Đây là một cái fic do mình tự viết các đây hơn 1 năm, nhân thấy có cái fic H5 trong box nên mình post cái fic H3 cho nó...... hài hòa :). Truyện này đã được mình post một lần ở truongton.net dưới nick ShizueKaryan. Edit by Hardy : Các bạn vào đọc ko post bài vô đây :) Name: Wildland (Miền hoang dại) Author: Fire_Witch (It's me) Genre: Fantasy Rating: None Status: Complete Những nhân vật trong truyện này thuộc bản quyền của New World Computing (3DO Company). Summary: Đã có lúc tôi băn khoăn không biết nên đặt một cái lời tựa cho tác phẩm của mình là gì, là Chuyện tình thành Rampart hay là Cuộc Thế giới đại chiến; và cuối cùng tôi cũng đã đặt cho nó một cái title, đó là Biography of Sylvan Centaur-tiểu sử cung nhân mã, một loài quái vật mới trong In the Wake of Gods. Note: hồi xưa học khối A nên văn cùi (mặc dù rất thích văn), cò gì sai sót mong mọi người góp ý * Mở đầu A! Xin hãy lắng nghe! Các bạn sắp được biết một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất thành Rampart nói riêng và cả vùng Erathia nói chung. Một chuyện tình không phải giữa con người với con người, mà là giữa hai loài quái vật! Xin chào mừng đến với Erathia, mảnh đất huyền thoại của các anh hùng, một mảnh đất của sức mạnh và phép thuật! Thành Rampart miền AvLee nằm ở nơi núi rừng âm u sương khói, bên bờ biển miền hoang dại của Erathia. Thành từ lâu đã được xây dựng bởi các tướng lớp Ranger và Druid, từ thời dân Kreegan man rợ còn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn vùng đất. Một thổ dân chán nản và bất mãn với cuộc sống bon chen, đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn ở thủ phủ Enroth đã thành lập một đội quân ly khai, dời đến vùng hoang vu phida Đông, miền đất hoang sơ nguyên thuỷ chưa bị cướp phá và xây dựng nên thành Rampart. Nơi đây chẳng mấy chốc trở thành miền đất "thiên đường" riêng dành cho những yêu tinh, và ngày càng chìm trong phép thuật hoang dại. Hoà bình lập lại ở Erathia chưa lâu thì tất cả lại chìm trong những cuộc chiến tranh máu lửa liên miên kéo dài bất tận. Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện binh đao chinh chiến lại, điều chúng ta muốn nói ở đây là chuyện hậu phương thành rừng. Sau những trận đánh căng thẳng, phơi mặt trên các chiến trường, hôm nay bà Kyrre cùng commander Cararia và đội quân của mình trở về thành Rampart để nghỉ ngơi, học thêm phép, bổ sung thêm quái vật chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Vị nữ tướng bước vào trong Tavern lợp lá kiểu thổ dân da đỏ, tới bên quày và gọi rượu. Ông chủ quán niềm nở chào đón bà cùng người commander, sai mấy tên giúp việc mang thức ăn và nước uống cho đội quân của bà. Cararia cũng là một yêu tinh, giống như bà Kyrre vậy. Hai người đã từng có một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ ở thành Tower tuyết phủ khi bà Kyrre tới đó công tác, và rồi họ đã cùng đi với nhau trong những nhiệm vụ đầy khó khăn gian khổ xuyên suốt AvLee của vị nữ tướng yêu tinh. Bà commander Cararia nhìn thấy bộ cung tên của mấy con quái vật, thắc mắc hỏi bà Kyrre: -Thưa bà, tại sao lại có những con quái vật nửa yêu tinh, nửa nhân mã như vậy? -Một sinh vật kỳ lạ, phải không?- ông chủ quán nói xen vào- Tôi tới thành Rampart này làm đã lâu, nhưng cũng mới lần đầu được thấy đấy! -Yêu tinh và nhân mã tràn ngập ở nơi này, nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi được! Chẳng lẽ...lai tạo được hai loài đó lại với nhau ư? Kyrre cầm lấy chén rượu, lắc lắc đầu: -Vậy mà cũng là commander của ta ư? Đến tiểu sử một con quái vật cũng không biết! -Bà cũng đừng nên trách tướng phụ của mình như vậy!- ông chủ quán rượu lau lau cái cốc, nói- Dù gì thì Cararia cũng còn trẻ, chưa biết được hết những con quái vật mới xuất hiện trong In the Wake of Gods ở vùng đất của chúng ta mà! -Vậy ông làm ở Tavern này đã lâu, chắc là biết?- Cararia hỏi lại. -Ồ, tôi biết rất rõ, để tôi kể cho biết nhé... Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.... Chương I. Dưới vầng trăng thành Rampart Chuyện kể rằng...ngày xửa ngày xưa, à mà cũng không xưa lắm. Phải rồi, cách đây không lâu, ở thành Rampart có một chàng yêu tinh tên gọi Tallow, chàng sống cùng đồng loại của mình trong Upg. Homestead. Cuộc sống của các yêu tinh trong thành nói chung là khá yên ổn và bình lặng, thậm chí ngay cả khi có chiến tranh nổ ra cũng vậy: yêu tinh nam hằng ngày tập luyện bắn cung, họ lấy nghề cung làm lẽ sống và gắn bó với rừng cây gỗ từ lúc sinh ra cho đến hết đời; còn nữ yêu tinh thì được huấn luyện kỹ càng hơn, họ được giao nhiệm vụ cưỡi những con Pegasus- ngựa bay có cánh- và xông pha ra chiến trường với bộ giáp cùng thanh gươm, thề sống chết với con ngựa của mình. -Nhìn cậu kìa!- Morat, một yêu tinh khác nói với Tallow- Trông cậu gầy và xanh xao quá! Có chuyện gì không vậy? Thực ra thì Tallow chẳng có bị làm sao cả, chẳng qua anh ta chán cái cảnh suốt ngày phải phơi mặt trên bãi tập phía sau thành, tập bắn cung đến rã cả tay dưới sự quản thúc chặt chẽ của ông Gelu- một vị tướng nửa người nửa yêu tinh, nên mới thường giả bịnh giả tật để được ở lại trại không phải đi huấn luyện. -Ừmm...Tôi chẳng bị làm sao cả, mà còn chuyện của cậu với Nitai thì sao nhỉ?- Tallow đáp ỡm ờ cho qua. -Cái cô bé yêu tinh tóc nâu ấy á? Ờ...-Morat đột nhiên xuống giọng- Tôi nghe nói cô ấy đã kết hôn cùng một chàng trai yêu tinh khác do gia đình sắp đặt rồi. Một chút thất vọng thoáng trên gương mặt hai chàng yêu tinh. Sau nhiều phút yên lặng, vẫn Morat là người lên tiếng trước: -Thôi, giờ đã muộn, tôi phải đi đây! Nếu cậu có đỡ hơn thì ra bãi tập nhé! Khéo không ông Gelu với ông Ivor lại làm ầm lên bây giờ! Nói rồi Morat vớ lấy bộ cung tên của mình, đi vội ra phía con đường lớn của bãi tập, để một mình Tallow ở lại trong căn phòng gỗ chật hẹp treo đầy những dây cung và giỏ tên. Giữa buổi sáng, Tallow uể oải bước ra khỏi Upg. Homestead. Anh ta đứng dựa vào cửa, nhìn ra xung quanh. Ôi thành Rampart! Trước mắt chàng yêu tinh hiện lên khung cảnh của khu thành thân yêu: khoảng sân rộng cỏ mọc xanh rì với một vòm trời thoáng đãng; đằng kia là toà Fort xây theo kiểu kiến trúc tre nứa Nhật Bản cổ, hàng rào gai góc đâm lên tua tủa; phía này có hai vách đá rồng cao sừng sững, "mọc" lên từ những rặng cây cao, trên nói là những miệng hang rộng hoác, rồng vàng rồng xanh lựợn quanh suốt ngày; phía xa là rừng thông già huyền bí chứa đầy phép thuật tù nhiên hoang dại, chìm ngập trong màn sương khói âm u lan toả. Chàng yêu tinh nhìn quanh khắp lựợt. Phía con suối nhỏ, mấy nàng yêu tinh tóc vàng đang tắm cho những con ngựa có cánh của mình, cười nói rôm rả; vài em bé nhân mã lông nâu, lông trắng đang chạy chơi, sải những bước dài trên thảo nguyên cỏ, tiếng nói ngây thơ trong trẻo vang cả khoảng sân trước thành.
Tallow nhớ lại những mối tình nhạt nhẽo trước đây với những cô nàng yêu tinh cưỡi thi mã của mình cũng như của các anh em khác. Truyền thống của thành Rampart là vậy, những anh chàng yêu tinh sẽ yêu và kết hôn với những cô gái đồng loại, để rồi con cái họ sinh ra cũng sẽ nối nghiệp cha mẹ nó, tiếp tục đứng trong hàng ngũ quái vật, trung thành phục vụ và sát cánh bên tướng của mình trong những trận đánh quyết tử trên chiến trường. Gì thì gì, quái vật vẫn cứ là quái vật, dù cho cha mẹ nó có được phong tước đi chăng nữa. Và dù có kẻ hy sinh ngoài trận mạc thì tất cả cũng chẳng bao giờ nhớ đến, quái vật chỉ là loài không tên. Chusng mãi mãi là kẻ tay sai đánh thuê, phục vum bất kỳ ai thuê chúng, một loại mạt hạng nhất trong chiến tranh. Trong thời kỳ nào, từ The Restoration of Erathia, Armageddon's Blade, đến The Shadow of Death, hay ngay cả trong In the Wake of Gods này và tất cả những thời đại trong tương lai, quá khứ cũng vậy, điều ấy luôn luôn đúng! Trước kia Tallow cũng đã từng nhiều lần được đồng đội của mình giới thiệu cho những cô yêu tinh tóc vàng xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao chàng không hề có một chút cảm xúc nào đối với họ, cứ như chàng thực sự không cùng một loài với họ vậy, và cảm thấy vô cùng xa cách, không thể tiến gần. Điều ấy cũng thật đơn giản và dễ hiểu, bởi lẽ ở thành Rampart, nữ yêu tinh được xếp trên nam yêu tinh một cấp! Tallow khước từ mọi cuộc tiếp xúc với những cô gái mà anh em và cha mẹ giới thiệu cho. Chàng muốn tự mình quyết định chuyện tình yêu, hôn nhân của mình mà không thích dựa dẫm vào người khác. Chàng sẽ yêu khi nào mình cảm thấy sẵn sàng và yêu cô gái do chính mình lựa chọn. Tallow cứ đứng ở cửa trại cho đến khi mặt trời đã lên cao tít trên đỉnh đầu. Mọi người bắt đầu về thành chính sau một buổi sáng làm lụng, những tiếng nói, tiếng cười cũng vãn dần, thay vào đó là ánh nắng vàng chiếu chan hoà trên khắp mảnh đất này. Chàng yêu tinh Tallow chợt cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy đến, làm trái tim chàng xốn xang, tâm trí chàng xao xuyến, nhưng không sao biết được đó là điều gì. Mỗi yêu tinh bao giờ cũng có giác quan thứ sáu rất nhạy bén- khả năng mà ông trời đã ban cho họ từ khi mới sinh ra, những gì mà họ linh cảm trước thường chín mươi chín phần trăm là chính xác. Cũng giống như phần lớn các quái vật khác, Tallow không hề biết nguồn gốc thực sự của mình. Chàng chỉ biết mình là một quái vật đánh thuê và từ khi có ý thức đã thấy mình ở trong khu thành Rampart với bộ cung tên kề bên. Sợi dây duy nhất nối chàng với quá khứ là chiếc mề đay làm bằng đồng dập giả vàng mà chàng luôn đeo trên cổ. Cha chàng nói đó là bảo vật của dòng họ yêu tinh để lại cho con cháu thế hệ sau, và chàng cũng chỉ biết có thế. Tallow đang đọc sách thì có người tới. Đó là Mela, một cô yêu tinh cưỡi thi mã, cũng khá hay qua lại bên trại của các yêu tinh bắn cung. Cô gái đặt thanh kiếm lên bàn, đánh tiếng: -Chào anh! Sao ngồi đây một mình thế? Mọi người đâu cả rồi? Tallow ngẩng mặt lên nhìn cô gái đồng loại. Chàng biết thừa cô ta mê mình, hay nói đúng hơn là mê tất cả yêu tinh nam trong cái trại này. Tallow đáp lại ỡm ờ: -Tôi ở lại đây trông đồ! Còn cô, sao không đi tập kiếm mà lại ra đây thế? -Hí hí! Em tìm anh Morat!