Cái Hồng Linh Mộng tạm thời stall vì không có hứng cho vợ mình ngủ với người khác. Bà con thông cảm nhé. Bây giờ là một cái fic khá đồ sộ (sẽ không drop) về Gensokyo, đặc biệt là về quá khứ của các nhân vật trong Touhou. [margin=800]================================================= Chap 0: Những ngày đầu tiên ================================================= Kinh Dịch có nói: Vô Cực sinh Thái Cực Thái Cực sinh Lưỡng Nghi Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng Tứ Tượng sinh Bát Quái Bát Quái sinh Vô Lượng Hàm ý vũ trụ này được sinh ra từ Hư Vô, sau một sự kiện lớn có Âm Dương rồi Tứ Linh, Bát Quái cai quản thế thái nhân gian. Nói về sự kiện Thái Cực cũng có nhiều giả thuyết. Khi ấy Hư Vô Tam Khí Kim Quang, Hồng Mông, Huyền Thạch hòa trộn, sung khắc liên tục để sinh ra một năng lượng vô tận, kết thành ba vị Huyền Thiên Thượng Đế, Hồng Quân Lão Tổ, Thái Cực Thánh Hoàng. Tuy ba mà một, chính là Thần của vũ trụ chúng sinh vậy. Lúc này Trái Đất hình thành, dần dần tiến hóa đến khi con người xuất hiện. Với trí tuệ và niềm kiêu hãnh, con người không những tiến bộ vượt bậc mà còn tạo ra những tính cách, những suy nghĩ phức tạp và đáng sợ khác hẳn những loài động vật khác. Chính vì thế mà linh hồn con người cũng thay đổi, không đơn giản biến mất khi chết mà còn ở lại dương thế, làm nhiều điều không tốt, những thứ này chính thành Yêu Tộc. Thần cảm thấy không hài lòng, liền tạo ra hai thế giới đó là Thiên Giới và Địa Phủ, sinh ra các vị thần tiên cai quản chúng sanh, nghiệm ra đạo lý cho Dương Thế. Lúc này, những linh hồn khi chết được quản thúc, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, người tốt được thưởng, công tư phân minh. Tuy là tộc lớn mạnh, gây ra nhiều thị phi và góp phần lớn vào việc sinh ra Yêu Quái, con người cũng không phải chỉ biết cho riêng mình, cũng có kẻ quân tử học cao, tự mình tu đạo trở thành người có ích. Lại có người đạt được chính đẳng chính giác, vượt ra luân hồi trở thành Phật. Phật gặp Thần, lại cùng Tam Thánh lập nên Thượng Giới, quy củ rõ ràng, từ đó phát dương quang đại, giáo hóa mọi vật theo chính đạo. Tuy rằng có xuất hiện ganh đua giữa hai bên, nhưng chính ra cũng là thúc đẩy mình phát triển cả. Khi Thần, Phật, Đạo đã tạo ra Tam Giới, xây dựng vũ trụ bình ổn, thì cũng là lúc Yêu Tộc phát triển mạnh. Những linh hồn ác độc từ xưa nay đã ảnh hưởng không những tới người khác, mà còn và động vật, đất đai. Tất cả mọi thứ ở Dương Thế đều có thể nhiễm Yêu khí để trở thành Yêu Quái. Chúng ngoài sức mạnh đáng sợ, còn có ma pháp và trí tuệ vượt trội, xét theo mọi mặt đều xứng đáng là đệ nhất tộc. Tuy vậy, trước pháp lực vô biên của Thần, Phật, Đạo, Yêu Tộc đã bị đẩy lui và phần lớn phải trốn xuống tận Địa Phủ, nghe lệnh Diêm Vương. Một vài Yêu Quái khác thì được đạo lý cảm hóa, dùng sức mạnh của mình để giúp đời, dần dần được sinh linh bên cạnh yêu mến, tôn lên thành Thần. Những Yêu Quái này vẫn có ý giúp đỡ các Yêu Quái còn sót lại, nhưng sẽ không dung túng cho những hành động sai quấy. Chính vì thế, Yêu Tộc đã mất đi sự đoàn kết, trở thành những cá nhân tự tư, chia bè phái, vây cánh chứ không còn như trước nữa. Nhìn chung, một nền hòa bình được thành lập, kéo dài mấy ngàn năm. ========================================== Các chương tiếp theo: Chap 01: Đại Chiến Suwa (1) Chap 02: Đại Chiến Suwa (2) Chap 03: Tam hoa tụ đỉnh (1) Chap 04: Tam hoa tụ đỉnh (2) Chap 05: Tam hoa tụ đỉnh (3) Chap 06: Vô Thiên Chiến Thần (1) Chap 07: Vô Thiên Chiến Thần (2) Chap 08: Vô Thiên Chiến Thần (3) Chap 09: Vô Thiên Chiến Thần (4) Chap 10: Vô Thiên Chiến Thần (5) Chap 11: Vô Thiên Chiến Thần (6) Chap 12: Vô Thiên Chiến Thần (7) Chap 13: Tàn Nguyệt (1) Chap 14: Tàn Nguyệt (2) [/margin]
Lần sau cậu tầm 1 hoặc 2 ngày thì post 1 chap thôi Dạo này cũng bận nên thấy 1 lúc mà làm mấy chap thế này thì ko theo nổi
