nhằm tránh cái nóng như thiêu như đốt dẫn đến tình trạng nhiều bạn trẻ lập topic vô tội vạ, các bạn trẻ khác thiếu kiềm chế chửi bới loạn xạ, xin mạn phép lập topic chuyên kể những chuyện tai nghe - mắt thấy - tay sờ về những ngày giáp Tết! Mở hàng: vừa đi phố hoa (Hàng Mã) về. Đíu thấy hoa đâu toàn người là người. Chen vào để gửi xe đã chết mệt. GIá vé 5k mà giấy ghi rõ 2k/xe. Ngộ ko có óc thẩm du - thẩm mĩ cho lắm nên ko thấy gì hay ho có mấy chậu hoa tím tím bé bé, giông giống hoa cứt lợn với hoa mười giờ, hỏi ông chủ thì bảo là hoa .. đón xuân. Mịa. Hoa nào chả nở vào mùa xuân. Vậy hóa nào chả là hoa.. đón xuân? Đi ngược lên 1 tí thì thấy 1 cô bán nước hoa. Treo biển to tổ bố:"tất cả 80k, không mặc cả". Ô dm, cô í bày hơn chục lọ các thể loại nước mà có.. 80k cả thảy, rẻ vậy lại gần hỏi: "cô ơi 80k tất cả chỗ này ạ?" Dm cô ấy không nói gì, cầm cái ghế tí thì quẳng vào đầu mình người đi thì như nêm cối, mà tuyệt nhiên ko thấy ai bán chác gì cả. Thậm chí hỏi giá cũng không. Sợ ăn chửi mà... P/S: topic nhạt hay mặn là nhờ công của các comments. Ai thấy nhạt ra dùm đừng nói lời cay đắng
Đệt, Giống mình vãi , Hôm trước đi với thằng em ra hàng mã hỏi mua chậu hoa ổng ấy chém cho 50k >>> một chậu hoa bé tí cao = chai C2
dọn nhà xong cách đây 2 hôm , sáng nay chạy qua ngoại gói bánh tét tranh thủ ngủ sớm , khuya nay dậy trông nồi bánh ròi sáng mai đi đón ông bà già về mệt
Đúng tết năm nay nóng vãi, như mùa hè Tet holiday là trời phải lành lạnh mới hay theo dự báo đài khoảng 30 âm trời mát lạnh Tết năm nào tớ cũng alone,đêm 30 ở nhà giúp gia đinh cúng giao thừa, chưa bao giờ đi chơi kể cả khi đám bạn c2 rủ
đã 3 ngày rồi ko thẩm . ko bít nên vui hay bùn @ còn ai có chiện gì kể ra nghe nào . ở nhà 1 mình bữa giờ ít ra ngoài quá
lại kể 1 chuyện phiếm khác vậy. Giải trí trong lúc dọn dẹp .... I-) sáng nay vác mấy đôi giày đi đánh. Trời nóng thế này, để 1 đôi đi chơi thôi, 2 đôi còn lại cất lên nóc tủ cho đông sang năm là vừa. Nghĩa là phải đánh cho sạch ko nó mốc thì bỏ mẹ Bây giờ mới biết là tìm mấy cậu nhóc đánh giày khó thế nào. Bt ngồi cafe thi thoảng vẫn thấy có thằng bé ra lễ phép hỏi: đánh giày không chú? Lúc đó, lịch sự thì cười bảo: đeo' đánh. Còn đa số là không thèm để ý tới vẻ mặt nhếch nhác và tội nghiệp của nó... nhưng mà ông trời thương người không ác. Thấy 1 chú đang lui cui đánh giày bên hè. Tạt vào. Tết nhất, chém nhau là chuyện bt. Mình hỏi giá luôn: bao tiền 1 đôi, chú Người đàn ông nói: tùy anh giả. Tết nhất anh thương em thì trả 10k, không thì 5k. Trog khi nói vẫn cắm cúi đánh cái giày da mới cóng cho anh thanh niên tóc xịt gel đang ngồi cạnh nhâm nhi trà đá và hít bụi đường, nước cống, phân chó ... "thôi thì giày da anh tốn xi thì em mới giả 10k, chứ 2 đôi thể thao này 5k mỗi đôi thôi anh ạ" người đàn ông ấy cười, không nói gì. Mình ngồi xuống cạnh anh thanh niên kia, làm cốc trà đá. Nhìn cái dáng ngồi xổm, lom khom của người đánh giày... chờ 1 chốc là xong đôi giày da. Tới giày mình. Lâu thật. Gần 15ph chưa xong đôi đầu tiên. trà đá đã tới cốc thứ 2. Đã hết gái để nhắn tin và soi. 11h30, giờ cơm mà... Buồn tình mình ra bắt chuyện với người đánh giày. Anh quê Hưng Yên. Vợ con ở quê. Anh trụ lại HN tới 29, 30 tết mới dám về. Anh vốn là người bán thắt lưng với ví da dạo. Mấy ngày giáp tết ế quá mới chuyển sang đánh giày. Tức là anh không phải 1 tay chuyên đánh giày. Nhưng anh bảo "em không phải thợ nhưng em làm có trách nhiệm, cẩn thận sạch sẽ để lần sau khách còn muốn gọi". Quái. Anh vừa bảo mình anh hay đi loăng quăng khắp mấy con phố quanh đây, mà đánh giày lại không phải nghề chính. Lần sau khách muốn gọi, gọi kiểu gì?... Anh kêu giày da đánh nhanh hơn giày thể thao. Tuy là mất xi nhưng không đáng kể. Giày thể thao dùng cồn với xà phòng, nửa này nửa nọ, mà đánh tốn công hơn. Anh tuyệt nhiên không nhắc tới tiền công tôi và anh đã thỏa thuận từ đầu... Anh là kẻ hèn, cả đời không dám đi cái giày da chứ đừng nói là da gì. Nhưng anh chỉ cần nhìn qua có thể biết đâu là da xịn, đâu là đồ dỏm. Tôi giật mình. Một kẻ nghèo hèn cũng sành sỏi và mộ điệu không khác gì những cậu ấm cô chiêu... Cuối cùng cũng xong. Nửa tiếng cho 2 đôi giày. Tôi rút ví, đưa luôn anh 20k. Anh không cảm ơn, chỉ cười. Trước khi đi, anh bảo: anh dùng cái ví xấu quá. Loại da anh dùng chóng sùi. Rách. Em không bao giờ dám bán cho khách chất da ấy.. Ôi, cái ví tôi mua gần 1 triệu mà anh quả quyết giá chỉ 3 chục ngàn... Có thể tại vì anh là kẻ nghèo khó, không biết đẳng cấp của cái ví 1 chai. Cũng có khi anh nói đúng. Giờ ngồi viết ra cái này tự dưng nghĩ biết đâu anh ấy cũng là 1 mem TG box O_O
^ Mình góp ý, k nên xài chữ "hèn" để nói về một con người tử tế (theo như câu chuyện của bạn) như vậy.
Mịa hôm nay nóg vãi, bán socola mà mềm oặt, may mà có quả tủ với điều hòa đỡ, nhòm sang nhà bên cạnh tuy to nhưng khổ vãi. Mấy chị nhân viên lây ô to ra che đống socola rồi lôi 2 cái quạt máy+quạt tay ra quạt quạt quạt quạt như đúng rồi. Nghĩ mà khổ, mình thì ngồi vuốt râu nghe nhạc ngồi điều hòa bán hàng như tôm tươi. Mà các bác lên 74 quán thánh mua socola giùm em nha
hôm nay mới lên ba vì làm 1 việc tốt xong, lên đấy cùng tụi trẻ con dân tộc gói + nấu bánh chưng, cả ngày làm mệt ko tả được nhưng mà vẫn thấy vui vì cũng giúp các em có được cái bánh chưng vào dịp tết btw hôm nay cũng là lần đầu tiên mình nói được mình thích người ấy sướng phê, tê