Harry Potter and The Deathly Hallows ( Translated )

Thảo luận trong 'Anime và Manga' bắt đầu bởi ivycent, 26/7/07.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. ivycent

    ivycent Mario & Luigi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/06
    Bài viết:
    826
    Cái này là mình tự dịch, nếu có gì sai sót thì mong các bạn góp ý thêm. Nếu có ai tham gia dịch nữa thì cứ pót lên, bắt đầu từ chương 3 vì mình đang dịch chương 2....

    HARRY POTTER VÀ NHỮNG TỬ THÁNH

    Chương I: Sự trỗi dậy của Chúa tể Hắc ám

    Hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, trên 1 con đường nhỏ trải đầy ánh trăng. Bọn họ đứng lặng yên trong giây lát, đầu đũa phép hướng ngực của nhau. Một lát sau khi đã nhận ra nhau, họ cùng cất đãu phép vào trong áo chùng và bước đi.
    -“ Có tin gì mới không ? “ người đàn ông cao hơn hỏi
    -“ Rất tuyệt “ Severus Snape trả lời
    Con đường được bao bọc bởi những bụi gai hoang dại và những bờ đậu cao. Tà áo chùng vẫn cứ phất vào mắt cá của mỗi người khi học vẫn di chuyển.
    “Tưởng đã trễ”, Yaxley nói, “ nó có vẻ nhiều ẩn khúc hơn là tôi nghĩ. Nhưng tôi hy vọng Ngài sẽ hài lòng, ông có vẻ tự tin lắm khi cho rằng nguồn tin của mình là chính xác ? “
    Snape gật đầu 1 cách khô khan. Họ vẫn tiếp tục đi và sau đó quẹo phải, đến 1 đoạn đường khác. Những hàng dậu cao uốn éo quanh co dẫn họ đến một cánh cổng bằng sắt bệ vệ. Không ai dừng bước, họ giơ cánh tay trái lên và bước qua cánh cổng.
    Những hàng cây thủy tùng làm nhiễu đi tiếng bước chân của 2 người. Có tiếng xào xạc ở đâu đó bên phải, Yaxley rút đũa phép ra và hướng về phía có tiếng động, nhưng chẳng có gì ngoài một con công trắng toát đang bước đi oai vệ trên hàng dậu.
    “ Hắn luôn tự khoe mẽ mình, gã Lucius ấy.., hừ, công với chả cán….” Yaxley khịt mũi rồi cất đũa phép vào trong áo chùng
    Một viên trang xinh đẹp hiện ra từ trong bóng tối ở cuối đường, ánh sáng tỏa ra từ những ô cửa kính. Đâu đó trong khu vườn có tiếng suối chảy. Tiếng sỏi kêu canh cách khi Snape và Yaxley đặt chân đi đến cánh cửa trước. Cánh cửa dường như cảm nhận được sự hiện diện của 2 người nên nó đã tự mở ra như thể có ai đó vô hình mà mở vậy.
    Hành làng khá rộng, được trang hoàng lộng lẫy với tấm thảm phủ trên những nền gạch đá. Những đôi mắt trên những khuôn mặt xanh xao, hốc hác trên những bức tranh vẫn cứ hình bọn họ khi 2 người đi qua. Đến 1 cánh cửa bằng gỗ khá nặng để dẫn vào gian phòng kế tiếp thì 2 người quyết định nghỉ chân, nhưng chưa được bao lâu thì Snape đã xoay cánh tay cầm bằng đồng .
    Căn phòng vẽ đầy ắm những người, hầu hết ai cũng im lặng ngồi trên 1 cái bàn dài được trạm trỗ công phu. Những vật dụng bằng gỗ trong phòng được đẩy 1 cách bề bộn đến 2 bên tường. Ánh sáng vẫn lấp lánh từ 1 cái bệ lò sưởi được dát vàng. Snape và Yaxley chần chừ ở ngưỡng cửa. Đôi mắt họ tập làm quen với thứ ánh sáng trong phòng, nhưng có vẻ chúng bị thu hút bởi 1 cảnh tượng kì lạ: 1 dáng người đã bị ngất đang được treo lộn ngược ở trên bàn. Không ai ngồi ở dưới dám nhìn lên cảnh tượng ấy trừ 1 người đan ông trẻ xanh xao ngồi gần như ở ngay dưới người đó. Dường như ông ta khó kiềm chế được những lần tò mò để ngước nhìn lên trong mỗi phút và sau đó nữa.
