Đặt vội cái ba lô xuống trước căn hộ.Chiến lắc đầu ngao ngán.Là lần thứ 3 trong năm nay rồi, hắn lại chuyển nhà. Kinh tế khó khăn, nhà nhà kinh doanh lụi bại, ngay đến cả quán cafe nhỏ của hắn cũng không ngoại lệ. Không khách hàng, không thu nhập..nhân viên không được trả lương ..đóng cửa thì cũng chỉ là sớm muộn . Căn nhà 3 tầng trong ngõ, tổ ấm của hắn cũng phải bán đi để trang trải nợ nần, cuộc sống của hắn thực sự quá sa sút. Không việc làm, không kinh doanh được..làm vợ chồng hắn nảy sinh nhiều mâu thuẫn..cũng chỉ mấy tháng trước đây thôi, hai vk ck hắn cãi nhau to, vk đùng đùng bỏ về ngoại..hắn chán!! Thực sự chán. Đến gần đây, nhờ mối quan hệ, bà dì mới móc ngoặc giới thiệu cho hắn vào một công ty xây dựng nhỏ, nghe đâu là đối tác làm ăn với chồng bả. Nhưng chỗ làm lại cách chỗ ở hiện tại của hắn đến cả chục cây số, cũng là bất đắc dĩ, hắn lại phải chuyển nhà. Lang thang khu này đến cả tuần giời..được sự mách nước của bà bán nước chè đầu ngõ, hắn đã thuê được một căn hộ trong khu chung cư cũ. Một căn hộ, chứ không phải là một phòng trọ, lại rẻ như vậy..làm hắn nghi ngờ, nhưng khi nghe bà hàng nước phân trần, hắn mới vỡ lẽ: “ Nhà đấy có ma đấy chú ạ, nên không ai dám thuê”. “Có ma...Hahah..từ cái ngày lăn lội bờ ruộng bờ ao..đến lúc lẽo đẽo lên thành phố, chuyện j hắn cũng đã từng trải, nhưng cũng chỉ độc có chuyện ma quỷ này là hắn chả tin...Thần hồn nát thần tính mà thôi..Và giờ...hắn đã đứng trước cửa căn hộ đó. Phải mất 4 , 5 lần trèo lên trèo xuống hắn mới dọn được đồ lên, may mà có ông xe lam tốt tính phụ giúp.Một thằng đàn ông ở một mình, hắn cũng chả có đồ đạc j nhiều, nhưng có những thứ hắn không thể bỏ..Cái bàn học gỗ theo hắn từ thời sinh viên, cái hòm tôn cũ với cả một kho sách ...mà theo hắn nói là ngang với 1 kho tàng ..đó là vật cứu cánh của hắn. Bê đi bê lại, hắn cũng làm hàng xóm chú ý...Hắn rối rít chào hỏi mọi người, nhưng đáp lại chỉ là những cái gật đầu và những ánh mắt dò xét. Nhất là những người ở cùng tầng, khi họ thấy hắn bước vào căn phòng 606 trong cùng này, thái độ của họ có chút lo lắng pha lẫn sợ hãi. Chiến cứ mặc kệ, hắn đã dám trọ hắn dám liều..đối với một thằng như hắn, bây h chả có nỗi sợ nào bằng việc thiếu tiền. Lúc đầu tiên mở cửa phòng..hắn cũng đã xem xét rất kỹ..không bẩn thỉu..không bụi bặm cũ kỹ..như tưởng tượng trc đây...căn phòng này khá rộng và tiện nghi. Một căn hộ chung cư loại nhỏ..1 phòng khách , một phòng ngủ, nhà vệ sinh khá mái, có ban công...còn hơn cả những gì hắn mong đợi. Không nhiều đồ đạc, chỉ một loáng hắn đã quét tước lau dọn sạch sẽ..cảm giác tự m thiết kế, lắp đặt đồ đạc thật thú vị...Khi đang lọ mọ lau chùi trong phòng tắm, một vệt ố màu đỏ nhạt ngay dưới cái vòi nước làm hắn chú ý....lấy tay gạt gạt thử..không thấy hiệu quả..vơ lấy cái khăn chùi thật