Đánh giá về loạt game Silent Hills

Thảo luận trong 'Reviews (Tin tức - giới thiệu - bình luận)' bắt đầu bởi Bunnyforever, 30/7/02.

  1. Bunnyforever

    Bunnyforever Guest

    Tham gia ngày:
    27/3/02
    Bài viết:
    1,597
    *=*=*=*=* Tôi biết bài viết của mình quá dài, nhưng đó là những suy nghĩ rất thật của tôi về loạt game Horror SHs cực hay, trò chơi xứng đáng là đối thủ của Res nhất. Vì có quá nhiều gamer cho rằng Res là THE BEST, nên tôi viết những dòng này mong cácbạn cùng suy nghĩ.

    ---------Hầu hết các gamer khi được đặt ra câu hỏi: “ Horror game nào hay nhất?” Thì hết 7 trong 10 người rất nhanh chóng, không cần suy ngẫm mà trả lời ngay: Resident Evil như một điều hiển nhiên. Bản thân tôi thì không cho là như thế, đương nhiên, tôi ở đây không hề có suy nghĩ REs dở hơn SHs. Nhưng tại sao chúng ta không nhìn lại cả một quá trình “ chiến đấu” quyết liệt giữa 2 loạt game khổng lồ xuất phát từ 2 ông trùm sản xuất game nổi tiếng nhất nhì ở Nhật Bản: Capcom vs Konami.

    Chúng ta hãybắt đầu từ Story line.

