1 người đàn ông lịch lãm ngồi uống trà trên một bộ bàn ghế kiểu châu Âu cổ. -Ô, chào cô bé. Cô cần gì ở cửa tiệm khiêm tốn này à?
-Tôi không phải là ông chủ đâu. Tôi chỉ ở đây coi hàng dùm người bạn của tôi thôi. Còn về hàng thì tôi vừa tặng cho bạn tôi vài món đồ cổ phương Tây. Nhưng có vẻ cậu ta không thích lắm nên chắc kiểu gì cũng mang ra bán. Cô xem có cái gì bắt mắt không? Anh ta đưa ra nhiều món đồ trong có vẻ kì lạ. Trong đấy có một chiếc khăn tay được thêu trông rất tinh xảo.
Rio: (ngó sơ mấy món đồ cổ & nghĩ) - Đẹp và cũng rất lạ mắt. Mua đc một món làm lưu niệm cũng hay... Rio: (nhìn chỗ chiếc khăn & hỏi) - Hình may này trông khá bắt mắt. Tôi không biết ai đã thiêu chiếc khăn tay đẹp như vầy nhỉ?
-... Anh ta im lặng một hồi rồi lại cười nói -Cô tinh mắt lắm đấy cô bé. Chiếc khăn này rất đặc biệt. Nếu cô thích thì tôi sẽ bán rẻ cho.
Rio: (từ từ dòm lại túi tiền, lẩm nhẩm đếm) - ... Rio: (ngước lên, gãi đầu) - Ah, thật ngại quá! Hiện giờ tôi chỉ có 30.000 yên. Không mua đc rồi.
Rio: - Chà. Thật sao? Hi vọng nó không đến nỗi quá mắc, hình thiêu nó tinh xảo thế cơ mà. Rio: (mừng) - Vậy rất cám ơn, tôi sẽ nhận chiếc khăn tay này làm lưu niệm vậy. À, ông có thể cho biết tên?
Justin -Tôi là người Anh. Tôi không phải là chủ nơi này. Chỉ là trông tiệm hộ bạn của tôi thôi. Cậu ta vừa ra ngoài có việc nên nhờ tôi trông hộ.
Rio: - Ồ, ông nói tiếng Nhật rất giỏi. Có lẽ tôi về đây. Mong có ngày gặp lại! Rio đi khỏi cửa hàng sau đó, với chiếc khăn tay gói trong hộp.
Cocona -Hmm, ở đây sẽ có những mà đáng sợ à, phải cho tụi bạn biết cửa tiệm lạ nào mình cũng ghé được. Chẳng biết ở đây có gì ha.
Cocona *bỗng nhiên khó chịu* -Có chứ, ghé cửa hàng thì là để kiếm món nào để mua rồi. *trỏ lại bình thường* -Ưm, anh là chủ cửa hàng này à?