mạnh, cũng không thấy mờ đi được bao nhiêu..hắn thấy lạ. Đang loay hoay định tìm cái bàn chải thì bỗng nhiên..hắn nghe thấy một tiếng gì đó.. “ Bịch...Biich...Biiiiịicchh..” Những tiếng bịch bịch nhỏ vang lên trong đầu hắn, hắn khẽ cau mày,chăm chú lắng nghe...Hình như là tiếng j đó đập lên sàn...Càng lúc tiếng động đó càng to dần..Chính xác hơn là trước cửa phòng hắn rồi. “Bịch.. Bịch” Lần này thì hắn dễ dàng nhận ra là tiếng trái banh da đập nẩy xuống sàn. Hắn không khỏi nhíu mày..cũng đã là 2h chiều, “bọn trẻ con cũng phải đi học hết rồi mới phải chứ?”, hàng xóm vẫn còn trẻ nhỏ ư!...Gạt hết mọi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa. Ngay khi cách cánh cửa còn nửa bước, một ý nghĩ thoáng qua...làm hắn khẽ mỉm cười : “Vẫn tò mò như xưa..” “ Ca..ạch” Tiếng chốt cửa vừa vặn, kéo theo những tiếng kẽo kẹt nặng nề của cái cánh cửa gỗ lâu ngày chưa ăn tuyn..phá tan sự yên tĩnh đến biến thái của tòa nhà giữa buổi chiều sớm..Khẽ lách đầu nhìn về phía cầu thang, rồi quay đầu lại phía góc tường ngay sát phòng m..Thật quái lạ..không thấy một ai!!!..Hắn bước hẳn ra ngoài, nhìn chằm chằm về phía cầu thang..mồm như đang lẩm bẩm cái gì đó. Cả 5 căn phòng còn lại đóng cửa im lìm..tĩnh mịch!! ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có..nói j đến tiếng chân người chạy trốn. Khẽ thở dài,hắc lắc đầu..định quay vào..Nhưng ngay lúc này..chân hắn vô tình va phải một thứ.. Một quả banh ..một trái banh da căng cứng bị chân hắn đá phải về phía tường đang khẽ lăn lăn....Chiến cúi vội xuống, nhặt trái bóng lên quan sát..”Đúng là lúc nãy m nghe thấy tiếng banh đập sàn mà..người đâu rồi??” Đang nghĩ ngợi, theo phản xạ hẵn bỗng ngẩng đâu lên. Hắn giật mình.. Một ..một đứa bé..một đứa bé gái. nhỏ lắm..chỉ khoảng 7, 8 tuổi thôi đang đứng ở phía đầu bên kia cầu thang bộ..nhìn chằm chằm về phí hắn. Khôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt đen to tròn đến đáng sợ, mái tóc xõa khẽ vắt hờ qua vai..một bộ váy nhỏ trắng tinh với đôi xăng đan đỏ..nhìn nhu búp bê - “Của..Cuủaaa em phải không?”. Hắn khẽ đưa hờ trái bóng về phía trước. Nhưng con bé vẫn đứng yên đó..chỉ chăm chú nhìn hắn..rồi đột nhiên, nó khe khẽ mỉm cười .....Quay người lại chạy xuống cầu thang. Hắn như chết ngất bỗng nhiên, nhớ ra cái j đó vội vàng la lên... -“ Nay`yyyy.....” Hắn gọi với theo..nhưng không có tiếng đáp lại. Cô bé ngại người lạ ư..Hắn khẽ mỉm cười. Thôi kệ, để tạm quả bóng đây lúc khác nó lên lấy vậy. Đặt quả bóng ngay sát tường trong , hắn vội quay vào phòng hoàn thành nốt công việc kiến thiết dở dang của mình. Xế chiều, khi tắm xong cũng là lúc cái bụng hắn biểu tình dữ dội..hắn khóa cửa phi vội xuống sân, vừa đi vừa lầm bẩm xem tối nay ăn gì. Sau khi đánh chén no nê suất cơm bụi to tướng, hắn vác bụng sang cửa hàng tạp hóa lớn đối diện...shopping những đồ trong nhà còn thiếu...Vừa nhận hóa đơn, thanh toán xong thì điện thoại đổ chuông. Nhưng khi nhìn vào màn hình, hắn khẽ thở dài...