Đã post 1 số chap trên facebook nên giờ nhá 1 loạt hàng lên đây Nguồn: https://www.facebook.com/groups/408785215847279/ Chương 1 [SPOIL]Tôi là Amuro, năm nay mười tám tuổi. Tôi đang ở trên chuyến tàu hỏa về quê hương. Sau nhiều năm ở trên thành phố học tập và đi làm thêm, tôi rất nhớ mẹ. Cha của tôi đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Mẹ đã tần tảo nuôi dưỡng và chăm sóc tôi rất vất vả. Bầu trời hôm nay thật âm u. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nắng đẹp cơ mà? Thật kỳ lạ. Trời sắp mưa chăng? ĐÙNG ĐOÀNG! Tiếng sấm nổ như muốn rạch nát bầu trời. Tôi giật nảy mình. Trời tối sầm lại mặc dù lúc này đang là buổi sáng. Chưa hết, những tiếng la hét của hành khách đột ngột vang lên cùng với những tiếng gầm gừ nghe muốn nổi da gà. Chuyện quái gì đang xảy ra trên chuyến tàu này vậy? Tôi rón rén ra mở cửa toa tàu. Hành lang khá tối. Ánh đèn mờ mịt. Một cô gái xinh đẹp đang bước tới. Tôi chợt thấy lạnh gáy một cách kỳ lạ. Có gì đó mách bảo tôi nên chạy đi. Nhưng chạy cái gì chứ? Đó chỉ là một cô gái thôi mà? Cô ta đột ngột lao tới nhanh chớp và tóm lấy cổ họng tôi. Là con gái mà sao khỏe quá vậy? Nhưng điều kinh khủng nhất là tôi thấy cô ta nhe ra hàm răng nanh dài và sắc bén một cách kinh dị. Thời buổi này mà có ma cà rồng ư? Tôi đang mơ chăng? Và cô ta sắp cắn vào cổ tôi. Tôi gào thét giẫy dụa nhưng không chống nổi sức mạnh của con quỷ này. -Oáp! Chuyến tàu này sao mà ầm ĩ quá vậy? Đó là một cô gái có mái tóc khá rối, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Cô ta trông quen quá. Khi nhìn thấy tình cảnh của tôi, cô gái sửng sốt : -Đây là thật hay đang đóng phim vậy ? Tôi gào lên : -Thật đấy ! Tôi đang sắp chết rồi nè ! Gọi ai đó đến cứu tôi đi ! Cô gái lại ngáp : -Không cần đâu ! Tôi liếc nhìn con quỷ. Nó liền bỏ tôi ra. Tôi hét : -MAU CHẠY ĐI ! NGUY HIỂM LẮM ! Con quỷ đang sấn tới cô gái. Nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Cô gái đó không hề tỏ ra chút sợ hãi. Ánh mắt nhìn thẳng vô con quỷ và đôi môi cong lên thành nụ cười. Con quỷ dừng lại. Nó sửng sốt : -Mày….mày là Thợ Săn ? Thợ săn ư ? Cụm từ đó làm tôi liên tưởng tới những người đàn ông to cao thường mang theo súng để vào rừng săn thú dữ. Nhưng cô gái này trông chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Cô gái nhếch mép cười : -Ồ ! Ngươi biết hả ? Con quỷ trông có vẻ sợ hãi : -Là cái mùi đó……mày là một trong đám con gái thuộc Học Viện Thợ Săn ! Trên tay cô gái xuất hiện một cái yoyo : -Ta là Minhi, Thợ Săn cấp độ 2, xin bái chào ! Con quỷ hoảng hốt thấy rõ. Nó lao tới tấn công tôi. Nhưng Minhi sử dụng cái yoyo quấn chặt lấy tay con quỷ. Móng vuốt của nó chỉ cách mặt tôi vài xăng ti mét. Cánh tay con quỷ bị giữ chặt. Nhưng nó vẫn cố vươn về phía tôi. Tôi chợt có cảm giác cái yoyo này như một bộ phận trên cơ thể Minhi. Cách cô ấy dùng sức mạnh níu giữ cánh tay con quỷ y như một trò chơi vật tay vậy. Minhi giật mạnh cái yoyo khiến con quỷ té nhào. Cô ấy nở nụ cười đáng sợ : -Chuẩn bị chết đi, đồ quỷ dữ ! -Dừng lại ! Đó là một cô gái khác. Cô gái này trông rất hiền lành với mái tóc trắng và nước da trắng như tuyết. Minhi cau có : -Mình đã bảo là tự mình giải quyết được lũ nhãi nhép này mà, Alita! Alita có đôi mắt rất buồn. Cô nói : -Để mình giải thoát cho nó ! -Không được ! Bạn sẽ bị mệt đấy ! -Đi mà ! Có mấy khi mình làm việc này chứ…… Minhi thở dài : -Thôi được rồi…… Alita bước tới gần con quỷ. Lúc đầu nó nhe răng gầm gừ, sau đó ánh mắt của nó chợt dịu đi khi Alita nhìn sâu vào mắt nó. Nó hỏi : -Ngươi…..không phỉa là một Thợ Săn ! Ngươi là ai ? -Tôi là một Eater ! Con quỷ sửng sốt : -Eater ? Cô…..cô định làm gì tôi? -Tôi sẽ giúp cô…..hãy nằm yên nhé…..nếu không sẽ đau lắm đấy….. Alita cúi xuống sát mặt con quỷ. Cô hôn lên môi cô ta. Mặt tôi đỏ lên. Tôi đang chứng kiến cảnh gì vậy nè ? Minhi trông có vẻ rất khó chịu. Và Alita đã buông con quỷ ra. Tôi kinh ngạc khi thấy Alita đang hút ra cái gì đó như những đốm sáng từ miệng con quỷ. Con tàu đột ngột chao đảo. Các bóng đèn trên tàu thì đột nhiên sáng rực lên. Con quỷ dường như giãy dụa lên một cách điên cuồng. Minhi thu cái yoyo lại. Dường như con quỷ đó đang rất đau đớn dựa trên nét mặt đang nhăn nhó khủng khiếp ấy. Khuôn mặt dễ thương của Alita như sắp khóc. Minhi thở dài. Tôi thử tự véo má mình một cái thiệt mạnh. Nhưng đây không phải là mơ ! Và chuyện này đã dừng lại. Con quỷ đổ gục xuống. Nó nở nụ cười dịu dàng : -Cám ơn……tôi đã thoát khỏi kiếp bất tử rồi……thành thật cám ơn…… Nó hóa thành những đốm sáng lấp lánh rồi tan biến vào không trung. Alita đổ gục xuống. Cô ho sặc sụa và khóc nức nở : -Sống kiếp Ma Cà Rồng vĩnh viễn…..thật đáng thương…… Minhi cúi xuống và vỗ về Alita : -Được rồi…..cố gắng quên những ký ức đau buồn của cô gái đó đi….. Minhi đỡ Alita đứng lên. Dường như cô gái này đã mất hết sức lực. -Mình mệt quá……phải tiêu hóa cái thứ này thật mệt……. -Ừ…..bạn nghỉ ngơi đi…… Tôi gọi : -Khoan đã ! Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ? Các bạn là ai ? Tất cả những chuyện này là sao ? Minhi lạnh lùng nói : -Cậu đừng nên quan tâm ! Giờ hãy về toa toàn và đánh một giấc ngon lành đi ! Sau tất cả những chuyện kỳ dị này, thậm chí tôi suýt bị giết chết mà bảo tôi coi như không có gì xảy ra và ngủ ngon lành ư ? Tôi bước tới và đặt tay lên vai Minhi : -Gượm đã ! Tôi muốn biết…… Cái yoyo của Minhi đánh văng tôi vào tường. Tôi gập bụng đau đớn : -Sao tự dưng đánh tôi ? Minhi lạnh lùng nói : -Tôi ghét nhất bọn con trai ! Tránh xa tôi ra ! Cô ta bị sao vậy? Tại sao tôi lại gặp phải những chuyện như thế này chứ ?[/SPOIL] Chương 2 [spoil]Cô gái tên là Min Hi đó dìu Alita vào toa tàu rồi đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Tại sao lại lạnh lùng quá vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi bực bội rời khỏi đó rồi đi lang thang trên hành lang. Tôi chợt nhận ra một chuyện quái lạ đang xảy ra: Không có vị khách nào trên chuyến tàu ngoài tôi và hai cô gái kia. Chắc chắn là do bọn họ đã làm gì đó…….. Buổi chiều, Alita bất ngờ đến