Cuối năm anh em tụ tập lại ăn nhậu một bữa và bắt đầu than về kinh tế khó khăn. Ai cũng than rồi nhìn về thằng A, A nó cũng không than gì, mấy năm kinh tế mặc dù khó khăn nhưng nó luôn có giải pháp nên kinh tế càng ngày càng đi lên, con người nó cũng đi lên quá nhiều, từ một thanh niên cận lòi, suy dinh dưỡng nay đã có điều kiện mổ mắt, thời gian tập gym vừa trẻ vừa khỏe, nó cũng tầm tuổi chúng tôi vậy mà cứ như là em út trong nhà, lúc nào cũng trắng trẻo, quần áo gọn gàng. Nhà nó cũng nhờ nó mà đi lên, từ bán quán cóc góc trong hẻm xóm nay đã thuê mặt tiền mở quán cafe. Haizz Tôi biết nó cố gắng rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng không lười biếng, điểm xuất phát cũng hơn nó rất nhiều, vậy mà bây giờ nó càng ngày càng bỏ xa chúng tôi Chúng tôi cũng hay đùa về vấn đề này, nó cũng chỉ giỡn là do điểm xuất phát khác nhau nên đà lên dốc khác nhau, nó có điểm xuất phát thấp nhất nên việc phát triển khởi điểm lấy đà của nó là đơn giản nhất, cứ những thứ tiến bộ đơn giản nhất với nó đã là một phát triển, cứ thế chậm rãi từng bước chậm rãi, vững chắc. Còn chúng tôi sinh ra ở vị trí cao hơn khi chưa có nền tảng gì đã tiến lên, đã phải cố gắng trụ lại vị trí đang đứng, phải chứng minh cho người khác mình xứng đáng với vị trí này bằng thực lực của mình chứ không phải may mắn. Chúng tôi đã được định sẽ đứng ở vị trí này trước khi nó đến được chân núi, vậy mà bây giờ khó khăn lắm mấy trụ đc, có đứa thì đã rớt dài. Còn nó thì cứ vậy vững vàn tiến lên, chắc vài năm nữa đến bóng lưng của nó, chúng tôi cũng không còn thấy đc