[Fic]Diablo II - Thế Giới Tận Cùng

Thảo luận trong 'Diablo' bắt đầu bởi connguatrang, 3/7/09.

  1. connguatrang

    connguatrang Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    11/6/08
    Bài viết:
    239
    [​IMG]
    Lần đầu tiên viết tiểu thuyết về 1 game lừng lẫy một thời, mình mong mọi người góp ý để có thêm ý tưởng và hứng thú viết tiếp nhé ;;)

    Diablo II - Thế Giới Tận Cùng
    Tác giả : Bạch Mã

    Chương 1 : Lấy lại anh hùng

    "Selena ..."

    Làn sương mờ nhạt lan tràn mọi nơi, len vào từng ngõ ngách đổ nát, nhận mọi thứ vào nỗi chết chóc vô hình tiềm ẩn ...

    Một cơn ớn lạnh chạy vụt qua sống lưng, con mắt lim dim bỗng run lên khi hồi tưởng về những gì nó đã chứng kiến ...

    Trong thời đại tưởng chừng đã lụi tàn của Trái Đất, khi mà Diablo - con quỷ khổng lồ đến viếng thăm hành tinh này và theo cùng hắn là cả một bè lũ bạo tàn, vẫn còn những ngôi làng, những thành phố nhỏ và những con người sống sót nương tựa vào nhau trong những túp lều xiêu vẹo. Rogue, một doanh trại nhỏ nhoi được dựng lại vào đầu thế kỷ mười chín, dựa trên nền phần còn lại của một thành phố đã sụp đổ, thường đắm mình trong màn đêm và sương mù vô tận của vùng đất bị nguyền rủa. Những người du mục, những tu sĩ còn sống sót trong tòa Thánh vỡ nát, những người vợ, người con gái trong gia đình, những ông già bà cả không bao giờ rời tay khỏi cây gậy của mình, và những người tàn tật. Họ gọi nơi này là nhà, lập nên những bờ rào kẽm gai, huấn luyện đàn bà và trẻ em thành những tay cung thủ và bảo vệ mái nhà cuối cùng. Điều kì lạ là cả nghĩa trang nơi này chỉ có duy nhất một nấm mồ. Một đế chế lụi tàn cùng hàng tá thứ lộn xộn, những trang sách sử cuối cùng được viết nguệch ngoạc còn lấm lem vết máu truyền lại rằng khi vị tướng cuối cùng dẫn đầu hai trăm chiến binh cản phá cuộc tấn công của quỷ thất bại, mọi thứ không chỉ chìm trong máu lửa mà còn chìm trong giá lạnh và những luồng điện đỏ chết chóc. Khi người ta tìm tới nơi này, chỉ thấy một người thẫn thờ ngồi trước xác một thiếu nữ ...

    Con người đó đã sống trong nỗi hoảng sợ điên khùng suốt bốn năm trời, và nghiện rượu nặng. Anh ta tiêu hết những đồng tiền cuối cùng ở cái quán xụp xệ dựng bởi một gã trọc béo phệ. Lần nào anh cũng nốc cạn những chén rượu lớn, nhắm mắt như phải chịu đựng hơi chát rát cào xé trong cổ. Chẳng bao giờ thấy anh ta nói gì về bản thân, cho tới khi anh ta phải bán cái găng tay bạc của mình để đổi lấy một tuần rượu. Gã chủ quán ban đầu có vẻ hí hửng, nhưng khi tìm ra dấu hiệu của hoàng gia, nét chạm trổ hình cọp dễ dàng thấy trên mảnh tường vỡ gỡ ra làm hàng rào thì gã lập tức trả lại, và từ đó anh được quyền uống chịu ở cái quán rượu này. Mỗi chiều, anh rời khỏi ngôi nhà "thiếu vách" của mình để đến đây, có điều anh uống ít hơn.

    Buổi sáng như mọi ngày, không mây nhưng cũng không chút ánh nắng nào thí bỏ từ trời cao, anh lầm lũi bước đi, đến chỗ làm ở lò rèn. Có những cặp mắt luôn dòm ngó anh mỗi khi anh bước ra đường, nhưng lần này thì khác. Anh đi qua một cửa hàng tạp hóa, thấy bóng dáng ai đó lấp ló sau dãy phẩm màu treo lủng lẳng. Vừa thấy anh, gã vội nấp sau bức tường gạch. Anh chỉ bỏ đi, và gã lại lén lút nhìn anh lần nữa. Một gã thường thấy ở tòa Thánh đổ nát, mang theo cả bao kinh sách khi gã đến lần đầu, nhưng không phải kinh Thánh.