- Mela trả lời, giọng đồng bóng- Anh biết "hắn" ở đâu không? Tallow nghĩ thầm trong đầu: "Hoá ra bây giờ mục tiêu của cô ta là Morat, thực đúng là... Chắc "cổ" lại định đào mỏ nữa đây, nhà thằng Morat có quày bán đồ phế phẩm ở ngoài cổng thành mà!". Chàng chỉ tay ra sau trại: -Hắn đang "nghịch tên" ở bãi tập ý! Ra đó mà tìm! Mela lườm vẻ khêu gợi về phía Tallow, nói giọng õng ẹo: -Gớm! Ăn nói khó nghe thế thảo nào chẳng có em yêu tinh nào thèm ngó tới! Gớm... Rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi Yêu tinh là thế. Dễ ghét, dễ yêu. Chiều tối hôm đó, đoàn cung yêu tinh lục đục trở về trại gỗ sau một ngày tập bắn căng thẳng. Tallow nhận thấy rằng họ về trễ hơn bình thường, và mang theo một không khí căng thẳng khác lạ. Đặc biệt là ông Harry-cha của Tallow và ông trơởng đoàn bàn tán, tranh luận gì đó rất gay gắt. Tallow đánh liều đi tới hỏi cha: -Cha ơi, có chuyện gì hệ trọng không mà sao mọi người gay gắt thế ạ? Ông Harry đang sẵn bực tức, gắt cậu con trai: -Im đi! Đã không biết gì thì đừng có nói! Rồi ông lại quay sang vị trưởng đoàn tiếp tục nói chuyện, nét mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Một ông yêu tinh khác mắng Tallow: -Mà còn cậu! Sao dạo này trốn tập nhiều thế! Cậu mà không cẩn thận là tôi báo lại với ngài Ivor tống cổ cậu ra khỏi đội ngũ Grand Elf đấy! Lúc đó thì tha hồ bạc mặt ra làm nô lệ nhé! Tallow định nói lại nhưng Morat đứng đắng sau kéo tay cậu đi: -Thôi, Tallow! Dây làm gì! Thiệt thân! -Mà này, từ nãy có Mela sang tìm cậu đấy!- Tallow đáp lại. -À...À... Cái con bé yêu tinh ăn mặc hở hang ấy hả? Tôi chẳng ngu mà dây vào nó! Tallow biết mình không nên ở đây lâu bèn lỉnh về phòng, định chờ khi nào êm êm sẽ hỏi lại anh em. Tối khuya hôm đó, đã muộn lắm rồi mà ánh đèn bên phòng họp của trại vẫn còn sáng. Mấy vị yêu tinh lão làng đang họp bàn gì đó, họ họp suốt từ chiều đến giờ. Phòng Tallow ở đối diện nên nhìn thấy rất rõ. Qua ánh đèn mờ mờ hắt vào phòng qua cánh cửa không đóng kín, chàng yêu tinh trẻ nghe thấy mơ hồ nội dung cuộc tranh luận của các vị bề trên: -Không thể chậm trễ hơn được nữa!- Giọng ông trưởng đoàn gay gắt- Tôi yêu cầu một phương án cụ thể, chứ không phải là chung chung thế này! -Vâng, ngài nói thì hay lắm! Vấn đề là ngay đến cả ngài cũng chưa có kế sách gì đấy!- một yêu tinh trung niên chen vào. -Tôi mệt mỏi vì chuyện này lắm rồi! Tốt nhất ta nên nói thẳng cho các tướng biết! -Không! Đây là chuyện giữa quái vật với quái vật, các tướng không việc gì phải can thiệp vào! Bọn chúng kinh thường chúng ta tức là đụng chạm vào niềm kiêu hãnh của tộc loài yêu tinh! Chúng giao chiến thì ta nghênh chiến, sợ quái gì! Vậy là cuộc sống của các quái vật không phải chỉ có luyện tập binh đao phục vụ các tướng và sống an nhàn như chúng ta tưởng mà cũng căng thẳng một bầu không khí chiến tranh. Không hiểu được gì từ những lời tranh luởn úp mở của mọi người, Tallow về giường nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trăng lên tít trên cao. Gần nửa đêm chợt Tallow nghe có tiếng nói văng vẳng như vang lên trong đầu mình: "Ê! Tallow, Tallow! Dậy đi!". Chàng yêu tinh giật mình, choàng tỉnh. Nhìn quanh không thấy ai, chàng đang định nằm xuống ngủ tiếp thì đột nhiên cảm thấy muốn đi ra ngoài không sao cưỡng lại được. Mở cổng trại, Tallow bước khẽ ra ngoài. Chà! Ánh trăng bàng bạc chiếu chan hoà cả mảnh sân rộng. Toà thành chính chìm ngập trong ánh sáng dìu dịu càng trở nên kỳ vỹ và thần bí hơn bao giờ hết. Chàng yêu tinh trẻ quyết định sẽ đi dạo, hóng mát một lúc.
Bầu trời lấp lánh ánh sao. Thành Rampart về khuya trở lại với vẻ âm u và tĩnh mịch của miền rừng thiêng nước bạc. Dưới vòm trời thoáng đãng của thành Rampart, Tallow nhận thấy có một bóng người đang ngồi cạnh chuồng ngựa. Cũng từ phía đó có tiếng hát ngân nga khe khẽ cất lên. Giọng hát ấy khiến chàng thấy bị cuốn hút và tính tò mò nổi lên, chàng đánh liều đi về phía đó. Nấp sau Tavern, Tallow ghes mắt nhìn ra chuồng ngựa chỗ có bóng người. Và bóng người đó đã khiến chàng sửng sốt: là một cô gái nhân mã vô cùng xinh đẹp với bộ lông trắng muốt, nước da trắng ngần, mái tóc vàng óng ả chảy trên đôi vai trần; nàng đang uống nước trong một cái máng đặt cạnh chuồng. Vừa nhìn thấy cô gái, Tallow đã choáng váng; nàng đẹp đến xây xẩm cả người! Song chàng lại chợt cảm thấy xót xa trong tim: nhân mã vốn cũng là con người, chẳng qua vì một hoàn cảnh nào đó, họ mới mang một nửa thân hình của loài ngựa thế kia...; vậy mà những người thành Rampart đối xử với họ không khác gì những con ngựa bình thường, họ phải ngủ trong những cái chuồng bẩn thỉu, được cho ăn và cho uống như súc vật hạ đẳng. Đang uống nước, cô gái nhân mã chợt ngẩng lên. Cô biết có người rình trộm mình ở quanh đây. Cô đi về phía Tavern và phát hiện ra anh chàng yêu tinh Tallow đang cố nấp sau mấy chiếc thùng gỗ với một gương mặt đỏ bừng.
Ban đầu Tallow cũng hơi lo vì sợ cô gái sẽ bỏ chạy và gọi mọi người dậy bắt mình. Nhưng rồi nỗi sợ đó nhanh chãng tan biến vì chàng thấy nụ cười của cô nhân mã thật hiền hậu, hoàn toàn không có một chút gì đáng phải e ngại cả. ….Hai người ngồi bên một đống cỏ khô cạnh chuồng ngựa. Cô nhân mã bạo dạn lên tiếng trước: -Chắc chàng là một yêu tinh trong Homestead phải không? Sao đêm hôm khuya khoắt lại bỏ ra đây làm gì? Tallow ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai đáp: -Ồ...Ồ...Đúng vậy, tôi là một yêu tinh bắn cung. Tên tôi là Tallow. Còn nàng là ai, mà sao tôi chưa từng gặp mặt? Cô nhân mã duỗi thẳng chân ra trước mặt. Thân hình ngựa khiến cô khá khó khăn trong việc ngồi thoải mái; Tallow nhận thấy rõ điều ấy và càng cảm thấy xót xa. Cô ngửa mặt lên trời nhìn sao và bắt đầu kể: -Em tên là Sherinda, chàng chưa bao giờ nhìn thấy em cũng phải, vì em mới chuyển tới thành này mà! Mẹ em vốn là một phụ nữ sinh ra trong gia đình quý tộc, em cũng chẳng biết là ở vùng nào nữa, chỉ biết ta được sinh ra ở Erathia này! Hồi đã gia đình mẹ em giàu có lắm, nhưng vì mắc nạn oan mà bà bị đem bán, và bị ép ngủ với một nhân mã. Rồi bà có mang, không chịu được thành kiến hà khắc đã chạy tới miền núi rừng hoang vu ở AvLee này. Thế là em được sinh ra, nhưng mẹ thì phải chịu bao sự hắt hủi! Mẹ không muốn em cũng phải chịu khổ, bị mọi người kỳ thị về vẻ ngoài quái vật nên bà đã vứt em ở trước cổng thành Rampart, một nơi mà nhân mã được sử dông như những chiến binh thực thụ! -Đấy là em nghe những người ở AvLee kể lại, cũng chẳng biết thế nào nữa!- Sherinda tiếp. Tallow nghe như nuốt lấy từng lời cay đắng ấy. Chàng bỗng thấy hiểu cô gái nhân mã Sherinda này một cách kỳ lạ và có tình cảm khác lạ với cô. Sherinda dường như cũng nhận ra điều ấy; cô bắt đầu lộ vẻ e ngại, ngượng ngùng. Tallow ngồi sát lại gần cô gái, tay chàng khẽ vuốt nhẹ lên lớp lông ngựa trắng mịn của nàng. Sherinda giật mình ngồi dậy. Hai người nhìn nhau trìu mến không nói một lời nào. Rồi Tallow tiếp tục câu chuyện: - Nàng chưa có chồng sao? - Vâng, là vì em chưa tìm được người thích hợp! - Tôi thấy nàng không giống như những con nhân mã tầm thường mà tôi vẫn thường thấy ở đây! Tôi cảm nhận được sự quý phái toát ra từ nàng. Sherinda cúi đầu, cô đáp: -Đúng vậy!Chàng có tin được không? Ông thủ lĩnh nhân mã lại chính là cha ruột em đấy, vì vậy mà bọn nhân mã tôn em làm "công chúa". Nhưng em không thích điều ấy cũng như cuộc sống nô lệ trâu ngựa thường ngày. Đêm nào em cũng bỏ ra đây ngồi nhìn bầu trời đêm để quên đi nỗi buồn đấy! Tallow bứt một bông hoa dại trên cỏ, ngẩng mặt lên nhìn trời đêm sao khuya lấp lánh: -Phải rồi! Bầu trời mới thật rộng lớn làm sao! Tất cả chúng ta, loài người, nhân mã, yêu tinh, rồng, ma quỷ..., tất cả đều đang sống dưới một bầu trời Erathia này. Sherinda im lặng nhìn chàng yêu tinh trẻ. Mái tóc vàng của chàng óng ánh trong sắc trăng. Nàng đưa bàn tay trắng mềm như sữa của mình khẽ chạm vào bàn tay Tallow, giọng trìu mến: -Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ! Không ngờ ta lại có duyên tình cờ gặp gỡ và nói chuyện giữa một khung cảnh tuyệt vời như thế này! -Tôi chưa từng tiếp xúc và nói chuyện nhiều với các loài quái vật khác ở thành Rampart.- Tallow đáp- Cũng chẳng biết làm thế nào được, vì cuộc sống của lính đánh thuê như chúng ta khổ lắm, bị kìm kẹp đủ đường! Giá mà tôi có đôi cánh như của Pegasus nhỉ, sẽ thú vị biết bao! -Em thì lại ước mình có một đôi cánh thật mạnh mẽ như của loài Azure Dragon! Nhưng nếu không thì của Wyvern thôi cũng được!- Cô nhân mã cười hóm hỉnh. Sherinda cười rất nhiều. Tiếng cười cất lên khe khẽ giữa đêm khuya thanh vắng nghe thật du dương như một bản nhạc. Tallow cũng cười, nhưng nụ cười của chàng có phần gượng gạo. Cảm xúc trong chàng lúc này thật khác lạ, nó cứ có một cái gì đấy xao xuyến, bồi hồi chưa từng có, mà chàng yêu tinh không sao hiểu được. Sherinda bứt một ngọn cá dưới chân, đưa lên miệng nhai rồi nuốt. Cô thấy chàng yêu tinh nhìn mình, bèn cười trừ và nói: -Đừng khó chịu nhé! Dù gì em vẫn là ngựa mà! Ăn thứ này ngon và dễ tiêu hoá hơn rơm rạ nhiều! Tallow không nói gì; trong câu chuyện của họ còn nhiều khoảng im lặng như thế nữa, tạo nên một chuỗi chuyện đứt quãng không liền mạch. Tallow đưa tay vén tóc vào mang tai, cố ý để cô nhân mã thấy đôi tai nhọn và lớn đặc trưng của loài yêu tinh của mình.
