[fiction]Wild child

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Siscon, 18/8/11.

  1. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Đây là một fanfiction do mình và một người bạn viết có post trong mục fanfic của EFC trên vnsharing.net với nickname ''Caiban''.Tuy nhiên do tình hình bên đó khá ảm đạm nên mình đem Fic qua đây,nếu ko tin có thể pm cho Caiban bên đó (mà mình nghĩ cái fic của mình chả ai thèm đi chôm làm gì,hì!).Fanfic đầu tay,lấy ý tưởng từ Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii WakegaNai,kinh nghiệm còn kém nên sẵn sàng ghi nhận mọi loại tạ.

    Name: Wild Child.
    Thể loại:Hài hước,tình cảm,học đường...
    Rating:18+ (truyện sẽ có một số đoạn nhạy cảm và nhiều từ ngữ khó nghe)


    PHẦN I:
    Chương 1:Tôi có vấn đề gì với con bé à?

    Cần Thơ,mùa thu năm 2011.

    Tôi nằm nhoài người ra với lấy cái điện thoại đang hú lên in ỏi tiếng còi xe.Tôi nhìn vào đồng hồ,9h 30,” Đm’’-tôi lầm rầm chửi thề vì hôm nay có một cuộc hẹn với một con nhỏ bạn cùng lớp.9h gặp mà giờ này đã thêm 30 phút nữa,tôi rất ghét hẹn với lũ con gái vì cái tật của tôi thường không đúng mà bạn biết rồi đấy,trễ hẹn với bọn con gái thật phiền phức.Bạn nghĩ tôi đang hẹn hò với một đứa con gái à?Thật tuyệt nhưng nó sẽ xảy ra vào năm 20xx.

    Tôi là Phong,Trịnh Hoàng Phong.Mấy đứa bạn tôi nói nghe cái tên lai tàu nghe lạ lạ tai,có đứa nói cái tên như muốn đấm vào mặt,lại có thằng bảo nghe cứ liên tưởng tới bão,bọn nó hay bảo tôi là ''Phong cùi'',hay thật! và đó là cái tên không có trong khai sinh của tôi được đặt cho vào tháng trước khi tôi vừa hòa nhập được với lớp mới.


    Năm nay tôi học lớp 11 tại trường Phan Ngọc Hiển cái trường mà nếu vào 3 năm trước nghe tên thì bạn sẽ liên tưởng ngay đến bọn học sinh ngỗ nghịch,ngu đần,khoái ra vẻ ta đây.Nhưng hiện nay đó đã là một trường tương đối từ khi nó được thay hiệu trưởng.Lớp ban đầu của tôi được xem là lớp quậy chúa nhất khối 10 nên đương nhiên,nó bị tách.Mà bạn biết cái khổ của học sinh tách lớp rồi đấy,phải quen bạn mới,thiết lập lại các mối quan hệ vớ vẩn ''ngoài luồng'',chưa kể mấy sự ghanh ghét kỵ nạnh nhau từ khi còn học riêng lớp cũ.May mắn thay tôi được vào lớp B5 một lớp có khá nhiều cô xinh xắn và bọn bạn chơi tương đối đẹp,nói chung nếu bạn là học sinh tách lớp thì đây là thiên đường mới của bạn.Chả bù với thằng bạn của tôi bị tống vào lớp B10 toàn lũ bựa nhân thành thị.


    Tôi vốn là một đứa con lai giữa 2 dòng máu Anh-Việt,với mẹ tôi,một cô gái việt và một anh chàng ăng lê,là cha tôi.Tuy nhiên ông đã mất khi tôi vừa tròn 2 tuổi và mẹ tôi bước thêm bước nữa với một người đàn ông thuộc một dòng họ giàu sang quyền quý và Nhi,em gái cùng mẹ khác cha của tôi ra đời.Như một kịch bản muôn đời của mô típ con riêng,trong khi Nhi được nhiều người trong dòng họ yêu mến thì tôi lại bị ghét bỏ.Nhưng tôi quan trọng gì chuyện đó chứ,có người bạn của cha dượng tôi từng nói,có lẽ tôi mang trong mình hai dòng máu của hai dân tộc nên tôi cũng mang luôn những tính cách,thói xấu của hai dân tộc đó,người ta có thể nhận ra tôi là con lai rõ nhất ở đôi mắt màu xanh lá cây,sóng mũi cao và gương mặt rất cân đối,và vì từ nhỏ tôi đã ham vận động lại được học môn muây từ một người bạn của cha ruột tôi nên tôi có một cơ thể vừa vặn rắn chắc mà ko cần ham hố tạp tạ như những anh con trai khác,tương đối cao ráo,và thật tự hào khi tự thừa nhận trông tôi rất nam tính và có lẽ đã là một thằng ''hotboy'' vớ vẩn nào đó nếu ko vướng phải cái vẻ ngoài bê bối,luộm thuộm.Thói lười biếng,bừa bộn,nhếch nhác trong cuộc sống và cái kiểu nói năng mỉa mai và cái kiểu hành xử bất cần,cà rỡn như thằng điên,đó là chưa kể thành tích học tập tương đối thảm hại,kết quả của những lần cúp học đá banh .Cũng may ông trời cho tôi một mớ trí tuệ tàm tạm đủ xài để vương qua các kỳ thi .Thế đấy,nghe thật chán đúng không?,nhưng có lẽ cái tính ''phớt tỉnh ăng lê'' có sẵn trong máu tôi rồi nên tôi chẳng quan tâm người ta nói cái gì,chỉ sống sao mình thích,thoải mái là ok.


    Sau một ngày đi học mệt nhoài thì niềm hứng khởi còn lại của tôi nằm ở chiếc giường xinh xắn và cây guitar cũ đã bạc màu,nghe nhạc hoặclàm chuyện gì đó trên giường(dừng nghĩ bậy nhé).Dắt chiếc Max nhật cà tàng vào sân tôi nhìn thấy con Nhi bước ra cửa.Ồ đã bao lâu rồi anh em tụi tôi ko nói chuyện với nhau nhỉ,nhưng thật ra là Nhi ko thèm nói chuyện với tôi thì đúng hơn.

    _Đi đâu đấy?-Tôi bắt chuyện.

    Im lặng,con bé mang giày và bước thẳng ra cửa.''Này''!rầm.Cánh cổng đóng sầm lại,''hừ con nhỏ cà chớn'',tôi lầm rầm rủa rồi đi một mạnh vào nhà.

    Nhi năm nay học lớp 9 nhỏ hơn tôi 3 tuổi,từ ngoại hình tính cách,thành tích học tập,con nhỏ đều nổi trội hơn tôi nhiều lần.Xinh xắn,trắng trẻo,cơ thể phát triển tuyệt vời so với một đứa con gái ở tuổi nó,thành tích học tập hơi bị đỉnh,thể thao cũng tuyệt vời luôn.Mà bạn biết rồi đấy,một đứa con gái có ngoại hình,thành tích như nó sẽ khá nổi và làm người mẫu hay cộng tác cho một vài tờ báo teen có tiếng nào đó trong thành phố. Ôi!,có chết cũng ko bao giờ tôi đọc mấy tờ báo đó.Thế đấy,tôi buồn vì con bé ko thèm quan tâm tôi hay tôi có chút nào đó gọi là ganh tị với nó nhỉ,mặc dù đối với tôi,từ ganh tị chỉ có trong những cuộc đá banh thắng thua hay mấy ván dota nào đó và khi đó,tôi đang...thua.


    Nghĩ tới những điều đó chi mệt cái đầu,tôi lên lầu,vào phòng mình tính nhào lên giường làm một giấc thì có ai đó gọi,số lạ hoắc.

    _Thằng nào đấy?

    _Thằng nào là thằng nào-giọng nghe hơi khàn giống con trai,nghĩ chắc mấy thằng bạn tôi chém luôn:

    _Cái thằng cha mày chứ thằng nào,gội ông mày có gì ko,mà mày là cu nào?

    _Đá mày chết giờ,Uyên nè!

    Tuyệt thật!Uuên là nhỏ bạn trong lớp tôi,cái giọng nhỏ hơi khàn nên lên điện thoại nghe cứ như con trai.

    _Mày nói chuyện vô duyên quá Phong à,hèn gì chưa có bồ nữa...

    _Bồ làm gì?tao chẳng thích.

    _Ừh!Mày có cô em gái tuyệt vời ở nhà rồi nên cần bạn gái chi nữa.

    _Tuyệt cái con...khỉ-nếu là một thằng đực thì sau đó có lẽ đã là một từ khó nghe-tao còn ***** nhớ mình có đứa em gái nào...

    _Keke,thịt ko vậy?Nhi là niềm mơ ước của bao chàng trai và khao khát của bao cô gái mà mày lại chẳng có tí gì với em ấy sao?.

    _Có,có tí huyết đấy!Mày gọi cho tao chỉ để nói nhảm vậy thôi àh?

    _Ko.

    _Vậy có dzụ gì?

    _Tính rủ mày ra uống nước với tụi tao...

    _''Tụi tao''?Đám mày ấy à?

    _Ừ

    _Thôi!té đê!Đám đó tao ***** khoái!

    _Mày nói chuyện nghe kỳ quá àh,còn chuyện này nữa,con Nữ nó thích mày.

    _Cái con bé ngồi bàn trên cùng gần bàn giáo viên đấy àh?

    _Ừ.

    _Nói với nó tao tao ko muốn quen bạn gái.

    _Ý da chảnh dữ ta.

    _Ko phải chảnh mà con người tao tệ hại lắm,ko đáng để con gái quen đâu,mà mày ko sợ hết tiền điện thoại àh,nói nhiều thế.

    _Vậy mày gọi lai cho tao đi.

    Sau đó diện thoại cúp,đáng lẽ tôi ko muốn gọi lại tí nào nhưng vậy thì bất lịch sự quá nên:

    _Ko đi uống nước với tụi kia àh?

    _Ko!hihi! thật ra tao đang nằm ở nhà hôm qua thấy mày buồn buồn nên tính rủ mày đi.

    _Thôi!Lo chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm đi kìa!

    _Ừh,mày học hết bài chưa?

    _Chưa!

    _Sao kêu tao...

    _Để chỉ tao.

    _Thằng khỉ!...Mà mai chủ nhật mà!Mai tao học,mà mày cũng phải học tiếp tao chứ....Ê!thằng kia!mày còn đó ko vậy?

    _Ko!

    _Hihi sao trả lời!

    _Được rồi để tao học,toán,lý,hóa.

    _Xạo heo!mày toàn lựa mấy môn ít học bài với mày học giỏi ko.

    _Sao biết tao học giỏi?

    _mấy đứa học chung lớp cũ mày nói.

    _Đủ xài thôi chứ giỏi mẹ gì.

    _Hihi bày đặt khiêm tốn.

    _....

    _Sao lại im nữa rồi?Ko thích nói chuyện với tao àh?.

    _Ko phải nhưng mà...tối nay tao có hẹn có gì mai nói chuyện tiếp đuọc ko?

    _òh òh,Ế! mà mày có hẹn với bạn gái àh?Hi hi vậy mà chảnh nói ko muốn quen con gái.

    _Bộ mặt tao giống có bồ lắm àh?

    _Mày ko biết thôi,ngày đầu tiên mày vô lớp nhiều đứa khen mày ''ngầu'' lắm đó,có điều sau thấy mày gàn gàn nên thôi.

    Vế đầu nghe thật ấm lòng nhưng câu sau như đấm vào mặt.

    _ờh vậy à?Thôi tao phải đi tắm cái,có gì mai tao gọi cho mày.

    _ừh! nhớ gọi cho tao nhe.

    Thế là xong!thật ra tôi chẳng có cái hẹn nào nhưng tôi chẳng muốn kéo dài cái chuyện nấu cháo điện thoại với bọn con gái.Tối,tôi bước xuống nhà và thấy Nhi đã về từ lúc nào và đang ngồi coi tivi.

    _Ba đâu ròi?

    Ko trả lời.

    _Này có nghe anh mày hỏi ko vậy?

    Vẫn im lặng,tôi bực mình lắm vì thật ra con em tôi đâu phải người vô lễ gì vì nó rất hòa đòng với bạn bè và lẽ phép với người lớn,bạn ba mẹ tôi,hàng xóm hay họ hàng xa gần ai cũng khen nó tấm tắc.Nói tóm lại em tôi là một cô gái hoàn hảo về ngoại hình,tính cách ngoại trừ việc ''hình như'' nó ko thích tôi.
    Mẹ tôi từ sau bếp đi ra.

    _Ngày mai hai đứa ko làm gì đúng ko,hay nhà mình đi đâu nhé!Lâu rồi nàh ta ko đi cùng nhau.

    _Nhưng mai con có đi làm rồi ?

    Hừm!hay thật biết ngay thế nào con nhỏ cũng kiếm cớ thoái thác mà,ko nghỉ làm thêm một ngày để đi với gia đình được sao.Ái mà...Ko hiểu sao lúc đó tôi như cảm giác Nhi vừa liếc nhìn tôi,ko phải là cái liếc khinh thường như mọi khi mà nó như tiếc nuối chờ đợi,cái nhìn mà dường như Nhi đã ko dành cho thằng anh này gần 10 năm nay.Nhưng khi tôi nhìn vào nó thì có lẽ,cái cảm giác vừa rồi chỉ là mơ mà thôi.

    _Thật ra thì mai con cũng đi với bạn nên con nghĩ dịp khác...-tôi ngập ngừng.

    _Ờ!-mẹ tôi trông hơi tiếc nuối lững thững vào bếp.

    Hết chương 1


    *Thật ra ở cần thơ trừ mấy báo về pháp luật,an ninh ra thì ko có tờ báo teen nào cả,đáng lẽ làm ở SG hoặc HN thì có nhiều thông tin nhưng mình thì ít lên đó.
    Một số địa danh,sự kiện có thật nhưng có một số bịa ra.
     
  2. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,168
    Nơi ở:
    Another Reality
    Mình chưa nói gì đến nội dung, nhưng văn phong của cậu đôi chỗ còn lập từ khá nhiều :P, và cũng sai chính tả vài chỗ :P. Dùng từ vẫn chưa vững :-?, và hội thoại khá khó khăn cho độc giả để xác định ai là ai :P.
    Nhưng việt hoá một light novel của nước ngoài thì không phải là dễ, có thể cho đó là điểm cộng của cậu ở đó :P.
     
  3. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 2:Mặt tôi có dính gì ko?

    Ngày đầu tiên hòa nhập lớp mới bạn sẽ làm như thế nào? Đứng trước lớp tỏ vẻ vui nhộn hoặc hiền lành dễ thương,hay gây một ấn tượng đặc biệt nào đó và các bạn sẽ đến làm quen với mình? Ôi thôi nào! Đó là những tình huống tuyệt vời xảy ra trong manga thôi và ngày đầu với lớp mới của tôi thế nào à?. Đứng trời trồng giữa lớp ko nói câu nào,cái mặt nhìn thiếu iốt ko thể tả.Bà cô giáo viên chủ nhiệm vừa nói tên và xem giấy vào lớp xong tôi dông thẳng xuống ngay cuối lớp kiếm ngay cái bàn nào còn trống và ngồi đực ở đó trong khi bọn con trai thì dòm tôi như người ngoài hành tinh còn bọn con gái thì lùm xùm chỉ trỏ về phía tôi.Tuyệt! ước muốn của tôi giờ là đấm vào mông những thằng nào,con nào đang soi mói mình,lại mơ mộng nữa ròi!


    Tôi ngồi ở bàn gần cuối,kế bên tôi là một con bé nhìn khá là...,nói thế nào nhỉ?Ko ốm nhưng cũng ko mập,nói chung là đậm người,lớn tướng so với những đứa con gái khác,da trắng,xinh,đôi mắt tròn, đen láy nhìn tôi kỳ lạ.Tôi khó chịu:

    _Nhìn gì?

    _Nhìn chút ko cho àh?Người mới mà chảnh thấy ớn.

    Trời,nhìn con nhỏ này mới đầu nhìn hiền hiền vậy mà ngoa ngoắc vãi.Thế đấy,chưa gì vào ‘’ma mới'' đã có chuyện với ‘’ma cũ’’ rồi,mà lại là con gái nữa.Giờ đầu tiên là giờ văn,bạn biết đấy,kiếm chuyện với người ngồi kế mình mà lại là một đứa con gái khá xinh nữa,ko ổn tí nào nên tôi bèn giả vờ làm hòa:

    _Lớp mình nhiều người học văn giỏi ko vậy ‘’ấy’’?

    Và con nhỏ trả lời tôi bằng vẻ khinh thường ra mặt. Đang ‘’quê’’ thì thằng ngồi kế bên chõ mõm vào:

    _Lớp mình àh?Có con Hà với thằng Thuần là cây văn của lớp đó!

    _Vậy à?

    _Hàizz…hỏi là nghe biết có ý đồ copy dựa dẫm người khác rồi-‘’ma cũ’’ đế thêm vào.

    Chết tiệt!Cái con nhỏ này thù dai vãi.Ko lẽ mới ngày đầu đã kiếm chuyện tôi cười trừ.Lúc này tôi nhìn cái giỏ con nhỏ mang đi học,nó hơi bị ‘’màu mè’’ nên tôi thầm nghĩ chắc nhỏ này cũng thuộc dạng quậy hoặc ít nhất là giao tiếp với bọn ăn chơi.Và tôi đoán đúng.Uyên,tên con nhỏ ấy,có thể xem là ‘’member’’ có máu mặt trong lớp.Nói về việc đầu têu trong những trò phá phách thì ko phải nhưng có vẻ nó khá được các thành viên xóm ‘’phá phách’’ trong lớp,ko phải sợ sệt,ko phải kính nể nhưng có cái gì đó khiến nó rất có uy với bọn này, đó là những gì tôi nhận xét được sau một tuần học chung,tiếc cho cái vẻ đẹp đó.Tuy nhiên,cái làm tôi bất ngờ ở nhỏ là dù quậy nhưng nó vẫn hơi bị…siêng.Các môn học bài nó học rất tốt và các môn tự nhiên kiến thức nó nắm cũng rất khá,tất nhiên nó ko thể giỏi bằng xóm học giỏi nhưng với một đứa quậy phá,lăng tăng như nó mà lại có được sức học ngang với một học sinh học khá thì tôi mới thấy lần đầu.Nhưng cái quan trọng là,hình như nó ko có thiện cảm với tôi lắm.Lúc tôi đùa giỡn thì nó chỉ im lặng nhìn bằng nữa con mắt và ít nói chuyện với tôi quá hai câu dù chúng tôi ngồi kế nhau.

    Trong một cái lớp hỗn tạp như vậy,tất nhiên tôi cũng phải kiếm ai đó khã dĩ để chơi cùng.Và tôi cũng may mắn kiếm được vài ba thằng bạn,tụi nó biết tôi là con lai thì thích lắm vì cho rằng nó ‘’ngộ ngộ’’ và tụi nó nghĩ tui con lai sẽ giỏi tiếng anh lắm nên vào giờ anh văn là nhè đầu tui mà hỏi.Giỏi cái con khỉ!cha tôi mất từ năm tôi mới 2 tuổi,mẹ tôi vốn ko giỏi tiếng anh,bà nói chuyện với ba tôi được là do…ông nói tiếng việt giỏi.Trong lớp tui cũng có thằng bạn thân,tên Dũng, đổi xuống ngồi kế chỗ tôi thay cho thằng nhiều chuyện kia.Tên nghĩa là hùng dũng,dũng khí mà nhát quá chừng, được cái cao ráo,mặt hiền ngố,lại trông khá bảnh.Chỉ tiếc cái cu cậu nhát với khờ quá,bị gái chọc suốt mà,nếu ko nhờ tôi vớ vẩn cãi với mấy đứa con gái trong lớp chắc cu cậu đã bị bắt làm cu li sai vặt rồi, ôi vì thằng bạn tôi lại kiếm chuyện với mấy đứa con gái,ko lẽ số tôi bị gái ghét sao trời.

    _Này!Phong!

    Đang mơ màng vì tiết văn quá chán thì tôi giật mình,té ra ‘’ma cũ’’kêu, đang tính kiếm chuyện gì quậy tôi nữa đây.

    _Dụ gì?

    _Mai mày rãnh ko?

    À tôi nên nói thêm là ở cái Phan Ngọc Hiển này,trừ bồ bịch,anh em hay mấy khứa đụt học giỏi,cù lì ra thì con trai con gái gọi với nhau mày tao suốt.

    _Làm gì?

    _Về quê tao chơi.

    Trời đất! con này bữa nay bị man hay sao tốt quá vậy nè trời,hay đang có âm mưu gì?.

    _Ờ…mai chủ nhật hả?Tao có công việc rồi.

    _Công việc gì?

    _Hỏi chi?

    _Thích hỏi được ko?

    _Tao đi…làm thêm.

    _Mày cũng đi làm thêm nữa àh?

    _Ừ!

    _Làm ở đâu?

    _Quán cà phê eden dưới sân đa năng đó.

    _Ờ vậy thui để dịp khác.

    Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ câu hỏi về cái tính kỳ quặc của con nhỏ này.Một lát sau,tôi lại thấy nó gục đầu xuống bàn lén nhìn tôi và khi tôi quay qua phía nó thì nó quay mặt đi chỗ khác.’’Hay nó thích mình nhỉ?’’-tôi thầm nghĩ,nhưng khoan khoan đã nào!.Con trai thì thường rất hay gặp những tình huống ‘’dưa bở’’ nên tôi bèn lấy tay vuốt mặt xem có dính gì ko rồi quay qua hỏi thằng Dũng.

    _Mặt tao dính mực àh?

    Con nhỏ nghe được thì đỏ cả mặt lên,chắc nó biết tôi đã phát hiện ra.Thằng dũng còn đang lớ ngớ thì nó liền nói:

    _Cái mặt mày dính con muỗi kìa

    Rồi lấy tay quệt mặt tôi,xong lại quay đi chỗ khác.Hừ!Lời bào chữa ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe vì làm thế quái nào con muỗi bay lên rồi chết dí trên mặt tôi mà tôi ko hay biết.Nghi quá,nhưng cẩn thận hơn,lúc ra về tôi chở thằng Dũng về chung vì nhà tôi chung đường với nhà nó,tôi có hỏi về Uyên thì quả là tôi cẩn thận ko thừa khi biết được: thật ra con nhỏ đã có bạn trai rồi.

