Tôi quen em trong một buổi chiếu phim. Hôm ấy đưa con bạn đi xem phim, lần đầu đi xem phim nên lóng ngóng thế nào đổ bố nó cốc pesi vào váy của em. Em cúi xuống nhìn váy, rồi nhẹ nhàng vểnh mặt lên, giọng nói nhẹ nhàng: - Đmm mù ah Tôi ngơ ngác, đứng đấy. Còn em vội bước đi, miệng vẫn lẩm bẩm như đọc kinh. Bất chợt tôi nhìn xuống dưới nền, éo phải miếng kotex đóng băng mát lạnh mà là cái vé xe, có lẽ em rơi, tôi có vội đuổi theo, nhưng em mát hút trong nhà vs nữ. Tôi lặng lẽ đút vé vào túi, rồi trở về ghế. Công nhận lần đầu đi xe phim có khác thích thật, màn hình to đùng, lại đúng phim kinh dị, nên thỉnh thoảng tôi lại nắm lấy tay con bạn trong sợ hãi, nó thì cứ nhìn tôi cười... Tôi là một thằng sinh viên nghèo ra cái đất thủ đô này học hy vọng sau này sẽ trở thành anh thầy giáo mang cái chữ về cho quê hương. Cuộc sống của tôi phải tính toán từng đồng, rồi tôi đi làm gia sư, cũng để ra được một ít gửi về cho gia đình. Ngày đi học tối về làm thêm, nên dù cuộc sống nơi đô thị phồn hoa này có thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Vì xung quanh tôi có quá nhiều thứ khác phải quan tâm hơn. Con bạn tôi nhà nó giàu lắm, nhưng tính nó lạ cứ thích chơi với những thằng như tôi, những lúc rảnh nó lại sang tôi hỏi cái này cái nọ, cứ thế chúng tôi thân thiết với nhau hơn, nhiều lúc tôi thấy mặc cảm nó lại xuôi tay "mặc kệ thiên hạ nghĩ gì" cũng nhờ có nó tôi mới biết được những thú vui dư này... Bộ phim kết thúc, tôi lảo đảo đứng dậy, chắc do lần đầu tiên đi xem. Tôi bước xuống hầm gửi xe, xa xa có đám đông đang cãi nhau tùm lum lên, tôi lại gần, thì ra là em đang cãi nhau với thằng bảo vệ. - Xe này là xe của tôi, anh làm cái gì đấy! - Tao đéo biết, không có vé để đấy, ai biết xe mày thật hay không? - Đây, giấy tờ đây. - Thế vé đâu? - Không biết chắc bị rơi đâu rồi - Thế thì tìm được rồi lấy xe. Giọng thằng bảo vệ gắt lên. Tôi bước lại gần. - Vé của cô đây phải không? Em ngước mặt lên nhìn tôi, hơi ngượng. - Vâng, cảm ơn anh. Tôi đưa vé rồi dong xe ra. Ra đến ngoài, em đứng đó. - Anh gì ơi, cảm ơn anh nhé, xin lỗi vì vừa nãy tôi... - Thôi không sao, cũng là tại tôi. Tôi nói rồi phi xe ra về, chẳng nghĩ đây lại là lần gặp đầu tiên của tôi với em, cũng là định mệnh tôi gặp em.Con bạn leo lên xe, nhí nhắng ôm lấy tôi đùa cợt, nhìn chúng tôi như bao cặp tình nhân vậy. Nhưng ai biết giữa chúng tôi luôn có bức tường vô hình, bạn tôi nhà nó giàu có, xinh gái, còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, nhà nghèo, làm sao xứng đôi vừa lứa được. Có lẽ cũng vì thế mà đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai. Hôm ấy đi dạy về muộn tình cờ tôi lại vô tình gặp lại em. Em đang loay hoay với chiếc xe. - Cô gì ơi, xe làm sao vậy, có cần tôi giúp gì không? - Vâng, anh xem hộ em, sao nó không nổ máy được Tôi tiến lại gần, tôi và em đều ngỡ ngàng. Lần thứ hai. Chúng tôi lại gặp nhau. - Ơ có phải anh hôm nọ ở rạp chiếu phim? - Ừ là tôi, có sao không? - Dạ không! - Vậy đứng dịch ra tôi coi nào... - Cái này chắc là do acquy yếu nên không đề được rồi. Phải đạp thôi - Vậy có chạy không anh - Đạp là chạy, nhưng về hẳn nhà, đừng có dừng giữa đường. - Vâng nhà em cũng gần đây. Tôi gồng mình, cong mông lên đạp, cuối cùng cũng nổ. Em cảm ơn rối rít rồi phóng thẳng về nhà... Năm thứ 3 việc học có vẻ bận rộn, tôi còn phải đi thực tập tại một trường cũng trong thành phố. Hôm ấy có tôi việc vào siêu thị mua ít đồ dùng cho mấy đứa học trò.Đang loay hoay thì tôi lại va phải em. - Đi đứng cái kiểu gì đấy, mù ah - Tôi xin lỗi... - Ơ là anh à, em xin lỗi hì. - Vâng, chào cô. Tôi toan bước đi, em nói vọng lại - Anh gì ơi, em bảo. - Sao? - Em còn chưa cảm ơn anh vì lần trước - Ừ không có gì đâu, ai gặp hoàn cảnh vậy đều giúp mà. - Vâng, mà anh tên là gì ấy nhỉ? - Tôi tên Huy - Hì, anh Huy này anh có rảnh không em mời anh đi cafe nhé, em vẫn chưa có dịp để cảm ơn. - Thôi không sao mà. - Ủa anh không thích à. - À không... - Vậy đi nhé. Tôi và em bước vô quán gần đấy. Tôi và em ngồi đó kể cho đối phương về nhau. Em nói em thích nghề giáo, còn em đang làm ở một công ty tư nhân, nhà ở thành phố luôn. Bố em làm kỹ sư còn mẹ em là bác sỹ. Tôi nghe em kể cũng đoán nhà em thuộc loại có điều điện. Cuối chiều tôi toan đứng dậy trả tiền thì em tranh trả với tôi, cũng may tôi chỉ mang đủ tiền mua ít đồ, không thì bách nhục. Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi ra về đường ai lấy đi. Cứ thế thỉnh thoảng tôi và em lại nhắn tin trò chuyện, rồi cùng nhau đi dạo phố, cafe. Thỉnh thoảng cuối tuần em lại qua phòng tôi, chúng tôi cùng nhau nấu cơm, rồi em đòi tôi đàn cho em hát. Tình cảm của tôi và em cứ thế lớn dần, nhưng chẳng ai nói với ai, chúng tôi cũng chỉ như những người bạn... Đang ngồi giảng bài cho thằng nhỏ thì bà mẹ nó gọi tôi xuống tâm sự. Nghe đâu ông chồng ở ngoài đang quan hệ bồ bịch với con cave nào ấy, bà ấy nhờ tôi điều tra giúp, tôi nhận lời với lời hậu tạ 5tr của bà chị nếu tìm ra con khốn kia. Cứ thế sau giờ lên lớp tôi lặng lẽ đi theo ông chồng, rồi một ngày tôi sững người khi người bước ra nhà nghỉ cùng ông ấy là em. Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tôi lặng lẽ bước đi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày tôi không gọi điện cũng không trả lời tin nhắn của em mặc cho những cuộc gọi nhỡ. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa, ngưới đứng trước mặt tôi là em. Em bước vào, gắt lên với tôi, em lo cho tôi không biết tôi ốm đau hay dư lào? Tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Em trách tôi không thèm gọi lại, nhắn tin cho em, làm như quan tâm tôi lắm. Em lọn dẹp phòng ốc, cứ như người vợ mới đi xa về, miệng vẫn không quên trách tôi... - Em là ai? - Ơ sao anh hỏi vậy? Em ngạc nhiên. - Vậy em và ông ấy vào nhà nghỉ làm gì cả đêm. Giọng tôi gắt lên. - Ơ... sao anh. Tôi như con thú xông đến em. - Anh bỏ em ra để em giải thích. - Cô cần gì phải giải thích, cô ngủ với hắn để lấy tiền a. Cô chỉ là con gái bao thôi sao. Cô lừa dối tôi chán chưa??? Tôi mắng thẳng vào mặt em, mà không để ý những giọt nước mắt em đang rơi. Em gạt tay tôi ra rồi lao ra khỏi phòng, còn tôi chỉ đứng đó nhìn em bước đi. Chúng tôi chẳng liên lạc gì với nhau, cho đến ngày ấy, tôi trở về nhà sau khi dạy thêm về, có tiếng ầm ĩ ngoài đường, tôi phi qua, hình như là vụ đánh ghen, người ta đang cố ngăn người đàn bà kia lại. Bất chợt tôi sựng người lại bởi cái bóng dáng quen quen, đang ngồi đấy mặc cho người ta đánh chửi. Là em!!! Tôi dựng xe chạy lại, em đang ngồi đó ôm mặt khóc, quần áo rách tứ tung. Tôi lao vào ôm em mặc cho con đàn bà kia đang cào xé em. Nước mắt tôi rơi. Mọi người can ngăn, con đàn bà kia chắc cũng nguôi ngoai bỏ đi, nhưng vẫn không quên dọa dẫm, tôi cởi áo ngoài khoác lên người em, đưa em về phòng tôi. Em ngồi sau, ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi, từng tiếng nấc nghẹn ngào, lòng tôi như thắt lại. Đêm ấy chúng tôi ngồi tâm sự, thì ra những gì em kể đều là giả. Em cũng chẳng phải người ở đây. Bố em mất sớm, mẹ em đi bước nữa để lại em và 2 em nhỏ với bà nội, em phải bỏ học lên thành phố tìm việc để nuôi hai em. Nhưng cái xã hội này nó tệ bạc và phũ phàng quá, em muốn tìm một công việc tử tế, nhưng chẳng ai cho. Em đi làm thuê cho nhà kia, nhưng ai ngờ lúc bà vợ đi vắng em bị thằng chồng đốn mạt cưỡng hiếp rồi đuổi em ra khỏi nhà. Em lang thang rồi được cái bà quán massage nhận vào làm nhân viên, cuộc đời em cũng thay đổi từ đó, những lần tiếp khách, tủi nhục nhưng vì đồng tiền em phải gượng. Có những lần đi khách bị bạo dâm đến chảy máu, em cũng cắn răng chịu đựng, có những lần bị khách lừa chơi xong không trả tiền, rồi em lại phải tự bỏ tiền túi trả tiền phòng tự bắt xe ôm về trong tủi nhục. Em nói em cũng chỉ làm một thời gian nữa, tích đủ ít vốn em sẽ ra khỏi nơi này, mở một cái quán cafe nhỏ nhỏ tự mình làm. Vì cái nghề này nó tủi nhục lắm, chẳng sung sướng gì. Em không phải là một con cave yêu nghề, nhưng em hiểu được giá trị của đồng tiền, bản chất của cái xã hội này, và em vẫn phải chấp nhận nó. Tôi ôm em vào lòng, có lẽ giờ tôi thương em hơn là hận. Đêm đó chúng tôi đã ngủ lại với nhau, và tất nhiên là đã có chuyện rồi. Kiểu gì cũng có. Từ lần ấy tôi quan tâm em hơn, và em cũng thoải mái hơn vì không có gì phải giấu giếm. Em thi thoảng vẫn đi tiếp khách... Reng reng... - Cúc cu, anh đang làm gì đấy - Anh ngồi soạn giáo án thôi. Hôm nay không đi khách ah? - Ừ hôm nay em mệt. - Vậy em đã ăn gì chưa - Em ăn rồi còn anh ấy, không chịu nấu nướng mà ăn đi. - Không có em nấu ăn chả ngon - Thật không? - Thật. ... - Này anh bảo - Anh bảo chi - Em bỏ chỗ ấy đi. - Anh nuôi em chắc - Ừ - Mỗi tháng anh có kiếm được chục triệu không? - Anh sẽ cố. - THôi anh lo cho anh trước đi - Anh nói thật mà - Tại sao? - Vì anh thương em... Anh yêu em! - Đùa em ah - Không, nghiêm túc đấy - Tại sao lại là em, ngoài kia có nhiều người hơn em mà, em chỉ là một con cave, thân phận thấp kém. - Anh không quan tâm, vì cave cũng có nối khổ của họ, cave cũng có tự trọng, cũng là con người mà, cũng được yêu thương. - Đừng yêu em, em không xứng đáng - Anh không thể, anh quen cuộc sống có em rồi. - Anh ngốc lắm. - Ừ anh ngốc, em có yêu thằng ngốc này không? - Anh có biết không, em có thai rồi - Là sao??? Đầu óc tôi quay cuồng - Hôm ấy cái thằng khách nhất quyết không chịu mang bao, đã thế nó còn cho vào trong. Em chậm mấy ngày rồi. - Em chả biết, chắc em cũng không phá, em nuôi con thôi. Đó anh còn muốn yêu em không? - Vậy để anh chăm sóc em và con nhé. Anh sẽ cố - Sao anh cứng đầu vậy, không phải chuyện đùa đâu. - Anh chấp nhận tất cả. Để anh có cơ hội chăm sóc em nhé. - Biết thế, em ngủ đây, anh soạn giáo án xong ngủ sớm nhé. - Ừ anh biết rồi. Hôn em. Gác máy, lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, vì dù sao tôi cũng nói ra được điều trong lòng tôi muốn nói với em. Tôi chẳng quan tâm em là gì, tôi chỉ cần biết tôi yêu em và tôi sẽ cố gắng để đưa em ra khỏi chỗ ấy, cố gắng bù đắp cho em những gì em xứng đáng nhận được, cố gắng chăm sóc đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng em. Tôi sẽ cố gắng. Tôi vẫn hay đón em đi chơi. Em vẫn tâm sự, em cố vài tháng nữa là em nghỉ không làm nữa, em sẽ dọn về với tôi, vưa tiết kiệm tiền phòng, vừa chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện cái ước mơ nho nhỏ của em. Rồi! Em dọn về cùng tôi, bỏ mặc tất cả, tôi vẫn chấp nhận. Em từ chối mọi lời đề nghị từ khách, để cố gắng trở thành một người vợ tương lai đảm đang của tôi và cũng để chuẩn bị thực hiện cái ước mơ nhỏ nhoi. Còn tôi ngày ngày vẫn đi làm tối về lại hạnh phúc trong căn phòng nhỏ nhoi ấm cúng chưa đầy 20m2, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch, tìm kiếm địa điểm. Nhìn em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hôm nay, tôi về sớm tự tay chuẩn bị đồ ăn đợi em về, vì em ra ngoài mua ít đồ. 8h hơn em vẫn chưa về tôi hơi lo. Tôi lục đục mặc áo, ra ngoài đợi em. Bên kia đường em đang giằng co với một người đàn ông, chắc khách cũ, có vẻ em đang từ chối, còn hắn cố níu kéo. Thấy tôi bên kia đường, em gạt tay hắn, chạy lại phía tôi... Két...két... Ánh mắt tôi mờ nhạt trong nước mắt, em nằm đó trong vũng máu, chiếc ô tô phóng đi mất... Em không qua khỏi, em ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi, bỏ lại những kế hoạch dang dở của mình. Em ra đi thanh thản, nhưng còn tôi vẫn ở đây với nỗi đau lớn quá... Thời gian trôi đi, đã 1 năm, nhưng những kỷ niệm về em vẫn đâu đó trong tim tôi. Trường có suất học bổng đi nước ngoài, tôi được vào danh sách đi du học. Có lẽ rời xa nơi đây, tôi sẽ quên được những kỷ niệm về em. Ngày tôi ra sân bay, con bạn tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, ôm lấy tôi khóc nức nở. Có tiếng thì thầm vào tai tôi. Cô ấy tỏ tình với tôi. Tôi chỉ mỉm cười, lặng lẽ, tôi bước chân lên máy bay. Thời gian sau đó, chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau, cô ấy biết chuyện của tôi và em, nhưng chỉ âm thầm yêu tôi không hề nói ra, ngày biết tin buồn, cô ấy lo lắng cho tôi nhưng chỉ đứng từ xa... Rồi cô ấy cũng sang đó du học... Chúng tôi gặp lại nhau, ôn lại kỷ niệm cũ. Rồi tôi quyết định đeo cho cô ấy chiếc nhẫn đính hôn. Chúng tôi sống hạnh phúc nơi xứ người, có một cô công chúa nhỏ. Ngày về nước, tôi đưa cả gia đình đến trước mộ em. Tôi xao xuyến. Đã 5 năm trôi qua rồi. Cô công chúa của tôi ngước nhìn tôi hỏi: - Ba ơi ba, ai vậy? Vợ tôi nhìn tôi mỉm cười: - À mối tình đầu của ba đó con. - Mối tình đầu là sao hả ba? - Ừ, khó nói lắm, sau này lớn lên con sẽ biết, cũng như ba là mối tình đầu của mẹ ý. Vợ tôi nhìn tôi nháy mắt mỉm cười. Chúng tôi bước đi, trong ánh hoàng hôn. Chắc ở nơi nào đó, em cũng đang rất hạnh phúc phải không? Anh sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm về em đâu. Những kỷ niệm về một thời anh đã từng yêu. Anh sẽ không quên...
Đổi tên thằng nhân vật chính được không. Nhân vật hư cấu quá: Nhà nghèo đi dạy thêm còn có thời gian cà phê cà pháo, xong lại còn biết sửa xe, rồi lại còn đi làm thám tử. Rồi lại còn được gái bu, chặc hẳn là có ngoại hình chuẩn công nhân nghành đực. Rồi nữ chính thì bị hiếp dâm, chơi không bao, rồi bị đâm chết. Vl , xã hội nào thế này.
Mà cứ hay có kiểu du học xong là good ending. Mình du học đây, giờ đứng ở quầy bar bán nước . Cuộc sống bấp bênh vãi.
Tôi đứng ở đấy có được lắc mấy đâu, việc chính là pha nước chanh bán cho khách thôi, rót bia rót nước ngọt nữa. Hôm nọ đang thấy mấy chai rượu lạ lạ định rót ra uống thử tí thì bị quản lí bắt tại trận, hiu hiu
Truyện như cái đầu bòi vậy. Thôi thì tạm chấp nhận ngôn lù ngôn tình giải trí tí cho đến đoạn biết em làm cave nhưng vẫn yêu em. Được. ok. đời có 1 số thằng tình dục vượt trên tình yêu... Nhầm. tình yêu vượt qua mọi thứ. Nhưng làm bòi gì có thằng nào yêu rồi,biết rồi,tha thứ rồi lại vẫn cho con ngươi yêu mình đi khách tiếp. Đuỵt mẹ hư cấu nó cũng ở tầm vũ trụ thôi chứ. phi không thời gian kiểu này thì hơi hơi ấy ấy đấy. Ko thì chuyển sang chuyện ếch đi có khi nó lại hấp dẫn hơn. Sử dụng trường phái văn tả thực với mấy cảnh phòng the với nữ chính các kiểu đi cho nó hấp dân. có khi vớt vát lại được giá trị nhân văn của tác phẩm
Thằng quản lý nó ngăn thày ngộ độc đấy, ba cái nước giấm chua nó đóng chai đèm đẹp lừa gà thày khéo uống đơ đmn người nhập viện mất