Cổ nhân nói "tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc", ý là một thằng đàn ông tới tuổi 30 thì đã an ổn về mặt sự nghiệp tài chính, hết long đong. Tới 40 tuổi thì lập trường nhân sinh quan vững chắc, hết còn dao động. Ấy vậy mà thằng em mình sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn còn khiến gia đình phải khổ tâm vì mọi chuyện của nó. Thằng này mọi khả năng nó đều vượt trội hơn mình, chỉ mắc mỗi tính bất cẩn mà làm mình khổ tâm quá. Mình phải làm sao đây các bạn? Spoiler Từ nhỏ nó đã được nhận xét là thông minh đĩnh ngộ, lanh lợi hoạt bát, cả nhà ai cũng kỳ vọng vào nó nhiều hơn mình. Làm gì cũng không cần nói quá hai câu, mới nghe câu đầu là nó đã hiểu ý người ta muốn phải thế nào rồi. Vì vậy mà từ nhỏ nó đã được đám đông tin tưởng. Cụ thể là những năm cấp 1 thì được bầu làm lớp trưởng suốt 5 năm, rồi những cấp sau đó cũng liên tục được bầu bình này nọ, luôn được tin tưởng giao việc quan trọng. Nhưng đúng là trời không cho ai tất cả mọi thứ. Cái tính ẩu của nó nhiều lần suýt phá hỏng tương lai của nó, và tới giờ nó vẫn còn lận đận bay nhảy khắp nơi. Năm thi lên lớp 6, trong khi cả phòng ngồi cắn bút thì nó là đứa làm xong nhanh nhất, cả tiếng đồng hồ ngồi chơi trêu ghẹo mấy đứa kia. Nhưng năm đó nó suýt hỏng vì cẩu thả ghi sai đáp số một câu quan trọng, thiếu nửa điểm. Sau phải xin phúc khảo mới đậu. Rồi tới kỳ thi lớp 9 lên lớp 10, lớp 12 lên ĐH cũng vậy. Lần nào nó cũng khiến cả nhà thót tim suýt chết vì tính nhanh nhẩu ẩu tả của nó. Sau khi ra trường, nó phỏng vấn xin được một chỗ tốt trong một ngân hàng có tiếng. Nhưng cũng vì ẩu tả mà lần đó làm sai một chỗ trong sổ sách, suýt phải đền bù thiệt hại. Rồi mấy lần sau nó chuyển công việc, lần nào cũng để xảy ra những vụ tương tự. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè và thầy cô khi nói về nó đều nhận xét: "giỏi nhưng ẩu", nên làm gì cũng hỏng cả. Gia đình mình rất khổ tâm, không biết phải làm sao để nó chừa cái tính ẩu đi. Nhưng có lẽ cái tính ẩu nó di truyền từ bố mình. Thật ra mình cũng bị nhận xét là ẩu tả không kém thằng em. Mình khổ tâm lắm. Có một điểm khác với nó là mình được nhận xét "ẩu nhưng giỏi", nên đến nay mọi việc đều trơn tru. Mình phải làm sao đây các bạn?
đôi khi con người ta phải trải nghiệm mới rút dc kinh nghiệm, đã là tai họa thì muốn tránh cũng ko dc, phải cố mà rút kinh nghiệm, kệ e bạn đi bạn, ai cũng có cuộc sống của mình , làm a khuyên dc nó cái gì thì khuyên
Kiểu này thì cho đi tham dự mấy khóa thiền trong chùa, cho người đầm tính lại, không suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc thì sẽ đỡ hơn. Chứ tính nhau nhảu thì không lúc này cũng lúc khác, sẽ có sơ suất thôi. Thật ra ai cũng sơ suất, mà xui cái ông này sơ suất đúng mấy cái nhạy cảm... nên người ta thấy gọi là ẩu ấy chứ :)
Giỏi nhưng ẩu => Giỏi nhưng do ẩu nên gây ra hậu quả lớn Ẩu nhưng giỏi => Ẩu nhưng gây hậu quả nhỏ do giỏi ))
Đòn đau nhớ đời bác ạ. Con trẻ được bao bọc/hậu quả luôn được -giúp- giải quyết thì thường duy trì tính bất cẩn. Nhưng cũng phải nói một khoản khác là một người 2/3 cuộc đời quen sống một kiểu, đến lúc bị buộc phải thay đổi thì đòn đau cách mấy cũng không làm được. Gọi là... năng lực vận động không đủ mạnh. Ngựa quen đường cũ hoặc sức ỳ quá lớn cũng được. Tuổi đã cỡ đấy thì phải xem như Nguyễn Siêu luyện viết rồi. Tự ổng phải ra roi hoặc phải bỏ vào lò rèn thôi. Tất nhiên dễ nói hơn dễ làm.