Tên lãng khách : Lục Phi Thanh War :40 + 12 Int : 20 + 13 Charm : 60 + 25 Ngũ hành : Hỏa Điểm xuất phát : Ngân lượng : 500
Quest cho Lục Phi Thanh đây : Một hôm , Lục Phi Thanh đi mua thuốc . Ai ngờ khi mua về nhà , mở thuốc thì nhận ra lão bán hàng đã đưa nhầm thuốc cho mình và gói này lại là bạch phiến ( thuốc cấm >_______< ) , Lục Phi Thanh sẽ làm gì trong trường hợp này !?
Nêu bây giờ manh động quay lại trả gói hàng cho lão thì chẳng khác nào đả thảo kinh xà. Bây giờ tạm thời giấu gói hàng thật kỹ rồi âm thầm điều tra nếu thật sự lào ta có buôn bán hàng cấm thì tố cáo lão, nếu lão ta cấu kết với bọn quan tham thì Lục Phi Thanh này sẽ thay trời hành đạo làm cỏ cả lũ.
Đúng lúc đó , lão chủ quán phát hiện ra mình đã đưa nhầm gói thuốc cấm đó và sợ bị lộ bí mật nên bảo bọn đàn em tới nhà Lục Phi Thanh giết người diệt khẩu >_________< Bọn chúng gồm 10 thằng , mỗi thằng war 15 hệ Mộc . Lục Phi Thanh sẽ làm gì đây !?
vô nhắc nhở dra dài wa mốt lát , làm xong hết toàn bộ Q mới + point cho mem nhá , + giữa chừng khó quản lý lắm đó
Lục Phi Thanh sau khi tố cáo lão chủ quán và khăn gói quay về nhà. Bấy giờ trời đã tối, cảnh vật không còn nhìn rõ nữa ngôi nhà thân yêu dần hiện ra trước mắt bổng từ trên không trung những ánh đao lé lên, lạng lùng đầy sát khí bổ xuống đầu chàng lãng khách, chàng tung người né tránh trong 1 thóang hoan man suy nghĩ : " đâu chắc là người của lão chủ quán sai tới giết người diệt khẩu đây, không biết chúng có bao nhiêu tên ? " giao chiến hơn bảy, tám chiêu chàng đã nhận ra chúng gồm 10 tên nhưng võ công đều thấp kém. Lúc này tâm đã tỉnh, nhưng nghĩ tới hàng động khốn khiếp của lão chủ quán lửa giận của chàng bổng bốc lên....." Grrr hôm nay ta sẽ đại khai sát giới " sau hơn 20 chiêu nữa chàng đã hạ hết 9 tên kia, đánh tên thứ 10 bị thương. Ha ha lần này tang chứng vật chứng rành rành coi lão chủ quan ngươi chạy đâu cho thóat
Lục Phi Thanh đưa tên còn lại bị thương kia đến quan phủ . Trước mặt quan phủ , tên chủ quán hèn hạ kia bị gọi lên , đối chất với Lục Phi Thanh . Lục Phi Thanh kể rõ mọi chuyện cho quan phủ nghe . Ngay sau khi nghe xong , tên chủ quán trở mặt cười gằn , nói : - Ai dám chắc đó là gói thuốc của ta !? Ai làm chứng cho ngươi !? Biết đâu ngươi đi buôn nhưng muốn không để lộ nên mới dùng chiêu đổ tội cho người khác thì sao !? Với lại ai bảo bọn kia là người của ta , khéo là đồng bọn của ngươi , bị ngươi trở mặt nên làm thế không chừng ... Chà , một tình huống oái oăm , Lục Phi Thanh sẽ làm gì đây để lão khỏi cãi chày cãi cố nữa !?
