Europe total war(truyện dài kì) Tác giả Machiavelli

Thảo luận trong 'Total War' bắt đầu bởi Machiavelli, 7/11/08.

  1. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Author: Machiavelli
    Beta reader: CloudXAerith
    Genre: War, history
    Warnings: truyện có một số hoạt cảnh bạo lực cũng như tình cảm và sử dụng rất nhiều địa danh, thành phố của Ý


    I.


    Đồng hồ trên gác chuông nhà thờ thánh Marco gõ boong boong mười hai tiếng, đó là giờ nghỉ trưa của những thị dân Venice giữ nề nếp.Trong phòng họp lớn trông ra Grand Canal của dinh tổng trấn, các ông nghị tạm thời thôi không cật vấn nhau chuyện tiền nong, thuế khóa, sột soạt kéo lê tà áo choàng đỏ sẫm trên mặt đá trắng, các hiệu buôn tạm treo biển nghỉ, từng toán lính bộ binh, lính thủy, các sĩ quan chỉ huy hò reo kéo nhau đến các quán ăn, trước cửa bày những vĩ xúc xích nướng bóng nhẩy hay vài con ngỗng quay thơm lừng, vài lính vệ binh đang phiên trực, len lén nhấm nháp chút vang Tuscany . Các xưởng rèn ngơi tiếng đe, búa, những người lái đò Gondola tản vào các con kênh nhỏ, cao giọng ngân nga những bài dân ca buồn, trả lại cho Venice vẻ lãng mạn nên thơ truyền thuyết.

    Trong thành phố, có lẽ chỉ có một người không nghe theo tiếng nói của lẽ phải, một nỗi ô nhục của thủy thành Venice, đó là vua Jeremi, người thừa kế đời thứ mười ba của đức vua Constantine De Slaviata đệ nhất.

    Một chai rượu Porto uống dở, vài mẩu bánh mì vụn, ít pa tê gan ngỗng và thịt xông khói còn sót lại, đặt trên chiếc bàn con khảm ngà. Các tấm rèm đỏ tía rũ mình che chắn những khung cửa sổ cao mở ra quảng trường thánh Macro. Áo khác ngoài của nhà vua mắc vào cánh của chú sư tử đồng đặt ở góc phòng, những tấm xiêm lụa và quần áo phụ nữ để bừa bãi trên một chiếc ghế nhỏ ngay trước bức tranh chân dung vị tổ tiên rất danh giá của người là hoàng đế Charle V của đế chế Thiên Thánh La Mã.

    Nhà vua khẽ đưa những ngón tay dài luồn quanh eo tiểu thư Julia De Montenalli, rồi lại lần lên từ từ đến bộ ngực được che chắn sơ xài sau lần chăn đệm màu hồng lựu, làm nàng khúc khích cười, mái tóc nâu dài xõa ra, phủ lên bờ vai thon thon, mịn màng.

    _Chàng là một cậu bé hư hỏng, Jeremi, để xem các ông nghị của chàng sẽ phản ứng ra sao nếu trông thấy cảnh này. Lạy chúa… thiếp mong được trông thấy vẻ mặt thẹn thùng, tức tối của họ lắm lắm.

    _A… cái “nghị viện xương cụt” ấy thì hay ho ở chỗ nào? Bọn họ đều đã trở thành những bộ xương héo quắt vận áo choàng đỏ rồi, làm sao họ có thể thỏa mãn cho nàng được?- Jeremi làm ra vẻ oán trách giận hờn thốt ra những lời đó, rồi y lại trườn lên người nàng, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô quận chúa.

    _Chàng bao giờ cũng khéo bào chữa lắm, chàng là một ông vua dối trá và bịp bợm…chàng không hiểu những điều ấy làm thiếp khổ sở thế nào sao?- Julia làm ra vẻ bị tổn thương nhưng bản thân lại đáp trả nồng nhiệt cử chỉ âu yếm của ông hoàng trẻ.

    _Julia, nàng đừng cố làm ra vẻ bị xúc phạm khi mà chẳng ai dám to gan làm điều đó, nó làm tim ta tan nát-Nhà vua ra vẻ đau khổ, nhẹ nhàng áp má vào ngực Julia.

    _Chàng chỉ giỏi ve vãn và phỉnh nịnh, đó là cái chàng cho thiếp khi con tim thiếp đòi hỏi tình yêu.Chao ôi! Jeremi, thiếp cuộc rằng chàng sẽ chẳng mảy may xúc động khi kí giấy lưu đày thiếp đâu...

    _Ta nào dám thế, ta luôn sợ nàng bị tổn thương.

    _Vậy mà chàng lại gả bán thiếp cho một gã quý tộc nửa mùa ở đâu đâu tận Paris. Sao chàng lại không hỏi cưới thiếp?

    _À…- nhà vua thôi không trêu đùa cô nàng nữa, im lặng ngồi cắn cắn móng tay.

    _Chàng lẩn tránh như chạch vậy,nhưng chàng vẫn không thoát khỏi tay thiếp đâu. Chàng cứ thích tập trung quanh mình những anh chàng lải nhãi suốt ngày về chính trị, những lão già lụ khụ thích ca cẩm chuyện tiền nong, sao chàng không đuổi hết bọn ngốc kia đi! Bắt họ bù đầu trong đống giấy tờ sổ sách và vui sống với thiếp, hãy trở thành một ông hoàng thực sự và cho thiếp một vị trí nhỏ nhoi bên cạnh ngai vàng để thiếp có thể đứng bên chàng trước đám đông mà không phải ngại ngùng e thẹn?- Julia thoáng cao giọng rồi lại chuyển sang mơn trớn, hi vọng đánh thức phần bản tính trẻ con nông nỗi nơi anh người tình quỷ quyệt này.

    _Anh chẳng dám thế đâu! Anh sợ lắm!

    _Ai mà đủ sức dọa được chàng?- Julia lộ vẻ tức tối.

    _Chồng của nàng!-Jeremi nở một nụ cười nửa miệng gian xảo- hôn ước với nhà Bourbon không phải là thứ ta có thể tùy tiện chà đạp. Đạp lên vài ông nghị hay hội đồng bộ trưởng thì cùng lắm chỉ bẩn chân thôi, nhưng nhổ vào mặt con trưởng vua Louis sẽ khiến vương quốc này chìm ngập dưới vó kị binh Pháp.

    _Vua Pháp ghê gớm thế sao?- Julia ngạc nhiên hỏi.

    _Nếu Italia thống nhất thành một khối thì có đến mười vua Louis ta cũng chẳng sợ, nhưng trong tình trạng tản quyền hiện nay thì…ừ, ta sợ đấy!

    _Chàng bất công với thiếp quá, Jeremi! – Cô nàng khe khẽ thở dài

    _Bất công ư? Nàng nói sao?

    _Phải, bất công đến mức mà nếu không có lòng kính trọng, cộng thêm tình cảm giữa hai ta thì…

    _Thì sao?- Nhà vua lộ vẻ tò mò.

    _Thì em đã xin với bác Gazus của em.

    _Hả ?- Jeremi thoáng giật mình.

    _Rồi bác em sẽ trình với đức bà Emilio rằng chàng không phải là vô can trong việc giày vò danh dự và hạnh phúc của thiếp đâu. Như thế sẽ dễ dàng hơn khi thiếp muốn dắt mũi chàng đến trước bàn thờ chúa.

    _A…a…nàng tàn nhẫn lắm nhé! Đừng có lôi mẹ ta vào những chuyện ái tình trăng gió này nữa, nếu không thì chẳng còn chút gì lãng mạn. Nhưng ta nói rồi đấy, ta không thể mạo hiểm phá vỡ cuộc hôn nhân giữa nàng và hoàng thân De Conde được, còn thì nàng muốn gì ta cũng chiều- Jeremi thôi không mơn trớn cô nàng nữa, anh nhảy xuống đất, khẽ rùng mình khi đôi bàn chân trần chạm vào mặt cẩm thạch lạnh băng, vón tay xoay nhẹ lưỡi con sư tử đồng làm mở ra ngăn tủ bí mật đựng một chiếc vòng cổ đính lam ngọc tuyệt đẹp. Ngồi lên mép giường, Jeremi ướm thử xâu chuổi ngọc quanh cổ nàng quận chúa, đôi môi nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng:

    _Nàng thích không? Đó là món sính lễ dành cho hôn sự của nàng và hoàng thân De Conde. Nhưng trước tiên, ta muốn nàng giúp ta một việc nhỏ đã. Nàng sẽ ưng thuận chứ?

    _Có nhiều khả năng là như thế, chàng là người tình đầu tiên của thiếp- Julia hôn lên má nhà vua- chàng nói đi…

    _Julia, ta muốn nàng đến Milano…Ngưạ, xe thếp vàng, kẻ hầu, tiền bạc, mọi thứ ta đều chuẩn bị sẵn cả, hãy trao tận tay đức ông Gazus thư riêng của ta. Nếu giữa đường nàng bị chặn lại, hãy hủy thư và gửi chim đưa thư cho ta. Nhắn với ông ấy chuẩn bị đón tiếp hoàng thân De Conde trọng thể vào, ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Trong vòng một tháng, nàng phải thành thân với De Conde rồi thúc giục ông hoàng ấy về Pháp ngay. Ta thật sự cần một tiếng nói ủng hộ trong triều đình của vua Louis.

    Julia tò mò nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của nhà vua, nó trong suốt và cứng rắn, như ẩn chứa một quyết định điên rồ nào đó, rồi nàng buồn bã nói:

    _Thế là bệ hạ muốn thiếp sà vào giường hoàng thân De Conde à?

    _Ta tha thứ cho nàng tội lỗi ấy…dù sao thì ông ta cũng là chồng hợp pháp của nàng- Nhà vua uể oải đáp, đưa tay ôm lấy eo lưng nàng quận chúa…nhưng những tiếng gõ cửa liên tiếp chợt khiến đức ngài phiền lòng, ngài ra hiệu cho quận chúa cứ nằm yên trong chăn rồi bước tới khoác lên mình bộ áo choàng nặng nề thêu sư tử vàng. Ngồi lại nghiêm chỉnh bên mép giường, Jeremi sẵn giọng nói: ”Vào”

    Nam tước Cofio De Charle, thị thần thân cận của đức vua tươi cười bước vào, sột soạt trong bộ đồ lụa màu lam, ánh mắt láu liên luôn truy tầm những biến cố lớn nhỏ chốn triều môn.

    Y hôn lên mặt nhẫn ngọc trên tay nhà vua rồi kể lể đủ thứ chuyện lặt vặt trong triều đình, từ chuyện con gái ngài nghị viên Bruce mắc bệnh đậu mùa đến việc tiểu thư Carabela vừa bỏ nhà theo một anh chàng nào đó đến từ Vienna, mang theo toàn bộ số kim cương gia bảo của thị tộc De Bianchi.

    _Trời ơi…trời ơi…những chuyện mới ngu ngốc làm sao! - Julia cất giọng than vãn còn Jeremi thì trầm ngâm không đáp, ra dấu cho Cofio tiếp tục câu chuyện.

    _Ngày hôm nay, hồi chín giờ sáng, thư thỉnh nguyện của liên minh lãnh chúa phương nam đã được trao cho chủ tịch nghị viện, họ đòi xét lại khoản thuế phải nộp cho hoàng gia mỗi năm…-Cofio dừng lại một chút, chờ xem phản ứng của nhà vua.

    _Rồi sao ?-Jeremi hỏi, nét mặt u ám sầu khổ.

    _Tất nhiên thần đã đến nghị viện ngay sau đó, đơn thỉnh nguyện hôm nay chỉ là đòn phủ đầu thôi, thần đã có ít thời gian trao đổi vài câu với nghị viên Bruce…

    _Lão ta vốn kín mồm,ngươi làm cách nào moi tin từ con quạ già đó?

    _Xin bệ hạ thứ lỗi, thần đã lệnh cho quan ngự y đến chữa chạy cho con gái ông ta vài ngày trước, hôm nay bệnh tình cô bé đã đỡ nhiều rồi.

    _Xử trí khéo lắm, sau đó thế nào?- Nhà vua thích thú hỏi

    _Các ông nghị đang thông đồng với liên minh quý tộc phương nam soạn thảo một dự luật mới…họ đòi tước quyền tuyên chiếu của bệ hạ.

    Jeremi đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, miệng làu bàu vài câu tục tĩu.

    _Gọi vương hầu Sebastian, đức ông Monat và lão Giacomo đến ngay cho ta…ngươi ở lại đó Cofio, bảo bọn sĩ quan ngự lâm đi là được rồi- Quay sang quận chúa Julia, nhà vua cố dằn giọng, nhỏ nhẹ nói- Xem ra nàng phải nhanh chân lên mới được Julia, đợi thêm vài tuần nữa thì ta chẳng còn đồng nào để tổ chức hôn lễ cho nàng đâu.

    _Thần thiếp xin cáo từ bệ hạ- quận chúa Julia trườn khỏi chăn, chỉnh trang lại áo xống rồi cúi chào nhà vua, mãi không thấy đức ngài đáp lại, nàng nhẹ nhàng trách- kìa bệ hạ, người có lối chào từ biệt mới lạnh lùng làm sao!