Cô gái thấy mình có vẻ rất hiểu anh chàng yêu tinh này. Trước đây cô cũng đã từng tiếp xúc với nhiều yêu tinh khác, nhưng cô hoàn toàn không hiểu được họ. Sherinda nghĩ không biết Tallow có nghĩ như mình và có hiểu mình không. Cô muốn nói chuyện thêm nhiều nữa, để biết thêm về anh chàng này. Nhưng rồi Sherinda đột ngột kết thúc câu chuyện: -Xin lỗi! Ta nói chuyện lâu quá rồi nhỉ! Sáng ngày mai em còn phải qua lò rèn cùng các chị nhân mã để lấy giáo và ra bãi tập sớm! Còn chàng chắc cũng phải đi luyện bắn cung? Tallow hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chàng cũng nói lời tạm biệt với Sherinda để về trại, dù trong lòng hai người vẫn còn nhiều luyến tiếc về cuộc trò chuyện tình cờ này. Ánh trăng và sao vẫn rạng chiếu trên bầu trời đêm, xoá đi phần nào vẻ âm u tĩnh mịch của miền AvLee hoang dại. Hai người từ biệt nhau, hẹn sẽ còn gặp lại và Tallow yêu nàng nhân mã từ đó. Chuyện tình thành Rampart bắt đầu từ đây.
Chương II. Sự đời trớ trêu Mặt trời vừa ló dạng. Bình minh lại hiện lên trên miền đất Erathia. Ánh nắng dìu chịu chiếu chan hoà trên những thảo nguyên bát ngát trải vô tận tới tận chân trời, hong khô những giọt sương đêm còn lăn trên các tán lá sồi, lá thông và đánh thức mọi hoạt động của một ngày mới. Nắng vàng ươm như mật rải trên rừng thông xua bớt đi phần nào cái vẻ âm u tĩnh mịch của thành. Những cư dân thành Rampart lại bắt đầu nhịp sống thường lệ với các công việc quen thuộc. Upg.Homestead mới sáng sớm mà đã nhộn nhịp hết sức. Ai ai cũng đều lo chuẩn bị cung sao cho thật tốt, lựa những mũi tên sắc và cứng nhất đặt vào trong giỏ. Các yêu tinh hôm nay có đợt tập trận dành cho những cung thủ mới vào nghề. Tallow tuy không còn nằm trong nhóm học việc nữa những vẫn phải ra bãi tập để quan sát học hỏi kinh nghiệm. Trong lúc mọi người đang tất bật khẩn trương thì Tallow ngồi một mình với vẻ trầm ngâm ở bàn nước phòng sinh hoạt chung. Chàng không sao quên được cuộc nói chuyện đầy tâm đầu ý hợp với cô nhân mã Sherinda lúc đêm hôm khuya khoắt hôm qua. Từ khi gặp nàng, trái tim Tallow luôn đập rộn rã, và như căng tràn sức sống hơn bao giờ hết. Lý trí dường như đã mách bảo chàng yêu tinh rằng đây chính là cô gái thích hợp mà bấy lâu nay chàng vẫn âm thầm tìm kiếm. -Ê! Tallow!-một giọng nói cất lên khiến chàng yêu tinh trẻ giật mình. Tallow ngước nhìn lên. Cha chàng đang đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vào vai chàng: -Con sao vậy? Không ốm đấy chứ? Tallow không nói gì, gương mặt chàng như muốn phân bua "không có chuyện gì đâu cha". Nhận thấy cậu con trai có vẻ gì đó khác thường, ông Harry hỏi tiếp với một thoáng chút lo lắng: -Có chuyện gì phải không con? Chàng yêu tinh bắt đầu bối rối; lần đầu tiên trong đời Tallow thấy bối rối trước một điều gì đó. Cậu sợ cha mình "bắt thóp" được những suy nghĩ trong đầu và biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. -Buổi tập trận này rất quan trọng, con vắng mặt là không được đâu!- ông Harry nói. -Con biết mà cha!- Tallow đáp lại, cặp mắt xanh biếc long lanh hấp háy sau những lọn tóc vàng xoà xuống trán- Nghe nói hôm nay đích thân ngài Gelu sẽ xuống chỉ huy phải không ạ? -Không chỉ có ngài Gelu và ông Ivor thôi đâu, còn có cả bà Mephala, ông Coronius và một số tướng khác nữa đấy! Thôi, con chuẩn bị nhanh lên đi không lại muộn bây giờ! Nói rồi ông Harry quay gói đi thẳng, ông tiến nhanh lại chỗ vị trưởng đoàn nói vài câu gì đó không rõ rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Tallow uể oải vớ lấy cây cung làm bằng gỗ sồi và giỏ cung tên tre mạ đồng của mình, đeo các thứ vào người rồi đứng vào hàng chuẩn bị đi theo các anh em
Ra khỏi trại, Tallow liếc ngay mắt sang bên trái- về phía chuồng nhân mã- như để tìm kiếm xem có hình bóng Sherinda ở đó không. Chàng mong bắt gặp nàng đang uống nước ở đó như hôm nọ, nhưng cái máng nước trông không, và chàng không thấy cô nhân mã đâu cả. Tallow đứng trên bãi tập mà đầu óc cứ quay cuồng, ong ong, không sao tập trung được. -Nào!- bà Mephala cưỡi trên con ngựa màu ngà bờm nâu, dây cương còng nâu nốt (đây là kiểu ngựa truyền thống của các tướng thành Rampart), giọng dõng dạc - Các yêu tinh hãy chú ý, hôm nay là buổi tập trận lớn của chúng ta! Các anh em! Giương cung!!! Những yêu tinh học việc đồng loạt rút tên, giương cao cây cung chuẩn bị ngắm vào đích. Morat đứng cạnh Tallow, huých nhẹ cậu, nói: -Cậu nghĩ sao về Mephala? -Ừm, đó là một nữ tướng giỏi chuyên về phòng thủ! Tôi hoàn toàn yên tâm nếu đứng trong hàng ngũ của bà ta!- Tallow đáp, chẳng có vẻ gì là chú ý đến câu hỏi của cậu bạn, nhưng vẫn cố tỏ ra am hiểu mọi chuyện. -Không, ý tôi là...Trông bà ta thế nào cơ! -Là sao, tôi không hiểu? -Quyến rũ đấy chứ? -Ờ!- Tallow đáp dửng dưng, mắt dán vào mấy tấm bia mà đầu vẫn cứ miên man nghĩ ngợi. -Bà ta thật hấp dẫn nếu như mái tóc không quá bết và thân hình không quá thô kệch. Nhưng cũng chẳng sao, con gái phải hoang dã mới đẹp! Tôi thích cái con người chính gốc Enroth của bà ta!- Morat nói. Anh chàng yêu tinh lắm mồm Morat còn huyên thuyên về những cô gái yêu tinh quyến rũ đến bốc lửa và những câu chuyện tình chớp nhoáng của mình. Có hề gì, cậu ta cứ việc kể, Tallow cứ việc nghe. Chỉ có điều những lời mà anh bạn nói vào ở tai này đã chui ra hết ở tai kia của Tallow mất rồi. Bởi vì chàng ta còn đang mải nghĩ đến cô nhân mã xinh đẹp Sherinda. Ở bên chuồng nhân mã, Sherinda cũng đang có tâm trạng tương tự. Sau cuộc nói chuyện đêm hôm nọ, cô không thể thôi nghĩ đến Tallow được. Cứ mỗi khi đang định làm một điều gì đấy thì hình ảnh anh chàng yêu tinh với mái tóc vàng và đôi tai to nhọn hoắt và cặp mắt xanh như nước biển đầy quyến rũ lại hiện ra, lấn át tất cả những suy nghĩ. -Đi mau lên chứ, Sherinda!- cô bạn nhân mã Provan của Sherinda giục. Chỉ đến khi cô bạn đã nói đến lần thứ ba và túm tay kéo đi thì Sherinda mới bừng tỉnh. Cô ngoan ngoãn đứng vào cuối hàng, chuẩn bị đi đến Blacksmith để lấy giáo mác về trại và bắt đầu quá trình tập luyện để trở thành một chiến binh.
Blacksmith nằm ngay bên cạnh Upg. Homestead, nhưng muốn đến được thì phải đi qua Upg. Enchanted Spring- nơi ở của các yêu tinh cưỡi thi mã. Bọn họ đang được ông Aeris dạy cho cách làm tướng đối phương khó khăn trong việc dùng phép trên chiến trường (magic damper). Và dù biết rằng ở con suối nhỏ có thác nước đó chỉ có nữ yêu tinh nhưng Sherinda không sao ngăn được mình nhìn sang đó. Trên đỉnh thác nước, mấy cô yêu tinh đang ngồi cạnh bức tượng pegasus trông thấy đoàn nhân mã đi bên dưới, liền giở giọng lườm nguýt, tất nhiên là mấy nường không dám để cho các bà nhân mã nghe thấy vì sợ sẽ bị mách lại với các tướng: -Hé hé, đúng là đồ quái cấp 1 cùi bắp! Ra trận các chị đập cho một nhát là lăn quay đơ ra! -Ờ! Ke ke ke!- mấy nàng ngồi gần đó hùa theo. Những lời nói đầy vẻ khiêu khÍch đã đã lọt vào tai Sherinda. Cô không phản ứng gì, cũng chẳng nói với ai chuyện đó, nhưng trong lòng cô thì dấy lên những nỗi buồn miên man và cẩ sự bực tức nữa. Phải rồi, hai loài yêu tinh và nhân mã, tuy ở cùng dưới mái một thành Rampart nhưng giữa họ có những khoảng cách biệt rất lớn. Gần đây hình như còn có mâu thuẫn gì đó dù âm thầm thôi nhưng cũng khá quyết liệt. Có lần Sherinda đã thấy mẹ và các nhân mã khác chửi rủa loài yêu tinh sau khi hai bên tranh chấp nhau tập luyện ở Unicorn Glade và Dragon Cliffs. Cô nhân mã giật mình khi nghĩ tới chàng yêu tinh Tallow. Nếu mọi người biết được cô đã tâm sự với anh ta suốt mấy tiếng đêm hôm nọ thì bị quở trách là chắc chắn. Sherinda không còn tin vào tình cảm của mình nữa. Cô nghĩ rằng tất cả những gì mình nghĩ về Tallow chẳng qua chỉ là phút xao động trong lòng mà thôi; vả lại anh ta lại là yêu tinh, khó mà hoà nhập được với cuộc sống của nhân mã. Sherinda tự nhủ thầm để nhắc nhở bản thân là vậy, nhưng cô vẫn chẳng thể nào thôi suy nghĩ về Tallow.
-Sherinda!- giọng Provan chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bạn- Cậu làm sao thế? Mấy hôm nay trông cậu cứ như người mất hồn vậy! -Tôi...không sao!- Sherinda hấp tấp nói, như để chặn đứng dòng suy nghĩ của mình. -Thôi, tươi lên đi! Thế mới ra dáng là một chiến binh nhân mã, mới xứng đáng là "công chúa" của bọn này chứ! Sherinda càu nhàu, gương mặt cô xịu xuống, giọng pha lẫn chút buồn bã: -Tôi nào có xinh đẹp hay quyến rũ gì mà dám làm công chúa, công chiếc! Dù gì tôi còng chỉ là một kẻ lạc loài mới đến thôi! Đúng là nhìn bề ngoài, Sherinda có hơi khác với những cư dân AvLee. Mái tóc của cô không nâu sẫm như những cô gái khác, mà thay vào đó là một màu vàng óng- màu tóc mà thường chỉ có yêu tinh mới có. Ngay cả màu lông còng có sự khác biệt, nhưng điều này rất khó nhận ra, lông của Sherinda có màu hơi trắng hơn so với các nhân mã thành Rampart. -Cái đó không sao cả!- Lika, một cô nhân mã lông nâu nói- Chẳng phải đối với dân AvLee chúng ta, những gì tự nhiên và hoang dã mới là đẹp hay sao! Cậu không việc gì phải bận tâm rằng mình không xinh đẹp hay gì gì đó! -Cảm ơn!- Sherinda đáp. Cả đoàn nhân mã lấy xong vũ khí ở lò rèn, quay về chuồng ngựa chờ hiệu lệnh tập họp. Sherinda và các bạn cô vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả. -Nghe nói bây giờ cậu đang "kết" Hanson?- Lika hỏi Provan. -Cái anh chàng lông nâu mà có một móng mạ bạc ấy hả?- Provan hỏi lại cho chắc ăn. -Không anh ta thì ai vào đây được cơ chứ! -Cũng bình thường thôi. Tại cha tôi lúc nào còng cứ thúc ép tôi phải lấy chồng sớm nên mới giới thiệu hết anh chàng này đến anh chàng nọ. Dù gì thì gã Hanson cũng tốt, mỗi tội là hắn chưa nâng cấp, nhìn xấu quá! Mà này... Hình như cậu cũng đã có người...- Provan lấp lửng. -Đúng là ở cái thành này chẳng có gì mà giấu được!- Lika đáp- Còn mỗi Sherinda là chưa chọn được ai! -Chắc là tôi chưa thấy được ai phù hợp!- nói đến đây tự nhiên mặt Sherinda đỏ bừng lên, thế là cô lại nghĩ đến Tallow nữa rồi. Mỗi khi Sherinda ngượng điều gì đó là mặt cô lại đỏ ửng, vì thế trong khoản lấp liếm thì rõ ràng là cô không giỏi. Nhưng cũng may là khi câu chuyện vừa tới đó thì bà Jenova- một tướng yêu tinh- đi đến bãi tập của các nhân mã và tuyên bố: -Toàn thể đội nhân mã chú ý! Ta là Jenova, từ nay sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các ngươi! Nhưng ở Avlee này không có người huấn luyện nhân mã thực thụ, vì vậy ta cũng chỉ có thể dạy các bạn những bài cơ bản mà thôi! Lika thì thầm với Sherinda: -Đó là Jenova, một bà yêu tinh nhưng tóc lại màu đen! Chắc bà ta tõ phương bắc tới! Tôi nghe nói ở trên đã chỉ yêu tinh mới có tóc đen! -Tôi có nghe cha kể rồi!- Sherinda nói- Đó là một bà tướng rất giàu có, sẵn sàng dùng tiền bạc để làm bất cứ những gì mình muốn đấy!