Sau khi nghe những lời nói lật lọng của tên chủ quán hèn hạ. Lục Phi Thanh lúc này đã khí nộ xung thiên bình sinh chàng chúa ghét những tên vô lại như thế, chàng tự nghĩ : " Hùm nếu đây không phải là công đường thì ta đã giết hắn rồi.. ". Nhưng chàng cố dằn lòng và bắt đầu nói : _ Ngươi nói gói thuốc này không phải của ngươi vậy hãy nhìn đi bên ngoài bao thuốc còn đóng dấu của cửa hiệu của ngươi. _ Thứ 2 sau khi ta tố cáo ngươi thì bổng nhiên lại xuất hiện 10 tên sát thủ này. Rõ ràng ngươi có tật giật mình nên muốn giết người diệt khẩu. _ Thứ 3 ngươi nói bọn người này là người của ta, bị ta trở mặt nên mới giết chúng. Hừ lúc nãy ngươi nghe hắn khai rồi đó, ta đã giết chết 9 huynh đệ của hắn vậy thì dễ gì hắn tha cho ta. _ Và cuối cùng ta đã điều tra rất kỹ trước khi tố cáo ngươi ( xin các bạn đọc lại nhiệm vụ thứ nhất ^_^ ) đây là sổ sách chi thu trong 4 tháng qua của ngươi với việc buôn bán thuốc bình thường thì ngươi không thể có nguồn thu nhấp lớn như vậy được. Và chàng giao quyển sổ cho quan phủ...............................
Quan phủ mới lật cuốn sổ ra , chưa kịp đọc thì lão chủ quán đã nhanh tay rút con dao trong người ra , kề cổ một tên lính hộ vệ , đe dọa mọi người : - Nếu đứa nào tiến lại gần đây thì tao sẽ giết chết thằng này ... Vậy Lục Phi Thanh phải làm sao đây !? ....
Sau khi khống chế tên hộ vệ, trong vòng vây của quan bính tên chủ quán từ từ lùi ra ngòai. Lục Phi Thanh chạy nhanh qua vườn rồi phi thân qua bờ tường chờ hắn ở cổng lớn. Một lát sau, lão chủ quán mặt hướng về phía quan binh từ từ lùi tới cổng lớn. Chàng nắm chặt kiếm trong tay chờ hắn tời gần rồi chàng thét lên 1 tiếng S...Á...T...t.t.t.t..t......
Nhưng chàng đã quá dại khi hét to như vậy vì đã làm cho tên chủ quán phòng vệ , hắn đẩy tên hộ vệ về phía mặt chàng và suýt tí nữa kẻ bị đâm là tên hộ vệ chứ không phải là chủ quán ( giải quyết tình huống chưa tốt ở chỗ hét to , làm thế thêm phiền ) Đúng lúc đó , đồng bọn của lão chủ quán từ mọi ngả xông tới . Lục Phi Thanh bị bao vây tứ phía ( cũng may là có quan quân ở sau hỗ trợ ) . Nhưng hãy nhớ là tên hộ vệ còn trong tay của lão chủ quán ! Lục Phi Thanh giải quyết sao đây !?
Lúc này tình thế khá hỗn lọan, trong đầu Lục Phi Thanh chợt nghĩ ra 1 kế. Chàng nhìn người hộ vệ và nói : " Lão gian tặc này tội ác tài trời là kẻ vô cùng đáng chết, tôi không thể tha cho lão được, sự hy sinh của huynh hậu thế sẽ ghi nhớ mãi mãi ". Vửa dứt lời chàng tay trái vung kiếm, tay phải giấu sẳn ám khí lào vào người hộ vệ và lão chủ quán. Trong khỏang khắc chàng nhận thấy sự hỏan lọan trên mặt của lão chủ quán và người hộ vệ. Khỏan cách lúc này khá gần, chàng chớp ngay thời cơ phóng hai mũi ám khí về phía lão vút......vút..............
