Trong dân giang và kể cả lão La có nói: Đấy, người mà như quỷ, vậy mà anh Vũ, anh Phi đô con đẹp trai như vậy mà chịu khuất phục anh Bị nhà ta , khá thấy anh Bị tuy xấu nhưng có ma lực mê hoặc kẻ khác. Duy chỉ có anh Tháo vốn mắt hí nên không bị dung mạo của Lưu Bị mê hoặc thôi
Theo quan niệm người xưa thì những người có hình dáng như vậy được xem là có tài vương tá. con theo bây giờ thì là quỷ sứ.
sao ngày càng biết được nhiều về 3 quốc nhỉ, cứ tưởng bị đẹp zai lắm nên Tôn Thượng Hương mới mê, ai dè là quỷ sứ,
Chắc người xưa bị anh Bị lừa, cứ tưởng anh ấy là tiên xuống Hoặc Bị cũng xài cách lấy tướng quỷ ra đe dọa mọi người phải theo(cách này được bác Vũ bắt chước khi chết )
Mấy bác có thấy ngoài đời người nào tay dài gần đến gối chưa,trái tai to và thòng xuống chưa.Nếu thấy rồi chắc không xem là quỷ sứ đâu.Theo nhận xét riêng của tôi khi nhìn vào chỉ thấy phong thái khác thường,có vẻ rất hào sảng và toát lên sự nhân hậu,nên gọi là dị nhân hơn là quái nhân hay quỷ sứ.
Bác thấy có mấy đứa dị tật bẩm sinh chưa, bác nhìn vào hình dạng thì sẽ nghĩ như thế nào, nỗi thương cảm+sự ghê tởm!
Cậu nên nhìn vào 1 người trưởng thành có vóc dáng gần như vậy,tay dài và tai to đó không phải dị tật bẩm sinh.Cũng hiếm người có vóc dáng như vậy,may mắn tôi thấy được 2 người gần giống ,1 người qua phim ảnh và 1 người trong đời thường.Hình dung ra hơi khó ,nhưng sẽ có những điểm trên cơ thể họ tạo ra sự cân đối nhất định khiến ta không có cảm giác quái dị.
Bị có chân mạng thiên tử, có hình dáng của tổ tiên nhân loại là đúng roài! Có gì phải xoắn! Mã Siêu cũng tay dài tới đầu gối kìa! Trái tai dài là quý tướng đấy! Nghe nói rất có hậu! Xét đến đời Bị, nửa đời bôn ba, cuối đời lấy vợ trẻ, chia thiên hạ, đúng tướng rồi! Mình trái tai cũng dài! :'>
Lỗ tai dài= lỗ tai phật:sông lâu nhưng 6x đã chết. Tai dài đến gối là tay lao động, không nên nghiệp vương, cái này đúng. Mắt liếc thấy tai, là con mắt khóc. Môi đỏ như son là miệng nói lời phủ dụ, ai cũng nghe.
Cả 3 tướng tá khác thường kết nghĩa với nhau là phải đạo rồi.Trương Phi không đặc biệt bằng 2 người kia nên làm em út cũng đúng thôi có gì mà lạ. Tào mắt hí chí lớn không thua Lưu dệt chiếu đâu bị mê hoặc được mà chỉ xem là đối thủ đáng nể thôi.Ý mà cũng mê hoặc được chút chút nên mới còn cái mạng sau này chống Tào. Mà hình tượng lão La mô tả là khá chuẩn rồi .Những tác phẩm sau này như Thủy Hử & Liêu Trai Chí Dị ,.. cũng hay dùng lại.
Sorry ! đính chính lại 1 chút Thủy Hử có trước TQDN & lão La cũng có nhúng tay chút chút trong này nên không kể:P:P:P
Khi viết tác phẩm này, lão La phải dựa theo quan điểm của người thời đó. Ở truyện Kiều của cụ Du cũng như thế mà thôi. Và các tác phẩm vào những thời trước cũng như vậy. Nếu đẹp thường là tay dài quá gối, tai kiểu tai Phật,... Xấu thì là ti hí mắt lươn, mũi vồ,... Bây h thì có rất nhiều "đẹp người tốt tướng" nhưng lại là bọn giết người, cướp của... Ta ko cần biết Lưu Bị là người như thế nào, dù cho y xấu tệ, ngu đần đi nữa(theo như nhận xét của mấy u bây h)... nhưng y vẫn hơn rất nhiều người, bằng chứng là y là người đã làm nên một cột mốc lịch sử của TQ. Và bây giờ vẫn được rất nhiều người nhắc đến y(chẳng khác j y trở thành bất tử). Thế thôi. "Trích đoạn(sưu tầm): Bây giờ có rất nhiều người rất thích "sự thay đổi". Nếu hướng đó đúng thì xem như là cuộc cách mạng; nếu sai, nó chỉ na ná như "cuộc nổi loạn, bốc đồng" mà thôi. Thông thường, cách mạng sẽ đến khi có sự đấu tranh, giải phóng... và thường nó có một khoảng thời gian dài, có giai đoạn nhất định. Trong khi đó "sự nổi loạn, bốc đồng" lại diễn ra trong thời gian ngắn, và nó thường mau tàn lụi. Sự thay đổi thường xuyên thường chỉ nhận được kết quả là thất bại, tàn lụi. Mau thèm chóng chán" "trăm năm cái kiếp con người sống sao không thẹn với đời là hay" Số này dường như chẳng được bao nhiêu, nhất là khi ngày nay xem dấu ` là kì điệu( tiền, tài, tồi, tù, tàn...). Trừ chữ tình.
Một cuộc cách mạng lớn thực chất là tổng hợp của hàng ngàn cuộc nổi loạn nhỏ. Ko có thay đổi thì lấy đâu ra cách mạng. Lý thuyết nếu ko đem áp dụng vào thực tiễn, chỉ để đọc suông thì lại thành thứ bỏ đi. Thực tiễn sẽ chứng minh cái j đúng, cái j sai tại thời điểm đó. Cứ ngồi một chỗ, sợ sai mà ko dám thay đổi thì bao h mới thành nguời.