Trong lúc các chị em nhân mã đang tập luyện với những cây lao và giáo cùng một số người lão luyện khác thì đoàn yêu tinh đã tập trận xong và bắt đầu lên đường trở về trại. -Sherinda!!!- Giọng một ai đã gọi rất to, lại như có vẻ gì đó bất ngờ, vang lên khiến cô nhân mã giật mình. Cả đám nhân mã đang tập luyện bỗng nhiên ngừng lại, tất nhiên có cả Sherinda, quay mặt về phía tiếng nói phát ra ban nãy để tìm xem "chủ nhân" của nó là ai. Tất nhiên, còn ai khác ngoài anh chàng yêu tinh Tallow. Nhưng ở khoảng cách xa thế, Sherinda tất nhiên không nhận ra Tallow ngay. Mà cho dù có nhận ra thì cô cũng chẳng biết làm gì, bởi lẽ cô nghĩ rằng chẳng có cớ gì để mà anh ta lại tới đây tìm mình cả. Những bà nhân mã tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy có yêu tinh đến. Vài người nhìn sang phía Sherinda với vẻ hoài nghi dò xét. Bà Jenova đi tới hỏi anh chàng yêu tinh muốn tìm ai. Rồi bà quay sang đám nữ nhân mã nói to: -Sherinda là ai? Ra có người cần gặp! Thoạt đầu Sherinda tưởng là bà Jenova gọi nhầm, hoặc là anh chàng kia nói nhầm tên ai đó. Đến khi xác định rõ được người kia muốn gặp mình thì cô mới ớ người ra. Cô trố mắt, lấy tay khều nhẹ cô bạn đứng cạnh và hỏi một câu ngớ ngẩn: -Ủa? Đoàn mình có 2 người tên là Sherinda à? Dường như nhận ra được ý của Tallow, sự bối rối trên gương mặt Sherinda và cơn giận sắp bùng phát của các nhân mã lão làng, bà Jenova quay ngay trở lại bãi tập, vỗ vỗ hai tay và nói lớn: -Nào nào! Mọi người, tập tiếp đi nào! Tối đó, khi ánh hoàng hôn đã lùi xuống qua chân trời, khi mà mọi hoạt động tất bật đã tạm ngưng nghỉ, tất cả mọi người lại trở về trại của mình, ngồi quây quần đông đủ bên nhau bên đống lửa. Từ trên cao nhìn xuống, cả toà thành chìm trong đêm tối tĩnh mịch; chỉ có những điệu hát dân du mục vang lên khe khẽ và những đốm lửa bập bùng. Ánh đuốc hắt ra từ toà Fort chỉ đủ để soi rõ một khoảng sân trước thành chính. Các tướng đang ngồi bên bàn ăn nói chuyện với nhau. -Tôi thấy hình như có cái gì đó không ổn trong hàng ngũ các quái vật của chúng ta!- bà Jenova lên tiếng trước. -Tôi cũng cảm thấy thế!- ông Ivor, người chuyên phụ trách các yêu tinh bắn cung, đáp. -Hình như lũ yêu tinh và nhân mã có mâu thuẫn!- ông Clancy nói hùa theo. -Ông phụ trách lũ kỳ lân một sừng cơ mà, sao mà nắm bắt thông tin nhanh vậy!- ông Gelu cầm chén rượu đưa lên miệng uống một hớp rồi đặt xuống, nói. -Hừmm...-ông Ivor hắng giọng- Có lẽ ta cũng nên tìm hiểu xem bọn chúng sắp làm gì, chứ cứ để mâu thuẫn thế này thì... Nhất là...Ba tháng nữa chúng ta có kỳ họp thường niên với các tướng thành khác, phải không? Trở lại với khu chuồng ngựa. Các nhân mã đang cùng nhau nghỉ xả hơi sau một ngày mệt mỏi, và lại để chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến. Họ đang dấm dẳng nhai những cọng rơm khô khốc, thốc nước vào để thứ thực vật đã bị nghiền ấy trôi xuống cổ dễ dàng hơn. Những cô nhân mã thì tụm tụm lại với nhau nói chuyện, thỉnh thoảng có vài cặp bông đùa nhau ầm ĩ, lũ trẻ thì được bố mẹ cho đi ngủ sớm... Sherinda đang đọc sách cạnh các chị em thì một cậu nhân mã thiếu niên bước đến gần, bảo cô có người cần gặp. Sherinda nghĩ chắc cũng ai đã trong trại thôi nên vui vẻ đi ra, cả mấy cô bạn ngồi cạnh đó cũng không để ý gì.
Ngoài trời gió mát thổi vi vu. Trăng có chiếu sáng trên cao nhưng màn sương khói của núi rừng vẫn bao bọc lấy toà thành. Sherinda đi ra ngoài và giật mình khi thấy người đang đợi mình đứng ở trước mặt, cạnh Marketplace. Còn-ai-khác-ngoài-Tallow! Chàng yêu tinh mỉm cười thật tươi với cô gái. Nụ cười quyến rũ đến mức Sherinda cảm thấy choáng váng. Cô phải dựa hẳn người vào hàng rào bao quanh chuồng nhân mã mới đứng vững nổi. Tallow là người lên tiếng tước, tất nhiên là thế: -Em có còn nhớ tôi không? Tôi là anh chàng yêu tinh đã nói chuyện với em hôm nọ đấy! -Ơ...Tôi...tôi...-Sherinda lắp bắp, đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, nếu có ai bắt gặp cô trong hoàn cảnh này thì...ăn đòn là cái chắc; cũng phải nói Tallow đã gặp may khi nhờ một cậu nhân mã trẻ người non dạ chưa biết gì vào gọi Sherinda hộ. Suốt cả buổi chiều, Sherinda đã tạm để được hình ảnh chàng yêu tinh ra khỏi đầu và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ đây, sự xuất hiện của Tallow ở đây đây, đã khiến trái tim bé nhỏ của nàng nhân mã đập loạn nhịp thêm lần nữa. -Anh...Anh nghĩ là tôi có gì để nói với anh nữa à...? -Có thể em thì không, nhưng tôi...thì có. Em có thể vui lòng nói chuyện với tôi một chút được không? -Ơ...được...được...Nhưng...- Sherinda thở gấp, mắt vẫn đảo liên hồi. -Ta lại đằng kia nói chuyện nhé! Không lâu đâu mà!- Giọng Tallow nhỏ dần xuống, tỏ ý chân thành. Rồi hai người đi cạnh bên nhau, không ai nói câu gì. Sherinda nhìn ngang ngó dọc, cố gắng để không ai nhìn thấy mình. Cũng may là trời đủ tối để không ai thấy rõ hai người đi với nhau. Sherinda kéo Tallow ra chỗ cái Mystic Pond gần toà Hall, cốt để tránh xa chuồng nhân mã và những ánh mắt tò mò soi mói có thể hướng về phía họ. -Em đang lo lắng điều gì à?- Tallow khẽ hỏi. -Không, chỉ là em...-Sherinda vẫn chưa hết bồi hồi- Sao anh lại muốn nói chuyện với em? -Thế em không thích nói chuyện với tôi nữa sao?- Tallow cười, hỏi lại. Hai người cứ thế "cò cưa" nhau suốt một lúc lâu. Một bên chàng yêu tinh cứ cố bắt chuyện một cách hoà nhã, một bên nàng nhân mã cứ cố chối đây đẩy và "vặn vẹo" lại bằng đủ thứ câu hỏi chung chung không rõ mục đích. Dường như biết Sherinda không thích, Tallow đổi kiểu. Chàng ta lặng yên không nói gì, người cứ nhích dần từng tí một đến gần cô gái. Sherinda mặt đỏ bừng bừng khi cánh tay của Tallow chỉ còn vài xăngtimét nữa là ôm ngang qua eo mình. Sherinda nhắm tít mắt lại, cô thấy hơi run khi nghĩ đến những gì tiếp theo... Là gì chắc mọi người cũng đoán ra. Nhưng đoán là đoán thếN thôi, vì đúng lúc đã, từ trong toà Hall xây theo kiếNn tróc sàn tập kiếm của các võ sỹ đạo Nhật Bản, ông tướng người lùn Ufretin cầm một túi tiền đi ra. Tallow vội vàng rụt tay lại; Sherinda cũng giật mình ngoái lại đằng sau. Ông Ufretin không nói gì, chỉ lườm hai tên quái vật bằng một ánh mắt thiếu thiện thiện cảm, "hừ" một tiếng trong cổ họng rồi đi thẳng. Từ sau lần đó, hai người lúc nào cũng như ở trên mây, tâm trạng thất thần. Có thể tưởng tượng được là Tallow- cung thủ thiện xạ- lại bắn tên suýt trúng tay của ông Ivor và Sherinda- cô công chúa của nhân mã- lại dùng cây giáo của mình để khuấy nồi cám heo! Những cuộc gặp gỡ của họ còng nhiều dần lên. Tất nhiên là phải trong bí mật, vì vậy họ chỉ có thể gặp nhau một chút vào buổi tối, khi mà phần lớn mọi người trong thành đều đã về nghỉ ngơi, và cũng chỉ có thể trò chuyện rất nhanh mà thôi. chèn thêm cái hình thành Rampart......... một trong những background đẹp nhất của game...........