    _À…ta bối rối quá!- Nhà vua chợt vỡ lẽ, bước tới hôn phớt lên môi nàng, không quên thì thầm lần cuối-nhớ báo bác nàng mấy tin tức vừa rồi đấy, con bồ câu nhỏ của ta…

    _Cofio, giúp ta chỉnh trang lại vẻ ngoài chút nào-Jeremi mệt mỏi cất tiếng khi nàng quận chúa vừa khuất sau cánh cửa.

    _Này Cofio,ngươi nhắm giá chợ đen số kim cương gia đình Bianchi khoảng bao nhiêu?

    _Cái ấy thần không rõ,chuyện tiền nong thì vương hầu Sebastian nắm kĩ hơn thần- Cofio vô tư nói khi thắt lại dây giày của nhà vua.

    _Ta ngỡ ngươi quen thân với bọn chủ tiệm cầm đồ Do Thái và lũ anh chị ở thế giới ngầm lắm mà? Mà Sebastian thì liên quan gì đến việc này? Đừng nói với ta là…

    _Thế bệ hạ nghĩ ông ấy đổ đầy ngân khố hoàng gia ra sao? Năm ngoái người đã ra lệnh giảm thuế đánh vào các trang viên, nông trại trên lãnh địa nhà vua. Việc đó làm thu nhập của người sụt đi gần ba mươi ngàn ducat mỗi năm.

    _Thế là ông ta mặc kệ các sắc chỉ của ta và nhận tiêu thụ đồ gian giúp bọn đầu trộm đuôi cướp à?

    _Phải, rồi đem tất tần tật những ly tách chén dĩa bằng vàng và bạc thu được ném vào xưởng đúc tiền của bệ hạ, còn kim cương và đá quý thì bán sang Brussels.Từ năm ngoái đến nay, nghe đâu lợi nhuận thu được lên đến bảy mươi ngàn ducat.-Nói đến đó, Cofio bỗng thở hắt ra một hơi.

    _Chắc Sebastian khổ tâm lắm, những khoản chi tiêu khổng lồ của ta hẳn đã làm ngân khố cạn kiệt nhanh chóng…mà ngươi than thở gì đấy?

    _Thần chỉ nghĩ…giá mà mình có được vị trí béo bở ấy! Chao ôi! Bộ trưởng bộ tài chính, thống đốc ngân khố hoàng gia- ngài nam tước mơ màng chép miệng.

    _Giao cho ngươi bộ tài chính để ngươi phá tan sản nghiệp của ta chắc? Cái tính hay ăn của đút mãi mà ngươi vẫn không bỏ được. Rồi đừng tưởng ta không biết ngươi hay kê giá các vật dụng cung cấp cho cung điện nhé! Ta đã che chắn giúp ngươi mấy lần rồi, đừng để Sebastian vác gươm đến tìm rồi mới hối! –Cảm thấy quở phạt như thế cũng đủ rồi, Jeremi nhẹ giọng bảo- Thôi! Đưa áo choàng cho ta, chắc họ sắp đến rồi đấy…

    Jeremi ngồi ngay ngắn bên mép giường, dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt khá già dặn so với một chàng trai tuổi hai mươi,trên môi lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười nửa miệng kín đáo, ánh mắt sắc xảo và sâu thăm thẳm, nhìn vào đôi mắt ấy, thật khó đoán được nhà vua đang suy nghĩ điều gì.

    Ngài được gọi là vua đơn giản vì ngài là con trai độc nhất của cha ngài- đức vua Clemen, nhà chinh phục- tuy thế, quyền lực của ngài chỉ giới hạn trong phạm vi năm tỉnh miền trung và bắc Ý, mười sáu tỉnh lớn còn lại là do mười một vị lãnh chủ nhân danh ngài cai trị. Ấy là chưa tính đến cái nghị viện to mồm tọa lạc ngay cạnh cung điện hoàng gia, mà có lần, trong một lúc mất bình tĩnh vì bị các ông nghị từ chối cấp thêm tiền để vung phí vào các buổi dạ vũ và săn bắn mùa hè, đức vua đã lớn tiếng mắng mỏ họ là đồ “nghị viện xương cụt” .
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/11
  2. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    II


    Ba viên đại thần dừng lại trước cánh cửa anh đào sơn trắng thếp vàng tuyệt đẹp dẫn vào phòng riêng của nhà vua, Cofio cúi rạp người chào họ, chỉ một hành động đơn giản nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau. Y quý trọng vương hầu Monat vì người đã giúp y thoát khỏi cuộc đời lang thang nghèo túng, kính sợ vương hầu Sebastian vì đã nhiều lần bòn rút tiền bạc của ông này, và sợ hãi lão Giacomo vì những thủ đoạn chính trị tàn độc, những trò vu hãm, giết chóc, tra tấn man rợ mà y từng nhiều lần mục kích. Sau màn lễ nghi ấy, vị nam tước trẻ truyền đạt mệnh lệnh của đức vua là chỉ gặp riêng từng vị một.

    _Xin mời đức ông- Cofio vung chiếc mũ ba cạnh quệt sát đất, tay trái khuỳnh khuỳnh trước ngực rồi dịch chân sang bên nhường lối cho ngài Giacomo – bộ trưởng bộ nội vụ- vào phòng.

    _À… ngài bộ trưởng quý hóa của ta đây rồi! Ông hẳn đã nghe qua đơn thỉnh cầu và cả cái dự luật khốn kiếp kia nữa, sao ông không báo cho ta biết trước? Ông không thấy nghị viện và hội đồng lãnh chủ đang chuẩn bị gì cho vua của họ sao? Ta không ưng đóng vai con cừu ngoan ngoãn nữa rồi? Tiên vương chinh chiến suốt cả cuộc đời để bảo vệ lũ lừa đó khỏi họa xâm lăng từ đế chế Ottoman, xương thịt của người rơi vãi từ Istria đến tận Ragusa, nay bọn tư sản hèn mạt này lại định biến con cháu của người thành đồ bù nhìn rơm…họ sai lầm quá lắm…- Nhà vua lắc lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm vào viên đại thần.

    _Thế ra bệ hạ đã biết- Giacomo cúi đầu đáp.

    _Phải! Từ cửa miệng bọn ngồi lê đôi mach trong triều. Cho nên ta tự hỏi sao ông lại giấu diếm chuyện tày đình ấy?

    _Vâng thưa bệ hạ! Thần quả có ý thế thật, bậc tôn quý không nên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì, vẫn là cái trò ném bùn sang ao, mua chuộc đổi chác ấy mà.

    _Chúng đã mua chuộc được những ai?- Jeremi tỏ vẻ quan tâm.

    _Thần chưa có tin chính xác…nhưng cũng tạm đoán được tên vài mươi vị nghị sĩ trung lập- Giacomo càng cúi người thấp hơn, Jeremi thoáng trông thấy một giọt mồ hôi chạy dọc theo sống mũi dài khoằm của lão.

    _Có vẻ như ông không quan tâm mấy đến chuyện ấy nhỉ!

    _Vì có nhiều chuyện còn đáng lo hơn thưa bệ hạ, chúng ta cứ mặc kệ bọn nghị viên ngu ngốc ấy cũng chẳng sao, chúng đã tự bán mình rồi, thần có thể kiểm soát chắc chắn khoảng một trăm năm mươi người trong số năm trăm ông nghị, phía Talirus nắm được số người tương tự, chúa Gazus và Antonio mua chuộc được chừng năm mươi người, số còn lại thì đại diện cho các thương đoàn, các dòng họ kiêu ngạo rải rác khắp hai mươi mốt tỉnh, một tổ chức bị chia rẽ và chi phối sâu sắc như thế sẽ chẳng bao giờ thu đủ hai phần ba số phiếu cần thiết để ban hành đạo luật nào chống lại người-Giacomo kính cẩn đáp.

    _Thế thì tốt- Jeremi thở phảo nhẹ nhõm, kéo chiếc mùi xoa trong ống tay áo lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Giacomo- Còn chuyện đáng lo hơn là gì nào? Đừng nói là lại liên quan đến tên nông dân Talirus nhé!

    _Theo ý thần thì không phải chỉ có một mình lão ấy…

    _Nghĩa là?

    _Nếu thần không lầm , một liên minh đang hình thành chống lại bệ hạ.

    _Thế tức là chiến tranh?- Jeremi tỏ ra hào hứng.

    _Hồi tuần trước, người của thần đã dò ra các đức ông Tibelius, Sisarus , Ottavio và Luigi đã bí mật rời khỏi lãnh địa của mình, tập trung về thành Teramo của đức ông Talirus- Giacomo lại lấy ống tay áo quệt mồ hôi, khe khẽ thở dài. Nhà vua có cái lối suy nghĩ bất ngờ khiến ai cũng phải bối rối. Các đại lãnh chúa tập trung tại Teramo đồng nghĩa với áp lực chiến tranh đang phủ lấy một vùng rộng lớn từ sông Po đến sông Tiber. Jeremi thông minh và quyết đoán giống tiên vương thưở trước nhưng vẫn còn thiếu thốn kinh nghiệm chính trường, xông thẳng vào việc can qua khi không có một đảm bảo chính trị nào là hành động quá mạo hiểm. Chỉ dựa vào tư chất của cậu ta thì không đủ để thắng trận chiến này.

    _Vậy ra Lorenzo không tham gia à?- Jeremi tỏ rõ vẻ quan tâm.

    _Ông ta vẫn nằm im tại Sicily thưa bệ hạ…- Giacomo thoáng ngập ngừng một lúc, từ thời tiên vương Clemen, chúa Lorenzo đã nổi tiếng là người kiệm lời và ít quan tâm đến sự giằng co giữa phái bảo hoàng, các đại lãnh chủ và nghị viện. Vị vương hầu dòng dõi Belini này nắm giữ ba hòn đảo lớn có vị thế chiến lược quan trọng là Sicily, Sardinia và Corsica, bộ binh của ông chẳng nhiều nhặn gì nhưng hạm đội gale lại mạnh nhất Địa Trung Hải.

    _Lorenzo… á à Lorenzo… -Jeremi lẩm nhẩm mãi cái tên đó, tự hỏi làm thế nào để lôi kéo ông ta về phía mình? Tiền bạc, áp lực chính trị hay quân sự chẳng có ý nghĩa gì mấy đối với ông ta, dân Sicily lại trọng danh dự và dễ cảm thấy bị xúc phạm. Điểm yếu của ông ta là gì cơ chứ? Khoan đã nào…lần cuối cùng ông ta tham gia vào các hoạt động của triều đình là trong tang lễ của cha ta vào bốn năm trước… dịp đó dường như ông ta không đi một mình mà dắt theo…

    _Bệ hạ… người không việc gì chứ?- Giacomo lo lắng hỏi, tay lay nhẹ vai nhà vua.

    _À…ta không sao Giacomo- Jeremi quyết định sẽ giải quyết vấn đề về Lorenzo sau, trước mắt còn nhiều việc khác phải lo liệu. Ghé sát tai viên đại thần, anh hỏi nhỏ:

    _Gỉa dụ…chỉ giả dụ thôi nhé, nếu ta tuyên chiến với phương nam, ông nghĩ nghị viện sẽ phản ứng ra sao?

    _Bệ hạ sẽ lẻ loi ném mười ngàn quân vào giữa một đội quân đông hơn gấp đôi trong khi túi thì rỗng tuếch- Giacomo nhăn mặt đáp.

    _Ra thế…nhưng nếu bọn họ là người tuyên chiến trước, hoặc giả phe ta có lí do chính đáng thì sao?- Nhà vua chợt nở một nụ cười bí ẩn.

    _Việc này…hơi khó nói trước- Giacomo nhận ra đây không còn là một trò đùa, trước mắt ông không còn là một chàng trai phóng túng chỉ giỏi lêu lỏng chơi bời nữa, con mèo con ngày nào đang học cách trở thành sư tử- nhưng thần đoán ta có thể tranh thủ hơn một nửa số phiếu bầu, các thị tộc lớn như Blogria, Merinir, nhà Sparazo, cùng lũ quý tộc nông thôn sẽ ủng hộ bệ hạ, nhưng tiền bạc thì ta phải tự chịu, các ông nghị vốn ngán nhất món chiến phí.

    _Sebastian sẽ nhằn ta chết mất, thế này vẫn chưa ổn - Jeremi chợt bật cười nhưng thấy rằng ngài bộ trưởng chẳng hưởng ứng chút nào nên đành im lặng, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị tiếp- vậy làm thế nào ta có đủ hai phần ba số phiếu của nghị viện để tổng động viên toàn quốc?

    _Việc ấy là không thể- Giacomo thảng thốt kêu lên, hai hàng lông mày dài nhíu lại, các nếp nhăn trên trán hằn lên rõ rệt- bệ hạ cần phải có sự ủng hộ của…

    _Liên minh lãnh chúa phương bắc? Việc này xem như xong-Jeremi vội cướp lời.