    Đang giáng búa xuống thanh sắt, anh như bị một luồng điện giật, đánh rơi cả cây búa tạ vào chân. Ngay lập tức, chủ anh, Charsi liền tới cùng giọng quát
    "Hậu đậu quá, mắt mũi anh để đâu vậy ?"

    "Xin lỗi ... tôi chỉ ..."

    "Từ hôm nay anh có thể ng..."

    "Xin lỗi, tôi cần gặp anh Crushade một chút ạ !"

    Một người ngoài chen vào cuộc nói chuyện, một người mà ai cũng phải kính nể, nữ tu sĩ Ankara. Vị tu sĩ đang ôm theo mình một quyển kinh lớn, bày tỏ sự gấp gáp được chỉ anh điều gì đó trong cuốn kinh.

    "Có thể là anh đang làm việc, nhưng lại có những việc quan trọng hơn. Anh Crushade à, tôi vô tình được biết anh là một hiệp sĩ ..."

    "Cô không thể gọi tôi là một hiệp sĩ khi cả vùng đất này chẳng có lấy vị vua nào ..."

    Trước sự bất ngờ không kịp trở tay của anh, nữ tu sĩ Ankara quỳ sụp xuống thỉnh cầu. Quyển kinh mở ra, những điều đập vào mắt anh hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Crushade, tên anh ngang hàng với tên một vị thánh cổ xưa. Một lời tiên tri nói rằng anh, vị hiệp sĩ cuối cùng của triều đại, sẽ góp phần trong cuộc chiến loài người với quỷ dữ. Anh lắc đầu, gấp lại quyển sách đang bày trên đôi tay vị tu sĩ Ankara

    "Cô nhầm rồi, xin lỗi."

    "Không có sự nhầm lẫn, trong quyển kinh ..."

    "Cả quyển kinh cũng nhầm, có thể là Crushare, Crusader. Sao cô không kiếm ai đó có tên như vậy ?"

    "Đúng, quyển kinh đã nhầm, và cả tôi cũng nhầm. Không thể bắt một người làm vị thánh khi họ không muốn. Anh có quyền với số phận của mình, tôi đi đây !"

    Nét buồn lặng lẽ đồng hành cùng vị tu sĩ về tận tòa Thánh đổ. Có nhiều hơn một người để hỏi cùng một câu hỏi, nhưng cái lắc đầu thổi bay tất cả niềm tin tưởng như vững chãi trong lòng mọi người. Crushade bị đuổi khỏi lò rèn, anh lang thang về nơi duy nhất hiện ra trong đầu anh lúc này.

    Có tiếng la hét, tiếng bước chân đổ dồn về phía tòa Thánh đổ. Màu trời không thể nào xám hơn được nữa, và không khí cũng không thể nào căng hơn nữa nếu không phải làm nổ tung những cái đầu đang điên lên cùng nỗi sợ hãi.

    Những con quỷ lùn đỏ chót, chúng chạy loạn cả lên, chặt chém bất cứ người nào chúng vớ phải. Cây cờ sọ đỏ, anh thấy rõ mồn một cây cờ sọ đỏ. Một con quỷ lùn đang mang nó trên tay, thổi những hòn lửa đỏ vào nhà cửa và biến màu xanh cây cỏ thành màu đen của than.

    "Hãy tự cứu mình trước khi Thánh cứu !!!"

    Một người dân vấp ngã, một con quỷ lùn đè lên ông ta. Chỉ có lời lẩm nhẩm cầu nguyện cuối cùng thốt ra khỏi môi ông ta trước khi con quỷ giơ cây đao nhỏ lên.

    "Sao mày không cút về địa ngục đi !!!"

    Một chân bàn gỗ bay tới hất tung con quỷ lùn ra khỏi người ông ta. Nó trở nên tức tối, vừa chạy vừa nhảy lên toan chém vào ngực Crushade. Sự nhanh nhẹn chợt hiện về như từ quá khứ, anh có thể lách mình tránh đường đao dễ dàng, túm lấy cổ họng con quỷ mà vật xuống đất. Giật lấy cây đao nhỏ từ tay nó, anh đưa con quỷ về nơi nó phải về nhanh chóng. Một con quỷ lùn khác trong hàng chục, phải nói là hàng trăm con nhảy chồm tới anh. Lần này không may mắn lắm, con dao trong tay nó đi qua mặt anh về để lại một đường dài đỏ thẫm. Crushade vuốt tay lên mặt, nhìn máu đang lem lét trên từng kẽ tay mình

    "Mày là đứa tiếp theo, vé đi của mày đang trên tay tao đây !"

    Con quỷ lùn lại nhảy lên, đao gí vào cổ họng anh, đè anh xuống đất.