Điện thoại của bố mẹ hắn. Chắc chăn là được bà dì thông báo, hắn thầm trách bả, hắn muốn công việc ổn định đã rồi mới nói với gia đình, bố mẹ hắn cũng đã già cả rồi, đợt này ông bà cũng vì chuyện của hắn mà suy nghĩ nhiều.hắn không muốn hai cụ phải lo thêm nữa, hắn tự trách m vô dụng. Bắt máy..hắn vừa nghe vừa đi về phía “nhà” của mình. Về đến cửa cũng là lúc hắn chào bố mẹ, tần ngần một lúc, hắn lục lọi tìm chìa khóa, mắt khẽ đưa qua phía quả bóng ngay sát tường..hắn khẽ thở dài...Mỗi lần nói chuyện với ba mẹ, hắn đều thế..buồn tủi và không thỏa mái..Hắn đang trong một tâm trạng khó diễn tả. Nằm vật ra giường..hắn bắt đầu suy nghĩ..Phải đến một lúc lâu sau..hắn ngồi bật dậy, bước vào nhà tắm..Chỉ đến khi vòi nước lạnh xả thẳng vào đầu..hắn mới cảm thấy m thêm chút tỉnh táo...mà suy nghĩ, hắn nghĩ về quá khứ, những điều đã xảy ra...rồi về hiện tại, về con đường sau này...về công việc...Hắn cứ vậy mà nghĩ, đứng dưới vòi nước mặc cho nước lạnh chảy ướt đẫm quần áo, mặc cho nước chảy vào mắt cay xè..Hắn nắm tay thật chặt...giơ lên..hắn thấy m quyết tâm hơn lúc nào hết..hắn là kẻ không chịu thất bại...Phải cố gắng..phải lấy lại mọi thứ..phải phấn đấu vì gia đình, vì vợ con và vì chính bản thân m. Khẽ lau người, thay quần áo rồi trèo lên giường..Hắn khẽ thiếp đi lúc nào không biết..hắn ngủ vì cả ngày quá mệt..nhưng cũng ngủ để có thể thỏa mái nhất mà quyết tâm cho ngày mai... Ngày hôm sau, cũng chính là này trọng đại với hắn, ngày hắn làm lại m...ngày đầu tiên đi làm. Hắn dậy từ rất sớm, làm vài động tác thể dục để sốc lại tinh thần, dường như ông trời cũng không tuyệt đường sống của một kẻ cố cùng..thời tiết đẹp báo hiệu cho một ngày làm việc thứ 6 hiệu quả. Quả thật hắn đã thành công, công việc không tệ..nhân viên công ty khá nhiệt tình đấy là theo ý nghĩa của hắn, phong cách làm ăn chuyên nghiệp..đường như mới bắt đầu mà hắn có thể nắm bắt và cảm nhận m có thể vận hành trơn tru với bộ máy này. 5 rưỡi chiều, hắn ra về với tâm trạng nâng nâng. Vừa chảo bảo vệ, dắt xe vào sân, hắn bắt gặp một người phụ nữ trung niên beo béo mặc áo hoa xanh, với khuôn mặt phúc hậu đang đi ngược chiều..ĐÚng rồi!! Lúc dọn phòng...Hắn nhận ra bà ta...Người phụ nữ cùng tầng với hắn..phòng 602. Hắn khẽ cúi người, cất tiếng chào: -“ Chào cô, cháu là Chiến, là người mới chuyển đến ạ..cháu ở phòng 606” Người phụ nữ đứng khựng lại...bà ta nhìn Chiến rất chăm chú, rồi đột nhiên trả lời với giọng có j đó khá lo lắng: - “Uk..Chào cậu..mà cậu mới chuyển đến p 606 hôm qua đó hả” - “Dạ vâng!” - “Hôm...Hôm qua...cậu có ngủ được không?” Câu hỏi này làm Chiến khá bất ngờ,nhưng hắn cũng nhẹ nhàng đáp lễ: - “Dạ, hôm qua cháu mệt quá, nên lăn ra ngủ say như chết ạ” - “ Cậu..Cậu không thấy j ư?” Lần này khiến chiến càng ngạc nhiên hơn, hắn khẽ cau mày đáp: - “ Thực sự là cháu ngủ say chả biết j luôn, Có chuyện j vậy ạ!” - “À..