    _ Các ông nghị De Bruce và De Bianchi, uy tín của họ rất lớn trong giới nghị sĩ trung lập- Giacomo lại tiếp.

    _Lão Bruce thì được rồi, còn nhà Bianchi…nếu ta tìm ra số kim cương gia bảo của họ, ông nghĩ họ sẽ ngã theo ta chứ ?

    _Có thể lắm! Nếu được như bệ hạ nói thì ta sẽ nắm chắc hơn hai trăm sáu mươi phiếu thuận. À…vương hầu Monat có uy tín rất lớn trong giới quân nhân, các tướng lĩnh hẳn sẽ ủng hộ khi đức ông hoàng thúc ngỏ lời, thế là ta được gần ba trăm phiếu. Nếu bệ hạ kích động được Talirus li khai trước, sẽ có nhiều nghị sĩ bỏ rơi ông ta, số này thì… cần thêm vàng và những lời hứa hẹn.

    _Vàng là một khái niệm trừu tượng và hơi khó hình dung đối với một ông vua phá sản như ta, ông Giacomo ạ!- Nhà vua nở một nụ cười cầu tài, ánh mắt dán chặt vào ngài bộ trưởng.

    Nặng nhọc thở một hơi, viên đại thần đáp: “thưa bệ hạ chí tôn, thần còn tiền.”

    Chỉ chờ có câu nói ấy, nhà vua hồ hởi đứng dậy, thân mật hôn lên hai má Giacomo rồi tận tình tiễn ông này đến cửa ra vào. Bấy giờ vừa đúng một giờ trưa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/11
  3. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136

    Mình lấy cảm hứng từ dòng Medival total war II để viết truyện này. Bối cảnh lịch sử vào cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII. Có thể nói, quốc gia mình chọn là Venice, nhưng dĩ nhiên so với game thì truyện cuả mình sẽ có những khác biệt rất lớn. Trong quá trình viết, mình có đưa vào một số dữ kiện lịch sử để làm tác phẩm thêm phong phú, các thông tin này có thể chính xác hoàn toàn hoặc được chỉnh sưả chút ít để phù hợp với bối cảnh truyện.

    À... dĩ nhiên trước khi tiến đánh một nước trong game, cũng phải chuẩn bị quân đội, tài chính nhưng khi viết truyện thì sẽ phát sinh thêm nhiều chi tiết khác như tình trạng lạm phát, bất ổn xã hội... rồi còn những yếu tố tình cảm con người. Và trong một thế giới thực thì yếu tố kiềm chế lẫn nhau, áp lực về chính trị cũng sẽ phong phú hơn.

    Các vấn đề mâu thuẫn tôn giáo, phong toả kinh tế hay ngoại giao dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhưng diễn đạt bằng văn sẽ có nhiều điểm khác biệt so với game.

    Dĩ nhiên một phần không thể thiếu trong thế giới total war là những trận đánh tổng lực hay vây thành, thuỷ chiến. Về mặt này, các bạn có thể yên tâm.

    Mình mới gia nhập Gamevn nên còn nhiều chỗ chưa được thấu đáo rõ ràng, đại để như trường hợp gửi trả lời, mình không hiểu vì sao phần giới thiệu, chương 1 và chương 2 lại dính liền thành một bài như thế. Trục trặc nhỏ này hẳn cũng làm nhiều bạn gặp chút khó khăn trong việc theo dõi tác phẩm.
     
  4. Noah

    Noah Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    25/10/04
    Bài viết:
    419
    Với Fan Fiction thì lối viết văn bóng bẩy gợi tả như vậy quá ổn rồi bạn :D ít nhất thì truyện không đi theo lối kể lể suông các sự kiên lịch sử mà thay vào đó có một số chi tiết gợi hình, tả cảnh khá hay, tuy có phần ngẫu hứng ^_^ có vẻ bạn viết theo tâm trạng, tùy hứng mà tả cảnh :D, nêú chú tâm chút miêu tả nội tâm nhân vật từ đó tả cảnh sẽ thuyết phục hơn :D.

    P/s :D Cứ tả cảnh theo tâm trạng như cách bạn làm với những ông nghị nặng nề quan liêu đối lập với sự trẻ trung và bầu khí dạ tiệc sau buổi chiều làm việc năng nhọc như thế là hay nhât :D.

    .Mấy đoạn sau chú ý cách xưng hô cho phù hợp với không khí hoàng cung nữa bạn à :D. Khởi đầu như thế là tuyệt rồi :D, sau này cứ thế phát huy thêm phần không khí chiên trường nữa :D

    - À, mà tính viết theo lối nào thế? Bi hùng hay thiên về alternate history?
     
  5. Chamoisking

    Chamoisking C O N T R A

    Tham gia ngày:
    5/9/06
    Bài viết:
    1,855
    Nơi ở:
    GameVN Underground.
    Mình không xem nhiều về Venice nên không nắm rõ, mình chỉ xin đưa ra 1 số góp ý sau :

    1. Venice là republic mà nhỉ ? Nếu Venice có vua thì hẳn truyện là Alternate history ?
    2. Phía trên truyện thì nói là bối cảnh truyện là đầu TK17. Bên dưới lại giải thích là cuối TK 17, đầu TK18. 2 giai đoạn lịch sử này không có nhiều sự khác biệt nhưng cũng có vài sự kiện lịch sử ảnh hưởng đến Ý.
    3. Nếu là TK18 thì dùng ý tưởng Med2 là không hợp. Có lẽ nên chơi ETW rồi hẳn hay vì tổ chức nhà nước và chiến thuật, tổ chức quân sự thay đổi rất nhiều so với thời Trung cổ.
    4. HRE thì trên wiki dịch là Thánh chế La Mã. Nghe thế oách hơn. Hình như Venice không ở trong HRE. Hoàng đế HRE suốt mấy trăm năm là nhà Habsburg của Áo.
    5. Venice là một nước cộng hòa buôn bán, chủ yếu chiến tranh với đế quốc Ottoman để giành giật quyền kiểm soát Địa trung hải.
    6. Sau phong trào Kháng cách và Cải cách tôn giáo ở châu Âu, xung đột tôn giáo trở nên gay gắt khắp châu Âu. Ở Ý thì quyền lực của Giáo hoàng vẫn còn rất lớn. Các hồng y có quyền sinh sát trên khắp Ý. Vì vậy xung đột tôn giáo là không thể thiếu được.
    7. Nếu cậu viết được vài chương rồi post lên từ từ thì sau này thế nào cũng có mâu thuẫn lớn. Phải có trình độ cao và cách tổ chức rất tốt mới quản lí được kiểu viết xong post liền này. Nếu truyện không quá dài (dưới 200 trang) thì nên viết xong rồi kiểm lỗi rồi post.
     
  6. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Thiên về Alternate history đấy.

    Đúng vậy. Theo cách mình xây dựng thì Venice là một nhà nước nơi quyền lực nhà vua tồn tại song song với nghị viện. Cũng giống đế chế La Mã thời Augustus nhỉ!

    À... trong bài phản hồi trước, mình viết nhầm điểm này. Thực ra bối cảnh là cuối thế kỉ XVI đầu TK XVII. Truyện diễn tiến trong một khoảng thời gian gần năm mươi năm. Đây là giai đoạn cuối thời phục hưng, so với MedII thì có hơi trễ nhưng cũng là thời điểm có nhiều chuyển biến lớn trong chính trường châu Âu.

    4: HRE là tập hợp gồm nhiều tiểu quốc ở trung Âu, có nhiều đại tuyển hầu và một hòang đế do đại tuyển hầu bầu lên. Diện tích của đế chế vì thế không cố định mà phụ thuộc vào việc có tiểu quốc nào tham gia vào hay li khai hay không. Chẳng hạn như vào năm 1254 thì toàn bộ bắc Ý cũng là một bộ phận của đế chế.

    Theo đúng lịch sử thì sau này Áo trở thành một đại quốc hùng mạnh, thế lực lấn át hoàn toàn các tiểu quốc khác nên họ giữ được ngôi hoàng đế qua nhiều thế hệ.

    5: À... mình cũng có đề cập đến việc chiến sự của Ý với đế chế Ottoman đấy nhưng nó không phải trọng tâm của truyện.Cũng như khi chơi Medival thì từ thời điểm bắt đầu trò chơi, mỗi người kế thừa những thành tựu trước đó và phát triển tiếp theo ý mình mà. ^^!

    6: Điểm này thì đúng và mình bảo đảm vấn đề này sẽ xuất hiện trong truyện.

    7: Phải, điểm này rất quan trọng nên thường thì mình không post ngay các chương vừa viết mà có một quỹ dự trữ khá lớn các bài viết. Nếu về sau có thay đổi thì gần như các phần đã gửi sẽ không bị tác động. Những thay đổi nếu có sẽ phải tuân theo con đường các chương đầu tiên vạch ra.

    Cảm ơn các bạn đã quan tâm góp ý và hướng dẫn.
     
  7. Panzercracker

    Panzercracker T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    31/8/08
    Bài viết:
    520
    Trong lời thoại, bạn có thể đừng dùng mấy cái như "thưa bệ hạ chí tôn", "thần", "đại thần" được không. Đọc cứ như kiếm hiệp bối cảnh Châu Âu vậy. Nên dùng như: "Thưa đức vua", khi xưng hô thì "tôi" được rồi, châu Âu không có vụ đại thần, đại nhân với hạ thần, tiểu nhân đâu, và gọi người đối diện bằng chức tước như "ngài công tước", "ngài bá tước" v.v... Chưa kể bên cạnh chức tước khi giới thiệu mọi ai đó thì phải có thêm nơi của người người đó đang mang tước như Bá tước xứ Wales, Ngài gì gì đó.
     
  8. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    À... bản thân các nước châu Âu cũng sử dụng nhiều đại từ riêng biệt khi xưng hô với bề trên mà ( milord, sir, your highness, your mạesty...) Chứ nếu suốt ngày "anh" với "tôi" thì nó lại giống bối cảnh hiện đại hơn. Còn mình đảm bảo sẽ không có " lão phu, đại hiệp, thiếu hiệp, hài nhi, sư phụ, mẫu thân" gì trong fic này đâu.

    Vả lại trong chuyện này còn phải đề cập đến sự khác biệt về ngôn ngữ nữa, khi một nv xưng là "I" trước vua của họ, thì nhà vua vẫn hiểu là người đó tôn trọng mình. Nhưng số lượng đại từ trong tiếng Việt rất phong phú chứ không hạn hẹp như châu Âu nên tùy theo hoàn cảnh mà phải sử dụng cách xưng hô thích hợp. Đại để khi xưng hô với bậc bề trên, chắc chẳng bạn nào dám tự xưng mình là "tao" hay "tôi" cả.
     
  9. Panzercracker

    Panzercracker T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    31/8/08
    Bài viết:
    520
    Thế đại từ xưng hô ngôi thứ nhất với bậc bề trên là những từ nào? đừng lôi mấy từ Hán Việt rồi bảo đó cũng là tiếng Việt đấy nhé, vì mấy từ đó là từ Tàu, vì ảnh hưởng bởi sự cố gắn đồng hóa của TQ chứ thuần Việt chỉ tôi, tui, tớ hay cháu, con thôi.
     
  10. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Cảm thấy lả đi vì đói, nhà vua truyền cho nam tước Cofio chuẩn bị bữa trưa tại phòng ăn lớn trông ra Grand canal, đối diện với phòng họp của nghị viện. Tuy có lắm lời đồn thổi về sự hoang phí của đức ngài nhưng sự ra thì bữa trưa của một ông vua lập hiến cũng chẳng vượt hơn các chuẩn mực thông thường là bao và không việc gì phải dùng đến phòng ăn chính của cung điện khi bữa trưa chỉ có mỗi bốn người tham gia. Cách lí giải hợp lí nhất chỉ có thể là ông hoàng trẻ tự dưng cảm thấy muốn ngắm nhìn cái giang sơn nho nhỏ của mình một chút.

    Bấy giờ mới vào giữa tháng ba, vầng mặt trời ban trưa dù tỏa sáng chói lòa nhưng vẫn chưa đủ sưởi ấm các con kênh đào tỏa khắp thành phố, xa về phương nam, giữa những tiểu đảo xanh tươi, chóp mái nhà thờ thánh Giorgio, mái vòm của các dinh thự, các nhà nguyện ánh hồng lên trong nắng xen lẫn với màu trắng tinh tươm từ buồm của những thuyền buôn lớn. Nhưng lúc bấy giờ, ánh mắt nhà vua chẳng màng đến những cảnh vật tuyệt vời đó mà để ý đến một mục tiêu khó nhá hơn nhiều. Cách mặt đông của cung điện hoàng gia chừng ba mươi mét là diện mạo khó ưa của tòa nhà nghị viện. Công bằng mà nói, đó là một công trình theo phong cách Gothic kết hợp hoàn hảo với mắt thẩm mĩ tinh tế của người Ý. Những trụ corithien có bệ đỡ chạm trổ cầu kì tạo thành phần kết cấu chịu lực chính cho tòa nhà. Trên nền tảng đó, người ta chồng lên thêm những trụ cẩm thạch mảnh mai và trổ các ô cửa kính hoa hồng chạy suốt một dãy mặt tiền.

