Hôm nay đi trà đá với mấy thằng bạn cấp 3 tự nhiên chúng nó đề cập đến 1 người mà trước đây mình yêu đơn phương. Kỉ niệm buồn mà mình ko bao h quên dc. Thực sự khi nghĩ lại chuyện giữa mình và người ấy thì mình chỉ thấy buồn rười rượi, thậm chí là tủi thân. Giữa đêm khó ngủ vì cứ nhớ lại chuyện xưa nên mình cũng muốn tâm sự đôi lời. Khi mới vào cấp 3, ban đầu mình vẫn còn rất trẻ con nên cũng ko bao h để ý đến bọn con gái xung quanh. Đến tận năm lớp 11 thì tự nhiên để ý đến nó. Mình ko phải loại người nhìn thấy xinh thì yêu luôn. Nói thật thì nó cũng gọi là kha khá xinh thôi nhưng mắt thì 1 mí, người lại lùn nhưng ko hiểu sao mình lại thích. Có lẽ cũng tại do ngồi gần nhau khá lâu. Tính mình rất nhát và sợ thất bại nên khi nó chủ động hỏi số đt của mình thì mình cũng ko bao h chủ động nhắn tin cưa cẩm gì cả, nói chuyện cũng chỉ nói chuyện trên lớp với nhau, mình sợ rằng nếu nó biết mình thích nó thì nó sẽ tìm cách tránh mặt mình, coi như tình yêu ko có tình bạn cũng ko nốt. Đó là lần đầu tiên mình thích 1 người ( yêu đơn phương thì ko gọi là tình đầu dc nhỉ ) nên cũng chả có kinh nghiệm gì, quà cáp thì ko tặng, nhắn tin cưa cẩm cũng ko, nói chuyện thì còn chửi tục trước mặt nó...Nhưng mà kỉ niệm vui thì cũng có. Hồi đấy là khoảng gần cuối kì I năm lớp 11. Hôm đấy trời mưa to, nó ko mang ô nên mình rủ nó về cùng. Mình đèo nó bằng xe đạp, nó che ô cho mình. Đang đi thì nó bảo "tao với mày thế này ko biết có khi lại thành 1 đôi ấy nhỉ". Mình trả lời (nguyên văn): "Làm dek gì có chuyện đấy". Mồm thì nói thế nhưng thật ra mình cũng mừng húm ra, về sau cũng chỉ trách mình ngu ko biết ăn nói. Từ hôm đấy trở đi bọn mình toàn đi học cùng nhau, mình cũng bắt đầu quan tâm nó hơn, ăn nói cũng dễ nghe hơn, độ thân thiết cũng đủ để nó tâm sự chuyện tình cảm với mình. Đến 8/3 mình mỗi 1 bông hoa tặng nó, lạ là hôm đấy trời cũng mưa như hôm đầu tiên mình dc đèo em nó về. Nó cầm hoa còn mình thì che ô cho nó, hôm đấy bọn mình đi bộ nên muộn học. Đến lớp chúng nó thấy đi muộn cùng nhau, nó lại cầm hoa nên trêu, ngượng ếu chịu dc. Mình thì cứ hí hửng đợi dịp thích hợp mà thật ra là mình nhát ko dám nói chứ bây h chúng nó nói yêu nhau cứ như ra chợ mua mớ rau muống chứ có cần đợi dịp gì đâu, đùng 1 cái nó có người yêu. Thằng này học cùng lớp với bọn mình, em nó học cùng thằng này từ cấp 1 và cũng thích thằng này từ cấp 1. Người chủ động lại là em nó. Vâng! Mình còn ko đủ can đảm bằng 1 đứa con gái. Quả thật mình cảm thấy rất bất công, 1 người thì quan tâm đối xử tử tế thì em nó ko thèm để ý. Thằng kia thì ko hề để ý đến nó 1 chút nào, ngoài lợi thế em nó thích thằng này từ trước ra thì cũng chả hơn mình điều gì , nhưng mà tự nhiên có 1 đứa cũng gọi là xinh xinh chủ động thì tội gì mà nó ko nhận lời. Nếu mọi thứ diễn ra bình thường thì mình cũng sẽ để nó trôi đi vì dù gì thì đây cũng chỉ là rung động thời học sinh. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đấy. Em nó kể hết mọi chuyện mình làm cho em nó với thằng kia. Đồng ý là người yêu thì ko dc giấu nhau. Nhưng mình đã là gì của em nó đâu? Hơn thế nữa thằng này thực sự đến giờ mình ko hiểu nó là loại người gì. Nó đem những chuyện đó kể cho bọn trong lớp. Nó lôi chính người yêu nó ra để làm đề tài chửi đểu mình, coi mình như là thằng thất bại trước mắt mọi người. Đôi khi mình đang nói chuyện bình thường tự nhiên nó lại nhắc lại mấy chuyện ấy trước mặt mình quả thật mình cũng có chút tủi thân. Rồi sau đó suốt năm lớp 12 mình ko nói chuyện với em nó 1 lời nào, mọi sự xấu hổ mình phải gánh thì mình đều đổ lỗi cho em nó. Tình cảm của mình ko dc chấp nhận nhưng cũng ko đến mức ko dc tôn trọng như thế. Mình ko có nhiều bạn bè nên ko bao h kể chuyện của mình với ai mà cứ giữ trong lòng, nhiều lúc nghĩ đến mà nước mắt chảy ra ko hiểu vì sao. Mình cũng ko còn dám yêu ai vì sợ lại đi vào vết xe đổ của chính mình
Lo học tử tế, ra trường mua xe + nhà + cưới 1 cô vợ hiền ngoan, ngày lấy vợ gửi cho em nó cái thiệp là cách trả thù tốt nhất đó bạn.
Trách người cũng nên tự trách mình : thử nghĩ : nếu lúc đó mạnh dạn hơn thì chuyện có như bây giờ. Sao lại không dám yêu ai thất bại thì phải thử lại, coi đó là kinh nghiêm. Còn vì một chuyện như vậy mà sau này cô đơn, có hối cũng ko kịp đâu