Việc luyen viet chu dep là một trong các công cu li đích thực mà nói là cực kỳ khó khăn với những người phải có tính bền chí kiên nhẫn và phái có lòng cố gắng quyết tâm cao mới có khả năng luyen chu đẹp hoàn hảo được 1 cách tuyệt vời. vì công việc in ấn đã quen và thạo, phải cần khi anh Ẩm rút về Khu, tôi được điều về Ty thông báo Khánh hòa và thay vào vị trí của anh Ẩm, tiếp tục khiến cho chức năng lên khuôn và in tờ báo Thắng. trước lúc anh Ẩm chuyển đi có bàn giao lại công tác và nói với tôi: “Tuy chưa luyen viet chu dep tờ báo Thắng lần nào, mặt khác bởi vì chính mình chuyển công việc, cần giao lại cho Dưỡng làm tiếp phần việc của mình”. khi bấy tiếng tôi lo lắm, bằng đây là tờ báo lớn của thức giấc, là ngôn ngữ của Đảng, mà bản thân mình lại chưa làm cho khi nào, liệu chính mình có hoàn chỉnh được nhiệm vụ? khó khăn ban sơ tôi mắc phải, đấy là tôi chỉ quen luyen chu dep , mà chữ Thắng là tên của tờ báo phải nên viết lớn, tôi viết chưa quen. lúc đầu chưa viết được, tôi nên phải lấy viết đồ lại chữ Thắng ở các số báo in trước. đời nào lại đồ mãi, tôi quyết cần phải tập viết cho kỳ được, tập riết rồi tôi cũng viết được và trở nên thạo tự khi nào không biết. chức năng của tôi khi bấy giờ đồng hồ là lên khuôn báo và in ấn, các tin bài trọng yếu vì những anh: Nguyễn Minh Vỹ, Giang Nam chịu nghĩa vụ. Ở địa điểm có rắc rối gì hoặc viết bài gửi về, được anh Giang Nam biên tập lại và cho đăng trên báo. 1 thời gian sau, trên điều anh Bùi Hồng Phúc về khiến việc cùng tôi, anh Phúc có khiếu luyen viet chu dep, bởi thế từ lúc có anh Phúc, những tít lớn trên báo đều bởi anh Phúc cáng đáng, còn viết chữ nhỏ là phần của tôi. hai anh em nó tôi cùng viết, rồi trình bày những trang, rồi sau đó đem in. Số hàm lượng báo Thắng in lúc đó khoảng 300 số/kỳ, rất nhiều khi không có giấy, không có mực in, chúng tôi cần phải nhờ trụ sở chọn mua giấy, mực in ở phía bên ngoài chuyển vào bởi vì nhiều đường khác nhau. Có các lúc địch kiểm tra gắt quá, nó tôi phải nên nhờ địa điểm ở tỉnh Phú lặng chuyển vì đường thủy để tránh tai mắt của địch. thời kỳ đấy, để in được tờ báo thật khôn cùng nặng nhọc. phương tiện ấn loát thiếu đủ mọi thứ, nhất là mực charbonel, loại mực đặc biệt để luyen viet chu dep trên bản đá thời trang, được cơ sở bí hiểm mua sắm và chuyển lên núi, nó tôi quý như vàng. hay các khi báo ra số đặc biệt kỷ niệm những ngày lễ lớn, số xuân chả hạn, báo phải nên in hai, 3 màu. nó tôi phải cần viết thành rất nhiều bản, để khi in ra từng nét chữ, bức tranh chồng khít lên nhau, không xô lệch, mắt thường khó khăn phát hiện ra. khi bấy giờ đồng hồ chỉ phải nên 1 sơ sểnh nhỏ, không cẩn thận, bức tranh bị nhòe, nét chữ không hiện lên trên da mặt đá trang sức như mong muốn là nó tôi nên phải làm cho lại từ đầu. ngoại giả tuy nhiên nó tôi đều vô cùng vui, vì đều có chung một ý muốn là làm sao cho tờ báo lúc in xong nên thật đẹp rạng ngời, không để xảy ra thiếu sót. tới bây giờ, lúc nhắc lại các điều này, tôi không sao quên tổ in 6 người của chúng tôi là anh Bùi Hồng Phúc, anh Nguyễn Văn Tý, anh Trương Đình Quý, anh Bùi Quận, anh Nguyễn Văn Vinh, đã cùng chia ngọt xẻ bùi biến chuyển khó, một thời cùng nhau khiến cho báo Thắng, từ chiến khu Hòn Hèo tới chiến khu đá quý hiếm Bàn. Nhân đây, tôi cũng xin được nhắc một kỷ niệm mà có nhẽ không lúc nào tôi quên được, đấy là lúc còn ở nhà khi đó tôi 14 tuổi, 1 hôm anh trai tôi bí hiểm mang tờ báo Thắng về nhà và tôi được xem. khi xem thêm tờ báo, tôi cực thích và tự hỏi không biết luyen viet chu dep làm thế nào lại viết và in được, sao mà tài quá vậy? đến lúc tham dự cách mạng thì tôi lại được giao chức năng viết và in cốt yếu tờ báo Thắng mà chính mình vốn cực kỳ thích. 1 sự trùng hợp đến kỳ lạ và kỷ niệm này tôi nhớ mãi.