à..cũng không có j, tôi là Liên..cậu cứ gọi tôi là dì Liên, tôi ở phòng 602..h tôi mắc chút chuyện, lúc khác gặp cậu sau nha!” Hắn dạ dạ vâng vâng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ rời đi..trong lòng đấy nghi hoặc. Nhưng kệ, hắn vẫn cứ chạy lên lầu..để chuẩn bị..Hôm nay hắn còn một bữa nhậu khao nhà, khao công việc mới...với mấy thằng anh em nối quần nối thắt lưng của hắn. Vội vàng tắm rửa thay quần áo, hắn dắt xe phi ra hòa vào dòng người tấp nập ven đường.... 11h đêm, hắn mới mò được về đến nhà...Hết h nhậu, 3 thằng bạn trí thân, thì 2 thằng phải đá chính trận ác xê nôn...với li vơ phun giao hữu với nhau ngay trên taxi về nhà. Hắn nở nụ cười đắc ý, đã lâu rồi hắn không vui được như vậy..Sau khi chào bác bảo vệ, hắn lọ mọ cất xe đi lên lầu. Lúc này cũng đã khá muộn, hành lang các tầng hầu như đã tắt đèn..không ánh sáng..không gian tối đen như mực..chỉ còn le lói ánh sáng hắt ra từ một nhà nào đó đang thức xem ti vi muộn. Hắn bật điện thoại, soi đèn pin...nhẹ nhàng bước từng bước một tiến về phòng m. Đang định rút chìa khóa..ra mở cửa...chân hắn loạng choạng quờ phải cái j đó..làm hắn giật m..co vội chân lên theo phản xạ. Đên lúc soi đèn pin qua..hắn chợt thở phào..Là trái banh da. Lúc này hắn mới nhớ tới quả banh vẫn nằm im chỗ này từ hôm qua tới h,” không ai đến lấy?? lạ thật”..hắn lầm bẩm. Chả thèm nghĩ ngợi nhiều..hắn mở cửa ôm luôn trái bóng theo vào..như sợ ngày mai thức dậy..lại sút nhầm hú hồn như tối nay :). Đang định giơ tay ra sau kéo cửa vào..hắn bỗng đứng khựng lại... “cộp” Hắn nghe thấy một tiếng động..một tiếng động rất nhẹ..giống như tiếng bước chân vậy..rất nhỏ nhưng giữa đêm..đang cái lúc mà yên tĩnh nhất, lại càng khuếch tán, càng rõ mồn một trong tai hắn......Nhưng lại chỉ có một tiếng bước chân...làm hắn cảm thấy như nó...nó dừng ngay sau lưng mình vậy.Hắn cảm giác như có một đôi mắt.lạnh lẽo đang nhìn chằm chăm..sau lưng, như một con vật nhìn mồi săn của m.. Hắn lạnh người..cảm giác như một cơn gió lạnh của âm hồn gào rú thổi qua sau lưng .. tê tê..gai gai, rờn rợn..nhưỡn nhượt..làm hắn nổi lên gai ốc ..Phắt rùng mình..tim đập thình thịch. Hắn từ từ nắm chặt tay..thu hết can đảm quay đầu lại từng tý một...nhìn về phía sau..”Không..Không có j”...Hắn cứ đứng đó thở hồng hộc rồi lại đảo mắt một lượt quanh hành lang. Ngoài bóng tối âm u , những cánh cửa gỗ mờ mịt đen xì...không còn j khác cả..Hắn chợt cười tự giễu m...Đúng là thần hồn nát thần tính.. Hắn vật vờ đóng cửa lại, đặt quả bóng lên trên hòm sắt cũ..uống nước rồi phi vội lên giường..”Rượu vào sẽ ngủ ngon”..hắn lẩm bẩm rồi từ từ thiếp đi.. Khống biết là qua bao lâu, tự dưng não bộ của hắn cảm nhận được cái gì đó mờ mịt , từ trong sâu thẳm và dần hồi tỉnh lại... “B..