Title: Endless Alternative Title: Những kẻ lạc loài Tác giả: AloneWolf/ alonewolf6767/ MiaWaless Summary: Là ai? Là giống loài gì? Xung quanh một cậu bé vô danh, một chiến binh và một cô gái, những bánh xe định mệnh bắt đầu dịch chuyển... Category: Epic Fantasy, Adventure. Rating: T Mọi người cũng có thể đọc ở WordPress của tớ :) Mục lục: Chương mở đầu Chương một: Tỉnh giấc Chương hai: Rừng sâu, núi thẳm Chương ba: Những cái bóng Phụ lục 1: Skoll và Hati – Những con thú đuổi theo Mặt Trời và Mặt Trăng [spoil] Chương mở đầu Những giống loài gặp nhau, liệu có phải là số mệnh? Tuyết vẫn rơi. Đó là một ngày lạnh giá. Mặc cho bầu trời bị che phủ bởi áng mây đen, những chấm trắng vẫn điểm khắp không gian. Gió tát qua, táp vào những đống tuyết lớn, cuốn lên như một lớp bụi mỏng. Ngày Kiến Tạo. Đường phố đông đúc và nhộn nhịp; những giống loài hòa lẫn vào nhau, Orc, Elf, Người Lùn,… nơi duy nhất ở xứ sở này còn giữ được hòa thuận mà không màng đến sự dị biệt của tạo hóa. Nhưng còn nó, nó thuộc về đâu? Đôi tai tròn của Người Lùn, nước da trắng hiếm gặp; vóc dáng và khuôn mặt thanh mảnh hơn giống Orc, lại chẳng thể đạt đến vẻ thanh nhã như loài Elf. Những sinh vật lướt qua, ngạc nhiên trước sự khác biệt của nó, rồi lại bỏ đi, như khi người ta ngắm nhìn một con vật lạ. Lạnh quá. Thân mình nó run rẩy. Nó cố nhớ lại, trong quá khứ xa xôi, đã bao giờ nó hạnh phúc? Nhưng thứ nó tìm thấy chỉ là một hố sâu trống rỗng, chẳng có chút hơi ấm. Kí ức như những mảnh vụn nát của một tấm gương vỡ, mà người ta sẽ chẳng thể hàn gắn, mà thực ra, cũng sẽ chẳng ai màng đến. Nó bước đi, nhưng đôi chân không tuân theo mệnh lệnh. Tất cả đều lùng bùng, mờ nhạt. Những gì trước mắt chợt nhòe nhoẹt, tan vào nhau như những thứ chất lỏng đầy màu sắc. Vầng mặt trăng trên cao cũng chẳng thể soi sáng tầm nhìn u tối. Và sắc bạc ấy chuyển thành một màu đỏ như máu, có phải một nụ cười?... Chỉ còn lại bóng đêm. *** Điều đầu tiên nó thấy là đôi môi một ai đó. Rồi mái tóc rực sắc màu của lửa, nghiêng xuống gần chạm vào khuôn mặt nó. “Đây là đâu?” Câu hỏi vang lên, vọng khắp căn phòng. “Ở đây.” Một chất giọng dịu dàng và có chút gì lạnh lẽo thì thầm. “Ở đây? Cô là ai?” Nó lùi về, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trải đệm đỏ. Khuôn mặt cô gái vẫn quá gần, tới mức nó có thể nhìn rõ từng cảm xúc nhỏ nhất trên đó. Nhưng chằng có gì thay đổi, lãnh đạm. Dường như cô ta không có ý rời đôi mắt khỏi nó. Gương mặt như một bức tượng thạch cao trắng toát, cao ngạo và vương giả, với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm can nó. Đến mãi về sau, nó vẫn chẳng bao giờ gặp một đôi mắt nào như thế. Đôi mắt ấy, tưởng chừng có ai đổ đầy một lớp nhựa cây, hằn thành những nếp gấp, tạo những khía cạnh và sắc độ khác nhau. Chúng buồn thảm, mà lại mơ hồ một niềm vui hoang dại, trống rỗng, mà vô đáy như một tấm gương, mong manh, mà cứng cỏi hơn hết thảy. Trên hết, chúng sở hữu một niềm kiêu hãnh không gì sánh nổi, một sự ngạo mạn khiến người ta khuất phục, quì xuống và thốt nên những lời qui phục. Nước da cô ta khác với tất cả các giống loài ở xứ Meslagon. Không phủ một ánh bạc như những Elf luôn đắm mình dưới ánh trăng, không đen ánh như những Elf ẩn mình trong rừng thẳm. Cũng không xanh xao như loài Orc, không nâu sậm như giống Người Lùn. Thực ra, nước da ấy gần với nó nhất, nhưng chúng còn trắng hơn, như sắc tảng băng dưới ánh mặt trời. Chừng như, người ta thấy rõ từng mạch máu dưới làn da mỏng manh ấy. Lúc ấy, nó không thấy sau lưng cô ta còn có một đôi cánh nhỏ màu đen. [/spoil]
[spoil]Chương một: Tỉnh giấc Dưới ánh sáng, có những giống loài sinh ra, và có những giống loài chết đi. Thế giới Meslagon sinh ra từ cuộc chiến giữa hai vị nữ thần. Một người cầm trong tay gậy trăng lưỡi liềm bạc băng giá, một người giữ ngọn thương Ruby rực lửa. Những xung động và ánh sáng từ hai vũ khí là nguồn gốc của những sinh vật đầu tiên. Nhưng thời kì ấy chỉ có cõi hư không, nên muôn loài quẩn quanh trong bóng tối. Và rồi cùng với cuộc chiến vĩ đại không ngừng nghỉ, bầu trời, đại dương, núi non và mặt đất được tạo nên. Sau cùng cũng đến lúc tới cả hai vị nữ thần cũng mệt mỏi bởi những tháng ngày tranh đấu bất tận. Nhưng họ không tìm được cách nào để từ bỏ vũ khí của mình. Vứt mặt trăng lưỡi liềm xuống biển, mặt biển đông thành băng giá. Để ngọn thương trong rừng, cả khu rừng bị thiêu thành tro bụi. Danh dự cũng không cho phép họ phá hủy hai báu vật tượng trưng cho bản thân mình. Vậy là, cùng nhau, họ rèn lại hai thứ vũ khí ấy. Ngọn thương Ruby lửa mang hình dáng trăng bạc lưỡi liềm, còn Vầng trăng bạc lại có hình một ngọn thương đỏ rực. Sức mạnh của họ kiềm chế lẫn nhau, khiến cho hai vật đó chỉ còn là bóng ma nguyên bản của chúng. Như thế, nữ thần Nước trầm mình vào đại dương, nữ thần Lửa ngủ say dưới những ngọn núi đầy dung nham, đánh dấu sự kết thúc thời kì những vị thánh thần. Ít nhất đó là truyền thuyết được kể bởi những kẻ lang thang… *** Có những giấc mơ không bao giờ đạt tới. Ví như giấc mơ tìm thấy một chốn của riêng mình. Ý nghĩ ấy đã ngự trị trong tâm trí nó từ rất lâu, từ cái ngày nó nhận ra quanh mình toàn những giống loài xa lạ, từ khi nó nếm trải cảm giác bị hắt hủi, bỏ rơi, bị tất cả các sinh vật, không ngắm nhìn với ánh mắt kì thú, thì khinh bỉ bước qua. Hoặc có lẽ đó vốn là vận mệnh của dân tộc nó. Dân tộc nó không có tên, bởi lẽ đó là một giống loài đã bị quên lãng. Tại sao chỉ còn lại mình nó? Sự cô độc còn tệ hơn cái chết, nó là kẻ cô độc, nhưng nó không chết. Ấy là ý chí hay một lời nguyền? Không, nó không sống, nó TỒN TẠI. Học cách phớt lờ những lời mỉa mai cay độc, những từ nguyền rủa dội xuống, học cách quên đi cơn