Nhân quả thật sự có tồn tại? Và người không vì mình thì trời tru đất diệt. Hay chánh pháp cũng vô thường, nghiệp quả thế gian luôn đến lúc đạp vào nhau mà tận diệt. Diệt rồi lại khai sanh. Người ta hay nói “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua” nhưng thật sự, bao giờ thì chúng mới thật sự qua đi. Con người thật ra không hề đi qua các nỗi đau. Ngay cả khi một ký ức kinh hoàng chấm dứt, họ tiếp tục sống với chúng, cố gắng mạnh lên mỗi ngày cho đến khi thực sự đủ mạnh mẽ và cảm thấy bước chân tiếp theo sẽ không còn nặng nề như trước. Trả hết nợ thì vẫn còn một món nợ ân tình ở trong lòng. Một lần bất tín thì về sau dù cố gắng vẫn không có được toàn bộ lòng tin của người khác. Mọi hành động trong đời đều vẫn còn để lại rất nhiều nhân quả tiếp theo phía sau mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy hết được. Đến mức một lúc nào đó khi đối diện với bản thân trả lời cho câu hỏi, “tôi là người tốt hay người xấu” cũng thật sự khó. Bởi vì ai cũng đã từng mắc lỗi, làm tổn thương một người khác, hoặc cư xử vô trách nhiệm đối với một người thân.
Theo mình: Nhân quả thật ra không tồn tại nếu xét theo quan điểm kiếp này làm ác thì kiếp sau chịu thế này. Còn nếu coi nó là một chuỗi những nguyên nhân kết quả như kiểu hiệu ứng bím thì đúng là có Địa Ngục không được đề cập đến khi đức phật giao giảng phật pháp. Mà sau này được các vị cao tăng thêm vào ( cho vui ???) Đức phật cũng nói bản thân mình cũng chẳng có quyền năng để ban phước hay giáng tội ai. À quên vote ban