Hiện nay box50 đang hot với những đề tài như vụ thằng Luyện, game online, xh suy đồi v.v... tất cả những điều đó mình thấy đều có 1 điểm chung là do giáo dục gia đình mà ra cả, vậy mà nhìu bài báo, nhìu ng` hỏi tại sao giới trẻ bây giờ suy đồi đến thế, xin lỗi chứ câu trả lời rành rành ra đấy mà hỏi với chả han, là do giáo dục gia đình cả, mình ví dụ vài cái thế này: _Ngày xưa khi còn nhỏ, mình đã đc mẹ dạy rằng fải biết thương yêu ng` già, giúp đỡ ng` fải khó khăn, tất nhiên là ko fải lời nói suông, dạy con cái còn fải đi đôi với hành động, từ đó mình có lòng thương ng`. Khi lớn lên, có lần đi với thằng bạn kia, buổi tối trời mưa, có bạn gái đang đi trước mặt bị té xe, mình kiu nó dừng lại để đỡ ng` ta lên (trước giờ gặp ng` té xe hay tai nạn gì đó mình thường giúp họ), thì thằng này nó hỏi làm chi, lúc đó mình mới ngạc nhiên, ko lẽ thời buổi này đc ăn học đầy đủ mà ko biết giúp ng` hay sao, lúc đó nó chạy xa rồi nên ko thể dừng để giúp cô bé kia đc. Sau này tiếp xúc với gia đình nó thì mới biết rằng do cha mẹ nó ko dạy nó, mặc dù gia đình rất đàng hoàn, nhưng ko biết fép lịch sự v.v..., nhìn vào chúng ta rút ra đc kết luận rằng cha mẹ ko biết dạy con, thì con cũng ko biết dạy cháu, từ đời này nối tiếp đời kia, tất nhiên là ko fải lúc nào cũng rập khuôn như thế, nếu đứa con thực sự thông minh thì sẽ biết dạy lại cho con của mình _Hôm nay trong box có 2pic Thảo luận - Lãng phí trong việc ăn uống, cái vấn đề những ng` ăn bỏ mứa ko có gì là khó hiểu cả, cũng do giáo dục gia đình cả thôi, ngày xưa bố mẹ mình dạy ccon rất hay, những lúc thì tràn ngập tình thương, những lúc đáng fạt thì fạt thật nặng, nhớ đó mà mình fát triển 1 cách đầy đủ. Ngay từ nhỏ, mẹ mình dạy mình fải có trách nhiệm với bản thân, khi hỏi mình muốn ăn thứ gì ko, nếu ăn thì mình fải chắc chắn ăn hết, chứ ko đc bỏ mứa, đồng thời cũng dạy rằng những ng`nghèo khổ ng` ta ko có tiền để ăn uống thì mình fải biết wý trọng sự may mắn của mình vì đc sinh ra trong gia đình ấm no. Khi ăn ko hết thì sẽ bị fạt bằng đòn roi chứ ko fải 3 cái vớ vẩn như úp mặt vào tường đâu, dần dần lớn lên mình hiểu và quý trọng thức ăn, tự giác cố gắng ăn hết mà ko bỏ mứa nữa, khi cố gắng ăn hết cũng luyện tập ý chí cố gắng cho mình hơn, ko dễ dàng bỏ cuộc vì những việc nhỏ nhặt như ko thích ăn thì bỏ _Lúc còn nhỏ, mẹ mình luôn dặn mình khi gặp khách đến nhà và khi đến nhà ai thì gặp ng` lớn fải chào liền, mình ko nghe thì về nhà là bị ăn đòn. Sau này sang nhà ông anh mình chơi, ổng có 2 đứa con, cũng 4 5 tuổi gì rồi, thấy mình tới ko tự giác ra chào, ổng fải nhắc chào đi, 2 đứa này ko chào, đứng nép nép, lát hồi lờ lờ đi luôn, ổng cũng ko thèm nhắc. Khi đứa con nít còn nhỏ, dạy nó chào ng` khác 1 fần là dạy nó lễ fép, biết trên biết dưới, vô bàn ăn fải thưa, đồng thời để nó ko còn tính nhút nhát. Tiếp xúc wa nhìu gia đình mình thấy rằng con họ rất nhút nhát, chả bù với thằng em 5t của mình (do mẹ mình sinh thằng này muộn), nhưng nó rất dạn và lanh lợi, có kì đi bơi, mặc dù thằng em mình tiếng anh ko có bao