Bấy giờ, ở xứ Ba Thục, có người tên wiwi, thông minh tự thuở nhỏ thế nhưng không thích học hành. Có người hỏi: - Mày không ham học hành vậy chứ về sau làm gì? wiwi đáp: - Muốn cứu người! Người ấy nói: - Vậy thì nên làm giàu mà có tiền cứu người! wiwi nghe theo, theo một nhà buôn rồi về sau tự mình làm ăn, cũng có tí sản nghiệp. Nhân năm đó đất Giang Châu đói kém, wiwi xuất hết tiền ra mà cũng ko cứu đói được, ngẩng đầu lên trời than rằng: - Hóa ra sức mạnh đồng tiền cũng chỉ có thế sao trời? Có người bạn khuyên: - Vậy thì nên đi học ra làm quan mà giúp người! wiwi bèn chuyên tâm học, đỗ tú tài, triều đình đang thiếu quan nên đặc cách cho wiwi vào cái ghế huyện lệnh. wiwi từ ngày làm quan, bãi bớt chính lệnh hà khắc, chăm lo cho dân. Triều đình thấy mất một phần hoa lợi, bèn cách chức wiwi. wiwi buồn rầu ủ rũ không vui. Lại có người bảo: - Ông muốn cứu người nhưng sức người có hạn, cố mà làm gì? wiwi nghe thế bỗng nghĩ ra, nói: - Vậy thì ta sẽ tu đạo để thành tiên, thế mới mong cứu người được! Từ đó wiwi bán nhà cửa, tìm đường lên núi Côn Luân tu đạo. Cuối cùng, wiwi chọn được 1 hang núi vắng vẻ, đặt tên là động Thạch Kê mà ở đó tu luyện, tự xưng là Thạch Kê Tử.
wiwi tọa thiền chỉ ít lâu mà hào quang sáng chói. rực một góc trời. không biết là điềm tốt hay điềm xấu?
Hào quang sáng chói 1 góc núi ,đây là điềm báo trong núi đang có người đốt rừng để nướng gà just kidding :p
Nghe tin ở Thạch Kê Động xuất hiện thần tiên tài phép hơn người , n0ob liền gửi thư đến với ý muốn mời kê vương xuất động , đem cái tài hơn người đặng giúp nước trong thời buổi loạn lạc ...
Thạch kê động này nằm ở phía tây bắc của thành đô. Một hôm đi Hán đế đi vi hành đến Thành Đô, thấy ở phía Tây Bắc có ánh hào quang sáng chói, lấy làm lạ lắm. Sau khi về đến Lạc Dương liền điều động thám báo tìm hiểu xem tại sao ở đó lại có ánh sáng lạ như vậy. Thám báo báo về rằng. Nơi có ánh sáng đó chính là Thạch Kê động, trọng động có một cao nhân tu luyện đã lâu. Hán đế lại lệnh cho thám báo tìm hiểu xem người đó tên họ là gì, ẩn cư ở đó vì mục đích gì. Sau khi nhận được tin báo của thám báo báo về. Hán Đế liền cử sứ giả là Chu Lãi Giả, đây là người biêé ăn nói đến động. Chu Lãi Giả đến cửa Thạch Kê Động xin vào ra mắt Thạch Kê động chủ.
Sứ chưa đến mà Thạch Kê Tử wiwi đã biết (nhờ đọc topic #), khiến tiểu đồng ra đón từ xa, đưa vào động. Hai bên chào nhau rồi wiwi nói: - Tại hạ ngồi thiền định bấy lâu, cuối cùng cũng tìm ra phép lạ để mà luyện, đợi chừng nào luyện thành phép "Cộng Stat Tự Do" thì mới ngưng #. Không ngờ luyện sắp thành thì có đại nhân đến, không biết có điều chi dạy bảo?
Chu Lãi Giả nghe vậy liền nói. - Hán đế nhân vi hành ngang qua, thấy có ánh hào quang chiếu sáng ở vùng này, biết có nhân tài ẩn dật nên sai tại hạ đến đây mời Cư sĩ bỏ chút công sức để phục vụ triều đình. Nay nhân Thành Đô còn chưa tuyền được thứ sử. Thành Đô lại là nơi đất thiêng tụ hội, Hán Đế muốn tìm người thực sự hiền tài, lại biết thương dân như con để bổ nhiệm làm Thứ sử Thành Đô. Ngặt vì hiền tài hiếm như lá mùa thu, đã tìm mấy năm nay mà chưa tìm được. Nay thấy có hào quang phát ra từ Thạch Kê động, lại đã hỏi han dân quanh vùng, biết được Cư sĩ là người hiền tài hiếm có thời nay. Vì vậy Hán đế muốn mời Cư sĩ ra giúp nước giúp dân mà làm Thứ sử Thành Đô, chẳng hay Cư sĩ có ý kiến gì không?
Chu Lãi Giả nghe vậy liền nói. - Hán đế nhân vi hành ngang qua, thấy có ánh hào quang chiếu sáng ở vùng này, biết có nhân tài ẩn dật nên sai tại hạ đến đây mời Cư sĩ bỏ chút công sức để phục vụ triều đình. Nay nhân Thành Đô còn chưa tuyền được thứ sử. Thành Đô lại là nơi đất thiêng tụ hội, Hán Đế muốn tìm người thực sự hiền tài, lại biết thương dân như con để bổ nhiệm làm Thứ sử Thành Đô. Ngặt vì hiền tài hiếm như lá mùa thu, đã tìm mấy năm nay mà chưa tìm được. Nay thấy có hào quang phát ra từ Thạch Kê động, lại đã hỏi han dân quanh vùng, biết được Cư sĩ là người hiền tài hiếm có thời nay. Vì vậy Hán đế muốn mời Cư sĩ ra giúp nước giúp dân mà làm Thứ sử Thành Đô, chẳng hay Cư sĩ có ý kiến gì không?
wiwi đáp: - Tại hạ đã quyết tâm, đến chừng nào chưa luyện thành phép Cộng Stat để cứu giúp lê dân thì chưa ra khỏi động. Xin Chu đại nhân về bẩm cùng hoàng thượng giùm. Nói rồi sai tiểu đồng tiễn khách rồi lại ngồi thiền tu luyện tiếp.
Chu Lãi Giả về bẩm báo lại với Hán Đế nguyên văn như vậy. Hán Đế liền triệu họp quần thần để thương nghị. Có quan đại phu họ Cao tên Đại đứng ra thưa. - Muôn tâu thánh thượng, thần trộm nghĩ tên Cư sĩ này chưa chắc đã có được thực tài nên mới không dám nhận. Nếu vậy thì cứ kệ cho hắn tu luyện rồi chết già tại đó. Bỗng nghe có tiêng nói khác vọng lên - Cao đại nhân nói thế sai rồi. Phàm đã là ẩn sĩ đâu phải chỉ mời một lần là được. Cầu người hiền mà không theo đạo lý y như muốn vào nhà mà cửa đóng bít. Khi xưa Tề Hoàn Công muốn gặp một kẻ quê mùa nơi Ðông Quách mà cần phải đi năm lần mới được thấy mặt, huống chi ta mới cử sứ thần đi có một lần? Cao đại nhân nói vậy sao nghe được.
Hán Đế nhìn xuống bá quan thì thấy người vừa bước ra nói là Tuân Thầm, Lễ bộ thượng thư . Vua Hán bèn ra chỉ dụ cho Thầm thay vua đi đến thuyết phục Wiwi lần nữa. Thầm học theo lối Lưu Bị xưa, đến cửa hàng thấy Wiwi đang quay mặt vào trong (ko biết làm gì?) thì cung kính đứng chờ, dặn quan quân không được làm ồn để cho tiên sinh tu luyện .