giận điên cuồng đòi nó thúc nắm đấm vào cằm kẻ hành hạ nó. Đã có đôi lần nó quên đi bài học ấy, khi con thú danh dự mù quáng bị tổn thương gầm lên đòi hỏi trả thù. Con dao vung lên và chọc mù con mắt gã Orc say xỉn. Rồi nỗi đau và sự câm lặng. Chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ lạnh cóng và tái tê. Nó nhớ tất cả, dù muốn hay không: nỗi sợ, cái đói, sự hành hạ… Nhưng cảm giác này khác với tất cả những gì nó từng nếm trải. Đau đớn và lạnh cóng như thể sự sống đang rời khỏi cơ thể, khiến nó muốn tiếp tục chìm vào một giấc ngủ say vĩnh viễn. Vậy mà nó mở mắt ra. Bởi lẽ có thứ gì nóng bỏng nơi cổ, ngập sâu vào trong thân thể và tan chảy. Mái tóc màu lửa của cô gái ấy. Nó chợt nhận ra, răng nanh cô ta đang cắm vào cổ nó, uống lấy dòng máu đỏ trong huyết quản. Nó muốn thét lên, nhưng cả cơ thể dường như đều quá thanh thản và chỉ muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên, ước muốn được vén mái tóc ấy vượt lên tất cả: nhìn thấy khuôn mặt thạch cao lạnh giá và ánh mắt hổ phách kiêu hãnh, hoang dại của cô ta. Vậy mà rốt cuộc, nó chỉ nằm yên, cho tới khi cô gái ấy đã thỏa mãn cơn khát. Cô ta ngẩng mặt nhìn nó; đôi môi đỏ mọng dù chẳng còn giọt máu nào vương lại. Cả ngàn câu hỏi muốn tuôn ra, nhưng nó chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp lạc thần trước mắt, quên đi cả cái lạnh cóng như băng đang tràn qua thân thể. “Scarlet.” Cô ta nói, và quay đi, bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa gỗ màu huyết dụ khẽ khàng sập lại, bỏ lại mình nó trong khoảng không gian trống trải. *** Đó là một tòa lâu đài rộng lớn và hoang vắng. Mặt trời còn chưa rạng, nhường chỗ cho mặt trăng bạc tan chảy, luồn qua những khung cửa sổ cao, mái hình bầu dục, trải lên những hành lang dài không một bóng người. Nó bước đi, ngắm nhìn những bộ giáp sắt đã đứng gác ngàn năm trong cô độc, những ngọn nến, có lẽ được thắp lên bằng ma thuật, khẽ lung lay trước ngọn gió buốt nhưng không vụt tắt. Và tất nhiên, không thể thiếu những bức tượng bán thân bằng cẩm thạch trắng muốt, nhìn nó với ánh mắt vô hồn. Nó thầm so sánh sắc trắng của những bức tượng ấy với nước da cô gái mang tên Scarlet. “Nhợt nhạt.” Nước da cô ta không phải là thứ màu trắng hoàn hảo này, mà nhợt nhạt hơn, như thể thiếu ánh mặt trời. Bàn tay nó chạm vào đôi môi lạnh ngắt bằng cẩm thạch, rồi lên khuôn mặt của chính nó. Khẽ rùng mình, nó nhớ lại cái lạnh khi cô gái ấy uống lấy dòng máu nóng. Một tay đặt lên ngực, tay kia lướt dọc bức tường xám màu, qua những ngọn lửa nến lạnh như lửa ma trơi, nó nhẩm đếm nhịp tim, như một thói quen, để biết mình còn sống sót. Trần nhà cao vút, chập chờn những họa tiết, mập mờ qua bóng những bậc cầu thang uốn lượn. Một đường thẳng qua trung tâm chia trần thành hai phần: Một phía là mặt trời, không chỉ một, mà tới bốn mặt trời tỏa sáng bốn góc; phía còn lại là một mặt trăng lưỡi liềm, nằm giữa hình một con rắn uốn tròn, nuốt lấy cái đuôi của chính mình. Rồi cả những kí tự cổ xưa nó không hiểu và cũng không nhìn rõ. Nó đưa tay lên, rời bỏ trái tim, khẽ vuốt qua khoảng không gian trước mắt như muốn gạt đi bóng tối phủ lên bức vẽ cổ xưa ấy, như muốn chạm vào những đường khắc khó hiểu chỉ đơn thuần để cảm nhận chúng. Một âm thanh yếu ớt, nhưng rành mạch trong buổi đêm thanh vắng vọng tới tai; giật mình, nó đứng lặng một hồi, nhìn về hướng tiếng kim loại mơ hồ ấy vừa vang tới. Tới giờ, chỉ có mình nó và cô gái mang tên Scarlet ấy trong lâu đài này. Lần bước chân theo tấm thảm, qua những bậc cầu thang dần lên cao, nó biết mình sẽ sớm tìm ra nguyên nhân của những âm thanh vẫn cứ thi thoảng vang lên. Một thứ âm kim loại ngắn ngủi, sắc bén. Lục lại trong kí ức, nó cố nhớ xem mình đã từng nghe thấy thứ gì tương tự. Kim loại… Một chiếc cốc bạc rơi xuống nền đá? Một tiếng chuông gió? Nhịp điệu… Giống như ai đó đang đều đều gõ hai thanh sắt vào nhau. Một thứ âm thanh khởi đầu những cơn ác mộng: Khi mà con dao trên tay nó và thanh kiếm của gã Orc say xỉn chạm vào nhau, tóe lên những tia lửa, khiến cổ tay nó đau buốt và run rẩy. Lần nào cũng vậy, nó tỉnh giấc, đầm đìa mồ hôi lạnh, nhớ lại màu đỏ trên làn da xanh ủng của tên khổng lồ ấy. Từ lâu nó đã chẳng còn sợ ác mộng nữa, bởi lẽ thực tại mới là thứ đáng sợ, nhưng sắc đỏ và con nhãn cầu bị đâm thủng bởi lưỡi dao sắc đôi lúc vẫn trở về ám ảnh. Mỗi giấc mơ có chung một khởi đầu nhưng kết thúc khác nhau. Có lần nó thấy một cơ thể gầy gò nằm trên vũng máu của chính nó; có lần nó thấy mình bỏ chạy, đôi chân rát bỏng và nặng như chì; có lần nó thấy con dao vung lên và giết chết tất cả. Nó khẽ gõ lên cánh cửa, nhưng không có tiếng trả lời; ngược lại, những âm thanh kim loại ấy vẫn đều đặn vang lên. Khẽ hít vào, nó gõ cửa lần thứ hai, chậm rãi và mạnh mẽ hơn. Vẫn không có tiếng trả lời. Lần này, nó đẩy khẽ, đưa mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Một vệt màu đỏ kéo loang dài trong không gian vụt qua, đuổi liền theo là ba thanh kiếm. Vệt màu ấy xoay mình, hất ba thanh kiếm, khiến chúng chạm vào nhau, vang những âm kim loại. Chúng tiếp tục phóng tới như những con mãng xà, nhưng sắc đỏ ấy quá uyển chuyển và lanh lẹ để bị đâm trúng. Vờn quanh, như một con mèo đùa giỡn với con mồi của nó, vệt màu đỏ tránh né, thi thoảng gạt những đòn tấn công, để rồi chờ đợi một đòn tấn công khác, như biết chắc rằng chúng sẽ chẳng bao giờ chạm được tới mình. Đôi mắt nó cũng dần quen với tốc độ phi thường trước mắt: Hình ảnh cô gái Scarlett với mái tóc đỏ, những móng vuốt đánh bật bất cứ thanh kiếm nào phóng lại gần. “…” Nó thở dốc. Điều khiển một vật thể không phải là điều gì mới lạ; nó đã từng thấy nhiều gánh xiếc với những màn đấu kiếm giữa