nhiu, chỉ biết vài 3 câu hỏi thăm sức khỏe, nhưng nó lại chào hỏi 2 ng` tây tỉnh bơ, mấy đứa nhóc kia đâu dám. Có 2 loại trẻ con mà ta thường thấy, 1 là nhút nhát khờ khạo, 2 là loại trẻ con đầu đường xó chợ, nhút nhát hay wậy fá đều do gia đình định hướng tính cách của con mình mà thôi, ko thể đổ thừa trời sinh tính. Nhà mình trong hẻm, buổi trưa 12h mà trẻ con nó chạy chơi trong xóm rầm rầm, lúc nhỏ là cứ tới trưa mẹ mình đã bắt vô ngủ rồi, fản kháng là có ăn đòn, trẻ con trưa mà ko ngủ thì sao mà fát triển thể chất đầy đủ đc, nó fải biết lúc nào là nên ngủ, lúc nào là chơi, ko dạy nó thì làm sao nó có nề nếp cho đc _Mình có thằng kia là em của bạn mình, nó bằng tuổi mình, thằng đó thì học rất giỏi, nhưng tính tình rất nhút nhát, ko biết cách giao tiếp, tính thì xấu như trẻ con, lên mâm cơm ăn mà ko biết nhìn trên nhìn dưới, cứ quất cho bằng hết ko nhường ai, gặp mẹ mình là cho ăn hợp tai rồi. Có lần nó hỏi thằng bạn mình làm sao để giao tiếp với người khác, nhìn câu hỏi là các bạn biết thằng này nó trầm trọng cỡ nào rồi, đều do gia đình nó cả, nhốt nó ở nhà suốt ngày, ko cho ra đường giao tiếp với ai _Bố mẹ mình ko fải lúc nào cũng dễ dãi với con cái, ko fải muốn gì là đc nấy như nhiều gia đình giàu có ngày nay, trẻ con khi ko đc cho sẽ hiểu đc ko fải thứ gì mình muốn cũng đều có đc, từ đó biết khiêm tốn, quý trọng những thứ mình đc cho, còn nhiều gia đình giàu có mà ko biết dạy con thì thôi rồi x_x, thôi kệ, ngu thì cho chết, mình chả rãnh đâu mà lo việc bao đồng đó. Nhiều gia đình đặc biệt là nhiều gia đình giàu có, cứ tưởng quăng con họ vô trường học là xong chắc, coi giáo viên như osin, con mình làm sai thì lôi giáo viên ra chửi, bó tay với những thành fần kiểu đó, trước sau gì cũng bị thằng con làm cho tán gia bại sản, cứ chiều nó cho nhìu vô đi :) Nói chung còn rất nhiều vấn đề nữa, kể ra ko hết, chung quy tất cả đều do giáo dục gia đình mà ra cả, trường học chả đc cái tích sự trong việc hình thành nhân cách con ng` cả, toàn là mớ sgk sáo rỗng, nhất là mấy quyển đạo đức gdcd. Ng` ta có câu "con nít như tờ giấy trắng" quả là ko sai, càng lớn mình càng thấy đc tầm quan trọng của gia đình trong việc định hình tính cách của con ng`. Dù già trẻ lớn bé nếu ko đc gia đình giáo dục đàng hoàn ngay từ nhỏ thì vẫn cư xử vô học như thường. Mình tự cảm thấy may mắn vì đc sinh ra trong gia đình cha mẹ biết dạy dỗ con cái
Cách giáo dục con cái của gia định bạn gần giống nhà mình, nhưng có nhiều cái để học tập. Bài viết rất hay.
ko hẳn là đúng hết đâu cậu à tớ thấy có nhìu tên ăn học đàng hoàng trong gia đình cũng tốt thế mà cứ thích quậy phá đó thôi , chung quy là 1 phần do bản tính nữa ko thể quy hết vô giáo dục tại đâu cả
Cha mẹ sinh con trời sinh tính thôi. Đương nhiên 1 cái cây sâu gốc thì quả ko thể ngon được nhưng một cây khỏe mạnh ko hẳn là ko có quả sâu. Nói chung, giáo dục gia đình là quan trọng nhưng nó ra ngoài xã hội giao du về nhà giả ngoan ngoãn cũng chả biết được. Xã hội thị trường cũng góp phần ko nhỏ làm băng hoại nhận thức của giới trẻ.