ị..c...h”. Một tiếng động nhỏ...làm hắn mơ hồ chú ý...lại một tiếng nữa, lại nữa...những tiếng động đều đều không dứt càng ngày càng rõ rệt..H hắn có thể nghe thấy rõ ràng..Nhưng hắn không vội mở mắt..Hắn nghĩ ngay đến đống rượu mà tối qua m đã nốc: “ Không phải vớ phải rượu dởm mà đau đầu đó chứ, chết tiệt thật...” hắn đưa hai tay lên ấn mạnh vào thái dương..làm não hắn tê tê dần đi...Nhưng, hắn lại cảm thấy j đó không ổn chút nào..hắn chăm chú lắng nghe..Nó...rõ ràng..Cái tiếng bịch bịch ấy thật lắm...Một ý nghĩ chợt lóe lên trên đầu hắn..” T..i.ế..n..g.. Tiếng trái banh da” hắn khẽ rùng mình...Lúc này không biết tại sao..hắn chợt liên tưởng đến một thứ...Hình ảnh cố bé tóc xõa ngang vai, với váy trắng tinh hài đỏ...có đôi mắt đen quỷ dị kia đnag nhìn chằm chằm..hiện ra hoàn toàn chiếm cứ không gian suy nghĩ của hắn..Mờ mịt..không rõ ràng.chút nào..Bất chợt nó...khẽ cười..Con bé nó CƯỜI...khẽ nhếch mép...HAHAHAHAHAHA...tiếng cười đáng sợ cùng khuôn mặt đang ngày càng hiện rõ, to dần ra!! trong suy nghĩ làm Chiến cảm thấy nghẹt thở...không ngừng lắc đầu..Nụ cười ma quái đeo đuổi bám diết lấy làm hắn hoảng sợ..Hắn run người..ú ớ...vung mạnh tay...như muốn xóa tan cái ảo ảnh.. “RẦ Ầ MM” Tiếng Rầm thật mạnh kéo hắn tỉnh lại..NGồi bật dậy, mở trừng trừng hai mắt...quay phắt về phía tiếng động. như một phản xạ...Lúc này đầu nó căng ra như chỉ chờ nổ tung...Mồm nó lắp bắp..không nói thành lời... Hai..Hai cánh cửa...”B..ị.c..h.......B.ị..ch” đang Mở toang...bị gió thổi đập mạnh vào tường kêu “ Bịch...Bịch..” không dứt... Chiến sững người...ngồi im...mắt nhìn trừng trừng không chớp vào hai cánh cửa (mà theo hắn nhớ là đã đóng thật chặt )cùng với bóng đêm u ám đen kịt ngoài kia..đầu óc hắn h như vô tri, không có một khái niệm suy nghĩ nào..Mất hồn. Phải đến một lúc sau hắn mới tỉnh lại, khẽ đưa tay lên trán, vuốt mồ hôi..Ngay lúc này hắn khựng lại...rụt tay về đưa ngay ra trước mặt..Tay hắn đẫm nước..Hắn ngước mắt lên trên...có thể thấy rõ ràng những giọt mồ hôi đang rơi dài trên trán..Hắn cũng cảm nhận dc, chiếc áo cộc sau lưng đang dính chặt sau lưng..Hắn thần người ra...Là ác Mộng..đúng là ác mộng...Nhưng sao thật như thế...Hắn đã sợ hãi, thực sự cảm thấy sợ hãi tột độ...cứ vậy mà chìm trong nỗi sợ đó.. Lúc này hắn cảm thấy cổ họng m như khô khốc..khát nước...Hắn vội hất chăn đi đến cạnh bàn, không chờ rót nước, hắn cầm cả cái ca tu ừng ực..Hắn quay mặt nhìn về phía cửa sổ..Thu lấy hết can đảm..hắn tiến từng bước một..Trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những giả thết đáng sợ nhất..Hắn run run, nhẹ nhàng thò đầu..ra ngó nhanh về hai bên, rồi đóng mạnh cửa lại. Hắn