Phần tiếp theo của phim Mama Mia! năm 2008 Đạo diễn: Ol Parker Sản xuất: Judy Craymer, Gary Goetzman Kịch bản: Ol Parker Ngày chiếu: 20/7/2018 Nội dung: Mamma Mia Here We Go Again is going through Donna's (played by Meryl Streep and Lily James) young life, experiencing the fun she had with the three possible Dad's of Sophie (played by Amanda Seyfriend). Sophie is pregnant, and like Donna, she will be young when she has her baby. This is where he realises she needs to take risks like her mother did. Trailer: Diễn viên: Amanda Seyfried vai Sophie Sheridan, con gái bà Donna. Meryl Streep vai Donna Sheridan-Carmichael, mẹ Sophie, chủ khách sạn Villa Bella Donna, vợ của ông Sam. Lily James vai bà Donna lúc trẻ Christine Baranski vai Tanya Chesham-Leigh, bạn của bà Donna. Julie Walters vai Rosie Mulligan, bạn của bà Donna. Alexa Davies vai Rosie lúc trẻ . Pierce Brosnan vai Sam Carmichael, chồng bà Donna, có thể ông là bố của Sophie. Jeremy Irvine vai Sam lúc trẻ. Colin Firth vai Harry Bright, có thể ông là bố của Sophie Hugh Skinner vai Harry lúc trẻ. Stellan Skarsgård vai Bill Anderson, có thể ông là bố của Sophie. Josh Dylan vai Bill lúc trẻ Dominic Cooper vai Sky, hôn phu của Sophie Andy García vai Fernando Cher vai Ruby Sheridan, mẹ của bà Donna, bà ngoại của Sophie Naoko Mori vai Yumiko Togo Igawa vai Tateyama Omid Djalili vai Rav Nhìn chung là dàn diễn viên chính của phần trước đều trở lại. Ba bài hát của ABBA là: "When I Kissed the Teacher," "I Wonder (Departure)," và "Angel Eyes" được xác nhận là sẽ sử dụng trong phim.
Sao có người cứ thành kiến với phim âm nhạc thế nhỉ, phần 1 phim này xem hay mà, kết hợp các ca khúc abba vào nghe bá cháy lại hợp với tình huống phim nữa. Cơ mà phần 2 này toàn thấy bà Donna trong flash back, chả lẽ phần này bà ý qua đời rồi à :(. Xem qua trailer thì có vẻ sẽ nói nhiều về quá khứ của Donna hơn là hiện tại, chỉ sợ dàn cũ quay lại chỉ làm nền :(
Nhạc hay , không khí vui tươi , không vấn đề , đừng kỳ thị quá . Có điều nếu không tận hưởng "cái hay" được thì next không sao cả .
DM phim toàn chơi ca khúc xịn greatest hit 1 thời không kì thị gì vậy lại còn đem việc nghe phim ca nhạc VN ra so , thị hiếu bây giờ chán thật chứ cá nhân thấy trailer ngon phết ra. Lâu rồi mới được xem phim sử dụng nhạc đỉnh hồi xưa. Sau 1 thời gian đi đâu cũng nghe ba cái loại nhạc thị trường nhiều ca sĩ hát cùng 1 tông cùng 1 giọng đến ngán tận cổ thì phim này đúng là đáng giá khi mà ra mắt trong thời điểm này.
Có điều toàn đợi xanh cỏ mới làm phần tiếp theo , đôi khi cũng chả hiểu đám sản xuất phim của mẽo lắm
Hồi xem phần 1 phim này ở Hùng Vương, khi hết phim và chạy đoạn credit, một nhóm các cô gái Tây ở hàng đầu ngồi hát theo các bài hát ngon lành. Lúc này khán giả Việt về hết, nên họ hát tự do mà không ngại làm phiền người xung quanh. Nhìn họ hát vang một cách vui vẻ, lúc đó mình chỉ nghĩ đó là cách để họ sống lại kỷ niệm thời tuổi trẻ khi các bài hát đó thịnh hành. Hôm nay xem xong The Greatest Showman thì mới hiểu vì sao vẫn có người yêu thích phim nhạc kịch, dù dòng phim này bị chê sến, vớ vẩn khi hở chút là hát, dành cho chị em phụ nữ mơ mộng. Bởi vì âm nhạc có sức mạnh truyền tải mạnh hơn cả ngàn lời nói, dễ dàng giúp khán giả hòa vào cảnh phim, và tạo dấu ấn rất sâu đậm, có phim tạo ra sự ám ảnh về số phận nhân vật, nhưng cũng có phim mang lại một cảm giác đẹp như một giấc mơ. Như cái phim Showman, xem xong vẫn còn lâng lâng vì âm nhạc, vũ đạo, cảnh quay quá "đẹp". Đẹp đủ mọi nghĩa đen bóng luôn, còn nội dung khá tầm thường, tình tiết làng nhàng, gây cảm giác cụt và hụt hẫng. Nhưng giống như gái đẹp, dù em có chút tính xấu cũng bỏ qua hết. Nói chung có một giấc mơ đẹp để tạo sự phấn chấn cho ngày đầu năm mới. Mặc dù sau khi về đọc sự thật về nhân vật chính của phim cũng thấy hơi hụt hẫng vì mang tiếng là phim tiểu sử mà tô hồng quá đáng và bỏ qua rất nhiều sự thật tàn nhẫn về nhân vật chính.
sau khi xem xong cái the great showman mình quyết định dù ai nói thế nào cũng sẽ ra rạp xem film này sau khi xem phần 1 ở nhà . Âm nhạc khi ra rạp nó bỗng trở nên hay khủng khiếp so với xem ở nhà
Mình ko hiểu lắm về cái gu của đại chúng VN, chứ ngay từ lần đầu mình tiếp xúc với phim âm nhạc thì mình đã chả có thấy vấn đề về việc hát hò trong phim cả, chỉ thấy lạ mắt lạ tai thôi, mà lúc đó còn ko biết cái đó gọi là phim âm nhạc. Về sau biết rồi thì càng thấy việc hát trong phim rất bt, nhất là những đoạn thể hiện cảm xúc hoặc cao trào trong phim thì nhiều bài hát có thể hiện đc ý của nv còn hay hơn cả lời nói. Ấy thế mà tới h vẫn có rất nhiều người coi việc hát hò trong phim là cái gì đó buồn cười và dè bỉu nó . Hôm qua xem cái showman thấy 1 đám thanh niên, cũng ko phải ở cái tuổi trẻ trâu, cũng ăn mặc vest cà vạt các thứ, mà hành xử như cái cc. Mỗi khi trên phim hát là ra cái vẻ dè bỉu ngán ngẩm thấy rõ . Đôi khi tự hỏi là cái gu thưởng thức nó tệ vậy sao??
Coi cái showman mà đôi lúc phải bật cười vì sự ngớ ngẩn của kịch bản với xử lí tình huống. Làm ra fim này giống muốn chứng minh cho việc nhạc hay múa đẹp hình ảnh hoành tráng sao xịn diễn khá cũng ko cứu được bộ fim