    “ Yaxley, Snape “, một giọng cao the thé ở đầu bàn vang lên, “ 2 người gần như trễ rồi đấy”
    Người lên tiếng ngồi gần như phía trước ánh lửa nên rất khó cho những người mới đến để nhận ra ngoại trừ hình dáng người ấy. Tuy nhiên, khi họ bước đến gần hơn thì hiện ra 1 khuôn mặt tối sầm, trọc đầu, 1 khuôn mặt rất giống rắn với 2 khe mũi nhỏ, và cặp mắt đỏ ngầu. Ông ta dường xanh xao đến nỗi có thể phản chiếu lại được ánh lửa.
    “ Severus, ở đây”, Voldemort nó, ra dấu về phía 1 chỗ ngồi bên phải của hắn, “ Yaxley, kế bên Dolohov”
    2 người bọn họ đi đến chỗ ngồi được chỉ định. Mọi cặp mắt đều dồn vào Snape vì ông ta là người mà Voldemort nhắc đến đầu tiên.
    “ Và thế là….? “
    “ Thưa chủ nhân, hội Phượng hoàng sẽ dự định đưa Harry Potter từ nơi nó đang ở đến 1 nơi khác an toàn hơn vào thứ 7 tới, vào lúc tối”
    Tiếng xì xầm vang lên: có người thì gần như bất động, có người thì loại có vẻ bồn chồn lo lắng. Nhưng tất cả vẫn chăm chú vào Voldemort và Snape.
    “ Thứ 7,………vào lúc trời tối”, Voldemort lập lại. Đột nhiên, Voldemort chuyển hướng nhìn lên Snape 1 cách mạnh bạo đến nỗi nhiều người giật bắn mình.
    Snape vẫn điềm tĩnh nhìn vào khuôn mặt của Voldemort, và 1 lúc sau đó, đôi môi mỏng lét của hắn vặn vẹo ra 1 nụ cười
    “ Tốt, rất tốt. Và thông tin này là từ……..”
    “ ……một nơi mà chúng ta đã thảo luận “ Snape trả lời
    “ Thưa chủ nhân..”
    Yaxley chồm người tới trước về phía Voldemort và Snape, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
    “ Thưa chủ nhân, thuộc hạ lại nghe khác…….”
    Yaxley chờ đợi nhưng Voldemort không lên tiếng, sau đó hắn nói : Dawlish, hãy chắc rằng Harry sẽ không thể đi được đến ngày 30, ngày mà thằng nhóc đó 17 tuổi”
    Snape cười
    “ Theo nguồn tin của tôi cho biết thì sẽ có nhiều phương án để ngăn cản chúng ta: chắc chắn sẽ có. Không chừng bùa Độc Đoán đã được ếm lên Dawlish. Đây không phải lần đầu, hắn ta thuộc loại dễ bị xúc động”
    “ Thuộc hạ chắc chắn, thưa ngài. Dawlish có vẻ rất chắc lần này”, Yaxley nói
    “ Nếu hắn ta bị ếm, dĩ nhiên là hắn sẽ chắc chắn 1 cách tự nhiên thôi “ Snape nói, “ ta bảo đảm với ônng, Yaxley à, cái văn phòng Phương Đông đó sẽ không đóng 1 vái trò nào trong việc bảo vệ Harry Potter đâu, bọn Hội đó tin rằng chúng ta đã thao túng được Bộ”
    “ Vậy là Hội đã đúng, phải không ? “, 1 người đàn ông nhỏ thó ngồi gần Yaxley nói, hắn ta cười khúc khích, tiếng cười vang vọng ở đó và kéo dài đến hết bàn.
    Voldemort không cười. Hắn vẫn nhìn thơ thẩn lên cái người bất tỉnh đang bị treo và dường như đắm chìm trong suy nghĩ.
