Tác giả: wAo.Paradise Thể loại: Viết cho đủ Nội dung: bên dưới ------------------------------------------------------------------------ 1 Tôi cần năm mươi bài để "trả lời chủ đề" ở Box 50. Với tôi, nó thật phiền phức, vì tôi không có năng khiếu spam. Diễn đàn mà tôi tham gia lâu nhất là Garena.vn ( VnB- vnbattle.net trước đây) thì ở đó tôi cũng chỉ có vài trăm bài. Đó là có cả giai đoạn tôi tham gia hăng hái với một tinh thần như Pavel Corsaghin rồi đấy. Mà đừng ngạc nhiên tại sao tôi có thể viết đúng phóc tên của tay Pavel kia, thế hệ của chúng ta có thể không đọc "Thép đã tôi thế đấy", nhưng ai cũng biết xài Google. Thế là tôi đi spam trên GameVN. "Đi spam". Tôi không biết dùng chữ "đi" có đúng không, vì khi "spam" thì tôi đang ngồi trên ghế, hai chân buông thõng chạm đất, chân trái còn nhịp nhịp nữa. Tôi đang nghe album mới của Nightwish- Imaginaerum. Album không hay bằng mấy cái cũ nhưng nghe cũng được, dù sao tôi cũng không mất tiền mua. Những thằng như tôi là mục tiêu mà đạo luật SOPA nhắm tới: lắp một đường truyền ADSL vài trăm ngàn rồi tải về bao nhiêu là nhạc, phim, sách, phần mềm, cả sẽ và pỏn nữa. Ngồi spam nhanh chán thật. Tôi dạo qua các box, đọc lướt qua bài đầu của topic rồi comment vài câu ất ơ. Làm thế thật nguy hiểm! Lỡ có mod nào đi ngang qua ngứa mắt ban nick tôi thì buồn quá. Hồi còn làm mod cho VnB tôi cũng hay làm như thế. Tôi ân hạn là có lúc tôi đã đem lại nỗi buồn cho nhiều người. Tới khi lạc vô box Văn học này tôi chợt nghĩ : hey, sao mình không tạo một topic rồi ngồi viết lăng nhăng còn đỡ ảnh hưởng tới người khác hơn. Vâng, đi comment lung tung ảnh hưởng tới người khác chứ, làm loãng topic và làm người ta mất hứng nữa. Kiểu như đang ngồi uống cà phê chém gió với đám bạn thì có một thằng không quen kế bên bay vào nói chuyện. " Ừ ừ, đúng đó. Phim đó tôi coi rồi. Ờ đội MU đá hết sẩy ( hoặc đá như đặc sản, tôi thí dụ thôi). Chia tay con đó đi, bác đổ vỏ rồi". Đại loại thế. Sau khi trình bày lý lịch cho cái topic của mình bằng một mớ lằng nhằng ở trên, tôi mới tự hỏi là mình viết về cái gì bây giờ? Tiểu thuyết giả tưởng ư? Tôi thích Harry Potter, Matrix, Chúa tể những chiếc nhẫn, cùng những câu chuyện huyền bí khác, nhưng tôi không viết được như thế. Mà trong này đã có quá nhiều những chuyện như thế rồi: thế giới song song, thế giới song song với thế giới song song, pháp sư, ma cà rồng, ma cà tưng, người sói, zombie, người từng là người trước khi bị zombie cắn .... Cả đám đó đánh nhau loạn xạ, chưởng nhau chí chóe. Rồi cả những anh chàng tu chân luyện khí thành tiên thành phật đi mây về gió. Ôi, giá như mà tôi có thể viết được một câu chuyện như thế, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi thử rồi, thể loại tiểu thuyết phức tạp và giàu trí tưởng tượng đó tôi không với tới được. Gắng lắm thì tôi nặn ra được một câu chuyện kiểu như "Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng ma cà rồng đẹp trai không sợ ánh sáng. Chàng yêu một cô nữ sinh không sợ ma cà rồng. Họ .... nhau ( đoạn này cắt đi một ngàn hai trăm ba mươi chữ). Nàng có bầu nhưng sẩy thai. Họ không có con nữa dù đã áp dụng thụ tinh trong ống nghiệm. Từ đó họ sống hạnh phúc tới trọn đời". Ưu điểm của câu chuyện này là có một happy ending, có lẽ do tôi đọc truyện cổ tích hơi nhiều lúc nhỏ. Thôi, cứ post topic giữ chỗ, trước khi tôi viết được cái gì đó.
Có lẽ cậu nên nói chuyện qua với mod của box về mục đích này của mình, kẻo cậu ấy del topic vì tưởng spam, dù sao cũng chúc cậu sớm thành công hoàn thành 50 bài viết trong thời gian sớm nhất.
2. Hamster [Cám ơn Axetylen. Hi vọng topic này sống sót. Mà ban đầu khi đọc lướt qua tên cậu tôi không nghĩ là Axetylen đâu, tôi cho nó là Axety + cái gì ở sau ấy. Nhìn kỹ lại thì là Axetylen-C2H2. Hồi lớp 12 tôi thuộc mấy cái chuỗi phản ứng liên quan tới chất này như cháo ấy, thế mà giờ tôi vẫn quên được] ------------------------------------- Nghĩ mãi không ra được ý tưởng nào, tôi cho con hamster ăn. Con hamster này của em trai tôi. Lâu lâu nó lại hứng lên tha về một( hoặc nhiều) con vật gì đấy, chăm nom được vài bữa rồi vứt chỏng chơ. Thường thì mẹ tôi sẽ giúp em tôi nuôi mấy con vật tội nghiêp đó cho tới khi mẹ cũng mệt mỏi và chán nản khi nhắc nhở em tôi chăm sóc chúng, thì mẹ cũng không để ý tới chúng nữa. Và chúng chết. Nhiều khi tôi nghĩ chắc kiếp trước mấy con này làm chuyện gì ác lắm nên kiếp này mới phải vào tay em tôi. Có lẽ con hamster chết rồi. Nó nằm im thin thít, tôi quan sát xem người nó có nhấp nhô khi thở không nhưng không thấy. Không có chuyển động nào cả. Nó chết thật rồi, sống một mình thì buồn quá. Robinson sống trên hoang đảo còn có con chó, có đàn dê, có Thứ Sáu. Con hamster này chỉ cô độc một mình, chắc nỗi cô đơn đã bào mòn nó đến chết. Tôi đưa đầu ngón tay trỏ gõ gõ lên mặt kính của cái bể. Cái bể này đã từng được em tôi lần lượt nuôi đủ thứ loại cá. Cá la hán đầu u lên như vừa đánh nhau, mặt mày quạu quọ "nhìn cái gì?". Cá bảy màu háu ăn và mắn đẻ, nuôi một thời gian thì lũ đó đẻ đầy cả bể. Cá lia thia trẻ trâu, hăng máu cắn nhau luôn, đến nỗi một số con đầu thừa đuôi thẹo trông thật thảm hại. Cá vàng béo ú tung tăng dễ thương. "Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước. Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng". Hồi bé tôi rất thích bài đó, tôi hát suốt. Chẳng những hát, tôi còn múa nữa. Những khi tôi "biểu diễn", ba mẹ tôi, cô tôi, anh chị họ tôi vỗ tay ầm ĩ . Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tôi thường hát tiếp mấy bài nữa. Giờ đây thì cái bể cá chẳng còn con cá nào nữa. Bị bỏ đói và ngột ngạt trong một bể nước dơ bẩn, bọn cá chết hết, để lại tài sản thừa kế là cái bể cho nhóc hamster. Tôi gõ cộc cộc mấy tiếng lên mặt kính nữa, thì nó giật mình dậy. Không phải chỉ ngẩng cái đầu lên ngọ ngoạy đâu, nó ngồi hẳn dậy, gương mặt vừa ngái ngủ vừa ngơ ngác nhìn tôi như muốn hỏi "Này, có chuyện gì vậy anh bạn?". Câu đầu tiên tôi nghĩ ra cho nó là ngủ say như chết. Đúng là như chết thật, hoặc loài này không thở