Với đại đa số người, mẹ là người nâng niu chăm sóc chúng ta, tất cả tình yêu thương đều dành cho mẹ nhưng chính bố mới là người định hình nên con người ta. Nên sinh ra trên đời này có đầy đủ bố mẹ thật là điều hạnh phúc Từ khi mình nhỏ bố mình đã bỏ đi, 3 4 năm không gọi điện về là bình thường. Tầm hơn 15 năm rồi chắc mình gặp bố đc 4 lần nên hình ảnh rất là mờ nhạt. Mình nhớ ngày xưa cấp 2 có bài văn tả bố em, làm bài 45 phút mình để giấy trắng, cuối giờ mình lên gặp cố làm ra vẻ đáng thương nói "em không tả được vì lâu lắm rồi em không được gặp bố". Thế là con mẹ giáo viên cho mình 1 điểm, đccm nhà nó, không có tí cảm thông nào cả. Nói thật nhiều lúc mình thấy mấy đứa bị bố đánh mà ghen tị, cũng thèm được đánh một lần. Mình có thằng bạn thân chơi từ cấp 1 là con nhà võ, bố nó là võ sư mà ông ấy cũng rất dữ đòn, hơi 1 tí là mang nó ra đánh - lấy gậy quật túi bụi, mà thằng bạn mình cũng dạng lì đòn. Hồi tiểu học sang nhà nó chơi là cứ thấy cảnh bố nó đập bàn chừi "mày đéo phải con tao", nó đáp lại "ông không phải bố tôi" rồi dùng thế Bích Hổ Du Tường leo qua tường bao. Nó chạy thoát thì không sao còn bị bố nó bắt lại được thì bị trói vào gốc cây rồi bố nó lấy gậy quật cho tơi bời, ông ấy còn không cho mình về bắt mình ở lại xem ông ấy đánh con mà hãi; thường thi đa phần nó chạy được chục mét thì ông bố bắt được. Mình nhớ có đúng 2 lần nó chạy thoát vì leo qua tường xong thì phi xuống mương bơi sang bờ bên kia. Đến cấp 2 bố con nhà nó vẫn là cái điệp khúc "mày đéo phải con tao" "ông không phải bố tôi", chỉ khác cái là giờ đây nó luyện được Kim Chung Trão, đứng yên cho bố đánh, đánh chán đành chịu Đến cấp 3 thì mình ít sang nhà nó vì không học cùng trường mà trường lại xa quá. Lên Đại học đến năm 2 có xe máy thì đỡ hơn, lúc này tình hình đã khác: sang nhà nó thấy trận chiến bây giờ không chỉ là 1 chiều mà là cảnh bố con hôm thì xông vào đấm nhau túi bụi hôm thì rút đồ quật nhau tơi bời ( nhà nó có cái dàn treo mười mấy cái binh khí đao thương côn .. có cả) côn ảnh trùng điệp, kiếm khí tung hoành... Buồn thay là cao thủ cũng không chống lại được tuổi tác, bố nó bây giờ tầm 50 như ánh chiều dương mà nó thì đang tuổi thanh niên khí thế như mặt trời ban trưa nên càng ngày phần thắng càng nghiêm về phía thằng bạn mình.Có lần mình nhìn thấy nó còn bắt được ông già nó nhấc lên rồi quật xuống đất, sau đó nó cười hô hố bỏ đi. Mà bố con nó cũng hay, đánh nhau chán xong lại lôi nhau ra ăn nhậu. Mình sang nhà nó ở lại ăn là nhà nó làm 2 con gà, ông bố nó chơi nguyên 1 con, mình chắc được 1 cái đùi với 1 cái cánh còn lại thằng bạn mình gần 1 con gà . Btw 2 bố con nó uống rượu như nước lã còn mình nhớ thằng bạn mình nó uống rượu từ năm lớp 11. Ông già thì đau dạ dày đã đành còn thằng con 25 tuổi cũng đã bị loét dạ dày do uống ác quá. Mình cũng rất muốn có một ông bố như bố nó, nhớ lần đầu tiên gặp bố nó là hồi lớp 4 nó bị 1 thằng choai choai gần trường trấn 1 con xe đạp cởi truồng thế là nó về mách bố nó. Bố con nó phục kích khu đấy 2 ngày thì bắt được thằng kia, bố nó đập thằng kia lên bờ xuống ruộng rồi bắt thằng kia dắt về tận nhà, bố con nó cầm 2 cái xe đạp nhà thằng kia về: 1 cái là tang vật, cái còn lại là 1 con mini nhật. Bá vồn. Mình đến giờ vẫn suy nghĩ sau này có con thì dạy nó kiểu gì cho nó nên người, 1 phần do từ nhỏ thiếu sự dạy dỗ của bố nên cũng không rành lắm. Còn thằng bạn mình thì ngồi với nó nó nói: Việc dạy con cũng giống như luyện kiếm vậy chia làm 3 cảnh giới: - Cảnh giới thứ 1 là trong tay có kiếm mà trong tâm cũng luôn có kiếm , người kiếm hợp nhất tiêu diệt mọi kẻ thủ ( tức là dùng đòn roi mà răn đe con cái ) - Cảnh giới thứ 2 là trong tay không kiếm mà tâm luôn có kiếm, kiếm khí vô hình giết địch ngoài trăm bước ( tức là không dùng đòn roi mà vẫn uốn nắn con cái được ) - Cảnh giới thứ 3 là trong tay không kiếm mà trong tâm cũng không có kiếm, dùng tấm lòng bao dung mà thu được cả thiên hạ ( cái này cao quá mình không hiểu được ) Nó nói xong mà mình nhìn nó có vài phần phong phạm võ lâm cao thủ, sau này không cần biết nó có trở thành cao thủ uy trấn võ lâm được không nhưng chắc chắn nó sẽ là một người bố tốt.
tâm sự cơ mà, có phải tác phẩm văn học đâu :v. À nhầm box nữa, mod nào move hộ mình sang tâm sự với. Thx
mình không có ý xúc phạm đâu nhưng qua cách trình bày diễn đạt của bạn mình nghĩ bạn thích GAY + NTR +BDSM
Chưa đọc hết bài nhưng ý kiến câu đầu tiên cái "Với đại đa số người, mẹ là người nâng niu chăm sóc chúng ta, tất cả tình yêu thương đều dành cho mẹ nhưng chính bố mới là người định hình nên con người ta." Tào lao, cái định hình nên mỗi con người chính là môi trường sống, nơi người đó lớn lên, và quan trọng nhất là xã hội, chứ k phải một người như này nhé.
Tía của ta tính kì cục,thô lỗ,nói mất dạy tí thì nếu ko phải tía của ta thì ta phang rồi. Nhưng mà ai trong nhà cũng nói ta là bản sao của tía,từ ngoại hình đến tính cách,y chang ko khác gì. Ta ko muốn sau này con ta lại có cảm giác như ta lúc này :(