chả là thằng a mình có con bạn gái yêu cũng lâu rồi. Nhưng từ ngay lần đầu tiên dẫn về nhà bố mẹ mình đã kô ưng (nhất là mẹ mình), bố thì cũng có vẻ kô ưng nhưng cũng chỉ cười cho qua chuyện. Thằng a mình thì tính cục nên cứ mỗi lần mẹ góp ý là y như răng om sòm hết cả lên. Trc thì mình cũng chả quan tâm lắm, đôi khi ý kiến còn bênh cho a mình nhưng qua vài lần tiếp xúc cũng như chứng kiến thì thấy mẹ kô ưng cũng đúng. Thứ nhất, sang nhà chí ít cũng phải ăn mặc kín đáo chút, đây cứ ăn mặc tơ hớ ra, nhìn vào rõ là mất cảm tình. Thứ hai, ra ra vào vào nhà mình như đã là người nhà ấy. Tự nhiên lấy chìa khóa, mở cửa đi vào và lên tầng như đúng rồi. Có hôm bố mình ngồi ở nhà, tự nhiên bước vào, kô thèm chào hỏi, chỉ hỏi đúng 1 câu là a mình có trên nhà kô, rồi cứ thế mà bước lên. Thứ ba, hôm a mình ốm, nó cũng đến chăm chút. Cái này mình thấy cũng bt nhưng khi mà thăm nom đ' gì từ sáng đến tận 10h 11h đêm mới chịu về. Mấy lần cả bố cả mẹ mình lên bảo về (đuổi khéo )vẫn cứ cố ngồi lì đấy. Mặc dù thằg a chỉ sốt nhẹ, đến trưa là khỏi . 2 tháng trc, mẹ thấy lâu kô gọi điện hay gặp gỡ nói chuyện gì về nó nữa. Mình cảm thấy mẹ tươi tỉnh hơn nhiều. Hỏi thì a mình bảo chia tay rồi, thế mà gần đây đ' hiểu vì lý do *** gì lại quay lại. Tâm trạng mẹ khác hẳn. Mình thì mình cũng chả câu nệ gì lắm nhưng với cái tình trạng này thì sẽ có ngày cái nhà sẽ loạn hết cả lên. Trc đây cũng có 1 lần như thế và cứ về nhà lại có cái không khí khó chịu