vũ khí và chủ nhân của chúng, nhưng tốc độ và sức mạnh này không khỏi khiến nó sững sờ. Thông thường, chỉ cần một màn đấu kiếm đạt đến trình độ sơ đẳng, không vụng về, ngớ ngẩn đã đủ để khan giả reo hò, bởi lẽ điều khiển một vật thể chiến đấu với chỉnh bản thân mình là điều vô cùng khó, giống như tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông một lúc, nhân thêm vài ngàn lần độ khó vậy. Đúng, đó là một ma thuật cao cấp, và đã không ít lần nó ngây người nhìn những màn biểu diễn của gánh xiếc ‘Những kẻ lang thang’ nổi danh nhất xứ này. Mỗi lần họ dừng lại, tất cả các giống loài, tầng lớp sẽ tụ tập quanh điểm họ nghỉ chân, hiếu kì, xuýt xoa, chờ đợi những màn ma thuật đẹp đẽ, đầy mê hoặc và không kém phần phô trương. Nhưng, cô gái này, kể cả với đôi mắt của một kẻ không biết gì về ma thuật như nó, thuộc về một trình độ khác. Không phô trương, uốn lượn như những màn xiếc, cử động của cô không có một động tác thừa. Sắc và uyển chuyển như một ngọn thương chết người: Một vẻ đẹp làm người ta rùng mình vì sự nguy hiểm của nó. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba cô hất tay, những thanh kiếm đập mạnh vào nhau và tan thành nhiều mảnh. Cô hạ xuống sàn, nâng tay, điều khiển những mảnh kim loại vỡ khiến chúng vờn quanh trong không trung. Cổ tay xoay nhẹ và liền theo đó, ngón trỏ của cô cắt dọc khoảnh không. Những vật thể kia khẽ rùng mình như đang tan chảy, rồi chúng rắn lại, tạo thành hình những con dơi nhỏ sáng màu. “Linh vật…? Chúng đang tự bay lượn…?” – Nó khẽ lẩm nhẩm trong vô thức. “Không, nhưng đoán khá đấy.” – Tiếng nói vang lên, nhưng cô gái không quay lại nhìn nó. – “Linh vật là một linh hồn được gọi từ ‘Thế giới khác’ bởi pháp sư, đổi cho sự vâng lệnh, linh hồn ấy được ban cho một hình hài để có thể tồn tại trong thế giới này. Tuy nhiên, không phải linh hồn nào cũng thích điều đó.” “Còn đây” – Cô nói tiếp, những con dơi đậu trên bờ vai và trên ngón trỏ thanh mảnh. – “Chúng giống như những thanh kiếm kia, được truyền một chút ma lực và không thể hành động độc lập, chỉ khác về hình dạng mà thôi. Một ấn tượng về thị giác có thể dễ dàng khiến một sinh vật suy nghĩ sai về bản chất của sự vật.” “Nói đi.” – Sau cùng cô cũng ngoảnh sang nhìn nó – “Ngươi có biết gì về ma thuật?” “Ma thuật là… sự tác động của ý chí lên thực tại. Một ý chí đủ mạnh, tới mức nó có thể bẻ cong hiện tại.” – Nó ngạc nhiên với trí nhớ của mình, khi mà đôi môi lặp lại những lời nó nghe trong những quán rượu rẻ tiền vào nhiều buổi chiều lang thang. Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên hơn là lòng can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta. “Ý chí… có lẽ ý thức sẽ là một từ chính xác hơn.” – Bóng ma một nụ cười thoảng qua đôi môi cô – “Nhưng thế là đủ.” “Đủ? Ý cô là gì?” – Giọng nói nó dường như run rẩy trước đôi mắt cô. “Ma thuật là một nghệ thuật không phải giống loài nào cũng học được. Loài Orc làm ví dụ, ý thức của chúng luôn là tinh thần chiến đấu, sự hiếu chiến bản năng, nên chúng sẽ không bao giờ có một ý thức đủ mạnh vào một vấn đề khác để nó trở thành ma thuật. Nhưng giống loài của ngươi, thì có thể…” Chợt cô ngừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. “Giống loài của tôi? Của tôi?” Nhưng cô quay đi, dường như không nghe thấy giọng nói sững sờ của nó. Nó vội đuổi theo, đặt hai tay lên vai cô và xoay lại. Gương mặt cô lạnh như băng giá: “Có những điều ngươi không nên biết.” Và rồi bóng tối bao trùm quanh cô, hút lại một hình xoắn ốc. Trong giây lát, chỉ còn một mình nó đứng đó. Đơn độc. *** Lang thang trong tòa lâu đài rộng lớn, tới lúc nó ngước nhìn ra thì mặt trời đã rạng. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua làn mây mù mỏng, như phủ một lớp sương khói tỏa sáng lên chốn này. Không khí khô và lạnh, không khỏi khiến nó khẽ rùng mình. Ban công nơi nó đứng nhìn xuống một cánh rừng héo úa, những cành cây oằn xuống dưới những đống tuyết nặng nề. Xung quanh là rừng và tuyết, không có bóng dáng một sinh vật nào, ngoại trừ vài con rồng bay nhỏ thi thoảng vỗ cánh bay qua bầu trời, gầm gừ hiếu chiến. Ánh mặt trời phản chiếu lên lớp tuyết trắng khiến nó nheo mắt. Đằng xa, qua khu rừng khô héo này, là thành phố cuối cùng còn giữ được sự hòa thuận giữa các giống loài – Ingemar, đặt theo tên một vị Thần Mới của người lùn. Nhưng cái hòa bình mong manh ấy còn giữ được bao lâu? – Nó thầm nhủ. Ingemar, vì địa thế bao quanh bởi những dãy núi cao trùng điệp đầy những tổ rồng trên đỉnh núi, và lòng đất sâu thì kín đặc giống giun khổng lồ, ít bị ảnh hưởng bởi những thế lực bên ngoài. Cư dân ở đây sống tách biệt, việc ai phận nấy, hiếm khi xảy ra những xung đột vì lý do chủng tộc. Tuy nhiên gần đây nó để ý thấy nhiều Elf lạ mặt, với nước da đen ánh không tồn tại ở nơi này. Gián điệp? Nó nghe nhiều tin đồn về việc nhiều tộc Elf Hoang đang tập hợp, chuẩn bị chiếm lấy mảnh đất này. Rồi còn những tiếng xì xào về việc người lùn đang đầy mạnh những đường hầm xuyên núi… Chiến tranh sắp sửa nổ ra, và máu sẽ đổ xuống, ấy là điều người ta nói. Tuy những tin đồn thất thiệt ấy không phải lúc nào cũng đáng quan tâm, cũng có đôi lần chúng đúng sự thật. Nhiều cuộc chiến đã xảy ra ở thế giới này. Mặc dù chưa từng học qua lịch sử, nhưng nó cũng biết những cuộc chiến lớn nhất phần nhiều là giữa các giống loài khác nhau. Giống Orc đã có lần xâm chiếm tới hơn nửa lãnh thổ dưới lòng đất của người lùn, trước khi bị đẩy lùi về bề mặt qua nhiều thập kỉ. Hoặc như nhiều thành phố trong rừng thẳm của loài Elf đã phải hứng chịu những cuộc tấn công từ lòng đất. Sự dị biệt về ngoại hình, suy nghĩ, tập quán dễ gây ra chiến tranh. Tất nhiên, cũng không thiếu đó những cuộc nội