các bác ở đây đã từng trải qua quãng thời gian gia đình khó khăn túng quẫn chưa ? kiểu nhà bỗng dưng hết xiền, cuộc sống kham khổ ? mình trải qua lúc tầm hết cấp 1, đầu cấp 2. hồi lớp 5 đổ lại thì được nuông chiều nhà cũng gọi là không thiếu thốn cho lắm, hàng ngày đi học về đều được mua cho 1 quyển truyện. đến đầu cấp 2 thì công ty bố mình bị chủ thầu trậm tiền, co như đi làm không công không có lương, mẹ mình thì làm cán bộ bt lương hồi đấy tầm 6-700k thì phải cũng gọi là cầm cự tạm. mình từ 1 đứa không biết nấu ăn hay làm gì rồi cũng phải tự tập nấu mỳ, rán trứng các kiểu, hồi nhỏ sáng còn đc cho 2k ăn sáng nên có tiền, còn giai đoạn này thì túi chả bao giờ có xu nào, đi xe đạp giữa đường thủng xăm hay gì là toi, dắt bộ về. hàng ngày cả nhà ăn cùng nhau là bữa tối, hôm nào may còn thừa cơm thì co như trưa hôm sau có món cơm rang nước mắm ăn, còn không thì mì ăn liền..hoặc mua tạm ổ bánh mỳ không gặm :v (hôm nào không ai có nhà buổi trưa thì co như là toi vì chả có tiền mà mua bánh mỳ) hồi đấy có cơm rang nước mắm thôi mà sao thấy ngon thế. đến tầm lớp 7 thì tình hình thảm hơn bố mình còn phải đi theo công trình ở nước ngoài để kiếm tiền do công trình trong nước bị đóng băng không trả nợ chị mình phải sang ở bên ngoại nhờ bà nuôi, mình còn chả có tiền mà mua sách giáo khoa nữa, phải đi xin mấy đứa hơn tuổi trong xóm nhặt nhạnh về cũng được 1 bộ mấy sách mới biên soạn hoặc sách bài tập phải mua thêm thì bó tay thành ra bị mấy con 0 ở lớp vì chả có sách mà nộp thành ra phải giơ tay lên bảng gỡ điểm suốt (1 phần cũng do không đi học thêm nên không được cô chủ nhiệm ưa lắm). cũng chả dám nói với bố mẹ mấy vụ này cứ đến mấy dịp trung thu, tết thiếu nhi các kiểu làm sướng do được tổ dân phố phát bánh kẹo ăn dù lớn đùng cấp 2 rồi , vẫn nhớ hồi đấy đc phát cái bánh chocopie ăn ngon vl, ko dám ăn hết chỉ dám cắn miếng xong cất (giờ có cho cũng chả thèm ăn ) rồi cũng tập tành đi giao báo phụ với phát tờ rơi (trẻ con chưa đủ tuổi không đc làm nên xin làm giúp 1 anh trong xóm) đến lúc cuối lớp 9 thì bố mình về kiếm được 1 khoản, mẹ mình nghỉ việc rồi cùng bố mình tự làm kinh doanh thành ra nhà khá lên từ đây. cho đến giờ thỉnh thoảng bố mẹ vẫn hay bảo mình chịu thiệt này nọ hồi nhỏ nên không muốn dùng tiền của mình, bảo có bao nhiêu cứ ăn tiêu hết đi cho sướng ko phải lo cho bố mẹ
K có ý gì đâu nhưng cái thớt này khả năng cao là thành chuyện... Huh đang phải biên tập bản thảo người khác viết về đám trẻ con bị bỏ rơi nhà chùa vác về nuôi. Không có giấy khai sinh nên cũng khỏi hộ khẩu, mà không có hộ khẩu thì cũng... khỏi CMND . Gg. Tóm lại chuyện riêng thì nên san sẻ với đúng người. Với public nên hạn chế, nhiều là thành dở, hề hề.
nhà lúc trước củng có thời len voi xuống chó nhưng chưa bao giờ thấy khổ, chỉ có thời sinh viên là đúng nghỉ túng quẩn về cả tư tưởng lần cuộc sống
Trước bố mẹ mình còn đi làm xa, nhà còn mỗi mình với chị gái, ăn cơm cá mắm với bìa đậu (có hôm cá ko), ăn mặn lè lưỡi mà mình ăn ngày 2 bữa, tuần 7 ngày như thế liên tục 6 tháng. Đợt đó suy dinh dưỡng luôn.
