Đầu tiên em xin báo cáo battlenet tag:Kael#2944 đang chơi Monk và wiz, anh em vào cùng chơi cho vui. - Tình hình là sau khi là em monk 51 đang kẹt cứng ở act 3 hell, ngày ngày farm Azmodan hell để hy vọng 1 ngày mai tươi sáng phang anh lô và tiến tới inferno. Tuy nhiên, cảm giác cốt truyện của Diablo năm nay không được hấp dẫn nên ý muốn chơi lại cũng không còn ngùn ngụt như xưa. Nhớ lại ngày nào ra hàng đĩa rinh đĩa original và LOD về chơi hoài không biết chán, lên mạng học built từng tí tí 1, ngày nào cũng tua đi tua lại từ Trisham đến World Stone vẫn thấy hay, cảm thấy hơi buồn vì d3 năm nay không còn cuốn hút đến quên ăn quên ngủ như trước nữa. - Trong lúc đợi trở thành siêu nhân và hy vọng d3 ex ra sẽ đỉnh cao trở lại, tình cờ lục ổ cứng thấy mấy shot truyện ngày xưa viết cho d2, nhớ lại một thời vô tư hết mình vì game, nay quyết tâm cho em nó thoát khỏi cảnh đắp chiếu, post lên để anh em cùng đọc và nhận xét. - Tuy nhiên, mình chỉ viết theo kiểu cảm hứng shot 1, không theo trật tự nào, vì vậy, mình muốn các thành viên d3, bất kể ai chỉ cần có niềm đam mê vơi diablo sẽ cùng mình xây dựng 1 thế giới truyện d3 của người Việt Nam, do các mem VN viết, 1 thiên hùng ca diablo sẽ được tạo nên từ những câu chuyện đến từ cảm hứng của các mems. - Mong các bạn ủng hộ đừng ngại (như mình ngày xưa) hãy thể hiện tình cảm với game mình thích theo cách của bạn. ---------------------------------------- - Ngoài ra, trong thời gian đầu để khuyến khích anh em, mình mạn phép xin tạo 1 event như sau: + Các mem sẽ post các shot truyện của mình (khuyến khích 600 từ trở lên - cho nó ra ngô ra khoai), ngoài ra mình mong các bạn sẽ viết truyện bằng chính tình cảm và cảm nhận của bản thân, đừng copy hay translate từ các nguồn khác, đây sẽ là anh hùng ca do các bạn tạo nên. + Để có thêm động lực cho anh em phấn đấu, mình sẽ có phần thưởng cho những câu chuyện hay nhất (event diễn ra trong 2 tuần nhé), phần thưởng sẽ là sản phẩm cây nhà lá vườn của mình, account xem phim free trên trang TVoD.vn, cùng các bài nhạc chờ free. + Trong 2 tuần, các bạn sẽ post truyện của mình, hết 2 tuần mình sẽ trao giải cho những shot truyện nhận được nhiều thank nhất, vì vậy, các mems khác hãy đọc, cảm nhận và thank cho các câu truyện hay nhé (nhưng cẩn thận đừng thank trùng). + Về hệ thống giải sẽ bao gồm: --- 1 Giải nhất: acc xem free 1 năm trên TVoD.vn, 5 bài nhạc chờ free --- 3 Giải nhì: acc xem free 6 tháng trên TVoD.vn, 3 bài nhạc chờ free --- 5 Giải ba: acc xem free 3 tháng trên TVoD.vn, 1 bài nhạc chờ free Link của trang: TVOD.vn + 1 mem nếu viết nhiều truyện hay liên tục sẽ được nhận giải cao nhất có thể, VD bạn có 3 truyện, truyện hay nhất đứng vị trí 2 về số thank, bạn sẽ nhận giải nhì. + Phần thưởng chỉ mang tính cổ vũ, mình hy vọng các bạn sẽ tham gia nhiệt tình vô tư, hết mình, nếu có thể mình sẽ cố gắng xây dựng thêm các phần thưởng. Thx tất cả anh em gamevn. ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:55 ---------- Xin được post shot đầu tiên của mình, mình viết sau khi đọc diablo lore và cày anh Baal đẹp zai Diablo II: Lord of destruction Shot 1: SỰ BẤT AN CỦA CHÚA TỂ. Baal đã ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ, những đường nét gian xảo trên mặt hắn đang hội tụ một cách kì lạ, hắn đang cười, nhưng trong nụ cười đó không còn chứa sự đắc thắng tự tin của ngày nào ….., nó che giấu một tâm trạng bất an. Phải, từ hai tuần nay, hắn đã cảm nhận được “nó”. Bằng trực giác nhạy bén của mình, Baal biết rằng cái ngày định mệnh không còn xa nữa. “Nó” - cái tên Druid đáng nguyền rủa đó, kẻ đã bỏ lại quê hương đằng sau