    Nhưng do nhà vua và nghị viện lâu nay vốn chẳng ưa gì nhau nên đức ngài tỏ ra khá lạnh lùng với tuyệt tác kiến trúc ấy, trước mắt ngài chỉ còn mỗi sự hằn thù cay độc khi phòng đại nghị của nghị viện lại cao hơn cung điện hoàng gia những một tầng và nếu đứng từ tầng thượng tòa nhà nghị viện nhìn sang thì các tượng thiên thần trên nóc cung điện trông chẳng khác nào những chú bé con đang cúi đầu vâng dạ trước một ông giáo khó tính.

    Bốn năm trước, khi vừa đăng quang, trong một lúc nông nổi, nhà vua đã cho dựng trụ tưởng niệm lớn ngay bên ngoài cửa sổ phòng đại nghị, bên trên đặt tượng chú sư tử lớn bằng đồng đang giang cánh, nhe nanh. Nhưng chỉ một tháng sau, khi dự buổi chất vấn đầu tiên tại nghị viện, đức ngài đã đỏ bừng mặt, tức tối bẻ gãy cả chiếc gậy bịt bạc khi trông thấy bức tượng chiến binh cầm giáo và khiên đặt trên cột tưởng niệm đối diện – ngay bên ngoài cửa sổ phòng ăn của cung điện- mà theo lời lão chủ tịch nghị viện thì:” Tiếc là các cửa sổ của cung điện hoàng gia không đủ cao để bệ hạ ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo này”

    Sau lần ấy, đức ngài đùng đùng nổi giận, buộc vương hầu Sebastian nối thêm vào cung điện hoàng gia một tầng nữa, nhưng ông này viện dẫn lí do ngân khố nhà vua đang rỗng tuếch, rồi lại cầu cứu cả vương hầu Monat và đức thái hậu Emilio nên nhà vua đành ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch hao tiền tốn của nọ, và từ đó hiếm khi bước vào chái nhà nam của khu cung điện.

    _Cháu biết bè lũ Talirus vẫn thường nhạo báng rằng cháu chỉ như một con mèo lười nhát, suốt ngày nằm dài trên chiếc ghế mà lẽ ra phải có một con sư tử mới giữ nổi. Cháu cũng biết nghị viện luôn cười thầm vì ngân khố hoàng gia chẳng đào đâu ra một đồng chinh, đầu óc cháu thì rỗng tuếch lại còn phóng túng và mê cờ bạc…nhưng Alexander cũng mê rượu, đàn bà và các trò cuồng loạn ghê tởm. Vậy mà ông ấy đã chinh phục thế giới Hy Lạp bằng những chiến công vang dội ở phương đông. Còn chú, chú có sẵn sàng giúp cháu lật lại thế cục nhục nhã này để cháu thực sự xứng đáng là con của cha cháu không?- Jeremi cố làm ra vẻ bi thương, cầu khẩn nhân lúc vương hầu Monat đang ngà ngà say khi bị nhà vua và Cofio chuốc rượu suốt bữa ăn khi nãy.

    _Ta đoán cháu đã có được sự đồng thuận của Giacomo phải không?- Monat ôn tồn hỏi, tuy là tổng tư lệnh quân đội hoàng gia nhưng ngài vương hầu chưa bao giờ tỏ ra là người kém lễ nghĩa, nhiều người còn cho rằng về mặt văn nhã lịch sự thì ngài còn trội hơn cả tiên vương Clemen thuở trước.

    _Còn hơn là đồng thuận nữa chú ạ!- Jeremi tươi cười đáp.

    _Vậy là bây giờ cháu lại tiếp tục du thuyết ông già này ?

    _Cháu nghĩ sẽ không cần dùng đến những thủ đoạn đó, xưa nay chú luôn ủng hộ cháu mà!

    _Thuyết phục được Giacomo chứng tỏ cháu đã lớn rồi- Monat khẽ thở dài- xưa nay chú vốn chẳng giỏi giang gì chuyện chính trị, nhưng nếu cháu cần những chiến binh dũng cảm và các tướng lĩnh trung thành thì chú có thể giúp.

    _Hiện chú có thể huy động ngay bao nhiêu quân?

    _Cái ấy tùy thuộc vào điều kiện cháu đặt ra. Tuy mỗi tỉnh hoàng gia kiểm soát đều bố trí hai trung đoàn quân chính quy nhưng không phải lúc nào cũng điều động hết được.

    _Vậy nếu cháu bảo đảm Pháp quốc đứng trung lập, nghị viện và các lãnh chúa miền bắc hoàn toàn ngã theo phe ta thì sao- Nhà vua trẻ tự hào hỏi.

    _Vậy thì cháu sẽ có mười lăm ngàn bộ binh trong đợt công kích đầu tiên…

    _Ít thế ạ ?- Jeremi không dấu nổi vẻ thất vọng- chỉ riêng Talirus đã có hơn mười ngàn quân rồi, lại còn các bạn đồng minh vĩ đại của ông ta nữa. Với mười lăm ngàn người, ta sẽ không bao giờ đến được Teramo. Cháu nghĩ ít ra ta phải có hơn hai mươi lăm ngàn mới phải!

    _Chú chưa nói xong mà- vị vương hầu khẽ lắc đầu- nếu cháu dồn quân về biên giới ngay lúc này sẽ làm phương nam e sợ và phát lệnh tổng động viên, khi đó lợi thế về quân số của ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cháu nên nhớ chỉ với một đội quân nhỏ mà người ta làm nên những điều vĩ đại, và một đội quân mạnh là một đội quân được ăn no, ùn ùn huy động hàng chục ngàn quân rồi lại để quân mình chết đói là một hành động không thể tha thứ được.

    _Vâng, cháu hiểu- Jeremi ra vẻ hối lỗi nhưng rồi anh lại tiếp:

    _Vậy kế hoạch của chú thế nào?

    _Một khi chiến tranh xảy ra, chú sẽ điều động bốn trung đoàn từ Florence và Bologna triệt hạ các cứ điểm nhỏ miền bắc Ancona. Trong khi đó, đô đốc Alexander sẽ mang bốn trung đoàn từ Venice và Trieste vượt biển Adriatic. Sau khoảng ba tuần, bọn ta sẽ đến được thủ phủ Ancoda. Bị tấn công từ phía biển lẫn trên đất liền sẽ khiến quân giữ thành hoảng loạn, ta có thể chiếm trọn Ancona mà không thiệt hại gì mấy. Song song với đạo chủ binh, hai trung đoàn từ Genoa sẽ men theo núi đến Florence rồi tiến vào Perugia.

    _Chỉ hai trung đoàn liệu có chiếm được tòa thành ấy không?

    _Cháu không cần lo việc ấy, một khi Ancona thất thủ, Perugia sẽ trở thành một ốc đảo trơ trọi giữa hai đạo quân của ta, vả lại từ Florence đến Perugia toàn là đồng bằng trong khi rặng Apennines khiến việc chuyển quân từ Teramo đến nó rất khó khăn. Không có quân cứu viện, thành phố đó sẽ đầu hàng rất nhanh. Trong thời gian đó, các đạo quân mới mộ của nghị viện, quân khinh kị của các gia đình quý tộc miền bắc sẽ tập hợp lại quanh ngai vàng. Ta tin là với sức mạnh áp đảo này, ông Giacomo sẽ dễ dàng thu xếp một bản hòa ước tuyệt vời cho cháu. Còn như chuyện tiền nong lương thảo thì cháu nên tham vấn cái gã khó chịu đang nhìn chăm chăm nam tước Cofio của cháu kìa, ta nói trước là không có cuộc chiến tranh nào miễn phí đâu nhé!

    _Cháu cảm ơn chú ạ!- Jeremi xiết chặt vai ngài vương hầu, niềm hứng khởi và sự vô tâm của tuổi trẻ khiến anh vô tình bỏ qua ánh mắt buồn rười rượi của đức ông hoàng thúc.

    Monat nhè nhẹ xoa lên mái đen bồng bềnh của cậu hoàng trẻ, thân ái hôn lên trán cậu rồi lặng lẽ quay đầu rời khỏi căn phòng sang trọng, chiếc mũ ba cạnh kéo sụp xuống trán, chòm lông vũ đính nơi chóp mũ không ngừng rung động.

    Jeremi thoáng mỉm cười, tự hỏi đức ông hoàng thúc sẽ nghĩ gì khi biết trọn vẹn kế hoạch hành quân điên rồ mà anh đang trù tính. Chiếm Ancona và Perugia à? Nghe cũng hay, nhưng như thế thì gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết, anh còn muốn nhiều hơn thế. Tham lam có thể là một tội lỗi lớn nhưng bỏ qua thời cơ là một tội ác thực sự đối với người lãnh đạo. Nhưng trước mắt thì anh còn phải thuyết phục một đối tượng khó xơi hơn nhiều. Đi hỏi tiền ở Sebastian còn khó hơn đi qua một trận địa pháo mà mỗi quả đạn đều có mắt, còn khó hơn là đi chinh phục cả thế giới kia!
     
  11. holy_demon

    holy_demon Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/7/06
    Bài viết:
    254
    Nơi ở:
    Chí Hòa
    bạn ơi cho mấy cái ảnh chụp bản đồ campaign đi, đọc tên mấy cái địa danh khó tưởng tượng quá (vị trí, dân số, tôn giáo, quân đội, vv...). Bạn thông cảm, mình ko chơi MTW2 nên ko biết tên + vị trí mấy cái địa danh này. :D
     
  12. Chamoisking

    Chamoisking C O N T R A

    Tham gia ngày:
    5/9/06
    Bài viết:
    1,855
    Nơi ở:
    GameVN Underground.
    Coi mấy phim trên Starmovie hay HBO vẫn dịch phụ đề là "bệ hạ", "hạ thần" mà.
    Chẳng qua đó là sự giống nhau nhỏ với kiểu dịch kiếm hiệp thôi. Bởi vì tiếng Việt có chứa nhiều từ Hán Việt quá nên không tránh khỏi, nếu dùng từ thuần Việt thay thế chưa chắc đã hay hơn.
     
  13. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    http://www.hipkiss.org/data/maps/lo...he-peoples-atlas_1920_italy_3012_3992_600.jpg

    Theo tập tục lâu đời của hoàng tộc Slaviata, ngay từ lúc thế tử còn nhỏ, nhà vua sẽ chỉ định một vài thiếu niên thuộc các thị tộc hùng mạnh nhất để phù trợ con người. Khi cậu hoàng nhỏ trở thành vua thì người quý tộc kia hiển nhiên cũng trở thành vị triều thần được tin cậy nhất. Là một quý tộc thuộc dòng dõi Merinir, Sebastian vinh dự có được vị trí ấy. Đức ông lớn hơn hoàng thượng bảy tuổi, là người tính tình tằn tiện nhưng lại rất chú trọng vẻ bề ngoài, vẻ mặt đa nghi, ánh mắt hay ngờ vực và sắc lẻm như một con diều. Và quả thật, khi nhà vua bước đến,thân mật đặt tay lên vai Sebastian thì ông này còn đang nhìn chằm chằm Cofio, làm y co rúm người trên ghế.

    Nhận ra đức vua đang đứng còn mình thì chễm chệ trên ghế, Sebastian toan đứng dậy nhưng bàn tay lúc nãy đã ấn ông ngồi xuống lại, nhà vua nói giọng tình cảm:

    _Thôi, giữa chúng ta thì chẳng cần lễ nghi gì hết. Bây giờ tôi chỉ như em trai ngài, một đứa em ngỗ ngược mà đức ngài đã nhiều lần bỏ quá cho những trò đùa dại dột. Và nhất là hôm nay, tôi tới tư cách là một người đang cầu xin ngài một ân huệ nhỏ nhoi, một lời thỉnh ý chỉ mong được chấp nhận tốt đẹp.

    Sebastian khe khẽ thở dài, anh chẳng còn lạ gì trò mơn trớn vuốt ve này nữa, đoan chắc là nhà vua lại đòi thêm tiền để ném vào những buổi dạ vũ xa hoa hay chu cấp cho vài cô nhân tình bí mật nào đó, ý nghĩ ghê gớm ấy khiến anh không khỏi cảm thấy nôn nao trong dạ. Như thường lệ thì chỉ cần xòe ra chừng mười ngàn ducat là nhà vua sẽ lặn mất độ vài tuần lễ rồi ngoan ngoãn nằm yên trong cung điện hoàng gia thêm vài tháng trước khi lên giọng vòi vĩnh. Nhưng lần này… dường như có điểm nào đó không ổn.
    Sebastian vỗ về để mở đường tâm sự:

    _Bệ hạ hãy nói đi, thần xin được tỏ hết lòng trung thành và ưu ái.

    _Cảm ơn, anh trai của ta!

    _Đâu có chi thưa bệ hạ, dù có phải hi sinh tính mạng để làm đẹp lòng người, thần cũng chẳng ngần ngại chút nào.