    “ Thưa chủ nhân, Dawlish tin rằng những cửa vào ở Phươn Đông sẽ được dùng để vận chuyển thằng bé” , Yaxley nói
    Voldemort giở bàn tay trắng bệch của hắn ra, lập tức Yaxley “ xìu” xuống liền, và hắn trao cái nhìn phẫn uất khi Voldemort quay lại Snape.
    “ Bọn chúng sẽ giấu thằng nhóc ở đâu nữa ? “
    “ Tại nhà của 1 trong những thành viên của Hội, nơi đó theo nguồn tin thì đã được Hội và Bộ cho bảo vệ 1 cách chặt chẽ nhất”, Snape nói, “ tôi nghĩ chúng ta có rất ít cơ hội khi thằng bé đến được nơi đó. Và dĩ nhiên, trừ khi Bộ rơi vào tay chúng ta vào thứ 7 này, đó sẽ là cơ hội cho chúng ta”
    “ Được, Yaxley ? “ Voldemort gọi, ánh lửa chiếu sáng làm cặp mắt của hắn càng thêm đỏ, “ Liệu Bộ có thể bị thao túng vào thứ 7 này không ? “
    Một lần nữa, tất vả mọi người đều quay đầu lại. Yaxley nhúng vai
    “ Thưa chủ nhân, thuộc hạ có những tin tốt lành về việc đó. Và có khó khăn, nhưng với những nỗ lực của mình, thuộc hạ đã thành công khi ếm lời nguyền Imperius lên Pius Thicknesse “
    Nhiều người quanh Yaxley nhìn hắn với vẻ thán phục, và người ngồi cạnh, Dolohov, người đàn ông có khuôn mặt dài , vặn vẹo, đã vỗ lên lưng của Yaxley.
    “ Đó là sự khởi đầu” , Voldemort nói, “ Nhưng Thicknesse chỉ là 1 người duy nhất. Scrimgeour chắc chắn phải được bao vây bời người của chúng ta trước khi ta hành động. Một cố gắng khi bị thất bại đối với mạng sống của Ngài Bộ trưởng
    cũng sẽ khiến ta biến mất “
    “ Vâng, thưa chủ nhân, điều đó là chắc chắn nhưng Ngài nên biết , với cương vị là Bộ trưởng của Sở thi hành Luật pháp, Thicknesse đã thường xuyên không liên lạc với không chỉ tên Bộ trưởng của hắn mà còn đối với tất cả các Bộ trưởng của các Sở khác. Theo thuộc hạ, chúng ta cần phải kiểm soát nhiều hơn nữa, khuất phục những tên khác, và bắt chúng phối hợp với nhau để hạ Scrimgeour”
    “ Miễn là ông bạn Thicknesse của chúng ta không bị phát hiện cho đến khi hoàn tất”, Voldemort nói, “ Dù ở xác suất nào thì cũng có vẻ như Bộ cũng khó rơi vào tay ta thứ 7 này. Nên nếu chúng ta không thể chạm thằng nhóc đó ở nơi nó đến thì chúng ta sẽ tấn công trong lúc nó di chuyển “
    “ Chúng ta đang rất thuận lợi, thưa Chủ nhân” , Yaxley lên tiếng, “ chúng ta đã cài vài người vào trong Sở vận chuyển, nếu Potter dùng mạng lưới Floo, chúng ta sẽ biết ngay”
    “ Nó sẽ không làm vậy đâu”, Snape nói,” bọn Hội đó đang tránh những kiểu di chuyển bị kiểm soát bởi Bộ, chúng sẽ không tin mọi thứ đâu “
    “Và khi đó, nó sẽ phải di chuyển 1 cách lộ liễu, như vậy dễ bắt hơn”, Voldemort nói
    Một lần nữa, Voldemort nhìn lên cái người bị treo đó và nói tiếp, “ Ta sẽ xử thằng nhóc đó 1 mình, có quá nhiều lỗi lầm liên quan tới HarryPotter. 1 số là thuộc về ta, có vẻ như thằng nhóc Harry sống nhờ những sai lầm của ta hơn là những chiến thắng vinh quang của nó”
    Đám người xung quanh nhìn Voldemort với vẻ sợ hãi, hầu hết bọn chúng đều lo lắng rằng Voldemort sẽ đổ tội cho chúng vì sự tồn tại của Harry Potter. Tuy nhiên, Voldemort có vẻ như tự nói với chính mình hơn là nói với bọn chúng, hắn vẫn nhìn cái xác phía trên 1 cách vô thức.
