Prologue Có người nói rằng: số phận của mỗi con người từ khi sinh ra đã được định đoạt sẵn. Mỗi đường đi, nước bước là thiên mệnh, không thể tránh khỏi.. Cũng có người cho rằng: chính mỗi hành động của con người đã tạo nên số phận cho họ. Họ có thể tự xây dựng một tương lai tốt đẹp như ý muốn... Thật ra, đâu mới là câu trả lời chính xác? Tương truyền, trong quá trình tạo dựng Thế giới, các thần đã tạo ra 24 linh thần dựa theo Hoàng đạo. Mười hai trong số đó đại diện cho bóng tối, trong khi số còn lại đại điện cho ánh sáng. Các Esper từ đó mà ra đời. Thần ban cho họ quyền năng vượt trội so với các loại khác, chia sẽ những sức mạnh mà xưa nay chỉ Thần mới có. Nhưng trái ngược với sự kì vọng của Thần, có được sức mạnh trong tay, các Esper bóng tối trở nên kiêu ngạo và hống hách. Họ cho rằng nếu tất cả hợp sức lại, họ sẽ thay thế các Thần, trở thành đấng chí tôn. Chìm đắm trong tham vọng ngu ngốc, họ đồng loạt đứng lên tấn công Thần. Nhưng tạo vật rồi cũng chỉ là tạo vật, những kẻ phản bội này đều bị thần trừng trị thích đáng.. Chán ghét những thành quả thất bại của mình, Thần quyết định tạo ra một dòng giống yếu đuối, thấp hèn. Năng lượng của chúng leo lắt như những vì sao không thể tự tỏa sáng.. Sức mạnh của chúng chẳng là gì trong vũ trụ bao la, rộng lớn.. Chúng phải nỗ lực hết sức để có được miếng ăn, chỗ ở... Hơn hết, chúng biết quý trọng cuộc sống, và tôn thờ các vị Thần như những đấng tạo tác toàn năng.. Trong sự tôn kính của chúng, các Thần cũng xem chúng như con cái của mình, ban cho chúng trí khôn tột bậc để nhận biết các thiện, cái ác... Nhưng nếu chỉ trần trụi, nhu nhược và yếu đuối, chúng làm sao có thể cung phụng các Thần cho thỏa đáng? Thần sai 12 Espers còn lại ngày đêm di chuyển quanh một quỹ đạo nhất định, tỏa ra năng lượng sống của mình, xây dựng một Thế giới tượi đẹp, hiền hòa, nơi cư ngụ của những "Con người" - những đứa con mà Thần hằng yêu mến.. Ivalice từ đó mà ra đời.. Phần về 12 tên phiến loạn kia, Thần rút sạch năng lượng của chúng, chia ra hai mươi tám phần, lấy phần Chí Thánh rãi đều trên đường đi của cái Espers ánh sáng. Thần gọi đó là "Hoàng đạo". Thần cũng tạo ra hai mươi tám thánh tích, truyền vào đó năng lượng Nhục Thể rồi phân phát khắp Ivalice. Thần biết, có gì đó để phấn đấu, Thế giới con người sẽ phát triển hưng thịnh hơn. Tất nhiên, sự ganh ghét, đố kỵ, tội ác... cũng vì đó mà hình thành. Thần coi đó là sự thử thách đối với con người. Với sự thông minh mà thần đã ban và sự nỗ lực của bản thân, nhiều con người đã khám phá ra bí mất của những thánh tích đó.. Họ nhận được những sức mạnh khống chế các siêu tinh linh - thường được biết như những Aeon. Những người khống chế được Aeon thường được thế gian truyền tụng là cái Summoner.... Zell Dinch - 2009