chiến. A, giống loài, điều đó thì có ý nghĩa gì với nó chứ? Đằng nào nó cũng là một kẻ lạc loài. Một sinh vật dị dạng giữa cái thế giới này rồi. Giống loài nào có làm bá chủ, thì có khác gì với nó? Giống loài của nó… Cô gái ấy biết điều gì đó, nó dám chắc là như vậy. Thực ra, nó còn nghĩ cô ta biết tất cả mọi điều mỗi khi nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt của một vị nữ thần. Những câu chuyện từ ngàn năm trước kể rằng, vào thuở khởi đầu của thế giới, có hai vị nữ thần… Không, nó bật cười trước sự ngu ngốc của mình. Đó chỉ là câu chuyện của những kẻ lang thang, mà dù hai vị nữ thần ấy có thật sự từng tồn tại, thì giờ này, họ vẫn đang say ngủ. Nhưng có một điều nó chắc chắn: Cô ta cũng là một kẻ lạc loài. Thứ lạc loài của một kẻ biết quá nhiều, một kẻ tất cả đều xa lánh. Hơi thở trắng xóa trong không gian lạnh buốt. Cồn cào. Dạ dày sôi sùng sục. Ngẫm lại, từ khi tới đây, nó chưa có gì bỏ bụng. Cơn đói từng hành hạ nó nhiều lần, nhưng cái đói là một thứ mà bất cứ sinh vật nào cũng không thể quen được. Nó cắn môi; cặp môi khô rang và lạnh ngắt. Nó khát nữa, và thật bực mình khi phía trước là toàn tuyết trắng mà cổ họng thì lại chẳng có một giọt nước nào. Nó bốc một nhúm tuyết trên lan can, để vào lòng bàn tay và ngắm nghía. Ăn tuyết chẳng phải là một ý tưởng hay ho gì, và có lẽ dạ dày sẽ chỉ càng thêm cồn cào, nhưng chí ít thì cơn khát cũng sẽ được giải quyết. Dốc vào miệng, nhúm tuyết tan ngay trên đầu lưỡi. Cái lạnh băng giá khiến cơ thể không khỏi rùng mình, vậy mà cuối cùng nó cũng nuốt trôi thức uống buốt xương ấy. Nhưng vẫn còn đó cái đói. Đôi mắt và dạ dày nó đều nhức nhối. Mặt đất phủ tuyết như một tấm gương vĩ đại, nhân ánh sáng Mặt trời lên gấp nhiều lần, khiến nó không khỏi đưa tay lên dụi mắt. Những ngày ít mây mù như thế này thật hiếm hoi giữa mùa đông giá buốt, nhưng cái hiếm hoi ấy không đồng nghĩa với việc điều ấy thật tuyệt vời hay gì hết. Ngược lại, không khí còn có vẻ giá buốt hơn khi bầu trời gần-như quang đãng, và ánh nắng thì thật phiền toái khi dội thẳng vào mắt. Chí ít thì dù sao, nó vẫn còn có thể quay lưng đối diện với Mặt trời, hay đơn thuần là nhắm mắt lại. Trong hai cách ấy, có lẽ nó thích cách thứ nhất hơn. Bởi lẽ, thứ bóng tối đạt được nhờ hành động ấy, dù không toàn vẹn, vẫn hơn là ánh sáng nhờ nhờ, yếu ớt thẩm thấu qua da mắt và lọt vào đồng tử theo cách thứ hai. Mắt nó dịu xuống chút ít khi nhìn vào một thân cây to xám màu. Tuyết trải dài giống như một tờ giấy trắng tinh mà khi nhìn vào đó, nhãn cầu bối rối không biết dừng lại ở đâu. Những thân cây trơ trọi là những chấm đen trên tờ giấy ấy. Những điểm dừng cho hành trình mòn mỏi. *** Bữa trưa hôm ấy, cô ta cho nó ăn. Đồ ăn ở trên những chiếc đĩa bạc, ở sẵn đó khi nó bước vào. Không thèm nhìn tới ba con dao và những chiếc thìa, dĩa đi cùng, nó bốc thứ thịt trong đĩa lên và cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Thậm chí nó còn không biết đó là món gì. Cơn đói khiến nó chẳng quan tâm tới mùi vị, mà quan trọng chỉ là lấp đầy cái bụng rỗng mà thôi. Cắn, nuốt tới khi cơ hàm mỏi nhừ. Khi đĩa thức ăn đã sạch, nó vớ lấy giỏ bánh mỳ mà tiếp tục ăn, ăn cho tới khi con thú trong nó ngừng gầm gừ đòi hỏi. Khi cơn đói đã dịu bớt, nó mới đưa mắt quan sát nơi này. Trước mặt nó là một chiếc bàn bằng gỗ, cũng màu huyết dụ, dài tới mức cô gái ngồi đối diện phía bên kia bàn trở nên nhỏ bé như giống Người Lùn. Cô gái ấy không nhìn nó, cũng không ăn uống gì, mà đang ghi chép lên cuộn giấy trước mặt. Mặt bàn bày biện những chân nến cao bằng bạc, thắp những ngọn lửa cháy chập chờn. Nó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc cốc, vội vã đưa tay quệt những vết bẩn, những dấu mỡ dính trên miệng, và chùi đôi tay bẩn thỉu vào vạt áo đã ngả màu. Dù đang là giữa trưa, và ánh sáng chiếu qua những khung cửa sổ cũng đủ soi sáng căn phòng, những ngọn nến, ngọn đuốc vẫn cháy. Những ngọn lửa ma thuật vĩnh cửu, chỉ tắt khi chủ nhân của chúng chết. Rời mắt khỏi ngọn nến, nó cầm một con dao bạc sáng bóng, gõ vào thành cốc. Một âm kim loại trong trẻo ngân vang, vọng một hồi trong không gian, như một sự nhiễu động nhanh chóng biến mất. Gương mặt trên con dao là của một thằng bé gầy gò, mắt nâu, tóc nâu rối bù xù như tổ quạ. Mân mê con dao, nó tự nhủ không biết thứ này sẽ bán được bao nhiêu đồng vàng, sẽ nuôi sống được nó bao lâu. Nó xoay con dao trong tay, và chợt nhận ra cô gái ấy đã đứng trước mình tự lúc nào. Cô cúi xuống, vén mái tóc dài quá gáy của nó lên và vuốt nhẹ vào phần da thịt. Tay cô mềm mại và lạnh như băng giá. Hai chiếc răng nanh đặt hờ lên cổ nó, nhưng tuyệt nhiên không có hơi thở nào. Cô ta giống như một kẻ đã chết. Nó nghĩ thầm, thả lỏng cơ thể mình, không chống cự, mặc dù ý nghĩ cầm con dao bạc đâm vào thân hình mảnh mai của cô không khỏi thoáng qua. Nó nhớ lúc cô gọi nó. Một tiếng nói xa xăm vang vọng trong tâm trí, nghe như tiếng gọi của những bóng ma. Đồng tử giãn ra. Nó phó mặc mình cho cô gái ấy. Mắt đờ đẫn dán lên bức tranh lớn trên tường. Bức tranh một cánh rừng buổi đêm, len lỏi ánh trăng trong bóng tối. Ở một góc là một cô gái đứng quay lưng lại với những người chiêm ngưỡng, như thể có điều gì cần suy nghĩ. Trên tay cô cầm một vật với những nét vẽ quá mơ hồ để biết nó là thứ gì. Mái tóc cô có màu đỏ rực. Chẳng mấy chốc, đôi mắt nó ngợp tràn sắc màu ấy.[/spoil]
Hả ?:O ------ Thằng này đích thị là người rồi con nhỏ kia đích thị là !@#$ rồi ------ Miêu tả tâm trạng tốt nhưng tập trung trong 1 đoạn nhiều quá, tính cách nhân vật hời hợt như con rối. Không để lại ấn tượng gì lắm sau khi đọc xong đoạn "tôi" suy nghĩ . Chỉ có cảnh ăn là đáng nhớ. Ôi, cái bụng mình lại réo rồi...
