Cứ nghe nhạc OST Silent Hill,y như rằng tôi đang mơ màng trong một thế giới khác.Ko vướng bận,ko lo toan,ko khổ sở.Tôi thoải mái và cứ muốn ở hoài trong thế giới ấy.Từng giai điệu,từng lời hát cứ như bài ru đầy mê hoặc cuốn tôi vào thị trấn Silent Hill. True ,ngọt ngào và đau đớn.Hình ảnh James quay cuồng trước tội lỗi của mình,giọng nói Marie văng vẳng bao trùm lấy tâm trí anh Where are you,i can't find you where are you,James,i'm here...i'll wait forever for you Không một lời đáp lại.Không gian im lặng đến ngột ngạt ấy hoá ra lại phù hợp với tôi.Nhiều lần tôi tự hỏi,mình sinh ra để làm gì và tại sao mình lại đặt câu hỏi ấy.Có chăng,điều bi ai nhất của một con người là lý do dẫn anh ta đến những câu hỏi nặng nề và không lời giải đáp Một nhân vật trong bộ phim nọ đã nói rằng :"Anh ko có câu trả lời vì anh hỏi sai" Ngay lúc này,tôi đau đớn mà rằng "Mình cũng đang hỏi sai" Sai mà ko biết vì sao sai và ko giải quyết được nó.Tình cảnh ấy,thật buồn đến chết được. Vì thế,lại trốn vào thế giới của Silent Hill,với từng con đường vắng lặng,từng ngôi nhà trống rỗng,từng bí mật chôn vùi,từng con người lặng lẽ.Một thế giới câm lặng và mờ nhạt dành cho tôi.Bài ru nhẹ nhàng nâng tôi lên now there's nothing you can do so sleep in your only memory here's a lullaby to close your eyes..... Ngay lúc này,tôi chỉ có thể làm như vậy. Và tôi ước ao,một ngày nào đó...... then i wake up tomorrow is today and i crying like a baby....... Với một thanh âm rõ ràng,ko ư ử và ko gượng gạo,khóc như em bé được sinh ra .........smiling like a baby So i looking like a baby Và cuộc đời đơn giản đi rất nhiều * * Mong được nghe những lời tâm sự của bạn,vì tôi có thể sẽ nhẹ lòng Cám ơn
Cảm ơn về bài viết Về SH ....Quả thật chắc bạn là người chơi SH điên cuồng lắm .....Bài viết cũng hay ...nó mang một cái gì đó rất lạ ..Một cái gì đó cũng bí ẩn như trong Sh vậy .....Quả thật tui có phần kháng phục đấy ......Nếu một ngày không xa chắc bạn sẽ là một nhà kịch bản Game Kinh dị được đó ...Tui ũng họ cho /.///// ...............
ko sướng vậy đâu bạn,máy tui hư bà nó rồi.Tui chỉ nhớ lại và tưởng tượng thêm khi nghe nhạc silent hill,nhất là ost 2.Những lúc ấy tôi hạnh phúc và bình yên lắm.Hay ko cưỡng lại được.Viết bài trên lúc đang buồn và stress.Bi giờ ngẫm lại cũng chẳng khá gì hơn. Dù sao cũng cám ơn lời khen của bạn,thật trùng hợp,tôi cũng từng có ý định trở thành nhà viết kịch bản. Nếu được,mời các bạn bên này qua trang http://www.yxine.com chơi ,tuỳ thị hiếu từng người mà stay or leave ps:hỏi chút,có phải học ngu cỡ nào cũng qua được tốt nghiêp 12 ko????????
Though I can't know for sure how things worked out for us, no matter how hard it gets, you have to realize: we weren't put on this earth to suffer and cry. We were made for being happy. So be happy. For me. For you. Please. ------------------------------------- Có phải đó là khúc về cuối trong "Fight Club" phải không heomoi? Đầu tiên, hãy bước ra khỏi máy tính, đứng trước một chiếc gương lớn. "Tôi đủ giỏi! Tôi đủ thông minh! Tôi có thừa quyết tâm! Tôi có thể làm được mọi việc!" Nó rất có hiệu quả ;-) Quay về với câu hỏi. Đúng là thi tốt nghiệp rất dễ nhưng không phải ai cũng có thể qua. Với những người học kém thì vẫn còn có rất nhiều thời gian để ôn tập. Để thi tốt nghiệp chỉ cần hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa là đã có thể đạt được 80 - 90%, và cũng chỉ cần hoàn thành các bài tập trong SGK là đã có thể đạt 50 - 60% điểm ĐH ( 15/30 ). Để đạt được kết quả cao hơn thì cần chăm chỉ hơn với những bộ đề, lò luyện ... ( cái này là kinh nghiệm của một người suýt đỗ thủ khoa ĐH, một thằng bạn của nth _ bây giờ nó đang học lớp kĩ sư chất lượng cao ở một ĐH ở HN ). Không quá khó nhỉ?!