Chapter 1: Lời nguyền - Được và mất Ánh sáng lập lòe phát ra trong căn phòng tối om như mực, chảy quanh bàn tay thanh tú, mềm dẻo uốn lượn như một cơn sóng. Bất giác, từng đợt sáng hóa thành dòng nước chảy xiết như vũ bão. Bên kia góc phòng, các lớp điện dần hình thành như những bức tường chắc chắn, chờ chực xé toạc mọi thứ. Hai nguồn năng lượng dữ dội hòa quyện vào nhau, dữ dội và hung tàn, tiếp tục lao tới một dáng hình nhỏ nhắn. Đứa bé đứng trơ như bức tượng, trợn mắt kinh hoàng. Nếu bỏ qua vẻ ngoài thông minh, sáng láng, lúc này trông cậu chẳng khác gì đám nhỏ "chà đồ nhôm" vừa bị bố mẹ phát giác. "Tách!" - Dòng nước biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Căn phòng bừng tỉnh giấc, sáng rực lên một màu xanh dịu dàng, tươi mát. "Em nghĩ cái gì vậy ?" - Cô gái cáu kỉnh, mặc dù nhìn cô lúc nào cũng như đang cáu kỉnh - "Nếu muốn chết như vậy thì em còn tới đây làm gì? Cứ xông ra bìa rừng cho lẹ.. " "Em xin lỗi.. Tại trong sách ghi nước khắc với sét.. Vậy nên... " - Thằng bé ngập ngừng trả lời, mặt nó đơ ra trông ngu hết biết.. "À.. Hóa ra là cậu chàng muốn chơi nổi. Tôi nhớ là đã xin mấy em vui lòng dùng Time Magic để bảo vệ mình thì phải?!.. Lần sau nếu muốn chơi nổi thì làm ơn nhìn kĩ trang mà em đọc là gì: "Chọn lựa thuộc tính trong các đòn tấn công".. Lần sau không biết thì đừng có loi choi.." - Khi nói tới hai chữ cuối, cô nàng đay nghiến một cách điệu nghệ như đã được tập luyện không dưới chục lần. "Còn tụi bây nữa" - Cô xoay người về phía đám trẻ lao nhao bên dưới - "Im miệng chút được không... Thôi thôi, về nhà hết giùm tôi đi. Luyện lại kĩ năng phòng vệ bằng Protect và Shell. Và nhớ, đừng chơi nổi như anh bạn Braska đây..." - Cô ném cho đứa bé đứng kế một cái nhìn đầy "ý nghĩa" rồi nói giọng dọa dẫm - ".. kẻo có hậu quả không được tốt đẹp mấy.. Được rồi, giải tán đi" "...." "...." "...." "Trời, còn đứng thộn mặt ở đây làm gì. VỀ ĐI.." - Tiếng "gầm" của cô gái khiến thằng bé giật thót, chạy hụt hơi.. Cô khẽ lắc đầu ngao ngán... Braska vừa bỏ đi, một người vật thể kì dị bỗng xuất hiện giữa hư không, đứng ngay cạnh cô gái: "Irish.." - Chất giọng thánh thót vang lên - "Ta đã bảo cô từ đầu rồi.. Sao phải cố gắng dạy bảo thằng người phàm vô dụng đó. Loài hoang dã này, tới bao giờ cô mới thuần hóa được chứ.." "Ngài Geria à! Nếu vậy thì lẽ ra từ đầu ngài không nên truyền dạy những quyền phép của ngài cho tôi.. Vì tôi cũng chỉ là một người Viera yếu đuối, làm sao sánh được với các ngài.." Sinh vật kia khẽ cười lạnh lùng: "Ta dạy cô là để những người anh của ta biết - ta có thể làm được những điều phi thường hơn họ, không phải để cô trả treo với ta thế này" - Sinh vật khẽ quay người sang cô gái, luồng sáng quanh nó trở nên u ám lạ thường - "Ego vomica parvulus nomen Braska : is mos usquequaque have incumbo suus amicitia ut reperio verus radix of vox!" "Đừng.. Geria.. ĐỪNG!!!" ~ * ~ Nó chỉ là một thằng bé ngoại tộc.. Nó yếu đuối và ngu dốt về mọi mặt.. Nó muốn chứng tỏ nó không phải là kẻ vô dụng.. Nhưng tại sao?!!! Trong Eruypt Village, chỉ nó là không có những đôi tai dài mềm mại, chỉ nó là không có một đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển.. Nó yếu quá, yếu tới đáng thương hại... "Thần ơi thần, con phải làm sao" - Braska thì thầm khẩn thiết khi hai tay nó đang đặt trên một chiếc lồng kiếng chắc chắn - "Con không muốn mãi mãi...." Bỗng nhiên, một luồng năng lượng từ đâu sộc tới, đánh thẳng vào người nó. Nguồn năng lượng mạnh tới nỗi làm chiếc lồng kiếng vỡ toang. Nó khụy xuống, đầu đập vào một vật gì đó.. Nó đau lắm.. đau như búa bổ.. "Roảng" - Nó chỉ còn kịp nghe một tiếng đổ vỡ trước khi bất tỉnh nhân sự.. Zell Dinch - 2009