Chính xờ xác Sao một chỗ thì bảo miêu tả tâm trạng chưa tốt, tính cách được, một chỗ thì bảo ngược lại thế này Biết nghe ai đây Nói rõ hơn dùm tớ tại sao mà lại thấy "như con rối" được ko? Thực ra đây là phần đầu, cũng đã có tính cách gì mấy đâu, chủ yếu là để giới thiệu qua thế giới, hoàn cảnh qua góc nhìn của một thằng bé thôi à
Miêu tả tâm trạng tốt nhưng giọng điệu bi quan nhiều quá nên gây phản cảm. Ừm, thế này, cảm xúc nhân vật nhạt nhòa quá. thằng nhóc này sợ hãi, vui hay đang cảm nhận cái đẹp từ con nhỏ Scarlet đều mang một cảm giác đều đều. Nhưng có lẽ dùng từ "con rối" hơi sai. Thằng này cũng sướng gớm, bị gái dẹp bắt cóc, vậy ra làm người bao nhiêu năm đâu uổng. Lang thang mà hiểu biết gớm ^^
Thanks, có lẽ đúng là cái thói viết angst nó lậm vào trong máu rồi, đang cố sửa T___T Chap 2 sẽ tươi sáng hơn, căn bản vì... nó được nói dưới góc nhìn của một nhân vật khác. Ví dụ cậu bị bắt làm thức ăn thì có thấy vui ko Một phần là bởi ma thuật là một thứ cực kì phổ biến ở thế giới này, nên phần lớn đều có một chút ít kiến thức. Tất nhiên là có kiến thức ko đồng nghĩa với việc sử dụng được ^^
Giống Laura với Eva của mi í Còn tùy người ăn nữa Gặp yêu quái thì chạy. Gái đẹp chấp nhận bị thịt PS: trong mọi truyện đọc từ trước tới nay, tình huống trên thì luôn là cảnh con trai bị gái đẹp thịt :P
không sao, viết bi kịch cũng được, chỉ là đừng làm cho nó trừu tượng quá, mình đã đọc nhiều tác phẩm mà con mắt nhân vật chính nhìn thế giới thành một màu trắng ảm đạm, một nơi mà dường như chỉ có mỗi nhân vật đó tồn tại, nhìn đi đâu cũng khiến cho nv này bật ra những suy nghĩ bi quan. Một nhân vật có cảm xúc giống người, gần gũi sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn. Không vui, nhưng biết mình con thú bắt mình không hoang dã, có thể thuần hóa được, lại còn xinh đẹp thì quả là 1 tin tốt lành
Theo tôi nghĩ thì trước khi đặt bút viết truyện này, thì chắc chắn là chủ thớt đã hình dung được cái sườn, diễn trình, tư tưởng và đoạn kết của câu truyện (có thể ở 1 mức sơ khởi nhất) rồi. Do đó, khi viết truyện, thì chủ thớt đã mang "tư tưởng" của cả câu truyện mà phủ lên từng cảnh vật, từng tình tiết, từng các hành xử của nhân vật bằng những "nét" bút rồi! Thử điểm lại những gì tôi đã đọc được nhé! Chỉ cần qua 2 chap thì tôi đã cảm nhận được rằng, sẽ thực sự có 1 cơn cuồng phong với sức mạnh kinh hồn táng đởm, mà bất cứ 1 "sinh thể" nào ở Meslagon, Ingemar có thể tưởng tượng đc, dù là trong những giấc mơ khủng khiếp nhất. Nó thực sự là con quái vật đang nhe răng, hăm dọa, chực chờ (và chắc chắn) sẽ nuốt chửng (phá tan) thế cân bằng mỏng manh của các giống loài, và có thể là 1 cuộc liên minh thần thái vĩ đại sẽ được xác lập để tất cả cùng hướng đến mục đích của cùng là bảo vệ sự tồn tại của thế này, nơi mà 1 vị anh hùng, 1 thực thể "Á thần" là sự kết hợp của tất cả, đứng ra và lãnh đạo quần hùng! 1 con người, mà chỉ khi sự tồn vong của mọi vật bị đe dọa nặng nề, bị đẩy sát rìa vực thẳm, thì mớii thực sự biết mình "là ai!" (là con người) và ý nghĩa cuộc đời của mình là gì! Và rồi, tất cả sẽ phải nhìn nhận lại, và khám phá ra được mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình! Những hình bóng, lại thoát thai thành "ngừoi"! Vì đâu mà biết? Vì giọng văn! Tối tăm, buồn thảm, mong manh, nhợt nhạt... là tất cả những gì ta có thể thấy ở các "sinh thể" vả cảnh vật! ko hoa tươi khoe sắc, ko ánh mặt trời ấm áp, ko những nụ cười tươi giòn tan trong ánh chiều tà rộn rã, ko những ánh mắt mời gọi căng tràng sức sống... tất cả, chỉ là những ký hiệu u buồn bí ẩn, những đường nét quái dị, những cảnh tượng thăm thẳm... chỉ là 1 thế giới điêu tàn, tồn tại 1 cách ngụy biện và co cụm trong cái gọi là "hòa bình" hay "cân bằng"! 1 thế giới co mình, cố để phớt lờ đi những vấn đề của chính nó! Vì các sinh thể! Gọi là sinh thể, vì thực sự cho đến bây h, thì chỉ mới có sự xuất hiện của 1 "con người ko đủ để thành hình" (ông nội dại gái, để gái nó hút máu hằng ngày)! Thiếu sức sống, thiếu mục đích, ko bến đậu, ko hy vọng, ko ước mơ . Và 1 con người mà ngay cả ký ức cũng ko có, thì cũng chỉ là 1 hình hài thất thểu, xiêu vẹo lang thang vô định trong 1 thứ "vô vi" ko hình hài và cảm xúc! (cam chịu, ăn uống thì thô lỗ, ăn bốc ăn tạp!) Vì cái nặng nề, chờ đợi ở phía trước! (nói huề vốn!) Có thể nói, "con người" duy nhất cho đến bây h, vẫn còn loay hoay trong cái mớ bòng bong lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Ko biết mình làm gì, là ai, tại sao mình tồn tại! Tất cả chỉ là những ánh mắt vô hồn, những tâm can trống rỗng 1 cách tàn nhẫn và những tình cảm giữa 1 bà chủ và 1 con thú nuôi ko hơn ko kém! Sống để làm gì, tồn tại để mà chi, ý nghĩa của cuộc đời này chỉ là để làm 1 con thú nuôi yếu đuối và đầy tính giễu cợt cho những giống loài khác? Anh ta sẽ thế nào? Điều gì chờ đón anh ta? Tất cả, đều sẽ chỉ là những suy đoán, cho đến khi, "con người" chứng minh được mình thực sự là con người! Và thế giới, lại 1 lần nữa trở lại thành 1 thế giới của cảm xúc và sự sống tràn đầy! ~> 2 chap này, chủ thớt thành công hoàn toàn trong việc mang tư tưởng và không khí thật của truyện đến cho người đọc rồi! Tuy nhiên, đứng ở góc độ 1 người đọc, thì sẽ cảm thấy có 1 chút nặng nề khi đọc và ngày càng nặng hơn (Sau mở đầu, đến chap 1)! Sợ là, nếu "nét" bút ko được phân phối 1 cách hợp lý, thì sẽ có 2 điều xảy ra sau này: - khi chủ thớt phát triển diễn trình câu truyện, thì rất khó để "bẻ nét" hướng người đọc cảm nhận thấy sự phát triển của các tuyến nhận vật! Vì, 1 câu truyện hài hòa và hợp lý là 1 câu truyện "có đầu