lưng, con lừa ngoan cố, kẻ cuồng tín với sứ mệnh của mình đã kiên trì truy đuổi Baal cùng những người anh em của hắn. Cái đồ nửa người nửa sói đó đã vượt qua những cánh rừng già ở Kurast, chui vào tận cung điện bị phong ấn để giết Mephisto – Chúa tể của sự hận thù, không dừng ở đó, gã tu sĩ liều mạng còn theo chân của Diablo đến tận cùng địa ngục và chấm dứt sinh mệnh của Chúa tể kinh hoàng tại đây. Bất chấp tất cả và vượt qua tất cả, gã tu sĩ đó đã đến những nơi, làm những điều mà tưởng chừng không một người trần tục nào có thể. Và bây giờ, đến lượt Baal, từ trong làn gió buốt giá của đỉnh Arreat, hắn đã có thể ngửi thấy mùi của con sói đói đó, cái mùi báo hiệu nguy hiểm và chết chóc đang đến gần. Một thoáng rùng mình, Baal cảm thấy cơn gió lạnh như đang xâm chiếm lấy cơ thể của mình ,…phải, hắn không thể phủ nhận là hắn đang run sợ, nếu như địa ngục và cả hai vị chủ nhân của chúng còn không thể cản chân của “nó”, cái gì sẽ đảm bảo rằng cơn gió lạnh cùng những vách đá cheo leo của đỉnh Arreat có thể. Lại một cơn gió lạnh, Baal ghét cái cảm giác này, hắn là ai chứ, Baal – Chúa tể hủy diệt, một trong ba đại ma đầu, vậy mà bây giờ hắn lại đang trơ trọi một mình, giãy giụa bất lực như một con mồi chờ kẻ đi săn đến kết thúc, đã từng có lúc hắn là kẻ đi săn, vậy mà giờ đây….. Vô vọng rồi ư? Kết thúc rồi ư ? Không hẳn thế, Baal chỉ còn cách cái đích cuối cùng một chút nữa mà thôi ,một chút nữa mà thôi …. Thở dài ngao ngán, Baal có lý do để lo lắng, đỉnh Arreat sừng sững ngay trước mặt hắn, gần như hắn có thể vươn cánh tay xương xẩu của mình để nắm lấy vậy mà lại như rất xa vời, đã một tháng rồi thì phải, một tháng rồi, hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ này, Harrogath, hắn căm ghét cái tên này, ngôi làng đáng nguyền rủa này như cái gai trong mắt hắn, một cái ung nhọt ….Nhưng, có cái gì đó không bình thường ở đây, quân đoàn bách chiến bách thắng của hắn đã san bằng tất cả các thành trì, hủy diệt kể cả những kẻ ngoan cố nhất, chỉ còn lại tro tàn và linh hồn của những kẻ bại trận xấu số nơi quân đoàn của hắn đi qua. Vậy mà ngôi làng nhỏ bé ấy đã đứng vững trước mọi nỗ lực tấn công của hắn, ngoài kia, pháo của hắn vẫn dội bom hàng ngày không nghỉ. Sau mỗi đợt pháo ,Baal lại hy vọng sau làn khói trắng kia là ngôi làng đổ nát, nhưng không…, ngôi làng vẫn ngạo nghễ đứng đó như muốn trêu ngươi hắn, như xát thêm muối vào vết thương của hắn, bất chấp những đợt pháo vẫn đang bắn phá dữ dội….. Chắc chắn là có cái gì đó không ổn, ngay cả những bức tường thành vững chắc nhất cùng những người lính dũng mãnh nhất cũng không thể ngăn cản đoàn quân của hắn quá hai ngày vậy thì cớ gì hắn lại kẹt trước ngôi làng nhỏ bé này đến một tháng ? Thật không bình thường chút nào, có lẽ đó là sự bảo vệ của một phép thuật cổ xưa nào đó, phải …hắn đã có thể lờ mờ hình dung ra, phải là một phép thuật thật sự hùng mạnh ,thật sự…. Phải có một lối thoát nào khác…, Baal lắc đầu, hắn cũng đã hy vọng như vậy, nhưng có lẽ hắn sẽ phải trả một giá rất đắt, bằng máu và thịt của hắn cho lựa chọn này, thậm chí có thể là chính tính mạng của hắn. Hai tuần trước, qua những những cuộn giấy cổ, hắn biết đến sự tồn tại của một lối đi bí mật, ”sự lựa chọn của thần linh”….và rõ ràng để được bọn tự coi là thần linh đó lựa chọn thật không dễ dàng tí nào. Một cách khó khăn Baal nhấc cánh tay phải của mình, cắn răng cố ngăn một tiếng rên khẽ, hắn không thể để lũ tướng tá biết mình đang bị thương được, nhất là vào lúc nước sôi lửa bỏng này, chỉ một thông tin nhỏ có thể ảnh hưởng đến nhuệ khí của cả ngàn quân, không thể thế được, hắn không cho phép như thế. Nhìn