Cuối cùng thì cũng trải qua 1 cái cuối năm kinh hoàng Mai thi xong môn cuối, về nhà sẽ rất vui, mặc dù đã có lúc chưa bao giờ muốn về ... [Spoil]Bắt đầu từ đầu tháng 11 âm đến giờ Chưa biết mùi vị của cái vui vẻ và may mắn là gì Nhưng cũng k có gì lạ, căn bản là do bản thân càng ngày càng tệ hại Kể cũng lạ, khi ốm đau, nếm mùi thất bại, mới chịu nhớ đến gia đình Nhớ lại cái lúc ưỡn ẹo ko ăn món này món kia, khi hơi tí là ko vừa lòng, trong khi ngoài đời nó chèn ép cho bẹp dí mà vẫn phải nhe răng ra cười... Vừa trải qua lần sốt xuất huyết thứ 7 hay 8 gì đó Hết bệnh chưa phải là sung sướng, sau khi nổi cái nốt xuất huyết lên Không biết ai có bị không, mà nó ngứa không thể ngủ được, chỉ muốn cầm dao lam cạo sạch lông chân đi mất Sang năm mới này, cái tốt lành đầu tiên đón nhận, là sẽ được lấy bằng Kỹ thuật viên đồ họa Hoa Sen, nhanh thật, thấm thoát đã 7 tháng theo học rồi... Sau tết, cũng là lúc phải học lại thể dục trượt từ năm 1, thật là quái vật khi ngày xưa côn côn gậy gậy, võ vẽ cả ngày, lại trượt phần quay trái quay phải đi đều bước Năm nay thi học kỳ rất kém, thật ra là không học gì cả mà vẫn đi thi, có lẽ trước nay chuyện điểm giả học hành của mình suôn sẻ quá, hóa ra tự kiêu cùng với cái kiểu cả học kì chả đi học dc 1 tháng và cách suy nghĩ con khỉ này khiến mình đi xuống nhiều Có thể vào năm, biết điểm, sẽ thi lại, nhất là Ngoại ngữ chuyên ngành, và thế là hết cái danh hiệu điểm cao top5 trong lớp mà ko bao r thấy học gì, hay là người duy nhất chưa thi lại môn gì suốt 3 năm (trừ thể dục ) (đoạn này thật ra k phải tự thẩm du tinh thần đâu nhé, đừng chém tớ ) Và kết quả như vậy, sẽ tát bộp 1 phát vào mõm mình, để quay về lại thực tế, là mày vẫn còn đang đi học và ăn bám gia đình, chả có gì gọi là vẻ vang cả Đã đến lúc phải đón nhận nó, nếu ko muốn tương lai thảm hại hơn Dám chơi thì giờ dám nhận hậu quả cho chừa [/Spoil] Chuyện Quân đoàn... Con nhớ nhà và bố mẹ nhiều lắm [Spoil]Khi năm 1 con lên Quân Đoàn 4, khi ở nhà, chưa bao giờ con phải nấu bữa cơm, làm 1 việc gì, trừ ăn và phá hoại Vậy chỉ 1 ngày đầu, chúng nó bắt con dậy từ 5h sáng, bón phân, tưới rau, quét đường, đến 9h đã bắt đi ngủ, và 3h sáng dậy thay ca gác Cứ nghĩ rằng những chuyện ấy cũng tồi tệ đến thế là cùng, chỉ vì do con nằm đầu dãy nhà, nên việc gì thằng trung đội trưởng cũng nhè con ra bắt làm, khi vác phồng cả vai 2 can nước cách dãy nhà về để tiểu đội uống, thì 1 bọn ko vô í lấy hết số nước ấy chơi đánh bài và tạt nhau làm con lại phải đi gánh lại... Hay những lúc thằng trung đội trưởng buồn đời ko có việc gì làm, bắt đám lính mới ra quét rừng, mà rừng thì bao nhiêu lá ? đơn giản nó bắt quét để hết giờ rồi về, rồi lúc bị bắt đi tưới rau, vòng 400 m để lấy 1 xô nước, với cái xô thủng... Rồi cái ngày tự nghĩ mình anh hùng, vào doanh trại không mang áo dài tay và kem chống muỗi, cái cảm giác đang ở cách nhà 1000km, ngồi ăn cái thứ gạo hết hạn trong kho dự trữ, và bị muỗi rừng đốt xuyên qua cái áo mỏng, muốn ném hết bàn ghế bát đũa đi, tức vì ngay cả con hạ đẳng như con muỗi mà