khi ngủ hoặc có nhưng nhẹ nhàng quá, gần như không có khiến tôi không nhận ra. Tôi lấy ngũ cốc cho nó ăn. Cu cậu nhai rau ráu, hẳn là đói lắm. Vừa ăn vừa nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh màu đỏ. Tôi nghĩ nó không sợ tôi tranh phần, mà muốn hỏi tôi "có còn nữa không?". Đợi nó ăn xong, tôi đổ nước vào cái bình cạn khô rồi cho nó uống. Thừa dịp này, nó thể hiện cho tôi thấy nó khát còn hơn đói nữa, nó uống ừng ực, có cảm giác tôi nghe tiếng chuyển động của cổ họng nó khi nuốt nước xuống. Cái bình nước trên tay tôi rung lên bần bật, hai tay nó bấu vào bình nước, như trẻ con ôm bình sữa. Tôi cảm thấy có một lực kéo từ đôi tay bé xíu của nó như muốn giằng bình nước khỏi tay tôi. Rốt cuộc nó đã uống xong, giờ nó lại đi loanh quanh trong bể mà nhặt thứ này thứ kia lên cho vào miệng. Vẫn chưa tới lúc nó "tập thể dục". Em tôi gọi cái nỗ lực nhảy chồm chồm một cách tuyệt vọng, hai tay hai chân tuột xuống bề mặt kính nhẵn bóng hàng trăm lần của con hamster là "tập thể dục". Tôi thì biết là nó muốn trốn khỏi cái bể khốn kiếp này, trốn khỏi em tôi. Không như những con vật khác, mẹ tôi không chăm sóc con hamster này. Nó cắn mẹ. Khi mẹ tôi vừa cho thức ăn từ cái muỗng vào dĩa của nó, nó nhảy lên như ninja, cắn vào tay mẹ chảy cả máu. Mẹ hoảng hốt đi rửa vết cắn rồi hỏi tôi nó có lây bệnh gì không? Tôi không biết, nhưng để mẹ yên tâm, tôi bảo theo dõi mười lăm ngày, nếu nó chết thì đi chích ngừa. Tôi không hiểu sao nó lại hành động một cách ngu ngốc như thế, chắc là sợ. Nó sợ mẹ tôi nên cắn, mẹ tôi sợ nó nên không dám cho ăn. Nhưng giờ thì cu cậu no say rồi, đang rào rào gặm cái nhà bằng gỗ mà em tôi làm cho nó. Dẫu sao nó cũng là chuột, chuột thì hay gặm nhấm phá phách! Nó gặm hư một bên vách cái nhà rồi. Chẳng mấy chốc thì nó sẽ chẳng còn nhà mà ở!
chà, hiếm lắm mới gặp lại mem hồi xưa của vnb đấy. Mặc dù cậu và mình cũng k tiếp xúc nhiều, hì, kagi.scvn đây. Sau khi vnb thành garena rồi mình cũng k vào nữa. vào chào hỏi mấy câu, truyện thì từ từ đọc
Hi Kagi, nick cậu quen quá. Chắc là gặp ở VnB rồi, nhưng hình như có gặp ngoài đời ở Tèo Gaming ở Q9 phải ko?
hm? tèo gaming mình có lên 1 lần, nhưng là đi chung với hội starcraft. Lúc đó k nhớ có ai bên vnb cả. Hì.
Chả biết nên bình luận thớt này ntn nữa Nếu mục đích cậu lập ra để giữ chỗ hay spam thì chúc cậu may mắn nhé Thiếu gì chỗ spam mà sao lại vô đây ko bit Box nhỏ nhg cũng có phép tắc cả Nếu cậu muốn chia sẽ viết truyện thì thiết nghĩ cậu nên lập topic đàng hoàng
Không phải tự truyện đâu, chỉ là mình không viết giả tưởng, thần thoại ... được nên chọn đề tài gần với cuộc sống hơn và sử dụng ngôi thứ nhất để kể.