    *=*=*=*=*=* Story-line:
    ----------SHs tuy sinh sau đẻ muộn hơn rất nhiều so với REs hay Alone in the dark nhưng nó sớm trở thành 1 đối thủ nặng kí của cả 2 loạt game trên. Không như bất cứ Horror game nào khác, chỉ chú trọng vào khía cạnh kinh dị bề mặt, làm người chơi cảm thấy hồi hộp lo sợ bởi bọn quái vật hay ma quỷ với những hình dạng hết sức kì quái, đáng sợ; SHs chú trọng khai thác tính kinh dị từ trong bản thân câu chuyện của nó. Xin hãy để tôi giải thích: Ngay ở phần 1, bắt đầu từ đoạn phim giới thiệu, SH1 đã cuốn hút ngừơi chơi bởi tính chất phất phơ huyền bí của nó. Harry tỉnh nhưng hóa ra mơ và thực tế lại được mang vào trong giấc mơ , khiến chúng ta cảm thấy hồi hộp, xen lẫn chút thắc mắc, khó hiểu, và không cần bất cứ ai khác gợi ý, mỗi bản thân chúng ta đã tự đặt cho mình câu hỏi: “ Cái gì đang xảy ra thế?”. Quay trở lại với Res, chúng ta dễ dàng nhận biết chuyện gì đang xảy ra cho Chris, Jill, hay Claire một cách rõ ràng. Họ bị lạc vào thế giới đầy chết chóc, nơi chỉ có những sinh vật khát máu tồn tại, chúng luôn chờ chực sau từng cánh cửa, từng góc khuất, và bất chợt vồ lấy bạn. SHs không hề như thế, ma quỷ của nó, theo tôi, chẳng có chút đáng sợ nếu đem so với Res, với lũ zombie xuẩn ngốc hay bọn Cerberus lúc nào cũng rõ dãi phát khiếp; ma quỷ không xuất phát từ khách quan ngoại cảnh mà nó tồn tại ngay trong chính tâm hồn của từng người.
    -------Và lại lần nữa, khi đi sâu hơn vào story-line, người chơi lại bắt gặp những con quái vật tuy kì quái nhưng lại xuất phát từ trong chính nội tâm con người. Chúng ta thử lấy một vài ví dụ đơn giản nhất: Hầu hết quái vật Harry gặp đều đem đến cho các gamer liên tưởng đến nỗi sợ hãi trong chính tâm hồn chúng ta thuở bé thơ, với kì đà, chó dữ, …Hay trong phần 2, điều này được chứng minh hết sức trung thực và rõ ràng qua hình ảnh lũ người nộm , y tá, người gác cổng, tất cả đều liên quan đến bệnh viện và căn bệnh của Mary, vì khi đặt chân lên mảnh đất Silent Hill này, James đã mang trong mình 1 tội lỗi khó tha thứ. Ngay cả nhân vật Maria cũng chí là hư ảo, bằng chứng sống động cho tính chất kinh dị của trò chơi( để hiểu rõ hơn, bạn có thể tìm đọc bài viết Plot Analysis của Orca782 tại trang gamefaqs.com) cùng những nhân vật khác Angela, Eddie. Trong bản thân họ mang nặng những gì, Silent Hill như tấm gương, nó đang phản ánh lại một cách trung thực nhất, nhưng nó sẽ giúp cho họ bước ra khỏi vũng bùn của cuộc đời hay lún sâu hơn vào nó?.
    ----------Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng, nếu mình lạc vào Silent Hill, mình sẽ thấy những gì? 1 nét horror khác từ trong chính story-line chính là đây. Và nếu bạn chịu khó tìm hiểu sâu hơn vào lịch sử của thị trấn Silent Hill, bạn cũng sẽ tìm ra 1 bí mật nho nhỏ, 1 bí mật góp phần nói lên tính chất ma quái. Nó xuất phát từ bản thân thị trấn, từ chính những con người từng sinh sống nơi đây. Có thể nói thị trấn Silent Hill chính là nơi tụ tập của bọn sát nhân, lũ bán nước trong thời chiến, nơi đây từng là nơi giam giữ tù nhân và hành hình họ với bất kì tội danh nào, ngay cả tội ăn cắp, họ vẫn bị treo cổ…Hồ Toluca từng biến thành 1 đầm lầy bởi máu và xác người, nơi chôn xác hàng chục mạng người trong 1 vụ đắm thuyền, hay 2 đứa trẻ bị giết một cách tàn nhẫn….Chỉ tưởng tượng ra những thảm cảnh kinh hoàng đó cũng đủ khiến người chơi cảm thấy rùng mình.
    -----------Có ý kiến cho rằng vì không liên tục giữa 2 phần, khiến story-line của SHs mất hay. Liên tục hay không? Điều đó không quan trọng, bởi cái hay nằm trong chính mỗi câu chuyện, vậy thì tính liên tục trở nên vô nghĩa hay không chứ! Trong mỗi phần, SHs đều nói về 1 khía cạnh riêng trong tâm hồn con người. Nếu như ở phần 1, nó lên án sự tàn độc của con người, họ có thể làm mọi việc, chỉ để đạt được dục vọng đê hèn của mình. Thì trong phần 2, trò chơi lại tập trung khai thác mặt tâm linh, cùng những ảo giác mà con người hay tạo ra để che giấu những tội lỗi không thể tha thứ.
    *=*=*=*=*=* Playing:
    ----------Cách chơi của SHs cũng không có điểm gì khác biệt với các trò chơi khác, ở đây tôi muốn nói đến môi trường cùng các yếu tố ngoại cảnh cấu tạo nên sự kinh dị, khiến bạn không thoát khỏi cái cảm giác lạnh lạnh sau gáy, như đang xem 1 bộ phim của Alfred Hitchcook. Môi trường của SHs được đặt trong 1 bối cảnh khắp nơi bị bao phủ bởi mây mù, rồi đột ngột lớp sương ma quái đó nhường chỗ cho màn đêm tăm tối. Nó xuất hiện đột ngột và biến mất cũng đột ngột không kém làm chúng ta không thoát khỏi cái cảm giác bị nuốt chửng bởi những tội lỗi trong bản thân cái thị trấn này, nơi mà cái thiện và cái ác luôn chiến đấu từng ngày, giành nhau từng tâm hồn, từng linh hồn lầm lỡ bước vào cái thế giới kinh sợ, hoàn toàn thiếu vắng một chút, vâng, chỉ 1 chút hơi ấm của con người. Người chơi không hề được phiêu lưu qua 1 thế giới đầy ánh sáng, nhìn thấy mọi góc cạnh, đối đầu với những thứ hiện hữu, chúng dường như đứng đó và chờ bạn tặng vài phát súng. Không, những thứ đó hoàn toàn bị thay thế bỡi màn đêm mịt mù cùng thứ ánh sáng tờ mờ phát ra từ cái đèn nhỏ mà nhân vật luôn mang bên mình. Và rồi một tiếng sột soạt vang lên phá vỡ cái tĩnh lặng đáng sợ ấy, nhưng đó là âm thanh do con người tạo ra hay lũ âm binh dưới trướng Samael tạo ra? Bạn hoài nghi nó, bạn biết chúng ở gần đâu đây, vấn đề lại là “ ở đâu”. Tìm kiếm, tất cả điều bạn có thể làm chỉ có thế thôi, rồi “ Aùá…” chúng đột ngột xuất hiện như sương khói.Cũng vì những lý do đó, người chơi đã không ít lần phải nhảy khỏi ghế bởi sự mai phục của lũ ma quái, thú vị quá, phải không các bạn?
    --------Âm nhạc cũng đóng một vai trò hết sức thiết yếu, lồng vào trong cái bối cảnh hết sức âm u, hỗn loạn, rờn rợn ấy của thị trấn Silent Hill, nơi màsự tĩnh lặng luôn chiếm ngự từng phút giây. Để rồi, “ xột..xoạt…” hay một điệu nhạc quái đản được trỗi lên bất ngờ gây ít nhiều lo lắng và hồi hộp trong bạn. Điều này làm tôi nhớ đến các loạt phim kinh dị kinh dị hồi thập niên 70, 80; lực lượng ma quái chẳng có gì ghê gớm ngoài hàm răng nanh trắng muốt tang tóc, móng tay dài đen ngòn ( ở dơ) cùng bộ mặt nhìn thấy là muốn “dộng” vô mặt. Thời đó kĩ xảo điện ảnh đâu có cao như bây giờ, nhưng khi xem, chúng ta lại hồi hộp hơn, bị thu hút hơn. Tôi nghĩ, ví dụ trên cũng là một minh chứng rõ ràng cho bối cảnh của SHs.

    *=*=*=*=* Không biết những gì nãy gờ tôi nói đã đủ sức thuyết phục bạn chưa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Res không thể được cho rằng là THE BEST OF HORROR.
     

Chia sẻ trang này