Về phía các yêu tinh thì họ không có phản ứng gì, hoặc là có biết mà cũng tảng lơ đi. Nhưng còn các nhân mã thì không để yên. Họ đã bắt đầu nghi ngờ. Khởi đầu từ những người bạn của Sherinda: -Này, sao dạo này cậu hay ra ngoài một mình vào buổi tối thế? Không sợ sương làm rụng tóc à?- Lika nói với Sherinda, giọng bông đùa nhưng có phần dò xét. Cô nhân mã chưa kịp trả lời (hay là chưa biết đáp lại thế nào) thì Provan đã nói luôn: - Nếu là người yêu thì cứ việc vô tư hẹn hò trong chuồng, làm gì cứ phải giấu giấu giếm giếm thế! -Bộ cậu có điều gì mờ ám hả, Sherinda?- giọng của Guinye, chị gái của Sherrinda nói, trong khi cô nhân mã còn đang ậm ừ. Những câu hỏi như mỉa mai, dò xét và thái độ có vẻ biến đổi của mọi người xung quanh khiến cô nhân mã khổ tâm hết sức. Nào cô có muốn thế, chỉ tại tình cảm dồn dập của Tallow đã làm cô xao động và không kiềm lòng được. Tất nhiên là Sherinda không dại gì mà nói với mọi người những suy nghĩ của mình. Hôm nay Tallow lại hẹn Sherinda ra nói chuyện. Nhưng không phải là ở sau toà Hall như thường lệ nữa, mà là ở Unicorn Glade, chỗ gần lối ra sau thành có những bụi cây um tùm. Nhận thấy có gì đã hơi khác thường, thoạt đầu Sherinda định không đi, những rồi ánh mắt buồn man mác và gương mặt hiền hậu của Tallow đã khiến cô nhân mã mềm lòng và không lo lắng nữa. Dưới ánh trăng bàng bạc vãi xuống sân thành Rampart, Sherinda và Tallow đang lững thững đi dạo bên nhau. Họ nắm nay nhau rất tự nhiên, không còn thấy ngượng ngùng như mấy hôm trước. Hai người ngồi xuống trước trảng ngựa một sừng. Ánh nến đặt trong hai cây đèn đá trước Unicorn Glade chỉ mờ mờ hắt ra nhưng vẫn đủ để Sherinda và Tallow nhìn thấy rõ mặt nhau. Đến hôm nay Sherinda mới nhìn thấy thật rõ gương mặt của anh chàng yêu tinh. Đó là một gương mặt tuyệt mỹ với đôi mắt sâu thẳm màu biển và đôi môi lượn cong. Tallow nhận thấy Sherinda đang chăm chú nhìn mình, chàng không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay đi. Hai người ngồi với nhau suốt hơn một tiếng mà không nói với nhau câu gì. Họ ngồi đấu lưng vào với nhau, thỉnh thoảng lại ngoái ra sau và...bắt gặp ánh mặt của nhau đang cùng cắt tại một giao điểm là gương mặt của nhau. Tim Tallow như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Đôi khi máu đột ngột dồn về tim khiến chàng yêu tinh nghẹt thở và đưa tay giữ chặt ngực mình. Sherinda ngồi phía sau nào có hơn gì. Nếu không ngồi dựa vào Tallow thì cô đã ngã ngửa ra rồi. Thêm nhiều phút nữa trôi qua. Sherinda chợt nhận ra rằng mình đã ngồi đây quá lâu, vội vàng đứng bật dậy. -Em xin lỗi, giờ em phải về trại ngay đây! Đã đến giờ lên chuồng rồi! Nói rồi cô định chạy vụt đi. Tức thì Tallow đứng phắt dậy, túm tay cô nhân mã và bằng một động tác rất nhanh, kéo cô sát vào người mình. Theo bản năng, Sherinda cũng vòng tay ôm lại chàng. -Sherinda...-Tallow khẽ thì thào, một tay chàng siết chặt hơn vào thắt lưng Sherinda, tay còn lại vuốt nhủ dọc theo mái tóc vàng óng ả của nàng. -Dạ?- Sherinda đáp lại. -Tôi yêu em, Sherinda ạ!- Tallow lấy hết dũng khí để nói ra những từ ấy. Cô nhân mã thở gấp. Tallow có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả vào lớp áo giáp trên ngực mình. Tallow cúi xuống gần hơn. Sherinda bất ngờ hất tay chàng ra khái người mình, quay phắt lại, giọng thảng thốt: -Xin...xin lỗi! Em xin lỗi! Em phải về, phải về ngay đây! Tallow nhìn theo cô nhân mã đang bước thấp bước cao, tất tả chạy đi. Chàng nở một nụ cười thầm mãn nguyện. Sherinda về chuồng mà sau đó không sao chợp mắt được. Trái tim nàng đập mạnh, cuộn trào dòng máu yêu thương. Mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có cái gì đã ngượng ngùng và quyết định không tiếp xúc với Tallow nữa, chờ thời gian rồi sẽ tính. Những ngày sau đó, Sherinda liên tục lảng tránh Tallow. Mối nghi ngê của các nhân mã khác đối với cô thì ngày càng lớn, và Tallow cũng đang bị các yêu tinh khác xa lánh dần vì tính tình thay đổi thất thường của chàng. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, kéo dài và khá căng thẳng cho đến một ngày... Hôm đã, bà Jenova giao nhiệm vụ cho cha của Sherinda lên Dragon Cliffs đưa giấy tập họp cho mấy con rồng vàng, rồng xanh đang cư ngụ trên đó. Vách đá rất cao nên ông phải mượn ngựa bay của các nữ yêu tinh. Không ngờ ông gặp đúng phải mấy bà cô đồng bóng, họ kêu phải hỏi ý kiếNn của mấy ông yêu tinh ở trong Homestead trước rồi mới cho mượn ngựa. Thì ông thủ lĩnh nhân mã cũng vui vẻ làm theo, ai ngờ vừa đi đến cổng trại gỗ thì đã bị một đám yêu tinh nam cầm cung tên ra đuổi. Tức khí, lũ yêu tinh thì đông mà ông lại chẳng có thứ vũ khí gì trong tay, ông lập tức chạy ngay về chuồng nhân mã, gọi các anh em ra và sẵn sàng giáo mác để chống lại các yêu tinh. -Lũ khốn nạn đó dám coi thường chúng ta! Chúng khinh rẻ cả mệnh lệnh của các tướng! Thế thì không còn lý do gì để ta nhượng bộ nữa cả! Chúng tuy là cấp 3 nhưng chỉ có 15 máu, còn chúng ta tuy cấp 1 nhưng có đến 10, sợ gì trong khi phe ta đông hơn!!!- ông thủ lĩnh nhân mã tức tối nói lớn, đập tan cả một bé cốc chén để trên bàn. Nói là làm, hơn 100 nhân mã cầm lao và giáo tập trung trước cổng Homestead, liên tục chửi rủa ầm ĩ. Phe yêu tinh cũng chẳng kém gì, họ đứng trong trại, thò hàng loạt cung tên ra ngoài doạ bắn. Thấy có vụ ồn ào náo động, mấy gã người lùn, ma cây và ngựa một sừng ở gần đã cũng nhào vào xem. May mà lúc đó, bà Gem- một nữ tướng lớp Druid- ở trong Mage Guild đi ra, thấy cảnh ấy liền gọi các tướng khác ra can ngăn. Vì sợ các tướng, nên phe yêu tinh phải miễn cưỡng xin lỗi các nhân mã, mấy tên đã đuổi ông thủ lĩnh phải chịu phạt thích đáng. Mọi việc xem như đã được giải quyết ổn thoả, đôi bên tuy vẫn còn bùc tức nhưng cũng tạm yên, chịu rút quân về, chứ nếu không thì hôm ấy đã có đổ máu lớn. Tallow và Sherinda đã làm lành với nhau, họ lại cười nói và quấn quýt bên nhau như trước. Nhưng sau sẽ việc yêu tinh và nhân mã suýt đánh nhau to ấy, Sherinda cảm thấy rất buồn, cô không muốn nội bộ quái vật trong thành mâu thuẫn rồi đánh lẫn nhau. Và buồn hơn nữa, vì cô biết rằng mình không thể tiếp tục gặp gỡ Tallow. Đất không chịu giời, giời cũng kiên quyết không chịu đất. Hai loài yêu tinh và nhân mã cứ thế "chiến tranh lạnh" với nhau suốt nhiều tuần lễ. Bên nhân mã nhất định không cung cấp gỗ cho các yêu tinh, và họ cũng không nhận được nguồn cỏ khô từ phía đối địch. Đôi bên không bao giờ nói với nhau một câu nào, không thèm nhìn mặt nhau chỉ trừ những lúc bị các tướng tập họp bắt buộc. Riêng Tallow và Sherinda, họ vẫn lén lút gặp nhau hằng đêm, thổ lộ hết nỗi lòng mình; còn bạn ngày, họ phải rất vất vả trong việc giấu giếm tình cảm để che mắt những đồng loại của mình.
Dưới màn đêm mịt mùng của trời đất và tiếng vọng đến rợn người của núi rừng hoang vu, Sherinda đứng cạnh Tallow, nàng hỏi bằng giọng nhạt nhoà với tiếng gió: -Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi thế này hay sao? Chúng ta làm tất cả chuyện này là vì cái gì? -Vì tình yêu!- Tallow buồn bã trả lời, giọng hoà cùng cái lạnh lẽo âm u- Dù cho hai loài có chiến tranh, ta cũng vẫn mãi bên nhau! -Nhưng em không thể nào chịu được cái tình cảnh này!- Sherinda nói to như để át đi gió đang rít lên từng tiếng trong không gian- Em muốn chúng ta đến được với nhau một cách công khai đường hoàng! -Nhưng yêu tinh của ta và nhân mã của nàng không muốn thế! Họ luôn thù ghét nhau! Và nếu họ biết đôi ta có quan hệ, cái đầu của chúng ta sẽ khó mà giữ được trên cổ! Mắt Sherinda ngân ngấn nước. Tallow vội ôm cô vào lòng, chàng trấn an cô bằng giọng buồn buồn: -Chúng ta hãy biết cam chịu sộ phận! Anh tin là rồi chuyện này cũng sẽ sớm chấm dứt và chúng mình sẽ được ở bên nhau nhanh thôi! Sherinda gục hẳn đầu vào ngực chàng yêu tinh. Hai người không biết làm gì hơn trong lúc này. Ngoài kia, gió vẫn thét gào cùng rừng thông ngàn năm huyền bí. Sự đời thật là trớ trêu. Sherinda và Tallow yêu nhau say đắm thật lòng nhưng họ không thể đến được với nhau. Bởi lẽ khi đó tình yêu nảy nở giữa hai loài khác nhau bị cấm tuyệt đối, nhất là hai loài yêu tinh và nhân mã lại có sẵn mối bất hoà từ lâu. Thực ra chuyện này cũng không phải là lần đầu. Từ rất, rất lâu, trước cả thời kỳ Erathia "thức dậy" sau đợt Rồng lửa thiêu rụi cả thế gian, thời mà người ta vẫn gọi đó là Thời kỳ Im lặng (the Silent Time), cũng đã từng có một câu chuyện tương tự. Và kết thúc của nó thì không hề có hậu chút nào. Vào thời ấy, chắc chắn là chưa có thành Rampart rồi, nhưng hai loài yêu tinh và nhân mã thì đã có. Thuở ấy, có một chàng yêu tinh quý tộc từ rừng sồi yêu một nàng nhân max lông nâu ở miền đồng bằng; và họ đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của đôi bên gia đình. Bất chấp bị ngăn câsm, họ vẫn lén lút gặp gỡ... Và vào cái ngày định mệnh hôm ấy, yêu tinh chúa đột ngột đi thám thính tuần tra khu rừng, đã phát hiện ra đôi tình nhân đang vụng trộm sau một phiến đá lớn. Cuối cùng, cái chết chính là sự trừng phạt mà hai loài đã dành cho đôi bạn trẻ. Nhưng dù sao thì dẫu hết đời, hai người ấy vẫn còn được ở bên nhau, cùng dẫn nhau xuống suối vàng mà "tận hưởng" cuộc sống vĩnh hằng! Vậy là lại thêm một điều khẳng định nữa: dù ở đâu, ở bất kỳ thời đại nào, quái vật vẫn chỉ là loài sinh vật hạ đẳng, không được làm chủ cuộc sống của mình. Chúng không được tư do yêu đương mà hoàn toàn phải phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài như giống loài, cha mẹ, bạn bè và cả những lễ giáo cổ hủ. Điều ấy, trong thế giới văn minh hiện đại cũng vẫn tồn tại; mà xét theo ý nghĩa ở một mặt nào đó, vẫn...đúng.
CHƯƠNG III. CỔNG THÀNH MỞ RA Bóng tối mịt mùng bao phủ thành Rampart. Rừng thông xì xào trong gió như lay động bầu không khí âm u. Trong không gian văng vẳng tiếng vọng của núi rừng. Sao trên trời lấp lánh, đêm nay không có trăng nên những vì sao sáng hơn bao giờ hết. Một bóng đen có đôi tai nhọn hoắt xuất hiện ở bên ngoài hàng rào chuồng nhân mã, liền sau đó là một cái bóng nửa người nửa ngựa xuất hiện theo. Hai "vật thể lạ" mau chóng dẫn nhau đi trong khi những người khác vẫn đang say giấc nồng. Thôi, khỏi phải nói chắc các bạn cũng thừa biết đó là ai. Còn ai khác ngoài Sherinda và Tallow. Hai người đi nhanh ra chỗ Unicorn Glade, ngồi thụp xuống. Tallow thò mặt ra khỏi bụi rởm nhìn quanh quất một hồi, không thấy gì rồi mới dám bắt đầu nói chuyện. -Xin lỗi em vì cứ phải trốn chui trốn nhủi như thế này! Anh không biết phải sao nữa!- Tallow cầm tay nàng nhân mã, nhìn nàng bằng ánh mắt thật hiền. -Không sao, em hiểu được mà!- Sherinda mỉm cười. Hai người ôm nhau thắm thiết. Họ cứ ngồi yên lặng bên nhau như thế hàng giờ. Xung quanh chỉ có tiếng dòng thác chảy rì rầm và tiếng ngựa hí đêm. -Anh đã bao giờ yêu ai chưa...? Ý em nói là yêu tinh ấy...-Sherinda thỏ thẻ trong vòng tay của Tallow. -Ừmm... Nói ra có thể em sẽ không thích đâu!- Tallow chậm rãi đáp. -Không sao mà!- Sherinda cố nài. -Thì..Trước đây vì cha mẹ và bạn bè giới thiệu, anh cũng có quen với vài cô yêu tinh khác...-giọng Tallow ngập ngừng, ngắt quãng; chàng phát hiện ra Sherinda đang nhìn mình với ánh mắt khang khác, vội vàng chữa lời- À...quen là quen thôi, chứ thực ra anh không hề có tình cảm với bọn họ! Bây giờ anh chỉ có em thôi! -Anh có thích bọn họ cũng có sao đâu! Điều quan trọng là bây giờ anh đang ở bên em đây... -Đúng rồi, ở bên em, Sherinda nhỉ- chàng yêu tinh nhắc lại lời nàng, như thủ thỉ với chính mình. Sherinda gục đầu vào ngực chàng. Đột nhiên nàng giật nảy mình ngẩng lên. -Sao vậy em??- Tallow lo lắng hỏi dồn. -Trên ngực anh có cái gì lạnh lắm! Tallow vội cởi lớp áo giáp, chàng cho lay vào trong người để tìm kiếm "vật lạnh" mà Sherinda vừa bảo. -Chắc... chắc là tại cái này!- Tallow bối rối đáp, cậu ta rút chiếc mề đay làm bằng đồng đang đeo trên cổ ra- Anh xin lỗi! -Nó là cái gì vậy anh? -Một cái dây chuyền cổ bằng đồng dập! Anh nghe bố kể lại là nó thuộc về ông cố tằng tổ nhà anh! -Lạ nhỉ, em chưa từng thấy yêu tinh nào xài đồ đồng đấy, chỉ thấy toàn đồ gỗ không à... -Nhìn vẻ ngoài thì chẳng có gì đặc biệt!- Sherinda tiếp- Không hoa văn, văn hoạ tiết, không cả chữ cái luôn! -Nó có hai miếng!- Tallow nghiến răng, bặm môi cố bửa chiếc mề đay ra nhưng vô ích, nó quá cứng- Nhìn thì có thể dễ dàng nhận ra có hai mảnh đồng được ghép vào nhau, nhưng anh chưa bao giờ mở được nó ra và mọi người cũng khuyên anh không nên mở. -Biết đâu trong đó lại là bản đồ kho báu thì sao!- cô nhân mã cười hóm hỉnh. -Anh không biết, nhưng anh có cảm giác nã không thuộc về loài yêu tinh như cha đã bảo! Không gian lặng yên trong thành như bị đôi bạn trẻ phá vỡ. Nhưng còng thật may là không một quái nào nhận ra điều ấy. Từ trên cửa sổ toà Fort, bà tướng Jenova đã chứng kiến hết câu chuyện của hai người. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên tóc... Bà cũng là yêu tinh, nhưng tóc lại màu đen, dẫu rằng bà chẳng sinh ra ở phương bắc. Bà Jenova là đứa con lạc loài của yêu tinh.