Hồi bé nhà nghèo ko có tiền. Để dành heo đất hơn tháng đc tầm hơn 2k, mẹ đập ra lấy tiền đi chợ Sau thành thói quen, cứ lâu lâu thấy có chỗ nào bán heo đất đẹp đẹp là lại vào mua. H hình như ko thấy ai bán nữa thì phải @@
thời sinh viên tớ đã có lần nhịn đói 3 ngày đi bộ từ chợ bến thành về chùa nghệ sĩ nghĩ lại mà ứa nước mắt
Ko đến mức túng quẫn nhưng thời sinh viên mình từng phải lôi hết đống tiền dùng để gấp sao, gấp hạc ra để đủ tiền đi xe buýt.
Nhà các cháu như thế mà cũng khoe... Ngày ta còn bé, bố mẹ nghèo lắm, phải dựng tạm nhà trên cái nắp hố ga của khu tập thể, cái nắp hố ga ấy là giừơng của cả gia đình ta luôn Tất cả các ngày trog năm đều thối, nhất là những ngày hè oi bức ... Đến tận đầu lớp 5 nhà ta mới chuyển khỏi chỗ ấy Chỗ mới chuyển đến rộng 30m2, 1 nửa để làm bếp + sân phơi + nhà vs + bể nc, 1 nửa để ở ( 14m2 ) :) Đến lúc ta có e, ta với e ta ngủ trên gác. Cái gác nhà ta thấp lắm, lên gác là chỉ ngồi thôi, k đứng đc, mùa đông thì mát, mùa hè thì ấm. Ta ở đấy đến hết năm 1 đh :) Lúc ta vừa nhận đc tấm bằng đại học thì cũng là lúc bố ta bị tai nạn mất. Ta ra trường năm 2007, năm ấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chân ướt chân ráo ra đời kiếm việc, lúc ấy ta là trụ cột gia đình, dưới ta còn 2 đứa e nữa :) Đợt âỳnha ta mới xây nhà, vay tiền gần 350tr, ta đi làm bảo vệ từ 6h sáng đến 6h tối đc 2tr4 / tháng, sau đấy đi bốc hàng ở cảng tời 9 10h tối, cả tháng kiếm đc chưa đến 5tr. 2 đứa e thì 1 đứa lớp 9, 1 đứa lớp 12, tiền học thêm ngập mặt. Tiền trả nợ, tiền ăn, tiền học đập ta gần chết. Họ hàng thì toàn người lao động chân tay, 350tr kia là vay cả họ luôn :) Cả ngày cắm mặt kiếm tiền, yêu nhau gần 6 năm thì bị cắm sừng Những truyện ta từng trải qua mặc dù chẳng có gì nhưng cũng nhiều mồi hôi, máu và nc mắt lắm :) Khi nào rảnh rảnh ta đăng cái hồi ký chém gió của ta lên cho mà xem :) Viết đc kha khá rùi nhưng mà ngại post
định kể nghèo mẹ phải dành tiền nộp tiền học tiền điện các loại chi phí không cho tiền mua đồ ăn phải nhặt kẹo cúng mà ăn thêm vài chuyện nữa mà giờ khá rồi thấy trong này khổ hơn nhiều nên thôi .
túng quẫn rồi mới thấy gia đình bố mẹ anh chị em ruột là quý giá thế nào, bạn thân bạn trí cốt vẫn có thể phản mình nhưng gia đình cứ gọi là 1000% tin tưởng. cấp 2 cũng tự thấy mình ngoan ngoãn biết điều chán so với bọn cùng lớp
Ta chả bao h khổ cả, mà tính hơi bần tiện tí nên dù có tiền vẫn sống khá là khó khăn để tiết kiệm tiêu cái ta thích
bác tiết kiệm đến mức nào ? mình hàng ngày toàn đi chợ tầm 8-9h tối để mua rau thịt bánh các thứ giảm giá lâu rồi không đc ăn bánh mới :(