(Cadn.com.vn) - Người xưa vẫn có câu “cái mồm làm hại cái thân”, trường hợp này không những đúng với bà H. (trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) mà nó còn là bài học cảnh tỉnh cho những ai hay ngồi lê đôi mách. Câu chuyện bắt nguồn từ lời nói “vô tình” của bà H., chủ một khách sạn đóng tại P. Hòa Hải. Lâu nay có một ông Tây đến sống trong khách sạn của bà, điều này chính quyền địa phương và lực lượng CAP đều biết vì bà có kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài thuê trọ. Ông Tây này lại hay đi chợ, bởi mỗi lần ra chợ là ông có cơ hội để trau dồi vốn tiếng Việt của mình. Cái kiểu vừa học, vừa nói lơ lớ của ông Tây rất được bà con tiểu thương ở chợ Hòa Hải yêu mến, nên chỉ cần ông vắng buổi chợ nào là họ đều biết. Chính vì vậy nên sáng 7-4, khi gần tan buổi chợ mà không thấy ông Tây ra thì mọi người trong chợ đều trông ngóng, nhưng may thay lại có bà H. chủ khách sạn nơi ông Tây đang trọ xuất hiện. Vừa thấy bà H., một số tiểu thương liền hỏi: “Bà H. ơi, ông Tây đi đâu mà hôm nay không thấy ra chợ?”. Vốn tính tình sôi nổi nên bà H. vui miệng buông một câu: “Ông Tây à, đi với con S. si-đa rồi!”. Câu nói của bà H. khiến cả chợ cười như vỡ bụng, nhưng trong số đó lại có anh N. (anh trai của S.) đang mua hàng gần đó nghe thấy. Em gái mình bị bệnh nặng nằm liệt giường, vậy mà bà H. lại độc miệng gắn thêm cho nó cái bệnh si-đa và cặp bồ với ông Tây thì không thể chịu nổi, anh N. mặt đỏ phừng phừng tiến đến chỗ bà H., hỏi: “Sao bà lại nói là em tôi bị si-đa?”. Bà H. thấy mình đùa quá lời nên xin lỗi anh N. Tuy nhiên, lời xin lỗi không được chấp nhận, anh N. vung tay “tặng” bà H. một bạt tai nảy đom đóm. Tưởng “câu chuyện làm quà” của bà H. đến thế đã yên, nhưng về đến nhà, nhìn cảnh em gái nằm bẹp trên giường, nghĩ đến câu nói của bà H., anh N. “nóng trong người”, tiếp tục đến nhà bà H. để “xử” bà về cái tội nói xấu em mình. Hai bên lời qua tiếng lại, anh N. lại vung tay tát bà H. một cái như sét đánh vào mặt. Chịu không thấu, bà H. vớ lấy con dao, vung một nhát qua trán anh N. làm đứt một đường dài, phải đến trạm y tế băng bó vết thương. Cũng may, sự việc được mọi người gần đó can ngăn kịp thời và gọi điện cho CAP đến giải quyết. Sáng 8-4, khi làm việc với CAP Hòa Hải, bà H. thừa nhận việc mình làm là sai, nhưng bà giải thích chỉ là “nói vui” chứ chẳng có ác ý gì. Bà H. cũng xin được bồi thường tiền thuốc men cho anh N. trong thời gian chữa bệnh. Anh N. thì cho rằng do mình quá bức xúc nên đã có hành động không đúng. Xét thấy hành động của đôi bên đều có một phần lỗi, cộng với vết thương của anh N. không quá nặng nên CAP Hòa Hải đang tiến hành các thủ tục hòa giải giữa đôi bên. Nhưng những người biết bà H. thì đều bảo, đấy, cái tội nói không đúng nơi đúng chỗ nên mới gây ra họa. Người khác lại bảo vui, đó gọi là... họa chuyện chứ! A.T
Mình ghét nhất là chơi với những đứa hay nói xấu người khác sau lưng. Mình thấy khó chịu thì thường ko nói ra, nhưng ghét hay ko ưa ai thì nói thẳng mặt nó luôn, ko nói xấu sau lưng, khó chịu lắm.
nói chung là vụ này thấy 2 bên hòa giải yên lành là đẹp rồi, họ cũng biết điều, sai thì nhận chứ ko làm quá đến cùng. Tốt hơn khối lần mấy vụ làm quá đến án mạng hoặc kéo nhau ra tòa. "nóng trong người", báo viết chơi thật
cuối cùng thì 2 bên cũng nhận sai về mình bà kia ác miệng quá , bảo người ta si-đa - còn ôg kia thì nóng máu