Bỗng hai mũi ám khí bị thanh gươm của kẻ nào đó chặn lại . Thì ra đó là gươm của Bạch Miêu - vị quan phủ mới nhậm chức . Vị nữ nhi này lạnh lùng nói : - Ngươi tránh ra , để ta giải quyết ! Vậy là Bạch Miêu dùng kiếm đâm thẳng vào mắt của lão chủ quán . Lão này bị đâm thì đau thấu trời nhưng theo phản xạ tự nhiên , cầm dao đâm vào người hộ vệ . Nhưng , như đã nói , một người mới bị mù tức khắc thì khó mà đâm trúng được thứ gì chính xác Vì vậy trong thoáng chốc , Bạch Miêu đã lôi được tên hộ vệ ra khỏi vòng tay của lão chủ quán , giơ chân đá vào hạ bộ lão khiến lão đứng im tại chỗ , coi bộ đau đớn lắm . Còn bọn lâu la kia , thật chẳng lo gì , vì đã có quan quân giải quyết gọn ! Giải quyết xong , Bạch Miêu nói thẳng : - Ngươi còn non dại lắm , nếu ngươi đánh đổi mạng của tên hộ vệ thì có phải ngươi cũng mắc phải tội giết người hay không !? Với lại , ngươi không nghĩ đến chuyện chúng ta phải ăn nói như thế nào với người thân của cậu ấy à !? Nhưng xét thấy cậu có khí phách , lại có tư chất nên ta muốn mời cậu làm hộ vệ trong phủ quan , ngươi có đồng ý không nào !? Lục Phi Thanh có đồng ý không !? Hay là tiếp tục hành tẩu giang hồ một mình !?
Sau khi nghe những lời cô gái đó nói xong, Lục Phi Thanh đâm chiêu suy nghĩ : " Lời của cô ta nói cũng có phần đúng. Nhưng ta đây là 1 nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà để một cô gái sỏ mũi à ? ". chàng liền nói với cô gái : Nếu cô nương trả lời được câu hỏi của tại hạ thì tại hạ xin cam bái hạ phong, và sẽ cố gắn hết sức để hòan thành công việc cô nương giao phó. Câu hỏi như sau trên đời này gì là béo nhất, gì là đáng yêu nhất . sau khi đọc câu hỏi xong Lục Phi Thanh hướng về cô gái và chờ đợi...............................
Bạch Miêu ngẫm nghĩ rùi trả lời : " Béo nhất có thể là giấc mơ , vì khi ta gặp giấc mơ đẹp thì ta mong được ngủ hoài sinh ra béo . Đáng yêu nhất là gò má người phụ nữ . Cũng có thể ta đoán nhầm . Nếu ngươi đổi ý định cứ đến phủ quan tìm ta . " Nói xong thì Bạch Miêu phi thân bỏ đi . ( cộng +8 int và + 3 war )
Lục Phi Thanh trong lòng vui vẻ liến đuổi theo cô gái. một lúc sau chàng đã đuổi kịp Bạch Miêu. chàng liền nói : _ Sao cô nương không nghe đáp án mà vội bỏ đi thế ? Bạch Miêu thấy Lục Phi Thanh đuổi theo thì mừng thầm trong bụng : " chắc ta đoán đúng rồi ". Nhưng nàng chưa kịp mở lời thì Lục Phi Thanh đã nói : _ Thật ra thì cô nương trả lời ...........trật lất. Bạch Miêu nhăn nhó vội hỏi : _ vậy đáp án là gì ? Lục Phi Thanh : _ Béo nhất là đất mẹ, đáng yêu nhất là giấc ngủ. có thể cô nương không đồng ý với kết quả này nhưng thôi mặt kệ. Trong đời tại hạ gặp được một cô gái như Bạch Miêu đại nhân thì qua là may mắn. Bạch Miêu : _ Vậy anh đã chấp nhận đề nghị của ta ? Lục Phi Thanh : _ Tại hạ không thích chốn quan trường đầy thị phi cho lắm. Nhưng nếu cô nương không chê tại hạ đầu óc ngu muội, tính tình nóng nải ( lửa mà +_+ ) thì tại hạ xin làm một chân hộ vệ cho cô nương. ( rồi Bạch Miêu hay Dragoness tiếp đi ).
- Được , ta sẽ nhận ngươi làm hộ vệ nếu vượt qua thử thách này : Ngươi hãy giám sát một người do ta chỉ định trong vòng 10 ngày . Nếu sau 10 ngày , người ấy vẫn sống và nằm trong tầm quan sát của ngươi thì ta sẽ chấp nhận ngươi làm hộ vệ , còn nếu không thì .... Bạch Miêu bỏ lửng nhưng Lục Phi Thanh cũng đủ để hiểu . Chàng ta chỉ thắc mắc : kẻ cần giám sát đó là ai !? Như để trả lời cho câu hỏi trong đầu của Lục Phi Thanh , Bạch Miêu tiếp lời : - Kẻ đó là Hắc Miêu , hiện giờ đang ở trên công đường phòng xử án . Ngay từ giờ phút này , ngươi hãy bám theo hắn ta ... Nghe thấy vậy , Lục Phi Thanh mau chóng dùng khinh công bay tới công đường để bước đầu làm nhiệm vụ khó khăn này .