    _Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, Sebastian ạ! Khanh đã phục vụ ta vượt xa mức mà một ông vua có thể trông chờ ở người thân tín của mình-Jeremi thầm cân nhắc sẽ phải tự hạ mình bao nhiêu để có thể moi được tiền từ “ông thần tài khó ưa “ này, nhưng quả thật, nếu không bàn đến chuyện tiền nong thì Sebastian là một người bạn thật sự, một trong những người hiếm hoi mà ta có thể tin tưởng cả vào những lúc khó khăn nhất, không lo bị bán đứng hay mưu hại. Bản thân nhà vua chắc đã chẳng sống được đến giờ nếu không có Sebastian.

    _Vậy bệ hạ cần gì ở thần?

    _Hừm…chuyện là thế này. Ta nghe nói nhà Bianchi có một số kim cương gia bảo quý giá vô cùng, theo khanh, giá trị của chúng khoảng bao nhiêu.

    _Ít ra phải mười hai ngàn ducat-Sebastian tự tin đáp, trong lòng không khỏi cười thầm.

    _Thế nếu…một người nào đó vô tình có được số kim cương ấy một cách không chính đáng, khanh nghĩ y sẽ bán được bao nhiêu?

    _Không quá bốn ngàn đồng vàng đâu, đặt giá cao hơn cũng chẳng ai mua.

    _Này Sebastian, xưa nay nhà Bianchi vẫn đứng trung lập phải không?

    _Hình như là thế ạ! Những chuyện này hẳn đức ông Giacomo hiểu rõ hơn thần.

    _Khanh nghĩ nếu số đá quý ấy được hoàn trả cho họ dưới danh nghĩa là một món quà từ vua của họ, họ sẽ ngã theo ta chứ?- Nhà vua vẫn giở giọng mơn trớn.

    _Phải…có thế thật, được rồi, thần sẽ lưu tâm chuyện này- Sebastian cố nén một tiếng thở dài, quả là tuần trước, thông qua một số tay chân thân tín, ông vừa ép uổng anh chàng thành Vienna ấy nhượng lại mớ của tai họa với giá ba ngàn ducat vàng. Đức ông dự tính đến tháng sáu sẽ cho người mang đi chào giá mười lăm ngàn ducat tại Brussel, thế này thì hỏng rồi. Nhưng ít ra thì nó cũng có nguyên nhân chính đáng. Thế ra chủ nhân của ông cũng có quan tâm tí chút tới chuyện triều chính. Tiếc là cảm giác vừa mừng vui, vừa tiếc nuối ấy chẳng kéo dài được là bao bởi nhà vua lại chọn ngay thời điểm ấy để giáng vào đầu viên đại thần một quả tạ sắt. Chỉ một câu đơn giản nhưng thừa sức khiến trái tim sắt đá nhất vương quốc phải run lên vì kinh hãi.

    _Sebastian này, ta đang cần một khoản tiền nho nhỏ…một khoản…-giọng nói của Jeremi chợt trở nên ngọt ngào hết mức.

    Sebastian nhảy nhổm trên ghế như vừa mới chạm phải môt con sứa biển, sự kinh ngạc và thất vọng rõ rệt hiện ra nơi nét mặt vốn thường hiếm khi biểu lộ cảm xúc của ông khiến ngay cả Cofio đang ngồi ở phía đối diện cũng phải giật mình.

    _Năm trăm ngàn ducat…lạy chúa tôi! Bệ hạ… người điên mất rồi!- Sebastian thều thào thốt lên, con số này thật vượt quá sức tưởng tượng của anh, chi ra vài ngàn ducat cho các buổi dạ vũ và săn bắn là một chuyện nhưng làm phá sản ngân khố là chuyện hoàn toàn khác.

    _Khanh không nhận ra là ta chẳng còn là một thằng nhóc hay sao Sebastian, từ sau trận Istria, khi hai ngàn vệ binh trung thành đổ gục chung quanh ta thì ta đã không còn trở về làm một đứa trẻ được rồi. Ta biết, nhiều người có gia đình con cái mà không có vẻ như được nối nghiệp, hẳn liên minh phương nam đang nghĩ rằng gia tài của tiên vương Clemen quá nặng nề đối với đôi vai gầy nhom của ta. Nhưng họ lầm lắm –Nhà vua xoay người ngài vương hầu lại, hai tay đặt lên vai ngài, ánh mắt chuyên chú vào từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt hiện thời đang trắng bệt- sau ngày cha ta qua đời, vương quyền của dòng họ Slaviata tản lạc phân tán hết cả. Ngay cả chiếc vương miệng trên đầu người con khốn khổ của người cũng nhiều lần bị kẻ khác dọa lấy đi mất. Khi cha ta hấp hối, khanh cũng có ở đó, đã thề trên sinh mệnh của bản thân và thị tộc mình là sẽ phụng sự ta đến hơi thở cuối cùng. Nay cả chú ta, cả đức ông Giacomo đều đang thực hiện lời thề ấy đấy. Vậy còn khanh? Khanh có đáp lại lời kêu gọi của ta chăng? Có đáp lại lời hiệu triệu của đứa em cùng khốn này chăng?

    Sebastian áp mặt vào hai bàn tay, sắc mặt từ trắng bệt dần chuyển sang màu hồng đỏ, nhà vua cũng khổ sở không kém, bứt rứt, cắn chặt môi, ánh mắt khẩn nài nhìn gương mặt nọ. Do trẻ hơn và cũng khó kiềm chế cảm xúc hơn, nhà vua lại tiếp:

    _Thưa ngài, ngài trả lời thế nào đây? Tôi chờ ngài như một người tử tội chờ ân xá. Hay có lẽ tôi đành chịu chết chăng? Ngài nỡ để người ta lấy chiếc vương miệng khỏi đầu đứa em tội nghiệp này trên đoạn đầu đài sao?

    _Bệ hạ có chắc chắn rằng mình muốn từ bỏ nền hòa bình hiện nay để lao đầu vào chiến tranh không? Chiến sự sẽ nổ ra vào lúc người muốn nhưng không kết thúc lúc người cần đâu!

    _Ta không còn đường lui nữa Sebastian, muộn quá rồi!

    _Thôi được - ngài vương hầu thở hắt ra một hơi, lấy từ ngực áo một quyển sổ tay nhỏ, bình mực và viết lông ngỗng. Lẩm nhẩm tính toán một lúc, ông nói tiếp– Bệ hạ cần số tiền nọ gấp không?

    _Ta cần ngay năm mươi ngàn ducat để tổ chức hôn sự cho tiểu thư Julia, cùng chừng đó tiền vàng để đảm bảo ngài hoàng thân De Conde có một bản báo cáo thân thiện về tình hình vương quốc Ý trước vua Louis

    _Năm mươi ngàn ducat cho một bản báo cáo? Đó là một món tiền hối lộ khổng lồ thưa bệ hạ!- Sebastian lại than vãn.

    _Phải…nhưng nó cần thiết, khanh cũng biết thế mà- nhà vua gượng cười đáp lại.

    _Khoản này thì ngân khố có thể chịu đựng nổi… bệ hạ nói tiếp đi- nói đoạn viên đại thần lại hí hoáy ghi chép.

    _Ba trăm ngàn ducat giao trong tháng tới để đạt được những thỏa thuận tốt đẹp với các lãnh chúa miền bắc, đồng thời để đức ông Monat chi tiêu chuyện lương thảo, đạn dược và trả lương cho quân đội.

    _Khoản này khó nhá đây…cũng may đúng vào kì thu thuế và đáo hạn thanh toán tín phiếu ở Marsseill… nếu cầm cố các điền trang miền Tuscany, nung chảy toàn bộ bát đĩa vàng và bạc của hoàng gia… thần hi vọng sẽ biện đủ. Nhưng còn một trăm ngàn ducat còn lại, thần chịu… không đào đâu ra cả. Mà bệ hạ cần khoản đó để làm gì…?

    À…ta…- nhà vua thoáng đỏ mặt, nói nhỏ vào tai ngài vương hầu làm ngài tủm tỉm cười

    _Việc này thì bệ hạ phải vòi vĩnh nơi đức bà Emilio mới phải, thần xin chúc mừng bệ hạ.- Vẻ nặng nề trên khuôn mặt Sebastian chợt biến mất, anh thân mật hôn lên đôi má ửng hồng của nhà vua trẻ.
     
  14. Ulf

    Ulf Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    7/6/08
    Bài viết:
    2,892
    Nơi ở:
    Somewhere out th
    Bên dưới làm biếng chưa đọc.
    30 ký tự
     
  15. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Gửi bệ hạ kính yêu của thiếp, cuộc sống phồn hoa ở thành Milan mà không có dáng vẻ thân thuộc của người thì thật là buồn. Người ta tổ chức yến tiệc và khiêu vũ hàng tuần lễ mừng hôn lễ của thiếp nhưng thiếp đâu cần tất cả những trò phù phiếm ấy, thiếp chỉ cần chàng thôi…

    Bác Gazus của thiếp rất vui lòng khi nhận được thư của chàng, ông đã bí mật liên hệ với các lãnh chúa đồng minh tại Trent và Aosta, đồng thời đã thuyết phục được chúa Antonio đến thương nghị. Họ đã rời khỏi lãnh địa tổ truyền hồi đầu tuần trước, bác của thiếp e ngại một cuộc gặp gỡ công khai tại Venice sẽ đánh động các kẻ thù của chàng, nếu chàng chọn được địa điểm nào phù hợp thì hãy trao cho người đưa thư này một vật làm tin để thiếp biết chàng đã nhận được thư.

    Xin thề với chàng là dòng họ thiếp luôn trung thành với người, ở Milan và các thành thị lân cận, tuy bề ngoài vẫn yên bình nhưng bên trong lại đang sôi sục. Các quý tộc Milan đã rời khỏi những lãnh ấp gia truyền để trở về các trại trú quân mùa hạ tại Ciemona. Ở miền Piemonte, dường như cũng có một số hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ của các pháo đài, nhưng xin chàng lưu ý về lòng trung thành của chúa Antonio, ông ta là một con chồn ưa lẩn lút, và giỏi lật lọng, tuy ông ta đã đồng ý hội kiến với bệ hạ nhưng…thiếp không tin đó là thiện ý xuất phát từ tấm lòng thành thực. Chàng cần chứng minh cho ông ta thấy rằng chàng có tiền và có thế, đừng quá nuông chiều nhưng cũng không nên dọa dẫm con người đó, việc đó có thể làm ông ta chống lại chàng.

    Và quan trọng hơn hết thảy những mưu đồ đó là con tim thiếp vẫn luôn thuộc về chàng, Jeremi! Chúa thượng của thiếp, người yêu của thiếp! ‘ –Jeremi đọc lại bức thư một lần nữa, nhẹ đưa môi hôn lên rồi châm lửa đốt…

    Vào đầu tháng năm, quá chán ngán những trò úp mở lập lờ của nghị viện và cũng bởi theo lời Giacomo thì mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, nhà Bianchi đã tỏ ra hết sức vui mừng khi nhận lại số kim cương nọ và bí mật liên minh với hoàng gia. Nhà vua tổ chức một cuộc đi săn nho nhỏ ở vùng đầm phá phía nam Venice, lúc đầu ngài định săn vài con ngỗng trời nhưng giống ấy thì mãi đến tháng mười mới xuất hiện ở vùng cửa sông Po nên để tránh cho đức vua khỏi buồn chán, nam tước Cofio đã ra lệnh tìm bắt vài trăm con thỏ, gà lôi từ các trang viên quanh vùng rồi thả cho những túm lông ồn ào ấy chạy long nhông khắp khu đầm phá.

    Đến ngày thứ ba của cuộc săn, một toán kị sĩ ăn vận sang trọng xuất hiện ở phía bắc khu đầm lầy. Họ giao ngựa cho toán ngự lâm quân chầu chực tại khu lán trại gần đó rồi dùng thuyền nhẹ xâm nhập vùng đầm lầy. Dọc theo các luồng lạch nhỏ, cỏ mọc cao đến thắt lưng người, ở những bãi đất bồi, từng đám cây bụi chen chúc nhau sinh sôi nảy nở. Thỉnh thoảng, tiếng chim kêu xáo xác, những tiếng tru dài não ruột của bọn sói đồng lại gợi lên một cảm giác bất ổn trong lòng các khách lạ.

    Chợt, tiếng súng nổ khô khốc và những tiếng kêu giãy chết của con vật trúng thương báo hiệu đã vào gần vùng săn bắn, viên sĩ quan ngự lâm đứng ở mũi thuyền thổi một hồi tù và dài để báo hiệu vị trí của mình. Khuất sau những lùm lau sậy và cây bụi, phía bên kia cũng đáp lại tương tự. Mất khoảng mười lăm phút để đoàn khách phương bắc đến được khu trại dã chiến của đoàn săn.