    Nghe qua thì hơi bất ngờ và tôi cũng có chút chưng hửng nhưng dù sao cũng may mà mình cũng đã khá sáng suốt phân tích kỹ chứ nếu ko lại dưa bở suốt năm rồi.

    _Tới nhà tao rồi!

    Tôi dừng lại trước một…biệt thự rộng lớn.Trời đất!ko lẽ thằng này nó giàu dữ vậy?.Một ngôi biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc Anh với vườn tược được chăm sóc kỹ lưỡng,chủ nhân của nó hẳn cũng phải là ông lớn hoặc giám đốc gì đó.Tôi nhìn qua thằng bạn và vẻ ngoài của nó,trừ cái vẻ khù khờ thì chẳng giống một công tử con cưng tí nào.
    Thấy tôi nhìn trân trân thì nó đưa tay lên mặt vuốt má rồi hỏi.

    _Mặt tao dính mực à?


    Hết chương 2

    @bạn trên:cám ơn đã góp ý mình sẽ cố gắng kiểm tra lỗi chính tả kỹ càng trước khi post bài
     
  4. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 3:Hãy tin anh

    Tôi về khi trời vừa chập choạng tối,bước vào cửa tôi thấy Nhi đang ngồi ở ngoài phòng khách,trên bộ ghế.Con bé ngồi trên ghế xa-long,im lặng nhìn lên bàn,một lúc sau tôi mới biết có một tờ giấy trên đó hình như là một bài kiểm tra.Nhận ra sự có mặt của tôi Nhi liền gấp tờ giấy lại giấu vào túi.Hình như nó đang muốn giấu giếm chuyện gì đó,tôi hỏi bân quơ:

    _Cha chưa về nữa à?Mẹ đâu rồi?

    Lại im lặng và con bé lại tính lủi thủi lên lầu để lại cho tôi cục ‘’quê’’ to đùng.Bực mình nhưng tôi biết làm gì nó bây giờ.Giờ anh em tôi đã lớn và Nhi khá ranh ma,làm gì một tí nó la ầm lên thì tôi mang tội ‘’sàm sỡ trẻ vị thành niên’’ mất, ước gì nó là con trai nhỉ!tôi sẽ cho nó một trận.Chợt điện thoại nhà reo,tôi tính lại bắt lên thì:

    _Đừng bắt!-Nhi la toáng lên làm tôi giật cả mình,chuông điện thoại vẫn reo,nó liền chạy lại chỗ điện thoại ngắt đuôi kết nối ra.Bất ngờ pha lẫn bực mình tôi quát:

    _Mày làm gì thế?

    _Ko phải việc của anh!-Con nhỏ gằn giọng,lúc này tôi mới nhận ra hình như đôi mắt nó đỏ hoe chúng tỏ nó vừa khóc.Khoan đã nào!Tờ giấy bài kiểm tra,thái độ của nó nãy giờ,chuông diện thoại reo mà nó ko cho tôi bắt,hay là…

    _Này!Bài kiểm tra vừa rồi bi nhiêu điểm?-Tôi hỏi.Con bé giật mình,tay chân rung lên,lý nhí:

    _Bài kiểm tra nào?Em ko biết gì hết-Khuôn mặt của Nhi đỏ lên mặt chùng xuống,tôi biết nó đang chịu một áp lực khá lớn.

    _Nhi à!Anh có thể học dốt nhưng cái đầu của anh ko có ngu đâu.Thế nào?Hay anh nói chuyện này cho ba biết thì tốt hơn?.

    _Đừng-Con bé lao về phía tôi,ôm lấy tay tôi vừa khóc nức nở,van xin-Anh…em xin anh.. đừng nói cho ba biết…huhu!Anh nói gì em cũng nghe mà…

    Ái chà chà,cuối cùng cũng chịu nghe lời anh à.Tôi biết con Nhi rất sợ dượng,dù ông ta là ba ruột của nó.Là một người bảo thủ,ko cần biết tôi và Nhi đứa nào có phải là con ruột của ổng hay không thì nếu có lầm lỗi gì thì sẽ ko yên với ổng.Nhất là với con Nhi,ba tôi tuy hay cằn nhằn cách nó ăn bận hay việc nó đi làm model,rồi bạn bè gì đó nhưng ko thể chối việc ông khá tự hào đứa con gái luôn giúp ổng nở mày nở mặt với đồng nghiệp hay cấp dưới bởi sức học cao,lại luôn đỗ vào trường chuyên lớp chọn.Nay nó học xuống đến nỗi có người điện đến nhà thì ổng nổi cơn tam bành là cái chắc.

    _Có thật là anh bảo gì em cũng nghe ko?-Tôi hỏi,chăm chú nhìn thái độ của nó,nó miễn cưỡng gật đầu.Tôi bước lại nâng cằm nó lên,mặt dù hai mắt đỏ hoe,nước mắt,nước mũi tèm lem nhưng vẫn ko giấu được vẻ thanh tú,lộng lẫy nơi khuôn mặt nó.Thật hài hước,sao anh em tôi khác nhau quá vậy nhỉ.Tôi nhìn vào mắt nó và thấy khuôn mặt của mình trong đó,cứ như hai đôi mắt của chúng tôi đang đối diện vối nhau vậy.Nó chợt đỏ mặt và lấy tay đẩy tôi ra.

    _Anh…anh muốn gì ở em?-Nó lùi lại,lấy hai tay che ngực lại như muốn bảo vệ cơ thể nó khỏi cái ánh mắt đang nhìn nó trân trân.
    Một suy nghĩ đen tối chợt thoáng qua trong suy nghĩ của tôi,tôi biết chắc rằng tôi có thể yêu cầu Nhi làm những chuyện kinh khủng nhưng tôi quyết ko thể để mình có những suy nghĩ xấu xa đó,dù trước đây nó có thể đối xử với tôi tệ như thế nào nhưng tôi vẫn là anh nó.Tôi để tay lên trán,cố xua đi những ý nghĩ tệ hại khỏi đầu mình.

    _Thôi được rồi!-tôi thở dài rồi bảo-Trước tiên, ông bà già đâu rồi?

    _Em ko biết.

    _Ừm,lên phòng anh đi,anh đóng cửa thưa lại rồi lên.

    Con bé nhìn tôi,mặt thất thần,cơ thể nó sau một lúc tĩnh tâm lại như rung lên.

    _Anh..anh muốn em làm gì?...chú..chúng ta là anh em mà….

    _Cái con nhỏ này mày nghĩ bậy gì thế?ko lẽ tao bệnh đến mức…-Tôi vừa nói vừa nhịn cười-Lên đợi tao đi hồi tao lên giải quyết chuyện mày học ở trường.

    Con bé ngớ người như hiểu ra,nó đỏ chín cả mặt nhìn trông thật đáng yêu.Ko ngờ con em hằng ngày của tôi dễ thương đến vậy.

    _Vậy em lên trước nha-nói ròi nó lon ton chay lên lầu. Ọ phải chi lúc nào nó cũng như vậy thì tốt biết mấy.

    .Xong việc tôi lên phòng,Nhi đã ngồi đợi tôi,nó ngồi trên cái ghế ở bàn học,khuôn mặt của nó im lặng,chờ đợi.Khi bước vào tôi vô cùng bất ngờ,căn phòng lộn xộn,bừa bộn của tôi lần đầu đã được dọn dẹp trong vòng 5 năm qua,ko ngờ con nhỏ cũng chu đáo như vậy, đúng là em càng lúc càng làm anh khó hiểu đấy Nhi à.

    Tôi ngồi lên giường,nhấp ngụm nước rồi bắt đầu:

    _Rồi giờ đưa cho anh em bảng thi đua trong tuần của em nào….Chậc-Tôi chắc lưỡi khi thấy một loạt các con điểm 3,4 thi nhau nối tiếp cùng với lời phê:’’Sức học đi xuống nhiều,hay mất tập trung trong lớp,cần rèn luyện’’.Nhi luôn làm cho các thầy cô trong trường tự hào là mình đã có học sinh ưu tú,việc em học xuống dốc ko phanh như vậy đương nhiên khiến cô chủ nhiệm sốt ruột rồi.Trước đây,diểm 6,7 trở xuống đối với Nhi đã là chuyện ko tưởng vậy mà giờ…Tôi nhìn Nhi,con bé đang cuối mặt xuống,chắc là xấu hổ.Tôi nghĩ trong đầu,một học sinh giỏi như con bé đột nhiên xuống dốc ko phanh như vậy chỉ có thể nằm trong ba trường hợp:

    Một,gia đình có vấn đề nhưng nhà tôi luôn yên bình mấy ngày qua,ko đúng.

    Hai,con bé có bạn trai,nghi vấn này lớn nhất nhưng trong trường hợp của em tôi nó ko chính xác lắm vì đột ngột xuống dốc nhanh như vậy chỉ có thể do một chấn thương tinh thần lớn đột ngột nào đó,hay thằng kia làm việc có lỗi với nó.Nghi vấn này có thể nói là nó đến chín mươi phần trăm có lý ko thể đi đâu được.Nhưng em gái tôi là một cô gái khá cứng rắn và mạnh mẽ,ko thể vì một thằng con trai mà có thể làm nó gục ngã đến vậy được.

    Cuối cùng là nó chơi với bạn xấu.Như trên,nếu thật như vậy thì con bé đã chẵng thèm quan tâm đến các bài kiểm tra kém điểm,hơn nữa trường nơi Nhi theo học là một trường chuyên có tiếng nhất nhì Cần Thơ này,có thể có một vài phần tử xấu tính nhưng học khá,giỏi là điều tiên quyết nếu muốn tồn tại tại trường này.

    Góp lại,nếu muốn một cô gái như Nhi sa sút tinh thần đến vậy thì chỉ có thể là một người mà nó rất yêu quý,kính trọng,ko cần có tình cảm,chỉ cần thực sự có vai trò trong mắt nó,thực sự làm nó tôn trọng,và đã làm tổn thương niềm tin nơi nó.Chắc chắn ko phải là ba,vậy thì người đó chỉ có thể là…

    _Anh…-Thấy tôi trầm ngâm con Nhi lay tôi.Tôi liền hỏi:

    _Nói cho anh nghe,Nhi! Ông thầy ấy là ai?

    _Sao..sao anh biết?-Con nhỏ sững sốt.

    _Ha…!Anh nói rồi,anh tuy học dốt nhưng ko ngu đâu-Vậy là tôi đã đoán đúng-giữa em và ông ta có chuyện gì? Ông ta…

    Nó sầm mặt lại,một hồi im lặng như sự dồn nén bị vỡ ra nó gục vào mình tôi khóc nức nở:

    _Em ghét ông ta…em đã tin tưởng kính trọng….coi ông ấy như người cha thứ hai của mình,em cứ nghĩ ông ấy là một người thầy tuyệt vời nhưng…

    Như bản năng tôi ôm Nhi và dỗ:

    _Nín đi nào em tôi ơi,dù có chuyện gì thì em vẫn phải bình tĩnh lại,kể đầu đuôi sự việc cho anh nghe và chúng ta cùng giải quyết-tôi nói như một người tư vấn.

    Dù vậy nhưng vài phút sau con bé mới trấn tĩnh lại và bắt đầu:

    _Anh biết thầy Thọ chứ?

    Tôi đã từng nghe về ông ta qua những lần Nhi nhắc đến trên bàn ăn. Ông ta còn khá trẻ độ ba mươi gì đó,là chủ nhiệm năm lớp sáu của Nhi và là thành viên của đoàn trường Nhi theo học.Qua những gì em nói thì ông ta rất yêu mến học trò của mình,luôn quan tâm giúp đỡ mọi học sin nên ai cũng yêu quý.Nói chung, đó sẽ là người thầy tuyệt vời nếu ko có chuyện xảy ra mà em sắp kể cho tôi.

    _Ừ,rồi sao?

    _Có lẽ anh cũng biết ông ấy rất được các học sinh của mình yêu quý,em luôn thần tượng ông ấy nhưng đó chỉ dừng ở mức kính mến thôi…-lúc này em đã bình tĩnh lại và em ngồi bên cạnh tôi tiếp tục-…dù đã có vợ nhưng thầy còn trẻ nên rất nhiều bạn nữ khối chín trong trường yêu mến thầy.Cũng bởi vậy mà có lời đồn thầy quan hệ với một số học sinh nữ.Khi nghe tin đồn đó em cũng hơi sợ và có chút đề phòng nhưng em vẫn tin và hy vọng người thầy mà em kính trọng ko bao giờ làm việc đó.Rồi một ngày,thầy bảo em lên văn phòng giúp thầy đánh một số văn bản…-Nhi ngập ngừng,tôi sốt ruột giục,em tiếp-…Lúc em đánh máy,thầy đứng phía sau em,ban đầu thầy chỉ hỏi về chuyện học hành gia đình nhung thầy dần chuyển qua chuyện yêu đương của học sinh và hỏi rằng em nghĩ gì về thầy,lúc đó thầy đặt hai tay lên vai em,em hơi sợ rồi,em nói em chỉ xem thầy như người cha thôi,thầy nói thầy đâu có già như vậy,rồi…-con bé im lặng trong phút chốc rồi òa lên-rồi ông thấy bất ngờ lấy hai tay ôm em và nói rằng ông ấy yêu em lắm…em ….em hoảng hồn và…

    Nghe tới đây tôi nhổm phắc vậy nắm lấy hai vai Nhi:

    _Cái gì?thằng chó ấy dám làm vậy với em à?thầy giáo kiểu chó gì vậy?rồi em có chống cự ko?Nó có làm gì em ko?-Tôi nổi sung thực sự,dường như trong suy nghĩ của tôi,tôi sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì với tên thầy khốn nạn nếu nó dám làm hại tới em gái tôi.

    _Bình tĩnh lại anh ơi-Nhi nắm tay tôi-Em đâu dễ bị ăn hiếp,lúc đó em hết hồn quá rồi em cầm lấy bàn phím đánh vào đầu ông ta làm máy móc văng tùm lum.
    _Tốt!Phải như vậy chứ-Cứ như vừa đập một thằng nào đó hả cơn giận,tôi sảng khoái thốt lên-rồi sao nữa em kể tiếp đi.
    _Rồi em liền vụt chạy khỏi phòng,mặc cho ông ta gọi với theo,anh ko biết lúc đó em buồn và hụt hẫn như thế nào đâu.Dù vậy em cũng hy vọng ông ta hiểu chuyện và im lặng,em cũng ko có ý tố giác ông ấy.Nhưng…-giọng Nhi đầy căm phẫn-ông ta vẫn không buôn tha em, ông ta nhắn đầy những tin mùi mẫn và bảo muốn em…-Nói tới đây Nhi gục mặt xuống-giờ cứ như em mất lòng tin vào tất cả người thầy trên đời vậy .
    _Thôi được,anh hiểu rồi!-Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt em,tôi biết những chuyện Nhi kể là thật,chuyện học sinh nữ yêu mến những ông thầy trẻ tuổi ko phải chuyện hiếm nhưng em gái tôi trong trường hợp này đã bị quấy rối,nhưng vì nơi em vẫn còn lòng kính trọng,ngại tố cáo nên sinh ra trầm cảm khiến trở thành như vầy-Nhưng anh có thể khen là em đã rất bản lĩnh và sáng suốt đó Nhi à!,ko phải ai cũng có gan đập cả bàn phím vi tính vào đầu người thầy mình kính trọng đâu.
    _Hì hì-Nhi quệt nước mắt gượng cười rồi nói-Anh nghĩ em dễ an hiếp lắm sao?.
    _Thật ra chuyện này giải quyết ko khó nhưng chỉ vì em ko muốn tố giác ông ta nên ông ta mới có cơ hội quấy rối em, đáng lẽ ra em nên nói cho anh biết sớm hơn.
    Nói tới đây thì Nhi cúi mặt lấm lét nhìn tôi,tôi mới nhớ ra cái khoảng cách tồn tại giữa hai anh em chúng tôi ko biết tự bao giờ.May thay cũng nhờ chuyện này mà có thể,cái khoảng cách đó sẽ bị phá tan, ít ra tôi cũng hy vọng như vậy.Nhìn Nhi bây giờ tôi chẳng còn thấy một Nhi xinh đẹp,vui tươi,và….một cô em gái hay nhìn tôi bằng nửa con mắt.Trông em bây giờ thật hiền lành,cam chịu,ngoan ngoãn,nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào,trong em vẫn thật sự đáng yêu,kể cả khi dù trước đó đối với em,tôi chỉ là thằng anh vô dụng,nhếch nhác.
    _Bây giờ em cần tin anh,em có còn lòng tôn trọng nào nơi ông thầy đó ko?
    _Anh muốn làm gì?
    _Tống hắn ta vào tù,với những tin nhắn hắn gửi cho em và một chút khéo léo,chút ta sẽ giúp cho trại giam Chí Hòa thêm một người bạn,nhưng nếu làm vậy anh sợ sẽ nảy sinh những lời dị nghị quang em,vì em khá thân với ông ta.
    _Thật ra thì ông ấy đối xử tốt với tất cả chúng em nên ai cũng yêu quí ông ấy, ân cần và giữ tế nhị,và đó cũng là điều khiến em cảm phục ông ta,em thật sự ko có gì đặc biệt với ông ấy đâu,em còn ko biết ông ta để ý em lúc nào mà.
    _Vậy thì tốt,anh tin chắc em ko phải là nạn nhân đầu tiên của hắn và cũng ko phải là cô bé cuối cùng,chỉ có điều anh nghĩ trước giờ con mồi của hắn toàn những cô bé hiền lành dễ dụ,còn em.Anh nghĩ hắn đã theo dõi em từ lâu nhưng ko tấn công tâm lý của em được,với những điều hắn đã làm hôm đó thì theo anh gã này bản tính khá bộp chộp,làm rồi mới tính,và hắn cố gắng giấu nó dưới vỏ bọc người thầy quan tâm,tuyệt vời.Trước mắt thì anh cần em đưa điện thoại hoặc số sim của em cho anh.
    _Để làm gi?
    _Cứ đưa cho anh đã,mọi việc để anh lo, đã nói em cần tin anh mà.
    Con bé ngoan ngõan đưa số sim cho tôi.Khi tôi quay ra cửa thì con bé níu áo tôi lại:
    _Anh này,làm gì làm đừng khiến ông ta bị bỏ tù nhé.
    _Tới lúc này em còn quan tâm hắn sao?
    _Ko nhưng mà theo em biết ông ta còn con và vợ sắp sinh,em ko muốn họ bị mất đi trụ cột chính trong gia đình.
    _Anh hiểu,tùy em thôi,em gái!

    Hết chương 3
     
  5. Ban thu xem!

    Ban thu xem! Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Bài viết:
    457
    Nơi ở:
    vn2rap.com
    Có mùi manga. Hy vọng bạn làm tốt hơn, khác hơn những người khác.
    Lần ấy coi Vũ điệu xanh, tay giám khảo tóc dựng nói câu đại loại như thế này, tôi nghe thủng nhĩ lắm: Nếu muốn làm chuyện người khác đã làm rồi thì phải làm họ tưởng họ biết rồi nhưng cuối cùng vỡ ra, "Ố, tôi éo biết gì hết". OK?
     
  6. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 4:Như là người quan trọng nhất thế gian

    _Anh đã làm gì ông ta vậy?-vừa đi học về Nhi đã nhào lên phòng tôi.

    _Làm gì là làm gì?-vừa nằm trên giường đọc cuốn tạp chí tôi vừa liếc mắt hỏi.

    _Hôm nay ông ấy…đã xin chuyển công tác đi nơi khác rồi, ông ta cũng ko nhắn tin quấy rối em nữa,anh đã làm gì ông ta vậy?-lại câu hỏi ban nãy.

    _Nhưng nói tóm lại em thấy việc này thế nào?

    _...Em chỉ tiếc một người thấy biết quan tâm học trò mình…-Nhi nói,giọng ngập ngừng.

    _Vậy thì tốt,bây giờ em cảm thấy thế nào?
    _...Đỡ nhiều rồi….-Nói rồi Nhi nhìn tôi,mặt ngượng ngùng-Anh hai này!Cám ơn anh nhe.

    Dù bên ngoài tôi tỏ ra phớt lờ nhưng thật sự,lòng tôi như muốn nổ tung ra vì sung sướng.Khó có thể tả được cảm giác lúc này,cứ như tôi đã gầy dựng lòng tin tuyệt đối của một người quan trọng nhất thế gian. Đang cao hứng tôi đang tính giả vờ xua tay:’’có gì đâu’’ thì:

    _Nhưng dù gì đó cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt em nhờ anh thôi anh dừng tưởng gì to tát nhé.Với em thì lão thầy ấy chỉ là hạng tép riu thôi nhé,anh nên thấy hạnh phúc vì đã được giúp đỡ em đi.

    Cái gì?Lúc này thực sự tôi ko muốn tin vào tai mình vừa nghe nữa,tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.Thế đấy!Lúc trước có chuyện thì khóc lóc xin anh mày cứu giúp,xong việc thì phủi tay cái như ko có gì xảy ra rồi còn lên mặt chảnh nữa,trời ơi sao tôi lại có một đứa em gái như thế này hả trời.Tại sao em luôn đối xử khéo léo,hòa đồng,dễ thương với người khác nhưng lại coi anh chẳng ra ký lô than nào hả vậy Nhi.Tức mình tôi quăng tờ tạp chí xuống quát:

    _Này mày dám nói thế với ân nhân của mày đó hả,có tin tao lôi mày ra tét mông đến bò càng ra ko?

    _Anh dám ko?Em thách anh đấy,anh mà đụng tới em em sẽ la lên và méc với ba mẹ anh sàm sỡ em và tối hay mò vào phòng em đó,anh nghĩ cha mẹ và dư luận sẽ đứng về phía ai nào?,cô em gái xinh xắn, đáng yêu hay tên anh trai thô lỗ, đầu óc đen tối.

    (hình như forum bị lỗi 500 file gì đó nên mình sẽ chia chương này làm nhiều phần)

    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:20 ----------

    Tôi chỉ còn biết đứng sững ra,tôi chẳng còn nhìn thấy em Nhi đã từng khóc lóc xin tôi giúp đỡ nữa,hay em là người hai mặt,hay lúc chào đời,chúa trời đã bắt em phải ghét thằng anh này hả Nhi.Thấy mặt tôi đã đủ biểu cảm rồi Nhi khoanh tay dứng như một bà chủ từ tốn:

    _Hừ!Anh nghĩ em vì ông thầy ấy mà sức học sa sút vậy sao?Nói cho anh nghe,bài kiểm tra lúc trước là của một con nhỏ bạn em,nó làm rơi ở trường.Dạo này nó quen bạn trai rùi lo đi chơi nên học hành chểnh mảng,cuộc gọi tối đó là do nó gọi kêu em xé bài kiểm tra nó đi đấy.Còn về chuyện ông thầy em đã định cho hắn một trận ra trò rồi nhưng ko ngờ có anh xía vào nên em nghĩ cho ông anh ngu ngốc của mình giải quyết hơn là phải động não chi cho mắc công và.. ít ra anh cũng còn chút giá trị lợi dụng đấy,anh hai!

    Tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác,mà cái bất ngờ nào cũng cho tôi thêm một cục tức to đừng vào người,té ra từ đầu tôi đã bị con bé dắt mũi mà ko biết,cứ nghĩ mình đang đi guốc trong bụng nó thì bị nó soi ngược lại bụng mình.Lúc này tôi mơi để ý trong sim của Nhi ngoại trừ tin nhắn của ông thầy thì chẳng có bất cứ gì khác trong bộ nhớ,ra là em đã đưa tôi sim giả.Và,khi bị ‘’tra tấn’’ông thầy ấy cũng nói chưa bao giờ có hành động sàm sỡ với em,hoặc là chưa có cơ hội vì em quá ‘’cáo’’,vậy là em đã khích tôi để vào tròng.

    _Mà này!Em cũng khá thắc mắc anh làm thế nào tống ông thầy ấy đi được vậy?

    _Thì nhờ vào mấy tin nhắn của em,cộng với cái số điện thoại,anh hẹn ông ta ra một khách sạn,tất nhiên ông ta sướng rơn vì nghĩ đó là em.Khi đến nơi anh nện ông ta một trận rồi bắt ông ta khai những chuyện mình đã làm sau đó ghi âm lại.-Tôi miễn cưỡng kể.

    _Anh đánh ông ta luôn à,một mình anh?-Nhi nhìn tôi ngạc nhiên.

    _ Tất nhiên rồi-tôi hểnh mũi-Tuy anh chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên nhưng anh thừa sức đấm bất kỳ thằng nào nằm bò càng ra đấy.

    _Nghe có vẻ đơn giản quá!

    _Quan trọng là ông ta đã ngu ngốc nhắn tin cho em mà ko nghĩ tới chuyện em sẽ dùng chúng để chống lại ông ta,và anh lại có thêm một cuộn băng ghi âm nữa,chỉ cần hai món này lên tới sở và các báo thì ta sẽ có một vụ scandan trong ngành giáo dục mà nhân vật chính là vị thầy giáo kính mến của ta.Anh cũng bắt ông ta khai về những mối tình cũ với các cô học sinh nhỏ nhắn của mình,tất nhiên anh dùng nhiều biện pháp hă dọa và ko cho ông ta biết ban đầu có máy ghi âm và đúng như anh nghĩ,em ko phải là tầm nhắm đầu tiên của ông ta.Quan hệ với thiếu niên dưới mười sáu tuổi sẽ lãnh một cơ số lịch kha khá để xài trong tù nên anh hoàn toàn có khả năng điều khiển ông ta.Cuối cùng là một ít tiền cho người quản lý phòng để có một chứng cứ ngoại phạm dằn mặt.

    Vừa chăm chú nghe con bé nhận xét:

    _Anh rất có ‘’năng khiếu tống tiền’’ đấy,thật xui cho ai làm con mồi của anh.

    _Anh nói rồi,sự vô dụng bên ngoài là vỏ bọc của thiên tài tiềm ẩn bên trong mà-tôi kênh mặt bốc phét.

    _Ghê dữ vậy à?-Con bé bĩu môi-Chỉ giỏi làm chuyện tào lao,không nói với anh nữa tới giờ làm của em rồi.

    _Này!Rầm-tiếng cửa đóng lại chua chát.Thế đấy rút cuộc mối quan hệ của chúng tôi chẳng cải thiện được bi nhiêu mà tôi lại bị con bé chơi một vố khá đau,tốn công tốn sức mà chẳng được gì.Tôi biết con bé đi làm gì,tôi đã từng thấy nó vài lần trên mấy cuốn tạp chí thời trang cho tuổi thiếu niên.Có thể tôi đã lầm.Khi tôi bước xuống nhà Nhi đáng lẽ đã đi học nhưng em vẫn như đứng chờ đợi ai.

    ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:25 ----------

    _Chưa đi nữa à?

    _Anh chuẩn bị đi học đúng ko?

    _Ờ rồi sao?-tôi hếch mắt nhìn.

    _Từ ngày hôm nay,anh sẽ là tài xế đưa em đến trường, đến chỗ học thêm, đến sân tập và dưa em đi làm!-Con bé dõng dạc tuyên bố.

    _Cái gì?-Tôi trố mắt-Thường mẹ đưa em đi mà?

    _Nhưng em nói với mẹ rồi,từ nay anh sẽ thay mẹ làm nhiệm vụ cao cả này.

    _Cái con khỉ,anh ko rảnh!Kêu ông bã mua cho chiếc đạp điện hay chiếc năm mươi phân khối đi-tôi gân cổ.Thật ra việc đưa rước con nhỏ ko tốn mấy thời gian nhưng nó khá lu bu và rắc rối,cứ tưởng tượng bạn đang say mê chinh chiến cùng anh em trên hàng net mà điện thoại bỗng rung bần bật rồi bên kia con em của bạn hét lên:’’Tới rước em mau’’.Khó chịu thế đấy.

    _Hì hì,em cũng đã bàn với ba mẹ rồi,sau này nếu em có mua xe thì…anh sẽ là người ra tiền và mua cho em.

    _Hả!!-Lại một lần nữa tôi đứng thộn mặt ra như thằng ngốc.Trời ơi bao giờ ba mẹ ra quyết định như vậy mà ko có sự đồng ý của con chứ. Đưa con bé đi học đã rắc rối với một thằng hay đi chơi như tôi,giờ việc mua xe cho con bé càng rắc rối hơn nữa.Tôi biết con bé ko nói dối,vì con bé có lòng tin và sự tín nhiệm nơi ba mẹ rất lớn,nhiều chuyện họ lại nói với con bé mà chẳng thèm nói với tôi,nhưng chuyện này thì…Tôi tất tả vừa đi học vừa làm thêm đã hai năm nay,sáng chạy bàn tối lại đi giao bánh cho ngươi ta để dành tiền mua một con xe mới ngon hơn vì sang năm tôi đã đủ tuổi thi bằng lái.Bạn hỏi tại sao gia đình tôi sung túc thế này mà tôi lại phải lết xác đi làm à?Như bạn biết rồi đấy,tôi ko phải con ruột của dượng hay ba hiện giờ của tôi,thân mình chưa bằng ai lại suốt ngày ngửa tay xin tiền thì thật ngại,tôi ko muốn dượng có cái nhìn xấu về tôi và mẹ nên tôi quyết định trừ tiền học phí các loại thì tiền tiêu xài,mua sắm đồ dùng cá nhân tôi toàn để dành và tự túc, ít ra nhờ vậy tôi cũng có được vài thiện cảm nơi dượng.Nhưng giờ đây bao cố gắng khó nhọc của tôi sắp tan thành mây khói vì con em chết tiệt này.Trước thì xem tôi chẳng ra cái khỉ gì.Giờ tôi lại phải làm tay sai và cái kho rút tiền của nó, đã nghèo lại còn bị eo,chịu sao nổi hả trời.Không thể bị bắt nạt như vậy được,tôi là anh nó mà,ngoài đời tôi ko bao giờ để bị bất kỳ ai bắt nạt,chẳng lẽ con em trong nhà cũng không trị được.Suy nghĩ tới đây tôi tính phản pháo thì lại bị con em chộp mỏ:

    _Thật ra em chưa muốn mua bi giờ đâu vì em biết nghèo kiết xác như anh thì làm gì có tiền mua xe cho em.Rồi!Bây giờ ra sân chuẩn bị xe đưa em đi mau.
    ‘’Mày nói cái giọng đó với anh mày đó à?’’-Đó sẽ là câu mà bạn nghĩ tôi sẽ thốt ra nhưng ko,ko hiểu sao tôi chẳng nói được gì mà chỉ lẳng lặng dắt xe ra sân.Có lẽ thấy bộ dạng nhún nhường thảm hại đó của tôi con bé phán một câu an ủi:
    _Này!Thật ra thì…em đã rất vui khi biết…sau những gì em đối xử với anh như vậy anh vẫn lo cho em…

    Tôi trố mắt nhìn Nhi,sự sung sướng ban đầu bị dập tắt từ đâu trở lại,có lẽ em thật sự muốn cám ơn tôi nhưng sự kiêu kỳ nơi em ko cho phép làm điều đó với ông anh tầm thường này.Thấy cái mặt hớn hở của tôi,con bé lại hểnh mũi:

    _Giờ thì đi thôi ko trễ giờ làm của em.

    Vậy là tôi vi vu phóng xe,con bé ngồi sau ôm tôi,cơ thể của em áp sát vào tôi làm trời trưa đã nắng nay còn nóng hơn.Nói sao nhỉ?,trong chúng tôi cứ như một đôi đũa lệch vậy.Thỉnh thoảng chạy ngang vài thằng cà chớn còn nhìn tôi và Nhi như là:''Sao một em ngon vậy lại đi với một tên tồi tàn thế nhỉ'',Nhi còn nói:

    _Anh phải thấy may mắn đó nhé,rất nhiều tên con trai đẹp trai học giỏi,nhà giàu,đi xe xịn muốn chở em nhưng chỉ có tên nghèo là anh là được diễm phúc này thôi đấy nhé.

    Ừ may mắn quá Nhi à!Anh sẽ rất may mắn nếu người anh chở không phải là cô em gái xinh đẹp suốt ngày lằng nhằng anh và chẳng xem anh ra gì.Có điều anh cũng rất vui đó Nhi ,vì có lẽ nhờ chuyện này,khoảng cách giữa anh và em,giữa hai tầng lớp thanh niên đã bị rút ngắn,anh nghĩ rằng anh đã không còn là thằng anh vô dụng nằm ngoài cuộc đời em.

    Hết chương 4
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ha ha, quả thật y chang cái light novel "sao em gái tôi dễ thương quá vậy?", mà còn cộng thêm cái nick siscon nữa thì đúng là chẳng có ai thích hợp hơn để làm các việc là làm một bản Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii WakegaNai cho người Việt, ha ha ha

    Dù nói vậy, mình cảm thấy các nhân vật trong truyện vẫn có vẻ giống manga quá, mà truyện có phong cách manga lại thường hay đi phủ nhận manga (lol). Nhân vật anh trai cũng khá giống thằng anh bên kia, con em gái thì khỏi bàn cãi, mà tại sao lúc nào cũng phải là ghét nhau, một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai anh em hay đơn giản là nhét hai anh em vào trong 1 lớp cũng đủ để biến hoá câu truyện đi rồi, nói chung sáng tạo ra nhiều tình huống khác với motif của tác giả cũ đi và việt hoá nó nhiều hơn nữa. Mình thấy ngoài mấy cái tên và địa danh thì hầu như chẳng thấy nv nào đủ "Việt" cả.

    Tạm thời là thế, chờ những chap sau : D
     
  8. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 5:Những cô gái của trường Lý Tự Trọng.

    Một ngày mới bắt đầu.Hôm nay là ngày tôi phải đi làm,vào các ngày thứ ba năm bảy,các ngày còn lại tôi được thoải mái vào buổi sáng.Tôi làm chân bồi bàn ở một quán café sang trọng và thanh lịch tên Eden,cái tên nghe đã ‘’lân lân’’ rồi đúng không nào?.Thường thì tôi đến nơi làm việc rồi thay đồ luôn chứ không lẽ bận đồ bồi bàn chạy long nhong ngoài đường.Tôi khá thích công việc này vì nó khá thoải mái,chỉ cần một chút trí nhớ,hơn nữa đây là một quán café lịch sự nên thành phần khách đến phần lớn ko phaỉ người thiếu văn hóa.Vừa dắt xe ra cổng Nhi đã chạy vù ra leo lên xe:

    _Quên nhiệm vụ của mình à tài xế-Con bé nheo mắt tinh nghịch.

    _Bảo mẹ đưa em đi học đi,anh trễ giờ làm rồi.

    Vẫn cứng đầu ngồi trên yên xe,nó kênh mặt:

    _Ko cần biết ,anh đi trễ là do anh không phải do em,nhiệm vụ của anh với em là quan trọng nhất.

    Tôi tức khí nhìn vào mặt nó, định bụng sẽ xả một tràng chửi rủa và sút nó xuống xe.Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt quá sức đáng yêu đó,ko hiểu sao tôi không nỡ buôn ra lời mắng nhiếc nào.

    _Mẹ kiếp-Thế đấy,tôi chỉ còn biết gầm lên để giải tỏa căn thẳng rồi lẳng lặng làm nô lệ cho con em ‘’nhỏ bé’’ của tôi.Chợt từ nhà sau vang lên tiếng hét ra:

    _Phong!Con lại chửi thề đấy hả?

    Chết tiệt,bà già nghe thấy rối rồi,tôi chỉ còn biết rồ ga chạy thẳng.Trong khi lòng tui hậm hực chỉ muốn búa đại vào chiếc xe hơi nào đấy cho xong thì con Nhi ngồi ở sau vẫn luôn là cái mặt hí hửng thấy ‘’ghét’’.

    _Hì hì!Thấy anh mấy đứa bạn trường em sẽ nhốn nháo cho xem.Mà nè,trước khi em nói anh là anh ruột em thì đừng có bép xép mối quan hệ của chúng ta đấy nhé.

    Tôi không hiểu ý con bé lắm nhưng cũng chẳng quan tâm làm gì vì con bé lại ngồi ôm sát vào người tôi,nói ra hơi thô thiển nhưng cơ thể của em cứ ép vào sau lưng tôi thật khó chịu,nếu là đứa con gái khác tôi đã sướng rơn và có thể cố tình thắng gấp để có một cú mát xa lưng êm ái nhưng chẳng lẽ lại làm trò khỉ đó với em gái mình nên tôi chỉ biết chịu cái sự ‘’sướng mà chẳng sướng chút nào’’.Ngôi trường nơi Nhi đang theo học là một ngôi trường chuyên có tiếng nhất nhì ở Cần Thơ này tên là Lý Tự Trọng,học sinh ở đây không là con ông cháu cha thì cũng con nhà khá giả,và tất cả đều phải học lực từ khá đến giỏi trở lên,chỉ cần một học sinh trung bình cũng khó mà tồn tại ở đây.Đặc biệt là nó xây dựng theo hệ thống tổng hợp cả trung học phổ thông và trung học cơ sở,tức nó gồm cả khối sáu đến khối mười hai,mỗi khối chia làm năm lớp, đúng là độc nhất vô nhị ở Việt Nam nhỉ. Tôi đã vài lần chạy ngang trường này, đó là một ngôi trường vô cùng rộng lớn,chỉ thua đại học Cần Thơ,có riêng ban chuyên,ko chuyên,phòng nghiên cứu,sân thể thao,giáo viên chất lượng,kỷ luật nghiêm khắc.Tất cả đều được đầu tư ở mức tốt nhất,nên hàng năm tỉ lệ đậu đại học của trường là gần như một trăm phần trăm.Có thể nói là nhắc đến học sinh trường Lý Tự Trọng là phải nể phục bởi sức học cao và gia cảnh khá giả,tất nhiên cũng có một số học sinh gia đình nghèo nhưng học lực quá giỏi nên được giảm học phí.

    Và nó đây,ngôi trường điên rồ đáng mơ ước,quả đúng như lời đồn,học sinh trường này rất nhiều cô cậu ra vẻ con nhà khá giả,da trắng mặt trơn,trai thanh gái tú,nói chung với một tên nhếch nhác như tôi,so sánh với họ quả là một trời một vực.Vừa thấy tôi chở Nhi đến cổng,liền có nhiều cô gái nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ và nhiều tên con trai nhìn tôi cũng vậy nhưng pha thêm tia lửa và cái nhìn ghen ghét trong đó khi thấy Nhi ôm tôi cứng ngắc. Đúng rồi,Nhi học giỏi,xinh đẹp,tính hòa đồng dễ thương (trừ đối với tôi ra,chết tiệt!),chơi thể thao hay,lắm tài lẻ nên trong trường rất nhiều đứa con trai thích em,từ mấy đứa dưới lớp tới lũ lớp trên.Tất nhiên, đến nay vẫn chưa ai có thể làm chủ được trái tim của Nhi,theo tôi là vậy.Có lẽ vì thế mà khi thấy một tên tóc tai bù xù,vẻ ngòai gan góc,chạy chiếc max nhật cũ chở được em thì theo chúng nó,tôi là…bạn trai em nên chúng nó mới tức tối như vậy.Leo xuống xe con bé tinh nghịch nháy mắt với tôi:

    _Thấy không em đã bảo mà,thôi em đi học đây,chiều nhớ rước em đó!

    Nói xong con bé chạy lại một lũ con gái. Ôi!em nào em thấy dễ thương quá xá,ngôi trường này đúng là thiên đường hạ giới,nhưng tiếc là,tôi ko là gì ở nơi này và tôi nghĩ các em ấy còn lâu mới với tới được.Bọn con gái ấy chỉ chỏ về phía tôi nói gì đấy,em lại nói xấu gì anh nữa hả Nhi.Thầm thất vọng xong tính quay xe đi thì thấy mấy thằng đực vẫn dòm dòm,tôi bực đanh mặt lại quát:

    _Dòm cái ***** gì thế mấy thằng kia,chưa thấy ai đẹp trai như vậy à?Tao đấm bể mặt cả đám giờ.

    Mấy đứa bạn tôi nói nhìn tôi khi nghiêm mặt rất gian manh và vô cùng đáng sợ nên tôi cũng đem ra thử nghiệm,ko ngờ đúng như ‘’lời đồn’’,bọn kia mặt mày xanh dờn cả lên,líu ríu nhòm đi chỗ khác.Xong tôi quay đít nẹt xe dông đi, để lại cho bọn con kia cái nhìn tức tối đàng sau lưng và ko ngờ mình có thể thốt ra cái câu tự sướng tinh thần kinh hãi đến vậy.

    Bỏ lại sau lưng bọn học sinh Lý Tự Trọng,tôi tấp vào ‘’quán cà phê sân vườn Eden’’.Vừa vào cửa đã gặp ngay thằng Khôi,anh bảo vệ quán khá thân với tôi nhằn:

    _Sao hôm nay lại trễ vậy ông nội,cha quản lý chạy vô ra chờ mày nãy giờ nè.

    Anh quản lý nơi này tuy khá dễ tính nhưng lại rất quan trọng vấn đề thời gian vì anh cho rằng trong thái độ làm việc thì thời gian là minh chứng đánh giá đầu tiên.Sau khi cất xe và thay đồ tôi trở thành một anh bồi lịch sự và nhanh nhẹn.Ngày hôm nay là thứ bảy nên khá mệt nhọc vì lượng khách sáng thứ bảy thường khá đông.Vừa đem thức uống cho khách ở bàn này thì đã có khách ở bản mới vô,các chị đồng nghiệp ý ới gọi tôi có khách mới ở tầng trên.Vừa lên thì tôi gặp ngay..thằng Dũng đang ngồi với những người ‘’bạn già’’ của nó,tôi gọi là ‘’bạn già’’ vì trông họ khoảng chừng mười chín đến dưới ba mươi đổ lại,chỉ có một số người trông cỡ tuổi chúng tôi,cả nhóm có khỏang hơn mười người,nhìn cách bận đồ trang nhã lịch sự của họ và vài câu giao tiếp tiếng Anh tôi đoán đây là một lớp học ngoại ngữ của Dũng đang ra ngoài để tổ chức buổi tiệc nhỏ.Dũng gặp tôi rất bất ngờ:

    _Mày…làm bồi ở đây hả Phong

    _Ờ,mới biết hả?Lớp học anh văn của mày hả?

    _Ừ mà sao mày biết tao có kể với mày đâu-Vậy là tôi đoán đúng.

    _Đoán đại thôi cha ơi,giờ đám mày kêu gì?

    _Này mày có giảm giá ko?

    _Giảm cái thằng cha mày,quán người ta tao làm công chứ phải quán tao đâu.
    Rồi Dũng giới thiệu tôi với những người bạn trong lớp học thêm của nó bằng tiếng Anh,những người bạn của nó khi thấy tôi thì đều trầm trồ,có lẽ họ thấy đôi mắt đặt biệt của tôi.Một người đàn ông khoảng ba mươi khá điển trai nhưng dáng vẻ,phong cách khá trẻ trung năng động hỏi tôi bằng giọng việt sệt giọng nước ngoài,tôi nghĩ đây là giáo viên của lớp:

    _Phong!bạn rất là..um…very cool,tôi thấy bạn rất giống một quý ông người ăng lê đó.

    Các bạn của Dũng cùng cười,trông họ thật hòa nhã và dễ gần.Có điều công việc bận rộn nên tôi cũng ko có thời gian nói chuyện với Dũng.Khi những ngươi bàn của nó đến tính tiền thì nó ghé tai tôi:

    _Này mày thấy cái chị đi chung với anh bận áo sơ mi trắng không?

    _Ừ rồi sao?

    _Thấy thế nào?

    _Cao, đẹp,nhìn quý phái và mạnh mẽ.Rồi sao ba người ta lớn tuổi hơn mình lại có bạn trai rồi.

    _Bạn trai đâu,anh đó nói chỉ là bạn thôi,với lại chị đó ngồi hỏi tao về mày suốt,có ai đi với bạn trai lại vậy không?.Chị đó học đại học năm hai,nhà khá giả,học giỏi,với tính tình dễ thương lắm, trước học Lý Tự Trọng đó,lại là hoa khôi của khối đấy em trai,sao?

    _Sao là sao?-Tôi thầm hiểu ý của thằng dũng nhưng vẫn làm bộ hỏi.

    _Còn cái gì nữa.Chị ấy đã có thiện chí như vậy không lẽ mày làm ngơ-Nó cười tinh quái.

    _Thiện chí cái con khỉ,thân tao như vậy gái cùng tuổi nó còn ko thèm mà còn ham trèo cao à?Biến cho ông làm việc-Tôi đá đít thằng bạn.
     
  9. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 6: Vụ tự sát trên căn lầu lớp pháp văn

    Lại một ngày mới bắt đầu,hôm nay là thứ bảy nên tôi được nghỉ học và ko có đi làm.Tối nay sắp có trận đụng độ giữa hai đội bóng mà tôi yêu thích nên tôi lang thang trong siêu thị định bụng kiếm bánh trái ăn vặt trong lúc xem đá banh. Đang ngơ ngẩn thì:

    _Hey!trùng hợp thật?-giọng một cô gái vang lên sau lưng tôi.

    Tôi quay lại và bất ngờ nhận ra đó là cô gái trong đám bạn của Dũng,người mà nó nói hay hỏi về tôi suốt.Cô ta nghiêng đầu nhìn vào tôi:

    _Sao bất ngờ thế,có còn nhớ chị không?

    _Tất nhiên rồi,chị là người trong lớp ngoại ngữ của thằng Dũng phải ko?

    _Trí nhớ em tốt đấy,bữa đó chị chú ý tới em lắm đấy nhưng vì thấy em mặt nghiêm quá hơn nữa lại đông người nên hơi kỳ kỳ.

    _Chú ý?-Tôi hỏi lại,có cần phải vô tư thế không hả bà chị,mới gặp vài lần chưa quen thân đã nói thế này, đúng là mẫu người thân thiện quá mức.

    _À em rảnh chứ hay chị em mình kiếm quán nước nào đó nói chuyện chút nhé-Phớt lờ câu hỏi của tôi,vừa gặp người mới quen đã rủ uống nước,thân thiện thế đấy!

    _Dạ ờ…cũng hơi rảnh,hay ta ra quán kế bên hông cho tiện.

    Khi chúng tôi đang đi với chị thì mấy thằng khác cũng nhìn chúng tôi lạ lẫm.Không có gì bất ngờ bởi chị quá xinh đẹp và nóng bỏng,từng đường nét cơ thể ko thể chê vào đâu được,chị lại xinh đẹp.Trông giống như lúc tôi đi chung với Nhi vậy,kể cũng hài.sau khi đã yên vị và gọi đồ uống,tôi bèn lặp lại câu hỏi:

    _Này! chị nói với em chị đã chú ý em từ lúc mới gặp à?

    _À ko ko-Chị khoát tay,mặt thoáng bối rối-Thật ra chị khá bất ngờ vì trước đây Dũng có kể rất nhiều về em,nó kể em là một cậu bé lai tây rất đẹp trai và vui tính nên chị thấy khá thú vị về em và cũng muốn kết bạn cùng.

    Hừm ít ra cũng vậy chứ Dũng,bạn bè để làm gì chứ. Được làm bạn với một cô gái xinh đẹp tuyệt vời thế này dù có bị mang danh ‘’phi công lái máy bay’’ tôi cũng quyết lái cho bằng được.

    _Hì chị vui tính và cởi mở thật đấy,vì theo em thì thường những cô gái xinh đẹp và gia cảnh như chị thì thường khó gần và ít nói lắm.

    _Hi hi đó là do người ta đồn đại thế thôi chứ ai mà không có bạn đúng không em?-Chị dừng lại một chút rồi như muốn nhờ vả gì đó chị ngập ngừng-Phong này em học ở Phan Ngọc Hiển có biết tới vụ treo cổ của học sinh nữ lớp A2 niên khóa 2007-2008 không.

    _Ừm em cũng có nghe qua nhưng hình như đã giải quyết lâu rồi mà.

    _Có phải người ta nói cô gái ấy tự vẫn vì áp lực học tập đúng không-giọng chị hơi căng thẳng.

    _Đúng là vậy!nhưng em thấy có chút gì đó kỳ lạ.

    _Kỳ lạ chỗ nào?-Chị bật dậy nhưng khi thấy mình quá trớn chị bình tâm lại xin lỗi và tôi tiếp tục.

    _Chị biết dãy nhà dành cho lớp chuyên pháp chứ?

    Đó là một dãy nhà phía sân sau của trường, mười năm trước đó là nơi học sinh chuyên pháp học và là phòng thí nghiệm.Sau một cuộc sữa chữa thì không hiểu sao đã bỏ hoang và dấy lên nhiều lời đồn về các bóng ma lởn vởn quanh đây.

    _Ừ chị biết!

    _ Dãy phòng học đó được đồn đại là có ma trên lầu hai,những học sinh học phụ đạo học ở dãy nhà đối diện nói là họ thường thấy một bóng người nằm bò lết trên các hành lang vào buổi tối hay bóng người lạ nào đó rảo bước quanh các phòng lớp cũ bỏ hoang,nhà trường đã cho rằng đó chỉ là lời đồn vì ban bảo vệ đã mở nhiều cuộc dò sát dãy phòng học vào buổi đêm.Cái đáng ngờ là cô gái đó tự sát ngay tại dãy lầu đó làm rộ lên hoang mang trong các học sinh một thời gian dài,mặc dù sau đó nhà trường và báo chí đưa tin là cô gái tự vẫn vì áp lực học hành nhưng vụ này vẫn còn nhiều điểm kỳ lạ.

    _Như thế nào?-chị vẫn yên lặng lắng nghe.

    _Thứ nhất cô gái đó học ở lớp thuộc ban cơ bảng mà theo em biết thì ban cơ bản chẳng có áp lực gì nhiều để tự vẫn như vậy,và thứ hai chị không thấy kỳ lạ là tại sao cô ta lại chết ngay dãy nhà đó mà không phải nơi nào khác,một sự tự làm nổi mình và gây hoang mang trong trường à?Có nhiều cách để làm việc đó không cần phải tìm đến cái chết ngu ngốc như vậy.

    _Thôi được rồi-nói rồi chị bất ngờ nắm tay tôi,mắt nhìn thẳng vào mắt tôi giọng cương quyết-Chị muốn nhờ em một chuyện,chị biết chuyện này thật ngớ ngẩn khi nhờ một học sinh trung học như em nhưng chị thật sự chắng biết có thể nhờ ai khác cả,chị xin thú thật đã xin số điện thoại của em và luôn muốn gặp em nhưng…-giọng chị bắt đầu rung rung.

    _Thôi được được em hiểu mà giờ chị cần bình tĩnh lại và kể lại đầu đuôi sự việc này cho em nghe.

    Sau một lúc trấn tĩnh chị bắt đầu câu chuyện.

    _Cô gái đã treo cổ tự sát đó, đó là một người bạn rất thân của chị,tuy nhiên so sức học ko tốt nên cô ta phải học ở Phan Ngọc Hiển nhưng chị và cô ta vẫn liên lạc thường xuyên với nhau.Vào lúc đó thì vụ ma ám trong dãy nhà Pháp văn bị bỏ hoang đã dấy lên từ lâu rồi nhưng chị không quan tâm lắm cho đến một ngày cô ấy nói là sẽ đi tìm hiểu bí ẩn của dãy nhà bỏ hoang ấy,chị đã khuyện can nhưng rồi tính bướng bĩnh đã không cho phép cô ấy dừng lại rồi em biết đấy-Chị càng nói giọng càng nhỏ dần và ôm mặt như đang khóc.

    Lúc này tôi nghĩ từ chối giúp chị thì thật không phải nhưng muốn xử lý một vụ đã chìm xuồng mất bốn năm thì một học sinh như tôi sao có thể đảm đương nổi,tôi có phải thám tử đâu.Thế nhưng sự thú vị của vụ việc đã kích thích sự tò mò trong tôi và lúc đó tôi đã dại dột nhận lời:

    _Thôi được em sẽ giúp chị!

    _Thật à!-khuôn mặt chị lộ rõ sự hân hoan-cám ơn em nhiều lắm chị đã chờ cái ngày này không biết bao lâu rồi.

    _Em chỉ có vài điều muốn hỏi,sao chuyện xảy ra lâu rồi mà giờ chị mới bắt đầu nhờ một học sinh như em tìm hiểu,và tại sao lại là em chị có thể nhờ một thám tử hay báo công an mà.

    _Thật ra chị đã cố công tìm hiểu rồi nhưng kết quả thu được chẳng bao nhiêu.Phần vì ngày trước chị còn phải lo học,phần vì chị có rất ít bạn trong Phan Ngọc Hiển,báo công an cũng không ổn vì hình như nhà trường đã hợp tác với họ làm chìm xuồng vụ này.Còn vì sao chị muốn nhờ em à…ừmh…chị nghe bé Dũng nói em rất khôn ngoan và liều lĩnh,hơn nữa quan hững gì nói với em nãy giờ chị nghĩ em cũng có hứng thú với vụ này mà đúng không?.

    _Trời có cần tâng bốc em như vậy không?Lý do nghe ko xuôi tai lắm thì phải!Nhưng thật sự đúng là ban đầu em ko chú ý tới nó lắm nhưng giờ cũng hơi có ý thích vụ này rồi đấy.Nhưng này chị có thể cho em biết một đầu dây nào đó từ cái chết của bạn chị không?

    _Em nói vậy là sao?

    _Một manh mối,một ai đó liên quan…

    _Hình như trước khi nó cúp máy có nói với chị đừng tin vào bất cứ gì ta chưa từng nhìn thấy và nói về những con chuột trốn trong những bức tường.

    _Nghe tối nghĩa nhỉ?Hừm…được rồi nếu có thêm thông tin gì chị hãy cung cấp cho em nha.
     
  10. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 7: Manh mối thứ hai:những người thợ hồ không bao giờ trở về.

    _Mày nói sao cơ mày đã nhận lời giúp chị ấy nhận vụ ấy à?-Thằng Dũng gào lên như gà mắc quai sau khi tôi nói với nó toàn bộ câu chuyện tôi gặp bà chị hấp dẫn đó và nhận lời giúp cô ta tìm hiểu về cái chết đầy khúc mắc của bạn cô ấy.

    _Hehe tao biết mà anh hùng sao thể từ chối giúp mỹ nhân.

    _Im mẹ mày đi!Cuối cùng có giúp tao không?

    _Thì…tất nhiên tao phải giúp mày rồi,bạn bè để làm gì chứ!Nhưng tụi mình vẫn còn là học sinh thôi làm sao điều tra được chuyện này,hơn nữa tao nghe nói khu lầu đó nhiều ma lắm,hơn nữa nó trong phạm vi bị cấm của nhà trường mà?

    _Chúng ta sẽ tới đó vào ban đêm để điều tra-tôi đáp giọng chắc nịch.

    _Hả-Anh chàng nhảy dựng lên-Mày có điên không?Tao đã nói khu nhà đó có ma,một học sinh đã chết ở đấy,giờ mày lại còn…

    _Ngồi xuống đi ba ơi,ba quên mình đang ngồi ở quán nước nơi công cộng à?ngồi xuống đi.

    Sau một chút ngượng ngùng khi thấy người chung quanh dòm cu cậu như thằng điên,mới ngồi xuống im re và tôi tiếp:

    _Tất nhiên chúng ta sẽ chưa thể tiến hành vì chúng ta chưa có một chút manh mối gì trừ vài câu nói từ người bạn của…-Nói tới đây tôi mới sực nhớ ra tôi vẫn chưa hỏi tên của cô gái xinh đẹp đó.Trời ơi sao tôi có thể ngớ ngẫn thế này?

    _Haha…Mày nói chuyện với chị đó lâu vậy và còn nhận lời giúp người ta mà không biết lấy một cái tên à?.

    _Đ.m tao quên thôi mà! À mà chị ấy tên gì vậy?

    _Trâm-nó đáp gọn lỏn-Sau vụ này mày nên tiến tới đi,tao thấy chị ấy rất thích mày nên mới nhờ vả mày chuyện này đấy!Mà này mày không còn quen con Phương nữa à?Thấy hai đứa ko nói chuyện với nhau nữa.

    _Quen gì tao đã nói chỉ là bạn thôi,mấy bữa trước hẹn chở nhỏ đi thăm ông anh bị té xe mà khoai lang nên nhỏ giận tới giờ.

    _Hay tao làm mai mày cho bạn chị tao nhé!

    _Dẹp!Trở lại vụ án!Lúc nãy tao nói tới đâu rồi nhỉ? À…chúng ta chỉ có được vài câu nói của người bạn chị Trâm là manh mối thôi.

    _Câu gì?

    _’’Đừng tin vào bất cứ gì ta chưa từng nhìn thấy’’ và nói về ‘’những con chuột trốn trong những bức tường’’.

    _Nói cái gì nghe khó hiểu thế,câu đầu thì tao nghĩ là bảo ko nên tin vào lời đồn còn ‘’những con chuột’’ là gì nhỉ?Hay chúng ta nên bắt đầu điều tra từ những con chuột.

    _Ừ vậy mày đi điều tra đi!Hừm…tao nghĩ đây là một câu nói ám chỉ cái gì đó-Tôi bắt đầu suy nghĩ,con chuột ở đây có thể là gì?con chuột trong những bức tường.Hay là…-Tao nghĩ tao biết con chuôt ám chỉ cái gì rồi mày ơi!

    _Cái gì-thằng Dũng hồi hộp.

    _Quan trọng ở đây là vế sau:’’trong những bức tường’’.Chà…tao nghĩ có một cái gì đó giấu trong những bức tường của khu nhà pháp văn và cai` chết của cô gái đó chính là để che giấu bí ẩn trong những bức tường đó.
    _Thế nhưng có gì trong những bức tường đó?
    _Đó là điều mà tối nay chúng ta sẽ phải tìm hiểu.
    _Cái gì?-anh chàng lại dựng lên-Chẳng phải mày nói chúng ta chưa nên đến đó vào lúc này sao?
    _Tất nhiên chúng ta sẽ chưa đến đó ngay mà sẽ ghé ngang qua nhà người bạn quá cố của chị Trâm để tìm hiểu.

    _Sự việc đã xảy ra khá lâu rồi liệu họ còn chút thông tin gì cho ta không?

    _Thì cứ đến đó đi rùi hẵng tính,bây giờ chúng ta nên gọi cho chị Trâm để hỏi về người bạn của chị ấy chứ nhỉ?

    Đó là một ngôi nhà nằm trong tận cùng ngõ hẻm,nhà cửa khá đơn sơ giản dị với mái lá tre phủ rợp trước cửa.Tôi khẽ gõ cửa,một người phụ nữ chừng ngũ tuần mở cửa. Đôi mắt thâm quần,khô đi có lẽ do khóc thương đứa con gái yêu quý,gương mặt chùng xuống,dù chuyện đã bốn năm xảy ra,thật kinh khủng.

    _Mấy anh kiếm ai?-Bà ta hỏi,giọng trầm,hơi khàn,tôi nghĩ bà ta vừa trải qua một cơn bệnh.

    _Dạ tụi con là bạn của chị Ngọc thưa bác-Thằng Dũng trả lời.

    _Ồ bạn của con Ngọc à?Bốn năm rồi các con vẫn nhớ tới thăm con Ngọc,thật quý hóa quá-Bà ta nói

    _À tụi con ghé qua thật ra còn có việc nữa,thưa bác,nếu bác không phiền.
    Bà ta nhìn tôi đôi,mắt chút nghi ngờ.

    _Thật ra các anh tới đây với mục đích gì?-Bà ta hỏi trong sợ sệt.

    _Bình tĩnh bác ơi chúng con muốn nhờ bác một việc có liên quan đến con gái của bác,xin bác hãy bình tĩnh lại cái đã.

    _Tôi…tôi thật sự không biết có việc gì đã xảy đến với con gái tôi cả,tôi không hiểu…Tối bữa trước nó còn rất vui vẻ mà…-bà vừa nói vừa khụy xuống ,mắt ngấn lệ.Quả nhiên nỗi đau mất con trong bốn năm qua vẫn chưa nguôi ngoai trong bà.Sau khi đã định thần bà mời chúng tôi vào nhà uống nước và trò chuyện,và tôi nói với bà về những ẩn khúc quanh cái chết của con gái bà.

    _Không thể như vậy được!Cảnh sát đã cho rằng cái chết của con gái tôi là một vụ tự tử mà?

    _Việc cảnh sát cho rằng nó là tự tử thì cũng không có gì khó đâu thưa bác vì theo con vụ việc này xảy ra có lý do khá rõ ràng là áp lực học tập hơn nữa nếu nhà trường đã muốn ém nhẹm vụ này đi thì họ cũng quá lợi rồi còn gì.Có thể khép hồ sơ một vụ án đã rõ rành ra đó và dồn nhân lực điều tra những vụ khác phức tạp hơn.Thế nhưng đứng trên phương diện những người thân của chị Ngọc thì ta không nghĩ vậy-Tôi đáp và trấn an-Nhưng trước hết bác phải tĩnh tâm và nghe những điều chúng con sắp nói,chị tụi con là bạn của chị Ngọc và chị ấy muốn nhờ con tìm hiểu vụ này,nhưng muốn được vậy chúng con phải có một vài chi tiết nào đó từ người thân của chị.

    _Ý con là…
    _Con nghĩ chị Ngọc đã bị hại chết.

    _Sao cơ…con tôi bị hại chết-Bà lại xúc động mạnh,và lại khóc.Chả trách được, đứa con gái ruột của mình bị hại chết mà lại bị ém nhẹm vụ án đi không cho điều tra đưa kẻ thủ ác ra khỏi ánh sáng thì bất kỳ ao cũng sẽ thấy thật bất nhẫn.Dũng lấy một bịch khăn giấy ra và đưa cho bà,khi đã tĩnh tâm bà nói trong nức nở với chúng tôi.

    _Bác sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp tụi con nhưng chỉ có một điều bác muốn tụi con hứa với bác,hãy đưa kẻ hãm hại con ngọc ra ánh sáng và trừng phạt hắn.

    _Dạ chúng con xin hứa với bác-Chứng kiến người sự đau khổ của người phụ nữ này tôi cũng vô cùng phẫn nộ trước kẻ giết người vô nhân và cái nhà trường chết tiệt đã che giấu kẻ thủ ác để giữ cái gọi là uy tính.Chắc chắn tôi sẽ làm hết sức và khi tôi nhìn qua thằng Dũng tôi tin rằng Dũng cũng nghĩ vậy.Sau khoảng thời gian ngậm ngùi bà bắt đầu:

    _Ngọc là con duy nhất của tôi,ba nó chết khi đi biển,tôi với nó vào đây sống từ lúc nó mới một tuổi,nó là đứa con gái rất ngoan và hiểu chuyện,tuy rằng học không giỏi nhưng rất thông minh.Tôi đã bươn chải rất nhiều để hai mẹ con có đủ an và mặc,nhà cửa tuy bề ngoài đơn sơ nhưng cũng tương đối thoải mái.Chỉ có điều con Ngọc rất thích mấy cái chuyện huyền bí nên khi vào học trong Phan Ngọc Hiển và biết được những chuyện kỳ quái trong đó,nó rất thích thú và nói với tôi sẽ tìm hiểu.Tôi chỉ nghĩ rằng nó nói chơi thôi,nhưng tồi bữa chiều hom xảy ra chuyện,nó nói với tôi sẽ đi tới một nơi rất hấp dẫn,rằng sẽ tìm được một thứ khiến lão hiệu trưởng nó ghét xanh mặt mày và nó sẽ đi tìm ‘’những người thợ hồ không bao giờ trở về’’.

    Câu nói đó làm tôi và Dũng rợn cả da.Nhưng tôi vẫn hỏi tiếp:

    _Vậy bác có những vật dụng mà chị Ngọc đem theo lúc ấy không?

    _Không vì lúc nó đi bác không thấy nó đem gì theo và…khoan đã!lúc bác dọn phòng nó bác thấy một tờ photo ghi bản phúc trình xây dựng sửa chửa khu nhà pháp văn,chỉ có điều lâu quá rồi bác cũng chẳng biết nó ở đâu nữa.

    _Thôi được rồi bác ơi con nghĩ những gì mà chị ngọc có được không chỉ vậy đâu nhưng chúng đã bị kẻ thủ ác phi tiêu hết rồi.Cám ơn bác nhiều, con nghĩ cũng không còn sớm nữa,xin phép bác chúng con về.

    Khi tiễn chúng tôi ra sân bà hỏi:

    _Liệu việc này có quá sức với học sinh chúng con không?

    _Con nghĩ là hơi hơi nhưng bác đừng lo-Tôi cười.

    _Thật cám ơn các con quá,các con quả là những chàng trai can đảm. À bác quên hỏi hai đứa tên gì?

    _Dạ con tên Phong và thằng này là Dũng,nhớ giữ gìn sức khỏe nhé bác!

    Khi người phụ nữ và ngôi nhà đã xa dần chúng tôi rồi thằng Dũng,ngồi sau xe tôi,xanh cả mặt mày nói:

    _Ê nghe vụ này thấy ghê quá mày ơi,tính làm tới cùng luôn hả,liên quan tới cả hiệu trưởng đó.

    _Liên quan tới ai tao cũng ***** cần biết,quan trọng là đã có hai người phụ nữ nhờ tao và vụ này cũng khá bí ẩn lôi cuốn đó chứ,tao quyết làm tới bến mày nghĩ sao?.

    _Tuy mới quen nhau hơn tháng nhưng mày đã coi tao như anh em,có gì cũng chia sẻ,mày làm gì đi đâu,tao luôn đi theo và ủng hộ mày-Nó đáp,giọng chắc nịch.

    _Được vậy mới là bạn tốt chứ!

    _Nhưng mày tính làm gì,tối nay chúng ta sẽ đột nhập khu nhà pháp văn à?

    _Chắc chắn là tối nay chúng ta sẽ đột nhập,còn làm gì thì tối tao sẽ giải thích cho mày nghe,chị Ngọc đã có nhiều chứng cớ trong tay cho biết một bí ẩn gì đó trong khu pháp văn nhưng đã bị kẻ xấu hãm hại và phi tang nhưng chúng đã được tóm gọn qua những đầu mối là các câu gợi ý của chị Trâm và mẹ chị Ngọc.Tao chưa biết đó là gì mà liên quan đến cả hiệu trưởng nhưng chắc chắn mọi bí mật sẽ rõ ràng vào tối nay.Về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe vì tối nay sẽ rất mệt đấy.Lúc 6h30 tao sẽ qua đón mày.
     
  11. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 8:Tội ác trong khuôn viên trường.

    Sau khi chở thằng Dũng về nhà xong tôi nhanh chóng quay về nhà để chuẩn bị vật dụng có thể đem theo.Một cuộc điều tra nguy hiểm về một khu nhà bị ma ám,nơi có một cô nữ sinh đã từng tự vẫn.Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi lòng tôi cũng đã dấy lên sự rạo rực,hồi hộp pha chút lo lắng cho chuyến đi này.Nhưng trước tiên phải soạn thảo những vật dụng cần đem theo chứ nhỉ:Một cái đèn pin,một con dao nhíp và một cái búa đi kèm cái cọc sắt phục vụ cho việc phá tường,thế thôi đã đủ vì tôi chẵng nghĩ ra thêm một vậy dụng nào khác nữa. À!Thanh xịt cay mắt để tự vệ mẹ tôi mua cho,thường tôi chẳng thèm dùng đến thứ này vì nếu có ai ngu ngốc kiếm chuyện với tôi,trừ khi chúng quá đông hay là cảnh sát,thì chắc chắn tôi sẽ cho nó một trỏ vào đại não và thái dương.Thế nhưng tôi vẫn đem theo đề phòng,tất cà được bỏ vào một chiếc balô con cóc gọn nhẹ,việc còn lại là tắm rửa thay đồ và ngồi chờ đến 6h30.Theo kế hoạch,tôi và Dũng sẽ trà trộn vào lớp học phụ đạo buổi tối và giờ về trốn trong chỗ nào đấy, đợi cho mọi người về hết rồi chuồn ra sân sau khu pháp văn.Lý do buổi tối vì thường tổ bảo vệ sẽ dồn vào bót trước cổng trường để nghỉ ngơi,tán dóc và sau đó trử ông bảo vệ già thì hai người phụ việc còn lại sẽ ra về.

    Sau khi tắm rửa thay đồ tôi vác balô xuống phòng ngồi đợi.Bên ngoài con Nhi vừa được ba chở về,hôm nay lấy lý do tăng tiết nên tôi trốn được khoản đưa đớn con bé nhưng lúc vào nhà nó nhìn tôi,hình như có vẻ giận.Nó giả bộ đi ngang qua mặt tôi,ra vẻ cay cú và tìm sự chú ý nơi tôi bằng việc nện cái cặp xuống bàn cái rầm.Lúc đó ba đang vào tắm còn mẹ thì mãi lo chuyện bếp núc nên không mấy quan tâm thái độ của nó.Thấy cái mặt bơ bơ chẳng thèm để ý của tôi,nó lại cầm remote chỉnh sang đài khác trong lúc tôi đang xem đá banh.

    _Này!em làm gì thế?-Tôi bực mình

    Có lẽ thấy đã thu hút được sự chú ý của tôi nó liền bắt ngay cái nhìn hình viên đạn vào mặt tôi và chỉ trỏ:

    _Đừng tưởng em không biết anh nhé!Anh làm gì mà có vụ học tăng tiết ở đây,muốn trốn em chứ gì?

    _Ừ thì sao?.

    _Anh…-Vẻ mặt của nó giường như không giấu được vẻ tức giận nhưng sau đó tự nhiên cái đỏ của sự cáu tiết lại chuyển sang màu đỏ hồng của sự ngượng ngùng,như nó đang muốn nói một điều gì rất riêng tự với tội. Ôi Nhi ơi! Anh chỉ ước em không phải em gái anh,có lẽ anh đã ôm em và hôn lên đôi má trắng hồng mà anh chắc rằng thằng nào nhìn thấy cũng muốn cắn một cái và,hôn lên đôi môi mỏng,mềm mịn kia.Lạy trời!Nếu không lua những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu,mình sẽ biếnt hành một tên biến thái mất thôi.Cố bình tĩnh lại tôi đùa:

    _Làm gì mà đực mặt ra như thiếu iốt thế em gái?

    _Này-Con bé bảo tôi,vẫn với cái giọng trịnh trọng-mai em có sô diễn,và em muốn anh phải chở em đi đấy nhé.Với lại, ông kia khối mươi hai trường em đang hăm đánh anh đấy!

    _Cái gì?Làm quái gì tự nhiên đòi đánh tao?

    _Ai biết!Chắc nó thích em mà thấy anh chở em nên vậy chứ gì.

    _ Thằng đó bị điên à?Học không lo học lo vớ vẩn,biết vậy em còn kêu anh chở à?

    _Anh sợ à?-nó hỏi,chăm chú chờ đợi phản ứng của tôi.

    _Sợ cái *****,to đầu còn kiếm chuyện với đàn em lớp dưới,mà khoan!nó lớp mười hai à?
    _Ừa.

    _Heh!Vậy nó cũng bằng tuổi anh mày thôi.

    _Ừ!Tại anh bị lưu ban cấp một chứ gì-con bé nói tinh quái.

    Thật sự thì năm nay tôi mười bảy tuổi nhưng do lưu ban năm lớp…ba nên tôi vẫn chỉ học lớp mười một thôi.Mẹ kiếp,lưu ban lớp mấy không nói,ngay năm cấp một,nghe có nhục vãi không,mà thật ra,lưu ban đã là nhục rồi,trời ơi trời.

    _Ừ thì vậy đó.Nữa anh vẫn sẽ chở em đi học như thường,lớp mười hai không lo học lại lo chuyện xàm ba láp, để nữa anh cho nó bài học.

    _Hehe!Thiệt ko đó,nhớ lời anh nói nhe!-Nói xong nó hí hửng chạy lên lầu mà tôi không hiểu sao nó vui vậy nữa.

    Nhìn lên đồng hồ đã tới giờ hẹn,tôi liền vớ lấy balô nói với mẹ:

    _Tối nay con đi học rồi đi ăn với bạn luôn-xong ra cửa leo lên xe phóng thẳng.
    Sau khi đón thằng Dũng tôi và nó cùng tấp vào một quán cà phê có bán thức ăn và ngồi chờ:

    _Sao tụi mình lại ngồi đây? Không phải kế hoạch là đột nhập vào một lớp phụ đạo sao?-Nó sốt ruột.

    _Gượm đã nào,mày quên là tiết đầu có điểm danh đầu giờ à,nếu chúng ta lén vào ngay giờ đầu thì họ biết qua số học sinh có trên lớp với số học sinh có trong danh sách và sẽ đuổi ta ra ngay,thay vì vậy ta sẽ vào giờ giữa tiết.

    _Nhưng làm sao chúng ta vào được khi có mấy tên bảo vệ ở bót canh cổng.

    _Tao đã nhờ hai đứa bạn có cùng dáng người và quần áo như chúng ta vào giữa tiết chúng sẽ chạy ra bảo rằng để photo tài liệu mà thật ra chúng đã cúp tiết và việc của chúng ta là thay thế vào đó,tất nhiên do chỉ lướt qua,người ta sẽ không nhận ra tao với mày đâu, đó là lý do tại sao tao bảo mày bận bộ đồ này.

    _Ờ thì ra vậy!Mà sao tao thấy hồi hộp với sợ quá mày ơi.Lỡ tụi mình bị con ma giết thì sao?

    _Giết cái *****!Tao chẳng tin vào ma cỏ trên trần gian này.

    _Vậy chứ tại sao người ta lại nói là thấy có những bóng người rảo bước trên mấy tầng hành lang,trong khi tổ bảo vệ đã mở niuề cuộc truy xét nhưng không đem lại hiệu quả?

    _Tại sao mày không nghĩ ngược lại.Những bóng người rảo bước trên những hành lang chính là tổ bảo vệ,và tại sao họ không tìm ra những con ma ấy à?vì họ muốn giấu giếm thứ gì đó trong khuôn viên khu pháp văn.Như trong lời kể của mẹ chị Ngọc,bí mật đó chắc chắn liên quan đến cha hiệu trưởng.

    _Vậy theo mày đó là gì?

    _Tao chưa chắc chắn,nhưng tao nghĩ trong vụ này,cái chết của chị Ngọc chưa phải là duy nhất đâu.

    _Trời nghe ghê quá mày.

    Đến giờ theo kế hoạch,hai thằng kia vừa bước ra cổng trường được một lúc thì tôi với Dũng đi nhanh vào. Đúng như dự tính,chúng tôi đã vào dược một lớp phụ đạo và ngồi gần ngay cửa ra vào để chuồn khi cần thiết. Đến khi hết tiết tôi và Dũng giả vờ đứng làm gì đó trong khi các bạn khác ra về,vừa thưa người thì chúng tôi liền trốn vào nhà vệ sinh vì tôi biết,tổ bảo vệ trong trường kiểm tra rất qua loa.
    Mười giờ,tất cả các hành lang đã xuống đèn và chỉ còn nhen nhóm ở bót bảo vệ đầu cổng trường,chúng tôi biết cơ hội đã đến.Hai thằng liền chui ra,đi xuống sân và vòng ra sau phía sân trường,tiến đến khu pháp văn,tất cả đều lén lút và nhẹ nhàng. Đó là một khu nhà rộng lớn,cũ kỹ được xây theo hình chữ nhật với sân ở giữa.Nó cách các khu học chính một khoảng sân và nhà kho chắn giữa,trước cổng có nhiều cây lá um tùm gợi vẻ im ắng,thê lương đến rợn người.Khi đi ngang qua nhà kho chúng tôi chợt thấy một bóng người rảo trước cổng khu nhà,trang khá sáng nhưng người đó bận áo đen nên không thể biết được là ai nhưng tôi cũng nghĩ đó là một người trong nhóm bảo vệ.Thằng Dũng đứng kế bên tôi run rẩy lí nhí:

    _Cái..Cái gì vậy?

    _Tao không biết nhưng chúng ta dứng núp vào đâu đó một tí đã-xong tôi và nó vội núp vào lùm cây gần đấy-Cũng may mà hôm nay trăng khá sáng,tao nghĩ chúng ta không cần tới đèn pin đâu,cũng để cho những kẽ trong kia không nhận ra được chúng ta.

    _Những kẻ trong kia?

    _Đúng!và tao nghĩ chúng nó sẽ ra khỏi đấy sớm thôi chúng ta ngồi chờ môt lát.
    Và lại tiếp tục chờ,mặc cho cơn gió đêm lạnh thấu xương và bầy muỗi chực chờ.Không uổng công chờ đợi,một lúc sau có thêm một hai người nữa từ trong bước ra và tất cả cùng đi ra sân trước,tôi nghĩ chúng ko ai ngoài tổ bảo vệ.Sau khi họ đi rồi tôi và Dũng mới bò ra và bắt đầu tiến vào khu pháp văn.Có lẽ sau nhiều năm không còn sử dụng và tu sửa khiến mọi vật trong này đều cũ nát và hoang tàn cứ như một khu nhà bỏ hoang đâu đó trên núi,tất cả gợi cho chúng tôi một cảm gián rờn rợn trong mình.

    _Này Phong giờ tụi mình làm gì đây?

    _Mình phải đi tìm cái bức tường mà chị ngọc nói đến tao không rõ là đâu nhưng nếu chỉ chung quanh khu nhà này thì cũng ko lâu đâu.

    Và chúng tôi đi vòng quanh các phòng lớp để dò thám,các phòng lớp đã cũ lại tối tăm nên tim chúng tôi không ngừng đập mạnh.Cái ánh đèn lấp lé của cái đèn pin và chút ánh sáng của trăng không đủ xua đi cái tối tăm chờ chực trong những dãy lớp kia,tôi rùng mình khi nghĩ đến tội ác giấu trong những bức tường.Sau một hồi rảo quanh,chúng tôi dừng lại ở giữa lớp 10a1 và 10a2.

    _Thấy gì ko Dũng?-tôi hỏi.

    _Thấy gì?

    _Bức tường này,nó dày một cách đáng ngờ so với các bức tường ngăn lớp khác,tao nghĩ chính là nó rồi.

    Sau đó chúng tôi vào lớp và tôi gõ vào bức tường, âm thanh phát ra rõ là nó có môt khoạng rỗng bên trong đó.Chúng tôi bắt đầu đục vào tường,vì bức tường đã quá cũ nên sau mười phút hì hụt đục cật lực chúng tôi dễ dàng phá vỡ bức tường chỉ còn lớp nữa…

    _Mày đã sẵn sàng rồi chứ Dũng!

    _Ừ!Nhưng sao?

    _Qua những gì mà chúng ta nghe được từ chị Trâm và mẹ chị Ngọc,tao bắt đầu suy nghĩ,cái gì có trong những bức tường và những người thợ bị mất tích là ai? cuối cùng tao nghĩ là…-Vừa nói tôi đâm mạnh chiếc dùi làm vỡ bức tường,và từ bên trong một bộ xương người thò ra nhém chút đã lên người thằng Dũng,tôi biết chắc nó sẽ hét lên nên đã lao tới bụm mồm nó lại trước sự việc kinh khủng này.Mùi hôi của xác chết đã bao năm bị ẩm ương trong bức tường này giờ trào ra,tạo nên một mùi hôi tởm đến khó chịu.Với bao nỗi kinh hãi,thằng Dũng liền chực ngay một góc và dường như nôn ọe hết những gì trong bụng nó ra.Thực sự lúc đó tôi không hiểu sao,tôi lại có thể bình tâm trước một sự việc quá đỗi khiếp đảm với một đứa học sinh trung học như tôi,và dường như,nó đã được thể hiện gần hết,trên khuôn mặt đầy hãi hùng của Dũng.Phải mất một lúc sau ngoài ban công,Dũng mới tìm lại được chút tĩnh tâm cho mình.

    _Chết tiệt thật,sao mày không cho tao biết trước-Dũng đá vào mông tôi-Tao…tao…những diều này tao chưa từng nghĩ…sẽ chứng kiến nó trước khi tốt nghiệp.Mẹ nó!Rút cuộc việc này là sao?Mày có thể nói cho tao nghe ko?

    _Như mày thấy đấy-Tôi chỉ vào trong cái xác nằm trong lớp-Đây chính là những người thợ hồ không bao giờ trở lại,và trong cái hốc tối kia,chắc chắn vẫn còn những cái xác khác của những người thợ đáng thương khác.Tao nghĩ họ là những người vô gia cư được lão hiệu trưởng và ông trưởng bảo vệ mướn về để làm công việc sửa san cái dãy pháp văn này.Tuy nhiên,thật ra việc sữa chữa này chỉ nhằm mục đích tạo ra một nơi có thể che giấu một bí mật khác của ông ta.Sau khi sữa chữa xong,họ bị sát hại để bịt miệng và bị ém xác vào đây.Sau đó,tổ bảo vệ tung tinh là khu lầu này xuống cấp để chuyển ban pháp văn đi và tung tin đồn khu này có ma để không cho học sinh lảng vảng quanh đây.Tuy nhiên có lẽ do dịp tình cờ nào đó chị Ngọc,một người mạnh mẽ và yêu thích mạo hiểm đã tìm hiểu bí mật khu nhà này và bị sát hại.
    _Thì ra tất cả việc này đều có liên quan đến tổ bảo vệ?Nhưng mà…ta ra khỏi đây thôi mày ơi…trời tối om lại có mấy cái xác này thấy ghê quá,tao muốn tè ra quần rồi nè.
    _Không lẽ đã tới đây mày lại tính bỏ chạy,nếu ngày mai tổ bảo vệ tới,họ sẽ biết được đã có người vào đây biết được bí mật này và tìm cách ém nhẹm nó một lần nữa,ko lẽ mày muốn cái chết của chị Ngọc là uổng phí và để cho tội ác của lão hiệu trưởng và tay chân của lão mãi là bí mật. Đó là chưa kể tao thật sự muốn biết họ đã che giấu cái gì để giết nhiều mạng người đến vậy.
    _Sao cũng được nhưng mình ra khỏi đây chút được không mài, ở đây với mấy cái xác tao thấy ớn quá,tao vẫn còn nghe cái mùi thối đó đây nè.
     
  12. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 9:Tối nay có thằng lên bàn thờ

    _Giờ mình làm gì tiếp đây?-Thằng Dũng hối thúc tôi.

    _Cái khuôn viên này tao nghĩ sẽ có một phòng giám thị để giám sát,ngoài ra còn có một cái kho cũ trong này. Đó sẽ là hai nơi chúng ta sẽ đến-Chúng tôi đang ở tầng ba nên tiến về cầu thang.

    Tôi rọi đèn vào đồng hồ đeo tay của thằng Dũng,hơn mười hai giờ rồi.Người ta hay nói giờ này là giờ mà ma quỷ hiện hình,tôi không tin vào điều đó nhưng hiện giờ ,tôi cả thấy như đang có một ai đó đang lén lút theo sau chúng tôi.Tôi lại càng rùng mình hơn khi thằng Dũng xoay qua nói với tôi:

    _Sao..sao tao cảm giác có ai theo dõi tụi mình mày ơi!

    _Thấy mẹ!Mày cũng có cảm giác như vậy à?Sao khi đi tới chút,tất đèn pin và đưa tao nhé!

    _Chi vậy?

    _Hồi sẽ biết.

    Sao khi đi ngang lớp cuối dãy hành lang,tôi tắt đèn pin,vớ lấy cái thùng rác lớn kế đó và quăng mạnh ra sau,nghe rổn rảng,xong tôi kéo thằng dũng đua nhanh.Hai thằng chạy bán sống bán chết xuống tầng dưới.Và chúng tôi nghe tiếng bước chân nặng nề,như của một xác chết,dõi bước theo sau.Chúng tôi chạy xuống tầng dưới và cùng trốn vào một lớp khi nhận ra đã không còn ai duổi theo phía sau nữa.Mọi vật trở nên tĩnh lặng,chỉ còn tiếng thở hổn hển của chúng tôi ,hay đúng hơn,là thứ duy nhất trong thâm tâm chúng tôi nghe thấy lúc này.

    _Nó..nó là cái gì thế?

    _Tao không biết,mà nè!Giờ mày gan không?Trở lại chỗ mấy cái xác coi chúng còn ở đó ko?-tôi đùa nhưng hình như chẳng đúng lúc,thằng Dũng vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc ban nãy,khuôn mặt nó thất thần,rồi nó ôm mặt lại:

    _Trời ơi tao còn phải chịu dựng bao lâu nữa đây.Tao..thật sự rối quá,tao..sợ quá rồi…

    Không hiểu sao những lúc như thế này tôi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh một cách lạ thường.Dù vậy,không thể phủ nhận tôi đã có sút sợ hãi trước sự việc vừa xảy ra.Chúng tôi ngồi đó một hồi lâu,khi tôi vừa gượng ngồi dậy thì thằng dũng nắm lấy tay tôi và nhìn về hành lang dối diện.Bên kia hành lang,dưới ánh sáng lập lòe của ánh trăng,tôi nhìn rõ bóng một người đàn ông cao lớn, đang quay mặt về hướng bên này.Sau vài giây,người đó bắt đầu di chuyển và chạy rất nhanh về phía chúng tôi.Lúc đó thằng Dũng hoảng quá rồi,nó vội la thất thanh:’’Nó đang qua đây!Trời ơi!Nó…!’’-Thì tôi bèn nắm áo thằng Dũng lại kéo vào trong.Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên về cái gan trời đánh của mình.Tôi chắc chắn nếu trong trường hợp này thì mấy thằng cỡ chúng tôi sẽ gào lên rồi chạy trối chết nhưng, đối với tôi,tôi lại khát khao được đối đầu với cái hình người dạ quỷ kia,cảm giác ấy khiến trái tim tôi đập mạnh.Và tôi kéo nó vào lớp,núp một góc và chờ…

    Kịch…Kịch…Lại là tiếng chân nặng nề đó. Đây chính là tiếng chân đã đuổi theo chúng tôi trên tầng ba.Chợt một ánh đèn pin sáng lên và hắt vào lớp nơi chúng tôi trốn.Có tiếng một người đàn ông,không ai khác ngoài tiếng ông bảo vệ:

    _Ai ở trong đấy?

    Có lẽ thằng Dũng vẫn tưởng thứ mà tôi vẫn nơm nớp lo sợ là ma nên khi gặp được ‘người quen’’,nó sung sướng nhảy chổm lên:

    _Chú ơi tụi con ở đây…-Vừa nói đến đó tôi liền kéo nó dậy,nó khó chịu quay qua tôi:

    _Mày làm gì vậy?

    Tôi không trả lời mà nhìn ông bảo vệ, ông dược xem là một trong những người hiền nhất trường tôi,mọi người luôn quý mến ông.Thế nhưng tôi lại không ưa ông từ lâu, đó cũng là do con mắt của ông,tôi biết nó luôn như đang liếc nhìn những cậu trai ôm cô gái trong sự ghen tức,liếc nhìn những cơ thể nẩy nở của những cô gái đang tuổi dậy thì,và với tôi một con người giả tạo như vậy thì không bao giờ tôi có thiện cảm.Và giờ khi biết biết lão có dính đến một vụ giết người thì tôi càng kinh tỡm lão hơn nữa.

    _Giờ này mấy đứa còn làm gì ở đây.

    _Hah câu đó tôi hỏi ông mới đúng!-Tôi nói lại,mắt vẫn nhìn ông ta như thách thức.

    _Ý mày là sao?Tao không hiểu?-Mặt lão bắt đầu đanh lại, đôi mắt đáng ghét híp lại nhìn chúng tôi một cách man rợn.Tôi vẫn bình tĩnh:

    _Không hiểu là không hiểu chỗ nào hả bác bảo vệ?Về cái chết của cô nữ sinh niên khóa 2007-2008 và những người thợ hồ đáng thương kia?

    Vừa dứt lời lão biết chúng tôi đã biết quá nhiều nên liền xông vào nắm lấy cổ áo tôi,tuy nhiên thật sai lầm cho lão vì đã coi thường thằng Phong này.Đẩy thằng Dũng ra sau,lui lại cho vừa thế và tôi tung một cú lên gối vào hạ bộ của lão già.Lão vội ôm hạ bộ lui lại vì bất ngờ,lúc này người lão hơi cúi xuống vì đau,nhằm thế tôi lao vào và lên thêm phát gối nữa vào mặt lão.Bị dính đòn đau lão loạng choạng và ngã ra sau.Chớp thời cơ tôi và Dũng nhanh chân tẩu lẹ.Ruốt cuộc thì mọi việc vẫn là do con người tạo ra,ko hề có ma quỷ nào nơi đây,nhưng tôi vẫn không hiểu được lý do đã xảy ra bao nhiêu chuyện này.Tại sao tổ bảo vệ lại giết hại chị Ngọc và những người thợ hồ.Vẫn có một cái gì đó...Đến đây tôi chợt nghĩ: nếu bây giò mình cứ chạy như thế này thì chẵng lẽ công sức bao lâu nay vẫn công cốc sao?.Dù đã ra ngoài khuôn viên khu pháp văn,chúng tôi chỉ cần ra khu nhà vệ sinh leo tường là thoát ra khỏi trường nhưng tôi kéo tay thằng Dũng lại:

    _Dũng mày gan không?

