Em xin ra trong một gia đình trung bình hoặc cũng có thể gọi là khá giả ::) ba em đi làm suốt nên hầu như chẳng quan tâm em,tất nhiên em hiểu điều này,em ngủ một mình từ năm 5 tuổi rồi nên cũng chả sợ gì nhiều : Nhưng tại sao lâu lâu em có cái cảm giác thiếu thiếu gì ấy ,buồn chán ? cô đơn ? tại sao như vậy trong khi mình có đầy đủ tiện nghi,ngủ vẫn có cái cảm giác sợ :whew:mặc dù đã lớn ... Suốt 15 năm nay,em có quá nhiều điều thắc mắc +Cái cảm giác có mẹ ra sao +Cái cảm giác bị mắng,bị mẹ la rầy,dỗ dành ra sao +tại sao em lại thấy ganh tị với những thằng có mẹ,mặc dù nó luôn bị mẹ la rầy,bị đánh vì nó bị mời phụ huynh (tất nhiên,từ đi học tới giờ em chưa bị mời phụ huynh lần nào ) +tại sao mấy thằng ghét em @$&@$ mẹ em thì em chả có cái cảm gì cả cứ xem đó là bình thường,thậm chí còn cười là sao ? vô cảm hay mình mất dạy ,ngoài ra khi những người thân xung quanh em mất em không khóc,chỉ thấy hơi xót một tí :whew:,thậm chí em đứng kế bên xác mà không thấy gì gọi là sợ,tại sao,tại sao ? đó gọi là vô cảm hay là ??? Ruốt cuộc em là người gì Ai vào giúp em với Tại sao sinh ra em lại không thấy mặt mẹ mình lần nào cái cảm giác có mẹ ra sao vậy trời ,cái giác được mẹ yêu thương ra sao có phải em là một thằng mất dạy hay là vô cảm không
thế bro có thể giải đáp các thắc mắc có em được ::) tại sao tụi nó chửi mẹ em,thậm chí có thể rất tệ,nhưng em vẫn cười và xem như không có gì xảy ra ,kì lạ,cái cảm giác có mẹ như thế nào
biết hỏi những câu đó là cậu chưa vô tâm lắm đâu !! rồi sau này lớn lên cậu sẽ biết thêm nhiều thứ có thể người thân cậu mất cậu ko khóc nhưng mỗi lúc 1 mình hay chợt cậu nhớ về người ấy, kí ức quay về thì chắc cậu sẽ khóc
Đứng bên xác chết em cảm thấy bình thường chẳng có gì, chỉ đơn giản nó là cái xác. Chắc bác có cảm thấy trống rỗng? Bác chẳng là ngừoi gì đâu, bác vẫn là bác thôi đừng quá lo lắng. Có nhiều lúc khi con người ta quá đau khổ, họ sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa, không thể khóc thậm chí còn cười, nhưng điều đấy chẳng thể chứng mình là ta vô cảm. Mất đi một người thân quả là cú sock lớn, sock quá thì chẳng cảm thấy gì cả.
Kí ức, kỉ niệm về mẹ không tồn tại. Người mẹ trong con người cậu chỉ được dựng lên theo trí tưởng tượng, lời kể từ người khác. Tình cảm của cậu đối với mẹ không có thực, không được trải qua các biến động về tâm lí, thời gian, v..v.. Khi người khác chửi mẹ cậu, cậu không có phản ứng gì vì mẹ cậu không quan trọng trong bộ não của cậu. Vậy nên thần kinh của cậu không phản xạ mạnh như những người có mẹ. Hay nói đơn giản hơn, mẹ cậu không quan trọng trong suy nghĩ => khi nhắc đến mẹ thì thần kinh hầu như không đáp lại. Nó giống như một thứ gì thân thuộc với người này nhưng lại ngược với người khác. VD: đối với tôi, căn nhà chỉ là nơi để ở nhưng đối với cậu, nhà cậu có rất nhiều kỉ niệm buồn vui khác nhau. Thì khi nói đến nhà thì tôi sẽ không phản ứng gì, còn cậu thì sẽ nhớ đến những kỉ niệm đó. Vậy có nghĩa là nhà đối với cậu có ý nghĩa nhiều hơn đối với tôi.