    "Thế là xong, đi vui vẻ !"

    Crushade hất con quỷ lùn ra khỏi người, cây đao trên tay anh ta lại vương đầy máu quỷ. Hơi nóng hừng hực thiêu cháy đầu anh, nung con mắt đỏ ngầu và bộ mặt đầy máu trong hận thù. Con quỷ lùn bô lão, một dạng quỷ cầm đầu dốc cái bình rượu lên miệng rồi phun vào Crushade một quả cầu lửa lớn. Nhanh như cắt, anh thộp lấy cái bàn quẳng vào quả cầu chảy đỏ, một tiếng nổ lớn cùng khói bụi ôm lấy khoảng không giữa anh và con quỷ. Cây đao rời khỏi tay Crushade trong một cú phóng tài tình, xé toang đám khói đen và cắm thẳng vào ngực con quỷ lùn đang thổi lửa.

    "Nào, vào đây ! Có vé đủ cho lũ bây về địa ngục ! Mười, hai mươi, hay ba mươi ?"

    Là một trăm hơn. Anh như lạc lõng giữa bầy quỷ đỏ, màu đỏ của máu anh hòa lẫn màu đỏ của quỷ. Những linh hồn bay lên rồi lại bị lôi đầu xuống lòng đất trong vũ điệu của những lưỡi đao, sức anh cạn kiệt dần đến khi anh chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mặc cho bầy quỷ lao tới ...

    Vị Thánh nào cứu rỗi lấy hồn anh trong điệu nhạc kêu gào thảm khốc. Đôi mắt nhắm nghiền chờ được nhận chìm trong đau đớn tột cùng, nhưng tai thì lại nghe những tiếng gió xé và tiếng ngã lộp bộp. Khi nhìn lại thực tế, Crushade giật mình.

    Anh đang đứng giữa bãi tha ma toàn xác đỏ mà thay cho bia mộ và dấu thánh là những mũi tên...

    Kashya, cô nàng "hùng hổ" nhất trong số những người thiếu phụ ở đây, dẫn đầu toán xạ thủ đã diệt gọn lũ quỷ lùn. Crushade chỉ nhìn cô "âu yếm" vì đã ra lệnh xả tên vào bãi chiến trường khi anh không hề hay biết. Có cả một mũi tên đang cắm ngay dưới đất, giữa hai chân anh. Họ, những xạ thủ được huấn luyện đến mức chuyên nghiệp và có cả đồng phục màu đồng đỏ, đều mang vẻ sắc sảo ẩn sau đôi mắt.

    Vì là người hùng bất đắc dĩ, Crushade phải chịu đựng lời tung hô tán tụng của dân làng Rogue. Khi mọi người vỗ tay và hô hào tên anh, vị nữ tu Ankara lặng lẽ bước tới và quỳ mọp dưới chân anh, giơ cao quyển kinh Thánh. Sự giận dữ bỗng nhiên trào ra từ nơi nào đó trong tim Crushade, anh hất Ankara sang một bên và bước ra khỏi đám đông trước sự sững sờ của mọi người ...

    "Crushade ... cứu em ... hãy cứu em ..."

    "Selena ... SELENA ??? Là em sao ??? Em ... em ở đâu ???"

    "Cứu em ... Di ... Diablo ... con quỷ ấy ... cứu em ..."

    Trong mắt anh, Selena hiện ra trong làn sương mờ ảo. Mái tóc huyền dài lả lướt của nàng, anh muốn chạm tay vào nó, và cả nàng nữa. Người con gái tan biến trong sương mù, trái tim Crushade như vỡ nát. Ký ức bỗng hiện về như một giấc mơ, anh thấy ngôi nhà xinh xắn trong khu vườn xưa, thấy lại những giây phút hẹn hò, những cái nắm tay. Môi anh khẽ gọi tên nàng, đôi mắt anh tối sầm lại không chút ánh sáng.

    "Selena ... Diablo, con quỷ nào dám giam giữ linh hồn em ?"

    "Diablo, con quỷ thống trị tất cả mọi vùng đất. Chính nó đã gieo rắc kinh hoàng cho vương quốc, cho mọi người, và làm cho anh trở thành một kẻ sợ hãi chính mình."

    "Diablo, nó ở đâu ???"

    Crushade nắm lấy cổ áo Ankara. Sự điềm tĩnh vẫn ngự trên khuôn mặt khắc khổ của bà, đâu đó trong mắt bà một sự trang nghiêm quắc lên, Crushade vội buông bà ra.

    "Nếu anh muốn nói đến Diablo, quỷ của các loài quỷ, có lẽ anh đang mơ, hoặc một vị thánh nào đó đang nhập vào đầu anh rồi !"