================================================= Chap 3: Tam hoa tụ đỉnh (1) ================================================= Thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, cũng là lúc Phù Tang đổi tên thành Nhật Bản, đất nước này chứng kiến một trận huyết chiến giữa Thần đạo, Nho giáo và Phật giáo. Bắt đầu vào năm 600, một nhân vật kiệt xuất là Toyosatomimi no Miko đã đưa ra ý kiến "Gộp đạo". Cô gái này không những ủng hộ Thần đạo, lại còn tinh thông Phật pháp. Tôn giáo này khi đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên các vị thần tại Nhật, đặc biệt là những Yêu Thần trước nay cai trị nhờ vào tín ngưỡng của nhân dân. Khi Toyosatomimi phát triển Phật giáo, vô hình trung đã tạo ra một thế lực đối nghịch với các Thần tại đây. Ngay cả vùng Suwa, hai vị thần vụ mùa Aki cũng dần bị quên lãng. Chùa chiền xuất hiện ở khắp nơi, nhang khói nghi ngút không thua kém gì đại đền Moriya. Trước sự kiện này, các Thần không có cách nào khác phải tuyên chiến với Phật giáo. --- - "Phật giáo dạy ta sống nhân nghĩa, nhưng có thể phát triển được gì? Tứ diệu đế quả làm người ta chán nản." Trong một căn phòng rộng, bảy người mặc áo đạo sĩ ngồi đối diện nhau. Bây giờ đã canh hai, màn đêm không cho phép ta nhìn thấy mặt bảy vị này. Thế nhưng lời nói của họ âm vang trầm bổng, hiển nhiên không phải người thường. - "Phật giáo tuy có tình có lý, nhưng quá phức tạp. Sống trên đời nếu cứ chăm chăm làm theo những gì Phật dạy thì có lẽ chết đi còn sướng hơn. Tín ngưỡng này ta không nghĩ phù hợp với đất nước chúng ta." Một người lại nói. - "Chính hợp ý ta." Một giọng nói khác vang lên, khác hẳn giọng người thường. Bảy vị đạo sĩ giật mình nhìn quanh, thấy bức vách nơi treo một tấm bình phong lớn, viết một chữ "THẦN" tỏa ra ánh sáng vàng rực. Từ trong ánh sáng đó, hiện thân một vị nữ thần uy nghi, đó chính là Yasaka Kanako. Bảy người đạo sĩ lập tức nhận ra người đứng đầu vùng Suwa, liền quỳ sụp xuống thi lễ. Kanako phẩy tay, bảo tất cả quay lại đề tài chính. - "Tín ngưỡng là thứ dễ theo khó bỏ, lần này nếu để Phật giáo phát triển thì hơn một triệu vị Thần sẽ phải chết. Các ngươi nghĩ xem, phải làm thế nào?" - "Yasaka-sama, ngài tuyệt đối không thể gây chiến. Chiến tranh sẽ chỉ làm nhân dân mất lòng tin mà thôi. Để đánh bại một tín ngưỡng chúng ta chỉ có thể sử dụng niềm tin." - "Ý ngươi là gì?" - "Theo tôi, ngài hãy xây dựng một ngôi đền trấn trên Long Mạch. Sức mạnh của trời đất sẽ khiến ngài mạnh mẽ hơn bội phần, chưa kể đến việc địa thế của Long Mạch sẽ tôn danh phẩm của ngài lên. Sau đó, chỉ cần ngài thống nhất được thế lực hắc ám hiện nay là Yêu Quái, thì nhân dân tất nhiên sẽ tuyệt đối thờ phụng ngài." Vị đạo sĩ này nói một lèo, khí thế rất cao. - "Ngươi nói có lý, nhưng Long Mạch không phải ít, tìm làm sao để thấy được Long Mạch giúp ta bá chủ Nhật Bản?" - "Thưa, tôi có một đứa con gái tinh thông phong thủy, biết dùng đến quẻ thứ một trăm hai mươi tám trong Bát Quái, chắc chắn nó sẽ có ích cho ngài." - "Tốt." Kanako gật đầu. Ngay ngày hôm sau một chiếc xe song mã từ lâu đài của bảy vị đạo sĩ đã chạy thẳng đến Suwa, trong xe chính là con gái trưởng của gia tộc Mononobe nổi tiếng: Mononobe no Futo. --- - "Núi Yêu Quái? Chẳng phải là chỗ Quỷ tộc sao?" Suwako hỏi lại cô đạo sĩ. Futo ngồi đối diện với năm vị thần lớn nhất vùng Suwa mà không hề run sợ. Đôi mắt của cô cho thấy một niềm tin mãnh liệt vào bản thân. - "Quỷ tộc cường bá, không ai dám chống một phần là vì nằm trên núi ấy. Thưa các vị, Long Mạch tại đây chính hợp với Suwako-sama và Kanako-sama. Cho dù có thể sẽ mất đi một phần tín ngưỡng trong nhân dân, nhưng đổi lại, hai vị sẽ hùng mạnh hơn bao giờ hết." Nguyên sau đại chiến Suwa, tộc Quỷ ngày một lấn lướt. Bọn chúng không chiếm đất mà bắt dân chúng cống nạp lên tận núi Yêu Quái, trên đường đi lại bố trí lâu la cướp bóc, đến khi gặp Vua Quỷ thì chỉ còn biết van xin, thề thốt lần cống nạp sau sẽ mang nhiều hơn. Cứ như thế tộc Quỷ ngày càng giàu mạnh, đồ ăn thức uống cũng như trai đẹp gái xinh không bao giờ thiếu. Với cách làm này, không những Quỷ tộc tạo nên một sức ảnh hưởng khủng khiếp lên người dân, mà còn không cần phải tham gia vào những cuộc chiến giành địa bàn đẫm máu. Kanako vốn có ý tiêu diệt tộc Quỷ từ lâu, nhưng vì Suwako một hai ngăn cản nên đành phải bỏ qua. Hôm nay Futo nói như vậy chính hợp ý thị, liền thúc ép Suwako khởi binh. - "Quỷ tộc bây giờ người đông thế mạnh, chưa kể Tứ Thiên Vương sức mạnh chắc chắn không thua hai ta, làm sao đánh?" - "Xin Suwako-sama đừng lo, trong thuật phong thủy có cả bày binh bố trận. Futo xin được tận lực giúp ngài." Kanako vỗ vai Futo cười ha ha, cảm thấy rất yêu quý cô bé này. Trong ba tháng sau đó, Futo cùng Kanako ngày đêm thảo luận, sử dụng