nói chuyện với tôi. Nụ cười của bạn ấy cứ như thiên thần vậy. Không hiểu sao tim tôi cứ đập binh binh. Mặt lại đỏ lên. Không hiểu tôi thấy Alita cứ như một con búp bê di động vậy. Thiệt là dễ thương. Alita đặt tay lên trán tôi: -Sao mặt bạn đỏ vậy? Bạn sốt à? Tôi luống cuống: -Không! Trên tàu….nóng quá ấy mà! -Làm gì đến nỗi nóng nhỉ? Tôi bèn đổi chủ đề: -À, mình muốn biết một số chuyện! Mình không thể về quê với nhiều câu hỏi trong đầu thế này được! Bạn biết đó! Với mình thì những chuyện xảy ra lúc sáng thật quái dị……. Alita nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô mỉm cười: -Được rồi! Mình sẽ kể hết cho bạn! Ồ! Alita quả là đáng yêu hơn nhiều so với Min Hi! -Chúng mình là học viên ở Hunter Academy, nơi đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của con người và đào tạo họ thành lực lượng chuyên tiêu diệt quỷ dữ. Bạn tin lời mình nói chứ? -Đương nhiên! Mình đã nghĩ nhiều rồi! Những chuyện vừa rồi chắc chắn không phải là mình nằm mơ hay gặp ảo giác! Vậy bạn cũng là một Thợ Săn? -Ừ! -Nhưng lúc đó….bạn đã nói mình là một Eater…….bạn không phiền nếu mình hỏi về việc này chứ? -Ừm…..không sao……mình không phải là một con người……Eater là chủng tộc những yêu quái có hình dạng con người. Eater có rất nhiều năng lực đặc biệt, một trong số đó là khả năng hóa giải lời nguyền bắt việc ăn chúng! -Ăn ư? -Đúng vậy! Cô gái đó vốn không phải là Ma Cà Rồng! Cô ấy bị trúng lời nguyền của…..- Nói đến đó, Alita chợt buồn bã làm sao. -Ai vậy? -Hắn là một kẻ xấu! Không ai biết rõ gốc gác của hắn, nơi ở lẫn mục đích của hắn. Mọi người chỉ biết hắn tự xưng là Byakuran ! Một kẻ lang thang thích gieo lời nguyền lên bất cứ cái gì khiến hắn cảm thấy thú vị ! -Thật tồi tệ ! Đó là lý do cô gái đáng thương đó trở thành Ma Cà Rồng ư ? -Ừ ! Mà phải sống kiếp bất tử ấy ! Cho dù bị giết nhưng cô ấy sẽ hồi sinh lại vào một ngày nào đó và….tiếp tục giết chóc, đó là điều mà tâm trí con người ở bên trong không muốn làm chút nào…….một sự dằn vặt đau đớn…… Alita bắt đầu mếu máo : -Thật đáng thương…..mình đã cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của cô ấy khi ăn lời nguyền đó…….mình đã nhìn thấy cô ấy giết chết gia đình mình……nhưng cô ấy lại không thể dừng được…..cái kẻ tên Byakuran đó…..thật xấu xa….. Tôi hốt hoảng. Tôi sợ nhất là khi nhìn thấy con gái khóc. Không hiểu sao tôi cảm thấy Alita giống như một đứa trẻ. Điều đó khiến tôi có phản xạ đưa cái kẹo Pikachu cho Alita. Đây là loại kẻ được trẻ con yêu thích nhất hiện này. -Đừng khóc ! Ăn kẹo không ? Alita sửng sốt nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy mình vừa làm một điều thật ngớ ngẩn. Nhưng cô ấy reo lên : -Trời ơi, kẹo ! Mình thích loại kẹo này nhất đấy ! Alita bóc nó ra và ăn ngon lành. Bạn ấy quả là y như con nít. Sau đó cô vui vẻ kể tiếp : -Chúng ta được họ chuyển đến không gian khác. Đây là không gian tồn tại song song với thế giới thực nhưng không có sự tồn tại của con người ! -Thật ư ? Đó là lý do mà tên tàu này không có một vị khách nào ? -Đúng vậy ! Người lái tàu là một nhân viên ở học viện ! Khi có quái vật xuất hiện thì họ thường làm thế để con người được an toàn ! Đó là lý do tại sao con người hay bị gặp ác mộng và ảo giác. Đó là do não bộ của họ va chạm với quá trình dịch chuyển không gian ! -Họ là ai ? -Họ được gọi là Những Kẻ Gác Cổng ! Họ thường xuất hiện dưới hình dạng côn trùng ! -Ví dụ như con gián ? -Ừm! Ôi, tôi thề sẽ không bao giờ đập gián trong nhà nữa……. Im lặng một lúc, tôi chợt kêu lên : -Khoan đã ! Mình là một con người mà ? Tại sao mình lại bị chuyển tới không gian này ? Alita mỉm cười : -Vì bạn có tố chất Thợ Săn ! Đây là cách học viện tuyển người nhập học ! Mỗi lần dịch chuyển không gian thì sẽ có ai đó lọt vô không gian của tụi mình ! Hì ! Một số người đang vô cùng hoảng hốt ! Tôi kêu lên : -Khoan đã ! Mình sẽ không nhập học ở đó đâu ! Đột ngột có hai nhân viên trên tàu bước vào và hỏi : -Cảm phiền cho chúng tôi kiểm tra vé tàu ! Tôi lấy vé ở trong ví ra và đưa cho bọn họ. Nhưng Alita chợt lao ra trước mặt tôi : -Khoan đã ! Các ngươi không phải là Thợ Săn ! Ta ngửi thấy mùi quỷ dữ toát ra từ các ngươi ! Hai người đàn ông nhìn nhau. Họ gầm gừ : -Chết tiệt ! Bị lộ mất rồi ! Hai kẻ đó nhe hàm răng sắc bén của mình ra đầy đe dọa. Bọn chúng là Người Sói. Kẻ đứng gần nhất dùng móng vuốt cào vô cánh tay nhỏ bé của Alita. Bạn ấy đau đớn và mếu méo : -Đau quá...... Tôi giận dữ tống thẳng cú đấm vô mặt hắn. Không ăn thua ! Tôi liền tung một cú song phi vô bụng hắn ! Cũng chẳng xi nhê ! Hắn đá thẳng vô bụng tôi và gầm gừ khoái trá : -Thế này mới là đá nè, nhóc con ! Tôi ôm bụng lăn lộn trên sàn. Bọn chúng khỏe quá. Tôi không thể đấu nổi một Người Sói. Alita trông như sắp khóc : -Đừng làm hại cậu ấy……. Nhưng hắn tóm lấy chân tôi và kéo lê đi. Alita bắt đầu rơi nước mắt : -Tôi không muốn làm hại hai người ! Đừng ép tôi…… Chuyên tiếp theo xảy ra quá nhanh ! Cánh tay gã người sói đứt lìa. Hắn gào lên : -CON KHỐN! Tôi quệt mồ hôi trán rồi đứng nép sát vô góc tường. Alita đang cầm một thứ gì đó giống như một thanh kiếm. Tôi biết điều đó dựa trên vết máu dính ở đó. Gã người sói tóm lấy cổ họng Alita : -TAO SẼ ĂN THỊT MÀY TRƯỚC TIÊN ! TAO SẼ…… Tôi định lao tới thì hắn bỗng mở to đôi mắt đầy sửng sốt. Alita thì đang khóc nức nở. Gã người sói buông Alita ra rồi lùi lại. Tôi có cảm giác rằng chuyện kinh khủng gì đó sắp diễn ra. Alita lẩm bẩm : -Tôi xin lỗi…..tôi không dừng được……muộn mất rồi…. Hắn buông thõng hai tay xuống. Đôi mắt vẫn trợn trừng một cách kinh dị. Và hắn từ từ quay lại rồi bước khập khiễng về phía tên người sói còn lại.[/spoil]