    _Gì nữa cha?Ko lo chạy chúng bắt được chết cả lũ!

    _Tao muốn quay lại chỗ xác chết.

    _Sao?Mày điên à?

    _Tao ko điên.Mày có đem điện thoại chứ?

    _Có...

    _Giờ mày gọi cho 113 đi chúng ta sẽ cùng lên tầng trên để tìm bí mật còn sót lại trong vụ án này,nó là nguyên nhân của tất cả.

    _Mày...mày muốn làm tới cùng à,nhưng giờ trở lại chẳng khác nào nộp mạng cho bọn chúng.

    Tôi nhìn lại khu pháp văn,im lặng chẳng nói gì.Như có một động lực thúc đẩy,tôi không hề nề nà đến những nguy hiểm,cất bước tiến vào.Tôi không biết thằng Dũng nghĩ gì nhưng khi biết được nó cũng đi theo tôi,tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm sự dũng cảm rất nhiều,Trăng đã tròn lắm rồi.Tôi nhặt một cái ống nước bằng sắt dài gần đó và xăm xăm tiến lên dãy lầu nơi những xác chết nằm đó đã mười năm qua,mặc cho thằng Dũng đi kế bên không ngừng:'' mày tính làm gì? mày điên à?''.Khi chúng tôi vừa tiến lên thì đúng như tôi nghĩ,lão bảo vệ và hai người nữa đang dọn dẹp mấy cái xác,chúng đang muốn phi tang chứng cứ.Khi chúng vừa phát hiện ra tôi và Dũng,chúng liền xông tới.Lúc đó trong đầu tôi có duy nhất ý nghĩ:''Tối nay sẽ có thằng lên bàn thờ''.Cầu trời phật cho con sống qua đêm nay.
     
  13. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 10: Đổi thay

    Ôi!Sáng rồi,tôi đã cố gắng thức dậy sớm hơn để có thể làm một cái gì đó,ví dụ như nấu bữa ăn sáng cho cả nhà,quét dọn phòng,nhưng ròi cái sự buồn ngủ nó cám dỗ quá,ko cho tôi cơ hội để có thể ''làm gì đó''.À nói nãy giờ quên giới thiệu với các bạn,tôi là Nhi,Nguyễn Yến Nhi,năm nay vừa tròn mười bốn tuổi,đang học tại trường trung học phát triển Lý tự trọng,ngôi trường đẹp nhất Cần Thơ.Hiện tôi đang sống cùng ba mẹ và ông anh cùng mẹ khác cha quái gở,tôi có thể dành hằng giờ để nói về cái ''quái'' của anh hai tôi.Ở dơ,bừa bãi,tính phóng túng,tóc dài lổm xổm,miệng thì lè nhè,cáu gắt,động tí là chửi thề.Tôi không hiểu nếu có một cô gái thích anh ấy thì cô ấy sẽ ra làm sao nhỉ?Và tôi thật sự thấy phục mình vì đã sống chung nhà với con người này mười bốn năm qua,í da sao cứ mãi huyên thuyên về tên đáng ghét đó hoài nhỉ?.

    Tôi không có ý tự cao nhưng tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình.Ở tuổi mười bốn nhưng cơ thể của tôi có thể làm một bà chị đôi mươi nào đó ghen tị và nói một cách nào đó tôi là một cô gái rất có ngoại hình.Ba mẹ tôi có thể là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian,tôi luôn được các người ở hai nhà nội ngoại yêu mến.Cũng dễ hiểu thôi vì tôi có tính đảm đang lại luôn ngoan hiền với mọi người,hơn nữa tôi lại học giỏi,luôn là đề tài khen ngợi bất tận của các chú bác họ hàng và luôn kết thúc với câu:''sau này ai lấy con bé thiệt có phúc lắm''.Lúc đó lại có cái giọng mỉa mai đáng ghét lè nhè từ cái xó xỉnh nào đó:''Lấy nó về đặng nó leo lên đầu ngồi à?''.Còn ai khác ngoài ông anh đáng ghét của tôi nữa,hừ! nhắc tới là ghét không chịu được.

    Không những đáng ghét mà cái mặt của ''lão ấy'' nhìn rất đáng sợ,chả trách anh hai luôn nhận được những ánh mắt thiếu thiện cảm từ mọi người trong dòng họ,phần vì anh ấy vốn là con trước của mẹ tôi và một người đàn ông xa lạ,mà phải chi anh hai ngoan hiền còn đỡ.Đằng này anh ấy đối xử với người trong dòng họ cứ như là ''sống chết mặc tao''.Anh ấy giao du với nhiều người mà ba mẹ tôi nói là thuộc thành phần du đãng gì đó,chả quan tâm với ai,mỗi lần về quê thì chỉ có anh hai và anh ba con mợ ba tôi nói chuyện với ảnh.Mỗi lần các dì tôi thấy anh ấy đi qua đều xì xầm to nhỏ.Tôi biết anh hai đau trong lòng lắm,nhưng không phải lúc nào anh hai cũng nhịn cả.Có lần bác hai trong lúc đùa quá trớn với anh,đã phãi lãnh nguyên cú đấm vào mặt khiến bác rơi rụng cả hai hàm và phải đi trồng răng giả,thậm chí xém bị lệch hàm.Năm đó anh mười lăm tuổi,tôi không nghĩ được một người mười lăm lại có thể có sức đánh một người trung niên gãy cả hàm như vậy.Và,cũng từ đó mối quan hệ của anh với mọi người trong dòng họ tôi càng ngày càng nặng nề hơn,thậm chí ba từng muốn đuổi anh ra khỏi nhà và bác hai cũng tuyen bố từ mặt anh,vậy mà anh cũng chỉ nói được một câu gọn lỏn:''sao cũng được''.Vì anh ít nói chuyện với người trong gia đình nên tôi không biết được anh đã làm gì,nghĩ gì,anh thực sự là con người thế nào.Mười bốn năm sống chung dưới một mái nhà và cuộc sống của anh hai với tôi chỉ như đứa trẻ đứng trước cái hộp,bạn biết rõ nó là cái gì nhưng không thể biết dược bên trong nó.Nếu có ai hỏi về người anh trai đáng ghét của tôi thi tôi chỉ có thể nói là: Anh ấy là một người kỳ lạ,anh ấy là một tên lãng bạt,một con người bí ẩn trong suy nghĩ và...vô cùng nhếch nhác,tuy vậy nhưng tôi biết trong dòng họ tôi vẫn còn một người vô cùng quý mến anh,thậm chí có thể gọi là tôn thờ.

    Tối hôm qua anh đã đi đâu rất khuya,làm ba mẹ bực mình nhưng họ cũng chẳng biết tìm anh ở đâu.việc anh đi qua đêm hẳn đã không còn là chuyện lạ trong ngày,nhưng lần này anh đi mà ko nói cho họ một tiếng thì....Ba đang rất giận,tôi không hiểu mối quan hệ của ba và anh đã rắc rối đến chừng nào nhưng mỗi khi các dì,các bác trong nhà mắng vốn ba về anh,đứa con ngoài lề của dòng họ Nguyễn thì ba lại cứ thở dài,nhìn mẹ tôi,nhìn tôi.Trong hồ sơ anh để tên là Nguyễn Hoài Phong,nhưng nếu bạn hỏi anh tên gì,anh sẽ trả lời:''tôi tên Trịnh Hoài Phong''.Lúc đó là một giờ khuya,tôi vừa chợt thức giấc vì một cơn ác mộng,thì tôi nhận ra điện thoại của mình đang kêu lên từng đợt và người gọi không ai khác là anh.Tôi nhìn lên đồng hồ,đã một giờ rồi!''Hừ giờ này mới về còn tính kêu mình mở của chắc''.
    Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn lò dò xuống mở cửa cho anh.Cánh cửa vừa mở ra,người tôi thấy không phải là anh mà là một thiếu niên chừng mười sáu,trời tối quá nên tôi cũng ko nhìn rõ nhưng qua giọng nói và sơ qua nhờ những ánh đèn từ đèn đường thì người này trong rất hiền,hơi khù khờ nhưng rất bảnh trai.Anh ấy đang bế anh hai,và điều đáng sợ lúc này tôi mới nhận ra là cơ thể hai người đầy máu.Ôi anh hai,anh lại đi đánh nhau với người ta à?.

    _Anh hai có sao không anh?sao lại ra nông nỗi này?-Lúc đó tôi cũng cuống quít lên cả,chẳng biết làm gì.Anh kia dìu anh hai vào nhà rồi Anh kia dìu anh hai vào nhà rồi quay qua nói với tôi:

    _Chăm sóc anh trai của em tử tế nhé!sẵn nói Phong cho anh mượn con xe chay về luôn,anh không nghĩ anh có thể lết bộ về trong tình trạng này nữa-anh ta nói giọng hỗn hển sau do dẫn xe của anh hai ra rồi rồ ga chạy mất hút.

    Giờ chỉ còn tôi và anh hai,tôi phải làm gì trong tường hợp này bây giờ.Tôi không thể để anh nằm lăn lóc trên ghế sofa với cơ thể toàn máu được.Tôi thầm nghĩ,bây giờ nên đưa anh hai lên phòng đã,không để lát lỡ mẹ và ba xuống thấy thì phiền vô cùng.Tôi dìu anh lên lầu,cố gắng tránh bước chân mạnh gây động tĩnh, mặc dù dể dìu một gã trai cao như anh thật khó khăn,và tôi mở cửa phòng anh ra,bật đèn.Chúa ơi!đó là căn phòng nhếch nhác chưa từng thấy.Ngày bé tôi cũng thường vào phòng anh lục tìm đồ chơi vì anh hay đem về những thứ khá lạ như cái ná bằng ống tre,mấy con búp bê kỳ lạ biết phát ra tiếng nói hay hãi nhất là mấy bộ xương người chẳng biết anh lôi ở đâu ra.Nhưng sau này khi lớn lên thì tôi ít khi vào phòng anh vì có một cảm giác lạ đã len lõi vào giữa hai chúng tôi.Người lớn hay nói rằng lúc đó tôi đã có suy nghĩ của một cô gái và tôi đã bắt đầu có sự ngượng ngùng khi tiếp xúc với anh,dù rằng chúng tôi là anh em ruột thịt.Tôi cố gắng để không đụng vào các đồ vật rơi vãi dưới nền nhà và dìu anh xuống giường,tôi chạy xuông bê một thau nước ấm lên và lau những vết máu trên khuôn mặt anh, Và tôi nhận ra:ngoài một vết cắt chảy máu ngoài da thì gần như các vết máu trên cơ thể đều là của người khác dấy vào anh vì vết thương của anh không thể ra máu nhiều đến vậy,những vết máu này là của ai,nếu anh đánh nguòi ta trong thương,tại sao anh lại ngất đi như vậy?.Cộc!cộc!.Tôi diếng người trước tiếng gõ cửa đó khi nó cắt đi dòng suy nghĩ của tôi và nó báo hiệu cho tôi biết:Ba hay mẹ đang dứng bên ngoài.Và tôi nghe giong ba trầm trầm:
    _Phong!con biết mấy giờ rồi không ?Ngủ sớm đi!
    May mắn thay,anh hai rất it khi noi chuyện với ba nên tôi có thể im lặng và tắt đèn mà không vấp phải sự khó chịu của ba khi không ai trả lời mình.Khi nghe tiếng bước chân của ba đi xa rồi tôi mới lồm cồm bật đèn nhỏ và tiếp tục công việc.Phải mất gần hai tiếng sau tôi mới có thể lau chùi sạch sẽ các vết máu và băng bó vết thương cho anh.
    Tôi đã ngủ lịm đi từ bao giờ mà không hay biết,khi đó anh đã thức tự lúc nào và đang ngồi trên bàn học,nhìn ra ngoài cửa sổ.Tôi lúng túng vội đi ra cửa mà khong nói với anh lời nào,phần vì ngại và tôi không cần anh tạ ơn.Nhưng vừa bước ra cửa anh vẫn nói với theo:

    _Cám ơn em!

    Hơi bất ngờ khi tôi cũng thấy trong lòng minh có chút mãn nguyện và vui sướng.Nhưng tôi ráng dìm lòng mình lại và bước đi.

    Một tin động trời trong ngôi trường nơi anh hai học xảy ra:Thì ra suốt mười năm qua,hiệu trưởng đã bí mật buôn lậu thuốc phiện trong trường và cấu kết với tổ bảo vệ để cất hàng ngay khu nhà pháp văn cũ bỏ hoang,thậm chí họ đã sát hại những người công nhân đã thi công tu sửa khu nhà vì họ biết được bí ẩn trong những bức tường,đó chính là nơi bọn ác đã dùng để giấu ma túy.Công an vừa bắt giữ tất cả nhân chứng liên quan sau khi những bằng chứng rất thuyết phục được đưa trình báo với công an vào ngay đêm mà anh hai đánh lộn,dúng là môt sự trùng hợp thú vị.Vì sự lộn xộn đó nên trường anh hai sẽ phải nghỉ chừng một tuần để ổn định và để bộ công an điều tra.Vậy là anh hai ở nhà trong một tuần,tôi khá lạ là anh vẫn thản nhiên như không có gì trong khi ba và mẹ thì ko tiếc lời chê bai trường của anh.Ba còn kết luận:''những ngôi trường như vậy đúng chỉ dành cho bọn bất hảo''.Thật ra ý của ba là muốn anh được học ở một ngôi trường tốt với môi trường tốt hơn.Nhưng có vẻ anh cũng chẳng quan tâm mà còn gật gù.Ba thấy vậy chỉ thở dài,lúc anh đi ba còn nói:''thật chẳng hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu''.

    Hết chương 10



    Vì còn non tay nên một số tình huống truyện còn quá vụng về và hơi bị ''manga hóa'',mình sẽ cố gắng trau chuốt hơn trong những chương sau.Hoàn toàn vui lòng đón nhận mọi ý kiến và gạch của mọi người.
     
  14. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 11:Một vụ mới?

    _Sao mấy bữa nay mày không đi làm vậy Phong?-Khoa,bảo vệ của quán và là bạn của tôi lè nhè trong điện thoại.

    Thật sự thì nhiều ngày qua tôi đã nghỉ làm khá nhiều khi nhúng mũi vào cái chuyện rơn người trường tôi học gây ra,mà anh quản lý của quán lại ko thích những người thiếu phép tắc như vậy,tôi biết là sẽ chẳng có lý do nào chính đáng để bào chữa nên chỉ có thể thốt ra:''Bận!''.

    _Bận cái đầu mày!Mày có biết là lão quản lý nổi xung lên và đòi đuổi việc mày không?-nó gắt lên.

    Trong lúc bực mình tôi phán luôn:

    _Thì Đ...m!Đuổi thì nghỉ,thằng này chán à?-xong cúp máy luôn dù hơi thấy qua đáng với thằng bạn.

    Sau chuyện xảy ra ở trường Phan Ngoc Hiển,tôi được nghỉ học một tuần để bên công an làm ''cái gì đó'' với những vị đứng đâừ một trường học.Tôi không nghĩ rằng cái lợi quá lớn lại khiến cho những người học thức cao rộng có thể làm nên những chuyện tày trời...Nhưng thôi!bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cho nhẹ nhàng cái đầu,có lẽ một thằng chó nào trong tối đêm đấy đã tống một cái vào đầu tôi khiến cho nó đến giờ vẫn còn hơi nhức.Tôi sẽ ngủ một chút rồi những cái việc vớ vẩn đang lẩn quẩn trong đầu sẽ qua nhanh thôi.Thật sự thi tôi không hiểu nổi mình có thể làm gì tiếp theo,một cái tâm trạng chán chường của một kẻ hàn cơ rỗi việc bao vây lấy cơ thể tôi,suốt ba ngày nằm ngoái mông ở nhà tôi chẳng làm gì ngoài việc ăn ngủ.Và...trong hững ngày này,tôi dường như chã để tâm đến con Nhi nữa.Tôi đang muốn gì đây?Sau sự việc vừa rồi thì có lẽ tôi gần như nghỉ làm ở cái quán cà phê chết tiệt đó rội,còn bốn ngày nữa mới đi học.Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không muốn phí phạm những ngày nghỉ này nữa,nghĩ là làm,tôi đứng dậy sửa soạn lại cái thân nhết nhác rồi tìm một việc gì đó khả dĩ để làm.Có lẽ ông trời cũng biết được sự buồn chán vô tận của tôi nên đã gửi một cú điện thoại cho tôi:

    _A lô!Mày hả Phong?Lát rảnh không mày?

    _Ờ rảnh.Sao thế,đá banh à?

    _Không tính rủ mày ra trà đá chém gió chơi chút,lát 9h ở quán Emi nha!Có người đẹp muốn gặp mày đó!-Vừa xong thì nó cup máy cái rụp làm tôi còn chưa kịp trả vốn câu nào.

    Trà đá?Cũng tốt tôi đang chán,nhưng cái câu sau,’’có người đẹp đang chờ’’.Chà,tôi không quan tâm người đẹp gì ở đây nhưng nếu là thằng Dũng thì tôi chỉ có thể nghĩ tới một ''người đẹp'' mà thôi.Người đẹp đã khiến cho hai thằng ngu chúng tôi đâm đầu vào cái trường ma quỷ lúc nửa đêm rồi phát hiện ra thấy mình bán thuốc ''lắc''.Chắc lại có chuyện gì rồi.Nếu là khi thường tôi sẽ không đi,nhưng trong lúc ''nhàn vi bât tiện''thì để xem bà chị đó xử sự như thế nào sau chuyện đã qua cũng hay.Tôi thay cái bộ đô vía hay bận hằng ngày rôi lững thững bước ra nhà xe.Mẹ! xe mình đâu rồi.Nói mới nhớ,từ ngày đó đến nay mình có vác xác ra khỏi nhà lần nào đâu,hay là....Vừa lúc đó thằng phong gọi ý ới trước cổng.Tôi bước ra và thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên xe tôi.Chắc cũng hiểu được cái mặt nhăn nhó vùa bất ngờ đó mà hắn vội giải thích:

    _Bữa đó mày thương nặng quá mà tao ko có xe đi về nên mượn đỡ xe mày tới lúc nãy ngồi nói chuyện với bà Trâm mới nhớ vụ xe của mày.Hề hề xin lỗi nhé!

    _Biết ngay thế nào cũng là mụ Trâm mà.Hừ! lại chuyện gi nữa đây.Xin lỗi nhe tao không có thời gian làm cu li cho bọn đàn chị đâu!

    _Thật ra cũng không phải nhờ vả gì đâu mà chị ây cũng chỉ muôn cảm ơn mày thôi mà!Dù gì cũng xin lỗi mày nhiều vì đã lôi mày vô nhưng mà tao cũng chỉ muốn giúp chị hai tao thôi ma.

    _Cái gì?Bà Trâm la chị ruột mày hả?Sao tao *** biết gi thế!Tao tưởng bả học chung lớp Anh văn với mày thôi chứ!

    _Hehe mày không có đọc conan là bí mật làm nên sức cuốn hút cho người phụ nữ à?-Nó nheo mắt cười.

    _Mày mà phụ nữ cái khỉ gì?

    _À tao nói chị tao kìa mà cuối cùng mày có đi không?Bả có một vụ mới chắc chắn mày sẽ nhận đấy.

    _Thấy không ! biết ngay chị em mày lại lôi tao vào chuyện xàm chó nào đấy nữa rồi.Thôi tao không rảnh !tao lên ngủ-đoạn tôi quay đít vào trong.

    _Khoan đã bạn tôi ơi!tao chưa nói với mày là mày sẽ được trả công cho việc này à!

    Tôi đã bất ngờ quay lại đúng như mong muốn của Dũng.Nó cười rồi tiếp:

    _’’Nhiệm vụ’’ kỳ rồi khiến hai thằng suýt mất mạng nên bã đã quyết định sẽ đãi công hậu hĩnh cho tao và mày đấy.

    Nghe cũng hấp dẫn thật tôi bèn nhìn nó:

    _Thế mày được xơ mú gì chưa?

    _Tất nhiên rồi!Một chiếc máy playstation ba và một bộ game ‘’gata’’ bốn nguyên gốc.Tất nhiên bã nói là sẽ còn nhiều món quà nữa nếu tao thích bất cứ lúc nào.

    Trời ạ!thằng này tôi không biết là nó ngu khờ thật hay sao.Một người chị đã nhẫn tâm đẩy đứa em ruột của mình vào chỗ chết rồi lại có thể dụ dỗ nó với mấy cái máy chơi game như vậy cũng có thể khiến nó thõa mãn sao.Tôi cảm thấy ái ngại nơi Dũng,có thể cậu ta quá thật thà ngay thẳng mà không biết suy tính thiệt hơn cho bản thân.

    _Ha!-tôi cười khẩy-Sau khi đẩy em trai vào chỗ chết thì một cái máy chơi game là một thứ xoa dịu hữu hiệu nhỉ?

    _Thế cuối cùng mày có đi không?-nó chốt lại-coi như chị em tao xin lỗi mày mà!

    Không nói không rằng,tôi lấy cái nón bảo hiểm,đóng cửa nhà rồi leo lên xe.Thằng dũng mừng huýnh.Nó rồ ga chạy,vừa chạy vừa quay đầu loại nói:

    _Thật ra ban đầu tao cũng giận bả lắm nhưng nghĩ lại thì dù sao bã cũng là chị tao và cũng vì bả muốn tìm hiểu cận kề cái chết của người bạn thân nhất của bả.Tao còn nhớ ngày xưa bã với chị Ngọc thân nhau lắm,hai người như hình với bóng vậy đó,đến nỗi mẹ tao sợ bả bị đồng tính nữ cứ nhắc nhỡ hoài,sau này thấy bả quen ông kia mới biết là không phải.Sau khi bà Ngọc chết bả xuống tinh thần lắm.Thi tốt nghiệp nhém rớt nữa kìa.Cũng may vì thương ba má nên mới ráng học vô đại học.