Nhờ giáo dục gia đình mà cho dù trên mạng hay ngoài đời, mình cũng rất hiếm khi chửi thề, văng tục ... Nhưng giáo dục mà chặt quá, cứ nghĩ nhốt con ở nhà thì nó sẽ ngoan không làm gì bậy bạ, nghĩ con mình vẫn còn trẻ con mãi thì cũng không tốt, rất dễ biến con mình thành 1 con gà công nghiệp, thụ động trong mọi việc, giao tiếp xã hội kém, khôn nhà dại chợ và trên mạng có thêm 1 thằng keyboard warrior....
đề nghị đào lại cái mộ "Sau Này Các Bựa Nuôi Con Thế Nào" và bàn luận 1 cách nghiêm túc http://forum.gamevn.com/showthread.php?801733-Sau-Nay-Cac-Bua-Se-Nuoi-Con-The-Nao/page3
Như mình thấy thì vai trò của cha mẹ chỉ góp phần định hướng chứ không thể đặt đứa con vào khuôn mẫu được .Tính cách của đứa con phần lớn phụ thuộc vào nhận thức và môi trường xung quanh nó . Ví dụ như chuyện chào người lớn , tất nhiên phần lớn trẻ em đứa nào chẳng được cha mẹ dạy là gặp người lớn thì phải chào - nhưng có đứa dạy xong thì nó chào ngay , đứa thì dọa nạt nó mới chịu .Ngay cả khi cha mẹ bợp tai nó thì cũng phân ra 2 trường hợp : đứa sợ - chào , đứa lì lợm -đánh mỏi tay nó cũng im luôn . Cái này phụ thuộc vào bản chất Nhưng , mình cũng công nhận một điều là tùy theo cách dạy con của cha mẹ mà tính cách đứa con nó khác nhau . _ Mình có thằng anh họ , cùng tuổi với mình , ba mẹ nó phải nói một câu là cực kỳ dữ đòn :ngày học tiểu học -học mà điểm từ 8 trở xuống thì cứ xác định là ăn roi , đi chơi mà ko đội mũ hay mang dép thì ăn roi tại trận , ăn chậm - ăn rơi rớt thì cũng ăn roi ...... nói chung là cớ để đánh thì rất nhiều - khi nhỏ thằng anh họ mình sợ bố mẹ nó một phép .Nhưng lớn lên dần dần bị đánh mãi nó lì đòn , có lần bố nó bắt nó xin lỗi việc gì đó - lôi nó ra đánh đến gãy chổi , thâm tím cả da mà nó vẫn nhất định ko xin lỗi .Giờ thì đôi lúc nó cãi nhau với bố thì lại xưng hô thành ông - tôi , có khi mày - tao _ Nhà mình thì lại khác , từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh - chỉ có bị phạt .Bố mình mỗi lần phạt thì hình phạt quái cực kỳ , có thời đi học buổi sáng , mình ham chơi đi đến chiều - về nhà thì bị bố nhốt vào phòng , khóa cửa lại - Sáng mở cửa chở đi học, trưa đến tận trường đón về rồi nhốt lại trong phòng -ăn uống , tắm rửa gì cũng không được bước chân ra khỏi phòng , cả nhà không một ai được phép nói chuyện với mình , phạt như thế đúng một tháng - tởn luôn .Rồi hồi đó là hè năm 2002 , cô giúp việc làm đổ ly sữa ra đống truyện của mình , hơi bực nên chửi cô thậm tệ - không may là bố mình nghe được nên hôm sau bị bắt ra quan bún của một người họ hàng để làm chân bưng bê dọn dẹp suốt 3 tháng hè - ngày nào lũ bạn cũng đến ăn rồi chọc đủ điều (__._") . Nên đến tận bây giờ mình vẫn còn "sợ" bố mình Vậy thôi , mình thì vừa kính vừa nể bố , còn thằng anh họ mình - nói chuyện với nhau thì mình thấy giờ nó chỉ có chán với ghét bố nó , sợ thì ko có vì giờ bố nó chẳng đủ sức động vào nó nữa . Phần lớn nhân cách hình thành là do tiếp xúc với xã hội bên ngoài và nhận thức bản thân .Gia đình chỉ đóng một vai trò rất nhỏ gọi là định hướng
Bản thân mình hồi nhỏ ham chơi. Mà mẹ mình toàn đi làm cũng chỉ đánh đập chứ ít dạy dỗ gì. Lớp 1->6 sáng đi học về đợi mẹ đi ngủ hay đi làm rồi chuồn đi chơi tới chiều về bị đập,ngày nào cũng thế, tối học bài sơ sơ rồi đi ngủ. Lớn lên tí nữa thì chơi game, k chịu học hành (1 ngày học tối đa đc 10p), thâm chí ăn trộm tiền của mẹ. Rồi không hiểu sao từ từ lớp 12 học hành đàng hoàng thi đậu y rồi đi học bt. Bây h năm 3 rồi mà chưa bao h nhậu nhẹt hay uống quá nửa lon bia, không thuốc lá cờ bạc hay tụ tập chi cả, game cũng nghỉ luôn. Về nhà giặt giũ nấu nướng rót nước bóp chân cho mẹ như con ngoan trò giỏi vậy. Mình cũng không hiểu sao lại như vậy. Sau này học sinh lý đc ông thầy giải thích. Bản thân con người ta khi bé chủ yếu theo cơ chế thưởng phạt, những việc gì phạt thì sẽ tránh còn thưởng thì sẽ làm. Nhưng song song con trẻ cũng tiếp thu những động hình ( đại khái là những phản xạ có điều kiện cấp cao ) của cha mẹ, thầy cô, những người khác 1 cách thụ động. Dần đà sẽ thành những thói quen sinh hoạt sau này. Chẳng hạn như cha mẹ dạy con là làm sai phải xin lỗi nhưng lại không bao h xin lỗi khi làm sai cả thì dần đà sẽ tạo nên những động hình xấu cho con trẻ sau này. Bởi vậy có những bậc cha mẹ sau này thấy con cái đối xử với mình không như mong muốn hay những gì mình dạy thì nguyên nhân chính là do cách họ đối xử với cha mẹ họ tạo nên điều đó, mặc dù chính bản thân con họ cũng không biết điều này. Bởi vậy người ta nói "nhân quả" là vậy đó.
cái đó phải ai trải wa rồi mới hiểu đc, dạy con là một nghệ thuật, cha mẹ dạy con phải có cái đầu, mặc dù nó quậy phá, nói ko nghe hay gì đi nữa, cha mẹ nào biết dạy con sẽ có cách khắc phục nó, vừa nhu vừa cương, chứ ko fải đơn thuần là làm như thế này thì nó sẽ như thế này, làm như thế kia thì nó sẽ như thế kia. Có thể mình nói có vài bạn ko tin, nhưng sau này, có thể các bạn sẽ gặp những gia đình biết dạy con, bạn sẽ thấy. Đứa trẻ phát triển toàn diện khi lớn lên, dù dòng đời xô đẩy ntn, thì nó vẫn còn bản chất của 1 con người tốt
Các bạn thấy trường hợp nhà có 2 anh em mà 1 thằng thì ngoan,chịu khó học hành còn thằng kia thì ăn chơi trác táng,mất dạy các kiểu chưa:),nói chung bố mẹ giáo dục chỉ 1 phần,ngoài ra quan trọng nhất là bạn bè,những người tiếp xúc nhiều nhất:),mình nói vậy ko có nghĩa là phủ định vai trò của bố mẹ,vì bố mẹ giáo dục con ngoan thì cũng ko chơi đc với mấy đứa hư hỏng
bạn bè là sau này rồi, mình đang nói độ tuổi từ 10t trở xuống, 2 anh em như bạn nói, do gia đình giáo dục ko đầy đủ, nên ra đời 2 đứa đi theo 2 hướng khác nhau, thằng anh xui thì gặp bọn bạn xấu lôi kéo, thằng em thì hên hơn v.v... như mình ngày xưa chơi với bạn xấu thì vẫn nhận ra là thằng đó xấu, mặc dù chơi với bọn nó những vẫn biết giới hạn _Sẵn tiện nói về việc trường lớp, wan trọng nhất là các trường cấp 1, cấp 2, đồng ý rằng con người trước sau ai cũng phải trải wa những chuyện như chửi thề, bạn bè xấu v.v..., nhưng ko có nghĩa là wăng con vào trường nào