3. Chuyện của Còi (1) Đó là những năm chín mươi của thế kỷ trước. Khi ấy tôi còn là một cậu bé mười tuổi. Con người thường có những nỗi sợ hãi mà bản thân họ có thể hoặc không thể cắt nghĩa được. Họ sợ. Người lớn có nỗi sợ của người lớn, trẻ con có nỗi sợ của trẻ con. Người giàu sợ chết, sợ một ngày họ không giàu nữa. Người nghèo sợ đói, sợ họ sẽ mãi mãi không được giàu. Người già sợ bệnh tật, sợ cô đơn. Người trẻ sợ mình thành người già. Như nhiều đứa con nít khác, tôi sợ ma. Tôi chưa gặp ma lần nào, tôi không biết hình dạng nó ra làm sao. Ma đối với tôi là những hình ảnh qua giọng kể thì thầm của lũ trẻ cùng xóm mỗi khi chúng tôi túm tụm lại ngồi trò chuyện vì đã chán những trò chạy nhảy. Ít khi có những chuyện mới, thường là những câu chuyện cũ. Những câu chuyện đó, những con ma đó, những hình ảnh đó, những âm thanh đó qua nhiều lần kể bởi cái miệng non nớt của lũ trẻ cùng xóm dường như ngày càng khoét sâu nỗi sợ hãi trong tôi. Người ta hay nói ma cỏ gì, tự nhát mình thôi. Tôi nghĩ là họ nói đúng. Tôi sợ ma, thực ra tôi sợ chính mình. Nhiều khi tôi nghĩ trong cái chuỗi ADN dài lằng ngoằng và xoắn tít đã định hình nên tôi có một gen tên là "sợ ma". Nó ẩn nấp đâu đó trong cơ thể tôi và chờ đợi. Một ngày kia, khi tôi đã có ý thức về thế giới xung quanh thì nó không giấu mình nữa. Nó bước tới vỗ vai bộ não :"Này, sợ ma nhé?". Và bộ não run rẩy trả lời "Vâng". Nỗi sợ mơ hồ đó hành hạ và gặm nhấm tôi theo một cách rất độc ác. Tôi không biết chia sẻ với ai. Khi tôi khó nhọc kể về nó với ba mẹ, tôi thường bị gạt phắt đi như cái cách ba tôi cầm tờ báo phẩy con ruồi. "Lớn rồi còn sợ ba cái nhăng nhít đó à? Ma đâu kêu ra đây tao nhai đầu nó luôn?". Dĩ nhiên tôi không kêu con ma ra được để cho ba tôi nhai đầu mặc dù tôi muốn làm chuyện đó biết bao. Tôi cảm giác con ma đang lấp ló đâu đó nghe lỏm tôi nói chuyện với ba tôi và che miệng cười khúc khích. Chờ đến tối thì nó bắt đầu giở trò. Một âm thanh lạ, đùng đục không rõ là tiếng gì. Tiếng mèo kêu như bị giết. Tiếng cửa sổ đung đưa kẽo kẹt. Tiếng gió thổi u u. Cảm giác có cái gì đó nhìn chòng chọc vào chiếc giường nơi tôi ngủ. Nó làm tất cả trò để để hù dọa tôi. Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi cứ kéo mền qua khỏi đầu, trốn trong ấy, mắt mở thao láo, tai căng lên nghe ngóng, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Để rồi khi đã quá mệt mỏi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Cũng có những lúc tôi giật mình giữa đêm khuya và mắc tiểu kinh khủng, nhưng tôi không dám đi vào nhà tắm. Tôi cứ nằm đó, mồ hôi túa ra nhiều hơn, vừa sợ vừa mắc tiểu. Cho tới khi không chịu nổi nữa, tôi hét lên gọi mẹ. Mẹ qua giường tôi dẫn tôi đi tiểu, vừa rủa sả tôi liên hồi. "Lớn mà còn hư". Mẹ không biết là tôi lớn hơn mấy đứa năm, sáu tuổi, nhưng tôi chưa đủ lớn để không sợ ma. Không chỉ quấy phá tôi trong giấc ngủ, con ma còn chặn không cho tôi vào nhà. Nhà tôi nằm trong một cái ô cùng vài bảy, tám