    Tiếng ồ vang lên rộn cả đám đông. Diablo, cái tên ấy là nỗi ám ảnh rùng rợn nhất trong đầu mỗi người dân Rogue này, và của tất cả những thứ "người" trên hành tinh này. Để kiếm được một người dám hùng hổ gọi đích danh Diablo, và một người dám bàn về Diablo, có lẽ còn hơn cả mò kim đáy bể. Không ít người dân Rogue này đã xì xào về một chàng trai điên rồ đang nói những chuyện của Chúa Trời với một bà mụ mất trí giữa ban ngày ...

    "Diablo, cái tên đó, cùng con quỷ đó sẽ phải trả giá cho điều này. Ankara, xin bà ..."

    "Ôi Crushade, sự tỉnh táo còn đâu ! Thà anh là một kẻ sáng say chiều xỉn còn hơn là một kẻ vì tôi mà phải đày ải nơi địa ngục !"

    "Ankara, bằng tất cả sự tỉnh táo trong đầu tôi lúc này, hãy chỉ đường tôi đến chỗ Diablo ! Bà hãy nghe tôi, một lần này thôi !"

    Tu sĩ Ankara lắc đầu. Có tin báo rằng một cái động quỷ được tìm thấy ở gần doanh trại Rogue, và hơn hai trăm con quỷ đang tụ tập nơi này. Vị nữ tu Ankara bỗng giở quyển kinh Thánh, mỉm cười

    "Nếu anh có thể bày tỏ sự mạnh mẽ đủ để đối đầu Diablo, tôi sẽ chỉ anh con đường ấy !"

    "Mọi thứ có thể, bà Ankara à !"

    "Anh thấy đấy, một cuộc đổ máu giữa ban ngày, giữa phố chợ. Chúng ta đã quá nhân nhượng với lũ quỷ xung quanh rồi, đã đến lúc chúng ta cho chúng biết cái gọi là Con Người. Kashya, cô có thể để người anh hùng này dẫn một toán quân đánh úp động quỷ không ?"

    "Ước gì tôi có thể, bà Ankara à ! Cuộc tấn công vừa rồi chỉ là một phần nhỏ so với bọn quỷ lùn ở động quỷ. Nếu anh ta đi, cứ cho là anh ta tỉnh táo và là một tay cự phách chăng nữa thì một cũng không thể chọi lại mười, và nên nhớ những xạ thủ ở đây đang giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Rogue. Ai dám chắc rằng khi Crushade vừa đưa người đi khỏi thì chúng ta không phải chịu một đợt tấn công nữa ?"

    "Nhưng ... thôi vậy ... Crushade, tôi rất lấy làm tiếc, anh không thể ..."

    "Tôi sẽ đi ! Một mình !"

    "Nhưng mà ..."

    Crushade bước nhanh về nơi anh gọi là nhà. Cái rương cũ kĩ đã hoen rỉ đôi chỗ, anh lấy ra những phần của bộ giáp phục. Đeo vào, chiếc găng tay họa hình hổ chợt làm anh nhớ lại những điều xa xưa. Cả thanh gươm nữa, nó được giấu sau mấy hòn đá trong "ngôi nhà" của anh. Ngước lên trời, Crushade tặc tưỡi, hơi rượu thoáng qua môi anh làm anh thấy tiếc rẻ đôi chút. Lại là bóng người lạ mặt nấp sau vách tường, gã tu sĩ quấn khăn đầy đầu cổ không rõ đang âm mưu gì. Crushade hơi bực mình, nhưng rồi anh cũng tiến về phía đám đông đang nín thở chờ đợi

    "Giờ, cái động quỷ đó ở đâu ?"

    "Đừng có ngông, cái đó không phải điều mà các tu sĩ chúng tôi mong đợi ở anh !" - Ankara giơ tay ngăn lại

    "Đừng, bà Ankara ! Tôi muốn coi người hiệp sĩ kia hùng hổ tới đâu ở cái vùng đất bị nguyền rủa này."

    Kashya hất hàm ra hiệu cho một người do thám chỉ đường anh ta. Cô đang chờ nỗi sợ hãi toát ra khỏi bộ mặt anh ta, nhất là khi anh ta sẽ nói gì để "tự giữ chân" anh ta lại. Có lẽ con người này mang cho cô nhiều bất ngờ lớn trong đời, anh ta đi một mạch ra ngoài mà không ngoái đầu lại hay chào từ biệt. Vài giây sau, một bóng đen lẻn theo dấu chân Crushade ...