Suốt hơn hai tháng trời, cặp tình nhân Sherinda và Tallow vẫn lén lút gặp gỡ nhau bên Unicorn Glade. Tình cảm của họ dành cho nhau ngày càng lớn, không gì có thể ngăn được. Nó sắp vỡ bùng ra thành cơn lũ cuốn phăng mọi thứ cũng nên. Đêm nay cũng vậy, hai người lại có cuộc trò chuyện thâu đêm với hàng ngàn câu hỏi và hàng triệu câu chuyện kéo dài bất tận. Nhưng vầng trăng hình lưỡi liềm đã lên cao tít, đã đến lúc phải tạm biệt nhau rồi. Tallow đưa Sherinda về chuồng nhân mã, trên đường đi vẫn tranh thủ nói tiếp những câu chuyện còn dang dở. Thời gian dường như không còn ý nghĩa gì khi hai người ở bên nhau. Thế nên lúc những lời nói vẫn còn đang dồn dập thì chân hai người đã dừng trước cổng chuồng ngựa. -Chào anh nhé, Tallow!- giọng Sherinda bịn rịn. -Ừ...- một nét buồn phảng phất trên mặt chàng yêu tinh. Chàng nghe thấy tiếng Sherinda lẩm nhẩm rất khẽ "giá mà ta được bay...". Sherinda khẽ khàng bước vào ổ của mình, nằm xuống. Cô không hề hay biết ở bên cạnh, cô bạn Lika đã trở mình thức dậy và lơ mơ nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Hôm nay tất cả quái vật đều được nghỉ xả hơi. Sherinda thoải mái bước ra khỏi khu chuồng nhân mã, ngắm nhìn một lượt xung quanh. Thành Rampart thật là tuyệt làm sao! Khung cảnh hoang dại tuyệt vời ấy đến hôm nay nàng mới thực sự được thấy rõ. Cô nhân mã quyết định đi dạo một vòng. Đôi chân cô cứ bước...cứ bước...và chẳng hiểu cố ý hay là do đầu óc đưa đẩy mà cô đi thẳng về phía Homestead. -Xin lỗi...-Sherinda cúi xuống hổi một cậu yêu tinh nhỏ chừng năm, sáu tuổi- Em có biết anh Tallow ở đâu không. Đứa trẻ ngước nhìn Sherinda một cách nghi ngại rồi...nhăn mặt, lè lưỡi bỏ đi. Hơi thất vọng, cô nhân mã quyết định sẽ tự đi tìm, không mong gì được ở lũ yêu tinh này được rồi. Sherinda bước tới chỗ những rặng cây sồi xanh dưới chân vách núi dựng đứng. Cô định ngó qua bãi tập bắn của các yêu tinh xem sao. Và quả nhiên cô đoán không sai, Tallow đang đứng ở đó- một mình- với cây cung và giỏ tên trong tay, đang tập bắn! "Vèo"! Mũi tên gỗ bịt đầu sắt sượt qua và... cắt đứt sáu sợi tóc của Sherinda. -Sherinda...?- Tallow quay lại, thảng thốt, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy "người yêu" đang co rúm lại. -Sao em lại ở đây? Nguy hiểm quá đi mất!!!- Tallow nói như hét vào tai nàng nhân mã. Sherinda mỉm cười, rút mũi tên cắm ở hồng tâm ra đưa cho Tallow: -Chăm chỉ nhỉ! Ngày nghỉ mà vẫn tập! -Thì...Anh đã nghỉ nhiều rồi, giờ phải tập luyện nhiều để khỏi thua kém anh em chứ! -Anh lúc nào cũng là thiện xạ giỏi nhất trong lòng em mà!- Sherinda ôm lấy cổ Tallow, thủ thỉ. -Đối với em thôi! Còn với người khác, anh vẫn còn kém lắm! -Tallow... -Gì vậy em? -Em không thích chiến tranh! -Chiến tranh thì ai mà chẳng ghét! Dù sao anh vẫn muốn thử... Ôi không, ý anh là khi nào có chiến tranh anh sẽ thử để xem ông Gelu có chọn anh làm Sharpshooter hay không thôi! Sherinda ngẩng mặt lên, cô nhìn Tallow đắm đuối với một ánh mắt sâu hun hút. Chàng yêu tinh chợt cảm thấy...choáng váng! -Nào, lại đây nào! Anh sẽ cho em thấy những điều tuyệt nhất!- Tallow kéo tay Sherinda đi. -Đi đâu cơ?- Sherinda ngạc nhiên hỏi. -Cứ theo anh đã nào! Tallow lôi tuột Sherinda vào rặng cây. Và kìa, lạ lùng chưa, từ trong bụi cây, một con Pegasus lông trắng muốt, bờm vàng óng với những mảnh giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sherinda quá kinh ngạc, thốt lên: -Ôi! Thật là tuyệt vời! -Anh đã mượn nó của một chị yêu tinh bên Enchanted Spring đấy!- Tallow mỉm cười, vuốt vuốt tóc nàng nhân mã- Anh muốn em được bất ngờ mà! Đã chẳng phải là điều em mong ước sao! -Ôi, Tallow...- Sherinda bồi hồi xúc động quá không thốt được nên lời. -Nào, lên đi em! Anh sẽ đưa em đi chu du một vòng trên không!
Nói rồi hai người leo lên con ngựa bay, Tallow dịu dàng đỡ nàng lên trước. Thân hình ngựa của Sherinda khiến cô khá khó khăn trong việc leo trèo, và khi đã ngồi được lên mình con thi mã thì trông cũng khá buồn cười. Thế nhưng ngồi sau chàng yêu tinh Tallow, cô không còn phải ngại gì cả. Con Pegasus cứ thế đưa đôi tình nhân lên cao tít trời xanh lộng giã mát. Những gợn mây mở ra một bầu trời trong vắt như chào đón họ. -Ha ha ha!- Tallow hét lên đầy hứng khởi khi con ngựa bay lượn vòng quanh khu thành Rampart. -Tuyệt vời quá!- Sherinda ngồi phía sau cũng vui không kém. Lũ quái vật đứng dưới nhìn lên với ánh mắt đầy vẻ...ghen tị. Trong đám quái ấy tất nhiên là có cả yêu tinh và nhân mã, và chúng thì rất giận dữ. Từ trước cửa Homestead, ông Harry cầm cung tên bắn một phát lên trời, cốt để cho cậu con trai biết mà ý tứ hơn. Tallow điều khiển cho con thi mã đáp lên đỉnh vách đá rồng cheo leo. Từ trên cao nhìn xuống, thành Rampart trông thật nhỏ bé giữa thảo nguyên mênh mông. Khung cảnh hết sức hoành tráng. -Hoá ra cưỡi Pegasus còng chẳng khó lắm, nhỉ!- Sherinda nói. -Thế nào, bay vui chứ nhỉ! Vậy là ước mơ được chao liệng giữa bầu trời của em đã thành sẽ thực rồi!- Tallow đáp. -Ôi, em ước có cánh chỉ là để bay đến chỗ anh nhanh hơn thôi mà!- Sherinda dựa người vào chàng yêu tinh, nhè nhẹ ôm chàng. Gió lộng trên không trung xen lẫn điệu hát của các Ranger làm Tallow và Sherinda mê mẩn. Họ không muốn rời đi một chút nào. -Tallow, liệu lần này có sao không?- Sherinda giọng hơi lo lắng, khe khẽ hỏi. -Sao là sao?- Tallow khẽ hôn lên trán nàng. -Em sợ cha mẹ đôi bên sẽ phạt mất thôi... -Vì sao chứ? -Vì em đã đi với anh, mọi người đều trông thấy! Tallow lặng yên một vài phút, rồi chàng đột ngột quả quyết, cánh tay to khoẻ ghì chặt lấy cô nhân mã: -Em không việc gì phải sợ cả! Anh sẽ nói hết với cha mẹ em! -Thế còn bên yêu tinh các anh?- Sherinda ngập ngừng. -Anh cũng sẽ nói với họ! Rồi cũng đến lúc phải nói thôi! -Nhưng...Em vẫn sợ lắm! -Em còn sợ gì khi ở bên anh (và quả thật Sherinda có nghĩ như vậy)! Trước sau gì rồi mọi người cũng biết, anh sẽ nói hết những tình cảm mà chúng mình dành cho nhau! Có điều...- giọng Tallow hơi chùng xuống, gương mặt chàng giãn ra- Không phải là lúc này, mà là một lúc nào đó, thích hợp, nhé... Chàng yêu tinh chợt nhân ra tay mình đã ôm ghì lấy đầu Sherinda, và đôi tay trắng mềm như sữa của cô thì đang quàng lấy cổ chàng. Sherinda nói bằng giọng gần như khẩn khoản: -Đừng nói gì với mọi người cả! Em xin anh đấy! Tallow cúi xuống gần hơn, chàng đáp: -Ta sẽ luôn làm theo những gì em bảo! Và rồi đúng lúc hai người ghé sát mặt vào nhau chuẩn bị... thì đột nhiên một cánh tay thò lên từ dưới vách đá- ông thủ lĩnh nhân mã, cha của Sherinda- đã trèo lên đến nơi!!! Cả người ông lấm lem đất cát; cũng phải, từ hang rồng trên cao nhất mà lên đến đỉnh cũng còn phải cả chục mét, và đá núi thì lởm chà lởm chởm. Tallow và Sherinda giật mình, vội vàng buông nhau ra nhưng đã quá muộn, ông thủ lĩnh nhân mã đã nhìn thấy hết. Bằng một ánh mắt như lửa cháy, ông xông vào đôi tình nhân với tất cả sức lực của cơ bắp. Ông lao vào giữa Tallow và Sherinda, tách rời hai người và vồ lấy anh chàng yêu tinh. Ông nghiến răng, mắt long sòng sọc, đè ngửa Tallow xuống đất: -Đồ yêu tinh khốn kiếp! Mày dám dụ dỗ con gái tao!!! May mà tao lên kịp nếu không...Đồ quái vật!!! Sherinda thấy vậy vội vàng chạy lại can ngăn. Cô giằng tay ông nhân mã, khÈn khoản: -Cha...! Đừng làm thế! Con lên đây là hoàn toàn tự nguyện, không phải do anh ấy ép buộc hay dụ dỗ gì... Ông nhân mã điên quá, gạt phắt Sherinda ra. Nhưng ông không ngờ... vách đá dưới chân đột nhiên sụt lở, ông bị rơi xuống dưới, may mà còn kịp bám vào một gờ đá nhô ra. Dưới kia là vách đá cao đến chóng mặt. Tính mạng ông thủ lĩnh nhân mã giờ chỉ như mành treo chuông.