    Jeremi ngồi bên một thân gỗ đổ ngang, có lẽ nó bị cuốn tới đây hồi trận lụt năm ngoái. Trên tay nhà vua, tách ca cao uống dở vẫn còn tỏa khói nghi ngút, anh gật đầu chào đoàn người nọ rồi ra hiệu cho hai người đứng đầu ngồi lại cạnh mình. Nam tước Cofio đứng gần đó nhận ra cái nhìn kín đáo của chủ nhân, bèn mời đoàn tùy tùng còn lại tham dự một cuộc săn nho nhỏ cùng lính ngự lâm.

    _Bệ hạ…thật là một vinh hạnh lớn lao cho một kẻ hèn mọn như thần được diện kiến người- Gazus mở lời trước, ông sáu mươi hai tuổi, người cao lớn, vẻ mặt ôn hòa, và cũng là thị thần đầu tiên của đức vua Clemen thưở trước. Tuy nhiên, ông lại chọn theo nghiệp nhà binh chứ không suốt ngày đánh vật với các con số như Sebastian.

    _Đức ông Gazus, ta vẫn thường nghe mọi người ca ngợi tài năng chiến trận của ngài nhưng xem chừng họ lại quá khắt khe khi đánh giá tài ăn nói của ngài rồi. Mà càng ngày đức ông trông lại càng trẻ ra- Jeremi tươi cười đáp lễ.

    _Ước gì điều đó là thật thưa bệ hạ, nhưng ở tuổi thần, đời chỉ lấy đi mà không cho lại thứ gì, nhớ lần đầu tiên thần gặp người, bệ hạ đang nằm thiêm thiếp trên tay đức bà Emilio, vậy mà nay người đã trưởng thành rồi.

    _Đức ông cứ nói quá lên, ngài chẳng hề thay đổi chút nào từ lần cuối chúng ta gặp nhau, đã ba… hay bốn năm rồi ấy nhỉ!- Jeremi ơ hờ nói, nhưng trong lòng nhớ như in cuộc gặp gỡ ấy, trước thi hài lạnh giá của cha anh, chúa Gazus đã khóc rất nhiều, quá nhiều đối với một chiến tướng phong trần như ông.

    _Đúng là bốn năm trước đây- Gazus bất giác nắm chặt đốc gươm- ngày tiên vương băng hà.

    _Dường như hôm đó ông cũng tới dự phải không Antonio?- Nhà vua quay sang lãnh chúa xứ Piemonte.

    _Vâng thưa bệ hạ, cho tới giờ trái tim thần vẫn chưa hồi phục sau mất mát ấy. Biết bao người tốt đã chết, đầu tiên là đức ông Tourvillie De Blogria, đức vua Anfonso, rồi sau đó đến chúa thượng Clemen… đời thật là buồn.- Antonio xoay xoay mặt nhẫn khắc gia huy trên ngón cái

    _Phải… và nhiều dòng họ lớn cứ ngày càng mai một, những Merinir, Belini, Medici, Blogria, Ramela, toàn những danh môn vọng tộc một thời… à … cả Slaviata nữa-Nhà vua buông một câu thăm dò, mắt chuyên chú theo dõi từng biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt chúa Antonio.

    _Bệ hạ không nên nói vậy- Gazus lắc lắc đầu- nhà Merinir và Belini quả có khan người thật nhưng tương lai đế tộc Slaviata vẫn đang rộng mở, chỉ là… quả thật bệ hạ cũng nên thành hôn sớm đi, hoàng tộc rất cần người nối dõi.

    _Giờ chỉ có các ông nghị De Bianchi, De Bruce là đáng theo hơn cả, ngay cả anh nông dân Talirus vẫn còn cao giá hơn một người họ Slaviata, này Antonio, ông có nghĩ thế không?

    _À…cái thằng nông dân vô học đó thậm chí còn không bằng một cái móng chân của nhà Blogria chứ nói gì đến đế tộc Slaviata-Gazus giận dữ ngắt lời nhà vua.

    _Theo ý tôi thì đức ông Gazus đây nói rất phải ạ!-Antonio đáp, tự hỏi sự ủng hộ thái quá của lãnh chúa miệt Lombardia đối với ông hoàng nhỏ bé này là thế nào? Trong chuyến hành trình, họ đã thống nhất với nhau cuộc thương thuyết này chỉ mang tính thăm dò, sao đột nhiên thái độ của lão già kia lại thay đổi khác thường như vậy? Chẳng lẽ cái bóng vĩ đại của Clemen vẫn còn ám theo lão sao? Hay người của Jeremi đã bí mật lôi kéo lão về phía y?

    _Nền hòa bình tiên vương thiết lập đã làm cái đầu ngu muội của một số người chìm đắm trong ảo vọng quyền lực. Bản thân ta thì còn non yếu và thiếu kinh nghiệm. Mọi chuyện thật là khó! Nhưng may thay, ta không thiếu những nhà quý tộc giỏi giang và các viên đại thần đắc lực. Trong hội đồng cố vấn của ta, người ta đang kháu nhau về một biến chuyển vĩ đại nào đó.

    Antonio vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng thì lo lắng thật sự. Qủa là các gián điệp của lão ở Venice có báo cáo về sự chuyển hướng bất thường của nghị viện. Rằng các dự luật nhằm hạn chế quyền lực của hoàng gia đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu tháng rồi. Nhưng phía quân đội hoàng gia rõ ràng chẳng có động thái bất thường nào, các trung đoàn vẫn nằm yên trong doanh trại. Vậy mà ngay lúc này, người ta đang úp mở bàn về chiến tranh, việc đó làm cho lão cảm thấy hụt hẫng. Tại Torino -thủ phủ của xứ Piemonte- lão có năm ngàn quân tinh nhuệ, nhưng suốt một dãy biên giới miền nam và miền đông chỉ có hai ngàn người canh gác, nếu Jeremi và Gazus liên minh hành quân vào Piemonte, Lão sẽ bị áp đảo bởi một lực lượng đông gấp bốn lần. Trước đây xứ Piemonte vẫn thân với nước đại Pháp nhưng sau cuộc hôn nhân giữa quận chúa Julia và hoàng thân De Conde, ưu thế ấy đã bị san bằng. Bây giờ thì sự lựa chọn đã đơn giản hơn rất nhiều, theo phái bảo hoàng chinh phạt phương nam hay liên minh cùng Talirus nhằm thu hẹp quyền lực của hoàng gia?

    Jeremi và Gazus trao đổi với nhau một ánh nhìn kín đáo, từ nhiều tháng nay,nhà vua đã bí mật trao đổi thư từ với chúa Gazus thông qua trung gian là nàng quận chúa. Tộc Slaviata và Montenalli vốn có mối quan hệ hữu hảo đã ba đời, sau lần nhà vua đứng ra chi trả toàn bộ phí tổn cho việc hôn sự giữa quận chúa Julia cùng hoàng thân De Conde và chi ra khoản hồi môn kếch xù để cuộc hôn nhân thêm phần vinh hiển thì mối quan hệ tốt đẹp lâu đời chẳng mấy chốc đã trở thành tình đồng minh thân thiết. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ, trong tháng qua,Sebastian đã bí mật chuyển đến Milan hơn bảy mươi ngàn ducat cho viên kế toán trưởng nhà Montenalli. Hầu như các lãnh chúa nhỏ lẻ ở Trent và Aosta đã hoàn toàn quy phục, phần việc còn lại chỉ là giữ chân ông chúa vùng Piemonte đứng trong khối liên minh.

    ‘Thằng sói con này thì ta có xem ra gì đâu, nhưng ông chú nó và lão Gazus mới thật đáng ngại, vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Thật ra các cố vấn của hoàng gia đã lôi kéo được bao nhiêu dòng họ lớn tham gia vào mưu đồ to tát này…Hay là ta liên minh với Talirus? Việc đó vốn không dễ thành công và cần nhiều thời gian…trời ơi…ta không có thời gian, hơn nữa đưa đầu vào một liên minh có quá nhiều người lãnh đạo như thế thật chẳng khôn ngoan gì. Hay là ta đứng trung lập? Nhưng thế nhỡ một trong hai phe chiến thắng…’ - hàng chục câu hỏi xoay xoay trong óc vị lãnh chúa.

    ‘ Chấp nhận đi Antonio, ông cũng biết đó là sự lựa chọn duy nhất mà, chắc ông đang tự hỏi sao đám gián điệp tại Venice của ông lại không dò ra hoạt động bất thường nào từ phía cục quân nhu hoặc ủy ban tuyển quân trong khi tại đây,ông chủ của họ lại bị lôi kéo vào một mối liên minh mờ ám. Hẳn điều đó đang làm ông run sợ? Ta rất cần ông sợ ta, Antonio, nỗi sợ hãi sẽ khiến ông im lặng, mà từ im lặng đến tuân phục chỉ cách nhau một lằn ranh.’

    ‘Dẫu sao thì gã thanh niên này cũng thuộc dòng dõi Slaviata, hắn còn trẻ và liều lĩnh. Mà quả thật, bao giờ một người không còn dám làm liều thì bản thân y cũng chẳng khác nào một ông già. Còn Talirus, lão là một người khôn ngoan và giỏi chiến trận, thật khó đoán biết kết quả trận chiến giữa hai người bọn họ với số thông tin ít ỏi ta hiện có… Nhưng Jeremi lại có Monat, Gazus, Giacomo và cả Sebastian trong khi Talirus chẳng qua chỉ tranh thủ được sự ủng hộ tạm thời của các lãnh chúa miền nam. Thôi thì ta cứ tạm liên minh với hoàng gia vậy, ít nhất là cho tới khi chiến tranh xảy ra, còn sau đó thì mạng ai người nấy giữ. Ta vẫn còn cơ hội để chuyển phía đứng trước khi trận chiến này kết thúc.’ Nghĩ ngợi một lúc, viên lãnh chúa nhã nhặn đáp:

    _Bệ hạ luôn có được lòng kính trọng của thần, thần xin cam đoan điều đó, thần…

    Jeremi đặt một tay lên vai Antonio, ngăn không để ông này lươn lẹo thêm nữa, rồi giọng nói trầm trầm đầy ma lực của anh lại tiếp theo ngay:

    _Ta ghi nhận tấm lòng của ông Antonio, nhưng ta không muốn làm một ông chúa nhỏ bé ngày ngày chui rúc trong vũng lầy Venice. Biết bao công cuộc vĩ đại đang đợi chờ ta và để có đủ quyền uy vực dậy đế quốc Rome cổ xưa, ta cần phải tàn nhẫn dù bản thân ta luôn khao khát sự bình yên. Ta cần phải có nhiều quyền lực hơn cả tiên vương vào thời thịnh trị nhất. Ngay bây giờ đây, ta cần ông trung thành với ta, thời của những mối quan hệ liên minh nửa vời đã kết túc lâu rồi, bạn của ta ạ! Hãy tận sức giúp đỡ ta nắm lấy quyền quân chủ và khi cái công cuộc to lớn ấy hoàn thành, ông sẽ tìm thấy một con người mới ở ta, một vị chúa thượng rộng lượng và đầy lòng tri ân. Đến lúc ấy, khi nghĩ về các lãnh chúa phương nam, có thể ta sẽ động lòng thương cảm và thốt lên:”Thật tội nghiệp cho họ” nhưng bây giờ trong tim ta không có chỗ cho sự mềm yếu đó, và để thương cảm họ thì trước tiên ta phải hủy diệt họ đã. Hãy suy nghĩ cho kĩ Antonio, bàn tay ta chỉ giơ lên trên đầu ông một lần thôi, ông muốn nhận được lòng tri ân và chung hưởng sự giàu sang cùng ta hay chỉ là một câu:” Thật tội nghiệp cho ông ấy!”

    Antonio lặng người đi một lúc, ông cố tránh không nhìn vào mắt nhà vua và thử dò xem Gazus phản ứng thế nào, nhưng chuyện ấy dường như quá khó, cứ như ánh mắt kia đã nhìn thấu linh hồn ông… rồi trong trạng thái vô thức nhất thời, đầu gối ông từ từ khuỵu xuống.

    _Bộ xương già này giờ đã lạnh ngắt, biết bao bí mật chiến tranh, bao khối liên minh, những vụ mưu phản, chiến thắng và thất trận… rồi tất cả cũng sẽ theo thần xuống mồ. Nhưng bao giờ tử thần còn nhân nhượng, chưa réo gọi tên thần thì cả thể xác và linh hồn này là của bệ hạ. Bệ hạ hãy cho thần một mục tiêu, thần sẽ theo đuổi nó tới tận cùng thế giới.

    Nhà vua từ tốn đứng dậy, khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán ngài lãnh chúa rồi giơ cao bàn tay trái theo một dấu hiệu được quy định trước. Khuất sau những lùm cây bụi và lau sậy, ba bóng người lặng lẽ quan sát khung cảnh trang nghiêm ấy, vai diễn của nhà vua đã kết thúc, nhưng vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu.
     
  16. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Chương 6



    Đức bà Emilio thong thả dạo bước qua khu hoa viên của chúa Lorenzo De Belini, hướng tới một chiếc bàn con đặt dưới tán oliu. Dáng người thanh mảnh và mềm mại, như hòa làm một với bộ váy màu thiên thanh bằng lụa, đai lưng dệt từ chỉ vàng và đính kim cương mà chỉ những nghệ nhân hàng đầu Florence mới làm ra được, mái tóc nâu dài của bà được búi lại và giữ cố định nhờ chiếc kẹp được tạo dáng như một con sò. Ánh mặt trời ban mai phủ mật lên nước da trắng ngần, chiếc thánh giá thanh mảnh đeo nơi cổ lấp lánh phản chiếu ánh vàng trong nắng.