    Người ta phải khó khăn lắm để học cách sống với ban ngày cũng như ban đêm, và khó hơn nữa để làm quen cảnh những người chết bò dậy mà đuổi theo cắn xé mình, hay những bộ xương thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối với cây dao hay kiếm rỉ sét trong tay. Gần đây, nhiều người di dời hoặc bị giết đến nỗi cả một khu nông thôn xung quanh Rogue bị bỏ hoang. Mỗi ngày, sáng cũng như đêm, tiếng tru vẫn thường đánh thót tim những ai cho mình là can đảm, điếng người những ai đang đứng gần bờ tường Rogue...

    Những xác người đi vất vưởng trong bóng đêm từ lâu đã không còn hù dọa được Crushade. Ai biết chúng có cảm xúc không, nhưng mọi người đều bảo không và anh tin chắc vậy. Trong vòng năm phút anh đã "tiếp chuyện" với hơn chục xác chết biết đi, mà nếu chúng biết sợ hãi thì hẳn đã chạy dài khỏi anh lâu rồi...

    Đây đó trên vùng đất bị nguyền rủa, những bó đuốc thắp sáng bằng thứ dầu kì lạ của bọn quỷ lùn tỏ ra vô cùng hữu ích. Không có nó, người ta sẽ phải mò mẫm "giữa ban ngày". Hôm nay có điều gì đó rất khác thường. Hơn một ngôi nhà hoang bập bùng trong ánh đuốc. Crushade bước vào trong, hy vọng tìm thấy ai đó còn sống sót. Cánh cửa gỗ tan nát bởi dấu búa, đao và cả những dấu cào cấu. Bản lề hoen gỉ bung ra khi anh vừa kéo nhẹ cánh cửa, bếp lửa đang cháy lan lên cả một góc tường, mang lại chút ánh sáng vàng rờn rợn. Crushade cố bước thật khẽ, có tiếng xì xào nho nhỏ trên gác, nghe như tiếng chửi thề. Đằng sau cánh cửa khép hờ, một con quỷ lùn đang cố kéo tấm mền rách choàng qua đầu. Crushade tiễn con quỷ ấy đi trong giây lát, khi nó vẫn còn chưa hoàn hồn. Có thứ gì lấp lánh rơi ra khỏi tay nó, một mảnh pha lê đỏ rực...

    Vừa bước ra cửa, Crushade trông thấy bàn chân xương xẩu, và khi ngước lên anh thấy hai cái sọ trắng dã đang nhìn mình, lăm lăm lưỡi búa trong tay ...

    "Bọn quái quỷ này !!! Cút hết !!!"

    Crushade dùng hết sức bình sinh phang thanh gươm vào đầu lũ xương, nhưng chỉ như cái phủi bụi và gã đáp trả bằng một cú chặt hiểm hóc. Chỉ trong thoáng chớp mắt anh húc vào gã đứng giữa để lao ra ngoài tránh lưỡi búa từ bên hông, và bẻ sọ gã vất sang một bên

    "Ê ê !!! Khoan !!! Dừng tay !!!"

    Một gã tóc dài quấn khăn trắng luộm thuộm từ đâu đó chạy tới hét lên ngay khi anh định bẻ cổ gã xương thứ hai. Nhoáng thấy cái sọ lớn lộ ra khỏi tấm khăn choàng vai trái của gã, Crushade ném cả bộ xương nọ vào gã

    "Vào ở với lũ bạn mày, đồ quái vật !"

    Crushade phóng thanh gươm vào gã lạ mặt nọ, tiếng xương vỡ vang lên rôm rốp. Điều khiến anh không thể ngờ là tại sao một con quái vật lại lấy mạng thế chỗ cho một con quái vật khác. Lưỡi gươm chỉ cách mặt gã nọ chưa tới gang tay, đâm xuyên qua lồng ngực một bộ xương khác. Con mắt gã chớp nháy liên tục, tay run run đỡ bộ xương nọ nằm xuống

    "Xem cái quái quỷ gì trên đời anh đã làm, Crushade !!!"

    "Ô kìa, Theurgist đã nổi nóng rồi cơ à ?"

    Crushade nắm xốc áo gã lên, tuy môi gã lắp bắp vài tiếng nhưng rồi có gì đó rờn rợn chợt trào ra qua đôi mắt mờ đục của gã

    "Anh đang tự dẫn mình tới chỗ chết đấy ! Buông ra !"

    "Sao hả ? Lẩn trốn luôn sau khi phản bội vương quốc à ? Ta tận mắt thấy mi cho những bộ xương nhào vô đâm chém cung thủ của ta !"

