Tôi thấy thời điểm hiện tại tôi đang dần mất mát nhiều thứ - Mất thời gian tuổi trẻ - Bạn bè có gia đình hết ai cũng về với gia đình riêng của mình - mất sự vui chơi giao tiếp - Đàu hói, da nhăn - mất nhan sắc - Mất cơ hội đến với các em - Rách dây chằng k thể chơi được thể thao - mất niềm vui giải trí - Dạ dày kém - mất sức khoẻ
Mất những cái đấy không bằng mất đi nhiệt huyết thanh xuân, lãng phí thời gian cho những năm tháng sống hoài sống phí. Bùng cháy lên bạn ơi, sống như chưa bao giờ được sống, sống hết sức mình để dựng xây đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, xem ánh sáng chói loà của tình hữu ái vô sản rọi sáng khắp muôn nơi, trên đường tiến tới chế độ xã hội chủ nghĩa. - trích lời chiến sĩ Vồ-lờ-đi-huy-ơi I-va-nốp-sờ-ti trong Thép đã tôi thế đấy
Sách này tư tưởng cao quá, người bình thường đọc vài dòng là bạo thể mà chết. Nên chỉ lưu hành nội bộ, thâỳ gg ko đc là đúng rồi
ơ thế làm toi tốn những 15 phút sớt gg, tìm trang 1 ko có coi qua trang 2, tìm cả đoạn ko ra lại chẻ nhỏ từng câu, toi tin người vkl
If the man has nothing to fight and die for, then he has nothing to truly live for. Tôi cũng đánh mất nhựa sống của đời mình trong những cuộc sóc lọ điên cuồng từ khi con chym nếm mùi cương cứng. Đôi tay đáng ra dùng để kiếm tiền, để mưu sinh thì lại dùng ngấu nghiến cái tạo vật nhơ nhớp dưới rốn 10cm. Đôi chân đáng ra phải bước lên những con tàu xa khơi để đi tới năm châu bốn bể thì lại duỗi thẳng đuột phê pha để phía thân trên không ngừng ma sát. Đôi mắt, đôi tai đáng ra dùng để tiếp nhận những kiến thức cao siêu vô tận của vũ trụ thì lại giới hạn trong những hình thù trần trụi, những động tác đầy bản năng dơ mọi tầm thường của kiếp sinh vật hằng nhiệt có vú. Tôi đánh mất quá nhiều tinh khí của trời đất ban cho tuổi trẻ, tôi đánh mất thời gian mà đấng hoá sinh ban cho kiếp người ngắn ngủi hơn lông mũi của tôi. Bạn bè tôi đã thành đạt cả, họ vùi đầu vào đèn sách đêm đêm để nhận lại sự ngẩng đầu câng câng với nhân viên của họ trong công ty. Còn tôi chỉ biết trải nghiệm những khoái cảm tầm 5 - 10' của việc tuốt lươn, ngày qua ngày, và toàn bộ thời gian còn lại là sự tuyệt vọng, sự ảo tưởng của một nhân cách sa đoạ, của con ma đói gầy còm dặt dẹo vì đã thải hết canxi cho tinh trùng.
Mình thẩm du từ hồi lớp 2 lớp 3, biết xuất từ lớp 5, cũng tin là thủ dâm gây lùn. Đáng lẽ mình phải cao m85, dm :'(