vào vết thương mới khô mặt, hắn không khỏi ngán ngẩm, hai tuần rồi mà vết thương vẫn chưa lành hẳn, hắn đã dùng thử đủ mọi cách, mọi loại thuốc nhưng quá trình hồi phục vẫn diễn ra rất chậm. Cũng không có gì là lạ, hai tuần trước, một mình hắn đã phải đối mặt với một trong những thử thách khắc nghiệt bậc nhất ,chiến đấu chống lại “những đấu sỹ huyền thoại“ , ba chiến binh được thần linh chọn lựa, ba đấu sỹ huyền thoại những người sở hữu nguồn sức mạnh vô tận cũng như những tinh hoa của người Barbarian, ba tên hoang dã cứng đầu đã bỏ ngoài tai mọi lời dụ dỗ cũng như đe nẹt của hắn, ba kẻ phục vụ một cách điên cuồng cho sứ mệnh mà chúng tự cho là thiêng liêng hơn tất cả này. Khi lời nói đã không còn tác dụng, kẻ đứng đầu địa ngục chỉ còn cách đối mặt với thử thách này, cũng là thành trì cuối cùng cho niềm tin của cả dân tộc Barbarian - cũng như họ tin một cách tuyệt đối rằng thử thách mà những người tham gia sẽ phải đánh cược bằng cả mạng sống của mình sẽ không thể bị phá vỡ, Viên Đá Thế Giới sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi bàn tay chúa quỷ. Nhưng hôm qua, một kẻ liều lĩnh đã thách thức các chiến binh của thánh thần, và một lần nữa trong đời hắn đã sai lầm, sai lầm mà may mắn lắm hắn mới có cơ hội ngồi đây để suy ngẫm lại. Cử động nhẹ và vết thương lại nhói lên, tại chính chỗ đó, 1000 năm trước hắn đã dính một nhát đâm chí mạng, và ngày hôm qua, Baal lại trúng đòn, cũng cánh tay đó, một lần nữa vết thương lại càng thêm sâu. Ngày hôm qua, không dưới hai lần Baal thoát được đòn hiểm nhờ phân thân của mình, hắn suýt nữa đã có thể trốn thoát …nhưng Talic, tên khốn nạn, to xác, thô kệch đã bồi thêm một nhát cứa khủng khiếp ,sắc lẻm không chút thương xót hạ gục hoàn toàn Baal. Máu của chúa quỷ đã đổ, màu máu hắn đồng điệu một cách kì lạ với ánh đỏ hoàng hôn của bầu trời Harrogath về đông, và dù hắn đã chiêm ngưỡng cảnh này không biết bao nhiêu lần, chính bàn tay và đôi mắt hắn đã nhuộm máu nhiều hơn bất cứ kẻ nào, vậy mà lần này trước sự phối màu quen thuộc đó, Baal giờ đây không cảm thấy thích thú chút nào, hắn cảm thấy lợm lợm ở họng, hắn sợ. Khi nỗ lực yếu ớt của chiếc vòi cuối cùng trong cơn cùng quẫn của kẻ trốn chạy cái chết ,nỗ lực điên cuồng để cứu cái mạng sống nhỏ nhoi đã gục xuống và lịm hẳn ,Baal hiểu rằng mình đã hết cơ hội, đã đến lúc gặp lại các anh em của mình. Hắn cay đắng và bất lực chấp nhận số phận, chờ một đường gươm, một mũi giáo kết thúc. Nhưng lần nữa hắn lại nhầm, số phận dường như vẫn chưa muốn hắn phải chết, ít nhất không phải ngày hôm đó. Ba người canh giữ đã đứng đó, nhìn hắn gục ngã hoàn toàn nhưng không làm gì cả, những đấu sĩ cao thượng không cho phép mình xuống tay với một kẻ đã không còn sức chống cự, một kẻ đã nằm bẹp dí và không còn đủ sức để tự đứng dậy. Nhìn ánh mắt ngạo mạn của chúng, Baal hiểu rằng cơ hội để hắn vượt qua “thử thách của thần linh” là hoàn toàn không có, kiệt sức, hắn cứ nằm đó, cắn răng chịu đựng mỗi khi những cơn gió lạnh cứa sâu thêm vào vết thương. Phải mất cả buổi, Baal mới có thể gượng dậy được, thêm một lúc để hắn có thể đứng lên và lết cái xác tàn về đại bản doanh, ba chiến binh Barbarian đã trở lại thành những bức tượng câm lặng, chờ đợi những kẻ thách thức mới. Thoát chết nhưng Baal cũng phải trả giá khá đắt, một tay của hắn coi như đi tong, hắn sẽ chỉ được dùng cánh tay còn lại trong cả tháng tới, và với sức lực kiệt quệ cũng như cơ thể chưa hồi phục hẳn, chuyện hắn trực tiếp điều khiển quân đội coi như là bất khả thi. “Nhưng quan trọng là mình vẫn sống, sau tất cả, Mephisto và Diablo đã chết, nhưng mình thì vẫn sống“ hắn tự