Oh man, nói ra thì dễ (việc gì cũng thế cả), nhưng cái chính là cần quyết tâm ở mình thôi. Từ lời của nthnth : Snake thấy câu này rất ấn tượng, hãy tự tin, đúng không nào. Phải, bạn có thể làm thế, Snake biết bạn có thể làm được điều mình muốn. Cho dù hoàn cảnh của bạn và Snake có tương đồng hay không. Hãy nghe 1 câu chuyện nhé : Cách đây 2 năm, có 1 thằng con trai bướng bỉnh, trầm tính và lành lùng mê loạt game Silent Hill như điếu đổ. Vì bản tính lạnh lùng của mình, chẳng ai biết về hắn và hắn cũng chẳng biết về ai. Suốt ngày hắn trốn trong phòng, chơi đi chơi lại những game cũ kỹ, nghe những bài nhạc lỗi thời và đầu hắn đầy mặc cảm tự ti. Hắn thích Solid Snake trong game Metal Gear đến nỗi suốt ngày hắn xem mình là Solid Snake. Và chuyện gì đến cũng đến, hắn thi tốt nghiệp, rồi đại học. Sau khi thi xong tốt nghiệp, mọi người nghĩ hắn là "con ngoan trò giỏi", "thi đâu đậu đó". Hehheh, hắn cũng tự hào chứ, nhưng kỳ thi DH đã phá tan nụ cười tự hào của hắn. Vì hắn rớt. Thoạt nghĩ hàng năm chắc cụng có nhiều người rớt như mình, hắn đi về nhà một cách bình tĩnh, nhưng .... Cha mẹ hắn thì đâu có bình tĩnh được, đâu rồi những danh hiệu "con ngoan trò giỏi" vv.vv.. Hắn chỉ còn là 1 đống rác. Hắn buồn, hắn khóc và theo như gã nghĩ, chỉ có game mới có thể làm vui nỗi buồn này, và hắn chạy ra tiệm đĩa gần nhà. Nhưng thật ra đó là một điều hết sức ngu xuẩn của hắn. Hắn đã mua Silent Hill 2. Hắn chơi game một cách tập trung, tập trung đến nỗi không còn thấy những gì xung quanh. Và khi lần đầu tiên bước vào Wood Side Apartment cho tới khi đến được bến tàu, hắn chợt nhận ra rằng hình như có một kẻ rất giống với mình, cũng mập, ngu thộn và bị chê cười chế giễu. Hắn lấy câu nói ghê rợn của nhân vật kia làm phương châm cho mình : "Killing a person ain't no big deal, just put the gun in the head...POW" Và từ đó hắn trở thành con người tự ti cho đến bây giờ, ngay khi hắn đang viết cái câu chuyện về chính hắn. Hắn không thể cười được, không thể thương yêu, chắc đối với hắn hạnh phúc hay đắng cay cũng chỉ là 1. Thế đó, nhưng những người bạn ảo trên mạng đã giúp hắn yêu đời trở lại. Khi hắn bí game, hắn post 1 câu hỏi và có bao nhiêu là câu trả lời. Hắn vui, không phải vì hắn có thể tiếp tục game, mà là hắn cảm thấy lời nói của mình vẫn được lắng nghe, và hắn vẫn chưa bị quên lãng. Câu chuyện đến đây là hết. Và, cho dù bạn đã thất bại, hãy cố vui lên, Snake không quan niệm "Thất bại là mẹ thành công" nhưng Snake nghĩ rằng "Nếu chúng ta thất bại, hãy tự xem đấy chỉ là một thử nghiệm, thử nghiệm thì không hại gì cả, nhưng chúng ta phải dùng thử nghiệm đó để rút ra công thức của thành công" p/s : heomoi, you nói là hay nghe OST SH2 à, thế thích nghe bài nào ? Snake thích bài Theme of Laura lắm, nghe cứ phảng phất một cái gì đấy, giống như là một nỗi đau xót tiếc nuối đang bị chôn vùi trong hạnh phúc thực tại vậy. Oái, Snake đang làm gì vậy ? Viết Reviews cho Theme of Laura chắc ?