Sau khi nhận nhiệm vụ Lục Phi Thanh nhanh chóng đi tìm đối tượng. Chỉ cần đi một vòng tửu quán là chàng có thể nắm được mọi thông tin về người có tên là Hắc Miêu ( cái này khỏi kể ra ^__^ ).Hắc Miêu có thể coi là quân sư quạt mo của Bạch Miêu, con người này thông minh lanh lợi và khá là ranh ma ( cái này các anh em đang làm nhiệu vụ có thể chứng thực +__+ ) nhưng võ công không cao ( khó là ở chỗ này đây ). Và thói quen của Hắc Miêu là ở trong công đường hoặc lê la ăn nhậu trong tửu quán với 1 số lãng khách ( ai vậy ta... ) người này chỉ đi ra ngoài với Bạch cô nương khi có công sự. Thế là kế hoạch được vạch ra như sau : _ Thứ nhất chàng mướn 1 căn phòng ở lầu hai của tửu quán. Vì tửu quán nằm ở trung tâm của thị trấn đứng ở lầu hai này rất dễ dàng quan sát nha phủ. _ Thứ hai chàng giả làm một người bán kẹo kéo :p để dễ dàng tiếp cận vòng ngoài của của nha phủ. _ Thứ ba đêm nào cũng len lên mái nhà của phủ nha để coi chừng Hắc Miêu. ( tạm thời cứ vậy đã ). sau 3 ngày Hắc Miêu hoặc là trong công đường hoặc là ra tửu quán đàm đạo với bằng hữu giang hồ tới đêm thì chui vào phòng đọc sách ( sách gì mà đọc mê thế ). Hy vọng những ngày sau cứ như thế là ổn.........
+ cho 3 int , kế hoạch tạm được Thế rồi vào một ngày , vụ xử án giữa Hắc Miêu và một kẻ lạ mặt bắt đầu . Vụ án này đã rùm beng mấy tháng trời và vì vụ này Hắc Miêu mới được tuyển vào làm ở phủ Chính vì vậy , Bạch Miêu bảo Phi Thanh phải cẩn trọng vì rất dễ sẽ có sát thủ trà trộn vào dân thường để giết Hắc Miêu ... Thật tệ cho Lục Phi Thanh vì anh ta cũng phải trà trộn vào dân thường để tìm cho ra kẻ lạ mặt đó . Nhưng nhìn quanh dân thường ai cũng giống ai nên anh ta gần như bí >_______< Vụ xử án sắp bắt đầu , Lục Phi Thanh lại càng hồi hộp . Nếu hết lần này thì ít có cơ hội nào khác nữa để được làm hộ vệ cho quan phủ .... Vậy anh ta phải làm sao đây để bảo vệ cho Hắc Miêu được an toàn ?
Lục Phi Thanh và Bạch Miêu liền bàn bạc kế sách bảo vệ cho Hắc Miêu. Lục Phi Thanh đề nghị với Bạch miêu cho một số bộ đầu có kinh nghiệm bắt tội phạm cùng trà trộn làm dân thường với chàng, cũng như tăng cường hộ vệ phủ nha và hạn chế việc Hắc Miêu ra tửu quán nhậu nhẹt :p . Và khi ra ngoài lúc nào cũng đem theo ít nhất là 1 hộ vệ. Các bộ đầu với cặp mắt nghiệp vụ và Lục Phi thanh trong vai người bán kẹo kéo ::(. Họ đã nhanh chúng tìm ra được một số kẻ kha nghi và đưa vào danh sách đen. Sau đó các bộ đầu chia nhau giám sát thật chặt hành vi của những kẻ tình nghi. Còn Lục Phi Thanh hễ thấy Hắc miêu bước ra khỏi phủ nha là bám theo như hình với bóng. Chỉ cần tên sát thủ manh động thì chẳng khác nào hắn tự chui đầu vào rọ #