an ủi mình để kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng sự tự an ủi đó lại kéo hắn về ký ức kinh hoàng hơn, vết thương lại nhói đau, 1000 năm đối với Baal tất cả mới như ngày hôm qua, đã qua từng ấy năm nhưng Baal vẫn không thể quên được, mỗi khi hắn cố nghỉ ngơi, những kí ức lại ùa về như cơn ác mộng bất tận khiến hắn không thể tĩnh tâm, không thể thư giãn, hắn luôn bật dậy một cách căng thẳng, cáu gắt với cả những bề tôi trung thành và tận tụy nhất, và thỉnh thoảng khi còn lại một mình trong bóng đêm, mồ hôi toát ra, trong đầu hắn vang lên tiếng thét hãi hùng xé lòng, tiếng thét của sự đau đớn tột cùng, của sự bi thương cũng như nỗi oán hận, văng vẳng đâu đó tiếng người nói chắc nịch “ Ta không thể giết ngươi, cơ thể ta sẽ phong ấn ngươi, sẽ giam hãm ngươi trong bóng tối của hầm ngục này vĩnh viễn, và dù số phận hay các thần linh có gỡ bỏ phong ấn cho ngươi, giải thoát cho ngươi khỏi ta đi nữa thì vẫn sẽ có những chiến binh quả cảm, những người tiếp nối ý chí của ta sử dụng vũ khí của ta, đâm ngươi như ta đã đâm và khi đó ngươi sẽ được thưởng thức mùi vị của cái chết…”.Những ngày còn bị phong ấn trong hầm ngục của Tal ra jah, bất cứ lúc Baal cũng phải nghe câu nói đó, và hắn đã bị ám ảnh bởi câu nói đó. Tal ra jak, tên khốn kiếp, ngươi xem, ta đã thoát khỏi phong ấn và ta đã sử dụng ngược lại chính cơ thể cũng như trí tuệ của ngươi để đem địa ngục lên trần gian này, vùi dập mọi sự sống, ngươi cứ xem, giá mà ngươi còn sống, ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi khi nhìn cảnh ta tàn phá thế giới của ngươi, vương quốc hay thần dân của ngươi. Mạch suy nghĩ của Baal bỗng bị nghẽn lại, cổ họng hắn đắng ngắt, Tal ra jah sống lại ư …KHÔNG...đó chỉ là một phút bồng bột tự cho mình đắc thắng trong cái mạch suy nghĩ điên cuồng của Baal mà thôi…Tal ra jah sống lại …không thể nào, hắn không cho phép, tên pháp sư đó thật sự đáng ghét, Baal căm ghét hắn đến tận xương tủy, người đã đầy đọa hắn hơn 1000 năm nhưng mặt khác, Baal không thể không thừa nhận Tal ra jah là kẻ mạnh nhất, pháp sư hùng mạnh nhất mà hắn từng đối đầu….hắn căm ghét vô cùng nhưng cũng sợ vô cùng…Hắn muốn quên cái tên đó, câu nói đó…đằng nào thì Tal ra jah cũng đã chết và hắn phải nghĩ cho tương lai, cho số phận của mình, tên Druid giờ đây chứ không phải Tal ra jah mới là mối họa lớn nhất của hắn, nếu không nhanh chân, hắn sẽ được gặp lại anh em mình cũng như tên pháp sư đáng ghét kia…” và ngươi sẽ được nếm hương vị của cái chết “...câu nói cuối cùng lại vang lên trong đầu hắn , một cái rùng mình - Tal ra jah ,ngươi chết rồi mà cũng không để yên cho ta được sao ? - Baal nghĩ. Có người bước vào, Baal lấy lại gương mặt của một vị chúa tể. Đó là Zakaum, bỗng nhiên Baal có cảm giác tên nô tài này mang đến cho hắn tin tốt – hoặc hắn hy vọng thế, tên nô tài này luôn là điềm may của hắn, chính Zakaum, một trong mười vị pháp sư được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng, được bổ nhiệm vào hội đồng để canh giữ phong ấn của Mephisto, họ được lựa chọn một cách cẩn thận nhất để đảm bảo không chỉ tài năng hơn người đủ sức để kìm hãm Mephisto mà còn lòng trung thành sự cương quyết không gì suy chuyển được trước những cám dỗ cực kì hấp dẫn của chúa quỷ. Baal cười thầm, thỉnh thoảng hắn lại cho mình tếu táo một chút, không hiểu ngày đó thằng Zakaum (mà bây giờ đang quỳ trước mặt hắn) có gian lận gì không hay bọn tuyển trạch viên có mắt như mù mà lại chọn thằng này, đúng là tai họa cho loài người hay may mắn bất ngờ cho “Tam đại quỷ vương”. Chính Zakaum là kẻ đầu tiên mềm lòng và nghe theo những lời đường mật của Mephisto, chính