Cám ơn tất cả.Đúng là tình cảnh hiện giờ của tôi ko giống với Snake mấy.Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giống James Surderland.Ngỡ ngàng nhận thấy điều đó..... Hôm nay rất vui vì đọc reply của mọi người :) Nhân tiên,khi cơn ác mộng tốt nghiệp đã trôi qua,tôi dự định và mong muốn một offline SHFC.Được ko mọi người? nthnth:đó là phim American History X,lời của ông giáo sư da đen,nhân vật nam chính vẫn là Edward Norton
:o => ăn chơi sa đọa , bộ ông không có gì đẩ làm hả, học hành thế nào, đúng là "nhàn cư vi bất thiện", he he Soundtrack trong Sh hay thiệt! khi chơi xong sh 2 lúc nào trong đầu tôi cũng nghe văng vẳng tiếng nhạc buồn buồn mà sâu lắng đó!, wa đến cái sh 3 thì nghe toàn nhạc rock, chả thấy hay gì cả, bởi tui nghe rock là buồn ngủ hà
Tiện cho hỏi,cái OST- SH 1 có bài nhạc chủ đề ko,tui mua đĩa bán trên này mà toàn tiếng động trong game ko,nhạc nhẽo có đúng vài bài ra hồn :(
Gần 5 năm trôi qua từ bài viết đầu, nhìn lại bản thân đã thay đổi nhiều. Hồi xưa có buồn, có bế tắc thì vục mặt vào thế giới Silent Hill mà chìm đắm. Bây giờ có buồn cách mấy cũng không muốn đắm chìm vào cõi mộng mị như xưa. Ít ra là có tiến bộ, thế nhưng bản tính đa sầu đa cảm thì lại khó dời. Và nhất là, mình ta lại chuyện trò với ta. Chỉ có nàng và nàng mới hiểu nhau, các anh thì chỉ hiểu các anh thôi : ____ )
+Kể 1 kỷ niệm nha: Rin: Ê, tui là sinh diên đó đừng ăn với nói thế... Heomoi: Này đừng có mà đem cái mác sinh diên ra đây nhá... +Không nhớ hồi tranh cãi cái gì chỉ nhớ đoạn này từng nói với Heo thôi. Thời đó còn nhiều anh em lắm mà giờ ra đi muôn phương. Mình thì còn ngu ngơ bị chém tân 3 nhát trong 1 Room, tâm trạng thì như chị Heo đã nói ở trên nhưng dần dần cũng chững hơn trước. (Tuy thế vẫn còn mê game) +à, hùi đó còn bồng bột giờ nhớ lại cho xin lỗi muộn được hem +Hồi xưa thì không làm bài thì giám thị sẽ phán :"thôi ráng đi, có biết chữ không, biết thì lết qua đứa bên cạnh mà nhòm đấy" +Còn bi giờ sau vụ thầy Khoa có vẻ căng thẳng hơn... +Nói như sếp thì giống ông thầy của em : "cứ học là giỏi" +Yên tâm đi Heo, ngu cở Rin tui cũng lết qua 12 mà...
Hờ hờ.Giờ này mà còn có người sợ thi rớt TN.Nói gì đây nhẩy??? Có học là có qua.Thế thôi.Tớ cũng có quen 1 anh cũng đang học lớp K sư CL cao tại ĐN mà sắp chuyển vào đây để học lên cao hơn rồi thì phải.Học QH Huế ấy mà.
@Rin: chuyện đó là gì tui còn không nhớ nên ông khỏi xin lỗi. Vụ tốt nghiệp đó cách đây 5 năm rồi sao ông có thể nghĩ là mới xảy ra ngày hôm qua cho tui chớ hìhì. Cho ông số mà ko thèm gọi, nhớ nha.
Về hỏi bố mẹ của ông đi. Đúng là buồn cười mà, chơi game xong bị cuốn hút vô trong thế giới game đến nỗi ko muốn đối mặt với thực tế. Ông hít không khí có sống được mạnh khỏe mà nghe OST ko, chắc EVN biếu điện cho ông nhỉ ??? Hoang tưởng quá rồi !!!!! Nếu học xong rồi thì lo kiếm việc mà làm đi.
+Bà không biết đây thôi, chat với tui trên mạng đi, đùng một cái gọi hoặc nhắn tin cho con gái...Tui mà có được dũng khí đó thì đã có lắm em út rồi.