mọi kiến thức, kinh nghiệm để tìm ra một lối đánh tốt nhất cho trận chiến này. - "Ta thừa nhận Tứ Thiên Vương rất mạnh, chín trăm năm trước phải dùng toàn lực mới đánh bại được một tên, mà lại không thể giết nổi. Ba tên kia chắc chỉ có hơn chứ không kém. Tuy bây giờ ta so với chín trăm năm trước đã đổi khác, nhưng không thể nghĩ rằng lũ Quỷ kia chỉ biết ăn chơi. Trận này trong một ngày phải chiến thắng!" - "Người nói đúng." Futo đồng tình. "Với đối thủ như Quỷ tộc, thì tốc chiến tốc thắng là biện pháp duy nhất. Hiện nay Kanako-sama đã có Onbashira bằng sắt, sức mạnh kinh thế hãi tục hãy làm quân tiên phong, gây áp lực lên quân đội đối phương. Suwako-sama sẽ chặn đường rút lui của chúng rồi đánh lên bản doanh. Hina-sama sẽ đẩy Xui Xẻo theo đường vách đá, khiến chúng trở tay không kịp..." Hai người ý hợp tâm đầu nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi trời sáng đã quyết định được rồi. --- Núi Yêu Quái, nơi đáng sợ nhất Nhật Bản. Đây chính là một trong hai ngọn núi cao nhất, mọc lên trên khu rừng Aokigahara đầy rẫy yêu ma quỷ quái. Tọa lạc trên đỉnh là đại bản doanh của Quỷ tộc, nơi xét theo một khía cạnh nào đó thì không khác gì thiên đường: đèn thắp suốt ngày, rượu chảy như suối. Tại đây ngày nào cũng có tiệc tùng, lục dục không thứ nào không được thỏa mãn. Tất cả mọi người ở đây đều hoan lạc vô cùng, duy có bốn người vẫn còn giữ được lý trí. Tứ Thiên Vương. Được giao nhiệm vụ hộ giá toàn tộc, Tứ Thiên Vương đã kìm được ham muốn cá nhân mà chuyên tâm luyện tập. Ngay cả Suika đệ nhất túy quỷ cũng không bao giờ để mình say quá mức. Chưa kể trận đấu chín trăm năm trước với Kanako cô vẫn chưa quên, cặp sừng không hề uốn lại để lưu giữ ký ức đó. Chín trăm năm biết Kanako đang ở Suwa, Suika luôn luyện tập nhưng không tái đấu. Lúc này ngồi một mình trên một vách đá, Suika nhìn ngắm giang sơn tuyệt đẹp này. Dưới chân núi là một cánh rừng bát ngát bao la, xa xa có một cột khói bốc lên theo gió. Bên cạnh khu rừng đang cháy là một cái hồ lớn luôn phủ sương mù... Suika đứng bật dậy, cháy rừng rồi? Quả thực là cháy rồi, ngọn lửa từ bên ngoài lan vào rất nhanh. Suika nghe tiếng kêu gọi của một Thiên Vương khác từ phía bên kia: - "Suwa mang đại quân tới đánh!" Cô quỷ nhỏ chạy vội qua, thấy quả thực dưới chân núi có hàng ngàn người ngựa đang chém giết bọn yêu quái lâu la. Dẫn đầu đội quân đó là một cô gái cao lớn, tay cầm hai cây Onbashira bằng sắt múa như song kiếm. Chính là Kanako rồi. - "Khốn kiếp, mối thù chín trăm năm cuối cùng cũng trả!" Suika cười vang, tung mình lao xuống núi. Kanako lập tức nhận ra Suika, cũng bật cười, đôi gậy sắt phóng tới tiếp chiêu. Lại nói lúc này cánh rừng phía Đông là do Futo mang quân đi đốt, triệt đường lui của Quỷ tộc, mặt khác điều quân của Suwako men theo một dòng suối nhỏ đi lên, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Do quân của Kanako phát trương thanh thế rất lớn, nên hiện tại chưa ai phát hiện ra nhóm quân này. Khi một tên Quỷ trên đỉnh núi nhìn thấy Suwako thì đã muộn, đạo quân hơn một vạn tinh binh dốc vào thẳng đại bản doanh. Khi ấy toàn quân đã ra bên phía kia núi đánh với Kanako, trong doanh chỉ còn những nô lệ và bọn lâu la không đáng nói. Vua Quỷ thấy Suwako xông vào liền vớ lấy thanh đại đao nhảy đến, một hơi giết sạch bọn người đang kêu cứu. - "Ngươi làm gì vậy?" Suwako nhìn thấy hắn giết hết người của mình thì kinh ngạc. Chỉ thấy tên Vua Quỷ mỉm cười. - "Trước giờ ai ai cũng chỉ nhắc đến Tứ Thiên Vương. Hừ, bọn chúng trung thành thì đúng, nhưng làm sao danh vọng như ta được? Hôm nay ta một mình giết hết lũ chúng bay, tất không ai bảo ta hữu danh vô thực. Ngay cả Quái Lực Thiên Vương cũng sẽ phải phủ phục dưới chân ta, xin được phục vụ đấy!" Hóa ra Vua Quỷ trước giờ bị lép vế, đã có ý thù địch với Tứ Thiên Vương. Đáng tiếc Tứ Thiên Vương đều là nữ, không màng cái chức Vua Quỷ mà chỉ chuyên tâm làm tròn bổn phận khiến gã không thể mưu hại. Đặc biệt với Quái Lực Thiên Vương Vua Quỷ có ham muốn, nhưng người này sức mạnh kinh hồn, ngay trong tộc Quỷ cũng phải cho cô ta chữ Quái, đã đủ để miêu tả rồi. Mấy lần Vua Quỷ ngỏ lời với cô ta đều bị cự tuyệt nên rất căm hờn, nhưng không biết làm sao. Lần này Suwako và Kanako tấn công, hắn đã có ý thân chinh tiêu diệt, một mặt để cả tộc thấy hắn không phải chỉ biết ăn chơi, một mặt là để lấy lòng Quái Lực Thiên Vương. - "Cái thứ như ngươi cũng làm Vua thì tộc Quỷ hôm nay tận diệt cũng không trách được ta." Suwako cảm thấy ghê tởm, liền vung vòng sắt tấn công. Tên Vua Quỷ này thân thể lực lưỡng, đại đao trong tay hắn còn mạnh gấp mấy lần, chỉ chém xuống một cái đã chặn được vòng sắt. Tuy vậy trong giây phút ngắn ngủi đó, Suwako đã nhận ra tên này võ công tầm thường, chắc một phần cũng vì hoan lạc quá mức mà ra. Với loại này Suwako không muốn đấu, liền ra lệnh cho binh lính bắn tên, phóng giáo về phía hắn. Quả là một kẻ bị thịt, dù cố gắng vung đao nhưng trong phút chốc toàn thân đã bị thương, máu chảy lênh láng. Suwako lao tới định kết liễu kẻ bại trận thì một bóng người vụt qua, song chưởng đánh đến mạnh như vũ bão. - "Ai?" - "Thiên Vương Ibara Kasen. Kẻ sắp chết không cần xưng danh, tiếp chiêu!" Cô gái trẻ vừa xuất hiện liên tiếp tấn công Suwako, quyền tuy không mạnh nhưng nội lực dồn dập, thế công chuẩn xác khác hẳn với tên Vua kia. Suwako chín trăm năm qua cũng giao đấu với Kanako không ít, võ công tiến bộ nhiều nhưng so với người này quả là một trời một vực. Thiên Vương Kasen chỉ dùng ngón tay, phóng tới thu về như chim bay én lượn, có lúc lại bất ngờ như ruồi muỗi đảo thân, không thể đoán trước. Suwako dùng toàn lực cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. "Không ngờ Tứ Thiên Vương mạnh như vậy, ta phải làm sao đây?" Thần cóc nghĩ thầm. Bây giờ quân Quỷ từ bên ngoài đã tràn vào giao chiến với binh lính, chỉ chốc nữa thôi Suwako sẽ rơi vào thế kẹt. Kanako đang mải đấu với Suika, chắc không thể một sớm một chiều mà xong. Chính lúc này là quyết định, Suwako dùng hết sức bình sinh đánh một chiêu Cuồng Địa Thống Thiên xuống đất, gây nên một cơn động đất khủng khiếp. Kasen thấy nữ thần dùng chiêu với tầm sát thương rộng thì không dám tấn công, quay lại bắt lấy Vua Quỷ kéo đi. Vừa hay khi đó quân Kanako đã leo đến đỉnh. - "Con nhóc này dùng chiêu đó quả là hay!" Thần rắn cười lớn, vung Onbashira đẩy Suika văng ra. Hóa ra thuật phong thủy của Futo chính xác, đánh ở núi này cô càng lúc càng mạnh, Suika bây giờ đã không chịu nổi nữa. Kasen vác Vua Quỷ lao ra, đụng phải Suika, hơi chững lại. Khi vừa quay đầu tìm lối thoát thì đã thấy hai cây Onbashira phóng tới, cô liền dùng thuật Đàn Chỉ Thần Thông đối phó. Xui xẻo thay, lần này Kanako dùng sức mạnh cương mãnh chứ không như Suwako, cánh tay quỷ tuy mạnh mẽ nhưng làm sao địch lại hai thanh sắt đã tôi luyện? Chỉ nghe rốp một tiếng, máu thịt Kasen đã nhuộm đỏ trời. Suika thấy bạn gặp nguy, liền xông tới cứu. Thế nhưng chưa được hai thước đã bị chặn lại bởi hai chiếc vòng sắt xoáy như gió lốc. - "Moriya Suwako!" Cô Quỷ nhỏ gầm lên. - "Ngươi đánh với ta đi." Suwako quát, vòng sắt chạm vào quyền pháp của Suika tạo ra một tiếng động đáng sợ. Lúc này quân Quỷ đã đại bại, xung quanh chỉ còn thấy tinh binh của Suwa. Tình thế lúc này dù là một đứa con nít cũng đoán được kết cục. Kasen một tay gãy nát vẫn không buông Vua Quỷ ra, mắt nhìn dọc ngang tìm đường máu. Nhưng Kanako nào có đứng yên? Vị chiến thần vung Onbashira lao tới, chắc chắn dứt điểm Thiên Vương này. Đúng lúc đó một bóng người từ phía sau núi lao ra, chắn ngay trước mặt Kasen. Kanako nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, thân chỉ mặc một chiếc kimono buộc hờ, nhưng thân thể cao lớn và chiếc sừng nhọn hoắt giữa trán chính thị là của Quỷ tộc. - "Thiên Vương Hoshiguma Yuugi, hôm nay ta có hân hạnh được giết ai đây?" - "Bổn Thần Yasaka Kanako, hôm nay đến dẹp sạch lũ ngoại bang các người!" Chiếc Onbashira đập xuống với một sức mạnh kinh thiên động địa, gây nên một cơn gió đánh bạt lũ yêu quái xung quanh. Khi cát bụi tan bớt, Kanako hoảng hồn thấy chiêu Nhất Trụ Phá Thiên của mình bị đỡ, chỉ bằng một tay. - "Mạnh. Nhưng chưa đủ đánh với ta!" Mỹ nhân tóc vàng gầm lên một tiếng, quyền phóng tới nhanh như điện, chớp mắt đã trúng giữa ngực Kanako. Vị thần tuy đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ quyền này mạnh đến kinh thế hãi tục, thân thể tung ra sau mấy trượng, còn phun ra một ngụm máu tươi. Đại quân thấy chủ tướng bị thương, liền xông lên hộ giá. Nhưng với kẻ một quyền đấm văng chiến thần thì bọn họ có kết cục gì? Chết. Chết.Chết. Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết. Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết.Chết. Hai vị chiến thần không kịp làm gì cả, họ chỉ thấy xương thịt của nhân dân mình tung bay trong gió, đổ xuống như mưa. Những người đại tướng còn chưa di chuyển đã mất đầu, thủng ngực. Một chiêu đồ sát đối với hai vị thần là điều đơn giản, nhưng với tốc độ này, sức mạnh này, quả thật không thể tưởng tượng được. Chết hết rồi! Không cần vũ khí, không cần hộ giáp, trong ba phút Thiên Vương Hoshiguma Yuugi đã giết sạch đội quân tinh nhuệ nhất vùng Suwa. Quá mạnh. Một ngàn quân có mặt tại doanh trại đã biến mất, chỉ còn những vũng máu đỏ thẫm, những đống thịt bầy nhầy. Trên mặt những người bên ngoài đã không còn dũng khí. Ai dám lên? Ai dám bước vào địa ngục kia? Không có ai. Khủng bố. Ngay cả Suika và Kasen cũng không tin vào mắt mình. Họ vốn biết Yuugi là Thiên Vương mạnh nhất, nhưng chẳng bao giờ nghĩ lại ở đẳng cấp này. Chỉ thấy cô quay lại, nhìn Vua Quỷ một cách khinh miệt. - "Cái thứ như ngươi cũng làm vua? Khiến Kasen mất một tay tội ngươi chết không đủ!" Hét lên một tiếng như cọp gầm, Yuugi nhấc bổng con quỷ to gấp ba mình lên trời, vung tay một cái hắn đã bị xé làm đôi. Thiên Vương tóc vàng đoạn vác Kasen lên vai, vẫy gọi Suika. Cô nhìn quanh, chỉ thở dài rồi cùng hai Thiên Vương kia bỏ đi. Kanako và Suwako mất một lúc mới nhận ra mình đã chiếm được núi Yêu Quái, tuy toàn thắng nhưng không ai hò reo được một lời. Trong tâm trí tất cả chỉ còn lưu lại một cảnh tượng khủng khiếp, một cảnh "đại khai sát giới" thực sự. --- - "Konngara đâu?" Kasen nhanh chóng tự cầm máu cho mình, quay lại hỏi Yuugi. "Sao tự nhiên sức mạnh ngươi đại tăng vậy?" - "Chết rồi." Yuugi nói nhỏ. Nguyên khi đại bản doanh bị tấn công, Thiên Vương Konngara đã nhanh chóng phát hiện một bí mật khác và gọi Yuugi đến gặp. Người này trong Tứ Thiên Vương là nhân vật thông minh nhất, nhưng lại ít nói, lần này đại biến lại kêu Yuugi bỏ điểm phòng thủ chắc chắn là chuyện lớn. Hóa ra trên núi Yêu Quái này có một Long Mạch cực đại, chính hợp với bản thể của hai vị thần vùng Suwa. Nếu hai vị này lên núi chắc chắn sẽ trở thành chiến thần đệ nhất, thời đại này không ai đấu nổi. Konngara không muốn Quỷ tộc tận diệt, liền đưa ra một kế hoạch. - "Hy sinh? Tại sao?" Suika nghe kể, mặt biến sắc. Yuugi không trả lời mà chỉ tiếp tục. - "Ta cũng không muốn thế. Nhưng thị một hai bảo rằng nếu để hai người đó lên đỉnh núi thì chúng ta dù có liên thủ cũng không đánh lại. Cho nên thị sẽ dùng toàn bộ tâm bào chuyển thể Long Mạch, trong mười phút khiến nó phù hợp với bản thể của Yuugi ta." Yuugi nói một cách cay đắng, như thể lời của Konngara vẫn còn vang vọng đâu đây. "Trong mười phút đó, ta là vô địch tối cường, đừng nói là Kanako và Suwako, mà cả đất nước này hợp lại cũng không chống nổi ta. Konngara muốn ta cứu những người sót lại." - "Vậy sao ngươi không giết hết bọn chúng đi?" Kasen giận dữ nói, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. - "Bọn chúng có hơn hai vạn quân, có đứng yên cho ta giết cũng phải ba ngày mới hết. Với lại thời thế đã đổi thay, Quỷ tộc chỉ dùng sức mạnh đàn áp người khác chắc chắn không thể tồn tại lâu nữa. Ta để hai người đó cai quản núi có lẽ sẽ tốt hơn." - "Thế bây giờ làm gì?" Suika hỏi nhỏ, dù đã biết câu trả lời. - "Quên hết đi, ngao du thiên hạ. Ta hỏi thật các ngươi không nhớ phương Nam ư?" Hai vị Thiên Vương im lặng không đáp, họ từ lâu đã muốn thoát khỏi ràng buộc của bộ tộc, nhưng phong tục không dễ phá. Bây giờ tuy lòng đau như cắt, nhưng cũng là thoát được gánh nặng vậy. --- Ba tháng sau, tại núi Yêu Quái xuất hiện đền thờ của Moriya Suwako và Yasaka Kanako, cai quản toàn bộ yêu quái. Từ lúc này, Thần đạo trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, nhưng cũng là lúc con người mất đi niềm tin vào hai vị thần, tìm cách cải đạo sang Phật giáo nhờ đức Phật che chở. Ngày đền xây xong cũng là lúc Mononobe no Futo từ giã Kanako, Suwako để chuyên tâm tu đạo. Hai vị thần không biết, chỉ trong vài ngày sau đó, Futo sẽ gặp ba nhân vật khiến thế cục Nhật Bản hoàn toàn thay đổi.
