Khác - Phản động Hữu khuynh - Diễn biến Hòa bình hiện hữu

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Thita_vipho, 2/1/26 lúc 10:36.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Thita_vipho

    Thita_vipho Persian Prince Waiting to respawn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/2/07
    Bài viết:
    3,947
    Phản động Hữu khuynh - Diễn biến Hòa bình hiện hữu

    [Bài có bản dịch đa ngôn ngữ Anh - Trung ở phần bình luận]
    [The post has English translation in the comments | 帖子在评论区有中文版]

    Với sự sụp đổ của hệ thống kinh tế khối Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) của thế kỷ trước, Việt Nam bắt buộc phải theo đuổi thành công trong nền kinh tế Tư bản toàn cầu. Trong hệ thống cấu thành từ các quan hệ bóc lột, việc xây dựng Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa không là gì khác ngoài việc cho phép tư bản xây dựng cơ sở sản xuất mà không đánh mất đặc trưng tư duy lấy con người làm trung tâm của nền chính trị tiến bộ. Càng hội nhập quốc tế thì bản chất này càng lộ rõ; Việt Nam để hội nhập quốc tế đã phải thay đổi hoàn toàn thể chế kinh tế kế hoạch tập trung, trở thành nền kinh tế nhiều thành phần, dựa trên sự tái tạo tầng lớp tư sản dân tộc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Sự chuyển dịch đó đã tạo khoảng trống tư tưởng cho các ý thức hệ Tư bản mọc rễ.

    Năm 1994, Tổng bí thư Đỗ Mười đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ VII, qua đó làm rõ một số vấn đề trong quá trình đi lên Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta [1]. Hội nghị xác định 4 nguy cơ trước mắt là: (1) nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; (2) nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; (3) nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; (4) âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Chân lý trong đó vẫn còn xác đáng tới tận ngày nay.

    Đổi Mới và hội nhập kinh tế quốc tế đưa đất nước thoát khỏi cảnh bị cô lập và khai phá những nguồn lực nội tại và ngoại lai trước đây bị hạn chế; đổi lại thì Việt Nam phải thể hiện bản thân là một mắt xích có giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để đạt được điều này thì quốc gia đã quảng cáo bản thân cả trong và ngoài nước về những điểm mạnh của mình nhằm thu hút đầu tư, có thể kể đến như: lực lượng lao động dồi dào giá rẻ, tài nguyên phong phú, vị trí địa lý thuận lợi [2].

    Nguy cơ chệch hướng khỏi mục tiêu XHCN thành hiện thực khi những cán bộ mất đi góc nhìn giai cấp trong tư duy chính sách [3], mà cho rằng những con số là biểu hiện đích thực của thành công [4]. Việt Nam muốn xây dựng nền kinh tế sản xuất trong nền kinh tế toàn cầu thì phải áp dụng các học thuyết và quan điểm của tư bản chủ nghĩa để điều tiết kinh tế. Song, quá trình trên phát sinh tình trạng tư duy thiếu biện chứng, coi luồng tư tưởng trên là hiển nhiên trong nền kinh tế hiện tại. Sự khủng hoảng của nền kinh tế kế hoạch tập trung đã để lại một bóng ma tâm lý trong tâm thức người Việt, khi đó các học thuyết Tư bản lại hiện ra như một ứng cử viên “sáng giá”, đó mới là biểu hiện thật sự của diễn biến hòa bình!

    Diễn biến hòa bình (DBHB) là chiến tranh chính trị của giai cấp Tư bản đối với nhà nước XHCN. Vũ khí của nó là các học thuyết ủng hộ Tư bản Chủ nghĩa, là sự ủng hộ cho việc để các tập đoàn tư nhân thoát ly khỏi sự phục tùng kế hoạch xã hội, là khiến cho nhân dân mất niềm tin vào lý tưởng XHCN. Loại hình chiến tranh này không sử dụng vũ lực mà dựa vào sự ‘tự diễn biến - tự chuyển hóa’ bên trong xã hội và nhà nước của quốc gia XHCN [5]. Nó khiến cho nhân dân cho rằng XHCN và các phúc lợi của nó là điều không tưởng, không thể đạt được - thay vào đó là sự chấp nhận rằng những điều tồi tệ của nền kinh tế Tư bản là hiện thực không thể thay đổi [6]. Những phần tử phản động, DBHB được tạo ra khi những cá nhân bắt đầu sùng bái hàng hóa, sùng bái tiêu dùng và thờ ơ với sự bất công đối với những người lao động khác. Và DBHB thành công khi các cán bộ, đảng viên mất đi lý tưởng phục vụ nhân dân, hướng tới XHCN.

