hồi mình học lớp 7 là khoảng năm 2001 hay 2002 gì đó, mình sinh đầu năm 1989 tình tuổi âm là 1988 mậu thìn hồi đó mình tham gia sinh hoạt trong "Gia đình phật tử" mấy thím đạo phật chắc cũng biết,mình đi sinh hoạt thì gặp N mình gặp là mình yêu ngay do cũng quen biết nhau từ trước nên mình cũng dễ dàng bắt chuyện ... sau một thời gian thì mình tỏ tình với N vào đêm cắm trại nhân lễ Phật Đản lúc đó mình học lớp 7 mình abc ... xyz như trong phim vậy các thím à N ko nói đồng ý hay từ chối chỉ phán như lày "S muốn làm gì thì làm" vì câu nói này mà em chẳng bít làm sao nữa các thím à sau một thời gian nghĩ nát óc ko hỉu được vấn đề nên em đành chôn vùi chuyện này trong đau khổ vì lúc đó N học lớp chuyên toán của trường, em thì chỉ là thằng lông bông ưa cúp tiết chơi game nên cũng ko dám hi vọng gì,mọi chuyện cứ thế trôi đi một cách bình thường. đến năm lớp 9, mẹ của N chủ nhiệm lớp của em. em thì vẫn ưa cúp tiết chơi game,lừa mẹ lấy tiền đóng học thêm để chơi game mẹ em phải lên nói chuyên với cô chủ nhiệm là mẹ của N. sau đó em xin đi học thêm lớp mẹ N dạy thì mẹ N đếch nhận em các thím à thấy tình hình như vậy nên em cũng chẳng dám mơ màng gì cả, xấu hổ chẳng còn đường nào nữa nên thi tốt nghiệp cấp 2 xong em xin mẹ em cho em lên sài gòn học.nhà em ở đồng nai các thím nhá. cấp 3 N đậu vào trường chuyên Lương Thế Vinh ở biên hòa,tuần nào em cũng về dưới quê,khi về em lúc nào cũng xuống xe ở amata sau đó đi bộ vào ký túc xá của trường lương thế vinh để đứng xa xa nhìn N thảm lắm các thím à rồi tốt nghiệp cấp 3 em do mải chơi nên học quân y,N thì đậu vào khoa học tự nhiên khoảng cách quá xa làm em mất hết ý chí chiến đấu em đành câm nín sống những ngày tháng lạ lẫm với những mối tình vất vưởng. tết năm 2009 em buồn quá mới lục cuốn sổ danh bạ điện thoại ở nhà tìm thấy số bàn cùa nhà N,do hồi đó mẹ em hay liên lạc với mẹ N để biết tình hình học tập của em ấy mà tìm được số của nhà N em bấm gọi để gặp N thì xin được số di động của N. xin được rồi cũng để đó chứ chẳng dám nt hay dt gì cả vì tính em nhát lắm mấy tháng em nhắn 1 tin, mấy tháng em gọi 1 lần nói chung là đau khổ lắm rồi tết năm nay,buồn nhiều chuyện quá,nằm nhà lục danh bạ bạn bè xưa thì thấy số của N,em liều nt rủ N đi uống nước thì N đồng ý mừng như có được bộ giáp cùa Iron man các thím à. có phải hạnh phúc là đây. đó là mùng 2 tết năm nay đó các thím.do N chưa ăn nên em chở N lên Biên Hòa ăn phở, lúc về N nói trời lạnh nên cho tay vào túi áo khoác cùa em rồi nói: -N ko ngờ người S to như vậy, N ôm ko hết luôn -vai S rộng quá làm cho N thấy an toàn nói chung là trên cả bất ngờ các thím à,thật quá sung sướng với những gì em đã trải qualúc gần tới nhà N em cũng nắm chặc tay của N và hát "tay sắp xa nhưng tim không xa vui cười ta biết trong lòng nhớ lòng" đại loại vậy (đây là bài "dây thân ái" thường được hát cuối buổi sinh hoat)lúc đó N chỉ cười. rồi mùng 3 tết N rủ em đi hát karaoke với các anh chị của N,em hát bết lắm nên ko dám hát, chỉ ngồi một chỗ thôi,N đến ngồi gần và rủ em