cũng đc, khi con nít con nhỏ (cấp 1), đc wăng vào trường toàn là những đứa wậy fá, hư hỏng, chửi thề v.v..., thì nó sẽ học theo ngay, về sau sẽ rất khó sửa, còn đứa nào học trong ngôi trường toàn là con của những gia đình gia giáo thì sẽ khác. Khi đến cấp 2, con cái đã bắt đầu đủ nhận thức để biết cái nào xấu, cái nào ko, khác biết với cấp 1 ở chỗ, đứa học cấp 2 nó chỉ chửi thề với bạn bè, còn đứa học cấp 1 thì nó sẽ chửi thề bất cứ nơi đâu, trước mặt bố mẹ hay người lớn. Vì vậy khi chọn trường có tiếng cũng ko sai thằng em mình sinh sau mình 1 con giáp, nên nhìn wá trình nó trưởng thành, cộng thêm những điều từ nhỏ mình đc dạy, nên mình rút ra đc rất nhìu kn trong việc nuôi dạy con cái. Dù bị dòng đời xô đẩy thì nó cũng ko ra tay giết người như thằng luyện, bởi vậy quy cho game online hay gì đi nữa thì chỉ có bọn gia đình ko dạy dỗ mới nghĩ như vậy
Mình từ nhỏ bố mẹ đi làm cả ngày thích cho ở nhà làm gì thì làm này,cũng ko dạy dỗ đến nơi đến chốn,ai vào nhà cũng có chào hỏi gì đâu.Giờ lớn rồi tự biết đối nhân xử thế thôi,có thể do mình sống trong môi trường dân trí cao,nhà xung quanh toàn giáo viên với viên chức
Ko hẳn là do nền tảng giáo dục mới tác động nên tầng lớp thiếu niên/thanh niên bây giờ. Thật ra thì XH VN giờ hơi bị hỗn loạn. Nguyên nhân !? Theo mình có 2 nguyên nhân chính: 1- Những chuẩn mực đặt xã hội về đạo đức, danh dự ... được hình thành và phát triển từ những ngày đầu xây dựng XHCN, đang dần dần bị bào mòn. Trong khi đó những chuẩn mực mới du nhập từ các nước phương Tây, những tư tưởng mở (Vd như QHTD trước hôn nhân v..v) thì chưa có định hướng và chiến lược phát triển rõ ràng. Rất nhiều thanh niên của chúng ta khi lớn, thậm chí sau khi TN Đại Học đều ko có định hướng rõ ràng về con đường đi sắp tới. Bằng chứng là rất nhiều bạn ra trường vẫn ko biết phải làm gì, thậm chí có rất nhiều bạn làm trái ngành nghề. 2- Vấn đề này hơi chủ quan, và tôi nghĩ sẽ có nhiều, thậm chí rất nhiều bạn muốn argue với tôi. Đó là vấn đề cách chúng ta dạy trẻ con, khi các baby của chúng ta còn bé. Theo tôi thì chúng ta nên dạy trẻ con rằng: "Đất nước của chúng ta còn nghèo, GDP của chúng ta còn rất thấp, chúng ta vẫn phải đi vay nợ hàng năm rất là nhiều. Vì thế các cháu/các em phải cố gắng lên, phải tự phấn đấu nỗ lực bằng sức của bản thân..." , chứ đừng dạy các cháu "đất nước ta Rừng vàng, biển Bạc v....v" . Làm cho các cháu mơ hồ và huyễn hoặc về vị trí thực sự của chúng ta trên bản đồ TG nằm ở đâu. Cách dạy cũng rất quan trọng, hãy nhìn sang Nhật Bản. Sau WWII, họ là nước thua nặng nề. Nhưng cách họ đi lên rất bài bản, một phần là ở cách dạy trẻ con của họ, trẻ con NB đc dạy rằng :"đất nước NB ko hề có tài nguyên thiên nhiên ..v..v, vì thế nên trẻ con phải tự nỗ lực vào bản thân. Đó cũng là lý do thị trường KT của NB rất khó tính, và tính cạnh tranh trong công việc ở NB cao nhất nhì TG v..v" . (mặc dù tôi biết NB có tài nguyên biển cả rất phong phú và đa dạng :) ) Một chút ý kiến cá nhân, hi vọng ko bị ăn tạ. Thân :)