    Phần tử phản động DBHB ở Việt Nam là thành phần sùng bái phương Tây và sự thành công của các nước “long hổ châu Á”. Họ nói rằng Việt Nam muốn giàu thì phải học những nước này, tuy nhiên lại rất tùy tiện mà bỏ qua nguyên nhân đằng sau sự “thành công” đó. Về lý mà nói, ngoài các thế lực phương Tây làm chủ hệ thống kinh tế thế giới, tuyệt đại đa số các quốc gia muốn trở thành nước phát triển thu nhập cao, làm chủ công nghệ chỉ có hai con đường: làm tiền đồn quân sự của Đế quốc tân thực dân, hoặc trở thành công cụ của Tư bản toàn cầu; đây hoàn toàn là sự lựa chọn giữa việc bị chiếm đóng hoặc bán nước. Hàn Quốc, Nhật Bản là những ví dụ sáng ngời của việc bị biến thành tiền đồn quân sự của Đế quốc Mỹ phục vụ cho lợi ích Tư bản [7][8][9]. Những quốc gia này từ bỏ sự độc lập chính sách để đổi lấy những khoản viện trợ và đầu tư quốc phòng khổng lồ, và chính nhờ dòng tiền đấy mà họ mới “thành công”; thậm chí Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ thực sự phất lên khi được Mỹ trả tiền làm lính đánh thuê tại Đông Dương [10]. Và khi tiền đồn công cao chấn chủ, thì như Nhật Bản có Plaza Accord - nó sẽ bị hạn chế ngay lập tức [11]. Đài Loan, Singapore cũng là một ví dụ điển hình cho trường hợp trở thành công cụ của Tư bản toàn cầu khi bản thân nó chỉ tồn tại là những mấu chốt trong chiến lược “chống Cộng” tại khu vực [12][13][14]. Dĩ nhiên, Việt Nam không thể tái hiện mô hình phát triển của các quốc gia này mà không đánh đổi sự độc lập, tự chủ và lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa.

    Bên trong môi trường gia đình và thậm chí là giáo dục còn xuất hiện việc sùng bái “phương thức Do Thái”, với việc tậu những đầu sách về cách ‘giáo dục Do Thái’, hay “Quốc gia Khởi nghiệp” để dạy cho con em cách làm giàu. Nhưng tác giả của những sản phẩm này và chính người mua, người đọc cũng đã vô tình hay cố ý quên rằng nền kinh tế Israel là nền kinh tế chiến tranh diệt chủng, người bóc lột người - làm giàu từ sự cướp bóc và xâm lấn lãnh thổ Palestine [15]. Sự tồn tại và phú quý của Israel phụ thuộc vào việc trực tiếp phục vụ lợi ích của Đế quốc tại Trung Đông; giết hại và nô dịch người Palestine trên chính quê hương của họ. Biết rằng, vốn khởi nghiệp của “dự án Israel” là hơn 300 tỷ đô viện trợ của Đế quốc Mỹ [16]. Thiết nghĩ hình tượng “phát triển phải gắn với công bằng xã hội” của chúng ta có học tập gì từ thứ “thành công trên xác người” của dự án khởi nghiệp mà nhà nước Israel hô vang và quảng bá rộng rãi. Hay phải chăng những góc khuất trên được một số người cho là hiển nhiên trong xã hội Việt Nam hiện tại, khi “chỉ cần thành công” là đủ?

    Tất cả những hiện tượng này đều không phải là mới hôm nay hôm kia mà có, vốn chúng đã tồn tại ở Việt Nam từ ngày Đổi Mới bắt đầu. Nhiều thế hệ công dân đã sinh ra và lớn lên, tiếp xúc với những luận điểm phản động DBHB. Những người không thật sự kiên định và có học tập XHCN sẽ bị DBHB “trung lập hóa”, trở thành những cá nhân với ý thức chính trị nửa mùa - với đặc điểm “khiếm thị” góc nhìn giai cấp; hay còn được gọi là “bò đỏ”. Họ sẽ trưởng thành, vào Đoàn, vào Đảng, nhưng không ai sẽ kiểm tra họ, chỉ khi họ đã trở thành những nhà làm chính sách thì câu chuyện khiếm khuyết tư tưởng mới lộ rõ. Kể cả khi không trở thành “lãnh đạo” thì những thành phần lá mặt lá trái vẫn gây ra sự ảnh hưởng đáng kể tới chính trị - xã hội.