cũng bắt nạt được mình, không làm gì được nó Nhưng đến cuối tuần, ngày tăng gia, cải thiện, mới nếm được cái mùi tủi nhục thế nào, mới hiểu được sao có những thằng lính nửa đêm trộm đạn tập bắn vào ca gác tự tử, hoặc xách súng vào phòng chỉ huy... Cả đời biết nấu cơm là thế quái nào, bị bắt xuống phụ nhà ăn, vo gạo rửa rau, toàn làm bẩn, vì thằng nào cũng thế, nhưng khi thằng anh nuôi bắt mổ 2 bao tải cá trê, thật sự quay mặt đi mà lén khóc, 2 bao tải cá, chưa bao giờ cầm vào con gì nhớt như vậy, lại nghe nói râu nó đánh rất đau, và chưa giết 1 con gì, làm sao dám đập đầu 1 con đang ngọ nguậy Vậy mà nó quát mình phải làm, mà nó chỉ là 1 thằng anh nuôi, vừa sợ vừa tức, cảm giác muốn cầm cái thớt phang vào cái mặt cả tuần ko biết cái bàn chải khăn mặt là gì của nó, mà lại sự tập thể đánh, nó mới nhục làm sao ... Rồi thì cái gì phải làm cũng đã làm ... Hay những khi tắm xong, không biết bị thằng nào vừa hãm vừa lười ăn cắm quần vì nó chưa giặt quần, và vứt lại cái của nợ vừa hôi vừa bẩn cho mình. Mà cả đời đã bao giờ con phải giặt quần áo bằng tay ? Vào đây cố gắng lắm, mới cho xà phòng vào cái xô và quần áo vào đấy, rồi dùng chân giẫm lúc nào mỏi thì thôi, ko cần biết sạch hay ko Vậy là phải ăn cắp quần của người khác, ức mà không biết nói ai, vừa mặc trộm quần vừa run vì tức thằng nào ăn cắp quần, vừa sợ vì lỡ người ta biết mình ăn cắp quần Uất ức cả khi thằng tiểu đội trưởng xếp nhầm đến 4 ca gác đêm trong 1 tuần, ngồi giữa bầy muỗi và nhai trệu trạo gói mì sống, nhớ lại lúc xưa hay được bố mua bánh bao đêm cho ăn... Vừa sợ vừa tức cả khi nửa đêm đi tè, trời vừa mưa xong, cây lá trong rừng xào xạc, lẫn mảnh trăng lu, 1 mình giữa rừng đang lái, thì bị 1 luồn hơi ấm ấm lại ướt ướt lần từ gót chân lên bắp chân và lại ráp ráp như có gì đang liếm chân mình ... quả thật là sợ đến nỗi cầm trym mà cứng đờ cả người, bao nhiêu lông tóc đều dựng lênh cả... gần 30s sau trấn tĩnh lại mới biết là con chó mực đại đội nuôi nó liếm chân Buồn cười, sợ, và tức con chó lẫn bản thân hòa quện ... Cuối cùng cũng được trở về nhà, thật là tuyệt vời... Nhìn con gầy đi, đen hơn... Nhưng bố mẹ lại thấy vui Nhìn con sáng ra biết quét sân, đun nước, biết gấp chăn màn, tưới cây. Bố mỉm cười... Nhìn con biết tự cất quần áo, biết đến giờ xuống nấu phụ cơm, mẹ thấy vui... Nghĩ lại thời gian ở Quân đoàn 4, thật là quý giá, qua những gian khổ đã trưởng thành lên nhiều, những con người như thằng anh nuôi, thằng đại đội, trung đội trưởng, ông chính trị viên ... mới hiểu được họ, những người đàn ông thực thụ, mạnh mẽ, nhưng bên ngoài nghĩa vụ ra, họ luôn có tình anh em ... [/Spoil] Làm bài nhạc cho khí thế nào Phoắc ôn [Video]rZu-tN3asJQ[/Video]
"Hạnh phúc khi 1 năm mới đón xuân trên đất mẹ" Thi tốt và thượng lộ bình an http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loc-xuan-Tran-Tam.IWZB7FD8.html
Chia vui cùng bạn nhé. Mình thì 3 4 năm nữa mới về, ko phải dc về mà không muốn về, nhớ lắm chứ, chỉ vì mục tiêu mình đặt ra cho mình nó là như thế thôi Thượng lộ bình an. God bless you