    Tôi ngồi đằng sau nghe thằng Dũng nói một thôi một hồi nhưng chẳng buồng đáp lại,tôi chợt nghĩ,đôi khi những thứ tình cảm không biết được giữa những con người với nhau có thể khiến họ làm được mọi việc.Dũng vẫn tiếp tục huyên thuyên cho tới khi chúng tôi tới quán cà phê Emi,nơi mà tôi sẽ sắp sửa đương đầu với một cuộc chơi thú vị nữa.Chị Trâm đã đợi đó từ nãy giờ rồi và dường như chị ta có vẽ gượng gạo khi gặp tôi.Hôm nay chị bận một cái áo xanh khoác nhẹ bên ngoài áo khoác trắng mỏng,trông chị cứ như là một thiên thần vậy và khi đã yên tọa rồi thì:

    _À!-chị ta mở lời-Đầu tiên chị vô cùng mong em tạ lỗi vì những gì chị đã gây ra cho em,và cho cả em trai chị nữa,nhưng chị cũng không thể tự mình điều tra vụ án này được vì chị không phải phóng viên,cong an hay bất kỳ người nào có thẩm quyền trong vụ án đó.Nhà chị thì cũng có cùng lập trường là Ngọc tự tự vì áp lực học tập.Chị đã tuyệt vọng trong thời gian dài,cho dến khi nghe Dũng kể về em,về sự liều lĩnh của em và khi em giúp đỡ em gái em trong vụ ông thầy…

    _Có em tham gia nữa đấy-Dũng chen vào.Chị Trâm chỉ cười rồi lặng im,thấy thế tôi tiếp câu chuyện của chị:

    _Nên chị đã nhờ tôi điều tra về vụ án của Ngọc.Vì chị biết tôi là một thằng tò mò và là học sinh Phan Ngọc Hiển,đúng không?Chị hay lắm,Thế ra hai lần tôi phải đi làm cu li không công,phụ nữ các người thật phiền phức!-Tôi nói như một nhát dao đâm vào ngực chị Trâm bởi lời nói của tôi tỏ rỏ sự bất bình của một kẻ kiêu ngạo bị lợi dụng và tôi cũng không phải là đứa em trai thật thà chất phác của chị để chị có thể tạ lỗi một cách dễ dàng.

    _Thật sự chị cũng vô cùng biết lỗi về việc này nên chị hy vọng em có thể thứ lỗi cho chị!-chị ta lý nhí.

    _Hừm may mắn cho chị là tuy tôi không đần độn như thằng em của chị (nghe đến đây thằng Dũng nhổm dậy,mặt đần thối ngay) nhưng cũng là người có lòng vị tha đó.

    _Ồ thật sự chị rất biết ơn em,không chỉ vì đã giúp đỡ chị trong việc này mà còn giúp cho chị tạ lỗi nữa…

    Không muốn bất lịch sự nên tôi chỉ gật gù chứ nãy giờ tôi đã phát ngán cái sự ‘’tạ lỗi’’ của bà chị này rồi.Sau khi đã cho chị ta xin lỗi chán chê tôi bèn hỏi tiếp:

    _Nếu chuyện chỉ có thế thì tôi…à em xin phép về trước?

    Đó là một câu hỏi gợi mở cho các hướng của vấn đề và chẳng chờ đợi lâu chị ta đi ngay vào mệnh đề thứ hai là nguyên nhân cho cuộc chơi mới của tôi:

    _Thật ra để tạ lỗi thì chị cũng muốn tặng em một hợp đồng mới.

    _Hợp đồng?thôi nào bà chị!Lại tính lôi em vào trò nguy hiểm nào nữa sao?

    _Nói vậy cũng một phần đúng,nhưng thú vị hơn là trong vụ lần này em sẽ được trả công bằng tiền mặt.

    _Chị nói cái gì?-tôi bật dậy,cũng may là quán cà phê khá thưa thớt chúng tôi lại ngồi trong gốc nếu không chắc tôi sẽ thành tâm điểm của mọi người trong quán.

    _Em còn nhớ cái anh đi cùng chị lần trước chứ?-Chị ta tiếp tục và bỏ qua sự ngạc nhiên về ‘’công việc làm ra tiền’’ của tôi.

    _À có.

    _Nhà anh ấy đang gặp một số chuyện và anh ấy đang muốn thuê một thám tử để điều tra về một số việc nhưng có vẻ như không có văn phòng nào muốn nhận việc này vì nghe qua thì thật ấu trĩ.

    _Hừm đừng nói là lại một con ma nào lởn vở quanh đây nữa chứ?-tôi đăm hai hàng lông mày lại.

    _Đúng như em nghĩ,anh ấy tâm sự với chị dường như có một con ma của một người từng chết trong họ hàng của anh ấy đang quấy rối cuộc sống của cả gia đình anh ấy.Thậm chí con ma này từng giết chết người em trai của anh ấy nữa.

    _Có cả án mạng nữa sao,em nghĩ việc này nên nhờ công an thì tốt hơn chứ?

    _Ừm chị nghĩ em nên đến gặp anh ấy sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về việc này,phải có khúc mắt gì đó anh ấy mới phải nhờ thám tử ngoài luồng mà không nhờ công an được.

    _Khoan đã nào chị nghĩ rằng em chắc chắn sẽ nhận vụ này sao ?em đang muốn thư giãn đầu óc sau vụ trường em vừa rồi đấy!Chị vừa mới xin lỗi em sau vụ vừa rồi lại muốn lôi em vào vụ khác nữa sau.Hơn nữa em nghĩ mình cũng chưa có đủ trình độ để phá án và nhận tiền như một thám tử tư thật thụ đâu.

    _Ồ tất nhiên em có quyền từ chối vụ này nhưng chị nghĩ nếu một chàng trai có đủ liều lĩnh và tò mò để phá vụ án của năm năm trước thì cũng đủ chừng đó để chấp nhận công việc này hơn nữa nó còn đem lại lợi nhuận cho em nữa.

    Tất nhiên lời chị ta nói cũng không phải là không có lý,vì đúng là khi nghe nói về việc xem xét câu chuyện một con ma lản vản và hãm hại một gia đình đúng là có sức hút rất lớn.Và có vẻ như chị ta cũng vừa khích tướng tôi trong việc lần này.Biết vậy nhưng tôi nghĩ với cái óc khoái cảm giác mạnh của tôi thì có lẽ đây là một vụ vô cùng khó cưỡng được.Tôi thớ dài một cái và chốt lại buổi nói chuyện:

    _Thôi được rồi!Em hy vong anh ta có thể sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ vào tám giờ sáng ngày mai…


    Hết chương 11
     
  15. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 12: Em Họ.

    Phong về đến nhà khi mà kim ngắn đồng hồ đã phải chào cờ.Dượng hắn đang ngồi xem tivi trên ghế sopha ở phòng khách,còn mẹ chắc đang chuẩn bị bữa trưa ở sau bếp, con Nhi chắc lại trốn trên lầu rồi.

    _Ba con mới về!-Hắn chào một cách vô thức.Tuy miệng gọi ‘’ba’’ nhưng với bản thân hắn có lẽ ông vẫn chỉ là ‘’dượng’’,hắn gọi ‘’ba’’ chỉ để hài lòng mẹ và xoa dịu sự nặng nề giữa ông và hắn mà thôi.Hắn vẫn luôn định sẵn trong thâm tâm hắn rằng,giữa hắn và người đàn ông mà hắn vừa gọi bằng ‘’ba’’ kia,không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt.Ông ta nghe tiếng hắn,ngoài cổ lại nhìn hắn.Nếu là con Nhi thì thông thường ông sẽ hỏi là đi đâu từ sáng tới giờ,nhưng đây là đứa con ngoài giá thú kỳ lạ mà trong cuộc đời ông có lẽ mới gặp.Lẽ thường những đứa con riêng không hòa hợp thì luôn có hai con đường cho chúng chọn:không hạnh phúc nhưng im lặng mà phấn đấu vươn lên hay tự bán rẻ bản thân trong hư hỏng.Phong không nằm trong bất kỳ con đường nào,hắn có sự ngạo mạn,bất cần của một thằng con hoang nhưng cũng thật mạnh mẽ mà biết khát vọng và giữ gìn nhân phẩm,hắn không phải là người tốt cũng không là kẻ xấu,hắn không phải là đứa con gọi dạ bảo vâng nhưng cũng không là thứ nghịch tử để người đời phán xét.Đối với ông có lẽ như thế là đủ,bởi ông vẫn còn con Nhi như tình yêu thương tinh thần lúc bất lực nhất với cuộc đời.Còn Phong,có lẽ mãi những năm tháng về sau ông vẫn tự hỏi bản thân mình,trong cái đôi mắt xanh màu lá kỳ lạ kia có phải là một thứ sức mạnh vô hình khiến cho ta khâm phục và kinh sợ nhất.Phong thấy ông nhìn chằm chằm hắn liền lặp lại:

    _Ba con mới về!

    Ông như tỉnh cơn mê nhưng không cho người khác biết.’’Ừ’’ một cái rồi quay mặt vào tivi nhưng vẫn lên tiếng:

    _Lát nữa con Du xuống đó!

    Thằng Phong hơi sững lại.Khuôn mặt lạnh lùng giờ chuyển mừng rỡ và ngạc nhiên nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tỉnh.

    _Hay nhỉ nhưng sao giờ tự dưng nó lại xuống đây thế không phải là nó đang học sao?

    Vừa lúc đó mẹ hắn bước ra đã nghe được cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi của hai cha con bèn mở lời:

    _Cái thằng này đúng là chuyện nhà chẳng biết gì cả!ba con Du đã sang Anh để chữa bệnh nên con bé phải chuyển về đây học tiếp.

    _Ờ!mà sao nó không ở nhà chú ba hay chú tám trên đó học cho tiện khỏi đi đâu xa?-Phong vừa thay dép vừa hỏi.

    _Đâu có đơn giản như vậy con!Chú ba mày đâu có ưa gì nó con cũng biết rồi mà.

    Du là con gái của chú năm bên nội,tức em họ của Phong và Nhi vì ba hai đứa là thứ tư,con bé là kết quả của mối tình giữa chú năm và một người đàn bà ngoại quốc nên con bé cũng là con lai.Du năm nay lớn hơn Nhi một tuổi,dù chỉ một tuổi đó nhưng tính con bé trầm tính hơn con Nhi,thậm chí là những đứa con gái cùng tuổi nhiều lần,thậm chí nhiều người gặp con Du lần đầu cũng tưởng là nó bị câm vì nó ít nói,chỉ lầm lũi như cái bóng.Ngược lại với tính tình thì con Du học giỏi vô cùng,và cũng rất có đẹp và duyên với đôi lông mi dài,mũi cao,mặt thanh tú,và nhất là đôi mắt màu xanh lục bích như của thằng Phong vậy,có lẽ nó cũng được trời phú cho những cái đẹp của những đứa con lai nhưng dù lầm lũi vẫn luôn tỏa ra nét đẹp kêu hãnh chứ không bị che lấp bởi nét gai góc xù xì như Phong.Nhưng con Du có một khuyết điểm nhỏ là làn da hơi ngăm của nó.Con Du tuy đảm đang,chăm việc nhà,giỏi việc học nhưng họ hàng cũng không thích nó giống thằng Phong vì tính ít nói của nó và một phần cũng là do dòng máu ngoại lai chảy trong cơ thể nó.Nhưng họ không ghét bỏ nó đến mức như Phong vì con Du thuộc xu hướng nhu chứ không phải là kiểu xù lên phản kháng của Phong.

    Vậy mà con Du lại mến thằng Phong vô cùng,mỗi khi họp mặt họ hàng thì con Du chỉ lẽo đẽo theo thằng Phong,lo lắng và chăm sóc thằng Phong còn hơn cả mẹ thằng Phong nữa,khi được nói chuyện với thằng Phong thì con bé tỏ ra thích thú và dạn dĩ hơn hẳn,mọi chuyện cũng có nguyên nhân của nó.Khi còn bé con Du vẫn thường bị bọn trẻ hàng xóm và mấy đứa anh chị em họ chọc là thứ ''máu bùn'' (vì làn da ngăm bẩm sinh của nó),''thứ con lai''.Những lúc như vậy thì thằng Phong luôn là đứa đứng ra bênh cho con Du vì ngày trước chú năm sống gần nhà ba mẹ thằng Phong,mãi sau năm con Du lên mười mới chuyển lên Sài gòn.Có lẽ vì đó là sự thấu hiểu bởi chính bản thân thằng Phong cũng là ‘’thứ con lai’’ đó.Không cần phải nói mỗi khi thấy thằng Phong đi với Du thì chẳng đứa nào dám hó hé gì vì hầu như tất cả anh chị em họ trong gia đình và cả mấy đứa hàng xóm đều sợ thằng Phong.Nó là đứa gan góc nhất,liều lĩnh nhất,thằng kia mười tuổi to gấp đôi thằng Phong lớn hơn thằng phong ba tuổi gọi thằng Phong với con Du là cặp vợ chồng máu bùn.Thằng Phong chỉ vào mặt thằng kia nói:’’Mày nói phát nữa là rụng răng với tao’’.Kết quả,thằng kia khóc ầm ỹ chạy về méc má với hàm răng rụng hết mấy cái thật,bà mẹ xót con sang méc má thằng Phong.Bà lôi nó ra đánh tam bành nhưng nó vẫn chì ở đó:’’thằng đó nó mất dạy mà má đánh con,con không có sai’’,trong khi con Du khóc rống lên ôm thằng Phong cứng ngắc.Và không ít lần thằng Phong trở về nhà với mặt mày sưng vù hay tươm cả máu vì đánh nhau với mấy đứa trẻ cùng xóm để bảo vệ con Du,ấy vậy mà mặt mày nó vẫn tỉnh queo trong khi con Du lại khóc mếu máo cả lên.Không ai biết là con Du khóc vì căm phẫn cho dòng máu trong mình hay nó khóc vì thương anh nó nữa.

    Dòng hồi tưởng của Phong bị cắt đứt khi hắn nghe mẹ hắn từ nhà dưới chạy lên giọng mừng rỡ:

    _Con Du nó về rồi kìa Phong,xuống gặp em đi!Dạo này nó đẹp gái lên hẳn luôn đấy.

    Trong lòng Phong cũng cảm thấy có một sự vui mừng và phấn khởi,khác với tâm lý ‘’thế *** nào cũng được’’ thường ngày.Bởi với hắn,hình ảnh cô em gái dễ thương với làn da ngăm cùng gương mặt thanh tú,đôi mắt xanh màu lục bích như hắn luôn dõi theo hắn với ánh nhìn dịu dàng tràn đầy lòng yêu thương.Cái nhìn mà từ lâu cuộc đời này đã chẵng khi nào dành cho hắn sẽ mãi là hình ảnh đẹp nhất trong số kiếp buồn chán chúa trời đã ném cho mà hắn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại.Vừa bước ra cửa phòng hắn thấy con Nhi đang đứng lóng ngóng ở gần cầu thang.

    _Đúng đó làm trò gì thế?không xuống mừng em à?-hắn hỏi.

    _À!Sau này nó cũng ở đây với chúng ta lâu mà có cần phải sốt sắn như thế không?-Con Nhi đáp khiến Phong chưng hửng vì hắn thấy dường như con Nhi hơi vô tâm với con Du thì phải.Hắn tiếp:

    _Thế em còn đứng đó làm gì?

    Con Nhi quay lại dẫu mỏ :

    _Hứ!kệ người ta-đoạn ngoe nguẩy đi vào phòng.

    Hắn cũng không buồn nghĩ ngợi nhiều bước xuống cầu thang.Một cô gái trẻ với đôi mắt xanh lục bích,gương mặt thanh tú,lông mày dài cong vút và làn da ngăm ngăm màu dẻ đang ngồi ở phòng khách trò chuyện vời ba.Khi thấy Phong,cô ta liền bật dậy,gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc:

    _Anh hai!

    Con Du chỉ gọi duy nhất một người trong dòng họ là ‘’anh hai’’ trong khi nó chỉ gọi những người anh khác theo công thức ‘’anh cộng tên’’,người đó tất nhiên la Phong.Trời ạ!Con bé lớn lên trổ mã xinh không thể tưởng tượng được,cơ thể cao ráo,đầy đặn tuyệt vời.Thằng Phong bất ngờ quá không biết có thể nói gì hơn chỉ biết trả thí một câu chiếu lệ:

    _Ừ!

    Con Du vẫn như thường lệ,chỉ nói một câu rồi mỉm cười nhìn Phong,hắn cảm thấy thật khó khăn khi nhìn vào đôi mắt đó.Hắn vội quay đi,giả vờ:

    _Để anh khinh đồ giúp em.

    Hành trang của Du gồm có hai ba lô đồ khá lớn và một túi lặt vặt,khi hắn rinh túi đầu tiên lên thì đã thấy nó kha khá nặng.’’Quái!con nhỏ đem gì theo mà nặng vãi chày thế này?’’,Phong thầm nghĩ trong đầu và hắn lấy hai tay nâng lên.Khi Phong nhìn qua con Du thì mắt hắn trố ra khi thấy con Du dùng một tay nhấc ba lô còn lại cực kỳ gọn lẹ.Hắn không phải là một tên con trai yếu ớt mà thậm chí còn khỏe như một con bò mộng.Hắn đành tự an ủi mình:’’chắc cái ba lô kia nhẹ hơn’’.

    _Chú tư đã dọn cho con một phòng riêng rồi,Phong con dẫn em lên phòng sách cũ của ba con đi-Mẹ hắn xởi lởi-Cứ tự nhiên con nhe!Đều là người nhà cả mà.

    Hắn dẫn Du lên lầu,đó là một căn phòng mà ba con Nhi dùng để chứa sách và một số món đồ lưu niệm thời trai trẻ giờ đã dọn sạch sẽ.Căn phòng không lớn lắm thậm chí còn khá chật chội nhưng cũng đủ để một chiếc giường ngủ ,một cái tủ để đồ và một cái bàn học,nhất là có một cánh cửa sổ đủ để đón nhận ánh sáng.Phong nhìn căn phòng,rồi nói:

    _Nhìn cái phòng này như nhà tù vậy!

    Rồi hắn lại thấy câu nói của mình thật ngu không thể tả được khi hắn thấy con Du cười.Con Du bước vào phòng chiêm ngưỡng nơi ở mới từ này về sau của nó.Phong đứng phía sau nhìn con Du mắt không ngừng dán vào mái tóc dài đen nhánh và óng ả như một dòng sông đen tuyền,cùng đó là một cơ thể nở nang đầy đặn không thể chê vào đâu được.Đúng là ‘’cha mẹ thói đời ăn ở bạc’’ nên trời cứ thích trêu ngươi hắn.Hắn rất mến con Du và hắn biết con Du cũng vậy,sự cảm mến không chỉ vì con Du đối xử ân cần với hắn nhất mà bởi Phong luôn có một sự kính trọng với những con người trầm tính,ít nói nhưng sắc sảo.Và Du là một trong số những người đó.Tên của Du đầy đủ là Nguyễn Trần Thụy Du,và người khác hay quen gọi con bé là Thụy Du.Nó có tên như vậy là vì cha của Du rất thích bài ca ''khúc thụy du''.Du lớn lên xinh đẹp,khỏe mạnh nhưng cũng như bài ca kia,trong nó như luôn mang một nét đẹp buồn man mác và đầy bí ẩn.Và Phong biết rằng nét đẹp kia sẽ không bao giò thuộc về hắn bởi hắn và Du cuối cùng cũng chỉ là ‘’anh em ‘’ mà thôi.

    _Em tắm đi rồi xuống ăn cơm.-hắn nói rồi bước xuống nhà,khi bước xuống vẫn nghe tiếng mẹ hắn ở dưới:

    _Con nhỏ vẫn như thế.Lầm lầm lì lì.

    Đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa chung với gia đình,thường thì mọi người luôn ăn với nhau trong nhà bếp chỉ có hắn là cầm một tô xong giông lên lầu ru rú ở trên ấy.Bữa cơm tuy đã có thêm con Du nhưng Phong cảm thấy cái không khí ngột ngạt trong bữa ăn không vơi đi ít nào.Phần vì sự khó tính của ba con Nhi,phần vì con Du.Con bé rất biết giữ ý tứ nhưng có cái thói quen cố hữu là cứ im thin thít chỉ khi nào ai hỏi gì thì dạ thưa trả lời.Thằng Phong thì cứ vụt mặt ăn trong khi con Nhi chỉ im lặng,thỉnh thoảng liếc nhìn sang con Du và thấy con Du vẫn ân cần với anh hai nó như mọi khi.Mẹ thằng Phong cũng hỏi con Du một số chuyện về gia đình nó,như ba con Du dạo này như thế nào,đại ý là thế.

    Con Nhi đứng lên:

    _Ba mẹ con đi học!

    _Chiều nay cũng học nữa hả con?-Ba con Nhi cất lời.

    _Dạ tụi con phải học ôn thi kiểm tra giữa kỳ.

    _Bữa nay không bắt tao đưa đi học nữa sao-Phong nói vô.

    _Không em đi xe bus được rồi!-con Nhi nói rồi bước ra.

    _Sao bữa nay nó hiền thế nhỉ?-thằng Phong lẩm bẩm.

    _À nhân tiện chú tư muốn nói với con chuyện này!về việc học của con...-Ba con Nhi nói.

    _Dạ!

    _Thằng năm nói trên Sài gòn con học cũng rất giỏi,nên ta nghĩ có thể sẽ xin cho con vào học cùng trường với con Nhi,con thấy thế nào?

    _Dạ!

