Vì cãi nhau , nên anh mình bỏ nhà đi , nói chung là không chào người lớn trong nhà , ra riêng , vừa đi làm vừa đi học. Lấy theo hộ khẩu theo ,trong đó có hộ khẩu của mẹ mình chung. Có lần vì làm giấy tờ , mẹ mượn lại thì anh kêu ko chịu , phải đi chung , ảnh sợ mẹ lấy mất , mẹ vì thế nên giận vì mẹ con mà k tin nhau , a thì sợ lấy rồi thì khó xin việc làm + học hành . Mình vẫn hay đi gặp anh một mình , hnay anh tâm sự trong quán cafe , anh nói anh nhớ mẹ nhiều lắm , nhớ món mẹ nấu , nhiều khi đêm về nhớ mẹ không biết bây giờ mẹ làm gì. Mẹ mình lại cấm ko cho mình gặp anh , nhưng anh em mà , sao dứt thế được , anh nói anh gửi lời hỏi thăm + những lời trên tới mẹ , nhưng mình lại ko dám nói , lỡ mẹ không xúc động hoặc là nóng lên là giận lây mình + khóc + ra điều kiện nếu lén gặp anh . Chẳng biết có nên nói với mẹ ko , mình tính 1 thời gian nữa xin mẹ cho anh về ở chung , anh mình cũng biết lỗi rồi , chỉ sợ mẹ ko tha thứ :(
Chẳng có mẹ nào mà không thương con ... còn nếu mẹ cậu không cho về thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần ra ở riêng luôn đi ... Nói thật đấy ! Đã là gia đình thì phải biết yêu thương nhau, có lỗi lầm thì cùng nhau đàm phán mà giải quyết, người trong nhà mà cạch luôn không nhìn mặt nhau như thế là đi ngược lại với ý nghĩa của gia đình ! Nếu thuyết phục không được thì cứ nói với mẹ 1 câu: "mẹ nghĩ cho kỹ đi, con trai của mẹ đẻ ra đấy, không phải đặc sản đâu !"
Như vậy là anh cậu xuống nước 1 chút rồi. Nếu anh cậu chủ động trước mặt mẹ 1 chút Mình ko tin mẹ ko cho về ở Ngoại trừ anh cậu ko phải con ruột