Bên dưới sân, các quái vật khác đều ùn ùn đổ ra, nói rôm rả nhưng không ai hiểu chuyện gì vì mấy người kia ở trên cao quá, họ không nhìn rõ được. Các tướng đang họp trong toà Hall thấy vậy cũng phải bủa ra xem. Trước tình thế đó, bạn đoán xem đôi bạn trẻ kia sẽ làm gì? Sherinda thì co rúm người lại một chỗ, miệng lắp ba lắp bắp không kêu cứu nổi. Còn Tallow? Chẳng chần chừ lấy nửa giây, chàng nhào đến tóm lấy tay ông nhân mã, gắng hết sức để kéo lên. -Cứu...cứu với...- giọng ông nhân mã run run; rõ ràng là ông ta rất sợ chết. -Ông cứ bình tĩnh, tôi không để ông rơi xuống đâu mà lo!- Tallow nói giọng nghiêm nghị, rồi chàng quay sang Sherinda, hét lớn- Mau tới đây giúp anh kéo cha em lên! Sherinda mặt mày tái mét, lật đật chạy tới. Bốn cánh tay hợp sức lại nên ông nhân mã đã được kéo lên an toàn. Vừa lúc đó thì hai vị tướng là ông Gelu và bà Kyrre cũng cưỡi rồng vàng lên nơi. Họ nhìn quanh một lượt như để biết xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi có vẻ như không hiểu. Ông Gelu lôi Tallow đi, bà Kyrre lôi Sherinda xuống giao cho bà Jenova, còn ông thủ lĩnh nhân mã và con Pegasus thì được đưa xuống sau. Tối đó... "Rầm"! Ông trưởng đoàn yêu tinh đập bàn đến tung cả bộ cốc chén đặt trên rơi xuống đất vỡ tan tành; đứng bên cạnh là ông Harry- cha của Tallow- đang vô cùng bực tức, nhưng vẫn đứng yên, khoanh tay trước ngực, mặt khó đăm đăm. Trước "vành móng ngựa", Tallow đang cúi gằm mặt, không dám thốt lên một lời nào. Các yêu tinh khác thì đứng xung quanh phòng, tất cả đều không dám ngẩng mặt lên, "chịu trận" cùng với Tallow. -Tên kia!- ông trưởng đoàn cầm mũi tên, chỉ về phía Tallow- Ngươi có biết hôm nay mình đã gây ra chuyện gì không hả!!! Chàng yêu tinh trẻ im lặng, không nói gì. Đầu vẫn giữ ở phía dưới vai. Trong phòng có vài tiếng xì xầm rất khẽ của các yêu tinh khác: -Nó lại giở trò gì thế? -Ai mà biết, nghe nói là tò tí te với con nào đấy ở trên đỉnh Dragon Cliffs! Cái vụ ầm ỹ hồi chiều là...ấy đấy! -Hết chuyện à? Nó yêu con nào thì kệ nó... -Nhưng mà nghe đâu là nhân mã... -Cái gì? Nhân mã á? Xì xà xì xào... Ông trưởng đoàn đập bàn thêm cái nữa để ra hiệu im lặng, ông lại đay nghiến Tallow: -Ngươi có biết con bé đó là ai không mà dám làm thế? Hả? Ông Harry nghiến răng: -Con với cái! Đồ ngu! Mày phải biết rằng nhân mã là lũ hạ đẳng, thối tha dám gây chiến với chúng ta chứ! Tallow đột nhiên ngẩng mặt lên, nỗi xấu hổ khi nãy tan biến đi đâu mất, chàng nói mạnh: -Cha! Con không cho phép cha nói về Sherinda và đồng loại nhân mã của cô ấy như vậy! -Mày...mày...- ông Harry tức tím mặt, định xông vào đánh Tallow nhưng có mấy người đứng xung quanh đó ngăn lại. -Vậy cậu có ý kiến gì?- ông trưởng đoàn hất hàm, bình tĩnh nói với Tallow. -Cháu muốn nói...Dù điều này có thể khiến cháu bị tống cổ ra khỏi đội cung, cháu vẫn cứ nói! Tại sao yêu tinh và nhân mã không thể sống chung được với nhau? Chỉ vì khác giống thôi?- Tallow quay sang cha mình- Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả! Con yêu Sherinda, và dù mọi người có ngăn cấm đến thế nào, con cũng vẫn sẽ yêu cô ấy!!! Mọi người trong phòng ồ lên. Kẻ thì tức giận, kẻ thì xì xào khinh miệt, lại có kẻ thì gật gù ra điều hiểu ý. Trong chuồng nhân mã, tình hình cũng chẳng có gì khác. Sherinda đang bị các nhân mã lão làng chất vấn, các nhân má khác đứng ngoài sân thì không có vẻ gì là thông cảm cho cô cả. Sherinda nghe rõ giọng Provan nói oang oang: -Ngu thì cho chết! Ai bảo đi ôm lấy ông yêu tinh! -Lại chẳng...- một người khác chen vào. -Khéo không lại sắp sửa tòi ra một con...Ai mà biết được là cái giống gì, yêu tinh lai nhân mã à? Một ông nhân mã trung niên với cái đầu trọc lốc chỉ tay vào mặt Sherinda, nói lớn: -Cô nên biết yêu tinh là một bọn xấu xa nên tránh! Thuần phong mỹ tục, đức hạnh của cô đâu mà lại để chuyện đã xảy ra? Ngoài cửa, mẹ kế của Sherinda (vì bà là vợ chính thức của ông thủ lĩnh nhân mã, nhưng không sinh ra cô) chạy vào, khóc lóc kêu trời: -Ôi con ơi là con ơi! Sao lại khôn ba năm dại một giờ thế này! Mày mà ễnh bụng ra đấy thì tao đến phải cuốn gói ra khỏi cái thành này vì xấu hổ mất thôi! Ông thủ lĩnh tức giận, nói với bà vợ: -Bà có thôi khóc lóc đi không hả? Nói nhẹ với nó làm gì, cứ phạt thật nặng vào! Sherinda ngẩng mặt lên, cô nói thẳng: -Cha, mẹ, mọi người! Con yêu Tallow bàng một trái tim trong sáng, tuyệt đối không bao giờ cho phép quá giới hạn những cái ôm! Con không hiểu tại sao hai loài không sống được hoà bình với nhau? Chẳng lẽ lại chiến tranh nội bộ thành chỉ vì những tranh chấp và mâu thuẫn cỏn con thôi hay sao? -Mày cũng mạnh mồm lắm, con ạ!- ông thủ lĩnh nhân mã nghiến răng. -Con hy vọng cha và mọi người sẽ hiểu cho con! -Không! Ta quá thất vọng về con rồi! -Con không hiểu sao chúng ta lại ác cảm với loài yêu tinh!- Sherinda tiếp- Chẳng phải khi cha suýt ngã xuống vách núi, Tallow đã cứu cha lên hay sao? Cha còn đứng đây mà chửi mắng con được chẳng phải là nhờ anh ấy sao? Cứ cho là những điều mọi người nói về yêu tinh là đúng, thì chẳng phải bây giờ ở bên Homestead họ cũng đang nói về chúng ta chẳng mấy tốt đẹp đó còn gì! -Thôi, im đi!- một ông nhân mã lớn tuổi tát Sherinda một cái đau điếng. Ông thủ lĩnh nhân mã dịu bớt giọng xuống, nói với cô con gái: -Nó cứu ta chẳng qua là vì sợ sẽ bị buộc tội đẩy ta xuống vực! Nhưng thôi được rồi, để gọi là trả ơn, ta sẽ cho hắn một ít tiền, còn chuyện với con...CHẤM DỨT NGAY!!! -Cha!- Sherinda nói to, giọng gần như lạc đi- Cha không có quyền! Con yêu Tallow thực sự! Hai chúng con rất hợp nhau! Và...và con sẽ...Con sẽ...cưới anh ấy! Chắc chắn! -Trời ơi! -Hả! -Lạy thánh mớ bái! Mọi người xung quanh không còn biết kêu gì hơn ngoài mấy câu ấy rồi đồng loạt ngã rạp ra. Giao chiến! Tiếng hét từ chuồng nhân mã và trại yêu tinh vọng ra, vang cả khoảng không gian thành. Lũ yêu tinh và nhân mã như nổi điên. Chúng lao vào đánh đấm lẫn nhau khôgn còn phân biệt gì. Trước cảnh ấy, các vị tướng không biết làm gì vì hai đám quái vật đang hết sức hăng máu. Họ đã phải dùng đến phép Forgetfulness để kiềm chế lũ cung yêu tinh và Quicksand để cản bước bọn nhân mã.
Thế nhưng tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Hai bên liên tục có những cuộc đấu khẩu liên tu bất tận, trong thành lúc nào cũng có một bầu không khí chiến tranh bao phủ. Thì các tướng cũng có giải quyết, nhưng họ đâu phải là...quái vật để mà hiểu hết được nguồn cơn chuyện xảy ra. Tallow và Sherinda thì như phát cuồng, đập phá, la hét liên tục. Họ bị nhốt kỹ trong trại, không được ra ngoài nửa bước. Cứ như thế suốt nhiều ngày liền, tình trạng này vẫn không có gì biến chuyển. Hai tuần sau, khi mà cơn giận của hai bên thủ lĩnh đã tàm tạm nguôi, thì quan hệ giữa quái trong thành Rampart mới có vẻ hoà hoãn trở lại. Tallow và Sherinda đã được tha không bị nhốt nữa, nhưng vẫn không được ra khỏi trại. Họ rất buồn, lúc nào cũng ủ dột như đưa đám và luôn bị những ánh mắt tò mò, khinh rẻ của bạn bè và mọi người xung quanh. Thế nhưng tình cảm của họ thì ngày càng sâu đậm và không sao dứt ra được. Phải có cách nào chứ... Biết được các người lùn (quái cấp 2) vốn luôn hoà hoãn, thậm chí khi hai loài yêu tinh và nhân mã đánh nhau họ còn lên tiếng can ngăn, Tallow đã khéo léo mua chuộc được một trong số họ làm nội gián, và từ đấy tình hình giữa hai bên trại mới lại được thông suốt. Nhưng... như đã nói ở trên, sự đời lắm lúc thật trớ trêu. Số mệnh đôi khi thật nghiệt ngã. Nó dồn con người ta vào bước đường cùng, và rồi thiêu trụi con đường sống cuối cùng của chúng ta. Sau nhiều phen đi lại giữa hai bên trại, ông người lùn tốt bụng kia đã bị cha của Tallow tóm trong một lần đang thông báo tình hình cho chàng yêu tinh. Tôi nghiệp cho ông già tí hon, bị tra khảo hết mức mà vẫn không khai nửa lời, cuối cùng đã bị tống cổ ra khỏi thành vĩnh viễn. Như thế là bên yêu tinh đã biết Tallow và Sherinda vẫn lén lút thông tin với nhau. Để chia tách chuyện này không phải là dễ. Chính vì vậy mà ông Harry, cha của Tallow đã dùng đến một mưu kế không ai ngờ tới... Ngày hôm sau, trong đợt duyệt binh, ông Ufretin (lớp Ranger) đã triệu tập chàng yêu tinh Tallow, "giao" cho chàng nhiệm vụ đi canh giữ vùng biên ải. -Như... nhưng thưa ngài- Tallow đáp lại vị tướng chỉ huy của mình- Không thể như thế được ạ! Tôi không hiểu... -Sao lại không hiểu cơ chứ? Trước khi được tới đây để được bổ nhiệm làm tướng và dẫn dắt các người lùn khác, ta cũng phải sống giữa thiên nhiên ở vùng biên giới suốt đấy thôi! -Nhưng không thể có chuyện đột ngột như vậy được ạ!- Tallow nhoài tới chỗ vị tướng. Ông Ufretin rót rượu ra cốc, ngửa cổ tu ực một hơi rồi quay lại nói với chàng yêu tinh: -Thế để ta nói thẳng nhé! Cha cậu đã đến tìm ta, ông già khẩn khoản xin ta đày cậu đến một nơi nào đó xa hẳn khỏi cái thành Rampart này! Còn để làm gì, chắc ta khỏi nói cậu cũng biết! -.... -Thất vọng sao, cậu trai?- ông Ufretin tiếp- Thôi, ta sẽ không bắt cậu đi đâu cả, nhưng nếu cậu muốn yên thân mà ở lại thì phải hứa là sẽ không bao giờ tiếp xúc với cái cô nhân mã ấy, cũng như là với bất kỳ ai khác giống loài yêu tinh của cậu! Các tướng chúng ta không muốn nội bộ quái vật lục đục, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc binh đao chung, hiểu chưa? Các ngươi còn phải để các tướng lo chuyện chính sự nữa chứ! Tallow vẫn yêu lặng. Ông tướng người lùn du mục vỗ vỗ vai cậu, nói: -Hô hô, thôi bây giờ thì về trại đi nhé! Trước mắt là phải trở thành một cung thủ cho thật giỏi đã, những chuyện khác tính sau! Mà này, không phải quái vật nào cũng có vinh hạnh được bước vào toà nhà dành cho các tướng như cậu đâu nhé! Trước những lời lẽ ấy, Tallow không còn gì để nói nữa. Chàng đứng lặng một mình giữa gian phòng lớn, bặm môi. Trái tim chàng đã tan nát thành ngàn mảnh! Ngồi bên chiếc bàn trống không trong chuồng, Sherinda ngửa mặt lên nhìn trời qua khung cửa sổ hẹp. Trời xanh thật là tàn nhẫn làm sao, đã trao cho người ta tình yêu, rồi lại đẩy con người ta vào tình thế cùng cực như thế này. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt của cô gái trẻ.