Em thấy có những thứ mình chỉ có thể viết ra, dùng ngôn ngữ thầm lặng mà nói chớ rất khó để thốt ra nhưng lời như vậy, cảm thấy khó và khó
Những người thân mà mình cả đời ko đc gặp hay gần gũi thì làm sao có tình cảm gì đươcj (giống như người xa lạ vậy thôi).Hồi trước lúc biết tin bà nội mất,tớ chả có cảm giác gì,gần đầy đến lượt 1 người anh cũng mất nhưng tớ hay tin vẫn ngồi nghe nhạc chả thấy gì luôn. 2 người đó xét mối quan hệ là rất ruột thịt,nhưng từ lúc sinh ra đến h đã gặp bao h đâu,đến mặt còn ko biết. Tớ ko nghĩ mình là đứa vô cảm.
Vẫn không hiểu nổi ý bác. Ý em là có một số thứ như vậy, ở ngoài đời không bao giờ nói ra, luôn giữ nó lại trong lòng, có muốn nó ra thì bản thân cũng không thể thốt ra được đó. Thật khó hiểu. Đúng vậy ạ.
đơn giản là cái xác àh. Thử về nhà bật đèn bỗng 1 cái xác treo tòn ten hiện ra trước mặt xem có vãi ra ko??? Mẹ hả? uhm.... Nói sao nhỉ??? Người có mẹ thì luôn làu bàu đủ thứ, người ko có thì ước ao. Nói chung con người cả, có thì chán, ko có thì thèm, vậy thôi.
Ẹc, nói là cái xác chớ, bác viết vậy không hay đâu, nghe như bác đang rủa em vậy. Mẹ làu bàu mình cũng chỉ để tốt cho mình thôi, nên hiểu thế chứ ạ.
cái xác ?? đó là những người thân,những người giúp đỡ em,chú,bà ...nếu không thì sao em có ngày hôm này chứ ,nhưng lạ là khi họ mất,em xem như chuyện bình thường như bao người xa lạ,chỉ thấy một cảm giác giống giống thượng hại ,thế lạ không chứ ? thì bởi vậy mới lạ,em còn cười cười như không có gì :whew:,còn nó mà chửi ba thì lại là chuyện khác X(
- Em thì không được sinh ra trong gia đính khá vả, chỉ đủ ăn cơm qua bữa, tiền được cho thì cũng đủ mướn 2 cuốn truyện mỗi ngày, nhưng em có tật xấu là thích ngủ với mẹ, từ nhỏ đến lớn em đều ngủ với mẹ, cảm giác rất đã còn hơn cả coi phim xxx, em có tật ngủ hay đá gối ôm mền ra, nên mẹ em nửa đêm thường đắp mền vào cho em vào nửa đêm để tránh cho thằng cu bị cảm mạo xổ mũi, em thì chả thích nói chuyện nhiều với ai nhưng khi còn em và mẹ thì em nói rất nhiều, từ tin tức trong nước đến thế giới, tùm lum tà la. Bị mắng thì em bị mỗi ngày do em có nhiều tật, nhưng nghe mắng càng nhiều thì em càng thích, em cũng hay cãi nhau với mẹ, nhất là về vụ thằng Triều tiên nó có bom hạt nhân hay ko, còn pà con em chết thì kệ cha họ, em chỉ sợ mẹ em qua đời, chỉ tiếc là giờ em ko còn được ở bên mẹ nữa, buồn như bị cắt chym. Thôi thì cũng giống như thằng quảng cáo sữa trên tivi "con trai khó bày tỏ cảm xúc, nhưng trong lòng em thì mẹ là số Một :hug: