Đơn tố cáo. Tôi tên : Phan Văn Át Hâu. Hôm qua ngày xyz tôi đã có đình công không làm và có những hành vi rất vô văn hoá với cô chủ. Nay tôi mới nhận thấy những lỗi lầm của mình là không thể chấp nhận được nên đã ra đồn công an để tường trình lại sự việc. Nay tôi xin khai nhận toàn bộ sự việc như sau: Số là tôi được cô chủ phân công cho làm việc ở bộ phận dọn vệ sinh, tuy nhiên do công việc nhiều năm nay nhưng không có tiến triển gì. Tôi muốn chuyển công tác lên vị trí của thằng Nguyễn Mồm Miệng nhưng cô chủ nhất quyết không cho. Cô ấy bảo rằng tôi làm công việc vệ sinh lâu năm quá rồi nên người ngợm bốc mùi khó ngửi nên không thể chuyển đến vị trí tiếp tân của thằng Mồm Miệng được. Thôi thì cô chủ nói vậy tôi cũng đồng ý đi. Nhưng nói thật với quí ngài cảnh sát là tôi còn nhiều việc rất bức xúc trong quá trình làm việc lên mới dẫn đến vụ nổi loạn trên. Số là cô chủ những lúc rảnh rỗi rất hay sai thằng Trần Văn Tay xuống nơi làm việc của tôi rờ mó đủ điều, thằng Tay này nó chó đểu các ngài cảnh sát ạ. Nó cậy quyền cô chủ nên hành hạ tôi ghê lắm cơ, nó hết bịt lại banh, hết banh lại chùi khiến tôi khổ sở trăm điều mà có dám hó hé gì đâu. Ấy vậy mà nhiều khi nó còn chơi ác nhét những vật thể lạ vào người tôi, khiến tôi banh chành tơi tả, thảm không thể ta nổi quí ngài ạ. Đấy quí ngài cảnh sát thấy tôi khổ không? Đáng thương không? Chưa hết đâu, trong nhà còn có một thằng biến thái tên là Trần Của Quý, thằng này thì vô giáo dục vô cùng. Nó vốn là nhân viên của một công ty quảng cáo rất nổi tiếng thường sang nhà chơi với cô chủ của tôi. Thằng này nói thiệt ra thì cũng rất đẹp trai, tuy nhiên nó mất dạy lắm quí ngài ạ, cứ rình lúc vắng vắng người là nó đè tôi ra đánh đập dã man. Quí ngài nghĩ xem, xác nó vừa to vừa dài mà nó cứ nhè tôi bắt nạt . Nói thật với các ngài tôi đâu phải cái cối giã gạo đâu mà nó muốn làm gì thì làm, Át Hâu này dù sao cũng có nhân phẩm chứ, đâu phải ai muốn là gì thì làm. Đấy cái đời tôi nó khổ thế đấy, trời cao có mắt xin hãy ngó xuống mà thông cảm cho Át Hâu này. Nhưng kể ra đời tôi không chỉ có nỗi buồn, nó cũng có những khoảng khắc êm đềm lắm quí ngài ạ. Kế bên phòng làm việc của tôi còn có một em gái xinh tươi tên là Võ Thị Bướm, em ấy đang tuổi 16 trăng tròn, làn da xinh tươi hồng hào vô cùng, ai nhìn cũng yêu mến. Mùi hương của em ấy thường toả ra dịu dịu như mùi cỏ non khiến Át Hâu tôi ngây ngất bao đem ngày. Tôi biết cái kiếp của tôi không thể với tới nàng được, nhưng ngày đêm nhìn ngắm nàng tôi cũng cảm thấy cuộc đời hạnh phúc bít bao. Ôi Bướm ơi, anh yêu em! Nhưng DM nó thưa quí ngài cảnh sát, những lúc tôi đang ngất ngây con gà tây nhìn ngắm nàng thì thường có một thằng rất mất dạy phá hoại khoảng khắc đẹp của tôi. Nó là thằng Cù Văn Ruột, thằng này thường lợi dụng lúc tôi đang thưởng thức vẻ đẹp của nàng Bướm thì nó cứ xả rắc ra khiến tôi phải dọn gần chết. Chưa hết nó thường thở như bò khiến tôi phải thốt lên những tiếng than thở "bẹt, bủm, bẹp" rất khó nghe, khiến em Bướm nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Đã vậy chỗ làm việc của tôi thường bị hai anh em sinh đôi thằng Mông chèn ép ngày đêm, nhiều khi tôi ngộp thở không chịu nổi. Mẹ bà nó, hai thằng nó thì to xác vật vã, lại cứ nhè tôi mà đè mà nén, thử hỏi quí ngài mà bị hai thằng đó nó đè như vậy có chịu nổi không. Tôi biết quí ngài thích hai anh em nhà thằng Mông nhưng tôi chả ưa gì chúng nó. Đấy quí ngài thấy đấy, công việc của tôi như thế thử hỏi sao không đình công nổi loạn được. Hôm rồi không chịu đựng nổi tôi đã quyết định không dọn vệ sinh nữa khiến nhà cửa bốc mùi rất khó ngửi. Cô chủ tôi bối rối không biết làm gì nên cứ chạy lòng vòng, co ấy tưởng tôi bị bệnh nên chạy đi mua thuốc cho tôi uống. Thế rồi thằng Trần Của Quí ghé thăm, lợi dụng lúc vắng nhà nó đà em Bướm ra hành hạ dã man. Tôi quá bức xúc nhảy vào ngăn cản thì nó lại đè tôi ra hành hạ, cô chủ đã hết lòng ngăn cản phản đối nhưng nó quá thô bạo nên tôi vẫn bị đánh đập dã man, mình mẩy tôi trầy truộc hết trơn. Tiên sư bố nhà nó chứ, nó đã làm cô chủ của tôi khóc cả đem dài. Dù sao tôi cũng cứu được em Bướm đêm ấy nên tôi rất lấy làm an ủi. Sáng nay khi thức dậy cô ấy quyết định đem tôi ra bác sĩ khám, bác sĩ bảo tôi không sao hết, chỉ bị vài vết thương ngoài da nên cứ về nghỉ ngơi để mai thằng Trần Của Quí qua còn có sức mà đối phó. Nay tôi ra đồn cảnh sát để viết tường trình về vụ việc và nhân tiện tôi muốn làm đên tố cáo thằng Trần Của Quí. Mong quí ngài đòi lại sự công bằng cho tôi. Kính đơn. Phan Văn Át Hâu.
Nguyên văn những j viết cho hiền nhân bên TTG P/S: đổi tên Võ Thị Bướm thành Võ Giai Na đi hiền nhân, nó mới lịch sự