================================================= Chap 4: Tam hoa tụ đỉnh (2) ================================================= Kanako sau khi chiếm được núi Yêu Quái thì bắt đầu tập trung vào việc xây dựng thế lực cho mình. Suwako thì quay về Suwa tiếp tục cai trị nhân dân. Lúc này, toàn bộ người dân ở Suwa đã nghe tin thắng trận, đang tổ chức lễ hội lớn, niềm tin vào Thần đạo càng được củng cố. Chiến thắng này của hai vị thần như một mũi tên bắn rơi cả đàn nhạn, một mặt thu nạp được một lượng lớn yêu quái, một mặt đưa Thần đạo vượt xa Phật giáo, chưa kể cả ngọn núi khổng lồ và cánh rừng phía dưới đều là những chiến lợi phẩm vô giá. Sau khi Kanako xây đền ở đây, có rất nhiều yêu quái ủng hộ Quỷ tộc lên thách đấu nhưng đều đại bại. Nguồn Long Mạch to lớn này đã khiến cô trở thành kẻ mạnh nhất thời đại đó. Với một chiến thần như Kanako, sử dụng sức mạnh mới này như thế nào mới là điều tối quan trọng. Lúc này, tuy vùng Suwa đã hoàn toàn tin tưởng các vị thần, nhưng ở phần còn lại của Nhật Bản thì người dân đã mất hết niềm tin vào Thần của mình. "Ước gì mình ở Suwa." "Thần của ta sao không được như vậy?" Những nhà sư nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, thuyết giáo Phật pháp, dần dần lấy được đức tin của họ. Chính vì thế, chiến thắng của hai thần Suwa tại núi Yêu Quái cũng không phải hoàn toàn. --- Nói về Mononobe no Futo, sau khi chia tay Kanako, cô đến một vùng hẻo lánh để chuyên tâm học đạo. Đối với Futo, Kanako hoàn toàn yên tâm cô bé này sẽ là một người trung thành. Có điều trong căn phòng nhỏ, những tủ sách của Futo chất đầy không hề thuộc về Thần đạo. Âm Dương Bát Quái, Ngũ Hành Luận, Kinh Dịch, Đạo Đức Kinh. Không gì khác hơn là Đạo giáo, một trong Tam Giáo lớn mạnh nhất Trung Nguyên. Vào thời Xuân Thu, đức Thái Thượng Lão Quân hạ phàm, lấy tên là Lão Tử. Ông khi ở với nhà Chu, gặp được Khổng Tử tranh luận, đã đưa cả Đạo giáo và Nho giáo đến ngưỡng của Vô Vi, Ngộ, so với Phật không hề thua kém. Vì sao Futo lại tu luyện Đạo giáo, một tôn giáo du nhập đến Nhật cùng với Phật? Điều này có thể lý giải rằng, Ngũ Hành Luận và Kinh Dịch vốn không chỉ là triết lý mà còn là khoa học. Đạo giáo không những nói về cuộc sống mà còn giải thích những hiện tượng vũ trụ, những khả năng của con người. Với trí tuệ hơn người, Futo nhanh chóng nhận ra Đạo giáo sẽ giúp cô có được sức mạnh vượt cả yêu quái, vượt cả Thần. Tiên. Đạo lý trong Đạo rất lớn, nhưng với tự nhiên nó liên quan mật thiết, chỉ cần hiểu được cái nền tảng đầu tiên thì sau này sẽ không có gì khó khăn nữa. Futo rất tự hào rằng cô chỉ mất hai năm để nắm được thuật Phong Thuỷ, ba năm để sử dụng Bát Quái một trăm hai mươi tám quẻ, năm năm hiểu được liên hệ giữa Lưỡng Nghi và Ngũ Hành. Lúc này, cô đã có thể tìm ra "Thiên Môn". Chính ngày hôm đó, có người tìm được ngôi đền nhỏ của cô. - "Ai?" - "Toyosatomimi no Miko, rất mong được gặp trưởng nữ tộc Mononobe." một giọng nữ cất lên. Chính là Công chúa Shotoku. Kẻ phản đồ, kẻ đưa ra ý kiến khốn kiếp "Gộp Đạo". Hừ, làm sao Thần Phật có thể ở với nhau? Futo vốn không thích người này, nhưng hôm nay thấy thị vượt qua được mê cung Phong Thủy của mình thì có phần kinh hãi. Bây giờ thị đến tận cửa không thể không ra, mà ra thì phải làm thế nào đây? - "Mononobe-dono, ta biết cô chống đối ta chỉ vì không tin Thần Phật có thể hợp tác. Hôm nay ta đến chính là muốn cùng cô chứng minh." Giọng nói vang lên, câu cuối đã có được sự quan tâm của Futo. Cô đạo sĩ liền cất bước ra cửa, nhưng trước mặt cô không phải chỉ có Toyosatomimi no Miko, mà còn một người con gái áo xanh và một kẻ cô không thể quên được. - "Soga no Tojiko!" Futo hét lên, kẻ đó chính là con gái tộc Soga, đối đầu trực tiếp với Mononobe. Tojiko không trả lời, đôi mắt có vẻ bực bội, như thể việc cô có mặt ở đây là do bị ép buộc vậy. - "Thôi, vào chuyện chính thì hơn." Miko phẩy tay, tự nhiên bước vào trong. "Mononobe-dono, hai người này là bạn của ta. Vị này tên là Seiga Kaku." Cô chỉ vào người áo xanh. Đây là một phụ nữ trung niên, nhưng dung nhan vẫn còn giữ được nét thanh xuân, cô cúi chào Futo một cách lễ phép. - "Còn đây là Soga no Tojiko, ta nghĩ không cần giới thiệu thêm." Futo không có cách nào khác là phải dẫn ba người vào trong, tuy trong bụng rất giận nhưng không biết phải làm gì. Đột nhiên cô kêu lên một tiếng, căn phòng họ đang bước vào vẫn còn bừa bộn những cuốn sách Đạo giáo, làm sao đây? Trễ rồi, cả ba đã nhìn thấy. Nhưng trái với dự đoán của Futo, Miko và Kaku xem ra rất đắc chí. - "Không ngờ!" - "Tôi