Lâu lắm rồi không có hứng thú ngồi viết một cái gì đó, sự lười biếng hay bản thân đã mất đi can đảm viết ra những điều mà bản thân suy nghĩ. Mày sợ điều gì thế ? Ừ, cuộc sống có quá nhiều biến đổi mà mày chẳng thể nào biết được sẽ ra sao, nhưng không lẽ vì thế mà mày trốn tránh ? Đâu rồi đứa trẻ mạnh mẽ ngày ấy ? Bây h là lúc mày hạnh phúc nhất nhưng cũng là lúc mày lo sợ nhất, tình yêu rồi sẽ qua đi, 4 năm trời ai dám đảm bảo cho sự bền vững ? Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên nhưng mày tự thấy bản thân có lớn được không ? Xa nhà 1 năm rưỡi, xa bàn tay của mẹ nhưng có tối nào mẹ không gọi điện, không lo lắng ? Đứa bạn mày trân trọng nhất liệu có buông tay một lần nữa ? Nhưng, cũng cảm thấy mày thật can đảm khi có thể tiếp tục hi vọng, tiếp tục chờ đợi một quãng thời gian dài như vậy. Đời người như một giấc mộng thoảng qua, há mấy ai có được tri kỉ. Người khi muốn khóc mà có thể khóc được, đó cũng là người mạnh mẽ. Đã bao giờ mày hối hận vì điều gì đó ? Tao biết là có mà, đó là nỗi day dứt mà suốt cuộc đời này mày không thể quên, một tội lỗi đi theo mày mãi mãi. Trốn tránh ? Khóc lóc ? Quên đi ? Mày nghĩ mày làm được sao ? Mày chỉ có thể thành công khi đối diện với sự thật mà thôi. Hàng đêm, khi tất cả đã ngủ, đôi mắt mệt mỏi của mày vẫn chưa thể tạm khép lại, cái bản chất yếu đuối mới lộ rõ hơn bao giờ hết. Thèm một cái ôm, một cái xoa đầu như Mập vẫn làm khi bản thân mất hết sức lực. " Mập nạp năng lượng cho Bim nào " Thèm cả những khi ngồi cạnh Linh, tán gẫu xuyên lục địa toàn thứ trời ơi đất hỡi. Nhưng bao giờ nó cũng nói " Mày nghĩ ít thôi, già người ". Cả khi anh Sam nói " Ohm, anh hiểu rồi " Cả khi Cẩm khỉ cằn nhằn "em không ưa nó, anh out đi " Hóa ra hạnh phúc luôn ở bên cạnh, nhưng đừng bao giờ hết cố gắng vì nó. Nghĩ lại câu chuyện của chính mình, không hiểu được tại sao bản thân khi đã nói chấp nhận buông tay, vẫn ở bên cạnh anh, buớc tiếp cùng anh dù chỉ là vai trò một người bạn, khi bản thân đã đi qua nỗi đau, cảm giác như không thể đau khổ hơn nữa, em vẫn cười với anh, nghe anh nói, đùa anh khi anh bày ra một trò điên rồ nào đó. Có hâm lắm không nhỉ ? Có lẽ chỉ vì với em, ng đó đơn giản như một cơn say nắng bình thường. Em và anh không đơn giản là người yêu, chúng ta thân hơn như vậy rất nhiều. Anh biết em nghĩ gì sau nụ cười nửa miệng, và em cũng hiểu lý do khi anh toe toét ít hơn mọi hôm ( kiểu như sân hôm nay không đá bóng chẳng hạn ^^ ) Em vẫn giận anh lắm cái đợt anh nhắn tin rồi trêu ghẹo đứa ấy, biết em nghĩ gì mà dám làm thế. Tự nhiên phải mất một buổi xin lỗi thì có hâm không ? Việc anh sắp đi, em hiểu và ủng hộ, nhưng đừng bắt em cười nhé, em không làm được đâu. Em chẳng nói việc chờ đợi hay chờ một câu cam kết từ anh, vì em hiểu, chờ đợi không tồn tại trên lời nói. Cứ làm nếu chúng ta có thể. Nhớ câu đầu tiên em nói với anh khi chúng ta chính thức yêu nhau không anh ? "Em yêu anh cho đến khi anh còn là anh, em còn là em" Sẽ mãi là như vậy !