có đuôi", có "đóng" có "mở", có "gợi" và có "tả"! Nếu ngay từ đầu, chủ thớt cho các nhân vật và tính cách đen tối, tuyệt vọng đến vô vọng, thì sau này khi phát triển lên, chủ thớt cần những tình tiết thật sự là "có giá" thì mới nâng tầm tính cách và nhân vật lên được, khiến người đọc bị thuyết phục hoàn toàn bởi "điểm sôi" và "bước nhảy vọt"! Nếu ko, thì sẽ tạo cảm giác "hẫng", ko thuyết phục, vô lý... độc giả sẽ tự hỏi: có vậy...mà cũng...trong khi ông (cô) này như thế cơ mà...tôi nghĩ là điểm này rất đáng lưu tâm, vì tôi nghĩ (đoán) chủ thớt sẽ phát triển các điểm thắt, mở và cao trào truyện này theo hướng kết hợp hành động và miêu tả sự phát triển tâm lý nhân vật. Vd: chủ thớt có thể thêm những tình tiết nhỏ, thể hiện rằng nhân vật có những mối quan tâm, những nhận thức vô hình với thế giới xung quanh ~> để nhấn mạnh rằng, đây la con người, nhưng đang đánh mất bản thân mình! Kiểu như: có thể ngửi thấy mùi dịu dịu từ 1 cành hoa, và cảm thấy có 1 cái gì đó xáo động bên trong, ko tả được (thể hiện sự rung cảm với thiên nhiên), thì sau này dễ phát triển nhân vật hơn! - Cảnh đang tối, cứ làm cho nó tối hơn nữa, thì làm sao để "tả sáng"!? (gần giống điểm trên) và nếu truyện cứ nặng nề, ngày càng u tối, thì người đọc cũng sẽ bị cuốn theo, nặng nề theo. Nó giống như 1 cái dấu ấn vậy! Ấn càng sâu, thì sau này khó mờ đc! Độc giả cứ bị ám ảnh ở sự nặng nề, mà ko có "thời gian" và "khoảng lặng" để mà "mơ mộng" và thoát ra cái nặng nề đó! Trách nhiệm lái cảm giác của người đọc đi lại đúng đường, ngày càng khó khăn cho chủ thớt! Vd: cảm cứ đen tối, nhưng lâu lâu gợi mở là còn chút gì đó le lói của sự sống, dù sẽ bị dập tắt ngay tắp lự, nhưng mà nó báo hiệu rằng vẫn còn những gì đó tươi đẹp của cuộc sống lẩn khuất đâu đó! Truyện dạng này mà kết thúc quá tăm tối, thì coi như...toi! Ngoài ra, thì cũng khá thắc mắc về mối quan hệ của các nhân vật trong truyện và tôi nghĩ là chủ thớt sẽ từ từ hé lộ cho người đọc biết, qua từng chap tiếp theo! Còn cái vụ 2 nữ thần thì ko hiểu lắm ý đồ nghệ thuật ở đây! Nếu muốn thể hiện ý là 2 người đem lại sự cân bằng cho thế giới, thì hành vi "đánh tráo hình dáng" của vũ khí có ý nghĩa gì và việc đánh tráo này, làm sao để tạo ra cái Meslagon. Chả lẽ, ùm 1 cái, sau vụ "tráo", núi đồi sinh vật được tạo ra? Và, mối liên hệ giữa các xứ trong truyện là thế nào, cũng chưa rõ ràng lắm và chưa tạo cảm giác hợp lý lắm! Nếu nó, việc tạo ra Meslagon là chấm dứt thời kỳ các vị thần, thì cái xứ "núi đồi trùng điệp" là "vô thần", chẳng có thần thánh nào cai quản hay tạo ra! Vậy thì cái thế giới vừa có thần vừa vô thần, là thế nào?
Mình cũng đồng ý với bạn bloodmoon về chuyện sầu thảm, nhân vật được miêu tả có tâm trạng độc nhất này thường sẽ rất khó lôi ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Đã lạc loài, ký ức lại còn mông lung, tiều tụy, không mục đích sống Nhắc đến lạc loài, mọi người có đoán ra đây là ai không? http://farm4.static.flickr.com/3053/2817668907_09b7309da0.jpg
À cái này... Một phần là bởi cái fic này là sequel của một cái trước đây viết, nên chi tiết hai vị thần/ hai vũ khí là từ đó mà ra (gọi là sequel nhưng ko liên quan mấy đâu). Còn vụ đánh tráo hình dáng: Mặt Trăng biểu trưng là thủy ngân, đặc tính của nước, nên kiềm chế lửa. Ruby biểu trưng là lửa, kiềm chế băng/nước. Còn vụ tạo ra Meslagon là do (cái này chắc tại đọc lướt ha?) cuộc chiến, xung động từ 2 vũ khí đó lúc đập vào nhau, chứ không phải là vì cái vụ "đánh tráo". (Cái này được inspired từ một cái thần thoại nào đó mà quên mất rồi, với thêm nữa là trong thần thoại Bắc Âu thì cũng là ban đầu chỉ có 2 thế giới của băng và lửa, sau đó từ đấy mới hình thành nên các thế giới khác). Kết thúc thời đại của các vị thần chỉ là họ đang say ngủ thôi, không còn active nữa Vả lại đây cũng chưa chắc đã là sự thật mà, chỉ là lời kể thôi. Nhìn chung tớ sẽ cố xây dựng mỗi loài một tôn giáo khác biệt. Ở phần trên cũng có đề cập qua về tôn giáo của loài Dwarf, gọi chung là các vị Thần Mới, còn tôn giáo của Elf sẽ nhắc tới sau. Còn ngoài ra thì tớ rất cảm ơn bạn đã nhận xét chi tiết cho fic Nhưng mà thật lòng tớ nghĩ fic tớ chưa được tới mức như vầy đâu Chap 2 sẽ được kể dưới góc nhìn của một Elf trẻ, và nó sẽ tươi sáng hơn. Tớ viết chậm, nên mọi người thông cảm @Remilia Scarlet () Tarzan, the missing link of human evolution
update [spoil]Chương 2: Rừng Sâu, Núi Thẳm Sự ghen tị, giống như một thứ thuốc độc Mà cả kẻ ám hại lẫn nạn nhân đều bị nó ăn mòn Khi Kai hoàn thành bài tập của mình thì mặt trời đã lặn. Anh đặt tay lên ngực và cúi đầu cảm ơn người cộng sự của mình, một thông lệ của tộc Elf Hoang. Không khí dịu nhẹ, mát mẻ trong cánh rừng xanh vĩnh cửu mà tổ tiên anh đã chọn làm chỗ trú chân từ cả ngàn năm trước. Tiếc là người cộng sự lại không được lịch thiệp như vậy. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì một đôi tay đã ôm choàng lấy cổ anh, ấm áp, lẫn vị mồ hôi, đi kèm với giọng nói hào hứng: “Kai, hôm nay anh tuyệt lắm!” “Nào nào, giữ ý chút coi.” Anh đẩy cô gái ra, tỏ vẻ càu nhàu, mà chính anh cũng không biết là giả vờ hay thực nữa. Tính cách cô là như thế, bất chấp thông lệ của tất cả những kẻ xung quanh. “Sao cô không sống cùng tộc Elf Ánh Trăng nhỉ?” Anh nói nửa đùa nửa thật. Thực vậy, bộ tộc của anh và cô khá nghiêm khắc về sự tiếp xúc giữa nam và nữ, trong khi tộc Elf kia thì coi những va chạm thể xác gần như là thiêng liêng. Một nghi thức của họ. “Anh đang đùa tôi đấy hả?” – Cô lè lưỡi, nói liến thoắng – “Đâu đâu lại đi so sánh tôi với cái lũ nguyên thủy đó. Nhưng mà này, Kai, lần này anh mà thành Sứ Giả là phải đãi tôi cái gì đấy nhé. Coi nào… một cây cung làm từ sừng Sói Hati nhé?” Anh trợn mắt: “Amisa, tôi mới phải hỏi xem cô có đang giỡn không đấy. Có biết giết chết một con sói khổng lồ đó khó tới mức nào không hả?” Cô hấp háy mắt: “Chà, sắp trở thành Sứ Giả thì chẳng phải việc ấy dễ như trở bàn tay với anh còn gì nữa.” Anh khịt mũi: “Đừng hòng khích tôi.” “Thế này nhé.” – Cô gái mang tên Amisa cầm cây gậy của mình lên và xoay nó trên tay. – “Nếu tôi đánh thắng anh, thì anh phải tặng tôi cây cung ấy, được chưa nào? Hay là,” – Cô cười khiêu khích – “Anh sợ không dám đánh với tôi hả?” “Hừ.” – Kai đã thấy nóng mũi lắm rồi, nhưng anh vẫn cố gọi chút kiềm chế lại để lắc đầu. Giọng nói của cô nhuốm màu giễu cợt: “Nào nào chàng trai, sợ con nhỏ này thật sao?” Vừa nói, cô vừa cầm cây gậy chọc anh, cười khúc khích. Đến đây thì Kai không chịu nổi nữa. Anh dư biết là mình bất lợi trong vụ cá cược này. Chưa kể tới chuyện nguyên tố của Amisa là đối nghịch của anh, cô còn được mệnh danh là một thiên tài khi trở thành Sứ Giả trẻ nhất vào năm mười sáu tuổi. Độ tuổi trung bình của một Elf khi đạt tới chức danh đó là hai mươi lăm tuổi; với những người vượt trội thì thường là vào khoảng năm hai mươi tuổi. Phải nói rằng, tất cả những Sứ Giả đều có khả năng khác thường, nhưng Amisa là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Theo luật định, mười tám mới là độ tuổi tối thiểu để dự phần trong cuộc thi, vậy mà Amisa lại được đặc cách, và hơn nữa là cô hoàn thành nó ngay lần đầu tiên. Amisa là niềm tự hào của tộc Elf Hoang. Năm nay Kai hai mươi tuổi, và đây là lần thứ ba anh tham dự cuộc thi để đạt tới vinh dự ấy. Năm thứ nhất, khi thể lệ là đấu loại tay đôi trực tiếp, anh thua ở vòng bán kết và chỉ ba người đứng đầu được tiếp nhận chức vụ Sứ Giả. Năm thứ hai, khi điều kiện là lấy được một chiếc lông vũ của loài Đại bàng trắng Roc, thì anh không những không hoàn thành mà còn suýt chút nữa mất mạng vì sơ sẩy đánh thức con quái điểu mẹ dậy. Nếu không có mười hai vị Sứ giả giám sát cuộc thi, có khi anh đã chết rồi cũng nên. Kai nhặt cây gậy của mình lên và thủ thế. Ma thuật lửa là thứ thiên về tấn công, nhưng bởi sự phòng vệ của Amisa luôn là điểm mạnh của cô, anh quyết định sẽ chờ cô ra đòn trước và đợi sơ hở để phản công. Thấy vậy, địch thủ của anh chẳng chút chần chừ mà ngay lập tức xông vào. Cô thúc cây gậy, đâm nó như một ngọn thương vào phần bụng, nhưng anh đã kịp gạt nó qua một bên. Trước sự ngạc nhiên của anh, Amisa buông gậy, mặc cho nó bị đánh văng đi. Cô cúi người, đổ nhanh về phía trước, trên tay là một lưỡi băng quất mạnh vào ngực anh. Không kịp phản ứng, Kai lãnh trọn cú đòn, loạng choạng lùi lại, không khỏi thầm thán phục tốc độ và sự chuẩn xác của Amisa khi ra đòn. Một khoảnh khắc sau, lưỡi dao băng đã kề nơi cổ anh. “Tôi thắng rồi nhé.” – Cô nhoẻn miệng cười. “Một cây cung từ sừng sói Hati chứ gì? Đừng tự trách bản thân nếu tôi mất mạng khi cố thực hiện yêu cầu của cô đấy nhé.” – Anh làu bàu, gạt cánh tay đang cầm lưỡi dao dí sát cổ anh – “Mà đấy là nếu tôi vượt qua được kì thi này.” “Coi nào, đừng nhăn nhó như thế.” “Tôi đâu thèm. Mà chẳng qua vì ma thuật lửa có sức hủy diệt quá lớn nên nó không thích hợp cho những trận đấu tập thế này thôi.” “Ừ ừ, tôi biết mà.” Cô quay lưng lại, nhưng nhìn đôi vai đang rung lên là anh thừa biết cô đang cười. Anh hừ mũi, huýt sáo gọi con Furter. Chẳng mấy chốc sau, một con vật màu trắng, to khoảng gấp rưỡi một con hươu bình thường phi lại. Nó có hai chiếc sừng cong như của loài dê núi chứ không phải gạc. Con thú ngoan ngoãn dừng cạnh trước Kai, thở phì lao động đường phố, dậm vó liên hồi. “Chờ tôi về với chứ.” Nói đoạn, Amisa cũng huýt sáo gọi thú cưỡi của mình. Con Furter của cô có màu đen huyền, kích cỡ ngang với con Furter của anh, nhưng cặp sừng thì lớn hơn. Cô lẹ làng nắm lấy chiếc sừng con vật khi nó còn chưa dừng lại và nhảy phóc lên ngồi trên lưng nó. “Cô hơn tôi về mọi mặt, Amisa.” – Kai nhìn con Furter của Amisa, lại nhìn tới chủ nhân của nó, không khỏi nhủ thầm với cả lòng ghen tị và sự kính trọng. “Anh nói gì vậy?” “Không, không có gì đâu.” *** Khi anh và Amisa đã chia tay nhau thì bỗng có những đợt ánh sáng bắn lên không trung. Màu đỏ chói lòa của thứ ma thuật ấy bỗng chốc trùm lấy cánh rừng và mặt đất, soi rọi cái bóng tối lờ mờ của buổi chạng vạng. Con Furter dừng lại, đưa mắt lên bầu trời và dậm vó như có phần sợ sệt. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lẳng lặng đi tiếp. Cái ánh sáng ấy vẫn chiếu mãi trên đầu hai sinh vật ấy tới tận vài phút sau, để rồi tắt ngúm và mang lại cho bóng tối một cái lạnh buốt mà trước đó không hề tồn tại. Kai biết ý nghĩa của thứ ánh sáng báo hiệu ấy. Tộc Elf Hoang của anh sống rải rác khắp cả cánh rừng, nên ánh sáng được dùng làm mệnh lệnh triệu tập. Màu lam là tập hợp tất cả những Elf có mặt. Màu tím thì dành cho tất cả những Sứ giả. Còn màu đỏ tức là những Sứ Giả cao cấp đang được gọi. Anh biết rằng vào những ngày lễ hội, ánh sáng lam sẽ được phóng lên không trung, còn hai sắc màu kia thì hiếm gặp hơn nhiều. Đã nhiều tháng nay, cứ vài mùa trăng một lần, ánh sáng đỏ lại soi rọi cánh rừng này. Ban đầu hầu hết những kẻ ngoài cuộc đều có phần lo lắng, và Kai không phải là một ngoại lệ. Khi những Sứ Giả được tập họp, tức là sắp có một vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Nhưng thời gian cứ trôi mà vẫn chẳng có chuyện gì tới, nên dần dần ai cũng học cách phớt lờ nó đi. Tất nhiên, ban đầu, cả Kai cũng không khỏi tò mò, nhưng với cuộc thi năm nay sớm hơn thường