hắn một lần nữa truyền đạt lại và thuyết phục năm tên còn lại - những kẻ cũng vô cùng tức giận và mệt mỏi khi hoàn toàn bị lãng quên và bỏ lại nơi phế tích – phản phé lại lời thề cũng như đồng bọn để giải phóng cho Mephisto. Bốn tên cứng đầu còn lại trong hội đồng mà đứng đầu là nguyên lão vương Khalim đã kịch liệt phản đối và tìm cách phá hoại kế hoạch của Zakaum, một trận chiến ác liệt đã nổ ra và tương quan lực lượng chênh lệch đã đem chiến thắng cho phe của Zakaum, chính tay hắn đã xé nát thi thể của Khalim để lấy chìa khóa phòng phong ấn, chính hắn đã mở cửa và cùng năm tên kia mở phong ấn của Mephisto. Sau đó, hắn trở thành một quân cờ, cánh tay đắc lực của quỷ vương, chính hắn đã trở mặt, quay ngược mũi giáo với quê hương, hắn dẫn binh đoàn quỷ tấn công và tàn phá một trong những đế chế hùng mạnh và lâu đời nhất trên trái đất. Khi đã trở thành quỷ, hắn tỏ ra tàn bạo và khát máu hơn bất kì ai Baal từng gặp, có lẽ chỉ chúa tể Diablo mới có thể bạo tàn hơn hắn, mọi thứ đều bị hắn hủy diệt, hắn đốt giết tất cả, máu đã thành sông, mọi cung đài nhà cửa công trình đều sụp đổ trở thành ngói vụn, những khu rừng bị thiêu rụi hoặc u ám đến chết vì tà khí…Bàn tay hắn nhuốm máu nhiều hơn bất cứ ai trong hội đồng. Cũng chính hắn đã đòi theo Baal, hiến kế hành quân sang phương Bắc mà nhờ đó, Baal thoát khỏi kết cục bi thảm như hai anh em của mình. Zakaum đúng là vận may của Baal! Ngắm nhìn lại tên bề tôi trung thành của mình, Baal không khỏi buồn cười, những năm tháng lắng nghe lời dụ dỗ của Mephisto rồi phục vụ dưới trướng Baal đã biến Zakaum thành một kẻ xu nịnh không hơn không kém, hắn hoàn toàn thuần phục một cách sợ sệt trước những quyền năng vô biên của quỷ vương, tên Zakaum chiến đấu dũng mãnh, điên cuồng trên các mặt trận, giờ khi trước quỷ vương lại quỳ với cái lưng không thể thấp hơn và mặt hắn cách đất không quá một đốt tay. Baal hoàn toàn hài lòng dù biết rằng Zakaum chẳng phải bề tôi trung thành gì, hắn phục sự quỷ vương đơn giản chỉ vì hắn tham, hắn sợ và hơn hết hắn không thể quay đầu được nữa, vấy máu của hàng vạn người vô tội cùng với sự phản bội lời thề đã biến Zakaum thành quỷ đích thực, hắn biến đổi hoàn toàn. Thay cho nếp nhăn già nua cùng bộ râu trắng, khuôn mặt Zakaum biến dạng hoàn toàn, nó nhăn nhúm, xấu xí, hiểm ác và phẫn nộ, đôi mắt hắn giờ đỏ rực phát ra những cái nhìn cuồng sát…người hắn quắt lại được bọc bởi một lớp da đỏ rực và trên đó là những cái gai nhọn tua tủa. Không gì khủng khiếp bằng lúc Zakaum cười, tiếng cười the thé đứt quãng làm cái mặt đã nhăn lại càng nhăn, đôi mắt ác độc díp lại, và để lộ hàm răng đỏ quạch lởm chởm…Cũng may hôm nay, hắn cúi mặt nên không phải lo thấy cái mặt hắn cười. Không phải lúc đùa tếu nữa rồi, Baal cao giọng hỏi : - Có chuyện gì vậy ? - Có kẻ đến từ Harrogath muốn gặp chúa thượng, hắn nói hắn biết một bí mật quan trọng ,bí mật có thể giúp chúa thượng qua núi. - Cho hắn vào ! - Baal nói một cách điềm đạm mặc dù như mở cờ trong bụng và nôn nóng vô cùng. Lát sau Zakaum dắt một tên ăn mày rách rưới gầy nhẳng vào, hắn trông không có vẻ gì là một tay Barbarian chứ đừng nói là hàng ngũ cấp cao trong nội bộ địch, một vị trí đủ để nắm giữ những bí mật sống còn …Nhưng không hiểu sao Baal thấy nên tin thằng ăn mày này. - Ngươi có thể giúp ta sao? - Vâng thưa ngài, tôi biết cách giúp ngài có thể qua núi an toàn. Nhìn tay ăn mày phủ phục dưới chân, Baal không khỏi mừng thầm ,hắn nở nụ cười mãn nguyện ,cuối cùng vận may cũng đã đến với hắn. Hết shot 1
