Em là người đầu tiên ôm tôi, lúc đó, tôi biết không phải vì em có tình cảm với tôi, mà là em mừng vì người bạn của hai đứa đã khỏe lại sau 1 vụ tai nạn. Nhưng đối với tôi, cảm giác ấy thật là lạ, thời gian như đứng lại, rồi sau đó là phút bối rối của cả hai. Sau lần đó, hai đứa đi với nhau nhiều hơn, có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, và em cũng thường xuyên điện thoại để tám chuyện với tôi hơn, nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn của nhau. Thậm chí em còn đòi làm chị hai của tôi nữa chứ. Người đầu tiên tôi ôm cũng chính là em, lần đó, không hiểu vì lý do gì, tôi lại hỏi em răng:" Chị hai cho em ôm 1 cái được không?", bất ngờ làm sao khi ấy em lại im lặng để tôi ôm thật lâu. Sau đó tôi lại xin được nắm tay em, được vuốt và hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội Palmolive của em.Có lẽ tôi đã yêu em từ lúc nào không hay, lúc tôi thổ lộ thì biết rằng em cũng đã có tình cảm với tôi từ lâu. Hạnh phúc đến thật là nhanh, thật bất ngờ. Em cũng là người đầu tiên mà tôi hôn, lần đầu tiên ấy, có đứa nào biết hôn là gì đâu, chỉ là môi chạm môi, nhưng không làm sao mà dứt ra được, cứ thế mà ôm nhau, hôn nhau thật lâu, lâu ơi là lâu. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, hạnh phúc lắm, cứ tưởng cuộc sống cứ đơn giản như thế, hai đứa sẽ ra trường cưới nhau, sinh con, rồi cùng sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Bây giờ, em đang học năm cuối cùng, chuẩn bị ra trường, và sẽ đi làm, xây dựng tương lai. Còn tôi, do phải thi đại học lại 1 năm nên 2 năm sau mới được như em. Em nói em muốn đi Sài Gòn, em muốn thử sức với cuộc sống bon chen, thích náo nhiệt, thích đương đầu với những khó khăn, thử thách. Nếu như đó là cuộc sống mà em muốn, dĩ nhiên tôi sẵn sàng chấp nhận nó, nhưng khi yêu, ai cũng phải ích kỷ cho mình, chẳng ai muốn rời xa người mình yêu cả, cho nên tôi rât sợ, tôi sợ trong 2 năm em đi làm còn tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống bon chen, náo nhiệt ở SG sẽ làm em thay đổi, tôi sợ những khó khăn mà em sẽ phải trải qua, liệu em có vượt qua được không, liệu em có tìm đến ai khác khi không có tôi bên cạnh không ? Tôi đã nói với em, tôi thích cuộc sống ở Đà Nẵng, thích không khí ở đây, nơi này tuy không rộng lớn, không có nhiều nơi để vui chơi, nhưng ngược lại, nó rất yên bình, rất thoải mái, có núi, có biển, có sông Hàn. Tôi cũng nói," nếu anh không thể kiếm được việc ở đây, thì anh sẽ vào SG với em, nhưng nếu anh có một công việc ổn định, thì anh sẽ không bỏ mảnh đất này đâu". Có lẽ tôi và em đều đã nhận ra, hai đứa không cùng chí hướng, không cùng một lối sống. Em thích náo nhiệt, thích bon chen, tôi thì ngược lại, cuộc sống yên bình, tĩnh lặng lại khiến tôi thích thú hơn cả. Có lẽ vì thế, chúng tôi không còn được như xưa nữa, tiếng cười, nụ hôn, cái ôm ngày một ít đi, khoảng thời gian nặng nề, giận dỗi tăng lên, nhưng chúng tôi hiểu rằng, dù gì đi nữa, tình yêu của hai đứa không hề vơi đi một chút nào. Mỗi ngày trôi qua, là thời gian bên nhau của hai đứa ngắn lại. Em vẫn chưa quyết định được nên đi hay ở lại. Còn tôi, bây giờ cũng chả biết mình nên làm sao nữa.
Bạn ơi, con người luôn thay đổi, cuộc sống luôn chuyển động. Đừng sợ, hay lo lắng bởi nó là điều tất yếu sẽ xảy ra. Hãy suy nghĩ về những điều mình có thể làm được chứ đừng nghĩ những điều mình ko thể thay đổi được. Hãy chấp nhận mong muốn của cô ấy như một điều hiển nhiên và tự nghĩ mình có thể làm được gì để thích nghi được với điều đó. Đi càng xa, gặp càng nhiều người mới biết được đâu là tình yêu đích thực của mình. Hãy cố gắng học tốt, làm việc tốt và quan tâm đến cô ấy thường xuyên dù cho 2 bạn có ở xa nhau. Cứ làm hết sức mình đi rồi nếu có chuyện gì xảy ra, dù tốt hay ko tốt thì hãy tự hào là ta đã sống hết mình vì tình yêu đó. Nếu bạn là người dành cho cô ấy thì cô ấy sẽ quay trở lại. Sống được bao lâu đâu bạn ? Hãy chúc cô ấy lên đường may mắn và thành công.
Lẽ thường người ta hay nói " xa mặt cách lòng" nhưng tình yêu nó lại vượt qua cái lẽ thông thường đó bạn ạ. Để ng ta đi và nhắn với cô ấy rằng " e sẽ ko kiếm đc ai yêu e như a". Hiện tại bạn nên tập chung học cho thật tốt để sau này có cuộc sống ổn định nha.