    Ba con Nhi thở dài,thế đấy!nó cũng chỉ nói được có bi nhiêu.Mẹ thằng Phong được lúc liền càm ràm:

    _Con cháu trong họ nhà ta ai cũng học giỏi..-Rồi bà thởi dài rồi gắp miếng cá cho con Du.Có lẽ bà đang buồn khi so sánh những đứa con trong dòng họ Nguyễn với một đứa con cháu lạ hoắc,là con bà.Sau bữa cơm,Phong lại rúc trên phòng trong khi con Du ở dưới phụ mẹ hắn việc nhà.Hắn nằm duổi thẳng trên giường,đầu óc hắn vẫn còn quá sớm để chấp nhận rằng giờ đây hắn đã có thêm một thành viên trong gia đình,hắn lại có thêm một đứa em gái nữa.’’Mẹ nó!’’-hắn rủa thầm trong bụng.Em gái thì nhiều trong khi hắn vẫn chẳng biết có lấy một mống bạn gái nào.Đang suy nghĩ thì hắn chợt nghĩ về con Du.Tuy chỉ mới gặp lai sau bảy tám năm nhưng hắn nhận ra con Du đã lớn hơn nhiều và cũng xinh hơn nhiều,hắn cảm thấy có chút xao động trước cô em gái này nhưng hắn cố kìm cái cảm giác đó qua và nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.Sống với nhau một thời gian rồi đâu lại vào đấy thôi.Nằm một lát hắn mới nhớ mình bỏ quên điện thoại trên bàn dưới nhà ăn bèn chạy xuống và ngạc nhiên khi chỉ thấy con Du ngồi xem báo ở ghế sô pha,hắn bèn hỏi:

    _Này!ba mẹ anh đi đâu rồi?

    _Dạ cô chú đi sang nhà bạn chơi rồi tối mới về ạ.

    Hắn gật gù rồi lại ngồi kế bên Du,hắn dường chư chẳng biết nói gì với con Du và con Du cũng hài lòng với sự im lặng này.Có tiếng chuông cửa và con Du tính chạy ra thì Phong nắm tay con bé lại:

    _Để anh!-hắn nói rồi ra mở cửa,trong lòng không khỏi băn khoăn vì khi nắm tay con Du,hắn cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay ấy và trong đầu hắn lại nảy sinh những ý nghĩ điên khùng.Hắn mở cửa và thấy thằng Dũng đứng đó tự bao giờ:

    _Làm gì mà mặt mày ngu ra thế Phong?-thằng Dũng cười.

    _À không có gì?Con em họ tao mới xuống,giờ trở về sau ở đây ăn học luôn?

    _Sướng nhỉ?Mày có muốn giới thiệu nó cho tao không?

    _Thì mày vô nhà là gặp nó ngay chứ gì!

    Xong Dũng cùng Phong vào nhà gặp con Du,thằng Phong giới thiệu:

    _Du!Đây là Dũng,bạn anh.Còn đây là Du,Em họ bên nội tao.

    Thằng Dũng cười chào và con Du cũng mỉm cười chào lại,xong con bé xin phép đi lên lầu sắp xếp đồ đạc.Khi con bé đi rồi thằng Phong mới hỏi:

    _Thấy sao hả?

    _Con bé đẹp thật,da ngăm càng làm nó thêm dễ thương-Dũng trả lời mặt hơi đỏ khiến thằng Phong cười gục gặc vì bắt thóp thằng bạn mình-Hình như nó hơi ít nói.

    _Mày kiếm tao có việc gì không?-thằng Phong ngồi xuống ghế.

    _À tao muốn tới nói với mày về việc bạn của chị tao đó mà



    Hết chương 12
     
  16. Siscon

    Siscon Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    10,676
    Chương 13: Oán nghiệp một dòng họ.

    _Thật ra…tao nghĩ tao có hơi vội vàng khi nhận lời-thằng Phong mặt đăm lại.

    _Sao vậy?

    _Mày nghĩ đi,một vụ án mạng liên quan đến người chết đến mà cả phía công an còn chưa đi đến kết luận khác nữa thì mắc gì một thằng học sinh cấp ba éo hiểu đời và ngu đần như tao có thể phá được án.

    _Nhưng chị tao cũng nói rồi,có chuyện gì uẩn khúc trong này thì họ mới phải mời đến thám tử tư,và chẳng có thám tử nào chịu nhận vụ này nên họ mới nhờ đến mày,vì họ biết chắc với sự hứng thú của mày với các vụ bí ẩn thì thế nào cũng nhận lời.

    _Sao họ biết tao hứng thú?

    _Nếu không hứng thú lại dám leo vào trường lúc nửa đêm để bắt ‘’ma’’.

    _Nói chung tao cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì!Mà ông bạn của bà Trâm biết bả nhờ một thằng học sinh cấp ba không.

    _Tất nhiên bả có nói!ban đầu ổng còn nói chị tao bị điên,chuyện quan trọng lại đi nhờ một thằng nhóc còn chưa quen mùi đời.Nhưng khi nghe bả kể về chiến tích của mày thì ổng cũng chịu nhận lời nhưng ổng muốn gặp mày ngay tối nay.

    _Hả!Nhưng tao nói là hẹn sáng mai mà!

    _Ổng sốt ruột lắm!hình như nhà ổng lại có chuyện xảy ra rồi!Tao đi công chuyện sẵn ghé qua nói với mày luôn.Ổng hẹn ở quán cà phê tụi mình uống hồi sáng đó…

    _Hừ!Sao chị mày tự tiện quá vậy chưa nói gì cho tao biết hết!

    _Tính bả vậy đó mày ơi,mà cũng tại ông kia gấp.Thôi,có gì tối tao qua rủ mày nhe!

    _Ừ!-Thằng Phong gằn giọng trong khi tiễn Dũng ra cửa.Thật tình mà nói thì sự việc lần này có vẻ hệ trọng hơn,trong vụ án lần rồi phần vì lợi thế là học sinh trong trường với sẵn chút máu liều nên Phong có thể kết thúc vụ án.Nhưng lần này thì khác,một vụ án liên quang đến sinh mạng con người mà phía công an cũng chưa biết họ nói thế nào,Phong thấy mình quá điên khi nhận lời và hắn cũng thấy những người đã nhờ vả hắn hơi ngớ ngẩn khi nhờ cậy đến một thằng nhóc vừa tròn mười bảy cái xuân xanh.Phong đóng chặt cửa nẻo rồi bước lên lầu,hắn thấy con Du đang lúi húi lau dọn hành lang,hắn cười:

    _Có gì bất tiện thì nói anh nhe!

    Con Du nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười:’’dạ’’.Hắn chợt nghĩ phải chi con Nhi,em hắn cũng hiền lành dịu dàng như con Du thì thật tốt biết mấy.Con Du cao ráo,vóc dáng đầy đặng mạnh khỏe,nhìn con bé ban đầu cũng thấy toát lên một nét gì đó bụi bụi và cứng đầu.Nhưng trái lại với vẻ ngoài,con Du có thể là đứa con gái thùy mị nhất và lặng lẽ nhất mà thằng thằng Phong từng tiếp xúc.Và nụ cười của con bé thật dễ thương biết bao,thằng Phonng đứng dựa vào tường,miên man suy nghĩ.Hắn cảm thấy một gã từng dửng dưng với bao cô gái xinh đẹp như hắn lại dễ dàng say nắng nhanh chóng trước đứa em họ của hắn thật đúng là trò đùa của số phận.Nhưng hắn lại nhủ thầm:’’Mới gặp thì vậy,sống lâu phác giác được tật xấu của nhau cũng thấy bình thường thôi’’.Và hắn nhanh chóng biết được tật xấu duy nhất của con Du là gì.Dường như suốt cả buổi chiều,con bé chẳng nói với hắn lấy một câu,chỉ âm thầm làm việc và làm việc.Con Du quá kiệm lời,nhưng con bé lại quá siêng năng và chu đáo,chỉ trong buổi chiều nó lau sạch sẽ nhà cửa,giặt hết mớ đồ của cả nhà,chuẩn bị bữa tối cho gia đình và nấu cả món canh bồ ngót mà thằng Phong thích nhất nữa.Thằng Phong cảm thấy con bé như một cô Tấm trong quả thị vậy,lặng lẽ làm việc mà không than lấy một lời.Thằng Phong thấy con bé làm quần quật như vậy,tình cảm trong lòng lại dâng lên,lần đầu tiên trong đời,hắn muốn xắn ngay tay vào làm việc nhà tiếp em gái hắn.Nhưng khi Phong hỏi thì con Du chỉ cười rồi nói:’’Để em làm cho!Không có gì đâu!’’.Khi ba mẹ và con Nhi về thì cả ba đều bất ngờ trước căn nhà sạch sẽ ngăn nắp và bữa cơm tối đã được chuẩn bị chu đáo,thậm chí con Du đã chuản bị luôn cả nước ấm để cả nhà tắm rửa.Mẹ thằng Phong không ngớt lời khen con Du,trong khi thằng Phong lại được dip thấy nụ cười hài lòng đến từ người dượng khó tính của hắn.Trong khi đó con Nhi chỉ im lặng,có lẽ con bé cảm thấy ghen tị với con Du chăng?.Dù như vậy con Du chỉ đáp lại thái độ tất cả bằng một nụ cười gường đặc trưng của nó.Bữa cơm với sự góp mặt của con Du vẫn lặng lẽ như thường lệ,ba và mẹ con Nhi thấy lạ khi thằng Phong lần thứ hai trong cả năm hắn xuống ăn cơm với gia đình.Ba con Nhi gườm thằng Phong,trông ông như có gì đó tỏ ra hối hận rồi lại như dò xét,ông hỏi nhát gừng:

    _Chiều nay hai đứa ở nhà vẫn ổn hả?

    Khi ông ta hỏi câu đó,thằng Phong đã biết ông muốn dò hỏi xem khi ông sơ suất để đứa cháu gái ở nhà một mình với thằng con riêng của vợ thì nó đã nổi tà dâm mà xâm hại đến cháu ông hay chưa.Nhưng con Du,như mọi khi,vừa cười nhẹ vừa trả lời:

    _Dạ!Ổn ạ!Anh Phong tốt với con lắm!

    _Thằng Phong có ăn hiếp gì con thì con nói dì nhe,thằng này nó khoái bắt nạt em gái lắm!-mẹ thằng Phong xen vào.Con Du lại ‘’dạ’’ một lần nữa đi cùng với nụ cười quen thuộc.Con Nhi trong suốt buổi ăn cứ nhìn con Du với thằng Phong,nó thấy con Du múc chén canh bồ ngót cho thằng Phong cứ như là vợ múc cho chồng vậy.Trong cả nhà này,ba mẹ không biết,thằng Phong thì quá vô tâm để biết nhưng với trực giác của một đứa con gái,con Nhi biết con Du có gì đó với ông anh cùng mẹ khác cha của nó.Nó bèn cố tình kéo ghế lại gần anh nó gắp một miếng cá cho thằng Phong rồi giả vờ thân mật thì đúng như nó nghĩ,nó bắt gặp cái nhìn lạnh tanh như muốn xé xác nó ra đến từ đứa em họ kia.Ba và mẹ vẫn mãi lo trò chuyện với nhau nên không để ý,nhưng con Nhi chợt thấy rợn người vô cùng nên lại xoay ghế xa anh nó ra.Thằng Phong thấy con Nhi cứ sàn tới sàn lui nên cười hỏi:

    _Mày bị kiến đốt mông hay gì mà xoay xoay hoài thế?

    Con Nhi khẽ lắc đầu,nó lại quay qua nhìn con Du và thấy con Du vẫn tỉnh queo như chưa có gì xảy ra.Sau bữa ăn,lại lần đầu tiên trong năm,hắn phụ dọn bữa.Mẹ hắn thấy vậy cứ tủm tỉm:

    _Chà!Chú Phong bữa nay có em siêng quá ta!

    Phong chẳng nói gì.Sau khi dọn bữa xong,hắn thưa ba mẹ phát rồi đi ra khỏi nhà.Ba con Nhi thấy vậy thở dài:

    _Còn mấy ngày nữa vô học rồi mà…thằng này thiệt!

    Thằng Phong đứng đợi gần nhà không xa,đến khi thằng Dũng chạy lại đón.Cả hai cùng đến quán cà phê Emi.Lại cái chỗ ngồi quen thuộc nhưng lần này có thêm một người thanh niên nữa.Anh ta khá ốm,mái tóc gọc gàng với đôi mắt phúc hậu,trong toát lên một vẻ hiền lành rất đậm chất thư sinh.Khi Phong và Dũng ngồi xuống,Trâm giới thiệu ngay:

    _Phong đây là Tuấn,người chị đã nói với em.Còn đây là Phong,cậu bé thám tử đã giúp tui phá vụ án của con Ngọc đó!

    _Chào em!Phong!-Tuấn mở lời.

    _Chào anh!Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé!.Thật ra lúc tôi nhận vụ này thì tôi vẫn có nhiều điều không hiểu,tại sao anh không để công an lo vụ này mà phải nhờ đến thám tử tư và lại phải nhờ đến một ‘’thám tử tập sự’’ quá non tay nghề như tôi-Phong ngay lập tức đi thẳng vảo chủ đề câu chuyện.

    _À!Thật ra thì có nhiều chuyện khó nói lắm.

    _Tôi không hiểu,tại sao lại khó nói?

    _Gia đình của anh thật ra là một dòng họ nhiều đời sống chung với nhau,ông nội của anh là người đứng đầu một công ti dệt may danh tiếng và nói vậy em cũng biết gia đình anh rất giàu có.Anh không phải muốn khoe của nhưng anh muốn em biết là một dòng họ giàu có thì thường sẽ có những bất đồng với nhau giữa các thành viên,đó là cái giá.Thế nhưng đó chưa phải là nguồn gốc câu chuyện…-Nói đến đây Tuấn đột nhiên im lặng và nhấp một ngụm nước.Có lẽ anh ta đang còn ngại ngùng khi không muốn tiết lộ chuyện riêng gia đình mình.

    _Anh đừng lo,có thể tôi chỉ là một cậu nhóc học sinh cấp ba.Nhưng khi đã có người thuê tôi với nghĩa vụ công việc thì tôi chắc chắn sẽ tôn trọng bí mật của họ.Sẵn đây-Phong quay qua Dũng và Trâm-Có thể hơi bất lịch sự nhưng em hy vong chị Trâm có thể để cho em và anh Tuấn có một chút thời gian.

    _Thế còn tao?-thằng Dũng lại chen vô.

    _Mày có thể ngồi đó.

    Hiểu ra Trâm liền dứng dậy:

    _Thôi được chị nghĩ chị sẽ ra quầy bán thức ăn kia tìm một cái gì đó!Ba người cứ tự nhiên!

    Nói xong Trâm bước ra quầy kem kế đó.Có được sự riêng tư Tuấn tiếp tục câu chuyện:

    _Có một bài hát đã được lưu truyền từ lâu trong dòng họ nhà anh,không ai biết nó có ý nghĩ gì,chỉ biết rằng nó đã được cụ cố của anh truyền lại.Đây là nội dung bài ca-Tuấn rút trong người một tờ giấy xếp lại làm tư rồi đưa cho Phong,thằng Dũng cũng ghé đầu sang xem:

    Xin hãy tha cho ta
    Hỡi dây thòng lọng kia ơi
    Xin hãy tha cho ta
    Hỡi con dao bén nhọn kia ơi
    Con quỷ trong đêm đen đã đến
    Và máu đã nhuốm đỏ áo ta rồi
    Xin hãy tha cho ta
    Bởi nếu khúc nhạn này tấu lên lần nữa
    Con quỷ trong đêm đen sẽ tới
    Và máu sẽ lại rơi

    _Cái gì thế này?-Thằng Phong đăm mày lại nhìn vào bài hát quái lạ này-Sao cụ cố của anh có thể truyền lại cho con cháu một bài hát quái gở như vậy?nhưng có cái gì liên quan đến bài hát này đừng nói với tôi là em anh…

    _Đúng như vậy đó,hai đứa em của anh đã chết theo đúng như lời của bài hát này.Một đứa em họ và một đứa em ruột.

    _Và…

    _Bên công an đều cho rằng tất cả là tự sát.

    _Thật không thể tin được-Phong và Dũng cùng thốt lên bất mãn-Không lẽ trong gia đình của anh không ai có ý kiến gì sao?Tôi nghĩ với một gia đình giàu có như vậy thì nhà anh chắc sẽ có biện pháp giải quyết chứ!

    _Các em không biết đâu!Đây là một hủ tục khó hiểu của gia đình của anh từ lâu rồi.Ngày xưa cố của anh từng là một vị quan trong triều đình nhà Nguyễn,vì bản tính đa tình ông đã làm cho một nữ tì mang thai.Để tránh việc đứa con hoang đó có thể làm vấy bẩn thanh danh dòng họ,nội anh và những người anh em phải hạ sát cả gia đình bà ta để bịt miệng.Người đàn bà đó đã thề rằng khi chết bà ta và đứa con sẽ trở thành những con ác quỷ ám lên dòng họ nhà anh,và từ đó từ đời cha anh thì dòng họ nhà anh lại có những người chết một cách bí ẩn sau mỗi thế hệ.Đầu tiên là chú tư của anh thắt cổ tự vẫn,cô năm của anh cũng mổ bụng tự sát,chỉ có bác hai anh thoát được nhưng ông lại phải vào viện tâm thần,ông đã kể lại trong sợ hãi rằng ông đã nghe bài hát này và nhìn thấy hình bóng một người đàn ông với cái đầu trọc trắng như ông ta đang lấy một miếng khăn trải bàn che toàn bộ khuôn mặt của mình lại vậy.Và đó chưa phải là kết thúc sau đời cha anh thì tới phiên đời của anh và mới đây là cái chết của hai đứa em mà anh rất yêu quý,cả hai đứa đều chết theo đúng như lời bài hát khó hiểu này,một đứa thắt cổ tự vẫn và một đứa mổ bụng tự sát.

    _Thế gia đình anh có nói việc này cho cảnh sát biết không?-Dũng lên tiếng.

    _Nội anh không muốn cho người khác biết,anh không biết vì sao.Bài hát này là bài hát ông cố của anh đã viết để tiễn đưa người đàn bà đó,có lẽ ông không biết rằng nó sẽ ám ảnh và hại chết con cháu của ông về sau này…

    _Thật vô lý!Không lẽ ông nội anh không thấy tiếc thương cho những người con cháu đã mất sao?-Dũng lại tiếp lời

    _Ông anh là một người gia trưởng,độc đoán và vô cùng mê tín em ạ!Ông cho rằng những đứa con đã chết sẽ là ‘’vật tế’’ cho linh hồn người đàn bà đó và đứa con của bà ta,và rằng nếu không có những ‘’vật tế’’ đó thì cả dòng họ anh sẽ tan nhà nát cửa.

    _Thật không thể tin được-Thằng Dũng lại kêu lên-Thế kỷ hai mốt rồi mà cũng còn những chuyện mê tín như vậy sao.

    _Nếu là người làm ăn và đi lên từ hai bàn tay trắng thì sự mê tín là điều tất yếu,theo tôi thì nội anh không có tham gia chiến tranh và đột ngột giàu lên phải không?-Nãy giờ im lặng nghe câu chuyện thằng Phong mới lên tiếng.

    _Đúng vậy!Sau khi nhà Nguyễn bị lật đổ,ông anh bị tước hết chức tước và trở thành nông dân.Sau đó ông đột ngột trở nên giàu có và đầu tư vào ngành dệt đạt nhiều thành công cho đến ngày hôm nay.Chẳng biết vì sao mà ông anh rất sợ lời nguyền của người đàn bà đó nên khi những cái chết của các chú và các em anh xảy ra thì ông chỉ biết chấp nhận hơn là điều tra làm rõ.

    _Không lẽ nội anh không nghi ngờ những vụ án đó là do những người khác trong gia đình mưu toan để giành phần thừa kế sao?

    _Trong cái chết của chú tư và cô năm thì ông đã nghĩ như vậy nhưng từ vụ của bác hai anh thì ông nội trở nên thay đổi nhiều lắm.Ông nói rằng ông thật đáng tránh vì đã để cho con cháu phải gánh lấy oán nghiệp mà ông đã gây ra.Ông luôn tự nhốt mình trong phòng và uống rất nhiều rựu.Hiện nay công việc quản lý chủ yếu là do chú ba của anh.

    _Thôi được em hiểu rồi-Gương mặt thằng Phong nãy giờ cứ đăm lại.Hắn biết hắn đã bị lôi kéo vào một câu chuyện kinh hoàng đầy mùi mê tín của một dòng họ,sự việc lần này phức tập gấp trăm lần vụ án trong trường Phan Ngọc Hiển-Nói tóm lại,những cái chết cứ xuất hiện trong gia đình anh nhưng ông nội anh lại không muốn chấm dứt vì cho rằng hy sinh một vài đứa cháu sẽ giúp cho dòng họ anh tồn tại,trong khi đó phía công an lại khẳng định tất cả đều là tự sát.

    _Đúng vậy!

    _Chẳng lẻ những người khác trong gia đình anh không có ý kiến gì sao?

    _Đó là lý do anh nhờ đến Phong đó!Gia đình anh vốn đã nghi kị lẫn nhau,rồi những cái chết này khiến mọi người hoang mang nhưng lại không có bằng chứng gì kết tội ai cả,rốt cục cũng không biết là những cái chết đó là do lời nguyền của bài hát hay do kẻ nào trong gia đình gây nên.Ông nội lại không muốn mướn thám tử vì không muốn chuyện này bị rò rỉ nên bao năm trôi qua mà mọi người vẫn chỉ biết hy vọng ‘’vật tế’’ sẽ không là con mình…

    _Nếu là tôi thì mọi người sẽ không nghi ngờ gì vì chẳng ai tin một thằng nhóc mười bảy tuổi lại dám cả gan nhận lời phá vụ án này đúng không?

    _Đúng thế!Ban đầu khi nghe Trâm nói về em thì anh cứ nghĩ đó là một việc điên khùng nhưng cuối cùng anh chẳng thể còn chọn lựa nào khác.Khi nghe Trâm kể về câu chuyện của em anh còn không tin nữa kia.

    _Thế tại sao anh lại quyết định tìm đến tôi?

    _Thật ra ban đầu anh chỉ muốn hẹn em ra xem thử như thế nào để chiều lòng Trâm.Nhưng khi anh gặp em anh đã có chút tin tưởng vì em không giống như những thám tử khác luôn khoác lác về chiến tính của bản thân,và em có thái độ rất nghiêm túc về vấn đề của anh,điều mà anh nghĩ khó gặp ở những cậu thiếu niên tuổi như em.

    _Nhưng tại sao anh lại muốn gọi tôi ra sớm như vậy?

    _Thật ra thì,anh muốn em cùng anh đến nhà anh vào ngày mai.

    _Sao cơ?-hai đứa cùng bất ngờ.

    _Anh nghĩ người tiếp theo sẽ là anh.



    Hết chương 13
     

Chia sẻ trang này