    “ Ta đã sơ suất, đã để những cơ hội và may mắn trôi qua bởi đám người phá hoại đó. Nhưng bây giờ ta biết nhiều hơn, ta đã biết nhiều thứ hơn ngày xưa. Ta sẽ là người giết Harry, chắc chắn”
    Những lời đó, dường như cũng có tác động đến đám người, 1 tiếng than khóc đột nhiên vang lên, nghe não nề, ai oán
    “Đuôi trùn”, Voldemort nói, vẫn giữ giọng đều đều, và không rời mắt khỏi cái xác người đang bị treo ấy,” không phải là ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ giữ cho người tù nhân chúng ta im lặng sao ? “
    “V..vâng, thưa Chủ nhân”, người đàn ông nhỏ con thở hổn hển, ông ta quá thấp đến nỗi khi mới nhìn khó có thể nhận biết được. Hăn ta nhảy xuống ghế, chạy lon ton ra căn phòng, để lại sau lưng vài tia sáng yếu ớt.
    “ Như ta đã nói”, Voldemort quay lại những khuôn mặt của những tên Tử thần thực tử, “ ta đã hiểu nhiều hơn, và ta sẽ cần 1 cây đũa phép của 1 trong các ngươi trước khi ta đi giết Harry “
    Tất cả khuôn mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi hắn hỏi mượn 1 cây đũa phép
    “ Không ai tự nguyện à ? “, Voldemort hỏi, “ vậy thì………Lucius, ta thấy ngưoi không còn lí do nào để cần đũa phép nữa “
    Lucius nhìn lên, khuôn mặt ông ta trông có vẻ nhợt nhạt qua ánh lửa, ánh mắt trũng vào, thâm đen, và khi hắn ta nói thì giọng khàn khàn đi
    “ Thưa chủ nhân ? “
    “ Đũa phép của nhà ngươi. Ta cần đũa phép của ngươi”
    “Tôi…..”
    Malfoy liếc sang vợ của hắn, trông bà ta cũng nhợt nhạt y như hắn vậy. Bà ta vẫn đang nhìn hướng về phía trước, tóc xõa dài lưng, và dưới bàn, 2 bàn tay xương xẩu đang nắm chặt lấy cổ tay. Khi bà ta đụng nhẹ, Malfoy thọc tay vào túi áo và lấy cây đũa phép ra, dâng lên trước mặt Voldemort
    “ Cái gì thế ?”
    “ Cây gỗ du, thưa chủ nhân “
    “ và lõi ?”
    “rồng – gân tim rồng “
    “ Tốt”, Voldemort rút cây đũa của mình ra và so sánh chiều dài của 2 chiếc đũa. Malfoy lui về, và trong 1 khoảnh khắc, có vẻ như hắn muốn đổi lấy cây đũa của Voldemort về mình. Và những điệu bộ đó không qua mắt được Voldemort
    “ Đưa đũa phép của ta cho ngươi ? Đũa của ta ? “
    1 số tiếng cười vang lên
    “ Ta đã cho ông quyền tự do,và như thế vẫn chưa đủ hay sao ? Ta nhận thấy rằng ngươi và gia đình của người dường như không vui vẻ lắm thời gian gần đây. Có phải sự hiện diện của ta trong nhà làm ngươi khó chịu không, Lucius ? “
    “ Không có, ..không có, thưa chủ nhân “
    “ Đó là lời nói dối, Lucius à “
    Có tiếng rít lên khe khẽ khi mà những người khác đã ngừng bàn tán. Một hai pháp sư có vẻ giật mình khi tiếng rít ngày một to. Và có 1 vật khá nặng dường như đang trườn dưới bàn.
    Một con rắn khổng lồ trườn chầm chậm lên ghế của Voldemort. Và tiếp tục trườn lên vai, cái cổ của nó dảy bằng bắp đùi 1 người , và 2 con mắt tạo thành 2 khe thẳng đứng. Voldemort vuốt ve con vật đó bằng những ngón tay của hắn, vẫn tiếp nhìn Lucius