    Một đề xuất gần đây gây ra nhiều bức xúc trong quần chúng là câu chuyện “chọn lọc gen tinh hoa”, bởi lẽ đây chính là thuyết Ưu sinh hiện đại. Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội, ông Trần Anh Tuấn, cho rằng Hà Nội có thể “chọn gen để đào tạo tinh hoa”, vì “thế giới đã làm rồi” [17]. Tại Việt Nam, không chỉ duy nhất cán bộ Trần Anh Tuấn là người tin rằng “thế giới đã làm rồi”. Trong môi trường sư phạm, những học sinh từ sớm đã được nghe các thầy cô nói về câu chuyện “làm sao người Nhật cao thế, thông minh thế”. Họ nói rằng đó là do “người Nhật cho phụ nữ cưới với Tây để đẻ con cao hơn, thông minh hơn.” Nhưng đó chỉ là ngụy biện, suy cho cùng, đâu phải người Nhật nào cũng lấy Tây, mà Tây cũng đâu có phải tinh hoa nhân loại? Thiết nghĩ, đã bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành từ những câu chuyện tôn vinh thuyết Ưu sinh như vậy? Và bao nhiêu người trở thành nhà giáo, hay thậm chí là cán bộ lãnh đạo?

    Nếu soi xét kỹ phát biểu của Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, đây là sự nhầm lẫn giữa khoa học gen với chính sách phát triển con người. Đây là một sai sót không chỉ ở cấp độ thuật ngữ, mà ở cả cách hiểu về khoa học hiện đại, về giáo dục và về giá trị xã hội đi ngược lại sự nhân văn, bình đẳng mà một nhà nước định hướng XHCN phải có. Đây là một trường hợp nổi bật, khi bắt đầu xuất hiện những cán bộ có khả năng làm chính sách mang tính định hình, nhưng thiếu sự suy nghĩ thấu đáo và lý tưởng chính trị. Vốn là một chương trình tốt để trao cơ hội cho những sinh viên có chí học tập, nó đã biến tướng trở thành đề xuất phân chia tầng lớp xã hội. Do ngụy biện của kỹ trị và truyền thừa giống nòi vớ vẩn [18], đề án này đã mất lòng dân. Trường hợp này đã có dấu hiệu “tự diễn biến - tự chuyển hóa”.

    Đầu 2025, Việt Nam thông qua Nghị quyết 68 (Về phát triển kinh tế tư nhân). Triết lý thực sự của chính sách nằm ở việc khai phá khả năng và tiềm lực của nhân dân trong việc sáng tạo, đổi mới và thông thương hàng hóa, dịch vụ - vốn bị đè nén bởi nhiều tầng thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Tuy nhiên những phần tử phản động mại bản đã rất hứng khởi khi quy đồng Nghị quyết với việc đưa những hình tượng Tư bản của chúng lên “thần đàn”, rằng tư sản dân tộc sẽ chăm lo cho nhân dân. Thể hiện qua những kỳ vọng gây sốc của thành phần tư sản dân tộc, như “tổ chức kinh tế tư nhân theo mô hình chaebol Hàn Quốc” [19]. Biết rằng, chaebol Hàn Quốc hay keiretsu Nhật Bản sẽ không tồn tại nếu như chúng không phải là những gia tộc thân hữu với quan chức chính phủ, thâu tóm phần lớn các ngành công nghiệp quốc gia [20][21]. Nếu Việt Nam thật sự hướng tới việc xây dựng các chaebol nửa mùa, lợi ích kinh tế thì chưa tính được nhưng chắc chắn xã hội sẽ rối ren. Như vậy, những thành phần phản động mại bản hoặc đang nhao nhao cho sự tư nhân hóa nền kinh tế - chính trị Việt Nam, hoặc chúng đang nhăm nhe “quan-thương cấu kết”, cuối cùng cũng chỉ là làm giàu từ bóc lột sức lao động của nhân dân; trong khi đó việc bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người lao động còn nan giải - biểu hiện là các cuộc đình công “bất hợp pháp” còn đang diễn ra.