cười khẩy, tự mỉa mai m...không ngờ chỉ là việc đóng cửa sổ giữa đêm đã làm hắn chật vật ntn..Bất chợt hắn nhìn xuống quần áo..Cần phải thay ngay một bộ quần áo khô, nếu không muốn chết vì cảm lạnh...khi uống nhiều rượu ntn..vừa lẩm bẩm hắn vơ đại 1 bộ quần áo đi về phía nhà tắm ... Bật đèn lên, tiến về phía chiếc gương..hắn như chết ngất....khi nhìn thấy... ...................thấy..bộ dạng của mình :) xơ xác, mệt mỏi...những nét sợ hãi như vẫn còn in dày đặc trên mặt. Hắn không ngừng than thở, lấy cái khăn tắm ra lau khô người...Trong đầu..hắn đang tưởng tượng lại những j đang diễn ra...từng chút..từng chút một...Nó thật đến không ngờ..cái tượng đài “ thần hồn nát thần tính” trong hắn đã đứt gãy...không phải chỉ là yếu bóng vía thôi sao...chỉ là do sợ sệt, sợ hãi mà tưởng tượng ra thôi sao..H thì hắn mới thấm thía...Hắn lại tiếp tục công việc của m..cố gắng suy luận ra những tình huống mới..trong phòng tắm ...ra ngoài cửa thì làm sao...ngủ tiếp thì gặp cái j nữa..mấy ngày nữa...liệu có chuyện j không...Hắn cứ đứng lặng mà suy diễn...Người nổi đầy gai ốc...tay chân run run..mắt vô thần, nặng trịch...đến lúc hắn rùng mình thật sự hắn mới tỉnh lại. không dám suy nghĩ tiếp nữa....Thậm chí hắn xóa ngay những ý nghĩ trc đó khỏi bộ nhớ...Hắn lấy khăn mặt...dấp nước rồi ngẩng đầu đắp vội lên mặt.. Tỉnh táo và sảng khoái..mắt hắn đang mềm ra không còn cảm giác nặng trịch, mũi thì đang hít hà những hơi nước li ti từ chiếc khăn ướt.. Nhưng ngay chính cái lúc thỏa mái này đây, hắn có một cảm giác đáng sợ..Có một thứ j đó đang chảy qua..cuốn vào chân.....làm hắn kinh hãi...không phải là nước..nó đặc hơn..sền sền..hắn khẽ co quặp các ngón chân lên..chất lỏng đó nhanh chóng luồn qua các kẽ chân..người hắn run lên...Không để mình tưởng tượng thêm..hắn khẽ liếc mắt xuống dưới...đôi mắt mờ mờ vì hơi nước liếc nhanh rồi khép chặt lại..chỉ một thời thời...hắn co rụt người lại..hai bàn tay bấm chặt vào nhau...tứ chi run rẩy không còn 1 chút sức lực. Hắn thấy “ Máá..áuuuu”...máu tuông ra từ ngay chính cái vết ố dưới vòi nước...chảy thành dòng nhỏ...ngập chân hắn rồi chảy xuống...xoáy xoáy rồi chui tọt xuống lỗ thoát...Từ từ cúi đầu, khẽ mở hờ đôi mắt..thật chậm...Lúc này hắn có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, từng nhịp...rõ ràng..Không một vết máu..chỉ còn nền gạch loang loáng nước..với cái vết ố đỏ mờ nhạt dưới vòi nước..Hắn cố dụi dụi mắt nhìn thật kỹ như đang tìm cố tình tìm kiếm cái vết máu mà chỉ vài giây trước đây dọa hắn đến chết ngất. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào vết ố rồi chuyển mắt sang cái lỗ thoát nước...Đau đầu và hoảng sợ..Hai cánh tay vô tri tựa sát vào cạnh sườn từ bao h..hắn co vai...hai nắm tay run rẩy nhưng không tài nào nắm chặt được..Cứ như vậy mà trèo vội lên giường...chùm kín đầu. Không còn cứng rắn, không ương bướng...h nếu ai nhìn được cảnh này..