    Theurgist vung ra, trợn mắt vài giây rồi phủi áo, vuốt sơ lại tấm khăn trùm đầu. Gã từng là một thầy tư tế của hoàng gia, chuyên nghiên cứu những tà thuật làm người chết sống dậy. Người ta nói gã cũng không khác một con quỷ đội lốt người lắm khi vừa nhìn thấy đôi mắt trắng đục như nhìn thấu tâm can họ. Bên vai gã, cái sọ chốc chốc lại nhả ra khói xanh quấn lấy gã trong dáng vẻ của một Tử Thần

    "Thử nghĩ coi, ở lại giữa đống xác chết đó mà làm gì. Tôi cần nghiên cứu thêm về phép thuật hắc ám ở Lut Gholein."

    "Thế cũng không đủ lý do để mi giết phe ta !!!" - Crushade chỉa mũi gươm vào cổ Theurgist

    "Anh không thấy cái tôi thấy đâu, gã hiệp sĩ à ! Tên của ả chỉ cắm vào lưng hiệp sĩ các người mà thôi, con ả cung thủ đó là Blood Raven."

    Theurgist giơ một ngón tay gạt nhẹ mũi kiếm đi, mắt gã khép lại như mơ màng. Crushade nhìn gã một hồi lâu, chợt anh nhớ lại nhiều thứ mà cơn điên loạn đã cướp đi. Đúng là từng có một xạ thủ tự nguyện vào hàng ngũ của hoàng gia vào trước ngày xảy ra trận chiến, trong tấm khăn che mặt lụng thụng mà đôi khi anh nghĩ ả có cặp sừng

    "Tốt nhất là đừng có gạt tôi, gã tư tế à ! Bỏ chạy khi mọi người đang chết dần mòn không phải tư cách của một người trong hoàng gia !"

    "Chỉ trách sao họ triệu tập tôi ngay lúc đó, bằng không thì ... Nhưng mà chẳng phải tôi đã trở về sao ? Tôi đang giúp anh trả mối thù ..."

    "Luôn theo bám sau lưng tôi từ tận trong Rogue, anh khiến tôi thấy tự do của mình bị chèn ép quá !"

    Crushade vừa dứt lời bỗng Theurgist bước nhanh tới, giơ tay chộp về phía cổ làm anh lách sang một bên

    "Chết tiệt, anh muốn gì ???" - Crushade vung kiếm

    "Tà thuật của bóng tối, ta thích nó. Ta sẽ giải thoát cho mi, những linh hồn quanh quẩn ..."

    Bàn tay không của Theurgist chặn đứng lưỡi kiếm từ một bộ xương sau lưng Crushade. Con mắt trắng dã cùng bàn tay Theurgist tỏa ra thứ ánh sáng xanh kì lạ, chúng hợp thành những luồng khí bay ngoằn ngoèo lao vào bụng bộ xương làm hắn tan nát. Trước sự ngỡ ngàng của Crushade, bộ xương dựng dậy từ hàng trăm mảnh vỡ

    "Ngài Theurgist !"

    "... hãy tỏ ra có ích !"

    Theurgist thì thầm, xoay ngón tay trong không khí, những bộ xương tản ra xung quanh do thám. Crushade tra kiếm vào bao, gật đầu

    "Có vẻ ở đây tôi tìm được một chút lòng tin."

    "Động quỷ ở gần đây, băng qua một cây cầu !"

    Theurgist ngước mặt lên, gã đang nhận lấy những gì mà đầy tớ của quỷ mang lại. Bỗng gã nhăn mặt một cái đau đớn. Có gì đó vừa vỡ toang trong đầu, sợi dây linh hồn vừa bị đứt bởi những lưỡi đao …

    “Chúng sẽ nhận lại những gì chúng mang đến”

    Cây cầu gỗ hẹp đã đóng rêu lâu đời, run lên dưới sức nặng của cả bốn, hai người và hai bộ xương. Vài cái xác chết bị dọn dẹp nhanh chóng, con đường đến cửa động quỷ nằm lẫn sau những bụi cây, rẽ nhánh từ con đường mòn lát sỏi. Một cây cọc ghim cái sọ người thay cho biển báo, ba cái xác chất chồng lên nhau bỗng ngồi dậy chào đón họ trước cửa hang …

    “Chưa cần anh phải ra tay đâu, Crushade à !”

    Theurgist tung những cái nanh xanh biếc hất bọn chúng đi hai ba mét dọn cửa hang, đội quân xương của gã tiến vào trong …

    Một lễ hội tưng bừng đang diễn ra. Lũ quỷ già đang tập hợp bọn chúng lại và nói bằng thứ tiếng mà chỉ có quỷ với nhau mới hiểu. Crushade và Theurgist lẻn vào trong, quả nhiên có hơn hai trăm tên đang lao xao nhảy nhót, và hàng đống xác chết đi loanh quanh góp vui …

    “Sao ? Trực diện chứ ?” – Crushade hỏi nhỏ

    “Chỉ có bấy nhiêu trong đầu anh thôi à ? Một chọi một trăm không phải ý kiến của một người như tôi. Theo tôi thì …”

    “Cứ ở đây đi, gã chết nhát !!!”