Viết shot thôi bác, quan trọng là viết theo con tim và cảm hứng, có hứng là cầm bút, là cầm giấy, cầm bàn phím. Mấy shot mình viết toàn đến từ cảm hứng ngay sau khi chơi, chứ thực ra có nhiều chi tiết sai lè ra, hoặc không đúng theo lore, nhưng quan trọng là linh hồn của câu chuyện diablo thì vẫn nguyên. Mình thấy nhiều khi viết chuyện, vẽ tranh, photoshop cũng là 1 cách để tăng tình cảm và hứng thú với game, các mems đều cố gắng xây dựng các cuộc thi để duy trì tình cảm của anh em với game . @ ae: Các bạn viết truyện không cần phải quá câu nệ và gắn bó với cốt truyện hoặc lore nhé, có thể sáng tạo miễn là trên tinh thần diablo, H em mới phát hiện là không có nút thank để tính trao giải, các mems và mod có cách nào để event thêm vui không???
Theo mình bik thì các mem cày hì hục suốt ngày nên theo mình bạn post còn quá sớm ps: chưa có đk chơi d3 nhưng chơi qua d1,d2 rồi mà mình dốt Eng quá chả góp vui được.
Đã thế để event cả tháng . Anh em cứ thoải mái vừa fang inferno vừa viết truyên, còn hy vọng topic sẽ sống dài dài. Bản thân mình cũng sẽ post các shot cũ với mấy shot mới đang có thêm ý tưởng. Với cả tớ chỉ tham khảo lore 1 ít thôi, chủ yếu ý tưởng viết sinh ra khi chơi LOD, bạn chơi qua d1 rồi viết được truyện về d1 thì quá tốt.
Tình hình các bác còn bận cày đồ, đợi đến 30-5 mở RMAH kiếm xiền Ý kiến của bác rất hay, nhiều lúc xem trailer, cảm xúc trào dâng, định viết nhưng bận kill Boss rùi đến khi xong..cảm xúc bay đâu rùi ý
Tối qua, phang trên đường lang thang hell, rơi ra cái ring legen, op không ngon lắm nhưng cũng cảm thấy vui vui ---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:56 ---------- Mình viết truyện chủ yếu theo kiểu mô tả nội tâm nhân vật, còn mấy kiểu big battle viết không được hay, đây là shot thứ 2. Chapitre 2 : KẺ ĐI SĂN VÀ CON MỒI Cái lưỡi thè dài, hơi thở nặng nề ,lớp lông cáu bẩn khoác trên tấm thân gầy gò, để lộ rõ từng rẻ xương sườn, nhưng bên trong những thân hình trông tiều tụy thê thảm đó lại ẩn chứa một sức mạnh bền bỉ ,mãnh liệt. Chúng, những con sói khôn ranh nhất, khỏe mạnh nhất và trung thành nhất đến từ cánh rừng già, nơi không một thợ săn nào, dù là can trường đến đâu dám đặt chân - đã bốn ngày liền chưa được ăn gì .Tuy vậy, không có dấu hiệu nào chứng minh những đôi chân miệt mài bền bỉ này sẽ dừng lại hay gục xuống, những đôi chân đã cùng chủ nhân vượt qua những miền đất tăm tối và nguy hiểm nhất trên cõi Sanctuary già cỗi này ,và nay, chúng lại tiếp tục dẫn đường cho chủ nhân vượt qua dãy núi cao và hiểm trở chết người để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng – tóm được con mồi đang điên cuồng lẩn trốn ,Baal - Chúng mày vẫn ổn cả phải không ? .Phải rồi ,mấy cục đá to lớn này làm sao có thể cản trở chúng ta được chứ ? Gã trai trẻ đứng cạnh đàn sói ,trông gã thảm hại chẳng kém bầy đàn của mình .Mặt gã gầy đét ,đôi môi thâm sì như màu đá ,râu hắn luộm thuộm dài quết ngang ngực ,vị trí từng thuộc về bộ râu quai nón rất ư là hợp thời trang trước đây, chiếc mũi cao, gẫy gập lại càng khiến bộ mặt kia thêm phần khắc khổ. Hốc mắt gã trũng sâu lại ,dấu hiệu của những đêm dài thiếu ngủ và ăn đói mặc rét ,nhưng khuôn mặt hốc hác ,khắc khổ đó không thể che dấu được đặc điểm nổi bật nhất của con người gã ,đôi mắt sáng như sao . Một đôi mắt hiếm có, nó to và trong xanh như bầu trời của Lut Gholein, từ đôi mắt đó phát ra những tia sáng tinh anh, xuyên qua đêm tối, nhìn đôi mắt đó, người ta có thể cảm nhận được từ gã sự thông thái ,lòng kiên định phi thường nhưng hơn hết nó còn ẩn chứa lòng bao dung vô bờ bến, ánh mắt của gã đầy mạnh mẽ ,dứt khoát và đầy can trường ,chưa từng ai thấy ánh mắt sợ sệt của hắn từ ngày hắn mới lọt lòng . Và dù những cơn gió tại nơi mà mọi