Bất ngờ và buồn bã - Đó là tâm trạng của những người có mặt hôm đó.Nó học cùng tôi 3 năm. Anh e chơi cùng 1 nhóm 4 thằng thân thiết. Nhớ những kỉ niệm... cả lũ bỏ học chơi Ps2 hay chơi game.Rồi những bữa ngồi ngay cổng trường chém gió.... Mới 21 tuổi đời.Mà nó đã ra đi. Để lại a e ngơ ngác và bàng hoàng... Mẹ mày hôm đấy khóc nhiều lắm. Tao muốn ôm cô.. vì giờ cô còn có 1 mình.. Nhớ cái hôm gần đây nhất cả lũ gặp nhau... cũng 1 năm rồi nhỉ.. Đứa nào cũng có công việc riêng... k gặp nhau cả lũ đc.. Hôm đấy mày nói nhiều lắm... bình thường mày nói ít lắm mà.. Mới đây tao với mày còn chửi nhau rủ nhau đi uống nước... Thế mà... Hôm đám tang mày... Lớp mình chỉ có 5 đứa... Ai cũng bất ngờ... Tao chỉ muốn nói... Bọn tao nhớ mày lắm.. Chiều nay định lên sửa máy cho nhỏ em rồi chạy qua Bệt. Thì nhận được đt của má mày. 6 tháng rồi đấy. Hồi đó.. tao cứ qua mày chơi mãi, riết cô coi tao như thằng anh, thằng em trong nhà.. Tao chạy qua.. 6 tháng rồi ko qua lại, thấy má mày ốm đi nhiều đó.. thằng khốn nạn. Bất ngờ quá, tao chỉ nói chuyện sơ sơ hỏi thăm thôi, lúc nãy tao cũng gấp, ko nói chuyện nhiều với mày được.Ừ, còn cái kính mát mà mày hay đeo, mà tao chê là cổ lổ đấy, tao đeo ko vừa mày ơi.. mai tao đem qua trả mày nhé . À, tao mới đi cắm trại về đấy, cái chỗ gần chỗ mà lớp mình đi trại, tao với mày trốn buổi tối ra tắm biển rồi bị ông Hùng kéo nắm đầu 2 thằng vô kiểm điểm đấy , rồi sau tối đó 2 thằng bị gọi là 2 thằng gay.. Cái thằng.. gần nhà mày tự nhiên mở bài gì mà… “Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về, anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về dang dở đời em, ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần trăn trối, em ơi!....” .. tự nhiên thấy cô khóc tao cũng ko cầm nổi… về nhà tao mới bik là bài “Kỷ Vật cho em” mày ơi.. Tao chợt ước giá như ở nơi ấy mày cũng có một cái face. Không biết mày sẽ comment như thế nào khi đọc thư tao nhỉ. Chắc vẫn là ”Đồ mắc dịch! Chuyện gì cũng đùa được” như mọi lần. .. Tao mở lại bài mà hồi đó mày hay nghêu nga nè… cái thằng… “Why can't you be there for me A friend is no where to be found I just don't understand why you Kick me when I'm down”…. P.S. Đừng có sướng lên rồi ghé về thăm bất tử nghe mày. Tao yếu tim. Yên Nghỉ nhé thằng bạn :(
requiescat in pace my friend... Cái cảm giác bỗng mất đi 1 cái gì đó mà hằng ngày vẫn hiện hữu như một sự tất yếu, 1 thói quen, đúng thật là điều khó chấp nhận nhất cuộc đời
Chán thật.. tối qua tụi bạn rủ ra Bệt chơi.. nhưng đột xuất nên chạy qua nhà nó... nghe đâu tối qua bọn nó nói gì đó mình.. ôi nản tụi này..