đã bảo với ngài rồi, thuật Phong Thủy của Thần đạo không thể được như cái mê cung ngoài kia." Cô gái áo xanh cười lớn. Miko lập tức quay lại nhìn Futo, mặt mày rạng rỡ: - "Mononobe-dono, chúng ta là đồng đạo!" - "Cái gì?" cô đạo sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - "Chính ta đang tu Đạo, Mononobe-dono. Seiga đây đã cho ta thấy sự huyền diệu và lợi ích của Lão giáo. Kinh Dịch, Ngũ Hành đều là những lý thuyết tuyệt vời!" Phải mất một lúc Futo mới nhận ra, mình không phải người duy nhất nhìn được sự lợi hại của Đạo. Trong tâm trí cô lúc này có sự tiếc rẻ, lại có một sự vui sướng, thật khó miêu tả bằng lời. Nguyên Miko vốn có tâm nguyện rất lớn: muốn tất cả tôn giáo chung sống hòa thuận. Việc này không thể thực hiện trong một sớm một chiều, nên cô đã tìm mọi cách để đạt được sự bất tử. Trong Phật giáo, để đạt được đẳng chính giác thì không thể để triết lý khác ảnh hưởng đến Phật đạo, còn nếu trở thành Thần thì bắt buộc phải làm những chuyện trái với lời Phật. Do tu một lúc hai đạo nên càng ngày càng khó, cần nhiều thời gian và công sức nên dần dần cái ý nghĩ ban đầu phai nhạt đi. Đến bây giờ Miko chỉ còn quan tâm đến sự bất tử mà thôi. Công việc ấy có vẻ đã đi vào đường cùng nếu ngày định mệnh đó không xảy ra. Một ẩn sĩ có tên Seiga Kaku đã chỉ cho Miko sự đáng sợ của Kinh Dịch. Cách tập luyện, điều khiển cơ thể, những lý thuyết điều chế đan dược, tất cả những thứ này khiến cho sự bất tử trở nên hoàn toàn có thể. Sau đó Miko đã giả chết để có thể chuyên tâm nghiên cứu Kinh Dịch, Ngũ Hành, trong hai mươi năm cái triết lý về lẽ sống từ từ không còn quan trọng nữa. - "Cho nên hôm nay ta muốn cùng mọi người lên Thiên Đình một chuyến!" Lời Miko khiến Futo và Tojiko sửng sốt. Tojiko cũng như Futo, một hôm bị Miko đến tự động kéo đi, đến bây giờ mới biết được mục đích của cô công chúa này. - "Cách đây vài năm, Đường trưởng lão Trần Huyền Trang từ Tây Vực trở về Trung Nguyên, mang theo sáu trăm bộ kinh của Đức Phật Tổ Như Lai. Trong chuyến đi này, trưởng lão đã gặp không ít thần tiên, chính Thái Thượng Lão Quân và Huyền Thiên Thượng Đế đã cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đôi lần giúp người hoàn thành sứ mệnh. Vì thế việc Phật Đạo Thần cùng nhau chung sống là hoàn toàn có thể." Những lời này khiến Futo và Tojiko giật mình. Sao có thể thế được? Hai người trong Tam Thánh giúp đỡ một nhà sư? Đức Bồ Tát cùng liên thủ? Tuyệt đối không thể tin được. - "Ta biết hai ngươi không tin, cho nên hôm nay có ý mời cả hai lên thượng giới, tận mắt chứng kiến sự hòa hợp của tín ngưỡng!" Miko nói rất vui vẻ, đôi mắt mơ hồ như đã thấy vườn đào của Vương Mẫu Nương Nương, hay lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rồi. - "Hiện tại ta tin rằng cả bốn người đều đã đạt được chính đẳng chính giác, có thể xuất hồn tùy ý rồi, đúng không?" Chuyện này lại càng làm cho Futo kinh hãi. Việc xuất hồn cô đã luyện tập được, cũng chính nhờ nó mà phát hiện ra Thiên Môn. Nhưng trước nay Futo vẫn tự hào chỉ có mình có thể làm được, nay nhìn sang thấy Tojiko cũng gật đầu thì lại cảm thấy bực bội khó chịu. - "Vậy khỏi mất thời gian, chúng ta đi luôn. Cũng may đền này của Mononobe-dono kín đáo, không ai phá rối nên chúng ta có thể yên tâm thăng thiên." Miko nói đoạn ngồi xếp bằng, hai tay vẽ một vòng xoắn ốc, chính là biểu tượng Lưỡng Nghi của Đạo giáo. Ba người còn lại cũng ngồi xuống, tâm yên ý tịnh, trong chưa đầy năm phút đã xuất thần rồi. --- Một nơi cao hơn núi, chân đi đạp mây. Nơi này không biết rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết rằng không hề có cửa, hay tường thành. Một nơi cho ta cảm giác thực an toàn, khiến cho tâm hồn yên ả. Futo trước cho rằng đây chính là bồng lai tiên cảnh, nhưng trong một lúc dạo quanh đã phát hiện một kết giới khổng lồ che đi phần lớn bầu trời. - "Thiên Môn ở đây. Không thể tùy ý phá hủy." Tojiko chỉ vào một khoảnh không nói. Điều này lại khiến Futo lửa giận bùng bùng, vì chỗ thị chỉ đúng là Thiên Môn cô mất công lắm mới tìm ra. - "Phá hủy làm gì?" Miko cười, đưa chân bước một cái đã biến mất. Futo và Tojiko trố mắt, chỉ thấy Seiga Kaku quay lại bảo: - "Thiên đình kết giới là để chống kẻ địch tấn công, hôm nay chúng ta chỉ muốn vào thăm, tuyệt không có ý đối đầu hà cớ gì họ lại phải ngăn cản?" Nói