chắc ai cũng biết câu chuyện trước đây của em rồi.. nên không không nhắc lại nữa...sau khi nghe em tâm sự xong các bác sẽ hiểu bài này liên quan tới bài trước.... bây giờ....lòng em rối như nồi canh hẹ... câu chuyên bắt đầu vào năm 2004...ngày em rời ghế nhà trường ( nghỉ học) em đảm trách nhiệm quản lý tiệm net... ngày ấy.. tiền bạc đối với em chỉ là giấy...em đúng với cách gọi công tử...... ngày ấy...chàng là người hào hoa... lắm tiền nhiều bạc...đem lòng yêu cô bé ấy... và cô bé ấy cũng đáp lại tình cảm của chàng..nhưng..rồi chàng chợt nhận ra... tình cảm hiện tại của cô bé dành cho chàng...nhiều bằng số tiền chàng có... chàng buồn bã...nói lời chia tay... "khép kín cửa lòng thề cô độc... nguyện kiếp không yêu mong đừng ai đến... vạn kiếp xin thề chẳng dám yêu!! " .......và chàng... quyết xa gia đình..sống cô đơn nơi xa lạ..... ........................................................đến năm 2008 thời gian trôi qua..chàng lại về với gia đình..nơi có anh em.. bạn bè....sống vẫn cô đơn...lấy tình bạn để bù đắp cho khoảng trống tình yêu...một ngày..cô bé cùng lớp ngày xưa ( bài trước anh em nhớ lại nhé ) vô tình trái tim chàng lại ấm lên...một tình cảm khác về đúng vị trí trong tim chàng.... chàng yêu cô ấy...cô ấy cũng vậy...cũng yêu chàng....cô bé ngoan hiền..đảm đang...nhanh hạy và thông minh......có lẽ chuyện cũng chẳng đi tới đâu...thế nhưng...một cô bé khác xuất hiện.. cô bé này lại trái ngược với cô bé kia...thông minh? có thông mình..nhanh nhẹn? ko nhanh nhẹn...đảm đang? ko đảm đang..chẳng có tí gì gọi là sự vui vẻ hiện diện trong cô bé ấy...chỉ có nỗi buồn...nỗi sầu mà thôi....chàng coi cô bé là bạn..là em gái...thấy cô bé u sầu....đến là tội nghiệp...chàng lo cho cô bé...sợ một ngày nào đó..một chuyện kinh khủng nào đó....sảy ra cho cô bé...chàng lo lắng..và chàng biết...chỉ có chàng mới có thể đem lại cho cô bé sự an toàn...tránh khỏi rủi ro hối hận sau này.....chàng chiều lòng cô bé mọi thứ...nghe cô bé tâm sự...đáp ứng mọi nhu cầu của cô bé......nhưng.......nhưng....một ngày nọ...khi nhiều lần ngồi nghe cô bé tâm sự...chàng mới chợt nhận ra....tim chàng đang dao động......chàng đã yêu...yêu thật? yêu thật không? chàng và cô bé ấy...mỗi lần gặp nhau...bất cứ đến đâu...làm gì cũng là lần đầu tiên......và cô bé..bắt chàng phải nói một tiếng "yêu" thay cho sự thương hại....chàng ...không đủ can đảm để nói ra...quá bất ngờ....chàng nhớ lại những lần đi chơi với cô bé ấy...đúng là chàng không còn là chàng khi ở cạnh cô bé ấy... vậy theo các bác chàng trai này có yêu cô bé ấy không? có nên yêu cô bé ấy không? và cô bé ấy có yêu chàng không? chàng có nên tiếp tục gặp cô bé ấy để nói thẳng rằng." anh yêu em cô bé ạ" không?trong chuyện này...chàng có phải bắt cá 2 tay không? và cô bé ấy có phải là đang đùa giỡn chàng không? cụ thể bài viết này các bác có thể vào profile của em để xem rõ ý chính và lý do em viết bài này...chuyện tế nhị em không muốn quá lộ liễu mong các bác hiểu ý em....em mong được tư vấn tình cảm....