Có người hỏi tôi 2 câu hỏi: tại sao yêu một người là phải chịu đau khổ? Tại sao biết là đau khổ mà lòng vẫn yêu? Tôi không thể tìm được câu trả lời. Bởi vì tôi là một kẻ đang yêu. Cách đây nhiều năm, vào cái ngày đầu tiên tôi biết yêu, tôi đã gặp một người con gái rất đặc biệt. Nàng là một người Mỹ, tóc nâu, mắt xanh, màu xanh long lanh như bầu trời phản chiếu trên mặt biển. Nàng đặc biệt bởi vì nàng rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ một người con gái nào khác. Tôi vốn không tin vào chuyện thần thánh, khi nhìn thấy nàng, tôi biết mình đã đúng. Bởi vì tôi chắc chắn rằng không thể có một thứ gì đó trên đời gọi là "thiên thần" để có thể đẹp hơn nàng. Nàng đặc biệt cũng vì không có một lý do gì để nàng có thể ràng buộc trái tim tôi. Tôi yêu những người thân của tôi vì họ đã nuôi nấng, săn sóc tôi. Tôi yêu những người bạn của tôi vì họ luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Còn nàng chỉ là một người xa lạ, nàng chưa bao giờ làm điều gì cho tôi, nhưng tôi lại yêu nàng nhiều hơn bất kỳ một ai khác. Tôi không hiểu tại sao. Nàng là một cô gái thông minh, tháo vát, rất vui tính và luôn biết cách quan tâm đến người khác. Nàng cũng rất can đảm và mạnh mẽ (tôi phát hiện ra một điều thú vị là nàng rất giỏi võ), dám làm những điều mà người khác không dám làm. Nàng khác hẳn với những cô gái nắng mưa thất thường, luôn mềm yếu và hay giận dỗi mà tôi thường thấy. Tôi thì hoàn toàn không có một ưu điểm gì, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Chúng tôi lại bất đồng ngôn ngữ. Tôi chỉ có thể nhìn nàng từ xa. Có một bài hát nói rằng: tình yêu như mũi tên rời khỏi nỏ, nó chỉ có thể bay hết tốc lực về phía trước mà không biết đâu là điểm dừng. Lại có một bài hát nói rằng: tình yêu là thứ chỉ có thể cho không, biếu không. Bởi vì khi yêu một ai đó, có khi tình yêu của bạn không bao giờ được đền đáp. Tôi biết mình chỉ là kẻ yêu đơn phương, nhưng tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp vì nàng. Tôi chỉ mong được nhìn thấy nàng mỗi ngày. Dù tôi biết thật tâm mình muốn nhiều hơn thế nhưng tôi biết làm gì hơn. Nàng không hề biết đến tôi. Còn tôi thì chưa bao giờ có cơ hội để thổ lộ với nàng dù chỉ một lời. Với tôi, nàng như một nụ hồng kiêu sa, cho dù tôi có cố gắng với cao đến đâu thì cũng chỉ có thể chạm tay vào phần gai góc mà thôi. Rồi cũng đến ngày tôi không còn được nhìn thấy nàng nữa. Nàng đi xa. Tôi không biết nàng đi đâu, về đâu. Tôi vẫn chưa nói với nàng một lời. Nàng vẫn không hề biết đến tôi. Chúng tôi vẫn là hai kẻ xa lạ. Nhưng mũi tên rời khỏi nỏ thì vẫn bay đi, và thứ gì cho không thì chẳng ai đòi lại bao giờ. Tôi vẫn là kẻ yêu đơn phương. Còn nàng mãi mãi là một nụ hồng kiêu sa. Người đời nói: vết thương do tình yêu gây ra chỉ có thể được chữa lành bởi tình yêu. Đã có lúc tôi cố quên nàng bằng cách đi tìm một tình yêu mới, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận ra mình không thể yêu ai khác như đã yêu nàng. Hình ảnh của nàng như tấm màn phủ kín tâm trí tôi. Không có đêm nào tôi không nhớ đến nàng. Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ đôi môi hồng nàng hay mỉm cười, nhớ dáng đi uyển chuyển, nhớ từng cử chỉ yểu điệu của nàng. Nỗi nhớ đó như hàng triệu mũi kim cắm sâu vào tim. Tình yêu là một mê cung tăm tối không lối thoát. Càng nhớ nàng, tôi càng muốn quên, nhưng càng muốn quên, tôi lại càng nhớ. Khi tình vỗ cánh bay thì nó để lại trong tim mỗi người một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy nổi. Nhiều năm trôi qua, nỗi đau ngày nào đã dần nguôi ngoai, nhưng trái tim cuồng si của tôi vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi nghe những bài tình ca của Pháp. Tôi vẫn nhen nhóm hy vọng được gặp lại nàng, dù chỉ một lần. Tôi muốn nói cho nàng biết rằng tôi đã yêu nàng từ rất lâu và cho đến bây giờ tôi vẫn yêu nàng như ngày đầu tiên tôi biết yêu. Có lúc tôi lại nghĩ về 2 câu hỏi: tại sao yêu một người là phải chịu đau khổ? Tại sao biết là đau khổ mà lòng vẫn yêu? Tôi không thể tìm được câu trả lời. Bởi vì tôi là một kẻ đang yêu.
hix đã yêu thì phải nói chứ cứ đơn phương thế này thì khó chịu lắm bác ạ dù sao thì em ấy cũng đi rồi bác hãy quên đi thôi