Tôi đã cho Nguyệt thời gian 10 năm hôn nhân để có thể thay đổi, nhưng em vẫn mãi là một người vợ vô tư, người mẹ vô tâm vì vẫn ăn chơi như thời trẻ. Lấy vợ trẻ tôi chấp nhận cho cô ấy thời gian thay đổi Vợ tôi bỏ bê con cái để đi làm đẹp Ngày tôi quen Nguyệt cũng thật tình cờ. 25 tuổi đầu nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nên bà chị bắt theo đến chùa Hà cầu duyên. Vậy mà chưa kịp cầu thì duyên đã tới, tôi bê khay lễ ngã dúi dụi ngay trước sân trong chiều mưa. Thủ phạm không ai khác mà chính là Nguyệt, khi đó vẫn là cô học sinh ngây thơ non nớt. Em nhìn xung quanh và biết mình đã gây ra một lỗi lầm lớn nên không dám ngước mặt nhìn tôi, Nguyệt cúi đầu xuống lí nhí nói: “em xin lỗi”. Ấy vậy mà ánh mắt đầu tiên em nhìn lại khiến tôi vướng vào tình yêu và hôn nhân. Một người thực tế đến mức không tin vào tình yêu sét đánh như tôi lại không thể quên đôi mắt hấp háy biết cười của Nguyệt. Từ hôm đó, tôi chai mặt theo đuổi em ráo riết, đến nhà dù bị bố mẹ em nói cũng không chịu về. Ngày Nguyệt đậu đại học Ngoại Thương, tôi mạnh dạn bày tỏ lòng mình và được em chấp nhận, tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng. Vậy nên khi ra trường dù em chưa có việc làm, tôi vẫn giục chuyện hôn nhân và gia đình. Biết Nguyệt còn trẻ người non dạ, còn ham chơi nhưng vì tình yêu mù quáng, vì ham muốn cuộc sống vợ chồng mà tôi không màng lời khuyên của bạn bè để lấy em. Từ thời còn đi học, Nguyệt theo đám bạn đàn đúm, ăn chơi nhưng vì không ảnh hưởng đến kết quả học tập mà khi đó kinh tế tôi cũng ổn nên vẫn chiều theo ý em. Cứ nghĩ khi bước vào cuộc sống hôn nhân em sẽ tu tâm thành một người vợ đảm. Nhưng nào ngờ tôi dành cho Nguyệt 10 năm thay đổi, em vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ăn chơi như thời trẻ mà bỏ bê con cái. 10 năm hôn nhân tôi vẫn không thể khiến vợ bỏ thói ăn chơi như thời trẻ Các con đều do một tay tôi chăm sóc Chuyện hôn nhân của chúng tôi còn tồi tệ hơn hồi yêu, mới lấy nhau hai năm và sinh một con thì số tiền mừng cưới và của hồi môn bố mẹ cho đã không còn. Số tiền hao hụt kia mất hơn phân nửa là dành cho việc làm đẹp của Nguyệt, em vẫn ăn chơi như thời trẻ. Con sinh ra được hơn 3 tháng thì cô ấy cai sữa luôn vì sợ ảnh hưởng thẩm mỹ ngực, sau gần 1 năm thì lấy tiền tiết kiệm đi nâng ngực nội soi. Đến khi sinh con thứ hai thì cuộc sống vợ chồng còn khó khăn hơn gấp bội khi phải lo chạy ăn từng bữa. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đến tiền học con cái đều phụ thuộc vào lương của tôi, còn về phần Nguyệt, em đi làm nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Chỉ một hai bộ đồ hàng hiệu là cả tháng lương chẳng còn gì. Việc học hành của con cái thậm chí em không xem trọng bằng khoảng thời gian làm đẹp. Nhiều lần muốn hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn về vấn đề kinh tế, em lạnh nhạt đáp: “Lương anh nhiều thì lo cho gia đình là đúng rồi. Của em ba cọc ba đồng thật, nhưng đi làm đẹp em có bao giờ lấy của anh đâu. Người ta nói đàn ông là trụ cột gia đình là vì thế mà anh.” Tôi không biết cần bao nhiêu thời gian nữa để em quên đi thói quen ăn chơi như thời trẻ. Phải mất 10 năm, 20 năm hay là cả cuộc đời? Chỉ có thể trách bản thân mù quáng, trách duyên phận đời người. Tôi đã luôn cố gắng cho em một cuộc sống đủ đầy, nhưng sau lưng mỗi người đều phải có trách nhiệm với hai con chứ không phải bỏ bê vì việc cá nhân. Tôi không muốn phải chờ đợi trong đau khổ, có lẽ đã đến lúc Nguyệt phải nhận ra em không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Ly hôn là tước đi một mái nhà của hai con. Nhưng 10 năm em vẫn qua em vẫn là người phụ nữ lơ đãng, là người vợ vô tư, người mẹ không có tình yêu với cả con mình. Nguồn: Lấy nhau 10 năm nhưng vợ vẫn ăn chơi như thời trẻ