đều có thể thấy hắn y như những đứa con nít vắt mũi chưa sạch đang run như cầy sấy..mỗi khi có người dọa ma. Không phải chỉ là dọa, mà chính bản thân hắn thấy, hắn cảm nhận được mọi thứ...Mọi ý niệm cứu vớt bất lực..hắn trở về với chính bản năng thuần túy nhất..co mình...sợ hãi..sợ hãi đến tột độ. Hắn nằm trong chăn...không dám nhắm mắt..như muốn nhìn xuyên qua lớp vải để theo dõi được bên ngoài..hắn thấy m thật nhỏ bé trong chính cái chăn này. Hắn đang tưởng tượng...Hắn tưởng tượng.. ra con bé có mái tóc ngang vai mặc váy trắng đó...đang đứng bên cạnh hắn..chỉ ở ngay phía sau lưng bên kia giường hướng cửa sổ thôi..Quả banh da nẩy đi nẩy lại trong tay con bé...đập bịch bịch dưới sàn..Đôi mắt đen tròn kinh khủng đó đang mở trừng trừng..nhìn chằm chằm vào thân hình co ro của hắn..Máu từ hai khóe mắt chảy thành vệt dài..nhòe ra nhỏ từng giọt xuống dưới đệm ...Nhưng vệt máu từ đỉnh đầu, hai bên mép...rồi từ thất khiếu chảy đẫm trên khuôn mặt bầu bĩnh vô hồn đó. Hắn cảm giác như con bé đang áp sát sau gáy..thở những hơi thở lạnh lẽo từ cõi chết...hắn chết cóng...nhưng mồ hôi chảy đầm đìa...Hắn ú ớ...quờ tay hất lưng tung...Cứ như vậy..lại hất...lại thấy làm hẵn giãy dụa đến mệt lử, mơ mơ màng màng rùi từ từ ngủ thiếp đi.. Sáng hôm sau..khi những tia nắng đầu ngày chiếu rọi, hắn mới giật mình mở mắt, ngồi bật dậy..Khẽ đảo mắt xung quanh hắn mới an tâm thở nhẹ..Hắn gặp MAaaa...Hắn chắc chắn như vậy..hắn nhớ về những câu chuyện ma mà người ta hay kể, nhớ chuyện những oan hồn hiện thế vì chết oan ức...rồi đột nhiên, hắn nhớ tới lời bà bán nước chè khi bữa hắn qua thuê nhà “Nhà đấy có ma đấy chú ạ, nên không ai dám thuê” Từng từ từng chữ một vang lên rõ ràng..h thì không cần nói hắn cũng đã hiểu. Hắn nhớ tới cuộc nói chuyện kỳ lạ với dì Liên béo phòng 602..hắn có thể đoán được cô bé kia dường như chết rất oan ức..như muốn dọa, muốn xua đuổi hắn..Hắn còn công việc, còn nhiều chuyện phải làm...phải ở lại đây...Nghĩ vậy hắn vội đứng dậy thu xếp mọi thứ, mặc quần áo rồi sang gặp dì Liên đề nói chuyện. Nhưng khi vừa ra gần đến cửa...Hình ảnh quả banh da nằm im lìm trên rương cũ..làm hắn giật m...hai môi run rẩy, răng va vào nhau cầm cập..Hắn vội lách người như muốn trốn tránh quả banh đó..Vội khép cửa hắn đi trên hành lang tiến về phòng 602.. Đón hắn, người đàn bà trung nhiên đó cũng chỉ khẽ thoáng ngạc nhiên, với cái bộ dạng mất ngủ, ấp a ấp úng như thế kia..không cần phải nói năng nhiều...dì cũng đã hiểu được mọi chuyện. Không cần để hắn mở lời..Dì hỏi: -“Hôm qua..Cậu gặp “nó” rồi phải không?” -“ Dạ ạ..