Chương 3 [spoil]Gã đồng bọn hỏi: -Mày…..mày bị sao vậy? Gã người sói cụt tay đột ngột cắn mạnh vô yết hầu tên đồng bọn khiến hắn sửng sốt và đổ gục xuống. Bản thân gã đột ngột tự cào cổ mình rồi lăn ra chết. Cảnh tượng thật kinh dị. Đây là sức mạnh của Alita ư ? Alita quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu : -Vũ khí của mình là Invisible Poison Sword ! Chất độc trên thanh kiếm vô hình này có thể khiến kẻ địch gặp ảo giác và tự sát ! Hức hức ! Đáng lẽ mình nên tìm cách giải thoát cho họ ! Tôi vội nói : -Đừng buồn ! Bạn làm vậy vì muốn cứu mình mà ! Nhưng những chuyện kinh khủng chưa dừng ở đây. Một tiếng gầm vang lên ở bên ngoài toa tàu. Tôi liền ngó ra cửa sổ. Chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi đang diễn ra. Một cái gì đó khổng lồ đang quắp một người phụ nữ bay ngang qua cửa sổ toa tàu tôi. Người phụ đó không ai khác chính là….mẹ tôi ! Tôi gào thét một cách tuyệt vọng. Tôi nhận ra cái thứ đó là một con quái vật khổng lồ. Nó có cái đầu quấn băng kín mít với mái tóc là những con rắn. Đôi cánh của nó y hệt như cánh của loài thằn lằn sấm thời tiền sử. Thân của nó trông khá giống một con diều hâu. Alita sửng sốt : -Đó là Junius ! Vua của các loài quỷ, nó có khả năng đi xuyên qua không gian và thời gian ! Có lẽ do phải dịch chuyển không gian trên tàu nên sức mạnh của Những Kẻ Gác Cổng bị phân tán ! Họ đã không thể dịch chuyển được nó ! Chưa hết, nó hiện giờ đang là loài thú không thể bị đánh bại ! -Tại sao ? -Nó được bảo vệ một lời nguyền cực mạnh ! Chỉ có những ai có quan hệ ruột thịt với những nạn nhân bị nó bắt mới có khả năng giết ! Nhưng đó là khả năng thôi, để giết được nó thì phải đủ mạnh ! Có lẽ phải tập hợp một nhóm…….. -Lời nguyền gì mà quái đản vậy? -Là do Byakuran tạo ra..... Tôi gầm gừ: -Lại là hắn! Mình phải làm sao đây ? Mẹ mình chết mất ! -Đừng lo ! Junius sẽ nuôi dưỡng mẹ câu bằng một loại thức ăn đặc biệt cho tới khi bà ấy mất rồi mới ăn thịt ! Đó là cách mà nó vẫn còn sống khỏe cho tới bây giờ ! Nó là con quái vật cổ xưa nhất trong lịch sử ! -Nhưng đến lúc đó chắc gì đã tập hợp được một nhóm Thợ Săn đủ mạnh như bạn nói chứ ! Mẹ mình sẽ chết mất ! Hãy tìm cách gì đó giúp mình đi ! Mình xin bạn ! Mình biết bạn rất mạnh mà ! Alita nhìn tôi một lúc. Bạn ấy trông có vẻ buồn bã. -Được rồi…..cúi xuống đây…..mình sẽ chỉ cho bạn cách này…… Tôi liền cúi xuống. Alita lập tức quàng hai tay qua cổ và hôn tôi. Tôi sửng sốt đỏ mặt. Chạm vào đôi môi mềm mại của Alita khiến cơ thể tôi lâng lâng. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Trong lòng tôi chợt thấy dịu lại. Tiếng gió trời lúc này nghe như một bản tình ca dịu dàng. Cảm giác này ngọt ngào đến mức vô tận……. Và Alita buông tôi ra. Những đốm sáng từ miệng Lita nhảy tõm vô miệng tôi ào ạt như cơn lũ. Vẻ mặt bạn ấy trông đau buồn y hệt như lúc giải thoát cho cô gái ma cà rồng đó. Đột ngột những hình ảnh đẫm máu xuất hiện trong đầu tôi. Những người lạ mặt bị đánh chết và hút máu. Và trong tâm trí xuất hiện sự dày vò khủng khiếp như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào. Tôi hoảng sợ và chỉ muốn hét lên. Nhưng miệng tôi không cử động được. Nó cứ há ra như vậy. Cuối cùng, Alita đã dừng lại. Miệng tôi đã cử động lại được bình thường. Tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan những hình ảnh đầy bi kịch đó đi. Alita đổ gục xuống và khóc nấc lên : -Xin lỗi nhé….bạn sẽ phải chịu đau một lúc đấy…… Đột ngột