Chuyện này qua cũng đã đc một năm rồi nhưng e vẫn rất ân hận và lương tâm bị cắn rứt. Từ lớp 1 - lớp 9 e toàn đc danh hiệu hs giỏi, nhưng mọi chuyện đã khác khi e bắt đầu bước lên bậc THPT, cám dổ của cuộc sống, e không thể nhận ra chính mình, thích tốc độ, NFS không đủ để thỏa mãn nên đã đem xe thật ra để đua, rồi còn nhậu nhẹt.... vẫn mai là chưa hút chít Những cuộc chơi sáng đêm, tệ hại nhất là dắm chìm trong tình yêu mù oán, mọi chuyện bắt đầu từ đây... những cuộc ẩu chiến tranh giành " bạn đời ", mẹ đã khóc hết nc mắt với e nhưng ko biết lúc đó e nghĩ gì nữa.... rồi sau đó mọi chuyện dường như đã ổn ổn thì " bạn đời " gữi thiệp mời đám cưới, và sau đó biết đc lúc là " bạn đời " của mình thì đã gian dối... lúc đấy e tuyệt vọng vô cùng... và cũng là lúc nhận giấy " sinh viên năm 2 ". Không thể tin đc những gì đang xảy ra với mình, e đau khổ vô cùng, mãi trốn ở phòng ko gặp ai cả, mãi đến ngày vào học nhà động viên rất nhìu nên e mới đến trường học lại và lần này hứa với lòng sẽ từ bỏ tất cả học hành thật chăm, với sức học tập thật chăm để cố ko nhớ mọi chuyện đã xảy ra và cuối năm e đạt đc HS giỏi, mẹ cũng có vẽ vui lắm nhưng ko nói ra. Và năm nay lớp 11 vẫn giữ đc phong độ đó, nhưng mỗi đêm khi nằm xuống nhắm mặt lại những cảnh tượng xưa kia lại hiện về, nghĩ về cảnh bạn bè cùng trang lứa năm nay nó sẽ thi đại học, và nghĩ về nhiều nhất là mẹ người đã ko trách mách mà cố động viên khi con mình hư hổng.... cũng chính vì thế đã tạo nên sự hối hận tột cùng trong em, e đang cố gắn làm tất cả để bù đắp những gì mình đã làm, nhưng cái giá e phải trả là một năm học nó quá đắt đối với em, đêm nào e cũng phải đối diện cảnh tượng khủng khiếp, lòng hối hận không thể nào tả nổi nó buồn thế nào.... các a có thể chỉ giúp e cách để giảm bớt sự hối hận đc không ? Và bây h ngoài học giỏi e còn phải làm gì để bù đắp cho mẹ, e cảm thấy mình như thằng vô dụng
Mất 1 năm để e nhìn ra những sai lầm trong quá khứ của mình cũng ko có gì là quá đắt,e còn cả cuộc đời còn lại để sửa sai.Sống là luôn nhìn về phía trước,hãy dùng quãng đời còn lại của em để sống,học tập và yêu thương mẹ em thật nhiều.Bây giờ sống tốt,học giỏi là cách tốt nhất mà e có thể bù đắp cho mẹ rồi đó.
cố gắng thi đỗ đại học ngay năm đầu tiên, sau đó là tiếp tục chăm chỉ trong 4,5 năm học đh, kiếm được việc làm tốt, ổn định cuộc sống, lấy 1 người vợ và sinh cháu cho mẹ
Ngoài chuyện học giỏi bạn nên giúp đỡ mẹ công việc trong nhà, nếu việc này bạn hiếm khi làm thì làm lần đầu tiên sẽ khiến mẹ bạn ngạc nhiên và vui khi bạn biết làm công việc nhà
Không có cách nào đâu bạn, bạn phải cắn rứt cho tới khi không còn gì để "cắn" nữa thì tự nhiên hết thôi. PS: muốn "cắn" nhanh thì nên đi nhờ bác sĩ tâm lý.