    “ Tại sao gia đình Malfoy có vẻ như không được vui lắm nhỉ ? Chẳng lẽ sự trở về của ta, sự khôi phục quyền lực là những thứ mà các ngươi vẫn luôn thèm muốn trong những năm qua đó sao ? “
    Với giọng điệu run rẩy, mồ hôi bịn rịn, Lucius Malfoy trả lời, “ Dĩ nhiên là chúng thuộc hạ muốn lắm chứ, thưa Chủ nhân “
    Bên trái Malfoy, bà vợ gật đầu, run rẩy, tránh nhìn vào Voldemort và còn rắn. Còn bên phải, đứa con, Draco Malfoy, nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm lên cái xác treo phía trên, bây giờ lại liếc trộm Voldemort và tránh va chạm ánh mắt với hắn.
    “ Thưa Chủ nhân”, giọng 1 người phụ nữ ở giữa bàn vang lên đầy cảm xúc, “ thật là một vinh dự khi được phục vụ Ngài ở đây, ngay trong gia đình chúng tôi, không có gì đáng tự hào hơn cả “
    Bà ta ngồi cạnh cô em gái mình, nhưng không giống chút nào, tóc bà ấy đen tuyền với cặp mí mắt trĩu nặng, Narcissa ngồi bất động khi bà ấy diễn đạt những hành động của mình. Bellatrix chốm tới trước, những lời nói nhỏ nhẹ đó khó chứng minh được cái ước muốn được gần hơn với Vodemort
    “ Không có gì đáng tự hào hơn à ? “, Voldemort hỏi lại, hắn nghiêng đầu qua 1 bên tỏ vẻ quan tâm đến Bellatrix ,” Điều đó có vẻ đúng, về phía của ngươi “
    Khuôn mặt bà ta chuyển sắc, nước chỉ trực tuôn trào
    “ Chủ nhân biết tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà”
    “ Không gì đáng tự hào hơn……..thậm chí khi so sánh với niềm hạnh phúc mà ta nghe được ở cái gia đình này vào tuần lễ này ? “
    Bà ta nhìn chằm chằm vào hắn, môi rung lên, tỏ vẻ bối rối
    “ Thuộc hạ không hiểu ý Ngài, thưa Chủ nhân “
    “ Ta đang nói đến đứa cháu gái của ngươi đấy, Bellatrix. Và cũng của 2 ngươi nữa Lucius và Narcissa. Con bé đó vừa kết hôn với 1 người sói, Remus Lupin. Các ngươi hẳn là rất tự hào về điều đó. “
    Có nhiều tiếng cười nổ ra ở xung quanh bàn. Nhiều kẻ chồm tới trước tỏ vẻ khoái trá, có người thì đấm tay lên bàn thùm thụp. Con rắn khổng lồ dường như không thích sự náo động, nó mở to miệng ra và rít lên 1 cách giận dữ. Nhưng con vật Hắc ám đó không nghe thấy nên trông có vẻ nó cũng vui thích với sự bẽ mặt của Bellatrix và gia đình Malfoy. Khuôn mặt của Bellatrix không còn có vẻ vui nữa mà đã chuyển sang tức giận.
    “ Nó không còn là cháu gái của chúng tôi nữa, thưa Chủ nhân “, bà ta nói nhưng muốn vỡ oan gian phòng, “ chúng tôi, tôi và Narcissa đã không để mắt tới đứa cháu này kể từ khi nó lấy tên Máu Bùn. Thằng khốn đó không liên quan gì đến chúng tôi cũng như những thứ mà nó cưới “
    “ Ngươi nghĩ sao, Draco ? “, Voldemort hỏi trong im lặng, “ Liệu ngươi có muốn trông mon những thứ như thế không ? “
    Tiếng cười lại rộn lên. Draco ngước mặt nhìn cha nó 1 cách sợ hãi, lúc này Lucius đã cúi mặt xuống đất, và nhìn nó ngước mặt nhìn mẹ nó. Bà ta không nhìn nó mà chỉ quay mặt vô bước tường đối diện.