tôi cảm giác hàng ngàn đốm sáng đang lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi nóng bừng lên. Và những cơn đau nhức khủng khiếp xuất hiện. Cơ thể tôi như muốn nổ tung vậy. Đầu tôi đau như búa bổ. -ĐAU QUÁ…..CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ? Alita bước tới và nắm lấy tay tôi : -Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi….thả lỏng cơ thể ra…..nếu càng cố chống lại thì bạn sẽ càng đau đớn….mình vừa mới đánh thức sức mạnh ngủ yên trong bạn……nhưng sức mạnh này sẽ không lâu đâu…… Cô ấy khóc nức nở : -Đây là lần đầu tiên mình làm việc này…..mình sẽ giúp bạn….. Cơn đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vô cơ thể vậy. Tôi đã tưởng là mình sẽ nổ tung và chết ngay bây giờ. Nhưng cơn đau hình như bắt đầu dịu lại…… Alita dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cơ thể bạn ấy phát sáng. Đô mắt đỏ rực lên. Tôi trố mắt ra chứng kiến cảnh tượng kỳ ảo này. Màu đỏ trên đôi mắt ấy lan tỏa ra khắp khuôn mặt. Khiến khuôn mặt bạn ấy đỏ rực lên. Còn đôi mắt thì sáng rực như đèn pin. Bây giờ dường như tôi nhìn thấy được bên trong cái đầu của Alita. Đại khái là như đang xem một cái hình chụp X Quang vậy. Những hiện tượng kỳ dị bắt đầu xảy ra. Bóng đèn trong toa tàu sáng rực lên rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Con tàu đột ngột chao đảo một cái thiệt khủng khiếp. Cái đồng hồ đeo tay của tôi bỗng ngừng chạy. Trên cửa kính xuất hiện những vết nứt. Cơn đau của tôi đã bị đẩy lùi. Ánh sáng trên cơ thể Alita tắt ngúm. Cô bé ho sặc sụa. Tôi bất giác dùng tay gạt nước mắt trên khuôn mặt mịn màng của Alita : -Đừng khóc nữa…..giờ mình có thể làm gì ? Alita nói như hết hơi : -Sức mạnh tiềm ẩn…..của con người….được đánh thức và trở thành một thứ gọi là…..Vũ Khí…..bạn có thể sử dụng nó bằng cách tâm trí…..bạn phải muốn nó….thì nó sẽ đến với bạn….. Rồi bạn ấy đổ gục xuống. Tôi cúi xuống và thấy bạn ấy vẫn còn thở. Có lẽ bạn ấy chỉ quá mệt thôi. Điều đó khiến tôi thấy áy náy. Nhưng tôi phải cứu mẹ tôi ngay bây giờ. Tôi tập trung suy nghĩ vào ước muốn sử dụng vũ khí để cứu mẹ. Đột nhiên tôi thấy lưng mình hơi nặng. Tôi thấy một đôi cánh. Tôi đã mọc cánh ư ? Không có thời gian tán thưởng cho đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp này. Tôi lao ra ngoài cửa sổ. Vâng, lúc đầu tôi rơi thẳng xuống không trung và sợ tới mức sém tè ra quần. Nhưng sau đó tôi nhận ra mình có thể điều khiển đôi cánh bằng suy nghĩ. Nó bay theo ý muốn của tôi. Tôi đuổi theo con quái vật. Mẹ tôi có vẻ như đã bất tỉnh. Và con quái vật không biết tới sự hiện diện của tôi. Tôi bay chậm tới chỗ đôi chân khổng lồ của nó….tôi sẽ làm được thôi….tôi sẽ cứu được mẹ…….