Chí Phèo” đòi... công lý(?) (Cadn.com.vn) - Câu chuyện “Vua rượu cũng phải ngả mũ” kể về hai đệ tử Lưu Linh làm xôn xao TT Bắc Trà My, Quảng Nam chưa ngớt thì thêm một phen người dân phải “chắp tay lạy” trước một quái kiệt của trường phái túy tửu. Nó kỳ cục đến mức trung tá Phan Thanh Tuấn - Phó trưởng CAH Bắc Trà My phải lắc đầu ngao ngán, rằng: “Gần 30 năm công tác trong ngành, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ quái đến vậy!”. Chuyện là: Chiều 30-9, trong khi cán bộ, nhân dân H. Bắc Trà My đang hối hả chống chọi với siêu bão Ketsana thì Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, trú tổ Trấn Dương, TT Trà My, H. Bắc Trà My) - công nhân lao động hợp đồng tại Nhà máy Thủy điện Mùa Mưa, xã Trà Tân, H. Bắc Trà My lại dửng dưng như không rồi tụ tập bạn bè để chén chú chén anh. Sau khi nhậu đến ngọng lưỡi, Tuấn và đám huynh đệ thay đổi không khí bằng cách chuyển sang thử “giọng hát vàng” bằng cuốc karaoke và “bồi” thêm mấy ve nữa. Khi đã say khướt rồi thì ai về nhà nấy, riêng Tuấn chẳng biết có nỗi ấm ức gì, ở đâu từ lâu lắm rồi mà bỗng nảy ra ý định... “đi đòi công lý”. Trong cơn say, Tuấn lờ mờ nhớ lại, ngày xưa anh Chí Phèo say ngật ngưỡng đi đòi “lương thiện” mà Bá Kiến còn phải xuống nước nữa là... Bây giờ, mình đi đâu, làm gì thì ai chẳng phải sợ(!). Nghĩ là làm, Tuấn ngật ngưỡng, chân nam đá chân chiêu lẩm bẩm đoạn nhạc “lang thang trong chiều mưa rơi” nhằm hướng trụ sở cơ quan CAH thẳng tiến để “nhờ CA đòi công lý cho mình”. Chẳng dám rạch mặt ăn vạ như anh Chí ngày xưa, nhưng với bộ dạng bùn đất tèm lem, người ngợm ướt nhèm, Tuấn xông thẳng vào Đội Điều tra CAH Bắc Trà My xổ những tràng không đầu không cuối. Phạm Anh TuấnCác chiến sĩ CA chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh “Chí Tuấn” phanh áo, vỗ ngực và la hét. Vì cái lưỡi nó ngọng mất rồi nên câu không ra câu, cú không ra cú, tiếng được tiếng mất khiến người nghe chẳng hiểu con cà con kê gì. Thấy bài cùn chưa hiệu quả lắm, Tuấn liêu xiêu bước sang phòng làm việc của Đội Hỗ trợ tư pháp, trợn mắt lên, phịch xuống sàn nhà giãy giụa rồi nằm ngay đơ. Sợ chàng “Chí Tuấn” đột tử trong cơ quan nên CAH Bắc Trà My phải cấp tốc điều một chiếc U-oát công vụ “tháp tùng” anh ta đến bệnh viện. Qua sơ cứu, các bác sĩ kết luận: Chàng Tuấn chỉ quá chén chứ chẳng có bệnh tình gì!, tuy nhiên cũng phải giữ lại để chăm sóc nhằm bảo vệ sức khỏe cho anh ta, tránh bị cảm lạnh. Không một tiếng cảm ơn đã đành, khi men rượu có vẻ tan dần, anh chàng chồm dậy chửi bới y, bác sĩ rồi một mạch đội mưa quay lại trụ sở CAH tiếp tục quậy phá. Lần này, trời mưa ngày càng nặng hạt, gió giật liên hồi, vậy mà Tuấn vẫn đứng giữa sân chửi bới, văng tục, lăng mạ các chiến sĩ CA. Cái cảnh này, nói phải tội chứ anh Chí có sống lại cũng phải cắp rượu đến xin nhận Tuấn làm sư phụ. Cứ vậy, mặc mưa gió bão bùng, Tuấn đứng giữa sân lớn tiếng... trách đời, trách người, than vãn với nhân thế, rằng mình oan ức lắm lắm, mà chẳng có ai đứng ra bảo vệ, chẳng có công lý cho anh ta! Thôi thì nói lý với người tỉnh chứ ai lại đi đôi co với kẻ say, vậy là CBCS CAH đành đưa Tuấn hồi gia để còn lo tập trung cho công tác phòng chống bão lụt. Nhìn cái cảnh Tuấn cả gan quậy phá cơ quan CA, chửi bới thậm tệ lực lượng làm nhiệm vụ, lại thấy anh ta được dìu về rất “trịnh trọng”, người dân sống trong khu vực mới kháo nhau rằng: “Chắc khi đi nhậu, Tuấn đã uống phải rượu ngâm với thuốc liều nên mới hoành tráng như vậy!”. Việc uống rượu say rồi đến cơ quan công quyền gây rối, chửi bới của Tuấn, thiết nghĩ cần phải được xử lý nghiêm để làm gương.