Gởi mẹ kính yêu! Những điều đây con muốn nói ra nhưng sợ mẹ chỉ buồn thêm , con ko dám nói nên chỉ dám viết ra... Mẹ luôn là 1 hình ảnh tốt trong tâm trí con. Nhưng từ khi ba mất đi, nhà chỉ còn 2 mẹ con , con mới thấy đc có thể làm trụ cột 1 gia đình và giúp đỡ mẹ là khó thế nào. Con sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên mẹ , giúp đỡ mẹ như 1 người con, 1 người chồng . Con biết mẹ luôn coi con là 1 đứa trẻ, con biết con có thể hơn như thế, nhưng mẹ thì ko nghĩ thế. Mẹ luôn là điểm tựa cho con chứ không phải ngược lại. Con đã sẵn sàng bỏ tất cả, kể cả đi xa để học, con sẵn sàng từ bỏ đi chơi với bạn bè vì mẹ ko thích con gặp nguy hiểm khi đi xa, con sẵn sàng nhịn ăn nhịn uống để đưa tiền cho mẹ, vậy tại sao mẹ ko bao giờ thuận theo ý con 1 lần. Mẹ đã ko còn trẻ, đầu óc của mẹ không còn minh mẫn, nhưng tại sao mẹ ko bao giờ nghe lời con , dù con có biết đc tường tận 1 điều gì đó, nhưng mẹ vẫn thà nghe lời người ngoài hơn là 1 người trong nhà như con. Tại sao ?? tại sao hở mẹ ?? Ba khi còn sống là 1 người quá tuyệt vời, mẹ đã quen với con người đó chăng? Con dù là 1 giọt máu của ba nhưng ba là ba , con là con, con ko thể đc như ba, con không tháo vát, con không khéo léo, thông minh như ba, nhưng con là con, con thương mẹ, con muốn giúp đỡ mẹ, nhưng tại sao mẹ ko bao giờ chấp nhận. Liệu mẹ đợi khi mẹ mất đi, con còn 1 mình rồi mới đc tự quyết định sao ? Liệu khi nào mẹ mới cần đến con đây ? ++++++++++++++++++++++++++++++++ XIn lỗi mọi người, chả là đêm nay nhà SFM gặp chuyện bức xúc quá, nửa đêm rồi chả biết xả stress ở đâu, đành lập topic box Tâm sự vậy. Nếu không đúng quy định xin mod đừng xóa mà chỉ close topic thôi nhé. p.s: vừa gõ , nước mắt vừa chảy mãi không ngừng. Cuộc đời đúng là chả bao giờ như mình mong muốn.
cái này thì phải nhịn thui cậu ơi , ng có tuổi ai cũng thế, thường rất bướng và khó tính nhìu lúc làm những việc trời ơi ko à , có dạo mẹ tui lấy sổ hồng đem cho cái ông nào lạ huơ à , may lúc đó ngăn kịp chứ ko h ngồi ngoài đường òi , hãi thật , nói chung là phải nhẹ nhàng khuyên nhủ và nhẫn nhịn , lâu lâu chịu ko nổi thì lên đây tiếp :hug:
Cố gắng lên bạn ơi mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi . Mẹ bạn có tuổi rồi , chăm sóc bà cho tốt vào . tình thân là thứ không thể mua đựợc bằng tiền đâu , lúc người thân mất rồi ta mới thấy thật trống vắng ................
Bình tĩnh đi bác, chắc chắn là mẹ bác luôn tin bác rồi, thế nhưng đôi lúc mẹ bác quá lo lắng cho bác nên chắc là có hiểu lầm. Gia đình nhà bạn như vậy bạn mà có sao thì chắc mẹ bạn sẽ rất suy sụp đấy, nên hãy cố lên, để mẹ bác thấy vui và thấy tự hào nhé. Mà sao bác không gửi cái link này cho mẹ bác nhỉ. Hay tặng mẹ một tấm thiệp, viết một lá thư nhỏ, có những điều khi nói ta rất khó để bày tỏ nó, nhưng viết thì lại thấy dễ dàng hơn và ý nghĩa hơn đấy.
Dù bạn có 100 tuổi đi chăng nữa, trong đôi mắt mẹ thì bạn mãi luôn là 1 đứa bé cần được bà bảo bọc. Nên nhiều lúc mẹ đã cố gắng bảo vệ bạn quá nhiều làm bạn thấy khó chịu (overprotective). Những điều bạn nói mẹ luôn lắng nghe, nhưng nhiều khi bà làm theo cách khác vì có lẽ bà cho cách đó là đúng/tốt nhất. Bà không làm theo cách của bạn không có nghĩa là bà không coi trọng bạn hoặc ko tôn trọng ý kiến của bạn. Đừng buồn! ::) Giờ Vi 26-27 tuổi đầu nhưng ba mẹ luôn lo lắng cho Vi y như mình là em bé vậy. Nhưng thế mới thấy đc tình yêu của họ ko có gì sánh đc. ::)
làm cha mẹ mới hiểu đc lòng cha mẹ :'> tớ củng 23t òi mà đi ra khỏi nhà là bị bắt phải đội mũ, khuya thì nhắc ngủ sớm...thậm chí còn nhắc tắm rửa.... hạnh phúc cho ~ ai có mẹ :'>
lại 1 lần nữa mẹ lại chửi con... 1 cái ống nước vỡ, con muốn giúp mẹ, chỉ vì con gỡ ra để xem tình hình thế nào rồi lấy đồ bịt lại, ko ngờ nó bị nứt sẵn. Mẹ lại la con : " ở nhà thì chả biết cái gì, đụng đến cái gì cũng hư, không biết cái gì trong nhà" . Thế đó, đây ko phải lần đầu, thậm chí mình chưa kịp bắt tay vào làm đã bị chửi như vậy đó. Đụng vào thì nghe chửi, ko cho làm sợ hư, còn không đụng vào thì bị chửi là ko biết gì. Mẹ mình nhiều khi bị làm sao ấy, nhiều cái mình làm đc thì hành động như trên rồi kêu người về làm, đưa tiền cho người khác , thấy mà xót ruột. Thiệt tình, càng sống với mẹ càng lúc càng stress, vì giúp cũng không cho mà không giúp thì lại càng chả đc. Đã nói chuyện với mẹ nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi đụng chuyện thì lại như vậy, không khác đc. GB đang muốn dọn ra nơi khác ở đây !
Bạn ạh! Mẹ bạn là một người phụ nữ đã chịu một thiếu sót nhất rồi, nếu bạn mà dọn đi nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Tớ biết có rất nhiều chuyện mà không thế nào giải thích nổi: khi ăn cơm xong, thì mẹ mắng là "sao không biết dọn hả?", nhưng hôm sao khi dọn vào thì bảo là "làm ơn để đó cho tui đi, đụng vào là không còn chén để mà ăn!"... Nhưng lại đôi khi: dọn cơm ra, làm vỡ cái chém, mẹ bảo "cái chén ấy cũ rồi, cứ coi như của đi thay người vậy!", hoặc đi học về muộn, rất muộn, mẹ xách khăn ra: "đi đâu mà mồ hôi mồ kê thế hả con, học mệt lắm àh?"... Vậy sao bạn không thử nghĩ lại... :wink:
đừng daị dột thế.....nhà có 2 mẹ con....làm thế để hàng xóm ng ta đàm tiếu à ? nếu bây h ko chịu đc...sau này mẹ đã già...tóc bạc sương...tính tình trái gió trở trời...với tính tình như cậu lúc bây h thì làm sao bà có thể an dưỡng đc.