[/spoil] Chương 4 [spoil] Nhưng tôi chợt cảm thấy rờn rợn ở phía trên đầu. Tôi ngẩng lên. Một con mãng xà đang nhe nanh đầy đe dọa. Một trong các sợi tóc rắn của con quỷ đã nhìn thấy tôi. Ôi…….tôi bị phát hiện mất rồi……. Đột ngột tôi thấy mình bị cái gì đó lôi đi và trở về con tàu. Tôi ngã lăn vào trong toa tàu. Đôi cánh đã biến mất. Đó là Min Hi đã dùng yoyo cứu tôi. Cô ta giận dữ: -Cậu có phải tên ngốc không? Cậu nghĩ là có thể qua mặt Junius dễ vậy ư? Tôi cũng nổi điên: -Kệ tôi! Tôi phải cứu mẹ! Tôi lại sử dụng đôi cánh nhưng không được. Sức mạnh đã mất tác dụng rồi sao? Min Hi cũng lớn tiếng: -Nếu muốn cứu mẹ thì hãy trở thành một Thợ Săn! Cậu mà cứ liều mạng thì không những không cứu được mà chính cậu còn thiệt mạng vô ích! -Cô thì làm sao hiểu được cơ chứ? Một kẻ lạnh lùng như cô làm sao mà hiểu được tôi chứ? Min Hi giơ cái yoyo lên đầy đe dọa: -Cậu dám nói tôi thế hả? Tôi nói cứng: -Giỏi thì đánh tôi đi xem nào! Dùng cái yoyo chết tiệt ấy đánh ngay vào đầu tôi ấy! Tôi và cô ta trừng mắt nhìn nhau. Min Hi gằn giọng: -Alita đã cho cậu sức mạnh không phải là để cậu liều mạng! Bạn ấy dễ khóc và đa cảm như một đứa trẻ! Chính cái sự cứng đầu đó của cậu nên bạn ấy mới phải làm việc này! Tôi liếc nhìn Alita vẫn đang ngồi ngủ trên ghế. Min Hi nói: -Trong một ngày mà sử dụng nhiều sức mạnh vậy thì bạn ấy sẽ ốm mất! Vì vậy cậu hãy báo đáp bạn ấy bằng cách đừng có liều mạng sử dụng sức mạnh một lần nữa! Cậu hãy đến trường và rèn luyện một cách bài bản! Tôi ngồi xuống ghế và gục mặt vô hai lòng bàn tay. Nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã không cứu được mẹ……. Min Hi nói: -Hãy cố gắng trở thành một Thợ Săn hùng mạnh và cùng với chúng tôi tiêu diệt con quái vật hùng mạnh này! Cậu hiểu ý tôi không? -Được rồi! Để tôi yên! Min Hi bực bội và hầm hầm bỏ ra ngoài: -Làm như chỉ có mỗi cậu là có người thân bị nó bắt ấy……. * * * Sáng hôm sau, Alita đã tỉnh dậy và trông khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Alita buồn bã: -Mình rất tiếc…… -Không sao đâu! Mình đã thông suốt rồi! Mình sẽ trở thành Thợ Săn và cứu mẹ mình! Min Hi ngồi vắt chân bên cạnh Alita nói: -Được rồi! Mặc dù tôi không ưa cậu chút nào nhưng chúng ta sẽ là đồng đội của nhau! Tôi định kiếm lời lẽ gì đó để trêu tức Min Hi nhưng toa tàu đột ngột bị nhấc bổng lên. -Chuyện gì thế này? Chúng ta bị tấn công ư? Min Hi nói bằng nụ cười chế giễu: -Không! Đó là chim khổng lồ Kazushade, nó là loài chim tàng hình đã được huấn luyện để đưa các học viên tới trường! Toa tàu bay tuốt ra ngoài biển và đi vào sương mù. Alita nói: -Trường của chúng ta ở trên một hòn đảo ẩn giấu trong sương mù! Vì vậy không ai có thể biết được nơi ẩn náu của chúng ta! Tôi quan sát Min Hi. Cô gái này tuy khó ưa nhưng đã hai lần cứu mạng sống của tôi. Đáng lẽ tôi nên cám ơn cô ấy…….. * * * Thầy hiệu trưởng có thói quen đi dạo ngoài sân trường Hunter vào buổi sáng. Ông là một người đàn ông cao lớn, mái tóc muối tiêu, mặc trang phục và đeo kính toàn màu đen, trên khuôn mặt có một vài vết sẹo nhỏ. Ông trông như một nhà ảo thuật, nhưng với những vết sẹo trên mặt và tay thì ông giống như một chiến binh hơn. Đi dạo trên thảm cỏ xanh mướt và ngắm nhìn các học viên của mình đang chơi đùa là niềm vui của ông. Mỗi lần có học viên hy sinh trong nhiệm vụ nào đó thì ông vô cùng đau xót. Nhưng ông đã quen với điều đó rồi. Khi còn là học viên ở trường này, ông đã nhiều lần phải chứng kiến đồng đội của mình hy sinh trên chiến trường. Những nỗi buồn đó vẫn theo ông tới tận bây giờ. Ông không bao giờ quên bất cứ cái gì về những đồng đội cũ của mình. Không bao giờ…….. Ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những đứa trẻ này, ông chỉ mong sao thế giới này sẽ không còn chiến tranh nữa. Một số học viên nữ nhìn thấy ông liền tươi cười : -Chào thầy ! Khuôn mặt dữ tợn đó nở một nụ cười dịu dàng. -Min Hi báo là hôm nay chúng ta sẽ có học viên mới ! Các trò hãy đón tiếp chu đáo nhé ! Một cô gái mặt hoa da phấn, môi đánh son hồng tươi thắm liền vuốt mái tóc làm điệu : -Thưa thầy, bạn ấy là nam hay nữ ạ ? Ông mỉm cười : -Là nam, Silena à ! Silena cười tíu tít : -Bạn ấy có đẹp trai không ạ ? Ông xoa đầu cô : -Điều này thì trò phải nhìn tận mắt thôi ! Một cô gái có khuôn mặt tàn nhang, đội mũ lưỡi trai và ăn mặc như con trai lên tiếng : -Cậu cứ thấy trai là sáng mắt lên, Silena à ! -Kệ tớ, Thalia! Gần đó có hai chị em sinh đôi đang chơi oẳn tù tì. Một cô gái đeo kính ngồi đọc sách trên chiếc ghế băng bằng đá. Một anh chàng trông lãng tử đang diễn thuyết gì đó với các cô gái khác. Ngài hiệu trưởng tuy có vẻ ngoài dữ tợn nhưng ông luôn dịu dàng với các học viên của mình. Ông coi họ như con mình vậy. Thalia đột ngột chỉ tay lên trời : -Min Hi và Alita về rồi kìa, các cậu ! Hai chị em sinh đôi chạy tới. Một toa tàu đang lơ lửng trên không trung và đáp xuống sân trường. Cô chị có mái tóc vàng lên tiếng : -Đã lâu lắm rồi học viện của chúng ta……. Cô em với mái tóc đen tiếp lời : -…..mới có học viên mới ! Silena reo lên : -Lại là con trai nữa chứ ! Trường mình ít con trai quá ! Thalia cười hinh hích. Cô gái đang đọc sách thì có vẻ không quan tâm tới xung quanh cho lắm. Anh chàng trông lãng tử bước tới. Cậu ta khá điển trai với mái tóc dài màu bạch kim, trên mắt phải đeo băng bịt mắt có khắc hình đầu lâu và mặc áo khoác cổ lông màu đen. -Bạn vẫn chưa nhận lời hẹn hò với mình ư, Silena ? Silena khoanh tay : -Sao bạn không hẹn hò với Thalia ấy, Okita? Thalia nhướn mày lên. Okita ngạc nhiên : -Bạn ghen đấy hả, Silena ? Silena ngoảnh mặt đi chỗ khác: -Hứ! Đây không thèm ghen với một cô gái chẳng có chút xíu nữ tính nào hết nhá! Thalia kêu lên: -Nè, tớ không phải là không có nữ tính! Mà đó gọi là cá tính! Thỉnh thoảng phá cách chút có sao đâu ? Một cô gái có mái tóc ngắn nâu xám và tai đeo headphone cất tiếng : -Ồn ào quá đấy ! Các cậu là con nít hả ? Silena và Thalia giận dự : -Đây không phải việc của cậu, Mizuna! Mizuna chế giễu: -Tất nhiên rồi! Tôi không chen vào cuộc tranh luận nhí nhố của những đứa vắt mũi chưa sạch như các cậu đâu! -NÓI CÁI GÌ HẢ? Mizuna làm vẻ mặt thách thức: -Ồ! Muốn đánh nhau hả? Ngài hiệu trưởng nghiêm giọng: -Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Mizuna thay đổi thái độ ngay lập tức. Cô ta nở nụ cười giả tạo hết sức: -Không có gì ạ! Chỉ là một chút xích mích nhỏ giữa Silena và Thalia thôi ạ![/spoil]