căn khác dẫn vào bởi một con hẻm. Con hẻm này được tạo thành do hai căn nhà ở hai bên đó là nhà của con Thúy lùn và nhà ông Út Nhớt. Tôi không rõ trước đây con hẻm có to không, nhưng khi tôi sinh ra thì nó đã bị hai căn nhà đó ép tới nỗi chỉ còn đủ chỗ cho một chiếc xe máy đi qua. Con hẻm này là phần dài của chữ L ngược trước khi tôi rẽ phải đi tới nhà mình. Những khi đi chơi về hơi khuya ( khuya đối với đứa con nít là chín giờ tối) thì việc băng qua con hẻm là một cuộc chiến thực sự với tôi. Con hẻm tăm tối dài khoảng mười mấy mét. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó, một sinh vật gì đó đang rình mò tôi. Tôi sợ lắm, nhưng tôi vẫn phải về nhà. Tôi căng mắt nhìn như muốn chọc thủng màn đêm, hai bàn tay tôi co thành nắm đấm, tim tôi đập bình bình trong lồng ngực, hình như nó còn sợ hơn cả tôi nữa. Rồi tôi chạy. Chạy trối chết. Tôi nghe tiếng gió lùa qua tai, thổi mát mái tóc bết dính mồ hôi của tôi. Lúc nào đến cuối con hẻm tôi cũng hoàn toàn kiệt sức, thở trong đau đớn. Dường như có một tay lang băm nào đó dùng kim chọc vào phổi tôi rút hết không ra rồi quẳng tôi vào một bầu không khí sền sệt. Tôi hít lấy hít để mà chẳng được bao nhiêu. Đầu tôi nhức nhối. Tai tôi vang lên tiếng u u như có một luồng sóng âm thanh với một tần số quái đản đâm vào màng nhĩ. Về sau khi tôi kể chuyện này với D. - người bạn thân nhất của tôi, một thầy giáo dạy toán thì anh nói khi còn nhỏ anh cũng từng đối mặt với một bóng tối như vậy. Nhà anh ở một chung cư cũ kỹ. Buổi tối, sau khi đi chơi ở dưới sân hay xem phim ở một nhà của tầng dưới, thì trên đường về căn hộ của mình, một cầu thang tăm tối luôn chờ chực anh. Do đó anh hiểu cảm giác của tôi. Tôi tin là vậy. Nhưng lúc đó không ai hiểu cảm giác của tôi cả. Khuất phục trước sự sợ hãi đó một thời gian dài thì có cái gì trong tôi đã chống lại nó. Tôi không biết chính xác đó là cái gì. Có thể đó là kết tinh của lòng can đảm và nỗi tuyệt vọng. Một đêm nọ, tôi giật mình và mắc tiểu ghê gớm. Như mọi khi, tôi nằm và ráng chịu đựng. Nhưng sau đó tôi đã không gọi mẹ. Một sức mạnh gì đó như tôi đã nói ở trên bên trong cơ thể nhỏ bé của tôi đã lôi tôi dậy, đẩy tôi xuống giường, dắt tôi bước đến nhà tắm. Tôi bật công tắc điện. Ánh đèn vàng vọt soi rõ thân hình tôi, in một bóng đen dài từ nền nhà lên tường. Tôi vẫn chưa hết sợ hoàn toàn, phải khó khăn lắm tôi mới tiểu được. Sau đó tôi rửa mặt rồi quay về giường. Lần này giấc ngủ như một cánh tay êm ái đón lấy tôi khi tôi đặt lưng xuống. Dĩ nhiên không dễ dàng gạt đi một nỗi sợ như lấy một cục tẩy và xóa đi một bức tranh bằng bút chì, mà kể cả có xóa đi theo cách như vậy thì trên tờ giấy vẫn còn lưu dấu vết. Nhưng dần dà, tôi cũng vượt qua được. Kể cả có những khi nỗi sợ hãi phản công tôi, đánh vào tâm hồn tôi bằng những trò nó từng làm rất giỏi thì cái sức mạnh trong đêm tối đó lại giúp tôi trụ được và đánh cho nó phải bỏ chạy. Tôi là một thằng bé không sợ ma chín mươi lăm phần trăm.