ở trong đây mình đọc nhiều bài các bạn viết và hầu như đểu nói về chuyện tình cảm và mình lên đây cũng có những có câu hỏi về chuyện này.có lẽ đây không phải là vấn đề của riêng ai cả,mình cũng có khuyên 1 số bạn hãy đến với tình yêu và theo đuổi nó.nhưng giờ đây chính bản thân mình lại đang muốn đi ngược lại với những gì mình khuyên các bạn.thật sự mình không phải là người có trái tim sắt đá mình cũng có những tình cảm yêu thương những dung động của trái tim,và tất cả mọi người ở đây ai cũng vậy bấy giờ mình rất buồn và mình đã nghĩ nếu như mình mãi là trẻ con thì mình sẽ không bao giờ đau khổ vì yêu không bao giờ phải lo nghĩ đến ngày mai.mình đã nói với bản thân là sẽ không yêu nữa,không kết hôn và cố không bao giờ để những chuyện tình cảm như vậy làm khổ nữa mình đang rất mệt mỏi.đã có người nói với mình một câu "tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể bỏ mình nhưng bố mẹ mình sẽ không bao giờ bỏ mình "
đau là một phần rất đẹp của tình yêu. Không biết đau thì sẽ không biết sướng :'>, không biết vấp ngã thì sẽ không biết đứng lên... Đau khổ là gì hả bạn, chả phải là một trải nghiệm cuộc sống sao. PS: thấy bạn sai chính ta khá nhiều, topic nào cũng có .là "rung động" chứ không phải dung ^^
Có đau khổ, có trải nghiệm chúng ta mới trưởng thành, sau khi trải qua, vượt qa nỗi đau khổ, chúng ta sẽ thấy đời tươi đẹp hơn nhiều... cái quan trọng nhất là phải yêu bản thân, tự tin vào bản thân và chỉ nên đặt lòng tin của mình vào chính mình mà thôi...
^ bạn này lập nhiều topic để hỏi nhiều vấn đề quá ha . Mĩm đọc xong hoa cả mắt . Chả biết comment thế nào luôn .
- Hầu như vấn đề chỉ khơi ra để hỏi , chứ hầu như chẳng quan tâm ....... Chủ topic nếu thực sự quan tâm hãy lập topic .........
1.Đừng cho rằng một lần thất bại là lở cả cuộc đời, đừng tự nhấn chìm trong đau khổ hay có ý định ở vậy suốt đời. Trong đại dương thì thường là còn có rất nhiều cá khác. 2. Khi quá thất vọng, không còn muốn sống nữa, hãy nên nghĩ, con người chúng ta ngoài tình yêu còn có sự nghiệp, gia đình, bè bạn. Hãy dành tâm sức cho công việc và người thân, bạn sẽ tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. 3. Cần tự trọng, đừng cố tình gây khó khăn hay chửi rủa đối phương, như vậy bạn sẽ nhận được sự nể phục của họ. 4. Đừng quậy phá lung tung hoặc tìm mọi cách để cứu vãn tình yêu đã mất. Bạn hãy tỉnh táo nhìn lại vấn đề và sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Tuyệt đối không được hạ mình nài nỉ người yêu quay lại. 5. Sau khi chia tay, tặng phẩm, ảnh, thư tình nên trả lại người ta. Giữ lại đồ vật của họ sẽ càng làm bạn nhớ lại kỷ niệm xưa. Nên tìm đến những hình thức giải trí nhẹ nhàng, quên đi phiền muộn.
Bình dân, thô thiển, dễ hiểu: Dẹp hết mọi cái lý thuyết sáo rỗng. Yêu thật lòng thì tự bản thân sẽ biết cách giữ tình yêu cho mình.
không có ngôn từ nào định nghĩ được cái cảm giác đó đâu. Lúc bạn yêu thật sự thì bản thân bạn sẽ nhận ra mình đang thay đổi, yêu đời hơn, bỏ tính xấu, chấp nhận chịu đựng và thậm chí mù quáng. Nó không tuân theo một quy luật nào đó của tự nhiên, nhiều lúc ngọn lửa tình đã nhen nhóm trong trái tim bạn mà bạn cố dập tắt nó thì 1 ngày đó bạn sẽ nhận ra rằng ngọn lửa đó đã làm bạn bị thương và mỗi lần nghĩ lại vẫn cảm thấy được nỗi đau và hối hận vì đã cố gắng che dấu hoặc dập tắt nó. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo 1 cách tự nhiên, bình thường, mọi người cảm nhận t/y theo cách riêng của họ thôi. Hôm nay có thể bạn nói như thế nhưng khi nếm trải được thì dù đau, dù khổ bạn cũng chấp nhận thôi, đó là 1 trong những cái điên rồ và thú vị nhất của t/y:):):) Người ta khổ vì thương không phải cách Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ Đến khi hay gai nhọn đã vào xương Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa. Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất. Người ta khổ vì chen ngõ chật Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào Rồi bị thương người ta giữ gươm đao Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.