    Phu nhân Veronica của đức ông Lorenzo đứng dậy chào, một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu của bà.

    _Madame Emilio, trông phu nhân ngày càng xinh đẹp hơn –Veronica thành thực nói, không hề có ý ghen tỵ.

    _Phu nhân tâng bốc tôi quá rồi- Emilio cúi chào đáp lễ rồi cũng ngồi xuống ghế.

    _Tôi nói thật mà, lần đầu tiên tôi gặp phu nhân cũng là ngày cưới của người, trong đại thánh đường Peter tại Rome. Chà! Cũng đã hăm bốn năm rồi nhỉ! Hôm đó phu nhân trông cũng rực rỡ và diễm lệ thế này đây, đức ông Medici dắt tay phu nhân bước trên thềm cẩm thạch sáng bóng, nhưng dường như ánh sáng trên khắp thế gian chỉ tập trung soi rọi mỗi một mình phu nhân. Năm ấy phu nhân độ bao nhiêu ấy ? Mười bảy hay mười tám gì đấy.

    _Mười bảy- Emilio đáp ngắn gọn, để chống lại thị tộc Ramela, cha bà đã hủy đi hôn ước thiêng liêng thuở trước mà lệnh cho bà thành hôn với đức vua Clemen – vốn đang điên cuồng theo đuổi bà- Clemen vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân đó, ba tuần sau, hai mươi ngàn quân ồ ạt công phá các thành trì ở miền đông Liguria. Trong đợt tiến công vào thủ phủ Genoa của họ nhà Ramela, nhà vua bị thương suýt chết, khi chiếm được thành phố, ông đã tàn phá nó không còn một mảnh vụn.

    ‘ Phải, bà thực sự rất đẹp Emilio, nhưng tôi thà làm một con mụ nông dân xấu xí chứ chẳng cần gì sắc đẹp khi hậu quả nó mang đến nặng nề là vậy’ –Veronica buồn rầu nghĩ. Ba năm sau, khi hoàng thân Medici qua đời, người con trưởng của ông –có lẽ đã quên mất sự hi sinh của cô em gái- kéo quân đánh vào Bologna. Nhà vua giận dữ vì bị phản bội, phối hợp với tám đại lãnh chúa truy đuổi quân phản loạn đến Ravenna. Trận đánh diễn ra ác liệt nhưng kết thúc rất nhanh, máu của người tộc Medici nhuộm hồng cả bãi biển. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả đều bị giết hết. Chỉ còn lại một mình bà, và thông qua bà, một nửa dòng máu Medici vẫn đang tuôn chảy trong huyết quản đức vua Jeremi của chúng ta.

    _Khiếu thẩm mĩ của phu nhân thực làm tôi cảm thấy cảm thấy mình chẳng khác nào một bà già hủ lậu, ít ra cũng phải hơn mười năm ấy nhỉ! – Veronica cố tự dứt mình khỏi ký ức tởm lợm ấy, ngưỡng mộ ngắm nghía bộ cánh tuyệt hảo của người phụ nữ ngồi cạnh mình.

    _Phu nhân cứ nói quá lên, từ Venice đến Parlemo bất quá cũng chỉ tám trăm dặm mà.

    _Nếu thế thì cứ cách mỗi một trăm dặm, chúng tôi lại lạc hậu đi hơn một năm ba tháng- Veronica tươi cười nói- nhưng dù có một bộ cánh tuyệt vời như thế, tôi cũng không sao bận vừa được. Tôi ăn nhiều quá mà!

    _Nhà vua có tặng tôi một số phấn sáp và nước hoa vừa nhập về từ Arab, rồi còn gấm lụa Trung Hoa nữa. Để lát nữa tôi bảo Elma mang sang chỗ đức bà một ít.

    _Tôi già rồi Emilio, phấn sáp trang điểm làm gì nữa- Veronica cười ngất.

    _Làm đẹp một chút cũng có sao đâu Veronica, bà tắm mình trong ân huệ của đức ông Lorenzo, gia đình bà đầm ấm và luôn hạnh phúc, khi có được tất cả những thứ đó thì chuyện béo hay gầy chẳng còn quan trọng gì nữa. Nhưng làm mới bản thân đôi chút thì có gì không tốt đâu!

    _Nếu chúa cho tôi một điều ước, tôi ước gì mình có thể ăn uống tùy thích mà vẫn mảnh mai- Veronica thở hắt ra một hơi- dĩ nhiên, mơ ước thì vẫn là mơ ước.

    _Tôi ước gì mình được như phu nhân đấy!

    _Được như tôi? Phu nhân lại đùa rồi- Veronica cười xòa, những ngón tay múp míp đan lồng vào nhau.

    _A… cô bé xinh xắn kia đứng bên khóm hồng là con nhà ai thế?

    _Đâu nào?- Veronica nặng nhọc ngồi thẳng người dậy.

    _Cô bé tóc đen trong bộ váy trắng giản dị kia kìa - Emilio kín đáo ra hiệu cho bà bạn già.

    _À…- Veronica nheo nheo mắt, ậm ừ không đáp.

    _Gía mà tôi có được một đứa con gái như thế!- Emilio ngậm ngùi tiếp.

    _Phu nhân lại đùa tôi rồi, ôi, giá mà… tôi có được một đứa con trai, bà thật may mắn hơn tôi nhiều lắm Emilio!- Veronica khẽ than thở- ‘ Bà nói thế chẳng qua vì bà đang có một đứa con trai khỏe mạnh và trẻ trung. Tôi đã từng có ba đứa con như thế! Cũng dũng cảm và kính chúa như đức ông Lorenzo, nhưng cuộc chiến tranh với bọn vô đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm tôi vĩnh viễn mất đi bọn trẻ. Sau trận Istria, con trai bà tự hào trao đầu viên thống chế người Thổ cho cha nó còn tôi thì khóc cạn nước mắt khi chồng tôi một mình bước lên bến tàu. Trước đó ông ấy hay cười đùa và hào hứng với mọi cuộc vui còn bây giờ… thật hiếm khi thấy nụ cười nở trên đôi môi khô khốc ấy. ‘

    _Cảm ơn bà ,Veronica!

    _Thế bây giờ đức vua của chúng ta ra sao?

    _Cậu chàng đã lớn rồi… đã hai mươi rồi, bà có thể ngờ được không? Duyên dáng, thông minh và là một chàng trai khỏe mạnh… Giờ tôi chỉ còn lo chuyện thành gia lập thất cho cậu ta nữa thôi.

    _Thế ra đức vua vẫn chưa đính hôn cùng vị quận chúa nào à?

    _Vẫn chưa. Âu cũng tại tôi khắt khe quá thể!

    _Bà còn nhiều thời gian để lo việc đó.

    _Ồ… tôi hi vọng thế, nếu chọn được một đám vừa ý, tôi nguyện xem nàng dâu như con gái mình. À…mà quận chúa Sancica chắc cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng ?

    _Cũng phải… con bé là trái tim của tôi đấy Emilio, tôi chỉ mong tìm cho nó một đám thật tốt, chỉ mong nó được hạnh phúc, mọi ông bố, bà mẹ Sicily đều mong như thế.

    _Khách đông sàng chắc không thiếu người chầu chực đâu? - Emilio ướm hỏi thử.

    _Rất nhiều vương công đại thần từ Pháp quốc và Tây Ban Nha từng ngỏ lời cầu thân mà con bé không chịu, chao ôi! Nó làm tôi phát bực. Năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã sinh cho chúa Lorenzo một bé trai kháu khỉnh rồi…

    _Tôi có thể gặp cô bé được không?- Emilio thận trọng hỏi.

    Veronica thoáng khựng lại, tự hỏi tại sao câu chuyện lại xoay dần ra thế này, bà cố liên kết các đầu mối ban đầu lại, thái độ nhũn nhặn bất thường của bà thái hậu trong cuộc trò chuyện nãy giờ, những lời úp mở bàn về việc gia đình… lẽ nào bà ta muốn hỏi cưới con gái ta cho nhà vua?

    ‘Qủa thật đó là một đám rất tốt… Slaviata là một trong những dòng họ lâu đời và cao quý nhất vương quốc, lại thêm quyền lực to lớn mà họ đang nắm giữ. Nhưng đã thế sao họ không nhắm đến các công chúa ở triều đình vua Louis hay hoàng tộc Tây Ban Nha mà lại nhằm vào cái xó nhà quê này? Liệu bà ta có thật lòng không?’-Veronica thoáng do dự một lát, rồi bà cũng ngồi thẳng dậy, cất tiếng gọi to: ” Sancica… lại đây mẹ bảo tí ‘

    Cô gái tóc đen ban nãy vô tư bước tới, chẳng hiểu mảy may việc gì đang diễn ra, cô nhún chân, cúi đầu và nâng nhẹ vạt áo chào đức thái hậu rồi thân mật hôn lên trán mẹ.

    Phu nhân Veronica long trọng nói:” Đây là tiểu thư Sancica Lorenzo De Belini, đồng thời là con gái tôi”

    _Ôi Veronica, sao bà lại nỡ lòng giấu tôi một của báu thế này- Emilio ngạc nhiên thốt lên.

    _Tôi nào có ý đó, chẳng qua tôi muốn rèn giũa , giáo dục cô nàng cho đàng hoàng một tí, cuộc sống nơi phố hội phồn hoa e sẽ làm lu mờ một ít đức hạnh và tính khiêm nhường của con bé, phu nhân cũng biết đấy, sắc đẹp chỉ là nhất thời nhưng đức hạnh và phẩm giá thì theo một người phụ nữ suốt đời.

    _Phu nhân chớ mãi khiêm nhường như thế Veronica, tôi chẳng tìm đâu ra một tiểu thư duyên dáng thế này ở Venice, thành thật mà nói, nếu biết trước thế tôi đã chẳng cần lo lắng quá nhiều cho việc hôn sự của nhà vua.

    _Ý đức bà là…?

    Emilio mỉm cười không đáp, bà lịch sự chào Veronica rồi thân ái hôn lên má nàng quận chúa còn đang ngơ ngác đứng cạnh bên mẹ.

    Ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo nữa, Emilio vẫn thường đến trò chuyện cùng phu nhân Veronica và tiểu thư De Sancica. Nhưng trong nhà, mọi người đều rõ đức thái hậu đến là vì ai. Cả tòa lâu đài chìm ngập trong một thứ cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp, vừa hân hoan. Đến tối, khi đức bà đã ra về, Veronica thì thầm trò chuyện cùng cô con gái:

    _Thế nào hở con?

    _Mẹ ơi… con cũng không biết nữa… con không thể nói được- Sancica e thẹn đáp

    _Không biết là thế nào cơ? Con còn chưa rõ ý định của đức bà sao?

    _Con… nhưng đức thái hậu có đề cập đến chuyện đó đâu…

    _Như thế nghĩa là đức bà đã vừa lòng với con rồi đấy, nhưng con có chấp nhận cuộc hôn nhân này không?

    _Con sợ lắm… tại sao lại như thế hở mẹ? Nhưng liệu bệ hạ có thật lòng yêu con không ? Đã lâu quá rồi con không gặp người… liệu người có nhớ con trông ra sao, liệu người có chê con xấu xí không?- cô gái trẻ vẫn phụng phịu, khi thì xúc động, lúc lại ngồi im không đáp lời mẹ, thái độ đó khiến phu nhân Veronica cũng hoảng hốt theo.

    _Lạ nhỉ! Những lần trước con có thế này bao giờ đâu… con có thèm quan tâm đâu. Thế này tức là con đồng ý rồi phải không? Mẹ cũng tán đồng nữa. Thôi ngoan nào, con về ngủ đi.

    _Dù sao thì con cũng chẳng ngủ được đâu mẹ ạ! Ai mà lại có thể ngủ chứ? Mẹ ơi… mẹ ơi … Rồi còn cha nữa, liệu cha có đồng ý không?

    _Chỉ cần con vui là được rồi, chuyện cha con… mẹ tự có cách thuyết phục-Veronica nhè nhẹ vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô con gái, không khỏi cảm thấy chút gì đó hụt hẫng.

    _Nhưng nhỡ cha không vừa ý thì sao?- Sancica lắc đầu, cắn cắn môi.

    _Mẹ cam đoan là ông ấy phải đồng ý, mà này, con định xuất hiện trước đức bà với đôi mắt thâm quầng và mặt mũi nhếch nhác à? Ngoan nào, đi ngủ đi Sancica- Veronica giục, thật ra bà cũng muốn ở một mình thêm lát nữa, lẩm nhẩm tính xem khoản hồi môn cho đám cưới này có làm chồng bà phá sản không.