ạ!!” Dì thoáng gật đầu rồi nhìn hắn một lúc lâu...sau đó mới mở lời..Kể cho hắn nghe một câu chuyện. Chuyện về một cô bé đáng yêu tầm 7, 8 tuổi, tên là Mai Chi..sống ở phòng 601 đối diện..con của một đôi vợ chồng trẻ, anh chồng là thủy thủ viễn dương quanh năm suốt tháng trên biển, không mấy khi có mặt ở nhà..Dì kể về cái hôm định mệnh, cái hôm mẹ của Mai Chi phải làm việc về muộn hơn mọi ngày...con bé đi học về, không có chìa khóa..lủi thủi đứng trước cửa phòng đợi mẹ. Rồi người đàn ông trung niên tốt bụng phòng 606 xuất hiện, đưa cho một quả bóng rồi bảo nó sang phòng chơi, có rất nhiều kẹo và đồ chơi.khác đang chờ nó. Khi vào phòng, hắn ta chốt cửa..kéo vật con bé vào phòng tắm...đè nó xuống mà hãm hiếp mặc cho con bé kêu khóc vì đau đớn và sợ hãi.. Thấy lão có chút sơ hở, con bé vùng dậy nhưng bị lão kéo giật lại, hất mạnh, khiến nó đập đầu vào tường gạch mà chết. Hắn sợ hãi vụt dậy, khóa cửa chạy đi..Nhưng rồi người ta cũng truy lùng và bắt lão phải chịu án tù chung thân. Đau lòng lắm cháu ạ, khi người ta phá khóa. vào phòng...con bé nằm đó sõng xoài..hai tay hai chân, cái váy trắng rách nát..với đôi mắt to tròn như đag trừng trừng nhìn mọi ng..Vuốt mắt mãi con bé cũng không chịu nhắm..phải đến khi mẹ nó về, nó mới chịu đi đấy cháu ạ!!...Nghe cong câu chuyện, Chiến tái mặt đi, hắn không ngờ cô bé trc khi chết phải chịu oan ức như vậy..Hắn cũng tức giận và phẫn nộ cực điểm với cái hành vi cầm thú của người đàn ông Phòng 606 đó. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Hắn đã nói chuyện và nhờ dì Liên xin một cái ảnh của con bé..Ngay chiều ngày hôm đấy, hắn mời vài nhà sư đến phòng làm lễ cho cầu siêu cho Mai Chi. Đang trong lúc làm lễ...đột nhiên hắn nhớ tới cái j đó...Hắn vội vàng chạy tới bên cái hòm sắt cũ kỹ, bê quả bóng đặt lên phía bàn thờ làm lễ...Các nhà sư, trừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn...họ không hiểu hắn làm động tác j, như đang bê một vậy j đó đặt lên ban thờ..Họ phân vân không biết có phải hắn đã bị ma dọa, ma nhập đến ngây ngốc rồi không...Có cần phải làm lễ trừ tà trên người hắn không nữa... CŨng từ hôm đó, mọi chuyện đối với hắn cũng đã suôn sẻ hơn nhiều, hắn cũng dần dần tin vào chuyện mê tín, từ đó hắn cũng không còn gặp Lại Mai Chi..con ma nhỏ, với quả banh da..bình bịch đập đi đập lại nữa...Ở thêm 3 năm, khi hắn được thăng chức lên công ty tổng, hắn lại phải chuyển nhà...Thi thoảng đi qua con đường này...hắn lại đỗ xe đứng lại nhìn vào tòa chung cư cũ với những hổi ức đáng sợ..Hôm nay cũng vậy,trên đường nhậu về, hắn đỗ lại, nhìn một lúc lâu, làm tên bảo vệ mới cũng nhìn hắn nghi hoặc, không hiểu thằng cha này làm j mà đỗ ô tô ngay trc cửa, không ra cũng không vào. Một lúc sau, đến khi tên bảo vệ chán chường bỏ đi, hắn khẽ mỉm cười, quay lại chuẩn bị về nhà. Nhưng vừa quay lại..hắn giật mình...có rúm người bắn về phía sau..Hắn lắp bắp mãi mới nói được ra tiếng. “ M..a..a..a..ii...Chi” Hắn...Hắn lại thấy con bé. (st)