Đêm ấy, Sherinda đã lén cha, ra phía sau chuồng để viết thư cho Tallow. Đó là một bức thư rất dài, chứa chan biết bao nỗi lòng và cảm xúc giá băng trong lòng nàng. "... Tallow yêu quý. Một ngày nữa lại qua đi, bóng hoàng hôn cuối cùng đã tắt sau những rặng núi. Và giờ đây vây quanh thành Rampart thân yêu chỉ còn là bóng đêm mịt mùng. Xung quanh em bây giờ cũng chì toàn là đêm đen. Vẫn biết rằng đồng loại sẽ không thông cảm cho chúng ta, nhưng em vẫn yêu anh, mãi mãi. Em ước gì hai loài yêu tinh và nhân mã chưa bao giờ thù địch, chưa bao giờ khinh ghét nhau, Tallow ạ. Nhưng điều ước đã không thể trở thành hiện thực được nữa, bởi chiến tranh đã nổ ra giữa yêu tinh và nhân mã, cuộc chiến phi nghĩa đã chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Hai loài đã coi nhau như thù địch và chúng ta thì là hai "kẻ phản bội" đáng khinh ghét. Cha mẹ đã rất thất vọng và mệt mỏi vì em, họ nói vậy; nhưng chính em mới thấy buồn cho cách hành xử và suy nghĩ cổ hủ, nặng nề lễ giáo lạc hậu của họ. Bên trại yêu tinh, chắc anh cũng phải chịu những lời lẽ cay độc của đồng loại, phải không? Anh biết không, tất cả các nhân mã đã quay lưng lại với em. Dù rằng họ vẫn coi em như "công chúa" của họ, vì dẫu gì em vẫn là con của ông thủ lĩnh. Các nhân mã giờ đây gọi em là tội đồ đáng xáu hổ, bọn bạn từng thân thiết như Provan, Lika, Hadlo... giờ cũng xì xào to nhỏ sau lưng em Toàn những lời chẳng hay ho gì anh ạ. Kỳ lạ một điều là sau tất cả ngần ấy chuyện, cha mẹ em vẫn giữ em ở bên. Dù rằng họ đã có thể đường hoàng tống cổ em ra khỏi trại, thậm chí là ra khỏi thành, ra khỏi AvLee, nhưng họ vẫn không làm. Tại sao? Em còn có một thắc mắc lớn nữa...Đó là tại sao Chúa trời lại để cho hai loài yêu tinh và nhân mã chúng ta sống chung dưới một mái thành Rampart? Ôi miền núi rừng hoang dại nay, em bỗng thấy ghét cay ghét đắng nó quá chừng! Phải rồi, như em đã nói đấy, em không biết mình xuất thân từ đâu. Có khi em lại là người Enroth¬(1), Krewlod(2), hay chưa biết chừng lại là dân ma quỷ ở Deyja(3) cũng nên. Dù bây giờ em không nhìn thấy anh, không được đi bên anh, nhưng em vẫn luôn có cảm giác chúng ta đang ở bên nhau, anh có cảm thấy thế không? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không hề và không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, Tallow yêu mến ạ. Nhưng chúng ta cũng không thể sống mòn mỏi mãi trong thương nhí. Hoặc là chấp nhận số phận, đi theo con đường mòn đầy cỏ dại mà bao lớp người đi trước đã đi, hoặc là phá vì những quy tắc cổ hủ để cùng sánh bước bên nhau. Dẫu sao thì đêm dài rồi cũng phải qua, ngày mai có u ám thì cũng vẫn là ngày mai. Và em tin rằng binh minh của một ngày mới huy hoàng sẽ mở ra, sẽ chờ đón chúng ta và tất cả cư dân thành Rampart. Thân yêu, em nhớ anh..." Sherinda đã viết những dòng ấy với tất cả tấm lòng, nhưng rồi cô quyết định sẽ không gửi nó đi, mà giữ lại đốt trước mảnh sân trước trại. Lửa cứ liếm dần lên những tờ giấy. Những mảnh tro tàn cứ thế bay theo gió, cuốn lên cao, cao mãi, rồi dạt dần, dạt dần ra xa, như cuốn đi tất cả nỗi buồn, những cay đắng khổ đau mà con người đã phải chịu đựng. Bóng tối đã bao phủ ở phía bên kia của thành Rampart. __________ (1) Enroth: thủ đô của thế giới Erathia, nơi thành Castle tọa lạc (2) Krewlod: miền đất nơi thành Stronghold tọa lạc (3) Deyja: miền đất nơi thành Necropolis tọa lạc
Sherinda rút từ trong áo ra một mảnh giang cứng đã vót nhọn như dao. Tay phải nàng cầm mảnh giang, còn tay trái thì ngửa ra. Run rẩy...Nàng đặt vật sắc nhọn ấy vào động mạch cổ tay của mình. -Tallow ơi, em đi trước đây! Hãy coi em chỉ như một cái bóng vụt qua cuộc đời anh, một cái bóng mờ nhạt, không rõ định hình, chỉ thế thôi nhé! Hẳn đến một lúc nào đó... Bừng tỉnh ở thế giới tuyệt với xa xăm nào kia, ta sẽ lại gặp nhau.... Nói rồi, Sherinda nhắm mắt lại, nàng lấy hết lực tàn còn lại, và...xoẹt! Mảnh giang sắc lẻm đã đi một đường thật ngọt, máu từ tay nàng nhỏ từng giọt, tưới thẫm lên những ngọn cỏ trước sân, nhạt nhòa cùng nước mắt. Cô nhân mã đổ gục xuống nền cỏ biếc, trong óc nàng văng vẳng những suy nghĩ cuối cùng "thế là hết". Trước khi lịm đi vì choáng váng, Sherinda chỉ còn thấy mơ hồ cha đang chạy đến bên mình, bế thốc lên, xung quanh là các đồng loại nhân mã khác đang đứng hoảng hốt kêu la, khóc lóc um sùm; rồi bóng tối mịt mùng kéo đến, tất cả chìm vào đêm đen sâu thẳm. Đúng lúc đó, Tallow đang nằm trên giường trong Homestead bỗng bật dậy, giác quan thứ sáu của chàng đã đúng, chàng cảm nhận được Sherinda đang gặp nguy hiểm. -Cho tôi ra! Cho tôi ra! Có ai nghe thấy không?- Tallow đập cửa phòng ruỳnh ruỳnh, la hét. Nhưng không ai mở cửa cho chàng. Chàng yêu tinh cào cấu vào cánh cửa một cách điên cuồng. La hét, chửi bởi, đập phá cỡ nào cũng chẳng ăn thua. Tallow không biết làm gì hơn, chàng gục xuống bên cánh cửa, cố chờ đợi nhiều giờ đồng hồ trong vô vọng. Cả đám quái vật thành Rampart nhốn nháo, xôn xao về vụ tự tử. Và cái nhốn nháo ấy tất nhiên là lan đến Homestead. -Ông đã nghe gì chưa? Có vụ tự tử đấy! -Sao? Ở bên chuồng nhân mã à? -Đúng, nhưng không rõ là ai, hình như là một con bé của ông thủ lĩnh! -Có phải là cái con bé bị đem ra xét hỏi vì có liên quan đến yêu tinh chúng ta không! -Đen nhỉ! Chúng nó mà nói là chúng ta đã ép nó đến chỗ chết thì phiền! -Nói gì thế, đấy là lỗi bên lũ nhân mã chứ! Những lời ấy xói vào tai của Tallow như hàng ngàn mũi gai. Chàng biết Sherinda vừa tự sát. Vì chàng. Tallow dùng hết những đồ đạc trong phòng có thể đập được: cốc, chén, bàn, ghế,... đập vào cửa để được ra ngoài. Ruột gan chàng như có lửa đốt. -Cho tôi ra! Trời ơi, Sherinda! Sao em lại dại dột đến mức thế này! Kêu gào vô ích, những lời ấy chẳng làm cho yêu tinh nào động lòng mà mở cửa cho chàng. Đến chiều tối hôm ấy, tình hình đã có vẻ khả quan hơn. Bà Gem- nữ tướng lớp Druid chuyên việc chữa trị, đã thông báo là cô nhân mã Sherinda vẫn ổn. Ngất xứu chẳng qua là vì sợ và mệt mỏi quá đó thôi. Cũng may là cái vũ khí tự tạo bằng mảnh giang đã không quá sắc để có thể cứa sâu vào mạch máu. -Thưa đoàn trưởng! Có tin mới! Con bé nhân mã đã được cứu sống!- một yêu tinh áo xanh chạy vào nói với vị đoàn trưởng. -Thế à? Thôi thế cho đì rắc rối... -Liệu bọn nhân mã có nói gì không ngài? -Ta nghĩ là không, bọn chúng đang rối ren, chắc không ngu mà dây vào chúng ta để rồi lại đánh nhau đâu. Nghe được những lời ấy, Tallow có phần nào dịu lại. Chàng không đập phá, la hét nữa mà ngồi bệt xuống sàn, ngửa mặt lên trời... cười ha hả như một gã điên. Thế nhưng, một nỗi thất vọng tràn trề lại xâm chiếm cõi lòng chàng yêu tinh trẻ. Hôm nay ngày... Trời đẹp nắng ấm. Mọi hoạt động trong thành Rampart đã trở lại bình thường. Sherinda cũng đã dần hồi phục, nàng đã bước xuống được khỏi giường và đi ra ngoài mà không còn bị chóng mặt, nhức đầu nữa. Xách chiếc hòm đồ đạc nhẹ bẫng trong tay, Tallow đi ra phía cổng thành Rampart. Ở đó, có Sherinda đang đứng đợi chàng. Tallow bình thản đi đến bên Sherinda. Một bác nhân mã định chạy ra kéo nàng về nhưng cha nàng đã ra hiệu để yên. Những người khác cũng đứng lại, lặng yên theo dõi. -Chàng đi đấy à?- Sherinda hỏi, mắt nhìn xuống đất. -Ừ. Ta quyết định sẽ rời bỏ nơi này, một nơi có quá nhiều bon chen và toan tính. Ta không thuộc về nơi này, Sherinda ạ.- chàng yêu tinh buồn bã trả lời. -Em mong anh đừng đi!- Sherinda níu tay chàng, mắt ngân ngấn nước. -Không, ta phải đi, đó là điều cần thiết! Rồi chàng quay sang, cầm tay cha, nói chậm rãi: -Cha! Tất cả những chuyện này đều là do con gây ra, con xin hoàn toàn gánh chịu, cha không phải lo gì hết! Con sẽ rời khỏi thành Rampart, đi tìm những chân trời mới! Con chỉ ân hận một điều vì đã không còn được ở bên chăm sóc, phụng dưỡng cha, ở bên các anh em đồng đội và mọi người, để lại được cùng vui sống nữa! Quả thực, việc Tallow quyết định ra đi lúc này là hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ không sớm thì muộn, chàng cũng sẽ bị đẩy đi đến một nơi xa xôi nào đó, hoặc là phải ở lại để rồi luôn sống trong một nỗi đau giày xé. Ra đi là điều đáng phải làm. -Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?- Sherinda ngước nhìn Tallow, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tallow ngửa bàn tay vẫn còn quấn băng của Sherinda, bất giác chàng mỉm cười tê tái: -Không gặp lại tốt hơn chứ! -Nhưng chàng sẽ đi đâu? Tallow nhìn về phía cổng thành đang rộng mở. Ngoài kia là thảo nguyên bát ngát mênh mông. Chàng cầm tay Sherinda, nhìn về phía trước, nói: -Ừm, đi đến đâu cũng được! Và anh không biết chắc có trở về hay không. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, Sherinda ạ. Nhng có thể không phải tại đây, không phải tại thành Rampart này, mà là ở một nơi nào đó xa, rất xa khác. Mọi thứ đều còn chưa bắt đầu, vì vậy không thể đoán trước được điều gì cả. Từ nay những nẻo đường bao la bát ngát sẽ là nơi ta trú ngụ và bầu trời rộng lớn kia sẽ là mái nhà của ta. Nhưng ta hứa, khi nào trở về sẽ tìm ra một con đường mới, một con đường mà hai loài yêu tinh và nhân mã có thể cùng đi chung! Tallow đặt hành lý của mình xuống đất, cúi xuống và bốc lên một nắm đất của thành Rampart. -AvLee, rồi tôi sẽ trở về!- chàng thì thầm. Nói rồi chàng yêu tinh Tallow xách hòm, bước ra khỏi thành, không ngoái đầu lại. Chàng đã rời bá thành Rampart, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, kể cả Sherinda. Sherinda cứ thế đứng nhìn theo mãi cho đến khi bóng chàng khuất hẳn trong rừng thưa. Cổng thành đóng sập lại. Một bầu không khí nặng nề và u ám cùng với ánh nắng ngày mới bao trùm lên thành Rampart.