    “ Đủ rồi” , Voldemort nói, vẫn vuốt ve con rắn đang có vẻ giận dữ, “ Đủ rồi “
    Tiếng cười im bặt.
    “ Nhiều gia đình truyền thống ngày xưa nay cũng đã bớt thuần chủng đi”, hắn nói khi Bellatrix vẫn nhìn hắn chằm chằm, nín thở và van nài, “ ngươi phải loại trừ chúng, để giữ cho phần còn lại được thuần khiết hơn “
    “ Vâng ,thưa Chủ nhân “, Bellatrix trả lời với lòng biết ơn.
    “Ngươi sẽ thấy….”, Voldemort tiếp tục, “ trong gia đình của ngươi cũng như trên toàn thế giới, chúng ta phải trừ khử hết những cái cặn bã để chỉ còn duy nhất dòng máu thuần khiết “
    Voldemort giơ cây đũa phép của Lucius lên, hướng nó về 1 hướng và vẫy 1 cái về phía cái xác đã bất tỉnh đang bị treo. Sau đó, có vẻ như cái thân thể có bắt đầu vùng vẫy, la gầm lên.
    “ Ngươi có nhận ra người khác của chúng ta không, Severus “, Voldemort hỏi
    Snape ngước nhìn lên. Tất cả những Tử Thần Thực Tử khác cũng làm thế như thể chúng đã được phép lộ rõ nỗi tò mò nãy giờ. Bà ta quyết định nhìn lên ánh lửa, giọng nói run rẩy và khinh hãy ,” Severus, giúp …tôi…”
    “À, vâng “, Snape nói khi cái thân thể đó quay mặt đi
    “Và ngươi, Draco ? “, Voldemort hỏi, hắn vẫn vuốt ve con rắn với bàn tay không cầm đũa phép. Draco lắc đầu 1 cách ngu ngốc. Bây giờ bà ta đã tỉnh, nó không còn có vẻ muốn nhìn bà ấy nữa.
    “Vì ngươi đã không học ở lớp của ả”, Voldemort nói, “với những kẻ không biết, đêm nay chúng ta tụ họp tại đây là vì Charity Burbage, người mà đến tận bây giờ vẫn dạy ở Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts”
    Có tiếng xì xào bàn tán vang lên.
    “Đúng……….Giáo sư Burabge đây dạy bọn nhóc phù thủy con về Muggles, rằng bọn chúng không khác chúng ta là bao.”
    Một tên Tữ ThầnThực Tử dậm chân lên sàn. Burbage xoay mặt lại nhìn Snape
    “Severus,……xin…..”
    “Câm mồm”,Voldemort vẫy cây đũa phép của Malfoy lần nữa và Charity lại nín bặt như thể bị nhét 1 cái giẻ vào mồm. “ Đừng có làm hư hỏng và dơ bẩn đầu óc của những đứa trẻ phù thủy. Tuần rồi, giáo sư đây đã viết 1 bài phản đối về việc ghét bỏ Muggle trên Nhật báo Tiên tri. Bà ta nói rằng nên chấp nhận những kiến thức và thành tựu pháp thuật từ những con người như vậy. Sự suy tàn của dòng máu thuần khiết, theo như giáo sư Burbage là 1 hệ quả tất yếu…..Và bà ta kêu gọi tất cả chúng ta hãy kết thân với tất cả bọn Muggle………., thậm chí cả bọn Người sói…..”
    Không ai cười lần này. Vì có biểu hiện cho thấy sự giận dữ trong lời nói của Voldemort . Và lần thứ 3, bà ta nhìn Snape, nước mắt đã chảy khắp mặt mũi, Snape cũng nhìn lại, vẻ mặt không biểu lộ xúc cảm, và bà ta thôi không nhìn nữa
    “ Avada Kedavra”
    Luồng ánh sáng xanh chiếu sáng cả một góc phòng. Charity ngã xuống với 1 tiếng động lớn và làm run chuyển cả cái bàn. Một số Tử Thần Thực Tử trở lại ghế, Draco quá kinh hãi đến nỗi ngã ra mặt sàn.
    “Bữa tối đó, Nagini” , Voldemort nói 1 cách từ tốn. Con rắn rít lên và trườn nhẹ nhàng từ vai hắn xuống mặt bàn trơn bóng.
     