lệ, rồi anh cũng tập trung vào nó mà quên đi. Dù vậy, mỗi lần sắc đỏ ấy phủ khắp thinh không, những câu hỏi vẫn hiện lên trong trí óc anh. Anh hi vọng sẽ biết thêm điều gì đó khi trở thành một Sứ Giả. Quãng đường phía trước cũng không còn quá xa, và hôm nay, cả anh và con Furter dường như đều không vội vã. Con Furter đi nước kiệu, cặp sừng của nó tỏa ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt khi bóng tối xung quanh ngày càng dày đặt hơn, thứ ánh sáng của một con đom đóm đang hấp hối. Dù bị rừng già và đêm tối bao quanh, Kai chẳng hề có chút sợ hãi. Khi anh sinh ra, cánh rừng đã luôn ở đó, và trong suốt quãng đời hiện tại anh đang sống, nó vẫn luôn luôn như thế, vững bền, không biến đổi. Thay vì nỗi sợ, trí óc anh lại đeo đuổi kí ức trận đánh với Amisa. Hai đòn. Amisa chỉ sử dụng duy nhất hai đòn tấn công. Anh thua vì đã chờ đợi một cái gì mạnh mẽ và phức tạp hơn hai thế đánh đơn giản ấy. Nhưng đó chỉ là một lời ngụy biện mà thôi – Anh nhủ thầm. Cô mạnh hơn anh rất nhiều, cả về kĩ năng chiến đấu lẫn thực lực ma thuật. Cô ấy đạt được mọi thứ quá dễ dàng, một khả năng thiên bẩm mà những kẻ như anh sẽ chẳng bao giờ vươn tới được. Kiếm pháp và ma thuật đều yêu mến cô, ban cho cô những tài năng luôn sẵn tồn tại trong chính dòng máu, cơ thể và tinh thần của cô. Amisa, cô là gì đối với anh? Anh thấy miệng mình đắng nghét lòng ganh tị. Và anh bực bội vì cảm giác ấy. *** Sáng hôm sau, khi Kai ra bãi tập thì đã có nhiều Elf khác ở đó. Gọi là bãi tập, nhưng khoảng rừng trống này chủ yếu chỉ để luyện bắn cung và kiếm thuật cơ bản. Khi đạt tới một trình độ nhất định, họ sẽ chia cặp và tản ra những vùng xung quanh để luyện tập tay đôi. Một phần là bởi không phải ai cũng muốn kẻ khác thấy hết kĩ năng của mình, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do họ sợ ảnh hưởng tới những Elf đang tập ở đây. Sức mạnh của ma thuật rất lớn, và trong lúc đấu tay đôi, nếu sơ sẩy có thể làm bị thương những người quan sát. “Kai!” Nghe tiếng gọi sau lưng, anh quay lại và thấy một cô gái với những lọn tóc màu hạt dẻ dài quá vai và đôi mắt đen láy. “A, Lara, lâu rồi không gặp.” “Ừ, phải vài tuần rồi ấy chứ.” – Cô mỉm cười nhìn anh. – “Chút nữa muốn đi tập cùng tôi không?” “A… cái đó thì…” – Anh đảo mắt tìm kiếm Amisa nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cô đâu – “Xin lỗi nhé, tôi lỡ hứa với người khác rồi.” “Amisa phải không?” – Cô dướn mắt. “Ừ, sao biết hay vậy?” “Kai, cậu thừa biết là cậu không gặp được tôi – hay bất kì ai khác ở đây.” – Cô đảo mắt – “Là vì cậu toàn cặp kè với cô nàng ấy. Mà thôi, vậy cũng phải lẽ, nhỉ?” “Tôi…” – Anh cảm thấy mặt mình nóng lên – “Đừng giỡn vậy chứ.” “Tôi đâu có giỡn. À đây rồi…” – Cô bỗng bật cười khúc khích, và anh chợt nhận ra đôi mắt cô không nhìn mình mà hướng ra khoảng không phía sau. “HUUUÙ!” Giọng Amisa vang lên ngay sát tai, khiến anh thiếu chút nữa ngã nhào về phía trước. “Amisa, lâu quá rồi không gặp.” – Lara vui vẻ chào cô gái vừa xuất hiện, người hẳn đã len lén đi ra sau lưng anh và nghĩ ra trò nghịch ngợm này. “Cô đang làm cái trò quái quỉ gì thế hả?” – Anh gắt. Chỉ có Amisa mới làm những trò như thế này. Thật không thể tin được cô là con gái Tộc Trưởng. “Hả? Anh đang nói gì thế?” – Vẻ mặt Amisa tỉnh bơ. Đoạn cô quay sang Lara, đặt tay lên ngực, hết sức nghiêm túc và lịch thiệp – “Chào cô, Lara. Cầu chúc cho con đường cô đi luôn được soi sáng.” Nhìn bộ dạng Amisa, cả Kai cũng chút nữa phải bật cười. Còn Lara thì khỏi phải nói, cô cười ngất. “Mấy người im cho tôi luyện tập được không?” – Giọng nói gắt gỏng vang lên từ một Elf có mái tóc màu tro đứng gần đó. Cụt hứng, Amisa quay về phía Elf kia, cúi gập người xuống và nói bằng vẻ rất trịnh trọng: “Phải rồi, mong anh tha lỗi cho chúng tôi, Vyne.” Elf tên Vyne không thèm quay lại. Dáng người cao gầy, mắt sắc nhưng không mở to, và lúc này thì khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta đang tím đi vì giận dữ. Tất nhiên là Kai biết anh ta. Vyne, một trong những Sứ Giả hàng đầu. “Cô biết là anh ta không ưa gì cô mà, Amisa.” – Kai kéo Amisa và Lara đi trước khi hai cô nàng này, đặc biệt là Amisa, kịp gây hấn gì thêm với Vyne. – “Thêm nữa là tuổi anh ta gấp đôi tuổi cô đó.” “Tôi chẳng quan tâm.” – Amisa lắc lắc đầu. – “Anh ta không ưa tôi thì tôi cũng không ưa anh ta, kể cả anh ta có bằng tuổi cha tôi đi nữa.” “Thôi nào Amisa, cậu thừa biết là Vyne chỉ lo cái danh hiệu Phó Thủ Lĩnh mà anh ta đang nhắm tới bị cậu giành mất thôi.” – Lara nói. – “Bỏ qua đi, ba chúng ta đi tập nhé?” “Ba người hả?” – Kai trợn mắt. “Ừ, thay phiên nhau bộ không được sao?” – Lara cười. “À mà khoan.” – Như chợt nhớ ra điều gì, Amisa cúi xuống lục cái túi vải cô mang theo và lôi ra một quyển sách dày cộp. – “Đây, cho anh mượn đó, đọc kĩ mục về mấy con sói nhé.” Phải ngớ người ra một lúc Kai mới hiểu ý của Amisa. Anh định làu bàu than phiền, nhưng rồi lại thôi. Khuôn mặt Amisa trước mắt anh, với mái tóc đen cắt ngắn chưa tới vai và đôi mắt đen láy lúc nào trông cũng thật vui tươi biết mấy. Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, và lần này, anh tự hứa rằng sẽ không làm bản thân mình, và cả Amisa, phải thất vọng.[/spoil]
Welcome back E là món ăn của con mcr thiu mất rồi --------------------------- Amisa có thể thích Kai nhưng chính vì cô nổi trội nên Kai có vẻ thua kém >>> Kai sẽ chọn người yếu hơn mình
cứ tg tác giả quên luôn cái này rồi, nói chung là good, mọi thứ có vẻ đc phủ lên 1 lớp màn chậm rãi nhưng có k ít những dòng chảy ngầm ở dưới. btw tác giả nói nhiều cái rất chi tiết, rất kỹ, .