thứ đều chìm trong băng giá vẫn đang thổi qua như muốn rút từng miếng thịt trên người, thân hình xơ xác chỉ khoác độc một tấm long thú của hắn vẫn toát lên một sức sống mạnh mẽ, một khí khái ngang tàng. Xoa đầu con sói già nhất trong đàn, hắn nói với chúng : - Tất cả sắp kết thúc rồi, tại đây, ngay sau những rặng núi này, và sau đó, chúng ta sẽ trở về nhà . Gã phóng tầm mắt ra xa, vượt qua những rặng núi, nhìn lên đỉnh núi cao nhất, tất cả đều ngập chìm trong làn mây ma quái đỏ rực. - Ta sẽ sớm biết nó trông như thế nào thôi – hắn tự nhủ - Đi nào các chàng trai ,một mắt dẫn đường đi ! Gã Druid trẻ tuổi này chính là mối lo lắng lớn nhất bấy lâu nay của Baal .Tên tu sĩ trẻ tuổi đã tình nguyện rời bỏ cánh rừng quê hương, đi theo lời sấm truyền xa xưa để thực hiện sứ mệnh cuộc đời. Gã là ác mộng của loài quỷ, chính tay gã đã đập vỡ hòn đá sinh mệnh của hai trong ba con quỷ mạnh nhất mà con người từng biết đến. Và bây giờ, bỏ lại sau lưng thảo nguyên bất tận, khu rừng già bạt ngàn, những cung điện đền đài đổ nát và cả địa ngục chết chóc, Những đôi chân dẻo dai đã vượt qua mọi thử thách kia đang đạp lên mỏm đã của đỉnh Arreat, tiếp cận con mồi cuối cùng, kẻ vẫn đang cố gắng lẩn trốn số mệnh một cách tuyệt vọng. Gã cùng đàn sói đã đi cả nửa vòng trái đất để truy đuổi, và tại đây ,tại nơi chỉ có gió, mây và đá ,cuộc đi săn sắp kết thúc.
Sorry anh em vì đã bỏ bê topic, mấy hôm bị quay như dế vì tiến độ, up tiếp truyện nữa, còn mấy phần nữa là hết chuyện d2, đang ủ mưu d3, bà con ủng hộ mình viết tiếp Chapitre 3 : NHỮNG CON SÓI. Đêm khuya tĩnh lặng, một sự yên lặng rùng rợn nơi mảnh đất hiu quạnh, chỉ có tiếng thở nhẹ xen lẫn tiếng rên của bầy chó sói. Đã ba ngày liền Ilidan chưa ăn gì, phải nhờ vào động lực to lớn cũng như sự rèn luyện khắc nghiệt gã mới trụ được đến bây giờ. Nhưng đêm nay, gã quyết định cùng cả đàn nghỉ chân. Không phải gã kiệt sức, chút mệt mỏi này chằng thấm tháp so với những bài tập khắc nghiệt tại tu viện nơi gã được sinh ra và lớn lên, nhưng dù sao cũng phải lo cho đàn sói, những con vật trung thành đã theo chân gã đến bất cứ đâu trên mảnh đất Sanctuary này, miễn là nơi đó có chủ nhân của chúng. Lúc đi cả đàn có hai mươi con, nay chỉ còn lại một nửa, Nanh Trắng và Cộc Đuôi đã chết vì nọc độc của Adriel ,Mắt Lửa đã bị đàn ruồi độc sa mạc hút cạn máu trong khi cố đánh lạc hướng, Bấc già đã bị một con rồng lửa ngoạm mất, còn Tuyết Trắng, con sói nhỏ gã cưng chiều nhất và cũng hay làm nũng gã nhất đã ngã xuống sau khi cố xô chủ nhân ra khỏi lưỡi lửa địa ngục của Diablo, bộ lông trắng muốt ngày nào giờ chỉ còn tro bụi, con sói nhỏ đó sẽ chẳng bao giờ chạy nhảy, kê đầu hay làm nũng gã nữa ,nó đã trở về với mẹ thiên nhiên vĩ đại. Sau mỗi một chặng đường, gã lại mất đi vài con sói trong đàn, những con sói đã sinh ra và lớn lên cùng gã chẳng khác gì những người anh em, gã coi chúng cũng chẳng khác gì thân thể hay máu thịt của mình. Mỗi đêm, bên ngọn lửa hồng, gã vẫn cảm thấy sự tồn tại của chúng, những linh hồn vẫn trung thành theo chân chủ nhân, ẩn hiện trong ngọn lửa, quay quần xung quanh Ilidan như ngày nào tại khu rừng nơi tất cả được sinh ra ,nghe Ilidan hát những bài ca ca ngợi mẹ thiên nhiên, các vị thần rừng, thần đất và thần lửa. Và mỗi khi chợp mắt nghỉ ngơi, hình ảnh những con vật trung thành lần lượt ngã xuống lại hiện lên trong tâm trí, gã đã nhiều lần tự hỏi: Phải chăng gã đã đánh mất quá nhiều? Tuy vậy, chưa bao giờ gã hối hận vì quyết định của mình và gã tin rằng đàn sói cũng vậy, chúng đã chết, đã lấy máu và thịt của chúng để đổi lấy máu và thịt loài người, cứu rỗi loài người khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Rồi sau này, những tu sỹ trẻ sẽ lại hát những bài hát ca ngợi chúng, và mỗi khi nhìn lên bầu trời sao, người ta sẽ nhìn thấy linh hồn chúng. Những con sói ra đi đã hoàn thành sứ mạng của mình, những con còn lại sẽ thay thế chúng kết thúc cuộc săn lịch sử. Mười một con còn lại cũng chẳng lành lặn, mỗi con mang trên mình dấu ấn của một chặng đường, phần lớn số chúng đã để lại cả một phần thân thể nơi chiến địa, Mõm Cụt đã mất một chân vì nọc thủy quái, Đen Tuyền đã cụt đuôi sau khi hút chết vì bẫy sập, Lốm Đốm, anh của Tuyết Trắng mỗi ngày lại lên cơn co giật vì nhiễm lạnh sau khi trúng băng chưởng của Buriel. Rồi Một Mắt, con sói già đầu đàn kinh nghiệm nay cũng đã mất một tai. Những vết sẹo đan chéo chằng chịt trên mặt và thân hình gầy gò của lũ sói, có những con đã bị tróc từng mảng lông lớn, có những chỗ vết sẹo vẫn chưa kịp lên da hay mưng mủ vì nọc độc. Thương tật như vậy nhưng Ilidan vẫn cho đàn sói theo gã, không phải gã không thương chúng, những con sói này là tài sản lớn nhất với một người tu sỹ, gã yêu thương chúng vô cùng và cũng rất hiểu chúng ,gã biết rằng nếu gã xua một con nào đó về rừng, sẽ không bao giờ nó chịu về, nếu gã nhất quyết đuổi nó, con sói cũng sẽ đứng mãi đó, nhìn theo gã héo mòn mà chết. Bản năng trung thành, lòng tự trọng của một con sói cũng giống như chủ nhân của chúng, chúng thà chết chứ không bao giờ chịu bỏ cuộc, và mặc dù giờ đây, Một mắt đã không còn sự tinh tường như trước, Mõm Cụt vẫn tập tễnh chạy theo đàn hay Lốm Đốm mỗi ngày lại phải cắn răng chịu đựng những cơn co giật đang hành hạ từng đốt xương nhỏ nhất của nó, Ilidan biết chắc rằng ,đàn sói vẫn sẽ sát cánh cùng gã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng đêm nay, đã đến lúc nghỉ chân, gã biết rằng ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng, đó là ngày định mệnh với cả đàn. Khi tia sáng đầu tiên chiếu lên ngọn núi cũng là lúc bước vào cuộc chiến cuối cùng, ngày mai cả đàn sẽ vượt sang sườn núi nơi Baal đang đóng quân .Không ai biết sau những rặng đá tưởng chừng như bất tận, những đám mây mù che phủ quanh năm này, cái gì đang chờ đón. Nhưng có một điều thật sự chắc chắn, dù đó là cái gì, sườn núi bên kia cũng là một địa ngục thực sự, Ilidan bỗng cười thầm “Ít ra thì ở đó cũng mát hơn cung điện của Diablo“, gã cho phép mình lạc quan tếu thêm một chút. Ngày mai sẽ không còn thời gian cho những suy nghĩ lung tung nữa, tất cả tâm trí sẽ chỉ tập trung vào cuộc săn đuổi cuối cùng này, một cuộc chiến mới vất vả và mệt nhọc, phải đảm bảo nơi đây, đỉnh Arreat sẽ là mồ chôn của Baal. Vì vậy, gã muốn cả đàn phải chuẩn bị thật tốt, cả trí lực lẫn thể lực, phải cố lấy lại sức khỏe sau một chặng đường dài và cực nhọc. Nhưng dù sao ngày mai cũng là chuyện ngày mai, bây giờ phải cố chợp mắt một chút đã – gã nghĩ như vậy nhưng vẫn không thể ngủ được: “Bực thật ,có lẽ mình quá hồi hộp chăng ?“. Gã cố nghĩ đến chuyện gì đó để mau buồn ngủ, gã nhớ lại những gì Giant Koller – một chiến binh Barbarian chính cống và thật thà như cục đất đã dặn: ”Barbarian là những chiến binh hoang dã và hoàn toàn bản năng, họ sống và chiến đấu hết mình cho những lí tưởng mà họ đề ra, sẽ không dễ dàng để họ tin bạn, nhưng khi đã có niềm tin của họ, họ sẽ luôn tin tưởng bạn một cách tuyệt đối và họ sẵn sàng bỏ cả tính mạng để bảo vệ bạn cũng như mục đích của bạn, như là của chính họ”. Bụng gã sôi ùng ục, có lẽ đó mới là lí do khiến gã không ngủ được. Xoa cái bụng đói, Ilidan nhắm mắt và tự nhủ: “Dù là Baal hay Barbarian thì hy vọng họ cũng đón tiếp mình chu đáo“. Rồi gã chìm dần vào giấc ngủ.