ra ngoài nói chuyện,ngồi nói nhiều chuyện lắm.em nhắc đến kỹ niệm ngày xưa em theo đuổi N thì N cười nói bây giờ đâu có giống như xưa S ko nhận ra à hi vọng trong em lại tràn về các thím à ko lẽ tình yêu đã đến rồi sao. hom nay mủng 5 tết,em rủ N đi ăn thì N nói đi xem phim đi, trên đường đi em có hỏi vì sao em nt này nọ,em gọi điện thế kia sao N ko bắt máy thì N nói do N ko để ý đến dt,em chở N đến coop mart biên hòa,lên coi phim ở megastar,trên đường đi từ bãi giữ xe len tằng 3 N chủ động nắm tay em em thề sướng tê người các thím à ko lẽ tình yêu đích thực khi nắm tay cũng phê hơn bình thường sao. em cũng đã được ôm,được nắm tay nhưng được N nắm tay cảm giác thật khó đỡ hôm nay rạp đông như quân nguyên,em len đến rạp là 8h mà phải mua vé của suất 9h25 em coi thiên mệnh anh hùng các thím à,lúc thằng nhân vật chính nói con bé kia dễ thương em cũng quay wa nói N dễ thương, nó nói con bé kia đẹp e cũng quay wa nói N đẹp, nó nói con bé kia thơm em lật đật quay wa hưởi tóc cùa N và nói thơm quá coi được tí thấy có vẻ trễ quá nên N kêu em về,lúc đó 10h30 rồi mà đường về nhà em và N phải đi mất gần tiếng nên em đồng ý về.trên đường về N ko ôm em nữa các thím à em vừa đi vừa kể về những nỗi niềm u uất đau đớn mà em đã chịu đựng,những mặc cảm tự ti về quá khứ trốn học,những ấn tượng xấu mà em đã gây ra với mẹ của N N nói với em như vầy -S đừng thích N,N ko phải người tốt. -N thích thả lưới bắt cá sau đó lại thả cá đi -N ở nhà buồn nên S rủ đi chơi N đi liền em nghe vậy mà chẳng biết làm thế nào cả em phang ngay câu này: -S biết rồi,giống chuyện con Chó và thằng osin N nói không phải vậy rồi im lặng,em nói "quá khứ chỉ là trang sách mà mình đã đọc,đôi khi vì vài lí do mà trang sách bị hoen ố,bị dơ này nọ những đọc xong trang đó qua trang mới là trang sách lại mới nguyên như thưởu ban đầu.S ko wan tâm quá khư,S chỉ biết hiện tại và tương lai vì quá khứ của S cũng ko hay ho tốt đẹp gì" khi vừa hết câu đó thì tới nhà của N,N vào nhà và em thì quay về lúc đó đồng hồ điểm 11h30 hôm sau em mới bít là do em về trễ quá nên nhà em có gọi lên nhà của N 2 lần,lúc về N bị la nhiều lắm, từ đó N ko được đi chơi với em nữa, hôm qua N bệnh em liều mình chạy lên đưa thuốc cho N, em thấy mẹ N có vẻ không thích em lắm, ngồi nói chuyện thì N nói là nhà N ko tin em. do mấy lần đến rủ N đi chơi em toàn đứng ngoài cổng ko àh, giờ em bế tắc quá chẳng bít tính sao nữa em muốn các thím tư vấn dùm em,em phải làm thế nào đây,hãy nói tất cả những trường hợp các thím nghĩ ra trong câu chuyện của em để em còn biết đường tính toán nhớ giúp em.thank các thím nhìu lắm
đọc mấy đoạn hội thoại với cái đoạn đi xem phim mà ôm bụng cười có đúng sinh Mậu Thìn ko bác , hay lại có thiên thần nào vào đây lốc xoáy phát rồi lặn sủi tăm đây
em sinh mậu thìn thím à, đây là chuyện thật đời em thề ko gió máy gì cả. em bây giờ hoang mag quá chả bít thế nào
"Gia đình phật tử" mà cúp tiết chơi game, xếp hình đủ kiểu, lừa lấy tiền cha mẹ... Đức Phật cũng không cứu rỗi được con huống gì các thím ở đây