    Những lời đơn giản của đức bà hóa ra lại có tác dụng lạ kì, nàng quận chúa tuột xuống giường, thân ái hôn lên khuôn mặt đầy đặn của đức bà rồi hồi hộp trở về phòng riêng. Nhưng quả thật suốt đêm đó, nàng không sao chợp mắt nổi.

    ‘ Vậy là chàng đã giữ lời hẹn, chàng đã không quên mình… năm ấy chàng trông cô độc quá, hàng trăm người đầu cúi gằm, lặng lẽ bước lên, ai cũng ra vẻ đau buồn nhưng ánh mắt họ chẳng biểu lộ tý tình cảm nào… Rồi chàng đã xiết chặt tay mình, im lặng không nói một lời nhưng ánh mắt của chàng còn mạnh hơn mọi lí lẽ của thế gian. Mình muốn được ở bên chàng, mình sẽ bảo vệ và thương yêu chàng suốt cả cuộc đời. ’
     
  17. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Liệu ta có nên trông chờ vào sự giúp đỡ của Talian xứ Aosta và Barnado xứ Trentino không nhỉ ? Tất nhiên là không rồi! ‘- Jeremi cảm thấy tự hài lòng với suy nghĩ ấy.

    ‘Rượu thịt ê hề cùng đàn bà khiến đầu óc con người mềm nhũn ra như một lát pho mát giữa mùa hè, giờ thì hai thằng đần ấy chẳng khác loài lợn là bao, trừ việc… thịt của chúng thì ta không nhá nối !’- Nghĩ đến đó, Jeremi bất chợt cười rộ lên và nghiêng người tựa vào mạn thuyền khiến nam tước Cofio không khỏi hoảng hốt.

    _Lạy chúa! Xin bệ hạ nhớ cho chẳng phải chúng ta đang ngao du trên một chiến hạm ba cột buồm đâu, chiếc gondola này thì khẽ hắt hơi một cái nó cũng đủ chìm rồi.

    _À… ta quên mất nhỉ! Gondola là con thuyền dành cho các cặp tình nhân, phải biết nương nhẹ và trân trọng nó như một cô nàng kiều diễm. Gía mà ngươi là phụ nữ, Cofio!

    _ Hả? Bệ hạ nói gì?

    _Ta bảo giá như ngươi là một phụ nữ- Jeremi lại cười, thân mật hôn lên má ngài nam tước.

    _Bệ hạ thôi đi, thần không phải tiểu thư Julia đâu- Cofio bực dọc lấy tay áo lau mặt.

    _Ta đùa chút thôi mà, việc gì mà phải giận, mà quả thật, ngươi phản ứng hệt như Julia khi ta đưa nàng ấy dạo quanh Venice lần đầu tiên.

    _Cũng trên một chiếc gondola?

    _Phải, thuyền không đủ rộng để nàng có thể trốn chạy, và quá mỏng manh để nàng có thể vùng vẫy chống cự. Nép mình bên một người tình nồng cháy thú vị hơn rất nhiều so với bơi trong dòng nước lạnh lùng cùng lũ cá- Jeremi khẽ chép miệng, thẫn thờ nhớ lại chuyện cũ.

    _Thần chẳng sợ nước lạnh và cũng rất giỏi bơi lội, nếu bệ hạ làm tới thì chính người mới là kẻ chịu thiệt.

    _Ngươi tưởng ta điên à? Ta đâu có ưa gì mấy cái trò kê gian đó.

    ¬_Thần đoán thế, nhưng nói trước vẫn hơn, ai biết được bệ hạ đang nghĩ gì? Mà sao lúc nãy người lại cười?

    _Không có gì, chỉ là lúc ấy ta đang ngẫm nghĩ các điều răn của chúa về luân lí và đạo đức. Đó là nụ cười của một con chiên lạc lối, đột nhiên ngộ ra chân lí thôi mà.

    _Nếu bệ hạ nghĩ thế thật thì thần tình nguyện bơi từ đây về đến cung điện hoàng gia, không thể tin cậy nổi một kẻ vừa phút trước còn thề thốt nhân danh đức chúa trên trời rồi ngay sau đó lại tự nhận mình là người vô thần.

    _Trí nhớ ngươi tốt nhỉ! Chuyện đó cũng chín … mười năm rồi còn gì?

    _Đó là ngày số phận đưa đẩy thần gặp bệ hạ lần đầu tiên, thật chẳng dễ gì quên được.

    _Ta còn nhớ hôm đó ngươi đánh ta rất nặng tay.

    _Bệ hạ thù dai thế, chuyện qua lâu rồi mà.

    _Đấy là vì trí nhớ ta cũng rất tốt.

    _À… dù chẳng nghi ngờ gì chuyện đó, thần xin mạn phép nhắc người chỉ nửa giờ nữa, hội đồng lãnh chủ sẽ nhóm họp tại cung điện hoàng gia.

    _Ta biết… kệ thây chúng, cứ để chúng chờ, rồi chúng sẽ xoay ra đấu đá lẫn nhau thôi, thế ta sẽ đỡ mệt hơn- Nhà vua hờ hững đáp, thả mình theo con thuyền dập duềnh đưa đẩy trên ngọn sóng lăn tăn.

    ‘Vậy là chỉ còn trông cậy vào Gazus. Ông đã cùng phụ vương ta vào sinh ra tử nhiều năm và đã nhận lời phó thác của tiên vương trước khi qua đời. Trong bốn năm qua ông đã làm tốt vai trò một quý ông lịch lãm luôn lắng nghe, chia sẻ những trăn trở băn khoăn của các lãnh chúa miền bắc để rồi rót lại những gì có giá trị nhất vào tai ta. Như thế hiệu quả và đỡ tốn kém hơn nhiều so với việc duy trì một đội mật thám hùng hậu. Phải, ông chúa vùng Lombardia có thể sánh ngang với quân tháp trên bàn cờ… kiên định vững vàng và là một bạn đồng minh tin cậy được ’

    ‘Nhưng Antoni thì lại làm ta lo lắng, hắn chẳng khác nào một con cá mập chỉ chờ ta lộ sơ hở là ngoạm cho một miếng rõ đau. Đó là một con cá mập thông minh nhưng quá đa nghi. Đám gián điệp của hắn chui rúc khắp mọi ngóc ngách của Venice như một lũ giòi bọ hôi hám. Ồ!... Ta nóng lòng muốn biết sau lần tiếp kiến vừa qua, bao nhiêu cái đầu đã rơi vì tin tức không đến tai ông chúa vùng Piemonte kịp thời. Nhưng làm sao bọn chúng dò ra nổi chứ ? Trên thực tế thì làm gì có lệnh tổng động viên hay trưng thu lương thực nào đâu. Tất cả chỉ là những phi vụ thương mại đơn thuần nhằm lấp đầy các kho lẫm ở những thành phố nằm đâu tận miền nam sông Po, còn ở Venice ư? Mọi thứ đều yên lặng. Suốt hai trăm năm qua, Venice chưa từng bị vây hãm và mãi mãi sẽ không bị tổn hại gì.’‘

    ' Liệu Antonio có bất ngờ cắm ngược ngọn cờ và ủng hộ quân miền nam không nhỉ? Việc ấy thật khó đoán, lão đã bị thuyết phục hoàn toàn chưa hay vẫn còn do dự trong lòng? Talirus có thể đặt ra điều kiện béo bở hơn ta không? Tất nhiên là có! Liguria hay Romagna, thậm chí là Lombardia… chỉ cần lão đánh bại ta và Gazus thì cho hay giữ lại các tỉnh đó là chuyện quá dễ dàng. Làm sao bảo đảm Antonio ngã hẳn về phía ta? Ta có nên hé lộ cho lão mưu đồ thực sự và tiềm lực quân đội của ta không? Tất nhiên việc đó chẳng nên chút nào, hay là tìm người thích sát lão? Và xua các con lão chạy về phía kẻ thù của ta ? Ý kiến hay thật đấy! ‘

    Jeremi buồn bực cắn cắn móng tay, chẳng màng đến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đang chầm chậm buông xuống mặt nước lăn tăn sóng của Grand canal-con kênh lớn lượn hình chữ S, mạch nguồn của sự giàu sang, thịnh vượng của Venice và là tuyến đường huyết mạch nối châu Âu với các xứ sở gia vị và hương liệu phương đông. – Hằng năm, hàng ngàn chuyến tàu đến rồi đi, trong khoang chất ngập lụa là và gốm sứ Trung Hoa, hương liệu và thảm dệt Ấn Độ cùng ngà voi từ Đông Phi, lại thêm nước hoa từ xứ sở nghìn lẻ một đêm. Từ khi đế chế Ottoman phong tỏa con đường tơ lụa, vị thế của Venice càng trở nên quan trọng. Không như đa số các quốc gia khác công khai đối địch với những sultan cai trị toàn bộ tiểu Á, Bắc Phi và một phần đông nam Âu. Venice theo đuổi chính sách ngoại giao trung lập và vẫn duy trì buôn bán với phương đông, tuy thỉnh thoảng hai nước vẫn xảy ra những cuộc đụng độ kinh hoàng như các trận Ragusa và Istria nhưng tình trạng chiến tranh thường không bao giờ vượt quá sáu tháng. Cả hai bị ràng buộc vào một mối quan hệ làm ăn tội lỗi nhưng mang lại hoa lợi khổng lồ.

    Người Venice bất chấp các sắc chỉ cấm đoán của giáo hoàng, vẫn dong thuyền ngược xuôi đến các thương cảng lớn như Alexandria hay Athens. Trong khi tại cung điện nguy nga trong thành Constantinople, các Sultan cũng nhắm mắt làm ngơ bởi thương mại là cách duy nhất giúp họ trụ vững trước những đợt phản công hung hãn của các cường quốc Châu Âu hàng năm.

    Tất nhiên, với nguồn thu nhập khổng lồ từ buôn bán, dân Venice cũng đâm ra rộng rãi bởi vàng bạc cũng chẳng để làm gì nếu cứ chất đống trong kho. Nhờ vậy, trong suốt thời phục hưng, Venice luôn đóng vai trò là bầu sữa dung dưỡng cho các văn nghệ sĩ toàn châu Âu. Dọc hai bờ Grand Canal là vô số biệt thự, tượng đài, nhà hát và cung điện mà nổi bật là cung điện hoàng gia bọc quanh quảng trường Piazza, một khối kiến trúc đồ sộ với hàng ngàn trụ đá trắng thanh thoát chạm nổi hình hoa lá đỡ lấy những gian phòng sang trọng được trang trí bởi vô số các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân hàng đầu nước Ý. Ít ra… mọi chuyện vẫn là như thế cho đến ba tháng trước, bởi ngay trong phiên đấu giá đầu tháng tư, vương hầu Monat đã ra lệnh phát mãi hàng trăm bức tranh vô giá của Giotto, Bollini, Leonardo Da Vinci cùng nhiều tượng điêu khắc hiếm quý khác. Những bộ đồ ăn bằng vàng và bạc bị lôi khỏi các ngăn tủ sắt và nung chảy trong xưởng đúc tiền của hoàng gia. Theo lời bàn của bọn người hầu và thị nữ trong cung, đức vua dường như đã phá sản hoàn toàn. Các ông nghị hể hả ra mặt, suốt ngày chè chén ở dinh tổng trấn trong khi đám đại thần thân cận ngai vàng thì cúi đầu lầm lũi, dường như chẳng muốn gặp ai. Tình hình nghiêm trọng đến mức đức ông Talirus đã triệu tập hội nghị bất thường của đại hội đồng lãnh chủ vào đầu tháng bảy. Tháng nóng nhất trong năm.
     
  18. kissmevnn

    kissmevnn T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/7/06
    Bài viết:
    661
    Nơi ở:
    Ha Noi, Vietnam,
    Tưởng bản mod nào mới chứ, nhìn đống chữ hoa hết cả mắt nản luôn.
     
  19. gamesoftware

    gamesoftware Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    21/12/07
    Bài viết:
    489
    Cách đặt vấn đề khá hay, tuy có vài đoạn câu chữ chưa hợp bối cảnh lắm. Dù sao cũng rất hoan nghênh cậu, post sớm vài chương nữa nhé:D
     
  20. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Mình viết dưới góc nhìn của người thời hiện đại, dù đã rất cố găng nhưng dĩ nhiên chưa thể truyền tải hoàn toàn bầu không khí và nét văn hóa thời phục hưng được. Nhưng dĩ nhiên mình sẽ luôn cố gắng để tác phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm.

    Đây là diễn viên chính trong phim Casanova và cũng là hình mẫu nhân vật Jeremi trong fic của mình

    [​IMG]

    Còn đây là bản đồ thành Venice, bạn nào tinh ý sẽ tìm ra tượng chú sư tử giương cánh và tượng người chiến binh mà mình từng đề cập đến ở chương 3 ( bị gộp lại với bài đầu tiên -_-!) ở trung tâm bức ảnh.

    [​IMG]
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    http://historic-cities.huji.ac.il/italy/venice/maps/merian_1650_venice_b.jpg

    http://http://www.mtv.com/movies/photos/c/casanova_051221/14.jpg
     

Chia sẻ trang này