đoạn khoan thai bước về phía kết giới, biến mất ngay. Hóa ra trước giờ Futo luôn nghĩ rằng muốn vào kết giới thì phải phá hủy nó, nên một mặt không đủ sức, một mặt không dám vô lễ nên chưa thể bước vào. Hôm nay thấy Miko và Kaku hiểu được chân lý đơn giản như vậy thì đúng là phục sát đất. --- Thiên Đình là một nơi thế nào, có lẽ không thể chỉ dùng bút mà tả. Nơi đây cảnh đẹp hữu tình, dưới bóng mây mọc lên hàng trăm ngàn loài hoa tuyệt sắc, hương thơm ngào ngạt lại thanh mát, khiến người ta có thể thưởng ngoạn mãi mà không chán. Trên những ngọn núi chọc trời lại chảy ra thác nước trong vắt, đổ ra một dòng suối lượn quanh những dãy nhà uy nghiêm. Futo một đời học Phong Thuỷ, thấy nơi này vạn vật đều được đặt tại những vị trí tinh xảo, lại tự nhiên không hề có thấy dấu vết chăm sóc hay sửa sang, nghĩ về khả năng của mình quả không còn dám tự phụ nữa. Bốn người đi một mạch không thấy ai, nhưng luôn giữ lễ nhìn thẳng, một chốc đã tới một cung điện nguy ngan, cổng đề ba chữ Đâu Suất Cung sơn son thiếp vàng. - "Đây là nơi Thái Thượng Lão Quân luyện đan!" Futo thốt lên, trộm thấy trong mắt Miko ánh lên một tia sáng lạ. Bỗng nghe từ trời một giọng sang sảng phát ra: - "Kẻ nào đến đấy?" Bốn người nghe thấy phong thái hào sảng, âm vang liên miên tuy to mà không chói, tuy trầm mà không nặng liền quỳ xuống. - "Toyosatomimi no Miko, Seiga Kaku, Mononobe no Futo và Soga no Tojiko xin bái kiến đại tiên." - "Thiên đình không có chỗ cho con người, bốn người tới được đây chắc tu đạo cũng rất cao, không hiểu đến Đâu Suất Cung có việc chi?" Âm thanh càng lúc càng mạnh, đè bốn người từ đang quỳ xuống sát mặt đất. Tuy đáng sợ như vậy nhưng không thấy ác ý, Miko hiểu được đại tiên đang có ý thử mình, liền thuận theo, mượn lực ngẩng đầu lên bảo: - "Đất nước chúng tôi vì tín ngưỡng mà chiến tranh, nhân dân loạn lạc. Nay chỉ mong được tận mắt thấy Tiên, Thần, Phật cùng nhau hòa hợp, có thể chấm dứt cơn chinh chiến này." - "Ngươi muốn ba vị đứng đầu hòa hợp, thế mà xếp Tiên lên trước, Thần theo sau, Phật ở sau chót chẳng phải tự mình đã phân chia ngôi thứ cho họ rồi sao? Vậy thì còn muốn giải thích cho ai?" Miko không ngờ đại tiên nói như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, lại nghe: - "Ngươi vốn theo Thần, sau khi tu tập lại theo Phật, nay vì mong thân bất tử mà theo Đạo, cái thứ vốn chẳng ra gì cũng dám lên đây? Thôi về làm yêu quái cho nước nó trong!" Futo vốn không thích Miko, nhưng lại không thể tin được một người trong Đâu Suất Cung lại có thể nói năng như thế. Tất cả lòng kính trọng đến Thái Thượng Lão Quân như sụp đổ, bất giác chảy nước mắt. - "Còn cái đồ đạo sĩ nhóc con kia, ngươi nhận ra lỗi lầm bỏ Thần theo Đạo mà khóc hay sao? Giỏi, giỏi, ta sẽ thưởng cho ngươi mấy viên kim đan nhé." Tojiko lúc này không chịu được nữa, bất chấp sức mạnh đang đè nặng mà hét lên: - "Ngươi thấy chưa? Thần với Tiên rốt cuộc chẳng ra cái gì hết! Tam Thánh danh vọng ngút trời mà nói năng như vậy sao? Cái thứ này mà so với Phật giáo, quả không biết ngượng!" Vừa dứt lời thì kình lực gia tăng, đè cô gái xuống tuyệt thấp, trên đám mây chỉ còn thấy lưng áo mà thôi. - "Con nhóc khẩu khí khá lắm, nhưng mà ngươi chửi nhầm rồi!" Ngay lập tức từ trên không hiện ra một ánh sáng vàng chói lọi, hiện ra một người oai phong lẫm liệt, giáp trụ sáng choang. Bốn người thấy lực đè trên mình mất đi, liền ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt họ không phải là Thái Thượng Lão Quân, hay thiên binh thiên tướng gì hết. - "Yêu quái!" Miko hét lên, vung tay tung ra một chưởng. Kẻ kia không thèm phòng hộ, để nội lực bản thân như trời như biển đánh bật Miko ra sau. Hắn từ đầu xuống chân phủ một lớp lông vàng óng, mặt mũi xấu xí cợt nhả chính là một con khỉ. - "Yêu quái cái đầu ngươi, nhìn thấy Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không ta còn không thi lễ?"
Câu cuối của Tôn Ngộ Không là câu mà thường kết nhất. Cái này là cuộc chiến giữa tiên nhân, yêu quái, thần linh, ma quỷ nhỉ (tứ giới từ các phương hiện về). Đây có thể nói là chiến tranh thần sầu quỷ khốc nhất thế kỷ. Lang thang vào đọc, ủng hộ fic.
Vì cứ kéo xuống cuối trang là bị crash nên nếu ai có quan tâm thì xin đọc ở http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=367387 nhé. Xin cám ơn rất nhiều vì đã ủng hộ