  2. Kiteretsu

    Kiteretsu Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    13/5/06
    Bài viết:
    2,896
    Sao lắm topic dịch Harry Potter thế này =))
     
  3. kagome09

    kagome09 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/7/06
    Bài viết:
    2,062
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    dài thòng lòng đọc hok nổi đâu :|.........
     
  4. Kiteretsu

    Kiteretsu Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    13/5/06
    Bài viết:
    2,896
    vì chưa đọc phần 1 2 3 4 5 6 chứ gì =))
    Ko xem HP thì vào đây làm gì ;))
     
  5. cloud952004

    cloud952004 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    7/7/04
    Bài viết:
    4,318
    đọc kiểu này vừa mỏi mắt vừa mỏi lưng =))
    thà đợi tháng 10 có bản dịch rồi mua về, tối vừa nằm giường vừa nhâm nhi cà phê, vừa nghiền ngẫm truyện có phải sướng ko =))
     
  6. lhd_sm

    lhd_sm Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/6/07
    Bài viết:
    64
    Nhiều Topic Quá Rồi, Close Bớt Đi, Mệt Quá Đi Mất
     
  7. DAC

    DAC Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    10/4/04
    Bài viết:
    5,740
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Nhưng dù sao tui thấy dịch cũng khá, tuy có "vài" lỗi nhỏ, và "vài" lỗi làm đổi hẳn ý nghĩa. ^_^

    Nhưng mừ cái tựa là "Tử Thánh" à? @_@
    Nghe cứ như truyện kiếm hiệp. T_T
    Tui thì nghĩ đó là Tử thần hoặc Tử thần thực tử. T_T
     
  8. uglydoll333

    uglydoll333 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    13/6/06
    Bài viết:
    275
    Nơi ở:
    My lovely house
    Ngưng thôi các bạn ạ ! Có 1 tập truyện Harry mà có 3 topic, đã vậy topic nào dịch cũng...chán như nhau =((
    Nếu bạn nào đã đọc qua bản tiếng Anh rồi thì...thật sự không hứng thú với truyện dịch này đâu
     
  9. hyuganeji

    hyuganeji Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    11/1/06
    Bài viết:
    1,126
    Pó tay chuyện hp7 sao lắm topic thế này 8-}
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này