Thầm đứng đợi từ sáng đến tối, bụng đói cồn cào, tay chân run rẩy vì lạnh, lấy làm tức tối lắm, nhưng nghĩ "ta đã trót khoe khoang với Hoàng Đế rồi, giờ mà trở về thì còn mặt mũi nào", bèn thi gan cùng Wiwi, sai quân đi săn bắt thú rừng, đốt lửa ở góc xa nướng rồi đem từng miếng đến cho Thầm ăn sao cho Wiwi không nhìn thấy, thấm thoắt cũng đã gần nửa đêm
wiwi bấm độn biết được, liền niệm chú cho hết thảy hùm, beo, gấu ngựa trên núi đến ăn thịt Tuân Thầm, chủ ý dọa cho sợ mà chạy.
Thầm và bọn lính tráng thấy cọp, beo, gầu từ trên núi ầm ầm kéo đến, hoảng sợ không cần biết phép tắc gì nữa, chạy cả vào trong hang đứng quanh Wiwi để tránh. Thầm cung kính nói với Wiwi: "Tiên sinh, không hiểu sao đám thú dữ lại kéo đến nhiều như vậy, mời tiên sinh cùng chúng tôi vào sâu trong hang kẻo bị chúng hại"
wiwi liền trỏ bọn thú dữ mà lâm râm niệm chú. Gió lớn nổi lên, thú đều tan biến cả. Bấy giờ wiwi mới cười ha hả mà bảo Tuân Thầm: - Ngươi thay mặt thiên tử đến đây, cớ sao mà nhát gan quá vậy? Thôi ngươi cầm lấy tiên đơn ta bào chế được, uống vào tăng stat gấp đôi, đem về mà dâng thiên tử, nói rằng ta tu đạo không thể ra được! Đi đi. Rồi bảo tiểu đồng đưa cho Tuân Thầm 1 bầu hồ lô.
Thầm đành mang cái hồ lô về dâng Hán Đế. Đế định uống để tăng Stats thì có đình thần bước ra can rằng :"Vật lạ của bọn thuật sĩ giang hồ cần phải được kiểm nghiệm để đề phòng", Đế nghe thèo, bèn sai mang con chó vào cho uống thử, ai ngờ lại tăng Intel của chó lên, số nơ tron thần kinh tăng vọt, khiến óc chó không chưa nổi, phọt ra mà chết. Hán Đế và quần thần trông thấy thế ngỡ là thuốc độc, Đế giận lắm, cho là Wiwi là đồng đảng của đám Trọng Giáp, Bào, Lương, lại nghi Thầm là đồng phạm mưu phản, nên sai đem cả nhà Thầm ra chém làm gương, đoạn sai Phiêu kỵ tướng quân là Đồng Trụ dẫn 3000 thị vệ tinh nhuệ lên núi bắt Wiwi. Quân lính đã tiến đến phía dưới chân núi
Quân sĩ bỗng thấy có tiếng nói từ trên không vọng xuống, nhìn lên, thấy wiwi đang đứng trên mây, trông quân Hán mà rằng: - Hán Đế u mê, tin lời sàm tấu. Ta có lòng cứu nhân độ thế mà muốn giết, ấy là giết người nhân đức, quả là Hán vận đã tàn. Nay ta bảo cho mà biết, nhà Hán mà còn muốn giữ thêm ít năm nữa thì mau mau đỗi dữ làm lành, sửa sang chính trị, chăm sóc lê thứ, không thì họa đến không kịp trở tay đó. wiwi nói rồi cưỡi mây bay mất.
Hán đế đã ba lần bảy lượt mời Ẩn sĩ đến phục vụ triều đình, đủ tỏ rõ lòng mưu cầu hiền tài của Hán Đế, nhưng vị ẩn sĩ nọ, có lẽ vì tài đức chưa đủ, chưa có thực tài mà chỉ có hư danh. Do vậy đã lệnh cho Phiêu kỵ tướng quân Đồng Trụ đem 3000 quân đến phá tan Thạch Kê Động. Sau khi Thạch Kê Động bị phá, không ai biết vị cư sĩ nọ còn sống hay đã chết, vì động đã sập, cửa động bị bít kín. Từ đó không còn ai nghe nhắc đến vị cư sĩ đó nữa. Động bị phá hủy nên topic này cũng bị lock.