    Không để Theurgist nói dứt câu, Crushade bước ra khỏi chỗ nấp và đâm vào lưng hai tên quỷ lùn đứng gần đó. Có tiếng hò hét, một ngón tay gầy còm xương xẩu giơ về phía Crushade, hơn hai trăm con quỷ quay lại …

    Crushade nghiêng người tránh một nhát kiếm, hất con quỷ lùn vào người Theurgist làm anh ta giật bắn lên

    “Chết tiệt !”

    Theurgist lại ném con quỷ ấy về phía đàn em gã, và nhanh chóng những tay trợ thủ sọ người ấy có việc làm. Theurgist thì thầm với lũ xương, giọng gã sắc như dao

    “Lên đi, giết hết chúng !”

    Vài con quỷ nhảy lên người Theurgist nhưng chỉ với cái hất tay gã đã biến chúng thành đống thịt vụn, đội quân xương tràn lên chi viện Crushade …

    “Mở đường cho ta đến chỗ đám quỷ già. Chúng cứ làm phép hồi sinh mãi !” – Crushade nói với một gã xương đứng gần

    “Tôi không phải bề tôi của ngài, thông cảm !”

    “Mi cũng là bề tôi của bóng tối thôi, thằng đần !”

    Crushade nắm vai gã đẩy về phía đám đông để mở đường, nhưng gã đã bị hạ trong giây lát. Những luồng sáng xanh tống lũ quỷ ra xa anh, Theurgist chậm rãi bước tới

    “Anh làm tôi hao tổn tinh thần quá !”

    “Biết sao giờ, bọn chúng đã lúc nhúc lại còn sống lại năm bảy lần…” – Crushade lớn giọng

    “Chúng giờ sẽ phải nằm im mãi mãi !”

    Crushade nghe tiếng eng éc của con quỷ lùn sau lưng. Nó đã nhảy lên cắm dao vào Theurgist, nhưng có gì đó khác với bình thường. Tiếng kêu rôm rốp, con quỷ bị Theurgist nắm quăng ra như món đồ chơi. Có những bóng mờ trên lưng gã, trông như những cái sọ to lớn chợt nhạt đi rồi tan biến

    “Lên nào !”

    Hai bộ xương từ hai bên cánh lao đến tấn công lũ quỷ già, nhưng rồi chỉ còn là đống tro tàn trước ngọn lửa của chúng. Một con cười khanh khách, nhe răng. Những tia sáng xanh nhạt đến với chúng bất ngờ qua đám lửa, đêm vào đầu làm chúng không kịp trở tay …

    “Làm như anh, tư cách của một vị tướng lĩnh chỉ là vậy sao ? Tôi có bận tay đến độ mồ hôi đổ ròng ròng như anh không ?” – Theurgist cười qua kẽ răng, quay về phía miệng hang

    “THEURGIST !!!” – Crushade gọi với theo

    “Sao ?”

    “Đi cùng tôi, nhé ! Đi tìm con quỷ tên là Diablo !”

    “Đó chẳng phải lý do tôi quay lại sao, gã khờ ạ !”

    Theurgist gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài. Trời rất tối, chỉ vài ánh sáng le lói soi đường trong màn đêm dày đặc. Vài tiếng kêu rú chợt tắt, những con ma đói ngã xuống bên nấm mồ của chúng, để rồi những quyền lực hắc ám vực chúng dậy đi lang thang. Rogue muôn đời chìm trong đêm muông …


    Note : để tránh hiểu nhầm mình nói rõ luôn nguồn là mình viết :)) còn ông Lý Minh Châu là mình đây
     
  2. trungdt05c

    trungdt05c Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    18/12/08
    Bài viết:
    829
    Nơi ở:
    Recycle Bin
    FB : Trong khi chờ D3 mọi người xem tiểu thuyết, cậu tự viết hay lấy từ nguồn nào thì ghi rõ dùm, xem qua cũng hay hay đấy nhỉ .. cứ thế mà phát huy.
     