    Diễn biến hòa bình còn xuất hiện rõ ràng hơn nữa trên môi trường mạng. Rõ ràng tiền không phải nhà mình kiếm, mà nhiều cá nhân vẫn bảo vệ bằng được giới tư sản. Những cá nhân này miệng thì nói là “yêu nước”, là “cộng sản” - nhưng chính chúng là người đi lệch khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng lăng mạ quyền làm chủ của nhân dân là cách mạng màu, lăng mạ bức xúc của nhân dân lao động là diễn biến hòa bình; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy ta đó là thói quan liêu sai trái [22]. Chúng lấy chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để chia rẽ, chúng làm nội dung từ sự hả hê trên nỗi đau của nhân dân vô sản thế giới. Và càng trơ trẽn hơn khi chúng sử dụng độ nổi tiếng để quảng cáo, kiếm tiền. Chính chúng mới là mối hiểm họa của XHCN.

    Lấy từ ví dụ lịch sử, Liên Xô sụp đổ và kéo theo nó là khối kinh tế XHCN chính là do DBHB. Thời đại Gorbachev là sự phát triển cuối cùng của bộ máy quan liêu Liên Xô. Tầng lớp đặc quyền này không còn hài lòng với những lợi ích từ địa vị của mình nữa; giờ đây họ đòi hỏi được sở hữu chính tư liệu sản xuất. Hệ tư tưởng XHCN mà họ tuyên truyền đã hết giá trị sử dụng, một chiếc mặt nạ mà giờ đây họ có thể chính danh vứt bỏ [23]. Thay vào đó, họ coi chủ nghĩa tư bản là cơ chế hoàn hảo để hợp pháp hóa và bảo đảm những lợi ích tích lũy của họ qua nhiều thế hệ. Trước cuộc khủng hoảng quốc gia, họ đã hành động với lợi ích cá nhân trần trụi [24]. Sử dụng quyền lực hành chính của mình, họ đã cướp bóc chính nhà nước mà họ được giao nhiệm vụ quản lý, tước đoạt tài sản, hưởng lợi từ các giao dịch nội gián về hàng hóa và vũ khí, và thành lập các ngân hàng tư nhân [25]. Khi làm như vậy, họ không cải cách Liên Xô; họ đã ăn thịt chính nó, biến mình từ những đảng viên thành những ông trùm tài chính của trật tự tư bản Nga mới. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tiếp tục nắm giữ các vị trí cao, duy trì quyền lực nhà nước. Ở Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, giới quan liêu đã chuyển mình thành giai cấp thống trị mới của Nga.

    Việt Nam đang phải đối đầu không chỉ là sự chuyển biến nhanh chóng trên trường kinh tế, mà còn là sự thoái hóa trên trường chính trị. Từ lúc nào đó, chủ đã bị biến thành khách; phần tử phản động thì tự xưng là “yêu nước”, mà người cộng sản thì bị gọi là “phản động tả khuynh”. Đó chính là diễn biến hòa bình hiện hữu thật sự. Những thành công của Xã hội Chủ nghĩa có thể đạt được, nhưng thắng lợi đó sẽ không đến từ việc chạy đua trên con đường Tư bản. Dẫu GDP có tăng trưởng, nhưng nếu thành quả lao động của nhân dân lại chỉ tập trung vào giới chủ thì DBHB đã thành công. Lúc này, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là cấp thiết hơn bao giờ hết; người Cộng sản cần dám nhìn nhận và chỉ ra rõ thiếu sót để xây dựng Cách mạng kiện toàn [26].

    Vì lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa!
    Vì một tương lai nhân văn!
    Công nhân toàn thế giới đoàn kết!

    TLTK
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=122176941254522818&set=a.122114149544522818
     
    Dr. Wilson thích bài này.
  2. JEmEL

    JEmEL Tự hào koo 1cm, 30 năm chỉ dùng để peepee Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/10/04
    Bài viết:
    22,366
    Dài quá
     
  3. xDarkxAngelx

    xDarkxAngelx THE ONE ABOVE ALL GVN LEGENDARY ✟ Grim Reaper ✟ Moderator Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    21/5/18
    Bài viết:
    40,554
    Nơi ở:
    Blink House
    Ko nguồn chính thống, lock, chém 3 ngày
     
    Âu Dương Vô Địch thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này