Nick này là mình mượn. Người ấy là một người con gái từ Đà Lạt, mang theo những vẻ đẹp rất đặc trưng (ít ra thì đối với mình), tính tình đằm thắm nhưng đôi khi cũng hơi phá cách, hai đứa mình cùng học 12 của một trường tư tại TPHCM, nhỏ thì học ko giỏi, mình cũng thế, nhưng mình đc trời phú cho năng khiếu về ngoại ngữ. Mình để ý nhỏ đến nay cũng đã gần 3 tháng rồi, thế nhưng vừa mới đây, mình nghe là nhỏ đã có bạn trai, thật sự lúc đó, mình cảm thấy như suy sụp, nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng lên, chỉ còn năm cuối cùng nữa, rồi mình sẽ quên đc nhỏ thôi, người ta đã có chỗ dựa rồi... Thế nhưng... mình vẫn cố chấp, con tim mình quá cứng đầu để rồi lúc nào cũng nhớ, luôn tự tạo những cơ hội ảo trong những giấc mơ... Trong suốt thời gian qua, mình chưa bao giờ dám nói chuyện trực tiếp với bạn ấy, phải chăng mình quá nhút nhát, mình luôn nghỉ rằng nếu như không nói ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, vì mình tôn trọng ý kiến của người khác. Thế rồi, bạn ấy vào nội trú, không còn những tin nhắn chào hỏi hằng ngày nữa, không còn những cuộc gọi của mình cho bạn ấy chỉ để chúc một cuối tuần vui vẻ hay là trời mưa có lạnh ko? Mình biết bạn ấy trả lời tin nhắn cho mình chỉ với tư cách là một người bạn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng những tin nhắn, những cuộc gọi ấy đã cho mình rất nhiều sức mạnh để sống tốt trong thời gian qua. Mình thật sự rất muốn nói hết với bạn ấy tất cả những gì trong lòng nhưng mình lại không đủ can đảm. Mình thật sự không biết phải làm thế nào....
Việc đầu tiên là hẹn 1 bữa uống cafe trên tư cách là bạn, nhắm nhắm hỏi thử xem có thật có bạn trai chưa. Mà dù có thật thì cũng không sao, cạnh tranh công bằng, miễn là đừng chơi bẩn người ta là được
tranh thủ nói ra điều mà đồng chí muốn nói ! sau này mất cơ hội thì hối tiếc lắm...tin tớ đi..hãy làm theo trái tim mách bảo...cho dù kết quả là thế nào thì đồng chí cứ nói thật lòng nhé ! lucky anh havefun
nếu được thì mạnh dạn găp ngoài đời đi bạn , dầu gì giờ cũng đã tới đây mà ko trực tiếp nói được một làn ngoài đời thật thì sẽ rất không cam tâm mà ...