  3. NapoleonK

    NapoleonK Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    13/10/06
    Bài viết:
    237
    Nơi ở:
    ████████
  4. QHu91_IT

    QHu91_IT ٩(˘◡˘)۶ Moderator Knight

    Tham gia ngày:
    16/2/08
    Bài viết:
    9,787
    hi vọng là nó k bị drop như những tiểu thuyết về diablo khác của vn :)
     
  5. anhquanhs

    anhquanhs Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/8/06
    Bài viết:
    4,478
    Nơi ở:
    Bà Rịa-Vũng
    http://my.opera.com/MasterChau/blog/diablo1
    Cái này hông biết sao đây ?
     
  6. trungdt05c

    trungdt05c Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    18/12/08
    Bài viết:
    829
    Nơi ở:
    Recycle Bin
  7. hoahung85

    hoahung85 Persian Prince

    Tham gia ngày:
    28/3/08
    Bài viết:
    3,726
    Nơi ở:
    Where No Love
    Thì là copy từ bài người khác rùi post lên chứ trăng sao gì. Mà nè connguatrang có muốn post tiếp thì ghi rõ nguồn gốc không thôi thì đừng có post nữa, dẹp cái 2pic này luôn đi ( không thì để ae spam dài hạn cũng đc ;)) )
     
  8. Golden_Darkness

    Golden_Darkness Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/7/08
    Bài viết:
    180
    Chương 1: lấy lại anh hùng .
    Nghe còn tối nghĩa hơn học sinh tốt nghiệp miêu tả Mị .
     
  9. _[Kyo]_

    _[Kyo]_ Persian Prince

    Tham gia ngày:
    26/1/09
    Bài viết:
    3,720
    Nơi ở:
    Hỗn Độn
    Các bạn cứ bảo thế nhỡ bạn ấy bảo là mình sáng tác xong người ta mới lấy thì sao ;))
     
  10. hoahung85

    hoahung85 Persian Prince

    Tham gia ngày:
    28/3/08
    Bài viết:
    3,726
    Nơi ở:
    Where No Love
    Zậy có 2pic Diablo này thành lặp tự bao h mà không post lên đây trước ?
     
  11. akashyn1

    akashyn1 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    4/7/09
    Bài viết:
    50
    tiếp đi bạn ơi ::) .
     
  12. hoahung85

    hoahung85 Persian Prince

    Tham gia ngày:
    28/3/08
    Bài viết:
    3,726
    Nơi ở:
    Where No Love
    Mìh xin copy toàn bộ từ link của NapoleonK đưa ra, đầu đề có ghi rõ tác giả Lý Minh Châu
     
  13. trungdt05c

    trungdt05c Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    18/12/08
    Bài viết:
    829
    Nơi ở:
    Recycle Bin
    Cho mình hỏi thật có ai đọc hết chưa vậy hay chỉ croll qua thôi ?!!:D:D
     
  14. zamoto5

    zamoto5 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/2/03
    Bài viết:
    50
    Thực ra là chưa đọc vì thấy nó dài quá, save về đã từ từ nghiên cứu sau.
    Nhưng cái này là cậu lên kế hoạch cốt truyện từ trước rồi hay mỗi hôm hứng hứng lên viết 1 chút, nếu chơi kiểu hứng hứng thì ...
     
  15. hoahung85

    hoahung85 Persian Prince

    Tham gia ngày:
    28/3/08
    Bài viết:
    3,726
    Nơi ở:
    Where No Love
    Nổi hứng đấy bác ạ, viết cũng mới thấy đc chương 1 thui, mấy chương kia chả thấy đâu hoặc tui tìm chả tới đâu=))
     
  16. ThanatosII

    ThanatosII Crash Bandicoot GVN CHAMPION ✟ Grim Reaper ✟ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/8/08
    Bài viết:
    12,716
    Nơi ở:
    ...!!!
    Nhìn cài topic đã hài . Vô xem lại càng ko đỡ đc :))
     
  17. Diệp Thanh

    Diệp Thanh Kirin Tor Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    4,260
    lấy lại anh hùng ??? wtf..............
     
  18. khunglong064

    khunglong064 Sonic the Hedgehog

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    4,655
    Nơi ở:
    The city of wine & milk
    mõi mắt làm biếng đọc!
    hàng copy ko mê
    copy mà chẳng ghi nguồn
    mạo nhận!
    mấy ông thật là bèo
     
  19. hoahung85

    hoahung85 Persian Prince

    Tham gia ngày:
    28/3/08
    Bài viết:
    3,726
    Nơi ở:
    Where No Love
    Tui có copy thì cũng ghi rõ nguồn nhé, muốn nói cũng phải lựa người chứ[-X
     
  20. khunglong064

    khunglong064 Sonic the Hedgehog

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    4,655
    Nơi ở:
    The city of wine & milk
    có nói ông đâu ông cụ ! thế mà cung la to nhỉ ! =))
     

Chia sẻ trang này