Chả là em và ny yêu nhau cũng 3 năm, năm nay vì được tuổi + cũng sắp già rồi nên gia đình 2 bên định cưới. Trước đấy yêu thì ko nghĩ ngợi gì cả. Nhưng từ khi quyết định cưới em lại cảm thấy mình cứ lăn tăn thế nào ấy. Cũng ko biết là lo lắng điều gì chỉ là có cảm giác chưa sẵn sàng. Cảm giác lo sợ đây chưa phải là người phù hợp. Nhưng em cũng ko biết là nếu chưa phù hợp thì chưa phù hợp ở chỗ nào. Vì mọi thứ khi yêu vẫn rất ổn. Anh em ai có gia đình rồi tư vấn cho em với ạ.
Hay là bạn có cảm giác kiểu hơi chán rồi muốn đổi một ai đó khác? Muốn biết người ta có phù hợp hay không thì cứ tưởng tượng ra, hàng ngày sống mà không có người ta thì bạn thấy thế nào, ngược lại nếu về chung sống với người ta thì hàng ngày mọi chuyện sẽ diễn ra sao. Khi đã xác định cưới rồi thì phải đặt trách nhiệm lên cao nhất, tình cảm tuy cũng quan trọng nhưng nếu so với trách nhiệm trong hôn nhân thì tình cảm chỉ là phụ thôi (Nếu sống với nhau có trách nhiệm, tình cảm tự khắc bền lâu). Trách nhiệm bao gồm rất nhiều, nhưng cơ bản là về sự chung thủy, chia sẻ về kinh tế, việc nhà, nuôi nấng chăm sóc con cái. Tất nhiên là sẽ phải hi sinh nhiều lắm. Hi vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời rõ ràng cho mình. Mình nghĩ yêu nhau 3 năm là khoảng thời gian khá dài đủ để đi tới quyết định rồi.
Chưa cưới nhưng cũng có thể cảm nhận nỗi lo lắng của bạn; cơ bản là nỗi sợ bị ràng buộc rồi tự ám ảnh mình. Lo gì lắm, trước khi cưới thì rủ vợ ra làm mấy kèo nhậu nhẹt, khỏi lo nghĩ, so ez.
Cũng đã từng nghĩ đến việc hay là do chán, muốn thử yêu người khác. Nhưng nghĩ mãi thì cũng ko nghĩ ra ai khác hợp cả. Với theo bác thì em có nên chia sẻ cảm giác này của mình với ny hay ko?
Nói chung quan điểm của mỗi người khác nhau nên tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến để bác tham khảo thôi. Tôi thấy nếu bác yêu người ta, công việc cũng ổn định thì cũng không việc gì phải sợ chuyện cưới xin, huống hồ bên nhau 3 năm rồi. Cứ về với nhau rồi cùng nhau xây dựng thôi ko lo gì cả. Còn trường hợp bác thấy mình ko còn cảm giác yêu nữa thì có thể chia sẻ để cả hai cùng tìm ra hướng đi chung, có thể là cùng tìm lại tình yêu, cảm súc của nhau, tất nhiên sẽ lựa lời nói để người yêu ko bị bất ngờ.
Nghĩ kiểu khơi khơi như thế dễ bị bệnh lắm. Đến lúc nó kiếm thằng khác rồi lại sinh đau khổ lắm chuyện.
Là mình thấy bác bảo "Yêu nhau rất ổn, ko biết đang lo gì" Bác đang lo vì không có cái lo gì để lo, bác đang tìm kiếm nỗi lo. Bệnh đó.
Mình nói mọi người này. Nếu trong tâm trí mọi người câu hỏi là "Làm sao để kiếm nhiều tiền hơn", "làm sao cho cuộc sống mình vui hơn", "làm sao để giải đuợc bài toán này". Thì tức là mọi người tinh thần đang tốt, không có vấn đề. Khi nào câu hỏi của mọi người là "Làm sao để thoát khỏi nỗi sợ này", "tại sao mình giỏi vậy mà không nhiều tiền bằng thằng khác" Là đang bệnh đó. Hãy tập trung vào giải pháp, còn nếu cứ mắc kẹt trong cái "tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn" thì ko bao giờ thoát. Nhìn bitch kìa, lấy vợ rồi, cv ổn định rồi, vẫn hãm hồ bách thảo. Tự hiểu.
ghen tị với bik quá . . Success vậy mà suốt ngày grab , than tìm việc , kể khổ , rõ ràng lấy nỗi đau người khác ra làm trò mà
Hi chủ thớt, cùng cảnh ngộ đây, cuối tuần này là làm đám hỏi rồi, tuy ko lăn tăn bằng chủ thớt nhưng lại suy nghĩ mông lung, ko biết rằng mình có hợp ko nữa :) Bác ở đâu đấy, ở TPHCM thì cafe chơi :)